Giả dụ mà bị người khác đánh, nhất định anh sẽ nổi trận lôi đình. Nhưng người đánh anh là Thẩm Trĩ. Thẩm Hà vào nhà, việc đầu tiên là ném chìa khóa điều khiển tự động lên trên giá, sau đó lượn vòng qua tủ lạnh, tiện tay giở ra xem có đồ gì ăn không. Anh ngậm chiếc kẹo bạc hà cứng đi lên lầu, đi vào phòng ngủ nằm bẹp lên trên giường.
Vừa nhắm mắt lại, đã có thể nhớ ngay được dáng vẻ tức giận không ngăn nổi, tình cảnh hùng hổ dọa người của Thẩm Trĩ. Chẳng thể hiểu nổi.
Anh nghĩ vậy. Nhưng Thẩm Hà không hề cảm thấy tức giận. Trước kia mỗi lần đi xã giao, thi thoảng cũng sẽ hàn huyên đôi ba câu với những người đàn ông đã kết hôn hoặc cánh đàn ông quen lăn lộn giữa đám phụ nữ, sẽ nói những câu kiểu như “Lòng phụ nữ như mò kim đáy bể” “Hôn nhân là nấm mồ của tình yêu”. Nhưng mà Thẩm Hà chưa từng hưởng ứng. Bi thương cũng được, phẫn nộ cũng xong, bất cứ cảm xúc nào của Thẩm Trĩ cũng có chứng cứ. Giả dụ có bất cứ điều gì không hiểu, anh chỉ cần đưa ra câu hỏi.
“Làm sao vậy” ba từ đơn giản dễ dàng nói ra miệng, nhất là trong tình huống có thể có được đáp án rõ ràng nhất. Lần này cũng như vậy. Làm như vậy là được rồi. Thẩm Hà không cựa quậy, vô duyên vô cớ không nhúc nhích được. Bản thân anh không hề có chút tự giác nào.
Nhưng mà, điều không thể phản bác chính là, từ trước tới giờ, trực giác về những khác thường của Thẩm Hà vô cùng chính xác.
Chuyện này không thể không chuẩn bị trước mà hỏi thẳng, chẳng rõ vì sao anh cứ cảm giác như vậy. Công việc phía sau chính là ghi hình talkshow. Anh muốn làm chương trình này từ lâu lắm rồi. Cũng không phải là Thẩm Hà muốn nhúng tay vào chương trình của đài truyền hình thế nào.
Thị trường điện ảnh đang tốt, anh không phải nhà nghệ thuật có yêu cầu quá cao cấp đối với kịch bản, quay lại màn hình nhỏ càng không thể nào. Chủ yếu vẫn là vì hình tượng văn hóa. Khách mời của chương trình talkshow này không chỉ giới hạn trong giới giải trí, còn có giới nghệ thuật, và nhân vật đại biểu cho các ngành nghề khác. Khi tuổi đời còn trẻ, vì kiếm tiền trả nợ cho bố mình, anh nhận một vài bộ phim rác rưởi.
Sau đó mục đích đóng phim quá mức rõ ràng, đâm đầu vào doanh số.
Tới hiệni ại, kết cấu công việc đã hoàn chỉnh, cũng nên cân nhắc sâu thêm về tương lai rồi. Sau khi bắt đầu ghi hình, mọi thứ tiến triển rất nhanh. Khách mời có giao tình rất sâu với Thẩm Hà, có thể trò chuyện rất lâu, cũng tương đối ăn ý. Đầu tiên là nói một chút về chuyện cũ giữa hai người. Sau đó là chuyện thú vị trong giới. Cuối cùng sẽ đi vào sâu hơn nói tới một số chuyện của khách mời. Những sáng tạo liên quan tới phương diện nghệ thuật, liên quan tới dự định sau này, còn có một chút vấn đề cá nhân. Sau khi kết thúc, Thẩm Hà tiễn đối phương mãi tới dưới lầu.
Hai bên không ngừng nói cười.
Một bên kết thúc chào tạm biệt: “Gửi lời hỏi thăm đến vợ anh.” Chương trình vẫn còn khá nhiều bộ phận tuyên truyền cần phải ghi hình. Thẩm Hà quay về trên lầu. Nhân viên công tác lục tục đi tới nhà ăn, Tập Tập cũng đi tới gọi Thẩm Hà, nhưng thấy anh xua tay.
“Để tôi ngủ một lát.” nói xong, Thẩm Hà đeo tai nghe chống ồn lên, dùng quyển kịch bản che mặt, ngả người ra sau ghế nói, “Mọi người đi đi.” Nhưng phàm là anh lấy lý do nghỉ ngơi, về cơ bản Tập Tập sẽ đồng ý vô điều kiện, có những lúc thậm chí còn phải cưỡng chế anh nghỉ ngơi. Cho dù ra vào đài truyền hình được quản lý nghiêm ngặt, quản lý an toàn quy phạm, Tập Tập cũng sẽ không để Thẩm Hà ở một mình, vậy nên sai một trợ lý ở lại. Thẩm Hà đi ngủ, trợ lý tắt âm điện thoại chơi điện tử bên cạnh. Lúc Tần Linh Điềm đi vào chào hỏi với nhân viên công tác.
Tuy mấy người bọn họ không nhận ra cô ta, nhưng thẻ nhân viên trước ngực không lừa người, vậy nên chỉ đành gật đầu chào lại. Tần Linh Điềm hỏi rõ đường đi, quen cửa quen nẻo lái xe tới bên ngoài phòng chờ ghi hình.
Cô ta gõ cửa, đi ta đón tiếp là trợ lý của Thẩm Hà, Long Nhật. Trợ lý không đến nỗi không nhận ra cô ta. Nhưng trên một loại ý nghĩa nào đó, trước kia đã có vết xe đổ.
Thứ nhất Thẩm Hà cực kì không thích qua lại với những người không liên quan, thứ hai đã có lần Thẩm Hà đang ngủ gây ra một chuyện nghiêm trọng. Lúc ấy là ở trong đoàn phim, Thẩm Hà hiếm khi ngủ trưa, có một nữ minh tinh nổi tiếng không biết trời cao đất dày là gì tìm được đến bên ngoài RV.
Nói là muốn xin chữ kí, thực ra là muốn tạo cảm giác tồn tại, tốt nhất là có thể chụp chung được mấy tấm, một cái theo dõi, thế là tuyệt nhất. Trợ lý chưa đủ kinh nghiệm nọ vừa hay là fan hâm mộ của nữ minh tinh kia, quay người muốn giúp cô ta thông báo, không ngờ làm Thẩm Hà tỉnh giấc, đón nhận cơn gắt ngủ của anh. Ngày hôm ấy, Thẩm Hà ném thẳng một chiếc cốc thủy tinh ra ngoài. Khiến cô minh tinh kia hốt hỏag gương mặt trắng nhợt, chạy mất dạng. Tập Tập tốn khá nhiều công sức mới dẹp yên được vụ này, sa thải nhân viên không đạt tiêu chuẩn, cũng mất công giáo dục lại Thẩm Hà một phen.
Đồng thời, trường hợp này cũng trở thành bài học sâu sắc nhất cho những trợ lý khác. Việc đến nước này, sẽ chẳng có ai vì loại sai lầm cấp thấp này mà bị sa thải cả. Đối mặt với bức tường không lọt gió này, Tần Linh Điềm cũng không cắn chặt.
Cô ta đã làm xong công tác chuẩn bị toàn diện.
Đương nhiên cũng không cần chút oai phong này. Vậy nên, đợi Thẩm Hà tỉnh lại, khhi điều chỉnh xong trạng thái tinh thần đi gặp biên đạo chương trình thì Tần Linh Điềm cũng ở đó. Anh không biểu hiện ra kinh ngạc, bất mãn hoặc vui mừng, chỉ yên lặng ngồi xuống có việc công thì bàn việc công. Tần Linh Điềm lấy danh nghĩa của cố vấn ban nhạc tới đây. Mà trên thực tế thì, cô ta không hề có kinh nghiệm ban nhạc nào hết, rõ rõ ràng ràng là mượn danh người khác. “Những thứ tôi cần nói đại khái chỉ thế này thôi,” Biên đạo nói, “Vậy thì, cô Tần còn có vấn đề gì muốn hỏi không?” Cả quá trình, ánh mắt của Tần Linh Điêm nhìn chòng chọc vào Thẩm Hà, lúc này bị điểm danh, cũng chỉ nhàn nhã cười một cái. “Tôi muốn hỏi,” Cô ta nói, “Buổi tối thầy Hà có thời gian không?” Tần Linh Điềm xuất thân từ tầng lớp tư bản, Thẩm Hà đối với cô ta mà nói chỉ là một con hát.
Theo cô ta thấy, muốn chơi một chút cũng chẳng cần che dấu. Dưa có ngọt hay không, nếm thử mới biệt được. Trong phòng hội nghị, bên trong bao gồm cả người của đài truyền hình, tất cả nhân viên công tác đều ước gì bản thân có thể biến mất ngay lập tức. Thẩm Hà nắm lấy chiếc cốc giấy, lặng lẽ nâng mắt lên. “Có thôi hay không?” Anh nói. Lần này, mọi người xung quanh không hẹn mà đều cho rằng bản thân mình nghe sai. Trong phòng chỉ nghe thấy tiếng trang giấy cứng bị bóp chặt, đè bẹp, gập lại đến nỗi nhìn không ra hình dáng ban đầu.
Thẩm Hà cúi đầu, gằn giọng, lặp lại một lần nữa: “Nghe thấy chưa? Có thôi hay không, còn biết xấu hổ thì ra ngoài.” Giả dụ lần trước ở phòng luyện đàn còn có thể ôm tâm lý may mắn, vậy thì lần này, mỗi một từ anh nói ra đều rõ ràng tới mức không thể rõ ràng hơn. Cả người Tần Linh Điềm run rẩy, không rõ là phẫn nộ hay khó tin. Cuối cùng vẫn là trợ lý của Thẩm Hà hành động trước.
Bảo cậu ta mời Tần Linh Điềm ra ngoài về tình về lý không thỏa đáng cho lắm, vẫn là xách cổ Thẩm Hà ra ngoài tính khả thi cao hơn nhiều. Mà trợ lý làm thế này cũng có nguyên nhân của cậu ta____Cậu ta thực sự sợ Thẩm Hà buột miệng chửi tục ngay tại chỗ, đập đồ, hoặc là phát sinh trạng thái nào khác. Trong việc này, mất mặt mũi là Thẩm Hà, nhưng mà để Tần Linh Điềm vào là nhân viên của tổ chương trình.
Hai bên đều có trách nhiệm, đến cuối cùng e rằng cũng chỉ đành sống chết mặc bay. Trợ lý liên hệ với Tập Tập, quay đầu tiếp tục lo âu nói: “Lần này phải làm thế nào, họ Tần kia có phải rất ghê gớm không ạ? có ảnh hưởng đến anh không.” Nhưng đương sự lại rất bình tĩnh, thậm chí còn xé một thanh sô cô la ra để ăn. “Không đến nỗi.” Thẩm Hà nói, “Người nhà cô ta rất coi trọng thể diện.
Loại chuyện như quyến rũ đàn ông đã có vợ này, khiến người lớn trong nhà biết thì toi đời.
Có lẽ sẽ giấu nhẹm đi.” Trợ lý vẫn chưa hết sợ hãi: “Sao anh lại biết vậy?” “Cố ý đi nghe ngóng đấy.” Thẩm Hà thong dong trả lời. “Anh….” Trước khi anh thích làm gì thì làm còn cân nhắc đến những thứ này sao? Không đợi trợ lý tiếp tục oán trách, Thẩm Hà đã cầm điện thoại tìm đến tên người liên lạc được ghi chú cả họ lẫn tên “Thẩm Trĩ.” Anh không hề do dự, chần chừ tích lũy lúc ban đầu chẳng rõ tiêu tán từ lúc nào không hay, soạn tin nhắn xong gửi đi. * Lúc nhận được tin nhắn của Thẩm Hà, Thẩm Trĩ đang mát xa cho mình. Rất nhiều người trong đoàn phim đã đóng máy, thời gian quay chụp của những người còn lại đương nhiên sẽ tăng lên.
Nhất là có một cảnh phải quỳ ở từ đường mấy lần, mỗi lần bình quân quỳ nửa tiếng đồng hồ. Đứng trước mặt người khác, một câu trách móc Thẩm Trĩ cũng không nói.
Đợi đến khi quay về xe, cả người như sụp xuống. Cô đang xử lý trong sự giúp đỡ của trợ lý, tin nhắn trong điện thoại đã chất thành núi.
Cô tiện tay cầm đến xem.
Khi giở tới tin nhắn của Thẩm Hà, Thẩm Trĩ hơi khựng người. Anh hỏi cô: “Cái gì gọi là không liên quan đến cô?” Cô chẳng thèm để ý đến anh. Vậy nên chỉ ngó lơ tin nhắn. Nhưng mà đến tối, Thẩm Hà lại gửi tin nhắn tới hai lần. Vẫn là câu nói ấy. Một chữ cũng không đổi. Thẩm Hà nói: “Cái gì gọi là không liên quan đến cô?” Thẩm Trĩ vẫn tảng lờ như thường, nội tâm đang phập phồng nghĩ, xem anh kiên trì được đến lúc nào. Một tuần lễ sau đó, cô không trả lời tin nhắn anh lần nào, nhưng anh thực sự liên tục gửi tin nhắn giống hệt nhau qua cho cô, giống như không nhận được đáp án sẽ không ngừng nghỉ vậy. Chẳng hiểu làm sao, diễn biến lại trở thành trận chiến đuổi bắt giữa hai người. Thẩm Trĩ không trả lời, nhưng vẫn lướt weibo. Trong quãng thời gian này Thẩm Hà đăng tải một video ngắn kéo đàn violin, công việc định kì, cũng coi như quãng thời gian học hành trước kia không phí công.
Trong video, anh không nói một lời, cả quá trình chỉ mở camera, kéo đàn và ngừng ghi hình. Một khi anh quyết định làm việc gì, luôn là kiểu không làm đến tốt nhất quyết không ngừng lại. Thẩm Trĩ xem đi xem lại mấy lần, cho dù là người thiếu tế bào âm nhạc như cô, cũng nghe ra được Thẩm Hà đã cố gắng rất nhiều. Chẳng qua, tới cuối cùng cô cũng chẳng phát biểu bất cứ điều gì. Ngày hôm nay quay phần phu nhân đánh con trai thứ, Trình Duệ Y cần lộ thịt, hơn nữa đa phần nữ nhân viên công tác không có việc gì cũng tìm cớ tới vây xem. Mặt người đại diện của Trình Duệ Y đen như đít nồi, bản thân Trình Duệ Y vẫn nở nụ cười như thường, vẫy tay chào hỏi. Thẩm Trĩ nắm lấy chiếc thước, vừa lẩm nhẩm lời thoại vừa luyện đánh vào không khí. Đợi đến khi chính thức quay, Trình Duệ Y cởi áo, lộ ra cơ thể trẻ tuổi rắn rỏi đẹp đẽ. Đằng sau máy ghi hình, chẳng thiếu các bà các em bịt chặt lấy mũi, liều mạng khống chiế ý định muốn hò hét lên. Thẩm Trĩ cũng liếc mắt qua. Bỗng nhiên cô nhớ đến một cơ thể khác mà cô quen thuộc hơn.
Thi thoảng Thẩm Hà sẽ cho cô cảm giác đang nghĩ về loài sử tử.
So sánh với đó, Trình Duệ Y càng dống con nai con yếu ớt mà thông minh hơn. Cô nhìn chẳng có cảm xúc gì, bỗng nhiên cậu ta mở miệng, nói: “Không cần lo đâu ạ, ra tay mạnh một chút cũng không sao.
Em có thể đỡ được.” Trình Duệ Y nói giống như lời thề son sắt, ngược lại khiến Thẩm Trĩ hiểu ý phụt cười. Cô nói: “Vậy thì chị vẫn không dám, tạo ra vết thương không tốt đâu.” Đương nhiên không thể đánh thật. Đánh một thước xuống, sức lực biến mất hơn nửa trong không khí. Thẩm Trĩ diễn vai một người phụ nữ cô độc, đau lòng tuyệt vọng, khó mà chịu đựng nổi, ngôn từ cử chỉ phải uy nghiêm, nhưng nước mắt không ngừng chảy xuôi.
Đại đã số người vốn chạy đến ngắm anh đẹp trai khoe da thịt dưới ống kính, lúc này cũng bị kỹ năng diễn xuất của Thẩm Trĩ thu hút sự chú ý. Một cảnh phim phực tạp như thế này, chỉ cần một lần là qua. Đạo diễn nhập tâm đến nỗi quên cả hô “cắt”, còn Thẩm Trĩ buông cây thước xuống, ngồi quỳ dưới đất ôm mặt khóc một lúc lâu. Đợi đến khi kết thúc, cô kéo tay áo ra, nhưng trên mặt chẳng có giọt nước mắt nào, thay vào đó là một nụ cười nhạt: “…Vất vả rồi.” Đây là cảnh phim cuối cùng mà Trình Duệ Y quay cùng Thẩm Trĩ. Cậu ta đứng dậy, vội vàng giang hai cánh tay ra, ôm chầm lấy cô, sau đó vội vàng cảm khái, “Sau này bao giờ có cơ hội hợp tác nữa thì tốt rồi.” Cô chụp chung với cậu ta một tấm. Sửa sang lại đôi chút, thông qua sự đồng ý của đối phương, thuận tau chuẩn bị đăng weibo. Trình Duệ Y là đối tượng hiện nay rất được người trẻ tuổi quan tâm, tương tác với cậu ta cũng khiến bản thân mình theo kịp thời đại hơn chút.
Đây đều là thứ yếu.
Có thể khiến fan hâm mộ bị tẩy não bởi thủ đoạn PR của công ty Trình Duệ Y ít đi là tốt nhất. Thẩm Trĩ đăng lên. Caption ban đầu định viết là “Nhặt được đứa con giai”, vai diễn của cậu ta trong [Bất như ý môn] đóng con trai của cô.
Chẳng qua, sợ dẫn tới tranh luận, càng vì an toàn hơn, cuối cùng vẫn viết là “Cực kì vui, đu idol thành công” Hotserch đã chuẩn bị sẵn. Thẩm Trĩ không hề nghi ngờ điểm này.
Mặc dù cô chẳng hề quan tâm xem bản thân mình có thể lên top mấy hotserch. Rating lần này xứng đáng với công xức của mọi người bỏ ra là được. Trong lúc chuẩn bị đi ăn cơm, bỗng nhiên, Trình Duệ Y gọi giật Thẩm Trĩ lại.
Chàng trai trẻ tuổi vừa mặc quần áo vừa chạy tới, sức sống tuổi trẻ tới cực điểm, ngay đến cả Thẩm Trĩ cũng bất giác thả lỏng tinh thần. “Sao thế?” Cô hỏi. “Sau này trên phương diện đóng phim, có chỗ nào không hiểu em có thể tới nhờ chị chỉ bảo không ạ?” Trình Duệ Y nói năng rất thành khẩn, “Nếu như làm phiền đến chị thì thôi ạ.” Thẩm Trĩ nói: “Sao có thể chứ.” Trên gương mặt giống như hoa bách hợp không tìm thấy bất cứ khuyết điểm nào. “Em còn có một thỉnh cầu nữa ạ,” Nói rồi, Trình Duệ Y hơi xấu hổ giơ tay lên, khẽ cọ lên đầu mũi, nói, “Chị cũng không lớn hơn em mấy tuổi, sau này có thể không gọi chị là “chị” không ạ?” Hoa bách hợp hơi giật mình một chút, gương mặt Thẩm Trĩ vẫn như thường nói: “Vậy thì gọi là gì?” Xung quanh cũng chẳng có người khác, biểu hiện của Trình Duệ Y giống như thiếu niên quá mức đơn thuần: “Bình thường những người bên cạnh chị gọi chị là gì vậy ạ?” Người bên cạnh Thẩm Trĩ có thể là ai khác? Trợ lý đều gọi cô là chị, người đại diện gọi cô là “ bé ngoan”, vậy chỉ còn lại Thẩm Hà rồi. “Vậy em gọi tên của chị đi.” Thẩm Trĩ nói. “Tên?” Trình Duệ Y hơi ngạc nhiên, “Tên thật ạ?” Thẩm Trĩ cười cười: “Ừ.” Cô còn đang vội tẩy trang, đỡ khiến cho làn da có gánh nặng.
Không nói thêm nhiều nữa, quay đầu đi mất. Hộp cơm đã được đưa đến.
Thẩm Trĩ lấy đũa thìa ra, đang định bắt đầu ăn, thì nghe thấy trợ lý nhìn chằm chằm điện thoại hô lên một tiếng. “Chị, hotserch.” Cô ấy nói, “Lên hotserch rồi.” Dạo này Tiểu Thu có hơi buông thả, sao mà có mỗi việc cỏn con cũng ngạc nhiên.
Thẩm Trĩ không để bụng: “Chị lên hotserch lạ lắm à?” “Là anh Thẩm, anh ấy bình luận bài của chị lên hotserch rồi.” Nghe thấy câu bổ sung này, bỗng cổ họng Thẩm Trĩ như mắc nghẹn.
Cô đón lấy điện thoại, hơi híp mắt lên nhìn, thấy bình luận đến từ Thẩm Hà trên màn hình.
Anh đăng một tấm ảnh, bên trong chỉ có một con ếch đang kéo đàn trong cơn mưa, dòng chữ kèm theo là “Tôi sống quá đau thương, tôi kéo Chopin trong cơn mưa”. Ếch màu xanh, vẻ mặt buồn thương, so với minh tinh trẻ tuổi đẹp trai chụp chung với vợ mình.
Yếu tố cho một bộ phim hài kịch hội tụ đủ, dòng bình luận kia của Thẩm Hà nhận được toàn câu “Ha ha ha” của cư dân mạng hóm hỉnh. Nội dung hotserch thứ hai là “Thẩm Trĩ Trình Duệ Y”. Mà hotserch thứ nhất là “Thẩm Hà kéo Chopin trong cơn mưa.” Giây phút ấy, hàng ngàn câu chửi tục vụt ngang qua đầu Thẩm Trĩ nhưng cô vẫn nhẫn nhịn.
Cô mở khung chat mà mình làm lơ mất ngày trước ra, giọng nói cực kì khắc chế: “Ké fame hotserch có hài lòng chưa?” “Bớt bôi nhọ người khác,” Anh không trả lời câu hỏi, “Tôi chỉ làm với cô.”.