Tháng 11, biên giới phía Bắc chiến sự không ngớt, Đột Quyết nhiều lần tiến về Nam cướp bóc, triều thần thương thảo nửa tháng, cuối cùng quyết định ứng chiến. Quách Trung mới mấy tháng trước mất đi con trai, Hoàng đế bệnh nặng vẫn tự mình đến xin Quách phủ tương trợ, Quách Trung mới miễn cưỡng đi ra từ nỗi đau mất con, mặc áo giáp ra trận, lĩnh quân Bắc phạt. Mà hắn như thế ra đi, triều đình không những không yên tâm, ngược lại càng lo lắng. “Quách Tiêu chết rồi, Vũ An Hầu ngày càng trở nên già nua, mới qua năm mươi tuổi mà đến lúc lên ngựa cũng có chút run rẩy, không còn oai hùng như năm đó nữa rồi.” Hưng Ninh cung, Lý Thường Niên đặt cờ đen vào bàn cờ, thở dài: “Trận chiến này, không biết kết quả sẽ như thế nào đây.”
“Ngày hữu Đông Đường, đương nhiên sẽ hoàn toàn thắng lợi.” Lý Tâm Ngọc hạ xuống một viên cờ trắng. “Chỉ hy vọng là thế.” Nói đoạn, Lý Quanh Năm liếc mắt nhìn Lý Tấn đang phê duyệt tấu chương. Lý Tấn nhíu mày, lật từng quyển tấu chương, viết lời chuẩn tuấn, biểu hiện thống khổ không thể tả, không tới một nén nhang đã quăng bút đến ba lần. “Những thứ này là gì chứ!” Lý Tấn khép tấu chương lại, nhíu mày không nhịn được nói: “Chuyện nhỏ con thế cũng không thể tự quyết định, triều đình đúng là đám phế vật.” “Tấn Nhi, đừng nóng vội. Không nắm được chủ ý mới muốn hỏi, hoặc triệu tập hội nghị nghe tất cả ý kiến, đừng nghe phiến diện.” Lý Thường Niên khàn khàn cổ họng, nhắc nhở.
Lý Tâm Ngọc không nhịn được chen lời: “Hoàng huynh là vì miền Bắc Nhạc Châu mà lo lắng? Đại thần trong triều, bổn cung nhớ Tưởng Thị Lang là người Nhạc Châu, quê nhà có biến, hắn là người sốt ruột hơn ai hết, hoàng huynh cứ để hắn đi về giúp Nhạc Châu, đồng thời cổ vũ người giàu trong huyện mở kho tế lương, bảo Châu phủ xét cho bọn họ có công…”
Còn chưa nói xong, đã thấy Lý Thường Niên ôn hòa nhìn nàng. Lý Tâm Ngọc ý thức được chính mình nhiều chuyện, vội vàng mím môi cười nhẹ. Lý Tấn như là hiểu ra, vui mừng nói: “Thế mà ta không nghĩ tới!” “Hai huynh muội giúp đỡ lẫn nhau là chuyện tốt, nhưng đôi lúc nên để ý lời nói. Trong mắt mọi người, con là nữ nhi, can thiệp quá mức vào quốc sách sẽ rước phải phiền toái.” Lý Thường Niên thả quân chờ xuống, nói: “Phải tự bảo vệ mình, Tâm Nhi!” “Con biết rồi.” Lý Tâm Ngọc cầm quân cờ, nhìn về Lý Thường Niên, cười hỏi: “Phụ hoàng, người định khi nào thì gả con cho Bùi Mạc?” Nha đầu này cuối cũng không kiềm chế được, Lý Thường Niên lòng chua xót không nỡ, nói: “Con vẫn chưa đủ 17, việc này không thể nóng vội.”
“Vậy tháng ba năm sau, con đã qua 17, có thể thành thân rồi?” « Ca ca ngươi còn chưa thành thân kìa, con gấp cái gì mà gấp ? Ngươi và Bùi Mạc gặp nhau thường xuyên, dù chưa kết hôn cũng đã chẳng khác gì một đôi phu thê, đừng tưởng trẫm không biết. » Nói đến đây Lý Thường Niên lại lo lắng chuyện thành thân của Lý Tấn. Hắn giơ tay chặn lại tiếng ho khan, khàn giọng nói : « Tấn Nhi, ngươi cũng nên cưới vợ nạp thiếp rồi. Ca ca chưa yên bề gia thất, lý nào muội muội có thể gả đi ? » Lý Tấn vừa lật xem tấu chương vừa lảng tránh : « Tấu chương của lễ bộ con xem không hiểu lắm, phải đến đó một chuyến, nhi thần xin cáo lui trước. » Dứt lời, hắn vội vàng đứng dậy, đến mắt cũng không dám nhìn thẳng. Lý Tâm Ngọc biết hắn đang trốn tránh cái gì, vội thả quân cờ trong tay xuống, nói : « Ấy, Hoàng huynh, chờ muội. » Lý Tâm Ngọc nhanh chóng cất bước đuổi theo thái tử, nhìn sắc mặt của hắn kỹ mới thăm dò hỏi : « Hoàng huynh giận rồi ? » Lý Tấn cười có chút miễn cưỡng : « Đang yên đang lành, ta tức cái gì ? » Lý Tâm Ngọc nói đùa : « Huynh không cưới vợ, muội đây đành làm cô em gái ế chồng, vậy thì phải làm sao a ? » Lý Tấn cầm bản tấu, chân bước chậm, nhỏ giọng nói : « Muội dù sao cũng có người chờ, tuổi còn nhỏ, hai năm nữa thành thân cũng có vấn đề gì đâu ? Không giống ta… »
« Hoàng huynh, huynh vẫn muốn tiếp tục chờ ? » « Ừ, cứ đợi vậy, có thể sẽ có ngày nàng thấy mệt, sẽ lại quay về. » « Hôm nay huynh xem tấu chương cũng có không ít bản tấu khuyên huynh nên nạp Thái tử phi ? Hoàng huynh, áp lực của huynh lớn hơn muội, không thể cứ trì hoãn như vậy… » « Được rồi , Tâm Nhi ! Ta biết mình đang là cái gì, lẽ nào đến muội cũng muốn khiến ta bức bối ? »
Lý Tấn có chút giận, phiền muộn đá một cước vào trụ ở hành lang. Lý Tâm Ngọc cười ôn hòa, có chút bất đắc dĩ nói : « Muội là lo lắng cho huynh. Người gầy đi rất nhiều, cũng nên cần một cái ôm ấm áp đến an ủi huynh rồi. » Có một vài việc như sẹo trong tim, bình thường hời hợt không để ý, nhưng thoáng đụng vào, sẽ đau thấu tim gan. Lý Tấn bị chạm đáy nỗi đau, nước mắt không kìm được xoẹt qua khóe mắt. Hắn nghiêng đầu, tựa hồ không muốn để Lý Tâm Ngọc nhìn thấy bộ dáng chật vật của mình, chốc lát mới sụt sịt nói : « Đợi đến khi ta không còn kiên trì được nữa, ta sẽ ngừng đợi. »
Cuối tháng 11, tin dữ đến. Vũ An Hầu Quách Trung tử trận, Đột Quyết công phá phòng tuyết Âm Sơn, ép thẳng tới U Châu. Mất đi chủ tướng, quân đội tan rã, liên tục thua trận, mất đi 11 tòa thành trì. Nếu ải U Châu này không ngăn nổi quân địch, Trường An ắt có đại loạn. Lý Thường Niên mấy ngày nay mặc bệnh thiết triều, mấy đêm không yên giấc, cả ngày tiều tụy không thể tả. Nhưng còn khó coi hơn sắc mặt hắn chính là đám hư thần suốt ngày ăn chơi hưởng lạc trong triều. Hoàng đế mắt đỏ lên, khàn giọng chất vấn: “Một hoàng triều to lớn, lẽ nào đến một võ tướng có thể giết địch cũng không tìm ra?” Đứng đầu quần thần, thái tử Lý Tấn thuận miệng nói: “Vậy để Trung Nghĩa Bá xuất trận?” Lý Thường Niên ho khan vài tiếng, trách mắng: “Hồ đồ!” Hàn đại nhân bước lên trước nói: “Thái tử điện hạ, Trung Nghĩa Bá chưởng quản cấm quân, bảo vệ an nguy của điện hạ, là phòng tuyến quan trọng của thành Trường An, vạn vạn không thể nào giao vào tay kẻ khác. Vì lẽ đó Trung Nghĩa Bá không thể rời Trường An a!” Lý Tấn nhíu mày, lại nói: “Vậy để Lang Gia Vương xuất binh!” Ngự sử Trung Thừa nói: “Lang Gia Vương đích thực là người ta, như hắn ở Trừ Châu chỉnh đốn binh mã, vượt qua Hoàng Hà e là cần thời gian dài, sợ là nước xa không cứu được lửa gần…”
“Cái này không thể, cái kia cũng không được, vậy các ngươi tự chọn người đi!” Lý Tấn nhìn đám triều thần xung quanh đến thở cũng không dám thở, cả giận nói. “Bệ hạ, thái tử điện hạ, thần có một kế.” Trung Nghĩa Bá vẫn luôn trầm mặc bước lên trước, khom lưng nói: “Hay là trước tiên cứ phái một tướng lĩnh đến U Châu ứng cứu đã, thu nạp tàn dư binh mã, giữ nguyên phòng tuyến U Châu. Sau đó sẽ lệnh Lang Gia Vương đến sau, hai tướng phối hợp, giáp công quân địch!” “Ồ?” Lý Tấn hơi nghiêng người hỏi: “Vậy Triệu khanh có muốn tiến cử ai chăng?” “Người này tuy còn trẻ tuổi nhưng xuất thân con nhà tướng, 11 tuổi đã ra chiến trường, cha ruột là võ thần bất bại mười mấy năm trước. Lần bắt gian tặc trước đó, người này cũng có công lớn nhất, lấy sức một người khống chế toàn hiện trường, thực lực không thể khinh thường.” Hắn chưa nói xong, trong triều đã có tiếng nghị luận không ngớt, phần lớn đã đoán được là ai. Trung Nghĩa Bá ngẩng đầu: “Người thần muốn tiến cử chính là Tiêu Quốc Công đương nhiệm, Bùi Mạc.” “Hắn? Dù là tướng môn hổ tử, nhưng dù sao thân phận cũng đặc biệt…” “Quá trẻ tuổi, mới chỉ là thiếu niên không tới 20, lợi hại đến mấy cũng là người non nớt thiếu kinh nghiệm!” “Dù gia tộc được rửa tội, hận cũ khó bình, vạn nhất tự lập binh tạo phản thì làm sao!” “Nhưng trừ hắn ra, ai gánh vác nổi nhiệm vụ lần này?” Tranh chấp không ngớt, ồn ào như chợ. Lý Thường Niên mệt mỏi xoa xoa mi tâm, nói liên tục mấy câu “Yên lặng” đều bị sự ồn ào lấp mất. Đang lúc này, âm thanh phá vỡ cục diện bế tắc. Vẫn là Triệu Nghĩa Bá nói: “Nếu bệ hạ lo hắn sinh phản tâm, chi bằng gả công chúa cho hắn. Để hắn làm phò mã, là người trong hoàng tộc rồi, hẳn sẽ không quay đao về phía người nhà chứ?” Trong triều bỗng chốc an tĩnh. Tiếng vỗ tay dồn dập vang lên: “Hay a! Sao ta lại không nghĩ tới chuyện này?” “Ai, Tiêu Quốc Công và Công chúa quả là một cặp trời sinh, hai nhà kết thân thực sự là không thể nào tốt hơn!” “Công chúa với Quốc Công hữu ơn tri ngộ, lại tình đầu ý hợp, đúng là quá tốt, quá tốt!”
“Chuyện này cứ quyết định vậy đi.” Cuối cùng mọi người đều đồng thanh: “Khẩn cầu bệ hạ lấy đại cục làm trọng, làm chủ tứ hôn!” …… Từ đêm Trung thu, sau khi được Tinh La nhắc nhở, Lý Tâm Ngọc luôn cảm thấy cơ hội để Bùi Mạc đặt chân vào triều đình đã tới. Nàng dù chuẩn bị kỹ càng cũng không ngờ ngày này lại đến mau như vậy. “Hai tin tức, một tốt một xấu, ngươi muốn nghe cái nào trước?” Trong Thanh Hoan điện, Lý Tấn vẫn mang bộ triều phục trên người, nâng chén trà nói. Lý Tâm Ngọc cười cười: “Đến người ngay thẳng như huynh còn muốn tới đây thừa nước đục thả câu? Muội không biết tin tốt là gì, nhưng muội biết, tin xấu là Bùi Mạc phải rời xa muội, đến phía Bắc dẹp loạn, đúng chứ? “Hay hay hay, Tâm Nhi thông minh.” Lý Tấn nhỏ giọng thì thầm: “Sao là anh em cùng cha cùng mẹ mà khác biệt lớn vậy chứ.” “Có điều, muội thật không nỡ xa Bùi Mạc.” Lý Tâm Ngọc nghĩ đến Bùi Mạc cầm binh xuất quân, trong lòng nửa mừng nửa lo than thở: “Mà, tin tốt là gì a?”
“Trung Nghĩa Bá tiến cử Bùi Mạc, triều thần tranh luận, lo hắn sau khi cầm binh nảy sinh ý đồ không tốt…”
“Đây là tin tốt?” Nghe được lời nàng, Lý Tấn khẽ mỉm cười, biểu hiện ôn hòa hiếm thấy, mang theo tâm ý không nỡ. Hắn như thời trẻ con xoa xoa đầu nàng nói: “Vì lôi kéo hắn, triều thần bẩm tấu, yêu cầu phụ hoàng để hắn làm Phò mã.” Lý Tâm Ngọc sửng sốt một chút, con mắt phút chốc sáng lên: “Phụ hoàng đồng ý rồi?” Lý Tấn thu tay về, hừ một tiếng: “Thời khắc nguy cấp, Phụ hoàng có thể không đồng ý sao?” Lý Tâm Ngọc bật cười, ôm gối lăn một vòng trên giường, lại bỗng nhiên đứng thẳng người dậy hỏi: “Khi nào thì thành thân?” “Chưa định.” Lý Tấn nhấp một ngụm trà, nhớ tới tình cảnh của mình, trong lòng phiền muộn. “Hiện tại chiến sự nguy cấp, tổ chức đại lễ thì e không kịp, ước chừng phải chờ đến khi tên tiểu tử đó thắng trận trở về thôi.” “Vậy là sang năm a. Sang năm cũng được. » Lý Tâm Ngọc đứng ngồi không yên, lộ nụ cười rạng rỡ: “Muội phải đi tìm Bùi Mạc!” “Ôi gấp làm gì? Phụ hoàng đã triệu hắn đến chính điện nghị sự, bàn xong ắt hẳn sẽ đến tìm muội.” Vừa dứt lời đã nghe Tuyết Cầm bên ngoài báo: “Công chúa, Tiêu Quốc Công cầu kiến.” Lý Tấn hừ một cái, nhíu mày: “Muội xem, không phải đã đến rồi hay sao.”