Thẩm Trĩ nâng quả cầu thủy tinh lên, trong buổi đêm của mùa hè, hoa tuyết trong quả cầu thủy tinh bay phấp phới khắp thế gian. Cô nói: “Cái gì?” Thẩm Hà nhẫn nhịn, tiếp tục chậm chạp hỏi: “Tại sao em không tin tôi?” “Vốn dĩ…..Tôi không suy nghĩ tới chuyện này.” Thẩm Trĩ hệt như trước kia, phát huy dịu dàng và thẳng thắn của mình, “Cuối năm, bố mẹ tôi quay về rồi.
Bỗng nhiên tôi nhận ra rằng, ngay từ khi bắt đầu thứ tôi muốn không phải những thứ này.
Tuy tôi rất thích đóng phim, nhưng cứ tiếp tục như vậy cũng không ổn….” Trong phim thần tượng, khi nhân vật nữ chính bắt đầu từ chối bản thân, nhân vật nam chính thường sẽ mạnh mẽ hôn lên. Phân đoạn này chẳng hiếm thấy. Có lẽ là muốn qua loa vấn đề, có lẽ là muốn đánh vỡ bức tường tâm lý trong lòng nam nữ, có lẽ là do khán giả thích xem, có lẽ chỉ đơn giản là do biên kịch lười không viết tiếp nữa. Nhưng tình trạng ấy không tồn tại ở chỗ Thẩm Hà. Điểm anh khiến người ta vừa yêu vừa hận chính là thế.
Thẩm Hà luôn kiên nhẫn nghe hết, nghe xong, sau đó sẽ bắt đầu bày tỏ quan điểm của mình, thừa nhận hoặc phản đối, cuối cùng sẽ cãi nhau với đối phương, ra tay đánh người cũng chẳng ngại ngần. Thẩm Hà nói: “Vậy nên em cảm thấy chúng ta không thích hợp kết hôn?” “Đúng.” Thẩm Trĩ gật đầu, trả lời thẳng thừng, “Tôi không muốn anh can dự vào tương lai của mình, chuyện đó rất tổn hại tới tự tôn.” Thẩm Hà cau mày, không nhịn nổi hỏi: “Cái này thì có liên quan gì tới tự tôn?” Chẳng hiểu vì sao, bỗng nhiên Thẩm Trĩ trở nên cứng rắn: “Liên quan gì tới anh? Tôi muốn kết hôn sinh con, xây dựng một gia đình sẽ không tan vỡ.
Anh hiểu không?” “Sao tôi lại không hiểu rồi…..” Thẩm Hà cố gắng tranh luận. “Anh hiểu cái beep, anh là cái máy phá hoại trong ngành này!” Thẩm Trĩ tức giận, “Anh chính là cơn lốc xoáy, đi tới nơi nào thì nơi đó xảy ra tai nạn!” Thẩm Hà đứng thẳng lên, anh phản bác: “Lốc xoáy thì thôi đi, máy phá hoại là cái gì, kim cang biến hình à? Em có thể coi tôi là người được không?” Thẩm Trĩ vò mẻ không sợ sứt nữa: “Anh xứng à? Anh đi tìm người khác, ai cũng được.
Trương Thanh Nguyệt cũng được.” “Em vì chuyện của mình mà muốn bỏ rơi tôi, được.
Nhưng em đừng lúc nào cũng đẩy tôi cho người khác không?” Nói rồi, Thẩm Hà đi về phía Thẩm Trĩ. Cô vô cớ cảm thấy anh muốn hôn cô. Thẩm Trĩ cũng chẳng nói rõ lý do, tóm lại, trực giác bất an này khiến cô lập tức đứng lên. Bọn họ đang giằng co, bỗng Thẩm Trĩ quay đầu chạy mất, Thẩm Hà lập tức chạy theo.
Hai người anh đuổi em chạy xông thẳng lên xe, nhanh chóng nổ máy lái đi mất, lúc này mới phát hiện ra bản thân mình và đối phương đều đang cười. Chiếc xe lại chạy bon bon men theo đường quốc lộ, chẳng hiểu đã lái vào con đường núi lên chùa từ khi nào.
Trời tờ mờ sáng sương sớm dày đặc, không phải là ngày gì đặc biệt lại là đường lên chùa nên căn bản chẳng có mấy khách hành hương. Thẩm Hà và Thẩm Trĩ vào cửa mua ngang đèn, chạy đi bái Phật. Mùi nhang khói vương vít xung quanh. Thấy Thẩm Trĩ chắp hai tay lại, biểu hiện ra vẻ thành khẩn, Thẩm Hà kìm lòng không đậu chăm chú nhìn gương mặt cô, sau đó hỏi: “Em cầu nguyện điều gì vậy?” “Cũng đâu phải thổi nến sinh nhật,” Thẩm Trĩ thấy hơi buồn cười, “Cầu nguyện gì chứ.” Bọn họ đứng dậy, bắt đầu đi quanh tham quan tượng Phật. Dường như bỗng nhiên nghĩ tới, Thẩm Trĩ hỏi: “Hình như tôi không có thói quen cầu nguyện với Thần.”
Thẩm Hà nhìn bức bích họa trên tường: “Tôi cũng không.” “Anh là vì cái gì?” “Chẳng vì cái gì, vì vô dụng.” Thẩm Hà trả lời mà không hề che giấu. Thẩm Trĩ chậm rãi nhớ lại tình trạng mà anh gặp phải.
Từ trước tới giờ, người thực sự chỉ có một mình là Thẩm Hà.
Mẹ anh đã qua đời từ sớm, bố thì hệt như thủy thủ hết lần này đến lần khác lên những con thuyền đi ra biển lớn khác nhau, chỉ để lại người mẹ kế xa lạ và em trai không cùng huyết thống trở thành mỏ neo đứt gãy. Nhưng anh vẫn một thân một mình đi tới ngày hôm nay. “Vậy khi anh đang bái Phật đang nghĩ cái gì đấy?” Cô hỏi. Sau đó nghe thấy anh trả lời: “Nhắm mắt dưỡng thần?” Sau khi rời khỏi chùa, tới cuối cùng Thẩm Hà và Thẩm Trĩ vẫn không thể ăn bữa sáng bên ngoài. Vì trời vừa sáng, Đinh Nghiêu Thải còn gay gắt hơn cả mặt trời, gần như cứ cách mỗi mười phút lại gọi một cuộc điện thoại, Thẩm Trĩ không nhận máy, chị ta gọi thằng cho Thẩm Hà. Thẩm Hà liếc Thẩm Trĩ một cái, vừa bấm nút nghe, bên kia đã truyền tới câu hỏi cực kì kiềm nén cảm xúc: “Cậu định làm thế nào?” “Đừng nói kiểu như tôi là kẻ bắt cóc không bằng được không?” Thẩm Hà chẳng còn lời gì để nói. Đinh Nghiêu Thải không ngừng trách móc: “Tôi thực sự không hiểu nổi mấy người trẻ các cậu luôn, tại sao cứ luôn khiến mọi chuyện trở nên phức tạp thế này? Kiếp trước tôi tạo nghiệt gì mà để kiếp này tới hầu hạ các cậu…..” Thẩm Hà bật loa ngoài lên, dứt khoát thoát ra khỏi dao diện nghe điện thoại, chỉ lo xác nhận tin tức.
Anh không quên ném lại một câu an ủi: “Chị Thải, vất vả cho chị rồi.” “Vất vả cho chị rồi.” Thẩm Trĩ ở một bên cũng phụ họa theo. Nhưng mà chỉ là thêm dầu vào lửa. Đinh Nghiêu Thải nói: “Tôi thực sự không hiểu nổi cô cậu.” Thẩm Hà ngẩng đầu, bỗng ngẫm nghĩ trong giây lát.
Anh không xác định lắm hỏi ngược lại: “Có lẽ vì chưa yêu đương bao giờ chăng?” “Cái gì với cái gì á….” Đinh Nghiêu Thải thều thào hỏi nốt câu cuối cùng sau đó rất lâu cũng không lên tiếng nữa. Chuông điện thoại của Thẩm Trĩ lại vang lên, cô nhìn thấy tên của Tập Tập, sau khi thông báo cho Thẩm Hà thì nhận máy.
Tập Tập gọi cho Thẩm Hà mấy cuộc, nhưng đều trong trạng thái máy bận, cuối cùng chỉ đành liên lạc với Thẩm Trĩ. “Mấy đứa đang ở đâu đấy? Chị đến nhà mấy đứa rồi, chỉ gặp được nhân viên dọn dẹp thôi.” Tập Tập nói, “Cứ phải để chị đi kiểm tra lịch sử thanh toán của thẻ ngân hàng à?” “Không cần, không cần.
Má Tập.” Thẩm Trĩ liên tục khuyên ngăn, “Bọn em về ngay bây giờ.” Tập Tập chỉ cố ý hù dọa người mà thôi, lúc này lại bật cười: “Em với Thẩm Hà cùng một họ, gọi em là Tiểu Thẩm cũng không hợp lý.
Thẩm Trĩ à, gần đây em gây thêm không ít phiền phức cho bọn chị đâu đấy.” Thẩm Trĩ cảm thấy áp lực gấp bội, quay đầu dùng ánh mắt nhìn Thẩm Hà xin giúp đỡ. Nhưng anh vẫn đang đối phó với Đinh Nghiêu Thải bên kia. Cô chỉ đành căng da đầu nhận sai: “Thực sự xin lỗi…..” Không ngờ, Tập Tập vô cùng vui vẻ nói: “Không sao đâu nè.
Khi Thẩm Hà vẫn còn làm việc cùng với người đại diện cũ nhận phim rác trả nợ, chẳng phải em cũng không nói gì sao? Lúc cậu ta gian khổ nhất, ít nhất cũng có cái danh “Chồng của Thẩm Trĩ”.
Bọn chị đều rất cảm ơn em.
Vậy nên đừng cảm thấy có gánh nặng, giúp đỡ lần nhau là điều cần thiết mà.” “Cảm ơn….” “Còn nữa, thỏa thuận ly hôn, bọn chị cho rằng còn mấy chỗ cần phải bàn bạc lại.
Mấy ngày nay sẽ liên lạc với cô Đinh sau.” Giọng điệu của Tập Tập rất nhẹ nhàng, hệt như đang trò chuyện tới trò chơi gì vậy. Thẩm Trĩ trả lời: “Vâng ạ.” Trong điện thoại yên lặng một hồi. Tập Tập nói: “Chị biết, hai đứa sẽ không ly hôn đâu.” * Thẩm Trĩ nấu cháo yến mạch. Thẩm Hà bỏ thêm hai thìa đường, vậy nên nhận được ánh mắt khinh bỉ mãnh liệt. Bọn họ vội vã giải quyết bữa sáng. Thẩm Hà đang dùng điện thoại, bỗng Thẩm Trĩ hỏi: “Tôi rảnh rỗi quá, dạo này anh đang bận gì đấy?” “Còn bộ tranh giành với Cát Lạc Lạc thì sao?” Anh hỏi. “Vốn đã ổn rồi, sau đó bên Lương Nghi gạt ra.
Nhưng mà, có lẽ sẽ vẫn là tôi thôi.” Cô nói rất tùy tiện.
Năm nay cô đã đóng chính một bộ phim có chế tác lớn, cho nên có vào đoàn hay không cũng chẳng vấn đề gì lớn. Cùng với đó, còn có tự tin dùng địa vị để áp chế.
Có những thứ có thể khuấy đục nước, có những thứ thì không.
Khoảng cách của cô và Cát Lạc Lạc không phải chỉ dùng mấy con số là có thể che lấp được. Cô chẳng hề để tâm, nhưng Thẩm Hà lại suy tư rất lâu. “Tôi hỏi thử xem.” Nói xong, anh ném chiếc bánh soda ăn giở vào trong đĩa. Thẩm Trĩ cho rằng anh đang nói đùa, cũng chẳng hề coi đó là thật: “Được đấy.” Thế nhưng một giây sau đã thấy anh bắt đầu gọi điện thoại.
Đàn ông hàn huyên với nhau cực kì có bài có bản, chỉ một lát đã đẩy đối phương tới độ không gặp mặt anh một lần thì không đủ thành ý.
Cơ mà trên thực tế, có lẽ nếu đổi lập trường, Thẩm Hà tuyệt đối có thể không hề do dự mà bứt ra khỏi nơi đó, anh không thích chịu sự khống chế của người khác, cho nên giới hạn cũng luôn thấp hơn người khác. Cô ngạc nhiên tột cùng, đành buông thìa xuống, vươn tay ra đánh anh. “Anh làm gì đó hả?” Thẩm Trĩ nói. “Chẳng phải giống như bình thường sao?” Nói hệt như bình thường anh cũng hay tính kế hại người khác vậy. Thẩm Trĩ khóc không được cười không xong: “Tại sao chứ?” Lý do Thẩm Hà đưa ra rất đơn giản, rất rõ ràng, không có bất cứ kẽ hở nào: “Tôi muốn xem em đóng phim hiện đại.” Bọn họ dùng xong bữa sáng, Thẩm Hà đu ngủ bù.
Trợ lý của Thẩm Trĩ tới, trước tiên đưa cô tới thẩm mỹ viện, sau đó còn có một buổi tiệc tối. Trước khi đi, Thẩm Trĩ tắm rửa, quấn khăn tắm thay quần áo.
Trợ lý cũng ở trong phòng ngủ, cho dù tìm thế nào cũng không tìm thấy chiếc áo thun mà cô được tài trợ kia.
Đang lật tung những vị trí chưa tìm đến, bỗng điện thoại vang lên.
Thẩm Trĩ nhận máy, là Thẩm Hà, anh nói: “Nhân viên dọn dẹp bỏ quần áo mà em nhận được trong phòng thay đồ của tôi.” Trợ lý hơi do dự, may mà Thẩm Trĩ đã mở miệng: “Để chị đi.” Cô bước ra khỏi phòng mình, vượt qua dãy hành lang dài đằng đẵng, đi qua phòng trà nước và phòng sinh hoạt chung, cuối cùng tới cửa phòng đang mở của anh. “Ở đâu?” Cô nói. Đầu tóc Thẩm Trĩ ướt nhẹp, những nơi cô đi qua, thi thoảng có giọt nước rơi xuống, Thẩm Hà đã nằm trên giường, lười nhúc nhích, chỉ có ánh mắt dính chặt lấy cô: “Tôi treo trên cửa.” Vậy nên cô đường hoàng đi qua giường anh, sau đó bước vào phòng thay đồ, cầm quần áo đi mất. * Khi được bàn tay có kỹ thuật cực kì cao siêu xoa bóp làn da của mình, bỗng Thẩm Trĩ nghĩ tới chuyện, chuyến ra ngoài của cô và Thẩm Hà không hề bị chụp. Nên nói là sắp xếp của Thẩm Hà quá cặn kẽ sao? Bọn họ đã thành công tránh thoát phóng viên, cũng bỏ qua cơ hội chụp ảnh chung, không có bất cứ căn cứ nào tiệt lộ tin tức. Nếu là trước kia, chuyện này đương nhiên là chuyện tốt. Nhưng mà. Thẩm Trĩ chìm vào con sóng nghi ngờ….. Không bị chụp được, không bị người ta nhìn thấy. Vậy nên rốt cuộc tại sao anh lại hẹn cô ra ngoài? Sau khi nghe nói Thẩm Hà tặng quà cho Thẩm Trĩ, trợ lý lại chẳng hề ngạc nhiên chút nào: “Thì chỉ là muốn theo đuổi chị, không để chị ly hôn, vậy nên tặng đồ cho chị thôi.” Thẩm Trĩ lắc đầu, hồi tưởng lại quãng thời gian chung sống giữa cô và Thẩm Hà bao nhiêu năm nay, nghiêm túc nói: “Vô sự hiến ân cần.
Nhưng mà anh ấy tặng là quả cầu tuyết thủy tinh đấy.” “Vậy thì có làm sao ạ?” Trợ lý không hiểu nổi. “Lẽ nào không phải ám chỉ chị, muốn chị có “cầu” tất có ứng sao?” Thẩm Trĩ nói. Chứng vọng tưởng bị hại của cô tới thật bất ngờ, ngay cả Tiểu Thu cũng không nhịn nổi cười. “Nhưng mà bây giờ cũng chỉ có người ta giúp chúng ta thôi đúng không ạ?” Tiểu Thu chẳng hề vòng vo, dứt khoát ngả bài luôn.
Dù sao tính tình của Thẩm Trĩ cũng tốt, cùng lắm là bị ném cho mấy cái liếc mắt, “Giờ đây không còn núi dựa nữa, còn phải bàn điều kiện với công ty.
Lần trước em về công ty, đồng nghiệp đều hỏi chị đó.
Nói kiểu như lo lắng cho chị ấy….” Thẩm Trĩ tỉnh bơ ngắt lời: “Bớt nói chút.” Cô đi làm tóc, tiện lật xem mấy cuốn tạp chí.
Xem mãi xem mãi, bỗng nghe thấy bên ngoài vang lên âm thanh quen thuộc.
Tiểu Thu thò đầu ra, làm một động tác với cô, Thẩm Trĩ gật đầu, ngay sau đó, nam nghệ sĩ trẻ trung bước vào. “Trùng hợp quá.” Trình Duệ Y nói. “Ừ,” Thẩm Trĩ mỉm cười ngẩng đầu, cho dù là trên người mặc áo choàng tắm, đầu tóc cũng được dụng cụ kẹp lên thì cô vẫn sáng rực hệ như trước kia, “Cậu tới làm tạo hình à?” Trình Duệ Y cong eo xuống, ngồi xổm xuống, cười nói: “Phải ạ.
Lát nữa có một buổi ký tặng.” Nửa người trên của cô không thể nhúc nhích, nên chỉ có thể cười khẽ.
Trình Duệ Y chú ý đến cái gì đó, vô thức sáp lại gần quan sát, sau đó cười hì hì nói: “Chị làm móng à?” Nụ cười của Thẩm Trĩ không tìm ra được một kẽ hở, nói: “Bây giờ cậu hoạt động cùng nhóm hay hoạt động một mình?” Trình Duệ Y đứng dậy, vẻ mặt điềm tĩnh, không trả lời câu hỏi của cô, mà chỉ nói: “Đợi lát nữa gặp nhé.” Lớp trang điểm của cô mới bắt đầu, nhưng cậu ta đã làm xong rồi.
Đã nhiều ngày Thẩm Trĩ không bảo dưỡng, ngày hôm nay làm đủ cả combo, đương nhiên tốn rất nhiều thời gian. Buổi tiệc tối nay là gặp mặt người bên công ty đầu tư điện ảnh. Còn có những ai, cô chỉ nghe Đinh Nghiêu Thải nhắc qua một lần.
Bữa tiệc cùng với danh sách khách mời vốn đã mờ ảo, giới giải trí có bề ngoài và bên trong, có nhiều chuyện, mọi người đều không nói trắng ra ngoài.
Sau khi tới nơi, đúng như dự đoán. Nữ minh tinh là tình đầu quốc dân đang anh anh em em với nhà đầu tư đã có gia đình, nam diễn viên có căn cơ sâu rộng đưa theo bạn trai nhỏ của mình, trừ đó ra, còn có rất nhiều gương mặt quen thuộc. Thẩm Trĩ nói: “Anh về nước rồi à?” Cậu con trai độc nhất của cao tầng Lương Nghi thường xuyên chạy xe thể thao tới đoàn phim tìm cô ngày ấy giờ đã không còn như xưa, giờ đây người đó từng du học nước ngoài, từng lập nghiệp, cắt tóc ngắn, cũng ngăm đen hơn nhiều, còn có một cô vợ chưa cưới người Thụy Sỹ. Thực ra con người anh ta không xấu. Tuy những hành động vô tâm kia thực sự đã gây cho Thẩm Trĩ không ít phiền phức. Nhưng hoàn cảnh của cô hồi đó cũng hoàn toàn do anh ta ban tặng, có những con đường đều cho con người lựa chọn.
Nghe nói cô kết hôn, dường như anh ta cũng đau lòng một thời gian, sau đó ra nước ngoài mấy năm trở về, cũng vẫn gửi tặng nhau những bức thư điện tử của từng dịp lễ Tết như thường. “Olive không nói với em à?” Olive là tên tiếng Anh của Đinh Nghiêu Thải, đối phương cũng rất nhiệt tình, “Anh rất vui khi gặp lại em.” Hai người đã nhiều năm không gặp, có rất nhiều chuyện muốn nói, dứt khoát ngồi ngay cạnh nhau. Hai người trò chuyện vui vẻ, vậy nên họ chẳng hề chú ý tới vị khách chậm chạp tới muộn kia. Trình Duệ Y vừa kết thúc công việc, lúc mới vào đã bị chú cậu ta gọi điện thoại kêu qua bên này chào hỏi.
Nhìn quanh một lượt, cậu ta như vô tình nhìn Thẩm Trĩ. Thẩm Trĩ vẫn đang trò chuyện với một người đàn ông lạ mặt về phim truyền hình mới của Nexflix. Điều này khiến cho lý trí của Trình Duệ Y bỗng mất sạch. May mà khi cậu ta tới trước mặt hai người họ, trông Thẩm Trĩ không có vẻ gì là không tình nguyện mà xoay người lại.
Vài vị bề trên bên đầu tư điện ảnh truyền hình giới thiệu bọn họ với nhau: “….Đây là Jake Pai bên Lương Nghi…..Vị này không cần giới thiệu nữa chứ? Mẹ cả của cậu đó, khắc chết cha cậu cướp gia sản nhà cậu, ha ha ha.” Đây là một bữa tiệc, cũng là xã giao.
Cho dù là trêu chọc cười cợt thế nào, Thẩm Trĩ đều nhận lấy, khẽ cười, không kiếm thêm phiền phức cho mình. Diễn viên Thẩm Trĩ này vẫn có thể kiếm tiền. Đa phần những người có mặt đều biết điểm này, chẳng qua không cò kè mặc cả mà thôi. Cô chưa từng dùng cách thức dưới mức giới hạn để đổi lấy tài nguyên, nhưng xã giao bắt buộc không thể tránhk hỏi.
Thẩm Trĩ tính toán lượng rượu vừa tầm là thu tay. Cô ra ngoài dặm lại lớp trang điểm. Trình Duệ Y cũng ra theo. Cô đứng dựa vào tường, ánh mắt vốn đang trống rỗng, hình như đối diện có một con bươm bướm.
Trình Duệ Y đứng ở cửa, chặn mất đường ra, cậu ta nói: “Chị sẽ ly hôn với Thẩm Hà à?” Cậu ta đang nhắc tới người trên cột phối ngẫu của cô, không dùng xưng hô “Anh Thẩm” cũng không phải “Tiền bối” . Gần đây, ai cũng nhìn thấy tin tức này. Xem ra đã bay đầy trời, chỉ cần trong thời gian ngắn ngủi độ nóng tăng vọt lên, e-kip quan hệ xã hội của nghệ sỹ cũng không nuôi phí cơm.
Muốn bôi đen cố ý bôi đen, nhưng muốn thanh minh cũng có thể thanh minh. Chẳng qua là, Trình Duệ Y từng quan sát họ trong cự ly gần, có những chuyện, cậu ta còn rõ ràng hơn cư dân mạng. “Hiện giờ cậu hoạt đồng với nhóm hay hoạt động cá nhân?” Thẩm Trĩ nói. Cậu ta không trả lời vấn đề của cô, chỉ tự nói: “Các loại chuyện tốt xấu trong giới này tôi đã thấy nhiều rồi, chắc chắn chị cũng đều rõ ràng.
Tôi không có quá nhiều kinh nghiệm, nhưng cũng chẳng ít hơn chị bao nhiêu.
Có người từng nói với chị chưa? Đôi mắt của chị rất đẹp.” Thẩm Trĩ không chuyển chủ đề nữa, chỉ yên lặng nhìn cậu ta. “Miệng của chị cũng rất đẹp, mũi cũng đẹp.
Lần đầu tiên tôi nhìn thấy chị đã nghĩ thế này, sao lại có người hợp khẩu vị của mình thế…..” Gương mặt của Trình Duệ Y hơi đỏ lên, cậu ta sửa miệng, “Sao lại có người xinh đẹp như thế chứ.” Thẩm Trĩ nhìn người thiếu niên mặt may thanh tú. Trình Duệ Y nói: “Vậy nên chị có thể cũng cân nhắc tới tôi không?”