Lý Tâm Ngọc vẫn như cũ đi Hưng Ninh cung thỉnh an, sáng sớm đã thấy nữ tỳ dâng đủ loại trang sức cùng vải vóc, lấy màu đỏ làm chủ đạo, như thể sắp có hỉ sự. “Công chúa, trong chính cung đang vội vàng treo đèn lồng đỏ cùng tơ lụa đỏ, tháng trước thượng y cung cho người đến đo áo cho người, xem ra ngày đại hỷ sắp tới a!” Hồng Thược thấy Lý Tâm Ngọc nhìn nữ quan đến đờ ra, che miệng cười trộm nói. Lý Tâm Ngọc trong lòng phấn chấn hẳn lên, nhảy nhót chạy vào Hưng Ninh cung, đến bên giường Lý Thường Niên hành lễ: “Phụ hoàng, Bùi Mạc khi nào thì trở về a?” Lý Thường Niên không hề rời mắt khỏi quyển sách nhưng khóe miệng mang ý cười nhạt, lạnh nhạt nói: “Qua nửa năm nữa thôi.” “Người lại gạt con rồi.” Lý Tâm Ngọc ngồi quỳ chân bên giường, cầm một quả mật đào, trong mắt mang theo chút giảo hoạt nói: “Con thấy cả rồi, chúng nữ quan đều đang chuẩn bị đại hỉ a! Người đã nói nếu Bùi Mạc về sẽ để chúng con thành hôn, hiện tại chuẩn bị đại hỉ, không phải chứng minh Bùi Mạc sắp về sao?”
Thấy không gạt được nàng, Lý Thường Niên buông tiếng thở dài: “Hầy, con gái con nứa. Kỳ thực trẫm chỉ muốn ở bên ngươi như ngày xưa, ở bên ngươi thêm một hai ngày, không nỡ nhìn ngươi lấy chồng.”
“Thành Trường An cũng chỉ lớn ngần ấy, người muốn gặp con, chỉ cần nói một câu là con sẽ bay đến gặp người ngay.” Lý Tâm Ngọc ném hạt đào vào sọt rác, lau sạch ngón tay, đứng lên nói: “Bên ngoài trời đẹp, vườn hoa Mẫu Đơn và Sơn Trà đều nở, đầy náo nhiệt a, con dẫn người ra ngoài đi dạo một chút?” Lý Thường Niên bệnh đã hai ba tháng, thân thể mục ruỗng, cũng muốn đi sưởi nắng, liền thả sách xuống gật đầu, cùng Lý Tâm Ngọc ra vườn. Uyển Hoàng hậu thích hoa, vườn hoa này là hắn tạo nên vì nàng, không nghĩ đến đã nhiều năm như vậy, hoa vẫn nở nhưng hồng nhan đã chỉ còn là nắm xương tàn. “Mấy ngày rồi không thấy hoàng huynh, chắc huynh ấy phải bận lắm đây.” Lý Tâm Ngọc thuận miệng nói, Lý Thường Niên lại than thở: “Đứa nhỏ kia, cũng thật khó cho nó. Gián quan thường dùng ngôn từ kịch liệt khiến hắn nổi trận lôi đình, mấy lần muốn giáng chức quan đều bị trẫm ngăn lại. Mấy ngày trước Ngự sử lại chạm vào nỗi lòng hắn, bảo hắn nạp thê, hắn liền vứt bỏ chính vụ không làm, trốn ở Đông cung không ra khỏi cửa, lục bộ không thể làm gì khác hơn đành tấu chương lên trẫm.” Lý Thường Niên bất đắc dĩ: “Nôn nóng lại bướng bỉnh như vậy, thật không biết sau này phải làm sao.” Lý Tâm Ngọc nghĩ đến kết cục kiếp trước của Hoàng huynh, không khỏi lo lắng, mơ hồ có chút bất an, chỉ lo hắn giẫm lên vết xe đổ. Nàng biết luôn đề phòng Lang Gia Vương cũng không có tác dụng, mấu chốt là huynh trưởng phải tự chỉnh đốn lại mình, gánh vác trọng trách của một hoàng đế. Ai, nếu như Bùi Mạc ở đây thì tốt rồi, hắn sẽ đưa ra nhiều ý kiến cho nàng. Ngóng trong mấy ngày, cuối cùng ngày Bùi Mạc về cũng đến. Hắn về thành vào lúc trời đang mưa lác đác, nhưng vẫn không ngăn được sự hào hứng mộ tình của bách tính đối với anh hùng, nghe hắn cùng Lang Gia Vương tiến kinh, phố Trường An chật ních người tranh nhau ném hoa tươi, khăn tay về phía họ, mười dặm Trường An rực rỡ biển hoa. Bùi Mạc tuổi trẻ anh tuấn, được các cô nương yêu thích, từ đó Trường An liền có một câu giai thoại: Đầu thai làm Tương Dương xinh đẹp, lấy chồng được gả Bùi gia lang.
Bùi Mạc tiến vào kinh, như lệ trước tiên khấu kiến Hoàng đế, báo cáo tình hình, trao trả phù binh, lĩnh thưởng, lúc này mới có thể về nhà xử lý chuyện tư. Thành Trường An mưa gió mờ mịt , Lý Tâm Ngọc đến ô cũng kịp mở, đưa tay che đỉnh đầu, chạy nhanh đến Hưng Ninh cung.
Ai ngờ mới bước ra cửa lớn Thanh Hoan điện, liền thấy một võ tướng trẻ tuổi bước đến. Hắn một tay cầm kiếm, một tay cầm dù, nhìn nàng cười ôn nhu mà rạng rỡ. Nửa năm không gặp, Bùi Mạc hình như đã cao hơn một chút, nét mày càng anh tuấn trưởng thành, khiến nàng nhớ lại kiếp trước, hắn hoành đao lập mã, chặn đường khí thế cướp tân nương. Kìm lòng không đặng dừng bước, hai người cách mấy vạn trường cứ đừng vậy nhìn nhau. Tóc Lý Tâm Ngọc ngấm nước, trong mắt ướt đẫm mưa tháng tư, nhiễm phải mấy phần sương mù. Phút chốc, miệng nàng cong lên ý cười, bước nhanh nhào vào lòng Bùi Mạc. Ô giấy như hoa bay xuống, lăn một vòng trên đất, dừng lại bên chân tường. Bùi Mạc duỗi hai tay, ôm Lý Tâm Ngọc vào lòng. Huyền thiết trên cổ tay hắn còn mang theo cảm giác mát mẻ, sượt qua gò má Lý Tâm Ngọc, sau một khắc là bờ môi ấm nóng của hắn, ngăn chặn tiếng thở hổn hển vì kích động của Lý Tâm Ngọc. Chỉ là cái hôn lướt qua, không sâu, nhưng lại triền miên hơn hết. “Bùi Mạc, ta rất nhớ ngươi.” Lý Tâm Ngọc liếm đôi môi ướt đỏ, lông mi dài mang theo hạt mưa nhỏ, vô cùng mê người. Bùi Mạc giọng khàn đi mấy phần, cúi đầu nhìn nàng: “Ta cũng nhớ nàng, vô cùng nhớ.” “Đi, chúng ta về Thanh Hoan điện, bổn cung muốn ngắm ngươi ngắm ngươi lâu hơn một chút.” Nói rồi nàng cầm lấy tay Bùi Mạc, Bùi Mạc nhẹ rên một tiếng, cánh tay được kéo có chút cứng nhắc. Lý Tâm Ngọc thấy không bình thường, xoay người hỏi: “Ngươi bị thương?” Bùi Mạc không chút biến sắc, thu tay về, nhặt cây dù dưới đất lên, che mưa cho nàng. Màu mực nhạt trong mắt hắn như bao phủ bóng tối, dưới cây dù càng hiện ra vẻ thâm sâu. “Vào phòng rồi nói.” Hắn nghiêng ô về phía nàng, dùng tay khác kéo nàng lại. Vào đến phòng ngủ của Thanh Hoan điện, Lý Tâm Ngọc không nhịn được nữa, đóng cửa lại, ra lệnh: “Mau cởi áo ra xem.” Mắt Bùi Mạc sáng lên, liếc mắt ra nhìn sắc trời, khàn giọng hỏi: “Ngay bây giờ sao?” “….” Lý Tâm Ngọc bị ánh mắt chăm chú của hắn nhìn đến tỏa nhiệt, lườm hắn một cái, cười nói: “Không đùa đâu. Nhanh cởi áo, ta muốn xem vết thương của ngươi.” Bùi Mạc ánh mắt thất vọng ‘ồ’ một tiếng, mở thắt lưng, chầm chậm cởi xiêm y. Lý Tâm Ngọc lấy hộp thuốc ra, xoay người vừa nhìn, hô hấp nhất thời cứng lại. Cánh tay trái lẫn vai hắn đều bị quấn băng, mơ hồ thấm máu, chắc chắn là do đường dài mệt nhọc, thương thế càng nặng hơn. Lý Tâm Ngọc lấy ra cuộn băng trắng, lấy dược nhất đẳng mà thái y dâng lên đi đến bên người Bùi Mạc ngồi xuống. Nàng nhìn tấm băng thấm máu trên người Bùi Mạc, than thở: “Sao có thể thành ra như vậy?” Bùi Mạc không muốn đề nàng lo lắng, liền kể qua quá trình cửu tử nhất sinh, bình thản nói: “Minh thương dễ tránh, ám tiễn khó phòng.” Lý Tâm Ngọc đau lòng không ngớt, muốn bôi thước cho Bùi Mạc, tay nhấc lên, lại không có chút không nỡ xuống tay. Nàng một đời nữ nhân cao quý, cũng chưa học được cách làm thế nào hầu hạ người khác. Bùi Mạc lẳng lặng nhìn kỹ dáng vẻ luống cuống của nàng, đôi môi nhợt nhạt cong lên nét cười. “Ta…phải làm thế nào đây?” Lý Tâm Ngọc tay cầm bình thuốc, một tay cầm băng gạc, thành khẩn hỏi. Bùi Mạc chống tay trên giường, thân thể nghiêng về phía trước, ghé vào tai Lý Tâm Ngọc, đè thấp tiếng nói: “Ôm ta.” Một câu khiến cả người nàng nóng lên, nở nụ cười nhẹ, giọng tức giận: “Chớ lộn xộn, vết thương của ngươi đang chảy máu!” Bùi Mạc ôm nàng hôn đến, Lý Tâm Ngọc lại quay đầu đẩy ra, hừ một tiếng: “Ngươi lại làm bừa, ta sẽ không để ý ngươi nữa.” Bùi Mạc quả nhiên dừng động tác lại, chưa thỏa mãn liễm môi, nghiêm túc nói: “Ta nói thật, điện hạ là thuốc tốt nhất. Ôm nàng, ta đau mấy cũng đều khỏi hết.” “Mấy lời sến súa chờ sau hẵng nói.” Lý Tâm Ngọc nhấc cánh tay bị thương của hắn lên, nhíu mày.
“Được rồi.” Bùi Mạc nghiêm túc ngồi bất động, chỉ là đôi mắt vẫn không ngừng nhìn về phía nàng, chỉ đạo nói: “Nắm kéo, mở băng cũ ra.” Lý Tâm Ngọc nghe lời đem kéo ra, nhẹ nhàng muốn mở, Bùi Mạc lại nói: “Không đúng.” Lý Tâm Ngọc căng thẳng, tay run lên, vội dừng động tác: “Cái gì không đúng?”
Bùi Mạc nhẹ nở nụ cười, ngón tay thon dài nắm lấy tay nàng, chỉ dẫn: “Phải như vầy.” Tấm băng một hồi lâu mới mở ra, Lý Tâm Ngọc nhìn thấu kế vặt của hắn, vạch trần nói: “Ngươi chính là nhân cơ hội chiếm tiện nghi của ta.” Bùi Mạc chống tay nhìn nàng, cơ ngực cùng xương quai xanh lộ ra, vô cùng mê người. Lý Tâm Ngọc tập trung tinh thần, chậm rãi mở băng ngực. Có lẽ do một đường bôn ba, điều kiện thô sơ, vết thương của Bùi Mạc không được xử lý kịp thời, máu khô dính vào băng gạc, lúc mở lên khiến hắn không ngừng nhíu mày. “Rất đau sao?” Lý Tâm Ngọc đau lòng, tay có chút run, nhẹ nhàng hỏi. Bùi Mạc nói: “Điện hạ hôn ta một cái là hết đau.” Nghe vậy, Lý Tâm Ngọc hào phóng tiến tới, hôn chụt lên miệng hắn. Hai người lằng nhà lằng nhằng, cuối cùng cũng coi như thoa xong thuốc quấn xong băng, Lý Tâm Ngọc vẫn có chút không yên lòng, nhíu mày: “Vẫn nên để thái y đến xem thử thôi.” “Không sao, vết thương ngoài, dưỡng hai ngày là khỏe thôi.” Lời Bùi Mạc nhẹ như mây gió lướt qua, ánh mắt ngày càng thâm thúy.
“Ngươi….” Lý Tâm Ngọc mới nói một chữ, đã bị Bùi Mạc dùng môi chặn lại. Hắn hôn cực nóng, cực vội vã, nghiêng người ôm Lý Tâm Ngọc đặt lên giường, môi từ môi nàng trượt xuống, dao động bên cổ, như hạn hán đã lâu gặp mưa rào. Lý Tâm Ngọc biết hắn muốn làm gì, hai người xa cách nửa năm, đều tràn đầy khát cầu, huống chi lúc này Bùi Mạc là tuổi ngựa non háu đá, củi khô bốc lửa, động cái liền nổ. Nhưng nàng thực sự lo lắng cho thương thế của Bùi Mạc, nơi đó da thịt còn chưa lành lặn, không để ý máu sẽ lại tràn. Thương tính không nặng nhưng vận động mạnh cũng không phải không nguy hiểm. Lý Tâm Ngọc đặt tay lên lồng ngực hắn, nhẹ đẩy, lòng bàn tay là bắp thịt rắn chắc, nhưng vẫn cảm nhận được nhịp đập dồn dập của trái tim hắn. Cảm thấy được sự từ chối của nàng, Bùi Mạc dùng đôi mắt màu mực đẹp đẽ, mím mím môi nhìn nàng, làm như không hiểu, lại tràn đây khát cầu. “Chờ thương thế của ngươi lành, muốn thế nào ta đều đồng ý.” Lý Tâm Ngọc cong mắt nói: “Bây giờ, bé ngoan nằm xuống ngủ nào. Ngươi đã lâu rồi không nghỉ? Đáy mắt đã có viền gấu trúc rồi kìa.” Bùi Mạc chưa từ bỏ ý định, đè tay nàng lại, nhẹ nhàng sượt sượt tay nàng: “Ta muốn nàng.” Lý Tâm Ngọc quả thực không cách nào nhìn thẳng hắn, nghiêng đầu qua chỗ khác nói: “Ngươi vẫn chưa từ bỏ đấy à? Bổn cung không muốn làm được một nửa máu me đầy giường nha.” “Chỉ có với nàng, ta mới như vậy.” Thấy Lý Tâm Ngọc thực sự nghiêm túc, Bùi Mạc không can tâm nằm xuống, ôm nàng vào lòng nói: “Nàng nói rồi nhé, chờ vết thương lành, ta thế nào nàng cũng không được từ chối.” Lý Tâm Ngọc nghĩ thầm: Thế nào là thế nào, chính là ăn ta chứ gì. Liền gật đầu đáp: “Tốt, ta phụng bồi.” Bùi Mạc hài lòng nhắm mắt, trông chốc lát rơi vào mộng đẹp. Lý Tâm Ngọc lén lút ngắm hắn hồi lâu, cũng không biết hắn mơ thấy gì, đến ngủ mà khóe miệng cũng mỉm cười, khuôn mặt ôn hòa đến lạ. Hôn kỳ của Lý Tâm Ngọc định vào cuối tháng tư.
Ngày thành hôn, mười dặm đỏ rực, lê viên sáo trúc, thái nhạc kích trống, từ Nam đến Bắc là bá quan cùng bách tính đứng theo cấp bậc, nghênh đón kiệu hoa của công chúa xuất cung. Thanh Hoạn điện, Hoàng đế một thân sa bào đỏ thẫm, thái tử cũng trang phục chỉnh tề, cả hai cùng nhìn Lý Tâm Ngọc đã trang điểm xong, sững sờ không nói nên lời. Chỉ thấy nàng tay cầm quạt tròn, một thân y phục đỏ thắm, tay áo rộng lớn phiêu dật, tóc đen uốn thành bách hoa quan, trâm sức hoa mỹ, bước đi khẽ run, giữa trán là điểm xuyết đỏ bừng, vô cùng xinh đẹp. Dưới quạt tròn, mày nàng như vẽ, cười đến cong cả mắt, hỏi: “Có đẹp không?” “Đẹp, đẹp!” Lý Tấn không ngừng tán dương: “Trên đời này không thể tìm ra tân nương thứ hai sánh ngang muội rồi.” Lý Thường Niên vành mắt ửng đỏ, hơi mỉm cười nói: “Nếu Uyển Nhi vẫn còn, nhìn thấy con mặc áo cưới thế này, nhất định sẽ không nhịn được rơi nước mắt.” Nói đoạn, nước mắt hắn thực sự rơi xuống. “Còn không phải sao.” Lý Tấn tức giận nói: “Cô nương chúng ta nuôi 17 năm, vô duyên vô cớ làm lời cho tên tiểu tử Bùi Mạc kia.” Lý Tâm Ngọc cười không nói. Chốc lát, giờ lành đã đến, Lý Thường Niên xoa xoa khóe mắt, đưa tay nắm chặt tay nàng, nói: “Trong cung không có nữ chủ nhân, trẫm tự mình đưa con đi.” Đội khăn voan lên, Lý Tâm Ngọc được dẫn ra cửa, lập tức hướng phụ hoàng cùng huynh trưởng, hai tay đặt lên trán, hành đại lễ. Ba bái kết thúc, liền có bốn bạch mã kéo xe cưới tiến đên.
Kiệu hoa nạm ngọc, hoa lệ rộng rãi, bốn góc treo kim linh đang, gió vừa thổi, hồng sa phất phới, kim đang lanh lảnh, như xe của Thiên cung hạ phàm. Lý Tâm Ngọc được Hồng Thược cùng Tuyết Cầm đỡ lên xe, kèn hiệu, tù và liên miên, tiếng trống vang vọng, xe kéo đến ngoài thành cung, Bùi Mạc cùng đội đón dâu đã chờ bên ngoài, Lý Thường Niên không thể tiễn thêm nữa rồi. Lý Tâm Ngọc xuống xe, đứng sóng vai cạnh Bùi Mạc cũng một thân đỏ sẫm hôn bào, hai người cùng hành lễ, lạy Hoàng đế ba bái mới xem là kết thúc buổi lễ. Lý Thường Niên lại lần nữa mắt đỏ đẫm lệ, đến Lý Tấn cũng lặng lẽ xoay người, len lén dùng tay áo lau nước mắt. Lý Tâm Ngọc vừa mãn nguyện lại không nỡ, nàng theo bản năng đưa tay hất khăn voan, muốn nhìn phụ hoàng cùng huynh trưởng thêm chút nữa. Lý Thường Niên nhanh chóng ngăn nàng lại, nói: “Khăn voan phải chờ phò mã đến hất.” Lý Tâm Ngọc đành thôi, cầm lấy cánh tay gầy gò của phụ thân, nói: “Phụ hoàng, người phải bảo trọng, sau hai ngày nữa con lại về thăm người.” Lý Thường Niên có chút nghẹn ngào, gật đầu nói: “Ừ, được.” Lý Tâm Ngọc quay đầu nhìn Lý Tấn, qua khăn voan mỏng nhìn hắn, cười nói: “Hoàng huynh, phụ hoàng trông vào huynh cả đấy.” “Yên tâm đi.” Lý Tấn ưỡn ngực: “Đi mau, đi mau, đừng có lằng nhằng nữa.” Đừng nhìn hắn bây giờ hùng hùng hổ hổ thế, lúc sau hẳn là núp vào chỗ nào đó lau nước mắt đây! Lý Tâm Ngọc nhẹ nở nụ cười, nghiêng đầu nhìn Bùi Mạc, phát hiện hắn đã nhìn nàng thật sâu. Chốc lát, hắn nhẹ nắm lấy tay nàng, nâng lên hôn. “Đợi lát nữa gặp.” Bùi Mạc cười nhẹ, lập tức tung mình lên lưng ngựa. Xe hoa lại lần nữa di chuyển, cửa cung mở ra, quần thần hành lễ, tung hô thiên tuế, bên chợ Trường An, chúng nữ nhi điên cuồng ném hoa tươi chúc phúc cho công chúa, các năm nhân vung ống tay áo hô to, tiếng cầu chúc cùng tiếng cười như thủy triều vang vọng thật lâu trên bầu trời thành Trường An. Dọc đường, kẹo cùng tiền đồng rơi như mưa, dân Trường An đều đồng loại đổ ra đường. Vào đêm, náo nhiệt vẫn không ngớt. Vị công chúa duy nhất trong triều xuất giá, nghe nói lễ mừng kéo dài ba ngày ba đêm, mời khách tám phương….Có điều chuyện này lại không liên quan đến Lý Tâm Ngọc.
Lúc này nàng vẫn đang cầm quạt tròn, miễn cưỡng dựa vào thành giường, hỏi Bùi Mạc: “Ngươi uống rượu hả?” “Ngày đại hỉ, uống nhiều hai chén.” Bùi Mạc kéo khăn voan, lộ ra vẻ kiểu diễm nùng lệ của nàng, khẽ mỉm cười: “Nàng thật xinh đẹp, đẹp hơn bình thường nhiều.” “Được rồi, nhưng ta hôm nay mệt muốn chết rồi.” Lý Tâm Ngọc hướng bàn trà, nhấc bình rượu lên, cười nói: “Hợp khâm tửu.”
Bùi Mạc ngồi bên cạnh nàng, cầm hai chén rượu lên, một chén đưa cho nàng, nhẹ đụng vào: “Điện hạ, xin mời.” Lý Tâm Ngọc đoan chính duỗi tay, cùng tay hắn quấn quýt, uống chén rượu của mình, trên môi mang theo tửu hương: “Không giống kiếp trước, gọi cả tên họ ta ra luôn à?” Nàng theo bản năng liếm đi vết rượu trên khóe miệng, bỗng nhiên đôi mắt Bùi Mạc tối sầm lại. Nàng chưa kịp phản ứng, Bùi Mạc lại uống một hơi cạn sạch, lập tức nghiêng người hôn nàng, cùng nàng trao vị rượu nồng. Nụ hôn vừa hung ác lại nóng bỏng, Lý Tâm Ngọc có chút không đỡ được, lúc phục hồi lại tinh thần, áo cưới đã xộc xệch rồi. “A, chờ chút, ngươi chậm một chút!” “Công chúa phu nhân.” Bùi Mạc khẽ nói bên tai nàng, mang theo một trận tê dại như bị điện giật. Lý Tâm Ngọc ngẩn người, hỏi: “Ngươi gọi ta là gì?” Bùi Mạc ngước con mắt sâu không thấy đáy lên, nhấn mạnh từng chữ: “Công chúa, phu nhân.” Đây là kiểu xưng hô kỳ quái gì chứ? Nhưng từ miệng Bùi Mạc thốt lên lại như thể là chuyện hiển nhiên. Bùi Mạc cởi áo bào, lộ ra bắp thịt cân xứng, hắn đưa tay chống lên giường, cầm cố Lý Tâm Ngọc vào lồng ngực, nhìn nàng từ trên xuống dưới, ánh mắt cực nóng. Cảm nhận được sự khát cầu từ hắn, Lý Tâm Ngọc hừ một tiếng, điều chỉnh tư thế, gỡ trâm trên đầu, khiến mái tóc đen nhánh xõa ra gối.
“Nàng đã nói chờ ta lành, ta muốn gì cũng được.” Bùi Mạc quả như thú hoang chờ chực, một ngọn tóc rối buông xuống trán, vẻ mặt càng trở nên bất kham, ngữ khí cũng mang theo mấy phần quyến cuồng: “Ta luôn muốn, luôn muốn, hôn nàng đến tận hừng đông.” Trong lòng Lý Tâm Ngọc phút chốc hồi hộp, nhớ tới hắn từng nói: “Ta thể lực rất tốt, có thể làm cả đêm.” Tình sâu ý đậm bị tiêu tán hơn nửa, thay vào đó là sự thấp thỏm không ngừng. Nàng nhìn bóng đêm bên ngoài, cẩn thận nói: “Đêm vẫn còn dài, hay là chúng ta cứ nghỉ ngơi một lát đã?” Đề nghị này hiển nhiên không được thông qua, Bùi Mạc đã dùng môi chặn lại. “Ta nhịn không được.” Màu đỏ áo cưới lần lượt bị cởi ra, Bùi Mạc đè nén lại thở dốc, gọi tên nàng: “Tâm Ngọc, nàng cũng biết, ta đã đợi ngày hôm nay quá lâu rồi.” Đây thực sự là một đêm điên cuồng, Bùi Mạc phóng thích dục vọng, cả đêm điên loan đảo phượng, lại khiến nàng một lần nữa thay đổi nhận thức của nàng: Người này quả là thú hoang không biết mệt mỏi!
Nàng không biết mình bị lăn qua lăn lại bao nhiêu lần, chỉ biết từ lúc bắt đầu là tiếng hừ nhẹ cho đến lúc là tiếng nức nở, cảm giác tầng tầng điệp điệp bơi trong vòng lốc xoáy, thân thể bị ép đến cực hạn, như diệp chảy bèo trôi không phương hướng. Nửa đêm tỉnh lại, Bùi Mạc bón cho nàng chút bữa khuya, rạng sáng lại đặt nàng lên giường, một lần nữa. Đối với sự đòi hỏi vô độ của hắn, nàng quả thực có chút tức giận. Nàng cũng không hề che giấu chút nào, sáng dậy như mèo xù lông, nằm trên giường không thèm nhìn thẳng, tức giận nói: “Bổn cung giận rồi, bổn cung muốn về nhà cha!” Mẹ không còn,, hoàng cung không phải chính là “nhà cha” của nàng hay sao. Bùi Mạc bị danh xưng này chọc cười, ngồi bên giường lau cho nàng, thanh âm thoải mái ôn nhu: “Nửa năm không chạm vào nàng, thật sự nhịn không được.” “Nói bậy, nam nhân các ngươi bổn cung hiểu rõ mà.” Lý Tâm Ngọc kéo chăn che trước ngực, che đậy dấu vết chằng chịt trên người, tức giận nói: “Trước khi thành hôn thì lời ngon tiếng ngọt, vừa thành hôn đã không biết quý trọng người ta! Bùi Mạc, ngươi hay lắm, bổn cung khóc lóc nói không muốn, ngươi còn biến ta thành như vầy!” Thanh âm khàn khàn không còn lanh lảnh như xưa của nàng khiến Bùi Mạc ý thức được mình đã làm quá sức rồi. Có thể là do đêm qua có men rượu, cộng thêm thời gian chịu tương tư quá dài mà nhất thời mất khống chế. Bùi Mạc ngữ khí mềm nhũn, nhẹ lắc lắc vai nàng: “Là ta sai rồi, tha thứ cho ta đi, điện hạ?” Lý Tâm Ngọc toàn thân đau nhức, đang nổi nóng cách mấy căn bản cũng thua chiêu này, Bùi Mạc lại hôn nàng một cái. “Đừng đụng ta, bổn cung vẫn đang giận lắm!” Nói đoạn xoay người, đưa lưng về phía Bùi Mạc. Bùi Mạc lúc này mới có chút hoảng hồn, nhẹ nhàng nói: “Điện hạ muốn thế nào mới có thể nguôi giận, để nàng đánh ta hai cái có được không?” “Ta đến tay còn không nhấc nổi, đánh ngươi thế nào?” “Tự ta đánh, không cần nàng động thủ.” Bùi Mạc ngồi trên giường, kéo nàng từ trong chăn ra, ủy khuất nói: “Ta thật sự sai rồi, công chúa phu nhân tha cho ta lần này đi.” Lý Tâm Ngọc hừ hừ: “Cút cút cút, ngươi chính là không yêu ta!” Nàng mềm không được cứng không xong, Bùi Mạc tựa như nếm trải dày vò của kiếp trước, than thở: “Ta là do quá yêu nàng, Điện hạ.”