Lý Tâm Ngọc chưa bao giờ trải qua thời khắc hoảng loạn như vậy, nhìn thấy vẻ mặt ẩn nhẫn của Bùi Mạc, nàng như bị một bàn tay vô hình bóp lấy tim, hô hấp đông lại. Lần trước Bùi Mạc từ Tiên Đô trở về, thái độ không bình thường, nàng cứ nghĩ hắn nghe đâu đó mấy lời gièm pha về phẩm hạnh nàng, hoàn toàn không ngờ việc muốn giết hắn hồi ở Bích Lạc cung bị lộ… Nàng cho rằng, sự việc ấy sẽ mãi chôn ở đáy lòng không một ai biết. Nàng không muốn truy cứu việc tối nay Liễu Phật Yên hỏi câu đó là vô tâm hay cố ý, giờ chuyện thành như vậy, chính tai Bùi Mạc nghe nàng thừa nhận… Hồi tưởng lại đêm đó, Bùi Mạc nói nhỏ bên tai nàng: “Ta ai cũng không tin, ta chỉ tin nàng.”
Hóa ra là có ý này. Bùi Mạc đã từng cho nàng cơ hội giải thích đồng thời tin nàng. Có thể lúc đó, Lý Tâm Ngọc không hề nghĩ tới chuyện hắn hỏi là chuyện này, hàm hồ cho qua chuyện… Hiện tại Bùi Mạc nhất định cho rằng mình đang đùa bỡn hắn. Ánh mắt thất vọng của hắn như hai lưỡi đao, đâm vào lồng ngực nàng. Nàng hoảng hốt,nhớ tới kiếp trước lúc Bùi Mạc biểu hiện vẻ mặt yếu ớt như thế này, sau đó dứt khoát hủy đi vết ấn nô lệ trên lưng, đoạn tuyệt với nàng… Lần thứ hai gặp mặt, đã là không đội trời chung, hắn đã là phản tướng. « Bùi Mạc… » Nàng siết chặt áo khoác, âm thanh vì căng thăng mà trở nên nghèn nghẹn. Bùi Mạc cũng không trả lời. Không biết qua bao lâu, lâu đến mức chân nàng đông cứng hết cả, Bùi Mạc mới đưa tầm mắt rời khỏi thân ảnh nàng, nhìn qua Liễu Phật Yên : « Tam Nương Tử tại sao lại ở đây ? » Thanh âm của Bùi Mạc rất lạnh, mang theo một tia run rẩy không dễ phát giác : « Nếu như người vội vã tiến cung chỉ để vạch trần việc này trước mặt ta, như vậy thì người đã thành công rồi. Câu trả lời của nàng, chính tai ta đã nghe được. »
Tim Lý Tâm Ngọc lại nhói đau từng trận, nàng mở miệng nhưng cuống họng lại như bị chặn lại, cái gì cũng không nói ra được. « A Mạc, ta là cô cô của con, cũng không muốn khiến con khó xử. » Liễu Phật Yên nhíu mày, đau thương nói : « Cô cô chỉ là không muốn ngươi chẳng hay biết gì, dù sao đi hay ở lại, đối lập hay liên minh vẫn là do con chọn, ta chắc chắn sẽ không can dự nữa. » Bùi Mạc không đáp, tay siết kiếm nổi gân xanh. « Vậy đi, rất tốt. » Bùi Mạc cười lạnh, xoay người rời đi. « Bùi Mạc ! » Lý Tâm Ngọc cực kỳ sợ hắn một đi không trở lại, cũng không để ý đến Liễu Phật Yên nữa, vội vàng đuổi theo bóng lưng Bùi Mạc. Trời tối, khó phân biệt đường đi, bởi vì chạy vội, Lý Tâm Ngọc suýt té ngã mấy lần. « Công chúa ! » Bạch Linh không biết chuyện gì đã xảy ra, đang muốn chạy đến đỡ lấy nàng, bị nàng nghẹn ngào hét lại : « Đừng tới đây ! »
Lý Tâm Ngọc không muốn có người ngoài xen vào, chỉ muốn yên lặng tìm chỗ cùng Bùi Mạc nói chuyện rõ ràng. Nàng vội vã quay đầu nói với Bạch Linh : « Không được đuổi theo, đây là mệnh lệnh. » Bạch Linh không dám chống đối, đứng cách xa bảy bước. Liễu Phật Yên đứng thật lâu dưới đình, nhìn theo bóng lưng hai người một trước một sau, ánh mắt thâm trầm. Bùi Mạc chân dài dáng cao, bởi vì quanh luyện võ, đi vừa nhẹ vừa nhanh. Lý Tâm Ngọc phải vất vả lắm mới cuồi cùng mới đuổi kịp hắn tới trước cửa Thanh Hoan điện. Trước cửa là cây ngân hạnh cao lớn, cành lá sum suê, ánh đèn xuyên qua tán cây, chiếu lên hai thân ảnh trên mặt đất. Lý Tâm Ngọc kéo cánh tay Bùi Mạc lại, dùng hết sức lực toàn thân siết chặt, thở hổn hển : « Bùi Mạc ! Ngươi đứng lại ! » Cánh tay bị kéo, Bùi Mạc cứng đờ, đột nhiên dừng bước. Lý Tâm Ngọc suýt nữa đụng phải sống lưng thẳng tắp của hắn, theo bản năng ôm lấy cánh tay hắn, miễn cưỡng ổn định thân thể. Thấy hắn không muốn quay đầu lại, Lý Tâm Ngọc khó nhọc nói : « Bùi Mạc, ngươi đến cả cơ hội để ta giải thích cũng không cho ? » « Ta đã cho nàng cơ hội ! » Lời còn chưa dứt, Bùi Mạc đột nhiên xoay người lại, siết hai tay của nàng đặt lên cây khô, ép cả mình và nàng vào thân cây, nghiêng người áp sát : « Đêm đó từ Tiên Đô trở về ta đã hỏi nàng có hận ta không, nàng nói người nàng quan tâm không nhiều, trong đó có ta…Nàng có biết lúc ta nghe xong câu đó đã vui đến thế nào ? Mặc kệ bên ngoài đồn đãi thế nào, chỉ cần một câu nói của nàng ta liền chấp nhất tin tưởng, nhưng là… » Hắn nhìn chằm chằm Lý Tâm Ngọc, hầu kết lăn lăn, ánh mắt kéo mãn tơ máu, hô hấp run rẩy : « Nhưng nếu nàng không hận ta, sao lại phải giết ta ? Nếu đã muốn giết ta, sao lại còn mang ta về bên nàng ? ”
Lý Tâm Ngọc bị siết chặt hai tay, không thể động đậy, vỏ cây áp sát thân thể mềm mại khiến nàng đau đớn. « Hức, đau… » Lý Tâm Ngọc không nhịn được kêu thành tiếng. Nàng nhìn Bùi Mạc một lúc lâu mới ổn định : « Ngươi cứ thả ta ra đã, nơi này cấm vệ thường lui tới, không tiện, có gì chúng ta vào nhà nói. » Đến giờ mà vẻ mặt cùng ngữ khí của nàng vẫn bình tĩnh như vậy. Từ đầu đến cuối, dường như chỉ có chính mình hãm sâu trong đó, không thể kiềm chế…Bùi Mạc nhất thời không nói hết cảm giác trong lòng, giễu cợt cười một tiếng, buông nàng ra. Lý Tâm Ngọc kéo tay Bùi Mạc, cứng rắn lôi hắn xuyên qua sân sau, đi đến phòng ngủ. Nàng không còn ý cười như cũ, mà Bùi Mạc cũng biểu hiện nghiêm nghị, cung tỳ cùng nhũ mẫu cảm thấy bầu không khí giữa hai người căng thẳng, không dám nhiều lời, chỉ thức thời tránh xa. Vào phòng, Lý Tâm Ngọc trở tay đóng cửa, sau đó hít sâu, cật lực trấn định nội tâm. Trong phòng đèn đuốc sáng sủa, có thể thấy rõ ràng cổ tay bị hằn đỏ của nàng, đâm chói mắt Bùi Mạc.
Lý Tâm Ngọc da thịt mềm mại cực kỳ, dưới sức mạnh của cơn thịnh nộ, chung quy đã tổn thương tới nàng. Sự tức giận trong mắt Bùi Mạc tiêu tan một chút. Bởi vì đã vào tẩm điện nhiều lần, hắn thuần thục lấy ra hòm thuốc, tìm thuốc mỡ, sau đó im lặng kéo tay Lý Tâm Ngọc đến ngồi trước giường. Hắn quỳ trước giường, một tay cầm tay Lý Tâm Ngọc, một tay dùng thìa gắp thuốc, cẩn thận bôi lên vết thương của nàng. Lý Tâm Ngọc nhìn Bùi Mạc, dưới ánh đèn, lông mi dày của hắn khẽ run, sống mũi thẳng, đôi môi nhợt nhạt lại quật cường, đẹp đẽ đến thế. Trong phòng tràn ngập mùi thuốc, mà trong giờ khắc này, tâm trạng hai người cũng mang theo cay đắng. « Bùi Mạc… » Lý Tâm Ngọc mở miệng, đầu ngón tay siết chặt váy. Trong đầu từng trận sóng trào, nàng hít sâu một hơi, cuối cùng lựa chọn thẳng thắn. « Bổn cung thừa nhận đã từng có ý nghĩ sai lầm, đối với ngươi có sát tâm, nhưng sát lệnh vừa ban ra ta đã lập tức hối hận rồi. Ta không phủ nhận, ban đầu đưa ngươi đến Thanh Hoan điện, đúng là có mục đích… » « Mục đích gì ? » Bùi Mạc ngẩng đầu nhìn nàng, tàn nhẫn nói : « Để ta từ bỏ báo thù , hay là, hưởng thụ thú vui khống chế ta ? » Lý Tâm Ngọc lắc đầu, trong mắt đã ngấn lệ. Bùi Mạc lại hỏi : « Có thể nói cho ta biết tại sao lúc trước lại vội vàng muốn giết ta ? » « Có thể…đừng hỏi chuyện này không ? » Lý Tâm Ngọc nghẹn ngào. Dừng một chút, nàng miễn cưỡng hất cằm lên, cố để âm thanh vững vàng hơn : « Ta chuyện gì cũng có thể trả lời, nhưng chỉ có nguyên do của chuyện này, ta cả đời cũng không muốn nhắc lại. » Bùi Mạc nở nụ cười tự giễu, không nói thêm nữa. Trầm mặc lúc lâu, hắn móc ra một thứ trong lồng ngực, đem đến bên môi quý trọng hôn lên. Nếu nhìn kỹ có thể thấy hô hấp hắn đang run dữ dội. Tiếp đó, trong ánh mắt mờ mịt của Lý Tâm Ngọc, hắn đem sợi dây đỏ có đính vật trắng nõn tự tay đeo lên cổ Lý Tâm Ngọc. Lý Tâm Ngọc theo bản năng đưa tay sờ lên cổ. Vật này ước chừng một đốt ngón tay, còn mang theo nhiệt độ của Bùi Mạc, tựa sứ mà không phải sứ, tựa ngọc mà không phải ngọc, không biết là làm từ gì. « Lang nha. » Thấy nàng nghi hoặc, Bùi Mạc giải thích, « Năm ấy ta 9 tuổi đi săn trong rừng bắn giết đầu sói, dùng hàm răng của nó làm bùa hộ mệnh, đến giờ vẫn đeo trên người. » Lòng bàn tay hắn lưu luyến xoẹt qua lang nha, hai đầu ngón tay khẽ run, giọng khàn khàn : « Ta là một tội nô, chẳng có gì cả, chỉ có vật này, tặng nàng xem như lễ vật sinh thần. Nàng yên tâm, ta phí chút công phu mài nó đến nhẵn bóng rồi, dù ngày đêm đeo cũng không tổn thương được nàng. » Bộ dạng hắn, giống như đang cáo biệt. Ánh mắt Lý Tâm Ngọc đã ngấn lệ,vốn đã là đôi mắt đẹp, rơi nước mắt càng khiến người ta không sao kìm lòng. « Bùi Mạc ! » Lý Tâm Ngọc đè lại tay hắn, rơi nước mắt, nhìn hắn lo lắng nói : « Ta không muốn lễ vật, ta chỉ muốn ngươi. » … « Ta nguyện công chúa của ta, đời này trong mắt mãi không có mù mịt. » Nguyên Tiêu đêm đó, hoa đăng cầm trên tay, lời cầu nguyện như vẫn có thể nghe thấy rõ ràng, nhưng bây giờ, hắn lại nuốt lời rồi… Bùi Mạc than nhẹ một tiếng, một tay trói sau gáy Lý Tâm Ngọc, nghiêng người hôn lên. Bờ môi ấm áp đặt lên mi mắt đang run rẩy của nàng, chầm chậm hướng đến khóe miệng nàng, cuối cùng ngậm lấy hai cánh hoa nở nộ. Nàng nói nàng muốn hắn, vậy liền cho nàng thôi. Bùi Mạc nghĩ thầm, chính mình không còn gì, qua tối nay không biết tương lai ra sao, chẳng bằng bây giờ đem chính mình hoàn lại cho nàng. Mấy ngày nay kỹ thuật hôn của Bùi Mạc tiến bộ thần tốc, vừa hôn triền miên, Lý Tâm Ngọc đã ngất ngây quên chính mình là ai. Nàng bị Bùi Mạc đặt lên giường, lúc khôi phục tỉnh táo đã phát hiện quần áo ngổn ngang, Bùi Mạc cũng đã thoát áo khoác, cúi xuống chống trên người nàng. Đây đúng là tư thế nguy hiểm. Lý Tâm Ngọc sốt sắng, lại có chút hoảng hốt, đẩy Bùi Mạc ra xa : « Chờ chút, chúng ta, chuyện này… »
Thấy nàng chống cự, Bùi Mạc nhìn thân thể nàng, xương vai nhô ra, như hồ điệp sắp phá kén bay ra, cơ thể được ánh nến chiếu một tầng ánh sáng ấm áp. « Nàng muốn, ta đều cho nàng. » Ánh mắt Bùi Mạc kiên định, đưa tay vuốt ve gò má ửng hồng của nàng, giọng khàn khàn : « Hay là công chúa vốn đã không muốn ? » Sau tai hắn, tóc dài buông xuống, nhẹ đảo qua gò má Lý Tâm Ngọc mang theo một trận ngứa ngáy. « Ta không có ý này. Ta chỉ là, chỉ là không muốn ngươi miễn cưỡng chính mình. » Lý Tâm Ngọc duỗi tay, vuốt ve khuôn mặt tinh xảo của Bùi Mạc : « Nếu ngươi thật sự muốn làm, tại sao trong mắt lại toát lên tia tuyệt vọng như vậy ? » Bùi Mạc không nói gì. Một lát, hắn đứng dậy, đem y phục rải rác trên đầu giường im lặng mặc lên. Lý Tâm Ngọc ôm hắn từ phía sau, trầm giọng nói : « Bùi Mạc, tha thứ cho ta. » « Đối với ta, lạnh lùng hạ sát là nàng, quan tâm thân thiết cũng là nàng, ta không hiểu, điện hạ, cái nào mới thật sự là nàng ? » Bùi Mạc xoay người lại, đôi mắt đỏ ngàu, thấp giọng nói : « Ta có thể tha thứ cho nàng, nhưng ta phải biết, tại sao nàng phải giết ta ? » « Ngươi muốn bổn cung phải nói thế nào đây , Bùi Mạc ? Đáp án của chuyện này, ngươi nhất định không thể chịu đựng… » Nghe vậy, Bùi Mạc nhẹ nhàng mà kiên quyết tránh khỏi cái ôm của nàng. Hắn đưa tay đẩy cửa, nhưng Lý Tâm Ngọc đã giành trước chặn ở cửa, hai tay ngăn cản đường đi của hắn. « Bùi Mạc ! » Nàng gọi hắn, nước mắt trong chốc lát đã đầm đìa « Bùi Mạc, ngươi muốn rời khỏi ta sao ? » Đây là lần đầu tiên hắn thấy nàng khóc. Nàng lúc nào cũng cười xán lạn hơn mặt trời, ngây thơ đơn thuần không kiêng dè, nhưng khuôn mặt tươi cười ấy, khóc lên lại càng thấy thương tâm. « Ta không biết. » Bùi Mạc nhấc tay lên, cách gò má nàng chừng một tấc, lại dừng lại, chậm rãi buông xuống : « Có thể ta sẽ rời đi, đợi đến khi nào nàng không có cách giết chết ta, hoặc đợi đến lúc nàng có thể thẳng thắn với ta, ta sẽ trở về… » …Cướp nàng đi. « Ngươi đừng đi. Ta đã rất nỗ lực để làm tất cả, nỗ lực hơn trước đây rất nhiều rồi. » Lý Tâm Ngọc cật lực nhịn tiếng nấc, nức nở : « Ngươi có thể giận ta, có thể không tha thứ cho ta, nhưng ngươi không thể rời bỏ ta vào lúc này…Hôm nay là sinh nhật ta ! » Nhìn ánh mắt ngập tràn thất vọng cùng thống khổ của nàng, tim Bùi Mạc đau như cắt, nhưng giữa cả hai đã có quá nhiều ngăn cách, hắn thực sự không cách nào thỏa hiệp. Bùi Mạc lấy lại bình tĩnh, cánh tay dài lướt qua thân thể gầy gò của Lý Tâm Ngọc, nặng nề nói : « Nhưng ta và nàng đến chuyện cơ bản nhất là thẳng thắn với nhau còn không làm được, thì sao có thể bên nhau lâu dài ? » Hắn đưa tay đẩy cửa muốn đi, Lý Tâm Ngọc hoang mang dùng hết sức lực toàn thân nói : « Ngươi muốn biết cái gì ta đều nói cho ngươi biết. ..» Bùi Mạc duy trì tư thế đẩy cửa, nhìn nàng « Còn nhớ câu chuyện ta đã kể cho ngươi không ? Tướng quân và Đế cơ tương ái tương hận, Tướng quân phản loạn, mang sát khí về Đô thành… » Cả người nàng run lên, mỗi câu mỗi chữ đều đau đớn như lột thịt lột da. « Ngươi hỏi ta vì sao phải giết ngươi, vì sao lại căm hận Lang Gia Vương như vậy, đó là bởi vì, ta chính là Đế cơ trong câu chuyện kia, mà người, san bằng Thanh Hoan điện của Bổn cung, vị phản tướng trong câu chuyện kia…chính là ngươi a ! »