“Diễn xuất của cô rất tốt.” Đối với Thẩm Trĩ mà nói, những đánh giá như vậy cô đã nghe qua không biết bao nhiêu lần rồi. Từng chuỗi tiếng “cắt” liên hoàn ẩn chứa phẫn nộ và bực bội vang lên, đạo diễn vội vã lượn quanh khung hình mấy vòng, khua tay mấy lần, khó khăn lắm cuối cùng cũng đè nén được tâm trạng không vui xuống, thay vào đó là gương mặt tươi cười khó coi hơn cả khóc, gắng sức dùng gương mặt hòa nhã vui vẻ nói: “Tiểu Thi à, tin nhắn tối qua tôi gửi cô nhìn thấy rồi chứ?” Cô sao nữ trẻ tuổi xinh đẹp đang ngồi nghiêng người trên ghế dựa, khi trợ lý đang bôi kem chống năng lên cánh tay thì khẽ ậm ừ hai tiếng, nghe thấy đạo diễn đang hỏi, mới miễn cưỡng buông chiếc quạt điều hòa trên tay xuống, õng ẹo nói: “Nhìn thấy rồi ạ!” “Vậy sao cô không trả lời lại?” Đạo diễn ấn chặt hai tay lên lồng ngực. “À! Tôi chưa trả lời lại sao? Vậy chắc do không cẩn thận quên mất rồi!” Thú vị nhất là, người không biết đóng phim thì lại rất giỏi nói dối. Đạo diễn hít thở thật sâu, tiếp tục hỏi: “Tiểu Thi, có phải cô chưa đọc lời thoại không?” Vừa nghe thấy câu này, Chu Ngữ Thi giây trước vẫn còn thở không ra hơi than thở cả người mình chỗ nào cũng đau bỗng đứng thẳng dậy, nói rất nghiêm túc: “Tôi đọc rồi đó!” Chuyện đã đến nước này, Thẩm Trĩ đã không còn ôm hi vọng có thể tiếp tục quay phim trong thời gian ngắn nữa, dứt khoát đi thẳng vào trong ô của trợ lý, cúi đầu thầm ghi nhớ vị trí của máy quay. Đạo diễn nói: “Sao cô lại____” Chu Ngữ Thi lập tức cắt ngang, tóm lấy cơ hội và lợi thế vào trong tay mình, nói không thành có: “Nếu như tôi chưa đọc, vậy ban nãy nói đó là những gì? Đạo diễn, anh có thể dạy bảo tôi, nhưng không thể vu oan cho tôi được!” Đạo diễn cuối cùng vẫn có uy nghiêm của đạo diễn.
Cho dù kinh nghiệm của anh ta chưa được đầy đủ, cũng ngược xuôi theo tiền bối nhiều năm như vậy. Anh ta cố gắng tranh luận bằng lý trí: “Không phải, Tiểu Thi này, trong phim là bối cảnh có niên đại.
Trên kịch bản là ‘Mọi thứ đều do tôi làm chủ’, nhưng cô nói là ‘Nên do tôi nói mới được tính’; trên kịch bản là ‘Gia phụ đã cố ý dặn dò không được lắm miệng’, cô nói là ‘Bố tôi nói rồi không được nói linh tinh’; trên kịch bản là ‘Vô cảm khiến tôi sầu tương tư’, cả câu [Phượng cầu Hoàng], cô bỏ qua nó luôn.
Như vậy mà được à?” Rõ ràng khung cảnh có chút hài hước, nhưng nhân viên công tác của từng bộ phận chẳng ai hé ra một nụ cười. Dù gì, chỉ vì một cảnh ngắn ngủi này, mọi người đã phơi người dưới cái nắng gắt cả buổi chiều. Mà người thực sự đối mặt với mấy câu thoại này là Thẩm Trĩ thì đang thất thần, trợ lý nghiêng mặt không biểu cảm lau mồ hôi giúp cô. Đạo diễn im lặng hồi lâu. Phim trường cũng được, mà thiết bị cũng xong, tiền thuê đã được dự toán từ trước, còn có tiền lương của nhân viên công tác, lịch trình của diễn viên phải sắp xếp, toàn bộ đều là những tờ tiền đỏ rực. Quay chụp không thể trì hoãn thêm được nữa. Thân là người chế tác các tác phẩm điện ảnh truyền hình, chuyện đáng hận nhất chính là trơ mắt nhìn chất lượng tác phẩm của mình ngày càng xuống dốc. Nhưng mà chẳng thể làm gì hơn được. Chỉ đành cố gắng lồng tiếng cho vai diễn này thôi. Chu Ngữ Thi là người do bên đầu tư nhét vào, đánh không được, mắng không xong, mà còn diễn từ tập 5 cho đến hết tập 50 nữa, chỉ nghĩ đến việc đó thôi đã khiến người ta muốn hộc máu. Chuẩn bị tiếp tục quá trình quay chụp. Chu Ngữ Thi cũng đứng dậy, bỗng không cẩn thận cốc nước ép chệch ra ngoài, bắn một chút lên góc váy. [Thanh Mộng] tôn trọng sự thật của lịch sử, khảo chứng tuân theo chủ nghĩa hoàn hảo, trang phục đều là đặt may riêng, giá của một bộ của những vai diễn quan trọng đều vô cùng đắt đỏ. Vai diễn trong phim của Thẩm Trĩ là một quả phụ trẻ, vai diễn của Chu Thi Ngữ là con gái thứ trong gia đình, đồ mà hai người đang mặc đều là đồ tang. Một mảnh đồ màu trắng như tuyết phối với màu xanh của đường ngâm, vừa lạ mắt, vừa đặc biệt, giống như chuẩn bị đi tham dự buổi lễ Halloween vậy.
Sắp khiến anh chị em đằng sau ống kính tức điên lên. “Cũng không sao chứ?” Người đại diện của Chu Ngữ Thi đi lên phía trước, đường hoàng nói, “Chẳng phải có người có quần áo giống cô ấy sao? Đổi bộ khác là ổn rồi.” “Cái này____” Trợ lý trang phục lên tiếng. Làm gì có quần áo giống hệt nhau, còn phải dùng kim chỉ sửa lại ngay tại hiện trường. Nhưng lại bị đạo diễn đen mặt thông báo: “Đi đi.” Trong mắt anh ta mang theo an ủi phần nào. Anh ta cũng bất đắc dĩ.
Còn có thể làm gì được nữa đây? Xong chuyện thì yêu cầu bồi thường thôi.
Cảnh quay tước mắt vẫn phải làm cho xong. Quan trọng nhất là tầm mắt chuyển qua, tràn ngập lo âu rơi trên người Thẩm Trĩ. Tốt xấu gì Thẩm Trĩ cũng là nữ diễn viên tuyến một, là chị đại của Lương Nghi, phái thực lực, chỉ cần tùy tiện chọn một bộ trong lý lịch của cô đều là tác phẩm đạt được thành công cả về mặt thương nghiệp lần nghệ thuật. Cô vốn dĩ nể mặt người khác mà hạ cát xê nhận phim này. Còn đụng phải kiểu bạn diễn bất hợp tác. Đạo diễn sốt ruột đến cực điểm, đang ngập ngừng do dự bỗng thấy Thẩm Trĩ nhìn sang bên này. Cô nở một nụ cười. Áo nhạt màu, tóc đen, lại thêm vẻ ngoài suy sụp sau khi mất chồng, gương mặt khổ sở đáng thương, Thẩm Trĩ nắm bắt được đúng chỗ đúng lúc. Cô thản nhiên nói: “Mọi người đều không dễ dàng gì, vậy thì nghỉ ngơi thêm một lát đi.” Chẳng hề tức giận chút nào, điệu bộ giống như chẳng hề bị quấy rầy chút nào. Chẳng ai muốn bị cuốn vào cục diện kiểu này. Thẩm Trĩ biết rõ ràng. Nhìn thấy Chu Ngữ Thi, cô luôn bất giác nhớ tới những cái bạt tai phải chịu lúc quay phim trước kia, ngâm nước lạnh, đáy lòng từng cảm nhận được bi thương sầu khổ. Mà nữ diễn viên khiến cô chịu đủ uất ức khi ấy, giờ đây đã sớm biến mất trong biển người, chẳng rõ đã đi tới nơi đâu. Thời gian mà bọn họ tồn tại đều không dài. Nhưng kiểu người này chắc chắn sẽ không biến mất. Trong giới diễn xuất, ở cái nghề này, trên thế giới này. Chu Ngữ Thi xoay quanh Thẩm Trĩ hai vòng, mặt mày rạng rỡ, điệu bộ vô cùng vui vẻ nói: “Xin lỗi nha.
Tiền bối.
Chị đã diễn cùng em lâu như vậy rồi mà vẫn chưa qua được nữa.” Nói rồi, lại ghé sát bên tai cô, cố ý làm ra vẻ nghịch ngợm, thầm nói: “Đều trách đạo diễn! Đối xử với em cũng quá nghiêm khắc luôn!” Từ đầu chí cuối, Thẩm Trĩ đều duy trì vẻ mặt như cười như không. “Không sao cả.” Cô nói.
Nhân lúc Chu Ngữ Thi đi thay quần áo, anh quay phim thò đầu ra, đã nói thì nói cho hết: “Cô Thẩm, đâu cần phải khách sáo như vậy chứ? Nếu không phải cô ta, chúng ta đã xong việc từ sớm rồi.
Đúng là tức điên lên được____” Thẩm Trĩ hơi giơ tay, ra hiệu cho anh ta đừng nói nữa. “Không sao đâu,” Cô mở miệng, vẫn là thái độ chẳng liên can đến mình, “Thực sự không sao đâu.” * Khi Thẩm Trĩ gặp được người sắp ở cùng mình một đêm, cô đã ăn xong bữa tối rồi. Cách nói này có thể hơi có chút sở thích tồi tệ, nhưng việc quay phim vào lúc nửa đêm để chạy tiến độ quả thực chẳng phải là việc khiến người ta vui mừng gì, cũng chỉ có thể phát huy một chút cảm giác hài hước trong lòng mà thôi. Rèm cửa sổ mà Thẩm Trĩ đặt mua trên mạng đã về, chỉ có thể làm phiền Thẩm Hà đi lấy đồ về, tiện thể báo cáo chút sắp xếp của ngày hôm nay, kể khổ kiếm thêm chút đồng tình. Chỉ tiếc rằng Thẩm Hà hoàn toàn không get được, buột miệng hỏi: “Sao bây giờ chạy gấp thế?” “Không rõ,” Thẩm Trĩ nói, “Hình như lịch trình của đứa trẻ kia không sắp xếp được.” Thẩm Hà gửi một bức hình “Không còn gì để mất” tới. Qua một lúc, anh lại tràn ngập tò mò tiếp tục hỏi: “Đứa trẻ nào vậy, lại dám để cô Thẩm của chúng ta điều chỉnh thời gian vì cậu ta?” Thẩm Trĩ ngáp một cái, lại bị gọi đi dặm lớp trang điểm, tiện tay gõ chữ: “Quan tâm yêu quý lớp sau, người nào cũng có trách nhiệm.” Sau đó anh không trả lời nữa. Nhưng cô lại liếc nhìn điện thoại mấy lần. Quay phim ban ngày và buổi tối hoàn toàn không cùng một tuyến thời gian.
Thẩm Trĩ thay một bộ áo mỏng, ôm lấy cánh tay, run rẩy trong màn đêm lạnh lẽo. Đạo diễn trò chuyện với cô, ngay lúc này đây Trình Duệ Y chạy tới kịp. Cậu ta rất hợp với từ “Mi thanh mục tú*” này. *Gương mặt thanh tú. Làn da của nam thần tượng trẻ tuổi rất trắng, đôi mắt rất sáng, dáng người cũng mong manh.
Cậu ta đã làm xong tạo hình, đi tới chào hỏi với mọi người xung quanh.
Trừ Chu Ngữ Thi ra, cậu ta chính là người còn lại vắng mặt trong buổi đọc kịch bản. Chẳng nói được có ấn tượng gì xấu, dù gì giờ đây buổi đọc kịch bản của rất nhiều bộ phim truyền hình quả thực chỉ là hình thức.
Nhưng cô cũng không thể phủ nhận, tự bản thân cô thường xuyên cảm thấy không theo kịp thời đại, tiết tấu càng ngày càng nhanh, tiêu chuẩn để đánh giá nghệ sĩ cũng ngày càng vi diệu. Chẳng qua, Trình Duệ Y nhanh chóng khiến mọi người gạt bỏ đi cái nhìn phiến diện. Trước khi quay, cậu ta chuyên môn tới tìm Thẩm Trĩ.
“Có rất nhiều việc làm phiền tới tiền bối, thực sự rất xin lỗi ạ.” Trình Duệ Y cúi gập người. Thẩm Trĩ suýt nữa bị dọa giật mình, ánh mắt kìm lòng không đậu đánh giá, mấy năm nay, người cúi gập theo tiêu chuẩn chín mươi độ quả thực không thường gặp. “Không đâu.” Cô khẽ nói. Trình Duệ Y đứng trước mặt cô, chàng trai trẻ tuổi giống như một chiếc chuông, đứng bất động, hai tay nắm vào nhau, những lời cần nói đã nói hết, nhưng không có ý muốn đi. Thẩm Trĩ đợi một lát, ngẫm nghĩ, thử đề nghị: “Chúng ta khớp lời thoại trước một chút được không?” “Dạ, được!” Cậu ta đồng ý ngay tắp lự, gương mặt trẻ tuổi bỗng chốc bừng sáng lên. Trong tác phẩm [Thanh Mộng] này, Thẩm Trĩ diễn vai một người phụ nữ mới lấy chồng chưa lâu đã thành quả phụ.
Cô bất đắc dĩ phải đối mặt với rất nhiều uy hiếp, có bề trên tông từ, có vợ bé của chồng, còn có đám con của người chồng để lại. Trình Duệ Y diễn vai một trong những đứa con của cô. Tuổi tác của người phụ nữ cũng chỉ thích hợp làm chị gái, nhưng lại bị buộc phải lấy ra tư thái của người mẹ.
Thẩm Trĩ tốn rất nhiều tâm tư trong mối quan hệ của nhân vật.
Mà bạn diễn phối hợp ở ngay trước mắt, dứt khoát nhẹ nhàng, thảo luận với nhau, đúng lúc có thể giúp đỡ đối phương thấu hiểu, tới khi chính thức quay thì dễ dàng qua cảnh hơn. Chẳng hề ngờ tới, rõ ràng Trình Duệ Y là nghệ sỹ hát hò nhảy múa, đóng phim là tay mơ, nhưng lại rất có chủ kiến của riêng mình. Hơn nữa, cậu ta còn cố gắng hơn so với tưởng tượng của tất cả mọi người. “Em đã khiến mọi người tăng ca làm thêm giờ rồi, nếu còn làm phiền thêm nữa, thực sự là không ngóc đầu lên nổi.” Chàng trai trẻ tuổi khách sáo nói, sau đó còn cố ý gọi thêm trà sữa, người nào cũng có phần. Thẩm Trĩ không dám uống, cầm lấy đưa cho trợ lý của mình. Tiếp theo đó, cho dù trước kia trợ lý có bất mãn với Trình Duệ Y như thế nào thì giờ cũng không lên tiếng nữa. Cô đang ngồi sửa lại đầu tóc, bên cạnh bỗng xuất hiện bóng người.
Lúc ngẩng đầu lên, Thẩm Trĩ lại nhìn thấy Trình Duệ Y. Chẳng rõ vì sao, cậu ta lại chạy tới, giống như hề gỗ, có chút ngây ngốc, nhưng rất đẹp trai. Lúc đối diện với đôi mắt cô, tầm mắt của Trình Duệ Y có hơi trốn tránh. “Sao vậy hả?” Thẩm Trĩ hỏi. Cô tưởng rằng đứa trẻ này có khả năng đang cần giúp đỡ. “Thự ra em…..Trước kia cũng ở Lương Nghi.” Trình Duệ Y cố gắng nặn ra một câu như vậy. Cô hỏi: “Hử?” “Trước kia em được người đại diện của Lương Nghi chiêu mộ vào J3,” J3 là một công ty nhỏ mà Lương Nghi hợp tác với những công ty khác, chuyên về mảng ca sỹ thần tượng, cũng từng đạt được những thành tích đáng kể.
Trình Duệ Y nói, “Ban đầu là cùng luyện tập với thành viên của shito, kết quả là vào hai năm sắp sửa ra mắt bị lính mới nhảy dù vào hất ra, có chút lạnh lòng, vậy nên em đã sang công ty khác.” Câu ta nói ngắt ngắt ngứ ngứ, Thẩm Trĩ cảm thấy hơi ngạc nhiên. Bình thường khi đối mặt với nhân vật công chúng, phản ứng chậm chạp là điều bình thường.
Nhưng bản thân Trình Duệ Y cũng là nhân vật của công chúng.
Nghe nói dạo này đúng là lúc đang nổi, fan hâm mộ nhiều không đếm xuể, ở trong nhóm cũng là trung tâm. Hoặc là không quen trò chuyện riêng với phái nữ? Thẩm Trĩ nghĩ, trước kia cô từng nghe Hoa Tử Sâm nhắc tới, những thần tượng được bồi dưỡng từ khi còn nhỏ, ít nhiều cũng sẽ có khuyết thiếu về giao tiếp, nhất là đối với người khác giới. “Em xem phim chị đóng mà lớn lên đó___” Vừa nói dứt lời, Trình Duệ Y ý thức được không thỏa đáng, vội vàng sửa lại, “Em nói là, em xem rất nhiều phim chị đóng rồi.”
“Ừ.” Thẩm Trĩ chẳng hề để bụng, cười trả lời, “Lần này chúng ta có cơ hội diễn chung rồi.” Hàn huyên khách sáo tới đây là kết thúc, Thẩm Trĩ vẫn muốn khớp kịch bản.
Nhưng không may là thư ký trường quay đi vào chào hỏi.
Trợ lý của Thẩm Trĩ đưa ra câu trả lời, đồng thời cùng lúc đó, Trình Duệ Y cũng thay bằng gương mặt lạnh lùng gật đầu. Tiếp theo đó, Trình Duệ Y lại đuổi theo. Đối diện với nữ nhân viên công tác, thái độ của cậu ta rất tự nhiên: “Có thể làm phiền tìm giúp tôi thêm một cuốn kịch bản được không, tôi gạch lên nhiều quá.” Đợi đối phương định đi, rất tự nhiên mà bổ sung thêm: “Có bút đỏ không?” Mãi tới khi đối phương đi khỏi, cậu ta xoay người, đúng lúc đối diện với ánh mắt quá mức chăm chú của mấy nữ diễn viên quần chúng.
Cậu ta rất tự nhiên mà đánh giá bọn họ một lúc, sau đó lộ ra một nụ cười không có chỗ nào bắt bẻ được. Đó là vẻ mặt đã trải qua huấn luyện, là biểu cảm để ứng phó với ánh mắt của chăm chú của nữ giới như cơm bữa. Nhưng mà cậu ta không hề có ý định tiến lên một bước. Gần đây Trình Duệ Y không có hứng thú với phụ nữ, trừ khi đối tượng là người nào đó.
Giả dụ như người kia, khiến cậu ta ngụy trang thành thiếu niên ngây thơ cũng được, cậu nhóc dính người cũng chẳng sao, cái gì cũng được hết, chỉ cần có thể để cậu ta tới gần cô. * Sắp tan làm, Thẩm Trĩ hoạt động vai gáy, trước khi trợ lý ra ngoài nói: “Có tin nhắn.” Cô liếc mắt một cái, là Thẩm Hà.
Anh chụp một tấm hình rèm cửa, nói: “Tuy không phải màu vàng, nhưng cũng không phải màu lam đúng không.” Quả thực không phải. Nhìn kĩ hơn, đây gần như đã là màu đỏ luôn rồi.
Lúc đó rõ ràng là cô chọn lựa rất lâu, sao màu lại khác nhau một trời một vực thế này? Thẩm Trĩ còn tưởng đó là trò đùa dai, vội gọi một cuộc điện thoại video qua. Thẩm Hà nhận máy, cô nhìn thấy góc độ mà Thẩm Hà thường dùng khi chụp ảnh tự sướng.
Đáng chết nhất là, tên đàn ông này đúng kiểu 360 độ ăn ảnh, không hổ là gương mặt mà màn hình rộng lựa chọn ra. Hai người bọn họ không nhất thiết phải làm giá. Thẩm Trĩ thoải mái gác đùi lên, vừa ăn vừa nói: “Anh lừa tôi đúng không?” “Tôi lừa cô làm gì.” Bối cảnh sau lưng của Thẩm Hà chuyển động, dường như là đang bước đi. Anh nhanh chóng đi xuống dưới lầu, mở bung kiện hàng ra cho cô xem. Thẩm Trĩ đang nhìn, sau lưng bỗng vang lên giọng nam trong trẻo: “Đúng là giày vò người mà____” Sắc đêm tăm tối.
Trình Duệ Y vừa quay xong một cảnh “Công tử quần là áo lụa mây mưa cùng nha hoàn”, để trần người đi ra khỏi đám nhân viên công tác đang xem kịch vui, nhất thời đi nhầm phòng trang điểm. Thấy Thẩm Trĩ lười biếng nằm trên giường, sau lưng bỗng xuất hiện một thiếu niên đẹp trai áo quần không ngay ngắn, khung cảnh bên Thẩm Hà dường như bị ngưng lại. Chẳng rõ thời gian trôi qua bao lâu, Thẩm Hà bỗng nhếch mày. “Hai người giày vò gì vậy?” Anh hỏi.