Tỏa Băng Tâm

19: Phiên ngoại 2


trước sau

Năm Vĩnh Ninh nguyên niên, ngày mười lăm tháng mười một, Nguyên Châu có một trận tuyết nhỏ.

Trong thư phòng nội viện Bàng phủ, Bàng Nghệ đang lật xem sổ sách của một tháng qua.

Bởi vì đương kim thánh thượng thực hiện chính sách mới, địa vị của các thương nhân Bắc Lương tăng lên không ít so với trước kia, Tề - Lương thông thương, Nguyên Châu lại cách Bắc Cương Đại Tề khá gần, mấy gia tộc lớn ở Nguyên Châu đã sáng suốt nhanh tay đem việc làm ăn sang lãnh thổ Đại Tề.

Bàng gia đương nhiên cũng không ngoại lệ, Bàng Nghệ hiện giờ đã mở được cửa hàng thứ mười lăm ở Bắc Cương Đại Tề.

“Thiếu gia, Trương công tử và Trương tiểu thư đến.”

“Trực tiếp mời đến thư phòng đi, rồi đem một ấm trà ngon vào.”

Bàng Nghệ khép sổ sách lại, đứng dậy đi ra cửa, không lâu sau, liền thấy Tiến Bằng và Huệ Tâm đang đi về phía thư phòng dưới sự dẫn dắt của hạ nhân.

Huệ Tâm mặc một thân váy áo màu đỏ thêu mẫu đơn chỉ vàng, cười nói: “Lần đầu tiên đến thư phòng này của Bàng ca ca.”

Bàng Nghệ nhìn nàng, cười trêu ghẹo: “Hôm nay Huệ Tâm mặc bộ y phục này, ngược lại giống bộ dáng tiểu nương tử đang đợi gả.”

Vị hôn phu của Huệ Tâm là Ninh Thuân, là người Bắc Cương Đại Tề, trong nhà cũng làm ăn buôn bán, cũng xem như môn đăng hộ đối với Huệ Tâm.

Ninh Thuân vốn đến Nguyên Châu vì chuyện cửa hàng trong nhà, vì một lần cùng xem hí kịch với Huệ Tâm mà kết duyên, sau khi hai người hiểu rõ tâm ý, phụ mẫu Ninh gia liền đi đến Nguyên Châu cầu thân.

Tiến Bằng giả bộ thở dài: “Còn không phải sao, cái gọi là nữ đại bất trung lưu, chính là nha đầu này hiện giờ ngày ngày trông mong sớm gả qua. Tuy nói người Ninh gia đều ôn hòa lễ nghĩa, ở địa phương cũng có danh vọng, chỉ là gả xa này, tổ mẫu nhà ta vẫn có chút luyến tiếc, luôn lo lắng muội ấy tâm tư đơn giản bị khi dễ, ước gì có thể giữ muội ấy lại thêm một thời gian để dạy dỗ.”

Huệ Tâm cười hì hì bóc một hạt đậu phộng trên bàn: “Đại Tề công chúa, đương kim hoàng hậu Bắc Lương là tỷ tỷ của ta, thủ phú Nguyên Châu là nghĩa huynh của ta, ta còn có một ca ca lợi hại như vậy, ai dám khi dễ ta?”

Bàng Nghệ cười nói: “Đương nhiên không ai dám, vạn nhất ở Đại Tề bên kia gặp phải chuyện gì khó khăn, đều có thể đi đến cửa hàng của Bàng gia, ở đó, càng không có ai dám khi dễ muội.”

Cả ba đều nở nụ cười.

“Bàng Nghệ, ngươi thật sự không đi cùng chúng ta sao?”

Bàng Nghệ lắc đầu: “Trong nhà còn nhiều chuyện, lễ cầu phúc dòng tộc vừa kết thúc, còn rất nhiều việc chưa xử lí xong.”

Huệ Tâm bừng tỉnh: “Đúng rồi, nhà Bàng ca ca tháng mười một mỗi năm đều có lễ cầu phúc dòng tộc...” Nàng ngừng lại, nghiêng đầu hỏi, “Vậy Bàng ca ca lúc cầu phúc trong lòng nghĩ cái gì? Làm ăn phát đạt sao?”

Bàng Nghệ cười: “Kỳ thật bây giờ cầu phúc chỉ để cho lão gia tử nhà ta vui vẻ mà thôi, làm ăn có phát đạt hay không, dựa vào bản thân ta nhiều hơn.”

Sau đó, hắn quay sang Tiến Bằng: “Ta không đi, nhưng các ngươi có thể giúp ta mang vài thứ đến hoàng cung trên kinh.”

Thứ hắn muốn Tiến Bằng giúp mang vào cung, là một tập sách công thức nấu ăn, còn có một... người.

Huệ Tâm nhận lấy tập sách từ trong tay Bàng Nghệ, không khỏi mở to hai mắt, thở dài nói: “Cái này... một cái bánh bao lạp nguyệt, phải cần công đoạn phức tạp đến như vậy sao?”

Hắn gật đầu: “Đúng vậy, chẳng qua hiện giờ bánh bao lạp nguyệt bán trong cửa hàng, cách làm cũng không phức tạp như thế, chỉ là muốn ăn bánh bao lạp nguyệt chân chính, thì cần phải dựa theo cách làm này mới được.”

Tiến Bằng cười: “Nghe nói Như Ý Trai đổi chủ, hóa ra lại là ngươi.”

Bàng Nghệ gật đầu, mấy tháng trước hắn đã mua Như Ý Trai, lấy được tập sách công thức nấu ăn này, chỉ vì những gì được ghi trong tập sách là chiêu bài độc nhất vô nhị của Như Ý Trai, cũng chính là cách làm chi tiết bánh bao lạp nguyệt.

Mà người hắn nhờ Tiến Bằng mang theo đi lên kinh, là trù tử làm bánh bao lạp nguyệt giỏi nhất hiện nay của Như Ý Trai.

Huệ Tâm nghi hoặc hỏi: “Nhưng trong tập sách đã ghi công thức chi tiết đến vậy rồi, còn cần trù tử vào cung làm sao?”

Bàng Nghệ cười cười: “Ngự trù trong cung dù sao cũng chưa từng làm qua, chỉ xem công thức, không hẳn sẽ làm ra được hương vị giống như vậy, cho nên lần đầu tiên làm, cần phải có người bên cạnh hướng dẫn.”

Chung quy hắn đã từng hứa với nàng, để cho nàng mỗi năm đều ăn được bánh bao lạp nguyệt của Như Ý Trai, nếu hương vị sai lệch, vậy thì không được.

Ngồi trên xe ngựa hồi phủ, Tiến Bằng thấy Huệ Tâm đầy vẻ đăm chiêu, liền hỏi: “Làm sao vậy?”

Huệ Tâm ngẩng đầu đáp: “Ca ca, vừa rồi Bàng ca ca lấy tập sách công thức nấu ăn từ trong tráp, ta nhìn vào trong tráp hình như còn có một chiếc mặt nạ, bộ dáng mặt nạ quả thật có chút quen mắt, nhưng nhất thời lại không nhớ ra...”

Tiến Bằng sửng sốt, mặt nạ sao...

Kỳ thật cũng có nghe nói, sau khi Bàng Nghệ ngồi vững vị trí gia chủ Bàng gia, không ít người ở Nguyên Châu đều tìm người đi mai mối, nhưng Bàng gia dường như đều không đáp ứng.

Người ta chỉ nói Bàng Nghệ phỏng chừng vẫn như trước kia, không muốn sớm ổn định cuộc sống, cho nên không vội đón dâu.

Tiến Bằng thở dài, lắc đầu, mỉm cười: “Mặt nạ mà, qua lại chỉ có mấy bộ dáng như vậy, đoán chừng muội đã gặp cái tương tự ở nơi khác rồi.”

Trong thư phòng Bàng gia, Bàng Nghệ đặt bút xuống, mở tráp ra, nhìn thấy mặt nạ, nhất thời có chút ngẩn người.

Lần đầu tiên hắn gặp mặt Nhã Vân, hình như cũng vào khoảng thời gian này.

Lúc đó, hắn vừa mới lên làm thiếu đương gia của Bàng gia, tiếp nhận sự vụ lớn nhỏ trong nhà.

Bàng gia mặc dù nhìn gia nghiệp lớn, bên ngoài phong quang vô hạn, nhưng bên trong đã sớm hỗn loạn không chịu nổi.

Bàng lão gia tử tuổi càng lớn tâm càng thiện, thu nhận không ít người, những người này không chỉ mỗi tháng nhận tiền từ phủ, còn thường xuyên ở bên ngoài dùng danh nghĩa Bàng gia để lừa gạt, trong đó, có biểu ca khiến người khác đau đầu kia của hắn.

Biểu ca kia của hắn ở bên ngoài lấy danh nghĩa Bàng gia, mấy năm nay không biết đã làm ra bao nhiêu chuyện lộn xộn không chịu nổi, mà lão gia tử đau lòng nữ nhi mất sớm, đem nỗi buồn đối với cô mẫu hắn đều ký thác lên người biểu ca không ngay thẳng kia, mặc dù nghe nói biểu ca kia ở bên ngoài làm bậy, lão gia tử cũng không đành lòng quét nhi tử duy nhất của nữ nhi ra khỏi cửa.

Mà nhị thúc và tam thúc của hắn, bởi vì bất mãn những sản nghiệp trên tay mình, cũng thường xuyên âm thầm làm vài động tác nhỏ.

Không chỉ vậy, Bàng gia thân là thủ phú Nguyên Châu, cây to thì đón gió lớn, mấy năm gần đây dưới sự ám chỉ của Giang thái thú và các quan viên, hằng năm cũng đút lót không ít người.

Hắn hiện giờ tiếp nhận vị trí đương gia, đầu tiên là thăm dò chút động tác, nhị thúc và tam thúc hắn dù có hơi bất mãn, nhưng nhìn thấy hắn ngày ngày chơi đùa, vẫn là một bộ dáng công tử phóng đãng không chịu nổi trọng trách như cũ, ngược lại cũng không cảnh giác quá nhiều với hắn.

Suy cho cùng, toàn bộ Nguyên Châu đều biết, hắn là một kẻ ăn chơi.

Hôm nay, hắn ngồi ở tầng hai của Lưu Phương Lầu, nhìn các con hát trên sân khấu ê ê a a, trong lòng nghĩ, làm thế nào đem những chuyện tốt mà biểu ca hắn làm ở phía Đông kia, khéo léo đưa đến chỗ tổ phụ hắn, thắng dễ như trở bàn tay thu hồi lại những cửa hàng của biểu ca hắn.

Vậy nên mãi cho đến khi xem kịch xong, hắn cũng không biết vở kịch kia rốt cuộc nói về gì.

Hắn vốn không phải đến đây xem kịch, hắn đến đây diễn kịch.

Diễn xong thì nên rời đi, chỉ là lúc xuống lầu, người thì đông, lại còn có người ngược dòng mà lên.

Một cô nương đi trước mặt hắn đã bị người đi ngược dòng đụng vào bả vai, mắt thấy nàng lảo đảo sắp ngã xuống.

Tay nhanh hơn mắt, hắn theo bản năng đỡ một cái.

Cô nương kia xoay người, rõ ràng vừa thiếu chút nữa bị đụng ngã, nhưng lại không vội, không tức, không hoảng, hắn nhìn thấy một đôi mắt hạnh sáng ngời trong suốt.

Nàng thong dong lạnh nhạt cảm tạ hắn, thanh âm cũng như nước suối ngọt thanh thấm vào ruột gan, chẳng qua chỉ là bốn chữ “Đa tạ công tử”, liền quét sạch tâm trạng tồi tệ mà biểu ca kia gây ra cho hắn.

Nguyên Châu có rất nhiều cô nương xinh đẹp, nhưng vị trước mặt này, lại khiến hắn cảm thấy nàng không giống người bình thường.

Bàng Nghệ không khỏi có chút ngẩn người, mấy năm qua, ở trong thành Nguyên Châu này, hắn gặp qua vô số nữ tử, thậm chí còn không nhớ rõ mình đã tiện tay tặng đi bao nhiêu trân châu, hiện giờ nhìn thấy cô nương này, trong lòng không hiểu sao nổi lên một tia rung động.

Hắn nghĩ, lẽ nào đây chính là nhất kiến chung tình trong truyền thuyết?

Chỉ là hắn chưa bao giờ nghiêm túc thích một cô nương nào, cho nên ngay cả chính mình cũng không biết, một tia rung động này, rốt cuộc là mới mẻ nhất thời, hay là thật sự động tâm.

Nhưng là một thương nhân, hắn lại biết rõ một đạo lí, đó chính là có một vài người và một vài chuyện, có thể gặp chứ không thể cầu.

Vì vậy, phàm là có một tia khả năng, hắn cũng muốn thử xem.

Đáng tiếc hắn còn chưa dứt lời, nàng đã bị tiểu thư Trương gia kéo đi.

Sau khi hồi phủ, hắn để cho gã người hầu bên người A Khánh đi tra xem vị cô nương kia là ai.

A Khánh làm việc luôn nhanh nhẹn, chạng vạng liền đem tin tức nghe được nói cho hắn biết.

Vân Nguyệt, người Thái Châu Nhạc quốc, trong nhà buôn bán thư họa, theo huynh trưởng ở lại Trương phủ.

Lúc đó hắn và Trương Tiến Bằng, mặc dù chỉ giới hạn ở việc làm ăn khách sáo qua lại, nhưng cũng biết danh tiếng trước nay của người Trương gia trong giới thương nhân Nguyên Châu.

Người kết giao với Trương gia, phẩm tính nhất định sẽ không kém.

Vân Nguyệt, hắn nghĩ, thật sự là một cái tên hay.

Người cũng như tên, vừa rực rỡ như một đám mây đầy màu sắc, vừa sáng trong như ánh trăng.

Hắn lắc chiếc quạt lông vũ, suy nghĩ một chút, hắn nói với A Khánh: “Ngày mai tặng một bộ trâm cài ngọc trai đến Trương phủ cho Vân cô nương.”

A Khánh đi theo Bàng Nghệ nhiều năm, không có gì ngạc nhiên với sự ân cần không để ý của hắn dành cho các cô nương, nhưng đây là lần đầu tiên hắn tặng lễ vật quý giá như vậy cho một cô nương.

Đáng tiếc, mới xuất binh ra trận đã thua, ngày hôm sau A Khánh liền xám xịt trở về: “Thiếu gia, Vân cô nương không nhận.”

“Ừm”, Hắn gật đầu, “Ngày mai tiếp tục đưa qua.”

A Khánh quả thật không biết trong hồ lô của thiếu gia nhà mình bán thuốc gì, nhưng A Khánh biết Bàng Nghệ chưa bao giờ làm chuyện vô dụng, liền thật sự kiên trì đi tặng đồ mấy ngày.

Ngày thứ mười, A Khánh rốt cuộc không nhịn được hỏi: “Thiếu gia, vòng tay ngọc bích gì đó, bông tai lưu ly gì đó đều đã đưa qua, nhưng Vân cô nương lại chưa bao giờ nhận, chúng ta vẫn tiếp tục tặng sao...”

Thiếu gia nhà mình dựa vào ghế mây, trên tay thảnh thơi lắc chiếc quạt lông vũ, khép hai mắt lại, giọng nói không chút nóng nảy: “Đã tặng được mấy ngày rồi?”

A Khánh đáp: “Tặng liên tục mười ngày, chưa bao giờ nhận...”

“Ừm.” Hắn “Rào” một tiếng thu quạt lại, “Ngày mai không cần tặng nữa.”

A Khánh khó hiểu nhìn hắn: “Thiếu gia, tiểu nhân ngu ngốc, ngài đây... rốt cuộc có ý gì?”

Lẽ nào muốn kiểm tra xem cô nương này có phải là người yêu tiền không?

Thiếu gia nhà mình nhướng đôi mắt hoa đào: “A Khánh, ngươi nói xem, hiện giờ ta là người như thế nào trong lòng Vân cô nương?”

A Khánh suy nghĩ một chút, còn có thể là người thế nào, gặp người ta một lần liền tặng cho người ta các loại trang sức, rõ ràng là một người suồng sã như vậy...

Nhưng A Khánh không dám nói.

Bàng Nghệ chỉ nhìn biểu tình trên mặt A Khánh, liền biết trong lòng tiểu tử này nhất định không có lời nào tốt, hắn cười cười dùng quạt nhẹ nhàng gõ đầu A Khánh, “Cái gọi là trước dìm xuống sau nâng lên, chính là đạo lí này... Ngươi xem cho kĩ.”

Từ ngày đó ở Lưu Phương Lầu, biểu tình của tiểu cô nương Trương gia tựa như nhìn thấy mãnh thú hồng thủy, hắn liền có thể đoán được, tiểu thư Trương gia sẽ nói gì tiếp với Vân cô nương.

Đương nhiên cái này cũng không trách được người khác, hình tượng công tử phóng đãng này của hắn, không phải là mấy năm nay đã cố gắng luyện thành sao?

Dù sao cũng như vậy rồi, chi bằng để cho ấn tượng của nàng đối với hắn kém đến cực hạn, sau đó lại xuất kỳ bất ý, để cho nàng nhận biết mình một lần nữa.

*Xuất kỳ bất ý: Hành động bất ngờ khi người ta không đề phòng.

Bước đầu tiên trong xuất kỳ bất ý của hắn, chính là tặng bánh bao lạp nguyệt cho nàng.

Chỉ có ở Nguyên Châu, không thể mua được ở bất kì nơi nào khác, e rằng chính là bánh bao lạp nguyệt này.

Phong tục Nguyên Châu, sau ngày hai mươi ba tháng chạp, nếu có thể ăn những chiếc bánh bao lạp nguyệt của Như Ý Trai mỗi ngày, sang năm sẽ nhận được nhiều phúc khí vừa lòng vừa ý.

Hắn thật sự xách hộp thức ăn đứng trong tuyết suốt hai ngày, chỉ để đợi nàng đi ra ngoài.

Sập tối ngày hôm sau, A Khánh vừa khóc vừa hỏi: “Thiếu gia, tuyết lớn như vậy, ngày mai vẫn phải đi sao?”

Hắn vừa hơ lửa vừa đáp: “Đi.”

Nhiều năm như vậy, đây là lần đầu tiên hắn muốn nghiêm túc đi nói với một cô nương, thật ra hắn không phải là kẻ ăn chơi.

Nhưng, nếu ngày thứ ba còn chưa gặp được nàng, cũng chỉ có thể giao bánh bao lạp nguyệt lại cho quản gia Trương phủ.

Có lẽ thành ý hai ngày liên tiếp của hắn đã cảm động đến ông trời, ngày thứ ba hắn thật sự gặp được nàng.

Hết thảy đều như hắn dự liệu, nàng nhìn thấy hắn đứng lặng trong tuyết, trong mắt toàn là vẻ kinh ngạc, trong lúc hắn và A Khánh một người đệm một người xướng, nàng đã mù mà mù mờ nhận lấy hộp bánh bao lạp nguyệt kia.

Hắn nghĩ, bước đầu tiên này, hẳn đã đi thành công.

Những ngày sau đó, hắn lại không đi tìm nàng nữa, một là bởi vì gần qua năm mới, trong nhà quả thật có không ít việc, hai là hắn cố ý làm như vậy.

Nếu tặng xong bánh bao lạp nguyệt rồi lập tức đi quấy rầy nàng, nhất định sẽ khiến nàng cảm thấy cảnh giác với hắn, bánh bao kia tặng đi xem như vô ích.

Đêm mười lăm tháng giêng đó, nhị hoàng tử đến Nguyên Châu, còn cứu một cô nương bị ngất xỉu, hắn cũng có nghe nói, nhưng vẫn không để trong lòng.

Bởi vì khi đó hắn đang suy nghĩ cả ngày, ngoại trừ chuyện làm ăn và việc trong nhà, chính là làm sao có thể tạo được cơ hội để ngẫu nhiên gặp được nàng lần thứ hai.

Chỉ là, theo tin tức mà A Khánh đã tìm hiểu trước đó, nàng dường như không thích đi ra ngoài, điều này cũng khiến hắn đau đầu.

Đại công tử Lý phủ Lý Tư Lâm là đồng môn ngày xưa của hắn, trong một lần uống rượu, Lý Tư Lâm nói, trong nhà vừa mới để đệ đệ học ở trên kinh về định hôn với tiểu thư Trương gia, dân phong Bắc Lương cởi mở, người trong nhà vốn để cho hai bọn họ trước khi thành thân qua lại với nhau nhiều thêm một chút, nhưng đệ đệ nhút nhát kia lại không muốn chủ động đi tìm tiểu thư Trương gia.

Hắn nghe xong, chỉ cảm thấy trong lòng mừng rỡ, “Nếu là chuyện này, ta ngược lại có thể hỗ trợ.”

Nàng đã ở Trương phủ, ngày đó hắn cũng thấy được nàng có mối quan hệ tốt với Trương Huệ Tâm, nếu ra tay từ chỗ này, thì đúng là cơ hội tuyệt hảo để có thể hẹn nàng ra ngoài.

Hắn đặt chỗ ngồi xong, liền để Lý Tư Phong đưa thiếp mời cho Trương phủ, mời tiểu thư Trương gia cùng bằng hữu đến Lưu Phương Lầu xem kịch.

Đúng như hắn dự liệu, nàng quả nhiên đi cùng Trương Huệ Tâm đến buổi hẹn, nhìn thấy hắn tuy rất kinh ngạc, nhưng có lẽ bởi vì để hai người vốn được định hôn đi cùng nhau, nàng cũng không thể hiện thái độ cự tuyệt hắn nghìn dặm.

Trong lòng hắn mừng thầm, khởi đầu tốt đẹp, bước thứ hai này, cũng thành công phân nửa.

Thời gian rảnh rỗi sau này, dưới sự an bài có chủ ý của hắn, bốn người thường cùng nhau du ngoạn khắp Nguyên Châu.

Sau khi dần dần thân quen hơn, liền lược đi xưng hô công tử tiểu thư, hắn nghe Huệ Tâm nói người Trương gia đều gọi nàng là Tiểu Vân, hắn cũng gọi nàng như vậy.

Hắn làm đường nhân cho nàng, dạy nàng vẽ mặt nạ, kéo nàng đi đến trà lâu nghe thuyết thư nhân kể chuyện, giới thiệu cho nàng những phong tục tập quán của Bắc Lương trên khắp các đường phố ngõ hẻm của Nguyên Châu.

Hắn có thể thấy được, nàng rất vui vẻ.

Mà phần tâm tư của hắn đối với nàng, cũng dần dần trở nên rõ ràng hơn khi hai người ở chung với nhau, hắn biết mình đối với nàng, tuyệt không phải là mới mẻ nhất thời.

Hắn vốn định cứ như vậy đem tâm tư giấu kín không cho nàng phát hiện, lại quên mất rằng, nàng cũng có một trái tim thông suốt linh lung, cũng quên mất rằng, thứ tình này, vốn không dễ giấu.

Mặt nạ cho lễ hội mùa xuân kia, hắn vẽ cái của mình màu xanh son, dạy nàng vẽ màu đỏ son, đây là tâm tư nhỏ ẩn giấu trong lòng hắn, bởi vì hai màu sắc này, chỉ có những người đã từng nghiên cứu cách vẽ mặt nạ Bắc Lương như hắn, mới hiểu được chúng sánh đôi như thế nào.

Nàng quả thật thông minh, có thể học mọi thứ trong một lần, hắn chỉ tùy ý chỉ nàng vài cái, nàng liền hiểu được phương pháp vẽ mặt nạ Bắc Lương.

Hắn dứt khoát lui về phía đối diện, vừa kể cho nàng nghe phong tục trong lễ hội mùa xuân, vừa xem nàng vẽ.

Chỉ trong chốc lát, nàng nghiêng đầu muốn phối màu, tóc đen rũ xuống trên vai, hàng mi dài khẽ rung động, khiến hắn bất giác ngẩn người.

Đợi hắn kịp phản ứng lại, nàng đã ngẩng đầu lên bắt gặp ánh mắt hắn, mà trong mắt hắn, vẫn còn chưa kịp che giấu tình ý.

Thôi xong, hắn đã nghĩ như vậy.

Quả nhiên, hôm đó trở về Trương phủ, nàng do dự mở miệng, mà hắn đã sớm có chuẩn bị, dứt khoát thản nhiên thừa nhận, nhưng cũng chuẩn bị tốt lí do, nói nàng không nên vứt bỏ một người bằng hữu như hắn.

Cũng may, nàng cũng không phải là người ngại ngùng gì, vẫn nguyện ý cùng hắn làm bằng hữu.

Hắn nghĩ, nói ra cũng tốt, dù sao cũng có thể làm bằng hữu trước, ngày sau còn dài.

Nhị hoàng tử có ý với Tiểu Vân, hắn kỳ thật cũng chú ý tới.

Bởi vì Huệ Tâm nói nhị hoàng tử để nàng đến phủ thái thú giúp việc nấu nướng, hắn liền thấy mê muội, hỏi thăm từ miệng Huệ Tâm mới biết, người được nhị hoàng tử cứu ngày mười lăm tháng giêng, cư nhiên là nàng.

Mà thọ yến của tổ phụ hắn, cũng để cho hắn càng thêm chắn chắn hơn về điều này.

Nhị hoàng tử đột nhiên đến Bàng gia chúc thọ Bàng lão gia tử, trên dưới Bàng gia đều kinh hãi, chỉ vì hoàng tử hạ mình đến chúc thọ thường dân, quả thật là quá hiếm thấy.

Bàng gia là thủ phú Nguyên Châu, vốn là cây to đón gió lớn, tất cả mọi người đều đoán không ra hành động lần này của nhị hoàng tử là có ý gì, đối với Bàng gia, rốt cuộc là phúc hay họa.

Trong khi tổ phụ và phụ thân hắn lo lắng, bọn họ phát hiện ra nhị hoàng tử dường như có chút hứng thú với viên đá Băng Lăng kia.

Nếu chỉ là trong lòng hiếu kì cái lạ, vì viên đá Băng Lá mà đến, ngược lại dễ làm hơn một chút.

Nhưng Bàng Nghệ hắn lại chú ý tới, ngoài trừ có chút hứng thú với viên đá Băng Lăng kia, ánh mắt của nhị hoàng tử còn có ý tìm người nhiều hơn.

Mà người nhị hoàng tử tìm, là nàng.

Hắn thậm chí có một loại cảm giác, nhị hoàng tử muốn viên đá Băng Lăng kia, có phải cũng vì nàng hay không?

Cho nên lúc hai người vật cổ tay, rõ ràng hắn vốn định giả bộ rồi nhận thua, ai ngờ khi hai người ngồi đối diện nhau, trong lòng hắn không hiểu sao lại dâng lên một loại cảm xúc.

Hắn thật sự rất muốn thắng.

Hai người sức lực ngang nhau vật cổ tay hồi lâu, càng ngày càng có nhiều người vây xem, tổ phụ và phụ thân hắn thấy vậy, mặt đều đen.

Mà hắn cũng phát hiện ra, tay của nhị hoàng tử đang vật với hắn, rõ ràng có vết thương, bởi vì dùng sức mà miệng vết thương dĩ nhiên có m.á.u chảy ra.

Trong lòng hắn cả kinh, rốt cuộc vẫn hơi bớt chút sức lực, dựa theo ý định ban đầu của mình, để thua viên đá Băng Lăng vào tay nhị hoàng tử.

Tất cả mọi người đều thở phào nhẹ nhõm, đêm đó mẫu thân hắn hỏi hắn, hắn chỉ cười đáp: “Diễn kịch cũng phải diễn cho giống một chút.”

Chỉ có bản thân hắn biết, không phải diễn kịch, hắn thật sự muốn thắng.

Nhưng mặc dù như vậy, hắn cũng không cảm thấy nhị hoàng tử là một uy h.i.ế.p lớn, chỉ vì hắn phát hiện ra, Tiểu Vân hình như không có hứng thú lắm với nhị hoàng tử.

Tình cảm phải nói đến lưỡng tình tương duyệt, nàng vốn không phải người Bắc Lương, lại không quan tâm đến danh lợi địa vị, cho dù nhị hoàng tử có ý với nàng, cũng không thể cưỡng hôn.

Nhưng nàng lại đột nhiên bị thương, còn bị nhị hoàng tử đưa đến phủ thái thú.

Huệ Tâm nói cho hắn biết, là nàng tự nguyện đi đến chỗ nhị hoàng tử dưỡng thương.

Lúc này, trong lòng hắn mới mơ hồ có cảm giác nguy cơ, nhưng còn chưa kịp làm cái gì, trong nhà đã xảy ra chuyện.

Liên tiếp mấy cửa hàng đều bị tra ra có vấn đề, các loại chuyện phiền toái liên tiếp xảy ra, hắn sứt đầu mẻ trán xử lí người và việc trong nhà, chờ đến khi nhìn thấy đèn lồng đủ màu treo bên ngoài mới ý thức được, thì ra lễ hội mùa xuân đã đến rồi.

Đêm hội mùa xuân đó, hắn một mình đứng ở cầu treo, nhìn đám người tấp nập dưới cầu, trong lòng không khỏi sinh ra một tia cô đơn.

Lúc nhìn về phía dưới cầu lần nữa, cư nhiên liền thấy được người hắn nghĩ đến trong lòng.

Tuy rằng nàng đeo mặt nạ, nhưng hắn liếc mắt một cái đã nhận ra nàng, bên cạnh nàng còn có... người kia.

Hắn cười khổ một tiếng, cúi đầu nhìn mặt nạ trong tay mình, mặt nạ này cùng mặt nạ hắn đang đeo là một cặp, là một cặp mà hắn và nàng đã sớm vẽ xong.

Theo kế hoạch ban đầu của hắn, đêm hội mùa xuân này, hắn sẽ đeo mặt nạ, tỏ tình với nàng.

Mấy đứa nhỏ đùa giỡn chạy lên cầu treo, hắn đột nhiên chụp lấy một đứa, lấy ra một khối bạc vụn đặt trong vào lòng bàn tay đứa nhỏ kia, “Có thể đem mặt nạ này đưa cho tỷ tỷ mặc y phục màu trúc, đeo mặt nạ mèo hoa phía dưới cầu kia hay không?”

Đứa nhỏ nhìn thấy bạc vụn, tiếp lấy mặt nạ trong tay hắn, cao hứng đáp một tiếng “Được”.

Hắn nhìn mấy đứa nhỏ kia náo loạn xuống cầu, cũng xoay người rời khỏi cầu treo.

Hắn cũng không biết bản thân muốn đi đâu, nhưng lại không muốn tiếp tục ở lại trên cầu treo.

Có lẽ là hắn sợ bản thân ở trên cầu treo nhìn thấy, nàng không muốn mặt nạ đó, hoặc căn bản nàng không nhớ rõ mình đã vẽ mặt nạ đó.

Hắn cứ như vậy đi lang thang không mục đích trên đường, không biết tại sao lại đi đến một quầy hàng không có khách.

Chủ quầy nhìn thấy hắn, liền chào đón nhiệt tình.

Hắn tùy ý xem một chút, thật sự không có gì muốn mua, nhưng khi quay đầu lại nhìn phía sau chủ quầy, hắn thấy một nữ hài tử đang chơi đùa với một viên đá.

Cư nhiên là viên đá Băng Lăng kia.

Tâm trạng của hắn lên xuống thất thường, mặc dù không biết tại sao viên đá Băng Lăng này ở đây, nhưng sự vui sướng vì mất đi mà tìm lại được viên đá Băng Lăng, nhất thời khiến hắn sinh ra một loại ảo giác.

Đây có lẽ là ám chỉ của ông trời cho hắn? Ngụ ý rằng, hắn vẫn còn cơ hội.

Hắn liền mua lại viên đá Băng Lăng kia, nhưng rốt cuộc vẫn không có thời gian đi tìm nàng.

Sau khi lễ hội mùa xuân kết thúc, nhị hoàng tử bắt đầu điều tra kĩ các thương hộ ở Nguyên Châu, quả nhiên, những chuyện ngu xuẩn mà biểu ca và nhị thúc tam thúc hắn làm, không chỉ khiến Bàng gia xuất hiện trên sổ sách của nhị hoàng tử, mà còn mang theo cả mấy vụ án mạng.

Bàng gia, cách vạn kiếp bất phục, chỉ thiếu một bước nữa.

*Vạn kiếp bất phục: Muôn đời muôn kiếp không trở lại được.

Hắn nghĩ tới nghĩ lui, chỉ có thể chủ động đi tìm nhị hoàng tử, thỉnh cầu nhị hoàng tử nhốt hắn vào đại lao.

Đây là một mũi tên trúng hai đích, Bàng gia lần này, rõ ràng đã bị cao nhân tính kế, mà hắn giả vờ để mình vào lao ngục, vừa có thể làm cho kẻ chân chính đứng phía sau buông lỏng cảnh giác, đồng thời cũng có thể mượn cơ hội này đem một ít chứng cứ thu thập được mấy ngày trước đến chỗ lão gia tử, buộc Bàng lão gia tử chấn chỉnh gia phong.

Mà giả ý định tội Bàng gia với bên ngoài, vừa có thể làm nhị thúc và tam thúc của hắn sợ hãi, cũng có thể làm cho biểu ca hắn lộ ra chân tướng.

Suy cho cùng, đối với những người này mà nói, bảo vệ mạng sống vẫn quan trọng hơn vơ vét tiền của.

Bàng gia bây giờ gia nghiệp lớn, người mơ ước, người muốn phân chia không ít, mà hắn phòng ngừa chu đáo, tự nhiên đã sớm lưu lại chứng cứ để tự bảo vệ bản thân lúc nguy cơ. Hiện giờ trên tay hắn, đã có chứng cứ đám người Giang thái thú đòi hối lộ, cũng có vật chứng liên quan do các thương hộ khác giao hảo với Bàng gia cung cấp, những thứ này, hắn đều có thể đưa cho nhị hoàng tử.

Hắn chẳng qua là đang đ.á.n.h cược, nhị hoàng tử rốt cuộc muốn điều tra, cũng không phải là tiểu thương nhân bọn họ, mà là người khác.

Nghiêm Hủ nghe hắn nói xong, nhìn hắn một lúc lâu, cuối cùng cười nói: “Đây quả thật là giao dịch tốt cho ta và ngươi, vậy liền ủy khuất Bàng công tử ở trong đại lao mấy ngày.”

Quả nhiên, những diễn biến tiếp theo đều đúng như hắn dự liệu.

Chỉ là hắn không ngờ tới, chuyện này cũng sẽ liên lụy đến Nhã Vân.

Vương Như Quân vì có tình cảm với hắn mà hạ thủ với Nhã Vân, lúc hắn từ trong đại lao đi ra mới biết.

Lúc đó, Bàng gia đã được rửa sạch tội danh bị vu cáo, sau khi hắn hồi phủ không lâu, nhị hoàng tử liền sai người mời hắn đến phủ thái thú, chỉ vì hai chuyện.

Một là, chuyện của Bàng gia tuy đã chấm dứt, nhưng lời khai của người Vương gia vẫn còn hữu dụng với nhị hoàng tử, nhị hoàng tử nói hắn hỗ trợ để Vương Như Quân cung cấp lời khai.

Hai là, bàn cờ lần này của nhị hoàng tử, hắn xem như có giúp đỡ, nhị hoàng tử hỏi hắn, Bàng gia muốn cái gì, sau này sẽ thỉnh thánh thượng ban thưởng.

Lần này, Bàng Nghệ và Nghiêm Hủ hợp tác, mặc dù đạt được mục đích của mình, lật đổ nhị thúc tam thúc và biểu ca của hắn, nhưng Bàng gia trải qua một kiếp nạn này, cũng thật sự tổn thương nguyên khí.

Bình thường mà nói, hắn vốn nên vì Bàng gia cầu ân điển ngày sau, nhưng hắn suy nghĩ một hồi, nói ra miệng lại là: “Tại hạ có thể cầu một cơ hội cạnh tranh công bằng được không?”

Không cần nói rõ, Nghiêm Hủ liền biết hắn đang ám chỉ cái gì, Nghiêm Hủ lắc đầu: “Chỉ có cái này là không được.”

Trong khoảng thời gian này, có rất nhiều chuyện, dĩ nhiên trong lòng đã hiểu rõ hơn phân nửa, nhưng hắn vẫn không muốn c.h.ế.t tâm.

Hắn là một thương nhân, dù chỉ có một tia cơ hội, tin tưởng bản thân hắn cũng có thể ngược gió lật bàn.

*Ngược gió lật bàn: Ý nói bên gặp bất lợi cuối cùng lại xoay chuyển tình thế giành chiến thắng.

Hắn hít một hơi thật sâu, nói: “Tại hạ nghe nói... nhị điện hạ trong cung đã có Sùng Ninh công chúa của Đại Tề và các hồng nhan tri kỷ khác, vậy sau này điện hạ... muốn đặt nàng ở chỗ nào?”

Nghiêm Hủ nhìn hắn, chỉ lạnh nhạt đáp: “Ai cũng không có, chỉ có nàng.”

Trong lòng hắn cả kinh, nhưng cuối cùng vẫn đấu tranh: “Nàng... rốt cuộc là ai?”

Chỉ cần nàng không phải là Sùng Ninh công chúa, thì hắn vẫn còn cơ hội.

Người đối diện nhìn hắn, chỉ một câu nói đã hoàn toàn nghiền nát sự kiên trì và giãy dụa cuối cùng của hắn.

“Vân nhi, là ngô thê.”

Một tiếng "ngô thê", hắn liền biết bản thân đã thua cuộc rồi.

Giờ phút này hắn mới ý thức được, những chuyện mà bản thân đã sớm biết, lại cố ý xem nhẹ.

Kỳ thật, chỉ cần nghiêm túc suy nghĩ kĩ, liền có thể biết được người như nàng, há có thể là nữ nhi của một thương hộ bán tranh bình thường.

Quả nhiên, mặc dù thông minh như hắn, cũng sẽ bị tình cảm che mắt, hoặc ở trong nội tâm hắn, có lẽ càng nguyện ý tin tưởng, nàng chính là nữ nhi của Vân gia, tiểu thương hộ bán tranh của Nhạc quốc kia.

Hắn tự nhận có thể nhìn thấu lòng người, nhưng vẫn luôn lừa gạt chính mình.

Hiện giờ mặc dù hắn thua, nhưng vẫn có một tia không cam lòng như cũ.

Không cam lòng chính là, hắn còn chưa dốc hết toàn lực để tranh thủ, liền đã thua.

Nhưng vì một người mà liều lĩnh, buông tha tất cả, hắn không thể thực hiện được.

Sau lưng hắn là toàn bộ Bàng gia, thân phận của hắn, vừa không cho phép hắn đối lập với hoàng quyền, vừa không cho phép hắn đi sai một bước.

Hắn không có đường nào khác để đi, chỉ có thể từ bỏ.

Một ngày sau, hắn đi đại lao để gặp Vương Như Quân.

Vương Như Quân một thân tù phục, ôm hai đầu gối của mình, tóc tai bù xù ngồi trên mặt đất, hắn thở dài, bước lên gọi nàng ta một tiếng.

“Vương cô nương.”

Nàng ta ngẩng đầu, con ngươi u ám đột nhiên có hào quang, nhưng phía sau ánh hào quang kia, lại ẩn giấu một tia hèn mọn đáng thương.

Đôi môi nàng ta run rẩy: “Bàng Nghệ... Chàng... đến thăm ta sao?”

Hắn nhìn khuôn mặt nhợt nhạt của nàng ta, gật đầu.

Nàng ta ngơ ngác nhìn hắn, lời nói lộ ra chút thận trọng: “Chàng... còn nhớ ta không?”

Hắn cũng không muốn lừa gạt nàng ta, liền lắc đầu.

Nàng ta đột nhiên nở nụ cười, nhưng miệng cười mà nước mắt lăn dài.

“Vọng Hi Hồ, cô nương được chàng cứu kia, có còn nhớ không?” Nàng ta lau nước mắt, tự giễu cười một tiếng, “Nhưng chàng bây giờ, mặc dù không nhớ rõ, hẳn cũng sẽ hối hận vì cứu ta...”

Hắn lắc đầu: “Ta nhớ rõ chuyện kia, cũng chưa bao giờ hối hận vì đã cứu ngươi.”

“Ta chỉ hối hận, không bảo vệ được nàng sớm hơn.”

Vương Như Quân lắc đầu cười thảm thiết: “Nhưng chàng có bảo vệ nàng ta thì sao? Trong lòng nàng ta, căn bản không có chàng, nàng ta một bên mập mờ không rõ với chàng, một bên lại âm thầm tư thông với nhị hoàng tử, loại người như vậy, chàng vì sao nhất định phải, nhất định phải thích nàng ta...”

“Vậy nên bởi vì ta thích nàng, ngươi liền muốn g.i.ế.t nàng?”

Nàng ta cúi đầu: “Ngày đó, ta đều đã nhìn thấy.”

Hắn sửng sốt.

Nàng ta ngẩng đầu: “Chàng vì nàng ta, thật sự vật cổ tay với nhị hoàng tử, chàng thật sự muốn thắng.”

Hắn chưa bao giờ nghĩ rằng, người duy nhất nhìn ra hắn thật sự muốn thắng, sẽ là người mà hắn căn bản không nhớ rõ.

“Bàng Nghệ, chàng là ánh sáng duy nhất xuất hiện trong cuộc đời của ta, ta cũng không hi vọng xa vời... một người như ta có thể gả cho chàng... Nhưng người kia, nàng ta không được, nàng ta sẽ thao túng tâm trí chàng, sẽ khiến chàng làm ra những chuyện kích động, nàng ta sẽ hại chàng.”

Hồi lâu sau, hắn nhẹ nhàng cười nói: “Ngươi xem, tình cảnh của hai người chúng ta giống nhau như thế nào.”

“Chàng nhìn hình bóng của nàng ta, ta thì ở phía sau nhìn chàng, đều không thể chạm tới.”

Hắn nhìn Vương Như Quân: “Ta từ nhỏ đã ở Bàng gia, sống qua ngày trong tính kế và bị tính kế, cũng không tốt hơn ngươi bao nhiêu, ngươi nói ta là ánh sáng của ngươi, vậy nàng chính là ánh sáng của ta, nếu nàng thật sự vì ta mà gặp phải bất trắc, vậy ta sẽ đi cùng nàng trên con đường hoàng tuyền.”

Nàng ta bỗng nhiên mở to hai mắt, vành mắt đỏ ửng, thanh âm cũng mang theo chua xót: “Chàng tội gì phải như vậy? Nàng ta lại không chọn chàng.”

Hắn cười: “Đúng vậy, ngay cả khi nàng không chọn ta.” Hắn dừng lại, “Lựa chọn của nàng, cho dù cuối cùng là ta thua, mặc dù có chút không cam lòng, ta cũng sẽ chúc phúc cho nàng, hi vọng nàng và người nàng đã chọn kia, có thể cả đời không lo, bình yên thuận lợi.”

Vương Như Quân chỉ lặng im nhìn hắn.

Hắn thở dài: “Có lẽ, đây chính là sự khác biệt giữa hai chúng ta... Ngươi nên cho người khác cơ hội, cũng cho chính mình một cơ hội.”

Vương Như Quân tê liệt ngồi trên mặt đất: “Nhưng ta đã không còn cơ hội nữa rồi...” Nàng ta cúi đầu, “Ta hiện giờ ngay cả c.h.ế.t cũng không thể rời khỏi Vương gia, đến lúc đó sau khi hành hình, không ai nhặt xác, t.h.i t.h.ể của ta và những người khác của Vương gia sẽ bị ném bừa vào một phần mộ, dù có đến âm tào địa phủ, ta vẫn như cũ không thể thoát khỏi bọn họ...”

“Ngươi sẽ không bị ném bừa vào mộ”, Bàng Nghệ nhìn nàng ta, “Ta sẽ đi... nhặt xác cho ngươi.”

Nàng ta kinh ngạc ngẩng đầu: “Chàng... nói cái gì?”

“Như Quân, ta sẽ đi nhặt xác cho ngươi, ngươi sẽ không ở cùng chỗ với bọn họ.”

Vương Như Quân nhìn người trước mặt này, phảng phất như trở lại bên Vọng Hi Hồ năm đó, sau khi hắn cứu nàng lên, rõ ràng cả người toàn là nước, nhưng không có một tia chật vật, ngược lại đem một hạt châu đến trước mặt nàng.

“Cô nương, nhân sinh bất như ý, sự thập chi bát cửu, hạt châu này tặng cho ngươi, về sau đừng nghĩ quẩn nữa.”

*Nhân sinh bất như ý sự thập chi bát cửu: Tám chín phần mười chuyện thường xảy ra trong cuộc sống này đều không theo ý muốn của mình.

Kể từ đó, người này, liền trở thành ánh sáng trong cuộc đời của nàng.

Ngày hôm sau, Bàng Nghệ biết được, sau khi hắn rời đi, Vương Như Quân đã phối hợp rất nhiều.

Hắn nghĩ, như vậy, hắn cũng xem như giúp được Tiểu Vân.

Mặc kệ nàng là ai, tên thật là gì, có phải là Sùng Ninh công chúa hay không, nàng đều là bằng hữu của hắn, Tiểu Vân.

Nàng rõ ràng vì hắn mà lâm vào nguy hiểm, ngày đó gặp nhau ở phủ thái thú lại không có một tia oán hận, chỉ một mực trấn an hắn, sợ hắn bởi vậy mà tự trách mình.

Điều này càng khiến hắn thấy khó chịu trong lòng.

Sau khi Vương gia bị hành hình, hắn theo lời hứa lúc trước nhặt xác Vương Như Quân, chôn cất nàng ta ở một ngọn núi phía Tây thành Nguyên Châu.

Ngọn núi kia, cách nơi Vương Như Quân sống rất xa.

Hắn suy nghĩ một chút, bởi vì cũng không biết Vương Như Quân thích cái gì, liền mua bình rượu mà người bình thường uống, tưới lên phần mộ.

Kiếp sau, đầu thai vào một gia đình bình thường, sống đơn giản tự tại một chút.

Trước khi đi đến yến tiệc chia tay ở Trương phủ, hắn lấy viên đá Băng Lăng từ trong tráp ở thư phòng ra, lại vô tình chạm vào chiếc mặt nạ hắn đã vẽ kia.

Hắn cười khổ nhìn tráp, cũng không biết đêm hội mùa xuân kia, cuối cùng mấy đứa nhỏ có đưa mặt nạ cho nàng không.

Đưa rồi cũng tốt, chưa đưa cũng thôi, mặt nạ này trong tráp của hắn, qua đêm nay, đều có thể vứt đi được rồi.

Nhưng ai ngờ, lúc hắn đưa cho nàng viên đá Băng Lăng ở Trương phủ, trêu ghẹo nói muốn quà đáp lễ, nàng cư nhiên lấy ra chiếc mặt nạ kia.

Nhìn nàng đeo mặt nạ, luống cuống tay chân tháo dây buộc, tình cảm trong lòng đã bị hắn áp chế trong nháy mắt lại cuồn cuộn dâng lên.

Mà thôi.

Để cho hắn tùy hứng một lần đi, xem như là một giấc mộng đẹp thoáng qua cũng được.

Lần đầu tiên, cũng là lần cuối cùng.

Nụ hôn ngăn cách bởi mặt nạ kia, kín đáo ngắn ngủi, kiềm chế đè nén, kiềm chế chính là tình cảm chân thành mà hắn không có cách nào bày tỏ, đè nén chính là tiếc nuối mà hắn không thể cầu.

Nhưng tất cả những thứ này, giờ khắc này theo nụ hôn tùy ý của hắn, hóa thành gió đêm mùa hạ, tiêu tán dưới ánh trăng.

Hắn cảm thấy, như vậy đã rất tốt rồi.

Những thứ còn lại, sẽ cùng chiếc mặt nạ này giấu dưới đáy tráp, cũng sẽ vĩnh viễn giấu ở đáy lòng.

Suy cho cùng, có thể quen biết được nàng, đã là một chuyện may mắn.

Ngoài cửa có tiếng gõ đập, hồi ức đột nhiên trở lại, hắn nhìn về phía cửa, tuyết bên ngoài rơi càng lúc càng lớn, A Khánh đội nón trúc, vội vàng đẩy cửa tiến vào.

“Thiếu gia, lão gia hỏi người hôm nay có đi đến cửa hàng không?”

Hắn gật đầu: “Đi.”

Trước khi ra khỏi cửa, hắn đóng tráp đựng mặt nạ lại, đột nhiên nhớ tới câu Huệ Tâm vừa rồi hỏi hắn, mỗi năm hắn cầu phúc là muốn cầu cái gì.

Suy nghĩ trong lòng của hắn lúc cầu phúc, kỳ thật chỉ có một câu.

Không cầu gì khác, chỉ nguyện cố nhân an.

***

trước sau
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây