Tòa Thành Trên Không

14: Chương 14


trước sau

Editor: Linh LeToàn bộ cả căn nhà đều yên ắng. Trì Kinh Hồng bỗng thấy hoảng hốt vì sự yên tĩnh vô cớ này, vì vậy cậu chạy ngay lên tầng hai, tầng hai truyền đến giai điệu âm nhạc mà Trì Hồng Nhạn thích nghe.

Trái tim Trì Kinh Hồng cứ như thế dần an tĩnh lại, cậu sửa sang lại mái tóc và quần áo của mình, sau đó hắng giọng và gõ cửa.

" Hồng Nhạn." Cậu gọi tên cô với một giọng nói mang theo niềm vui khôn tả.

Người đứng bên cửa sổ hồi lâu quay đầu lại.

" Mẹ Minh." Trì Kinh Hồng bị biểu cảm trên gương mặt của mẹ Minh làm cho bất an. " Có phải Hồng Nhạn với ông còn ở chỗ Cha Doro chưa về không ạ?"

" Hồng Nhạn đi rồi!"

" Đi rồi?"

Giọng nói của Trì Kinh Hồng không khỏi run rẩy, tay cậu cũng run rẩy theo, run tới mức không cầm chắc kẹp tóc hình cỏ ba lá trong tay. Chiếc kẹp tóc rơi ra khỏi tay cậu, tạo nên một âm thanh chói tai.

Mẹ Minh đặt một lá thư trong tay cậu và nói: " Đây là thư Hồng Nhạn để lại cho con, sau khi đọc xong, con sẽ hiểu."

Trì Kinh Hồng đi đến bãi biển với lá thư trong tay.

Thật nực cười. Cô gái tên Trì Hồng Nhạn này thật nực cười. Cô ấy đã bị Jack đầu độc rồi. Một cô gái mười bảy tuổi không biết trời cao đất dày là gì giờ đây lại đi học làm một lữ khách. Trì Thanh Dương cũng thật nực cười, lại cùng cháu gái mình làm ra cái chuyện điên rồ như thế.

Trì Hồng Nhạn đúng là một cô gái xấu xa, cũng là một cô gái vô trách nhiệm nữa, chỉ để lại một tờ giấy rồi rời đi mà không nói lời tạm biệt.

Nhìn xem cô ấy viết gì trong thư đi?

"Kinh Hồng thân yêu nhất của em, chúc mừng em đi! Cuối cùng em đã mang ba lô lên như Jack và lên chuyến bay đến quốc gia Ireland kia. Nhưng em không có can đảm để nói lời tạm biệt với anh. Thật khó để nắm bắt được trái tim của Kinh Hồng anh, em đang thử đoán xem tâm trạng của anh sẽ ra sao vào lần chia xa đầu tiên của chúng mình? Anh sẽ có cảm giác được giải thoát hay là vẫn có chút miễn cưỡng? Có lẽ, trước sinh nhật 17 tuổi của chúng ta, em nghĩ mình có thể biết được câu trả lời, còn bây giờ thì em không chắc nữa."

Kinh Hồng, hãy tha thứ cho em nếu em làm anh buồn nhé! Đừng giận và xin hãy đợi em! Ba năm sau, vào sinh nhật hai mươi tuổi của chúng ta, em sẽ quay lại. Vợ của anh, Kinh Hồng. Anh không biết được em hy vọng được làm vợ của anh nhiều như thế nào đâu!

Nếu...nếu Kinh Hồng thích cô gái tên Mai Nặc ấy, nếu cô ấy làm anh hạnh phúc thì anh không cần phải để ý tới em nữa đâu!

Trì Hồng Nhạn cho phép, Trì Kinh Hồng được ở bên cô gái mà mình thực sự thích!

Nhưng hy vọng chuyện đó sẽ không xảy ra.

Kinh Hồng, anh có thể viết ra cảm xúc của mình trong ba năm chúng ta chia xa lên cuốn nhật ký em tặng anh ngày sinh nhật được không? Còn nữa, em cũng có 1 cuốn nhật ký giống y hệt như của anh. Em cũng sẽ ghi lại từng chút một những gì xảy ra trong ba năm này. Khi chúng ta gặp lại, chúng ta sẽ trao đổi nhật ký với nhau. Nghe thật lãng mạn nhỉ, phải không? Được chứ, Kinh Hồng?

Kinh Hồng, em tin rằng em sẽ xuất hiện trước mặt anh vào sinh nhật hai mươi tuổi và khi đó, chúng ta sẽ không bao giờ xa nhau nữa!

Còn nữa, Kinh Hồng, hãy chúc em may mắn nhé!"

Hung hăng, Trì Kinh Hồng đem bức thư trong tay vứt xuống biển, nghe những gì cô ấy viết trong thư kìa, giải thoát? Đúng rồi, đó là sự giải thoát, ít nhất trong ba năm này đôi tai của cậu có thể được yên tĩnh. Cô muốn đi thì đi luôn đi, còn trở về làm gì nữa? Trì Hồng Nhạn, em tốt nhất là cả đời này đừng bao giờ trở về nữa.

Sóng biển đẩy bức thư ngày càng xa hơn. Tưởng chừng như chỉ cần một con sóng lớn đập vào là nó sẽ biến mất ngay lập tức.

Trì Kinh Hồng vội vã một cách điên cuồng, trước khi nó trôi đi xa hơn, cậu bước tới và nhặt nó lên.

Cậu vùi đầu xuống biển thật sâu.

Sau khi lên bờ, cứ như cậy, cậu hét lên với biển.

" Trì Hồng Nhạn, cô gái xấu xa, em luôn tự ý làm bất cứ thứ gì mình muốn. Em tự ý đưa anh đi khi em mười hai tuổi. Em tự ý đặt cho anh một cái tên và tự ý quyết định cho anh một ngày sinh nhật. Em tự ý hôn anh. Em tự ý quyến rũ anh, tự ý nói yêu anh, tự ý mang linh hồn của anh đi mất và giờ lại tự ý rời xa anh. Anh nói cho em biết, Trì Hồng Nhạn, em có biết rằng anh cũng đã phải suy nghĩ rất cẩn thận rồi không, suy nghĩ về việc anh yêu em, muốn cho em biết tình cảm của anh rồi mới đi. Ai biết được liệu em có giống mẹ em để ý đến một người đàn ông khác ở Ireland không chứ."

" Trì Hồng Nhạn, lần này tại sao em lại không hỏi anh liệu có muốn đi cùng em hay không?"

Trì Kinh Hồng lẩm bẩm, lần này, nếu cô hỏi cậu, cậu sẽ trả lời là, có, anh sẽ, ngay cả vùng đất không có người hay là tới bộ lạc ăn thịt người anh cũng sẽ đồng ý!

Tiêu đề trên bức thư trong tay đã bị nước biển làm mờ đi. Trì Kinh Hồng cẩn thận đưa nó vào nhà, đặt nó ở một nơi khô ráo và thoáng mát.

Cậu đi tới chỗ mẹ Minh.

" Mẹ Minh, Hồng Nhạn có nói khi nào cô ấy sẽ gọi về không?"

" Mẹ cũng từng hỏi nó về việc này, nó nói trong vòng ba năm này sẽ không gọi về đâu."

Niềm hy vọng nhỏ nhoi cứ như thế bị đánh gãy.

" Thế thì, mẹ ơi, mẹ có thể cho con địa chỉ nơi Hồng Nhạn sống không?" Cúi đầu, bàn tay Trì Kinh Hồng đan vào nhau một cách không tự nhiên: " Con nghĩ... con muốn tìm cô ấy ở đó mẹ à."

Mẹ Minh chỉ nhìn sâu vào Trì Kinh Hồng rồi đưa tay vuốt mấy sợi tóc trước trán cậu.

" Kinh Hồng, nếu con có thể hiểu rõ trái tim mình từ sớm thì con và Hồng Nhạn đã có rất nhiều thời gian vui vẻ bên nhau."

" Nhưng mà làm sao bây giờ? Kinh Hồng, mẹ Minh không có địa chỉ của Hồng Nhạn. Nó nói nó không biết mình sẽ sống ở đâu, vì vậy nó không cho mẹ trước địa chỉ được. Bây giờ, Kinh Hồng, nghe mẹ nói này, can phải học tập thật chăm chỉ. Sau ba năm con học cấp ba, Hồng Nhạn sẽ trở lại. Lúc đó, con phải đối tốt với nó đấy. Con biết không, không dưới một lần nó phàn nàn với mẹ rằng Trì Kinh Hồng là một khúc gỗ, một tảng đá."

Cả người vô lực bước về phòng mình, tự vào trên cửu, ba năm? Hơn một ngàn ngày đêm!

Không thể gọi điện thoại cũng không có địa chỉ.

Sẽ trở về sau ba năm nữa! Thật dễ dàng để nói rằng, trái tim của Trì Hồng Nhạn cũng thật tàn nhẫn, cô ấy được vui vẻ ở ngoài kia trong ba năm tới và yêu cầu cậu đợi cô ở đây, cô tính toán hay thật đấy, cô cũng thật tự tin, tự tin nghĩ mình có một nhan sắc khuynh quốc khuy thành nữa sao.

Thật nực cười, muốn có dáng người thì không có dáng người, muốn có khuôn mặt cũng không có khuôn mặt, chỉ dựa vào chỉ dựa vào cô ư?

Tuy nhiên, Hồng Nhạn, trong ba năm này, đừng để thế giới ngoài kia mê hoặc mà quên mất đường về nhà, cũng đừng bị thu hút bởi vẻ ngoài đẹp trai của những anh chàng ngoài kia mà quyên đi chàng trai tên Trì Kinh Hồng này. Tuy rằng, anh ta không hiểu phong tình, tuy rằng, anh ta thường trông giống như một khúc gỗ.

Trì Kinh Hồng lẩm bẩm với chiếc kẹp tóc cỏ ba lá.

Chỉ cần chờ đợi thôi, ai bảo cậu bỏ lỡ cô trước.

Khi đồng hồ chỉ vào mười giờ rưỡi, Trì Kinh Hồng đầy cửa sổ ra, hướng về phía cánh cửa sổ đóng kín của phòng Trì Hồng Nhạn.

Chúc ngủ ngon, Hồng Nhạn!

Sáng sớm hôm sau, Trì Kinh Hồng lên chuyến phà đầu tiên tới nhà Mai Nặc.

Cậu đứng trước nhà Mai Nặc, nói với một Mai Nặc đang rất đỗi vui mừng.

Mai Nặc, tôi hy vọng cậu trả lại cho tôi cái tôi đưa cậu ngày hôm đó. Đó là món quà sinh nhật Hồng Nhạn tặng tôi. Tôi phải lấy lại nó."

" Được rồi!" Mai Nặc kéo tay Trì Kinh Hồng. " Vào nhà ngồi cái đã."

" Không cần!" Trì Kinh Hồng hất tay Mai nặc ra: " Tôi sẽ đợi ở đây."

" Trì Kinh Hồng, cậu không cần phải làm thế với mình. Chúng ta không phải người yêu sao?"

Khuôn mặt của Mai Nặc tràn ngập nỗi buồn và vẻ thất vọng.

" Mai Nặc, tôi xin lỗi. Thực ra, có một số lời tôi muốn nói với cậu, tôi hy vọng cậu quên đi những việc xảy ra ngày hôm đó. Tôi thậm chí cũng không thể giải thích được những việc đã xảy ra. Mai Nặc, xin cậu hãy coi đó như một trò đùa."

" Trò đùa?" Giọng nói của Mai Nặc tràn ngập sự không thể tin nổi.

" Đúng vậy, chỉ là một trò đùa."

Trò đùa đó đã trở thành điều ngu ngốc nhất Trì Kinh Hồng từng làm trong đời. Cũng là điều khiến cậu tiếc nuối nhất.

" Trì Kinh Hồng. Hôm nay, cậu phải nói với tôi thật rõ ràng, nếu không cậu đừng nghĩ tới việc lấy lại thứ đó, nói với tôi nhanh lên."

" Mai Nặc, cậu còn chưa hiểu sao? Lý do tại sao tôi muốn lấy lại nó là bởi vì người đã tặng chúng cho tôi, nói thế cậu đã hiểu rồi chứ?"

" Người đã tặng cậu những thứ đó? Ý cậu là Hồng Nhạn? Cô ấy không phải em gái của cậu à?"

" Cô ấy chưa bao giờ là em gái tôi cả, Trì Hồng Nhạn là người tôi thích."

Sáng hôm đó, Mai Nặc đứng trước cửa nhà cô ấy và cười khanh khách, sau đó giơ tay tặng cho Trì Kinh Hồng một cái tát.

" Như vậy là, các cậu kẻ tung người hứng đùa giỡn tôi, sau đó, thật không may, tôi đã tát vào mặt cậu, Trì Kinh Hồng, cậu thật tồi tệ."

Trì Kinh Hồng đứng đó nhìn thẳng vào Mai Nặc, người đang cười đến mức run rẩy.

" Được rồi, cái tát đó coi như là bù đắp cho tất cả đi, chúng ta không ai nợ ai, vì thế cậu hãy trả lại nó cho tôi ngay bây giờ đi."

Mai Nặc ném hộp giấy Trì Hồng Nhạn tặng Trì Kinh Hồng ngày hôm ấy lên mặt đất."

" Trì Kinh Hồng, cậu thật tàn nhẫn, cậu không có trái tim."

Trì Kinh Hồng không để ý tới cô ấy nữa, mà chỉ cẩn thận đặt cuốn nhật ký bị rơi ra vì tác động mạnh vào hộp.

Vào buổi tối, tại phòng ngủ của mình.

Trì Kinh Hồng tỉ mỉ vuốt ve những dòng chữ của Trì Hồng Nhạn trong nhật ký.

- ---Chúc mừng Hồng Kông được trả về Tổ quốc.

- ---Chúc mừng Trì Kinh Hồng và Trì Hồng Nhạn mười bảy tuổi.

- --Chúc mừng sinh nhật thuộc về hai chúng ta.

- --Cũng chúc mừng hai đứa cuối cùng cũng đã thuộc về nhau.

Đêm đó, Trì Kinh Hồng viết lên trang đầu tiên của nhật ký.

Hồng Nhạn, anh nghe em, đã đọc cuốn sách " Snow of Kilimanjaro" rồi, nhưng làm thế nào mà em có thể, cô gái kỳ lạ, sao em lại thích một cuốn sách như thế?

Hồng Nhạn, anh chúc phúc cho em!

Hồng Nhạn, em phải quay về khi chúng ta hai mươi tuổi đấy!

- ------------------------

Hết chương 14

trước sau
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây