Cơ thể dường như đã hóa thành một đóa mây hồng. Cô thấy bản thân mình như lơ lửng giữa không tủng, trong lúc nửa tỉnh nửa mê mở mắt, chỉ thấy gương mặt Thẩm Hà đen sì hệt như bức tranh minh họa trong [Thần thoại Cthulhu]. Không chỉ có một người mặc áo Blue trắng đi vào chăm sóc cô. Thẩm Trĩ lén nhìn xung quanh một lượt, sau khi nhìn thấy máy quay mới thở phào một hơi. Cho dù vẻ mặt của Thẩm Hà có tồi tệ tới mức nào, thì Thẩm Trĩ cũng chẳng để tâm, chẳng hề sợ hãi, hình thành đối lập rõ nét với nhân viên ẩn nấp cách đó một khoảng. Cô vươn tay ra nắm lấy tay anh, khẽ nói: “Chỉ hơi khó chịu mà thôi.” Thẩm Hà chẳng ừ hử lấy một tiếng. Bác sĩ của thôn dùng khẩu âm địa phương để nói giọng phổ thông: “Ôi chao, cô bé này, cô mà không hạ sốt nữa, người đàn ông của cô sẽ đập hỏng cửa nhà tôi đấy….” Cảm giác bất an cuộn lên trong lòng.
Thẩm Trĩ ngạc nhiên nhìn Thẩm Hà, dùng ánh mắt chất vấn anh, không đến nỗi ấy chứ? Cô đúng là tính sót mất chỗ này. Sự việc xảy ra quá đột ngột, Thẩm Hà càng không thể nào dễ dàng nguôi giận được. Thẩm Hà vẫn không nói năng gì, chỉ ngồi đó nhìn chằm chằm vào cô. Nhân viên công tác kịp thời động tác vỗ về____Không đáng sợ như thế đâu. Chẳng qua vì động tác của bác sĩ tổ tiết mục quá chậm, cho nên nửa đêm vẫn phải ra ngoài tìm thêm bác sĩ trong thôn tới. “Có cảm giác gì không?” Cùng với dịch chuyển của tổ tiết mục, bác sĩ hỏi. Thẩm Trĩ nghiêm túc nghĩ ngợi, nói sự thật: “….Muốn ăn đồ ngọt.” Vài người đều phụt cười. Mà trong những người này không bao gồm Thẩm Hà. Anh mang gương mặt như thế lên kế hoạch trong 30 ngày hủy diệt trái đất ấy xoay người đi mất. Thấy anh đi khỏi, Thẩm Trĩ chẳng có phản ứng gì, mà trợ lý trốn ở một bên lại quắn lên.
Cô ấy vội vàng xông ra ngoài, trong lòng cô ấy nghĩ đây chẳng phải là anh Thẩm không đi theo kế hoạch của chị sao? Kết quả động tác của thợ quay phim còn nhanh hơn, đợi khi cô ấy chạy tới, đã có máy quay và thu âm đang hoạt động rồi. Thẩm Hà nấu nước đường đỏ trước. Sau đó mới lấy bột sắn và sữa bò ra, trộn vào, đảo lên, đặt lên trên bếp. Lúc này nhân viên công tác bên Thẩm Trĩ đã tản bớt. Người không còn nhiều, căn phòng cũng trở nên rộng rãi thông thoáng hơn.
Thẩm Trĩ dự định nằm nghỉ thêm một chút, nhưng lại cảm giác được có bóng người chiếu xuống người cô. Cô mở mắt ra, thấy Thẩm Hà đang bưng bát nhìn từ trên cao xuống. Cô còn tưởng rằng anh sẽ hòa nhã gần gũi, yêu chiều có thêm. Không ngờ vừa mở miệng lại là trách mắng. “Có thể đừng thêm phiền phức cho người khac skhoong?” Anh nói. Cô muốn tranh cãi, nhưng anh đã ngồi xuống đầu giường của cô, chậm rãi múc một thìa sữa bột mì đưa qua cho cô.
Thẩm Trĩ ngồi thẳng dậy, định nói gì cũng bị đồ ngọt chặn ngược về.
Trước kia có một lần, cô đang lướt xem trang mạng mua sắm nhìn thấy một loại đồ ăn vặt, oán than giá trị không hợp lý những mấy ngày, không ngờ Thẩm Hà đã học xong làm thế nào rồi. Anh kiên nhẫn cực kì, đợi cô nuốt xuống, mới bón miếng tiếp theo. Cô liếc thấy trên vai và mái tóc anh đều ướt sũng. Thẩm Trĩ nói: “Mưa rồi à?” Thẩm Hà khẽ “ừ” một tiếng, rồi đặt bát sang một bên. Anh không nói thêm gì nữa, trông cô nằm xuống, quay đầu cảm ơn và tạm biệt nhân viên công tác. Cho dù có quay được cảnh đẹp mắt, thì không nên lộ rõ vẻ hớn hở ra mặt ngay trong lúc này. Có trợ lý đạo diên hỏi: “Thầy Thẩm Hà đi sao ạ?” Nhưng thấy anh lắc đầu: “Dù sao cũng không ngủ được.
Sợ chút nữa cô ấy lại khó chịu.” Thế nên trong phòng chỉ còn lại hai người. Và thêm máy quay được lắp đặt cố định trong phòng nữa. Đợi khi tất cả mọi người đều rời khỏi, đôi mắt đã nhắm lại của Thẩm Trĩ lại mở ra, Thẩm Hà cũng vừa lúc nhìn sang.
Đối mắt mấy giây, anh tắt camera đi, tháo mic xuống. Nhưng lo lắng sẽ có gì đó lọt ra, nên hai người vẫn không mở miệng. Thẩm Trĩ với lấy chiếc điện thoại bên gối tới, bình chân như vại gõ chữ: “Diễn chẳng tốt chút nào thế.” Anh nói: “Tôi không mang điện thoại.” Cho nên cô đưa điện thoại của mình qua.
Sau khi đọc xong, Thẩm Hà xóa dòng chữ kia đi, viết một dòng mới lên. Khi anh bấm nút dường như có chút ngập ngừng. Cuối cùng, trên màn hình của chiếc điện thoại được trả về có viết: “Cô thấy tôi đang diễn à?” Thẩm Trĩ cười hai tiếng: “Lẽ nào không phải?” Trông cô giống như kiểu người tự mình đa tình lắm à? Thẩm Trĩ biết, có lẽ Thẩm Hà cảm thấy cô quá qua loa.
Nhưng mà____Bỗng nhiên cô chẳng còn để tâm tới những thứ kia nữa, đè giọng tới mức thấp nhất, nói một câu không đầu không đuôi thế này: “Đúng, tôi thích con gái.” Trận say khi trước, anh đã từng hỏi cô thế này, cô thích con gái à? Mà hiện giờ cô mới trả lời. Thẩm Trĩ hờ hững nói: “Sau này tôi muốn sinh một đứa con gái.
Vì để con bé có được một gia đình hạnh phúc nhất, tôi bắt buộc phải cố gắng làm việc.” Liên quan tới chuyện tương lai, cô quá mức nhẹ hời hợt, nhưng nó giống như ánh chiều tà chiếu rọi vào lòng anh. Cũng chẳng rõ trải qua cơn xao động trong nội tâm thế nào, Thẩm Hà im lặng rất lâu, cuối cùng anh nói: “Cô không cần thiết cân nhắc những thứ này một mình.” Đáp lại anh chỉ là tiếng thở nhẹ nhàng. Thẩm Trĩ buồn ngủ ríu mắt, cô chưa từng làm khó bản thân, nói xong lời muốn nói thì đã đi vào giấc ngủ. * Sau một phen thông não từ người đại diện, Cát Lạc Lạc đã trưởng thành trong thời gian ngắn ngủi.
Cho dù nghe nói tới chuyện nửa đêm Thẩm Trĩ bị sốt, cũng chẳng cư xử đơn thuần như trước nữa. Tại sao chị ta lại điêu luyện như thế chứ? Cát Lạc Lạc nghĩ mãi không hiểu. Điều mà cô ta không biết chính là, người cô ta nên sùng bái không phải Thẩm Trĩ, Thẩm Trĩ tự cho rằng mình chỉ học hỏi được chút da lông từ Thẩm Hà mà thôi. Cô ta cũng thảo luận chuyện này với Trình Duệ Y. Nhưng cho dù định gây ra chút hiểu lầm, hay là giả thiết tạo ra xung đột, thực hiện được hay không vẫn phải xem duyên phận.
Nhân tố không chắc chắn quá nhiều. Trong khi Trình Duệ Y và Cát Lạc Lạc vạch ra kế hoạch đều không hẹn mà cùng nảy ra suy nghĩ như thế này__Thẩm Hà và Thẩm Trĩ cũng nghiêm túc lên kế hoạch như thế này, sau đó phân công hợp tác sao? “Quả nhiên, hai người này chắc chắn là kết hôn giả.” Trình Duệ Y đưa ra kết luận. Cát Lạc Lạc không nén nổi dùng ánh mắt hoài nghi đánh giá cậu ta một lượt. Thực ra phỏng đoán của bọn họ là sai lầm. Trong những chuyện như thế này Thẩm Hà và Thẩm Trĩ chưa từng giao lưu với nhau. Không cần thiết, cũng không nhất thiết. * Buổi sớm tinh mơ của lần ghi hình tiếp theo, khi Thẩm Trỉ thức dậy, Thẩm Hà đang nấu mì. “Anh lấy đâu ra mì thế?” Cô vừa ăn mì gói của nhà tài trợ vừa nói. Thẩm Hà nói: “Thôn dân tặng đấy.” “Không phải anh cướp đấy chứ?” “Cô có thể đừng cả ngày nghi ngờ ông xã mình vi phạm pháp luật không hả?” Thẩm Hà thì thào. Nghe thấy câu châm chọc không mặn mà gì này, Thẩm Trĩ phụt cười ra tiếng.
Trải qua một đêm hôm qua, có thể dễ dàng thấy được bầu không khí giữa hai người hòa hợp hơn nhiều rồi. Nhân viên công tác đằng sau máy quay ra hiệu cho Thẩm Hà đọc câu quảng cáo nhãn hiệu của nhà tài trợ. Thẩm Hà nhìn chằm chằm hồi lâu. Sau đó ngây người chuyển mắt ra chỗ khác. Thẩm Trĩ khóc không ra nước mắt, biết rằng anh chê quảng cáo quá mức làm lố.
Nhưng tốt xấu gì tiền cát xê hơn phẩn nửa là do người ta trả đó, cuối cùng vẫn là cô lên trước đọc hết. Tổ đạo diễn tiếp tục đưa ra tín hiệu để bọn họ tách ra ghi hình. Cho nên Thẩm Hà cầm náp nồi và đũa ra sau vườn, Thẩm Trĩ nghiêng người ngồi trên giường, tiến hành ghi hình khi không có mặt đối phương. Thẩm Hà nói với camera: “Nhìn gì mà nhìn?” Thẩm Trĩ nói với camera: “Giờ tôi đỡ hơn nhiều rồi.” Thẩm Hà nói với camera: “Chẳng có gì to tát cả.
Thi thoảng cô ấy cũng như thế này.
Công việc quá nhiều, khó tránh khỏi việc mệt mỏi quá độ, cho nên cũng sẽ không thoải mái.
Nhưng mà cũng là do tôi không tốt, có lúc bận rộn cũng không để ý được.” Thẩm Trĩ nói với máy quay: “Tôi và anh ấy kết hôn nhiều năm rồi, thực ra cũng giống như những cặp vợ chồng bình thường thôi.
Đúng, chắc chắc cũng sẽ có những lúc hạnh phúc với không hạnh phúc.
Nhưng mà, đâu có ai vì không hạnh phúc mà kết hôn đúng không? Mọi người đều vì hạnh phúc mà.” Thẩm Hà nói với máy quay: “Nếu như không chung sống cùng Thẩm Trĩ____Loại cuộc sống này, tôi không tưởng tượng ra được.” Thẩm Trĩ nói với máy quay: “Kết hôn đều như thế này mà.” Trong thôn có thói quen phơi rau củ. Tối qua có người thu rau, nhưng quên mất cất bàn phơi rau vào.
Gỗ bàn ướt sạch, nên mọi người dứt khoát phơi rau lên trên nền đất. Vừa vặn Thẩm Hà dùng mấy tấm ván gỗ trước đó làm thành một chiếc giá gỗ đơn giản. Trước đó anh đã hỏi tổ đạo diễn, đặt trong phòng sẽ ảnh hưởng tới việc ghi hình, vậy nên chỉ có thể vứt đi hoặc bẻ ra làm củi đốt. Thẩm Hà cọn cách tặng nó cho thôn dân. Khi anh đưa tặng giá gỗ kia đi, vừa vặn đối phương cũng đang cần dùng tới.
Tuổi tác bà lão đã lớn rồi, chân tay không tiện nữa, cháu trai vẫn còn quá nhỏ, không làm nổi việc như thế này.
Vì vậy bọn họ cực kì nhiệt tình, vì tỏ lòng biết ơn đã nhét cho Thẩm Hà rất nhiều đồ ăn. Thẩm Hà lại quanh quẩn trong nhà họ nửa ngày. Anh phát hiện bà lão bà cháu mình đều khá lùn, mỗi khi lấy đồ để ở nơi cao, đều rất khó khăn. Thiếu một chiếc kê chân. Cho nên sau khi anh quay về lại bắt đầu cưa gỗ. Cứ như vậy, trò chơi còn chưa bắt đầu, nhóm bọn họ đã bắt đầu ăn bữa này lo bữa sau rồi. Hơn nữa vì Thẩm Hà và thôn dân có qua lại mấy lần, có một vài đứa trẻ được nghỉ hè cũng chạy tới sân vườn nhà bọn họ ngó đầu vào xem.
Tính tình Thẩm Trĩ tốt, vẻ ngoài cũng thân thiện, vẫy tay kêu bọn chúng vào chơi. Trong thoáng chốc, không khí bỗng não nhiệt vô cùng. Ngày hôm nay tình tiết của trò chơi cũng rất phong phú. Thông qua chi tiết cực nhỏ bọn họ nói cho mọi người biết, họ đã làm lành rồi.
Nếu như phát sóng, cũng sẽ tồn tại logic đủ để thuyết phục mọi người rằng___Thẩm Trĩ bị bệnh, Thẩm Hà tỉ mỉ chăm nom, tình cảm của hai vợ chồng cũng nhấp nhô tới giai đoạn tốt hơn. Cuộc thi bóc quả, Thẩm Hà giành được hạng nhất. Cuộc thi tri thức đời sống, Thẩm Hà giành được hạng nhất. Cuộc thi huấn luyện động vật, Thẩm Hà giành được hạng nhất. Không thể sử dụng hậu kì ngay ở hiện trường nên suýt nữa tổ đạo diễn đã thêm cho Thẩm Hà dòng chữ “Độc cô cầu bại” rồi. Mà Thẩm Trĩ ngồi ở bên cạnh, vừa xem phim vừa nói với may quay.
Lúc bị Vương Thụy Lan nói đùa hỏi: “Sao em nhàn rỗi thế hả” , gương mặt cô đều là thản nhiên, trả lời rất cứng rắn: “Bởi vì em biết anh ấy sẽ thắng đó.” Thẩm Hà giơ nắm tay ra việc về phía máy quay, hệt như đang hưởng ứng câu nói này vậy, cùng lúc đó anh đi vòng ra sau lưng Thẩm Trĩ, nói đùa với khách mời của hai nhóm còn lại: “Chút sức chiến đầu này của mọi người, không cần bà xã tôi ra tay đâu.” “Đúng vậy.” Thẩm Trĩ cũng cười. Mọi người không phân cao thấp, điểm số cách biệt không lớn.
Nhưng song Thẩm dần đè ép nhóm tiền bối.
Khi người của tổ đạo diễn tới bàn bạc, Thẩm Trĩ đi dặm lại lớp trang điểm, vì vậy chỉ gặp được mỗi mình Thẩm Hà. “Lần trước đội “Thành Cát Tư Hãn” giành được hạng nhất, lần này nhóm tiền bối vẫn rớt phía sau, khả năng là không hợp lý….” Thẩm Hà hơi nhăn mày, đưa cốc nước qua cho trợ lý, không vội vàng mở miệng, chĩ nhẹ nhàng gật đầu. Nhân viên công tác tưởng rằng đã xong chuyện, quay đầu đi mất, trong lòng vẫn còn đang nghĩ thầy Thẩm Hà dễ nói chuyện quá. Sau đó đã nghe thấy anh nói: “Đợi chút.” “Chúng tôi có thể đi theo yêu cầu, nhưng không thể cứ như thế được.” Thẩm Hà nhìn cậu ta. Tướng mạo của anh cực kì đoan chính, rất có hiệu quả thưởng thức.
Nhưng thực sự đụng chạm tới nhau, thì rất khó quan tâm tới thứ khác. “Đưa cho tôi chút báo đáp đi.”
Anh chẳng hề e thẹn giơ tay tới trước mặt nhân viên công tác. * Trò chơi quyết định thắng bại là bạn vẽ tôi đoán. Người tham dự không thể nói chuyện, một bên dùng ngôn ngữ cơ thể miêu tả thông tin mà tổ đạo diễn đưa, một bên khác đoán. Vòng thi trước nhóm của Trình Duệ Y và Cát Lạc Lạc rớt tít đằng sau, còn về chuyện lật ngược tình thế đã vô vọng.
Nhưng làm cũng không tệ hại lắm. Mà Khuất Tiêu và Vương Thụy Lan nhanh chóng hoàn thành xong rất nhiều. Phân công giữa Thẩm Hà và Thẩm Trĩ là Thẩm Trĩ miêu tả, Thẩm Hà tới đoán. Mấy từ ban đầu đều khá dễ đoán. Nhưng tới cuối cùng bỗng nhiên thay đổi. Cho dù là Thẩm Trĩ, khoảnh khắc nhìn thấy bảng nhắc từ cũng trở nên do dự.
Cũng không phải khó đoán, nhưng mà____ Hồi lâu sau, cô vẫn đưa ra một con số ra hiệu, dùng tay vẽ ra ba con số. Những đợi rất lâu lại thấy Thẩm Hà đáp rằng: “ ‘OK?’ OK! Tới đi” Thẩm Trĩ chỉ đành vươn tay lặp lại 3 chữ không phải OK. Sau đó cô đặt tay lên trước ngực. “ ‘Em’?” Thẩm Hà nói. Thẩm Trĩ xua tay, rồi đặt tay lên ngực lần nữa. Thẩm Hà nói: “ ‘Tim’? Hay là ‘Anh’?” Nghe thấy chữ “Anh” , Thẩm Trĩ lập tức gật đầu. Sau đó cô hơi giằng co một chút. Chỉ có những người thân thuộc với Thẩm Trĩ ở một mức độ nhất định mới cảm giác được sự giằng co của cô. Trong lòng cô thầm lẩm nhẩm “Vì tiền” , một giây sau, chỉ trông thấy Thẩm Trĩ ngượng ngùng nhắm hai mắt lại, cánh tay nâng lên, vòng ra sau đầu, học theo nữ chính trong phim tình cảm Hàn Quốc, bắn ra một hình trái tim. Trên mặt ý nghĩa nào đó, show thực tế chính là show mất mặt. May mà diện mạo của Thẩm Trĩ tươi trẻ, gương mặt trắng ngần sáng sủa khiến người ta nghĩ tới món nước ép ngọt mà không ngán, làm động tác đáng yêu này cũng tròn vẹn, cực kì đáng yêu. Thẩm Hà nhìn đến thất thần, nhưng mà chỉ trong chớp mắt đã phản ứng lại được, cực kì kích động tuyên bố: “Tôi biết rồi!” Đám người vây quanh bên cạnh thúc giục: “Mau nói, mau nói!” Thẩm Hà cực kì tự tin, giọng nói êm ái né khỏi đáp án chính xác: “Em yêu anh!” Thời gian như tạm ngừng tại giây phút ấy. Mọi người thi nhau ôm bụng cười bò. Đồ ngốc! Đồ ngốc! Cuối cùng ba nhóm vẫn lấy được manh mối của trận thứ hai. Cũng trong lúc này, Thẩm Hà mỉm cười với nhân viên công tác giao hẹn lúc trước. Lần này còn có ba con số. “286” . Vốn dĩ chỉ có nhóm giành được hạng nhất mới nhận được nhắc nhở thêm. Nhưng Thẩm Hà chia sẻ ngay cho Thẩm Trĩ những thông tin mà ban nãy chưa kịp truyền đạt cho cô. Nhắc nhở là một khung 9 ô rất đặc thù. Nói là khung chín ô, nhưng hàng cuối cùng lại nhiều thêm một ô nữa. “Đây là….” Thẩm Trĩ nhìn một cái, “Điện thoại à?” Nhắc nhở này vừa nhìn đã biết là bàn phím 9 ô của điện thoại. Đương nhiên, đoạn bàn bạc của bọn họ này sẽ được cắt đi khi phát sóng. Là nhóm tiền bối có số điểm dẫn trước, Khuất Tiêu và Vương Thụy Lan cũng nhận ra được điểm này.
Bọn họ lập tức dùng điện thoại gọi cho số phím tắt này.
Sau khi nghe thấy một đoạn âm nhạc vui tai, giọng nói bên đó nói cho bọn họ biết, kho báu sẽ xuất hiện vào buổi tối. Mà Thẩm Hà và Thẩm Trĩ cũng dùng cách y hệt và nhận được thông tin y hệt. “Chỉ cần đợi là xong à?” Thẩm Trĩ hỏi máy quay. Thẩm Hà tiếp tục nghiên cứu số 866 và 286, anh không hiểu tự lẩm bẩn: “Tại sao cứ phải là chín phím?” Bọn họ đi bộ về, ngang qua tiệm tạp hóa, ông chủ tiệm tạp hóa cho bọn họ một nửa quả dưa hấu.
Hình như sáng nay con của ông chủ cũng đi theo bọn họ tới vườn nhà họ chơi, ăn trực được mì sợ của Thẩm Hà. Thẩm Hà và Thẩm Trĩ xách dưa hấu về. Thẩm Hà cưa gỗ làm đồ trong vườn, Thẩm Trĩ ngồi ở bóng râm trước cửa múc dưa hấu ăn, cô tự ăn, thi thoảng cũng sẽ đút cho Thẩm Hà một miếng. “DYT đúng là thích hợp để giết thời gian mà.” Thẩm Hà nói, “Chúng ta mua một bộ dụng cụ về nhỉ?” Thẩm Trĩ nói: “Anh thì được hai ba bữa rồi bỏ xó.” Thẩm Hà cũng nhanh chóng thừa nhận: “Cũng phải.” Khi ăn dưa hấu, Thẩm Trĩ dùng thìa múc một miếng ngọt nhất ở giữa. Sau đó tách đôi ra, chia tành hai miếng. “Này, này.” Cô nói, “Thẩm Hà.” Thẩm Hà quay người lại, gương mặt nhạt nhẽo, chẳng có bất cứ biểu cảm nào đi tới, anh cúi người xuống ăn nửa miếng dưa cô đút kia.
Không nói cảm ơn, thậm chí ngay cả mặt cười cũng chẳng có, quay người tiếp tục đóng đinh. Đối với chuyện này Thẩm Trĩ chẳng hề để bụng, tự nhét miếng còn lại vào miệng. Sau đó, cô duỗi một bên chân ra, anh đã hiểu ý bước tới. Dưa hấu được ăn sạch sẽ, thịt quả bên trong hơi trắng, vị cũng từ ngọt chuyển sang chua.
Nhưng bọn họ vẫn anh một miếng tôi một miếng, công bằng tuyệt đối chia nhau ăn hết. Khi Thẩm Hà làm xong chiếc kê chân kia, bỗng nhiên Thẩm Trĩ nghĩ tới gì đó. Cô cầm điện thoại lên, dùng bính âm tiếng hán nhập “” 866286” . Ngay sau đó, chữ đầu tiên trong hàng gợi ý hiện ra. “Tomato” . Thẩm Hà cau mày, vội chạy ra ngoài.
Thẩm Trĩ cũng nhanh chóng đuổi theo. Rất nhanh bọn họ đã đã tới được vườn cà chua hôm trước. Có nhân viên xuất hiện như đang ngầm tuyên bố, bọn họ đã tìm đúng chỗ rồi. Thẩm Hà trêu ghẹo: “Liệu có phải bảo chúng tôi đào ngay tại chỗ không?” “Tiết mục này làm sao thế.” Thẩm Trĩ cười dùng chiếc quạt khẽ đập xung quang Thẩm Hà, đuổi muỗi giúp anh. Thẩm Hà cũng cười, sau đó đẩy chiếc quạt của Thẩm Trĩ về.
Chẳng nói chẳng rằng, chỉ móc một lọ tinh dầu trong túi ra đưa cho cô. “Anh có thể đi xung quanh một vòng.” Có nhân viên công tác nói. Giờ phút này, trời đã tối đen. Đưa mắt ra nhìn thấy bầu trời không còn ánh sáng, chỉ thấy gian nhà thấp bé trong ruộng le lói ánh đèn. Thẩm Trĩ nói: “Đùa chúng tôi phải không?” Thẩm Hà cũng nói theo cô: “Đi dạo xung quanh.” Sau đó đi về phía bên kia. Vẫn chưa kịp đi tới, chỉ nghe thấy tiếng nổ từ nơi xa vọng tới. Sau đó là một luồng sáng vụt lên bầu trời. Nguồn sáng đột ngột cướp hết sự chú ý của tất cả mọi người.
Mọi người đều ngửa đầu nhìn lên trên trời, Thẩm Trĩ bị dọa chết khiếp, vô thức trốn sang bên cạnh lại đụng phải Thẩm Hà.
Anh ôm lấy cô, bắt lấy tay cô.
Lát sau cô bình tĩnh lại, giơ tay đánh anh. Nhân viên công tác nói: “Chúc mừng hai người đã giành được kho báu!” Thẩm Hà cực kì hài lòng. Máy quay không tiếp tục ghi hình nữa, bỗng nhien Thẩm Trĩ nói: “Không hổ vì cái này, ngay cả một câu “anh yêu em” cũng không chịu nói với tôi.” Cô tiếp tục ngẩng đầu nhìn pháo hoa trên bầu trời. Không để ý đến việc anh không còn nhìn lên bầu trời nữa. Trận pháo kết thúc, trợ lý đưa bọn họ về tới cổng nhà, Thẩm Trĩ còn đang bận suy nghĩ lát nữa vào trong nhà nên nói gì với máy quay, bỗng nhiên Thẩm Hà chạy vào. Chẳng có ai biết có chuyện gì đang xảy ra. Thẩm Trĩ cũng chẳng định đuổi theo. Chỉ có trợ lý của Thẩm Hà vì kế sinh nhai bỏ lại một câu “bái bai” rồi chạy theo lên trước. Thẩm Trĩ đi chậm rì rì vào cửa, mới biết Thẩm Hà chạy vào vì đám gà kia.
Khu vườn của bọn họ cách nơi bắn pháo hoha ban nãy không xa, gà là giống nhát gan, bị dọa chết khiếp cũng có khả năng.
Thẩm Hà vì lo điểm này, mới vội vã chạy về. May mà chẳng có con nào nguy hiểm tới tính mạng. Nhưng cả đám bị dọa nhảy hết lên cành cây. Thẩm Trĩ thấy buồn cười, Thẩm Hà đứng chống nạnh mãi một lcus.
Lúc này cô mới nhận ra, trong lúc không để ý, Thẩm Hà đã cải tạo đống gỗ nát sâu vườn hoàn thiện như vậy. Lá rụng được quét đi, cỏ mọc được nhổ đi, đóng thành một chiếc chuồng gà….. “Anh tới tham gia show thực tế, hay là tới bồi dưỡng thú vui hả?” Thẩm Trĩ không nén nổi nói. “Tôi buồn ngủ quá,” Thẩm Hà trả lời, “Mai rồi lo cho mấy con gà này được rồi.” Anh nói xong xoay người trở về. Nhưng Thẩm Trĩ mò được một chiếc sào trúc bên tường, cô nghĩ ngợi, đi lên phía trước khua khoắng mấy cái thăm dò trên cành cây. Có con gà bị đẩy xuống, kêu ò ó o, giang hai cánh ra suýt nữa ngà sấp xuống. Cô tiếp tục đảo hai cái. Vốn đã định bỏ cuộc. Không ngờ chẳng biết Thẩm Hà vòng lại từ lúc nào. Anh nhận lấy sào trúc trên tay cô, mà cô thức thời lùi ra sau, đứng bên cạnh vách tường.
Đèn sau vườn rất tối, cô dùng đèn pin giúp anh chiếu sáng cành cây. Thẩm Hà đứng quay lưng với Thẩm Trĩ, chậm rãi xua mấy con gà trên cành cây. Buổi đêm nơi miền quê ngày hạ, bóng tối và trời đêm hòa thành một thể, tiếng gà kêu vang liên tục, Thẩm Hà cũng chẳng quay đầu. Anh nói: “Thẩm Trĩ.” “Hử?” Cô quay lại nhìn anh một cái, cùng lúc đó lơ đãng nhìn chăm chú vào chiếc đèn pin.
Bóng lưng của anh cho người khác cảm giác rất an toàn. Máy quay không ghi hình nữa, Thẩm Hà nói: “Anh yêu em.”.