Lúc mới bắt đầu, Thẩm Hà và Thẩm Trĩ không đi cùng nhau. Giữa bọn họ còn cách hai thí sinh khác, một người trong số đó bỏ lỡ kì thi, một người còn lại lên cơn đau ruột thừa cấp tính, ở khu vực đợi thi được đưa lên cáng của xe cứu thương. Sau đó, Thẩm Hà và Thẩm Trĩ gặp nhau. Thẩm Hà đi vào trước Thẩm Trĩ. Cô chỉ nhìn thấy nửa khuôn mặt của anh, nhưng không thể không nói, cho dù ở trong đám thí sinh chuyên ngành biểu diễn, điều kiện bề ngoài của anh cũng thuộc hàng đỉnh chóp. Từng có vài phút, cô cho rằng anh là một người đẹp trai bình thường. Nhưng. Nhưng phần thanh nhạc của anh hát là bài [Em gái tìm anh trai nước mắt rơi đầy]. *Bài hát chủ đều trong bộ phim điện ảnh [Tiểu Hoa] Khúc giữa còn quên cả lời bài hát. Thầy giáo mở lòng từ bi, cho phép anh đổi bài hát khác.
Kết quả anh còn hỏi ngược lại là có thể hát bài [đến chết vẫn yêu] không, thì bị từ chối ngay tại chỗ. Sau đó lúc tập thể diễn tiểu phẩm, bọn họ bị phân vào vai ông bà già.
Mọi người đều nhìn chòng chọc vào điểm số của mình, hoàn thành tốt tiết mục quan trọng nhất, bộc lộ bản thân càng quan trọng hơn. Không nên quá giả tạo. Cũng không nên quá khó hiểu. Thẩm Trĩ còn đang suy nghĩ làm thế nào để thêm đất diễn cho mình, chỉ nghe thấy một tiếng hự vang lên bên cạnh, Thẩm Hà đã ngã sấp mặt xuống đất, bỗng chốc thu hút ánh nhìn của toàn bộ khán phòng. Quá đê tiện. Ngay cả trẻ nhỏ vô tri như Thẩm Trĩ , trong lòng tràn ngập “Người thành phố lắm chiêu trò” cũng đứng hình. Mắt thấy đất diễn của cô sắp bay màu, cũng không biết xuất phát từ mục đích gì, Thẩm Hà đột nhiên nhăn mày, quay lưng lại với thầy tính điểm, phảng phất như bảng nhắc lời thoại vô thanh, truyền tới cô một mẩu thông tin nào đó. Lúc đó Thẩm Trĩ chỉ cảm thấy đầu óc một mảnh trống rỗng, tóm lại, trước tiên nên làm theo chỉ lệnh lần đầu tiên gặp mặt của ứng viên. Cô vả cho anh một phát. Lúc đi ra khỏi tòa nhà thi vòng hai, trạng thái của Thẩm Trĩ gần như là mất hồn mất vía, nhưng lại nhìn thấy Thẩm Hà đang tập lái xe đạp một bánh dưới bức tượng điêu khắc nhà nghệ thuật. Cô vốn muốn giả vờ không nhìn thấy gì, nhưng không kìm nén nổi lòng hiếu kì, cô giật lùi lại mấy bước nói: “Cậu vẫn chưa đi à?” Là kẻ chủ mưu gây ra tình trạng hiện tại cho ứng viên cùng tổ, Thẩm Hà thành thạo duy trì trạng thái cân bằng: “Nếu không qua, sau này sẽ không thể tới đây nữa nhỉ?” Cô không bằng lòng bị logic của anh thuyết phục, cho nên cô đứng yên tại chô không động.
Nhưng anh lại lái chiếc xe đạp một bánh loạng choạng tới trước mặt cô, đưa chiếc điện thoại bị vỡ màn hình cho cô, nói: “Chụp giúp tôi một tấm, cảm ơn.” Không muốn dính dáng gì tới anh. Đây chính là ấn tượng của Thẩm Trĩ đối với Thẩm Hà. Sau đó nhớ lại, Thẩm Trĩ đoán rằng những hạng mục thi khác của bọn họ nhất định nằm trong top đầu.
Nếu không cũng không đến mức đều thành ra thế này rồi còn được nhận vào. Chuyện trúng tuyển, Thẩm Trĩ đã nói với người trong nhà rồi. Bố mẹ cô rất vui, cảm tạ Chúa, cảm tạ Giê Su Kito, cảm tạ thánh mẫu Maria. Cô và dượng ở một bên nhìn chằm chằm vào tiết mục trên tivi, vừa hỏi cô khi nào thì chuyển ra ngoài. Em họ đứng ở cửa sắc mặt xanh ngắt, cắn răng nghiến lợi : “Vậy thì tốt quá rồi.” Nói xong đóng sầm cửa lại. Lúc nhập học, một mình Thẩm Trĩ đi. Trước khi khai giảng, mấy người cùng khóa bọn họ thông qua quan hệ của sinh viên biểu diễn liên lạc lại với nhau, thậm chí có người còn móc nối được với đàn anh đàn chị khóa trên, quen nhau thông qua mạng xã hội. Nghỉ hè Thẩm Trĩ ở nhà ông bà nội dưới quê, số lần tham gia giao lưu cực ít, lúc tới kí túc xá cô không quá thân quen với ai cả. Bàn về thái cực, chuyên ngành này đại để có thể chia thành hai loại. Hoặc là đầu óc trống rỗng tới cực điểm, trừ vẻ ngoài dễ nhìn ra thì chẳng hiểu gì sất, bình hoa nguyên chất, hoặc là gặp thời hành sự, khôn khéo tới nỗi thành tinh, thích nhất là tạo dựng hình tượng. Cho dù Thẩm Trĩ vắng mặt trong khá nhiều hoạt động, nhưng vẫn được mời gọi gia nhập, hòa thuận vui vẻ. Cô gái ban nãy còn chăm chú nhìn điện thoại cười với cô, phấn mắt và móng tay cùng bộ.
“Chào cậu! Tớ tên là Tôn Mộng Gia.” Cô gái nói, “Đợt thi cuối cùng tớ từng gặp cậu.” Thẩm Trĩ nói: “Tớ tên là Thẩm Trĩ.” “Tớ tên là Âu Dương Sanh.” Cô gái đeo kính nói, “Bạn tớ cùng tổ diễn tiểu phẩm với cậu, nhưng đáng tiếc vòng đó cậu ấy bị loại rồi.” “Vậy thì ngại quá.” Cô khẽ nói. Thực ra Thẩm Trĩ chẳng còn ấn tượng nào cả, chỉ có thể bớt nói đi, ngượng ngùng cho qua. “Sao không tìm thấy weibo của cậu…..” Thẩm Trí sấn tới, giúp cô gái kia nhập một hàng chữ tên tài khoản của mình vào, rồi mới ngồi xuống, sau lại chia kẹo hoa quả mà trước đó cô cố ý mua cho mọi người.
Cô không thích ăn lắm, nhưng không thể không nói trong thực phẩm bán rời, cái này khá thường gặp. Mọi người trao đổi phương thức liên lạc, rồi tụm lại thành nhóm đi nhận đồ tập quân sự.
Trên đường đi thuận tiện làm quen với những bạn nữ khác một lượt, lác đác cũng có gặp được mấy bạn học nam. Thẩm Trĩ nửa lạ nửa quen, cũng bị cuốn vào trong đó, bện thành một bộ phận trong mạng lưới giao tế. Thử quần áo ngay tại chỗ, mấy cô gái sáp vào nhau chụp ảnh tự sướng.
Trường diễn xuất nổi tiếng, vậy nên chẳng thiếu người có kinh nghiệm diễn xuất, đăng lên ứng dụng mạng xã hội cũng không hề kém. Không khí ở những kí túc khác càng náo nhiệt hơn, Tôn Mộng Gia một đi không về, chỉ còn lại Thẩm Trĩ và Âu Dương Sanh làm bạn cùng tới khu tắm rửa.
Đang cởi quần áo, đột nhiên Âu Dương Sanh nhớ tới gì đó, giọng nữ trầm lằng hỏi bên cách vách: “Thẩm Trĩ, có phải cậu có anh trai không?” “Cái gì?” Thẩm Trĩ lột áo qua đỉnh đầu. Nhưng chỉ nghe thấy tiếng nước chảy.
Cái gì thế.
Thẩm Trĩ nghĩ. – Những thành viên trong lớp vẫn chưa làm quen hết, kì huấn luyện quân sự đã bắt đầu rồi. Huấn luyện là nam nữ tách nhau ra.
Ngay từ khi bắt đầu phía trường học đã thông báo nghiêm cấm hành vi giả bệnh để vắng mặt, ngoài ra các đàn chị còn chuyên môn tổ chức cuộc gặp mặt nho nhỏ để tạo thêm áp lực, đai đa số sinh viên mới không muốn nghiêm túc cũng phải nghiêm túc.
Mỗi buổi sáng thoa kem chống nắng, buổi tối đắp mặt nạ phục hồi, chủ đề thảo luận với nhau nhiều nhất chính là “Tốt nhất gầy đi mấy cân.” , chỉ mong chờ huấn luyện quân sự mau chóng kết thúc. Mỗi khi tới thời gian nghỉ, Thẩm Trĩ lập tức kéo tay áo tập quân sự xuống tít dưới cùng, giơ tay che lấy mặt tìm bóng râm nào đó.
Gương mặt bị ánh nắng chiếu tới bỏng rát, cô chẳng có tâm tình tám chuyện.
Cho dù như vậy, cũng vẫn bị động kéo vào cuộc trò chuyện của sinh viên cùng khóa. “Nam sinh hình như còn mệt hơn chúng ta nhiều.” Có một nữ sinh chuyên ngành khác nói. “Gọi đồ ăn ngoài cũng phải chịu phạt.” “Cái gì? Đồ ăn đều bị tịch thù sao?” “Bạn trai tớ bảo vậy.
Anh ấy ở khoa nhạc kịch bên kia.” Âu Dương Sanh lẩm bẩm nói: “May mà chúng ta không cần.” Mùa hè vốn đã khô nóng, nhà ăn nóng hầm hập như nồi cháo sứ đang được đun vậy.
Vẫn là đồ ăn vặt có tác dụng hơn. Thẩm Trĩ cũng đau khổ gật đầu đồng ý. Trước mắt huấn luyện quân sự được tiến hành có tuần tự, hôm đó trời có mưa, trên sân tập có vũng nước đọng, huấn luyện ban đêm hủy bỏ.
Thẩm Trĩ đắp mặt nạ phục hồi rồi nằm trên giường giãn cơ, trong phòng trống trải không người, nữ sinh phòng cách vách đột nhiên nhào tới. “Thẩm Trĩ, chủ nhiệm lớp tìm.” Đối phương thò đầu ra, vứt lại một câu rồi đi thẳng. Thứ nhất không nói vì sao lại tìm. Thứ hai không nói đi đâu tìm.
Trời đã tối rồi.
Thẩm Trĩ vội bóc mặt nạ xuống, rửa mặt mặc quần áo rồi ra ngoài.
Vừa gọi điện thoại vừa theo chỉ thị của chủ nhiệm lớp tới sân vận động. “Thầy tìm em ạ?” Thẩm Trĩ hỏi. Thầy giáo bấm lên điện thoại mấy cái, quá trình đợi kết nối cuộc điện thoại tùy tiện trả lời: “Tôi kêu nữ sinh tùy tiện tìm một người tới.
Em tới khá tốt, tôi thấy em là một cô gái ngoan ngoãn nghe lời, trước tiên theo tôi tới đây.
Ah, đợi chút…này…..” Sau đó, trên cả quãng đường, thầy giáo vẫn đang nói chuyện điện thoại. Thẩm Trĩ suy ngẫm. Phải chăng cô bị người ta bắt nạt rồi. Cũng không cần như thế chứ.
Hiện giờ không tính là chính thức khai giảng, mọi người chẳng nói với nhau được mấy câu, chỉ có thể nói bị đùn đẩy trách nhiệm mà thôi. Dù sao cũng chẳng có ai muốn làm chân chạy vặt. “Sau này em làm người phụ trách bên nữ sinh đi, em tên là Thẩm Trĩ đúng không?” Muốn sai đi làm việc rồi, nhưng ngay cả tên cô là gì cũng không biết.
Thầy giáo nói, “Hôm nay bên nam sinh lại xuất hiện thêm một con thiêu thân.
Tôi có việc gấp, trước tiên em thay tôi nói với huấn luyện viên một tiếng.
Tôi sẽ đến ngay.” Thẩm Trĩ đứng tại chỗ một lúc lâu. Cô chẳng có nghĩa vụ phải giúp bất cứ người nào.
Không cần huấn luyện ban đêm, cô có thể nằm trong phòng bật điều hòa đọc tiểu thuyết, hoặc đi siêu thị chọn bữa sáng cho ngày mai.
Thẩm Trĩ lề mề nửa ngày, vẫn quyết định không quay đầu đi mất, chẳng qua cô cúi đầu đặt một suất đồ ăn trước, rồi lê bước tới cổng trường. Gió đêm có chút lạnh lẽo, Thẩm Trĩ ôm lấy hai tay một lúc, chẳng bao lâu sau, thì nhìn thấy một chiếc xe máy điện màu vàng, sau khi dừng xe trực tiếp đặt đồ ăn ở trong lan can sắt, xoay người rời khỏi hòa mình vào sâu trong màn đêm. Sao có thể không gọi lấy một cú điện thoại chứ. Cô đi tới phía trước, cố tình nhìn hóa đơn để xác nhận.
Tên người nhận đã được tiến hành bảo mật, có thể nhìn thấy một chữ “Thẩm” *.
Cô mở túi ra, bên trong đúng là đồ mà cô đặt. Thẩm Trĩ chậm rãi vừa đi vừa ăn, vừa gặm một miếng, đột nhiên ngây người.
Cô vội nhổ ra. Tào phớ vị mặn ngon hay vị ngọt ngon? Đây là một nan đề khó mà Trung Hoa đã tranh luận năm ngàn năm không nghỉ. Trước giờ Thẩm Trĩ đều thuộc về phái ăn tào phớ mặn. Mà phần tào phớ trước mặt này hiển nhiên là vị ngọt, còn là loại thêm mấy lần đường. Phản ứng đầu tiên của cô là cửa hàng đã giao nhầm rồi, cô vừa mở phần mềm đặt đồ ăn ra, một cú điện thoại ngoài dự kiến gọi tới.
Vừa nhận máy, đối phương chỉ ném lại một câu: “Cô Thẩm, đồ ăn của cô tới rồi.” Thẩm Trĩ không thốt lên lời, cô lập tức lật mở túi nilong trong tay.
Cô kiêm tra lại tờ hóa đơn kia mới nhìn thấy, người đặt đồ ăn quả thực họ Thẩm, nhưng kèm theo sau là chữ “ngài.”.
Hiển nhiên số điện thoại cũng không phải là của cô. Còn là trong đêm đen của sinh viên năm nhất học viên hí kịch, Thẩm Trĩ xách phần tào phớ mặn bị ăn mất một miếng đứng trong gió đêm rất lâu mà không thể nói gì. Cô đang thất thần, sau lưng có người gọi tên cô.
Thẩm Trĩ quay đầu lại, thấy bạn cùng phòng kí túc Tôn Mộng Gia và mấy bạn học nữ khác. “Sao cậu lại ở đây, cũng tới xem nam sinh chịu phạt à? Chúng tớ vừa bị đuổi ra.” Tôn Mộng Gia nén cười nói, “Hình như thầy giáo đang tìm cậu đấy.” Thẩm Trĩ hỏi: “Sao vậy?” Một bạn nữ khác trả lời nói: “Chẳng phải trong thời gian huấn luyện quân sự không được ra ngoài sao, có nam sinh trèo tưởng ra ngoài.
Kết quả trười mưa, bị bắt lại, tất cả đều phải nhảy ếch, cười chết mất.” Thẩm Trĩ nhìn về phía đó. Quả nhiên là vậy, mười mấy nam sinh đang nhảy ếch xung quanh sân vận động. Cô đang xem nhảy ếch, nhưng chủ nhiệm lớp lại nhìn thấy cô.
“Thẩm Trĩ.” Thầy giáo không dễ dàng gì mới kéo được cô qua đó “Bọn họ nhảy thêm hai vòng là xong rồi.
Có mấy người nhờ trông điện thoại giúp, đợi lát nữa em trả lại cho bọn họ.” Ông đưa mấy chiếc điện thoại cho cô. Tay Thẩm Trĩ to hơn một chút so với những nữ sinh bình thường, mười ngón thon dài, nhẹ nhàng nhận lấy mấy chiếc điện thoại đó. Bóng dáng cao to bao trùm lấy cô gái, có người nói: “Tôi cầm giúp em vài cái nhé.” “Không cần đâu, cảm ơn.” Thẩm Trĩ không có thói quen làm phiền người khác lập tức né tránh. Một gương mặt không hề xa lạ lọt vào tầm mắt. Là đàn anh lần trước cô gặp khi đi cùng bạn học. Cô còn muốn nói thêm vào câu khách sáo, nhưng lại bị một câu chứi tục trên sân vận động cắt ngang: “Đệch!” Lực chú ý của tất cả mọi người đều đổ dồn qua đó. “Bắn hết nước vào mặt tôi, cút mẹ cậu đi!” Một nam sinh đang nhảy ếch hú lên, “Thẩm Hà!”.