So với việc đi du lịch, Thẩm Trĩ có hứng thú với việc khác hơn. Khi tới trung tâm thương mại, cô không nhúc nhích nổi nửa bước, hoàn toàn rơi vào con sóng mua sắm điên cuồng. Mà con sóng này vốn dĩ tồn tại rất nhiều người đi du lịch từ nhiều quốc gia khác nhau, nhất là giới nữ.
Mọi người đều đang chọn lựa, vui vẻ dạo phố, đa số phái nam đi cùng đều bó tay, chỉ có thể đứng ở phía cách đó không xa đợi chờ. Ngông ngữ phổ biến của người bản địa khá nhiều, bởi vậy dùng tiếng Anh là có thể giao tiếp được.
Càng không cần nhắc tới rất nhiều cửa hàng còn phiên dịch biển hiệu quảng cáo thu hút mua sắm bằng nhiều thứ tiếng khác nhau. Thẩm Trĩ cầm hai chiếc túi, quay đầu hỏi Thẩm Hà: “Anh thấy cái nào đẹp?” Thẩm Hà đang thưởng thức trà hoa nhài mà trong tiệm cung cấp. Anh xoay người lại, nghiêm túc đánh giá một phen, sau khhi thông qua cân nhắc nói: “Cái đầu tiên.” Cô nhanh chóng dứt khoát đưa ra quyết định, xoay người nói với nhân viên cửa hàng: “Vậy thì cái thứ hai đi.” “Cái kia chẳng phải trước đó có nhà tài trợ tặng em rồi à?” Cả gương mặt của Thẩm Trĩ viết đầy khinh bỉ với người đàn ông: “Đó là mẫu của năm ngoái, đây là mẫu kinh điển.
Không giống nhau!” “….” Dù sao thì Thẩm Hà không nhìn ra có chỗ nào khác biệt. Sau khi tốn mấy tiếng đồng hồ thấy đống đồ trên tay nhiều tới nỗi ba bốn cánh tay cầm không hết, bọn họ tới cửa hàng đối diện uống sữa chua Bulgaria. Sau khi ăn thử xong, bọn họ mới quyết định khẩu vị.
Thẩm Trĩ muốn nếm thử hai loại, vậy nên Thẩm Hà chọn luôn một trong hai loại mà cô muốn ăn, để tiện chút nữa cô có thể nếm được. Sau đó là đi mua giày da. Lại rơi vào vòng tuần hoàn như vừa rồi. Tay trái Thẩm Trĩ cầm một chiếc xanh khổng tước, tay phải cầm một chiếc màu kaki, rất nghiêm túc hỏi thăm: “Cái nào đẹp hơn?” Thẩm Hà im lặng, ánh mắt ngưng lại rất lâu.
Anh nói: “Cái bên phải.” “Ừm, lần này ánh mắt của anh không tồi đâu.” Thẩm Trĩ chọn đôi ở bên phải của cô, mà đối với Thẩm Hà thì đó là đôi bên trái. Mà Thẩm Hà đã từ bỏ chống cự, lười tranh cãi với cô, tiếp tục ngồi trên ghế sô pha dành cho khách dùng chiếc thìa dầm nát bánh xốp trên bàn. Cứ thế dạo quanh mấy cửa hàng, trên tay Thẩm Hà đã tràn ngập nào là các túi mua sắm đủ mọi kích cỡ. Thẩm Trĩ chẳng hề thấy mệt chút nào, mà càng ngày càng hứng trí, cô nhanh chóng chạy vào một cửa hàng nước hoa. Trong quá trình lựa chọn, Thẩm Trĩ hỏi: “Long Nhật có bạn gái chưa?” “Chắc không,” Thẩm Hà lười biếng trả lời, “Sao vậy?” “Vậy thì không lười biếng nữa.
Chai này là cho chị Thải, chai này là cho má Tập.” Cô nhận lấy giấy thử mùi từ nhân viên bán hàng, sau đó đưa cho Thẩm Hà, “Dựa vào tính cách của hai người họ, chắc chắn sẽ tìm hiểu giá tiền.
Vậy nên không thể chênh lệch quá nhiều, miễn chọc phải phiền phức.” Thẩm Hà cảm thấy vô cùng xa lạ với quá trình mua nước hoa, nhưng cũng cảm thấy rất tò mò.
Anh cầm giấy thử mùi trên tay lắc qua lắc lại, anh nói: “Cái này hình như má Tập có rồi.” “Sao anh biết?” Thẩm Trĩ nhạy bén quay đầu lại. “Từng ngửi thấy đó,” Anh nói, “Lúc ngồi trên xe ấy.” Thẩm Trĩ khoanh tay lại, chậm rãi đi qua đó, nói: “Khứu giác nhạy bén thế này cơ à? vậy chẳng lẽ anh cũng biết hàng ngày tôi dùng nước hoa gì?” Sau khi nghe xong anh hoàn toàn không cảm thấy nguy hiểm, mà lại bật cười.
Thẩm Hà ngồi xuống, Thẩm Trĩ thì đứng yên, anh ngẩng đầu nhìn cô, tầm mắt từ bên dưới nhưng không hề có vẻ tự ti, ngược lại tràn đầy khiêu khích: “Lúc rảnh rỗi không có việc gì làm tôi cũng thích nghịch mấy chai lọ của em đấy.” Mà cô nhìn anh, mãi lâu sau, cơn tức vẫn trào lên. Thẩm Trĩ cắn răng nghiên lợi: “Anh đúng là thành thật đấy!” Vậy nên tiếp theo đó, chiếc xe mua sắm của Thẩm Trĩ càng đầy càng nặng hơn. Thẩm Trĩ mua cho mỗi một trợ lý của Thẩm Hà một phần quà lưu niệm, thường ngày công việc của Long Nhật là nhiều hơn cả, vậy nên cô còn thêm vào đó một chiếc khăn quàng lông cừu.
Đương nhiên về phía cô cũng không thể bỏ lại phía sau được.
Bên trên có cô và dượng, bên dưới có tài xế vệ sĩ, chỉ cần là những người thân thiết bên cạnh thì cô đều mua hết. Khi vừa bước vào một cửa hàng đồ chơi, Thẩm Trĩ nghiêm túc dò hỏi: “Em trai anh thích thứ gì?” Cuối cùng cũng không phải là câu hỏi hai chọn một nữa. Thế nhưng lại rơi đúng vào thế khó của Thẩm Hà. “Làm sao tôi biết được.” Anh thẳng thừng nói. Cô truy hỏi: “Hàng năm anh liên lạc với em trai mấy lần?” Thẩm Hà tính sơ qua một chút, trong thời gian ngắn lại không mở được lời. Bọn họ vốn dĩ không lớn lên cùng nhau.
Hồi nhỏ chắc anh từng giúp em trai thay tã mấy lần, nhưng hoàn toàn chẳng có bất cứ tình cảm nào hết, tư thái của anh cả cũng chưa từng lấy ra bao giờ. “Như vậy à,” Thẩm Trĩ như có điều suy nghĩ gật gật đầu, thuận miệng nói, “Anh không muốn có anh chị em gái à? từ nhỏ tôi sống cùng với em họ, thường nghĩ rằng, nếu như là anh chị em ruột thịt, có lẽ cuộc sống cũng chẳng đến nỗi gian nan như thế.
Ít nhất có người đứng cùng một phe với tôi.” Thẩm Hà phì cười, trả lời: “Quan hệ giữa tôi và mẹ kế từ khi bắt đầu đã rất kì quặc.
Bởi vì lúc bọn họ kết hôn, thái độ của tôi rất tệ.
Từng nói với bà ấy mấy lần, rằng bố tôi không sửa được cái tật xấu kia đâu, bà ấy cứ không tin….” Thẩm Trĩ nhìn anh, suy đi nghĩ lại cũng chỉ cảm thán: “Rất nhiều người phụ nữ đều cảm thấy bản thân mình có thể thuần phục được lãng tử.” “Phải đó,” Anh ngồi trên ghế thả lỏng cơ thể, tiện tay lật giở quyển catalog, “Đợi đến khi phát hiện bố tôi chân đạp 7 thuyền, có thế nào đi chăng nữa cũng muộn rồi.” Thẩm Trĩ tiếp tục đưa ra câu trả lời “yes” hoặc “no” khi nhân viên bán hàng liên tục giới thiệu đồ tới, cô rút bớt thời gian ra nói: “Bố anh mới nên là người theo đạo, nên học hành đàng hoàng xem trinh tiết là thế nào.” “Ông ta sẽ không theo đạo đâu.
Người này, thế giới tinh thần dồi dào lắm...” Nói được một nửa, Thẩm Hà bổ sung, “Không phải ý nói tinh thần của bố mẹ em hư không đâu.” Thẩm Trĩ chẳng bận tâm, mà bật cười ra tiếng. “Có hư không hay không thì tôi không biết, nhưng có lẽ là khá mềm yếu.” Thẩm Trĩ nói. Bọn họ mua sắm xong xuôi, dứt khoát kêu cửa hàng giao đồ tới thẳng khách sạn.
Nơi đất khách quê người, đường hoàng đi lại trên đường phố cũng chẳng vấn đề gì. * Cùng lúc này, bọn họ vẫn không biết rằng, trên mạng xã hội đã xuất hiện một mẩu tin nỏng hổi….. “Cặp vợ chồng cùng họ lần này là thật rồi chứ?” Chủ thớt còn ghép ảnh dài có nội dung Thẩm Hà và Thẩm Trĩ chúc mừng sinh nhật nhau mấy năm nay.
Thế nhưng, năm nay sau khi bị tung ra tin ly hôn, cho dù là hôm sinh nhật Thẩm Trĩ, Thẩm Hà cũng chẳng có bất cứ hành động gì.
Sau đó là sinh nhật Thẩm Hà, Thẩm Trĩ có đăng bài hay không cũng đều khó xử. Có người nhanh tay bình luận: “Kiếm được một mớ tiền trong chương trình tạp kỹ rồi bỏ chạy, có phải hai người này không có phim đóng rồi không? Hay là nói vò đã sứt rồi thì không sợ mẻ nữa.” Cũng có cư dân mạng lý trí hóng thị: “Không nhất thiết phải vậy mà.
Năm nay bên nữ vừa đoạt được giải thị hậu, chẳng phải cũng có bên tin đồn bên nam bay tới Mỹ với Hoàng Chính Phi sao? Về phương diện tài nguyên thì khỏi phải bàn.” Nhưng vẫn có nhiều người chỉ đơn giản là trút cơn bực: “Hu hu hu hu không phải chứ! Cp tình cảm chân thật này tôi đu lâu lắm rồi đó! Không bao giờ tin tưởng tình yêu nữa!” Chẳng rõ vì sao chỉ vài tiếng đồng hồ trôi qua, tiêu đề được gắn chữ hot đỏ rực, liên tục trôi nổi trên trang đầu. Blogger weibo cũng hoạt động kịp thời. Đinh Nghiêu Thải và Tập Tập đều nhìn thấy, nhưng cân nhắc đến việc sắp tới hai người đều có hoạt động tuyên truyền, có độ quan tâm nhất định cũng không hẳn xấu, vậy nên cứ để mặc nó phát triển. Các tác phẩm điện ảnh truyền hình của Thẩm Hà và Thẩm Trĩ đều có danh tiếng cực tốt.
Cuộc sống cá nhân của hai người vốn dĩ cũng chỉ thu hút sự quan tâm nhất định, thế nhưng vì năm nay hai vợ chồng tham gia chương trình tạp kỹ, tin tức lần này bùng lên vẫn dẫn tới trận phong ba không hề nhỏ.
Chỉ đáng tiếc rằng, đương sự ở bên bờ đại dương hoàn toàn không biết chút gì. *
Bọn họ chọn bừa một nhà hàng Suriname để ăn cơm. Ngay lúc bắt đầu theo phản xạ chọn vị trí ở bên trong, thế nhưng Thẩm Trĩ cho rằng trong nước phải cẩn thận từng chút, hiếm khi ra tới nước ngoài, không bằng thích làm gì thì làm, cô chọn chỗ ngồi bên ngoài trời.
Thẩm Hà chẳng cảm thấy có vấn đề gì, cho nên hai người rời tới bàn số 6 lộ thiên. Đồ ăn truyền thống bản địa là phong cách mà hai người chưa từng thử qua, nhưng may mà hai người họ đều không cảm thấy khó chịu, chỉ bắt đầu ăn như sói vồ không nói không rằng. Thẩm Hà nhìn thấy nhân viên phục vụ ở quầy bar cách đó không xa, bỗng nhiên dùng tiếng Trung mở lời: “Thực ra trong nhà người kia rất có tiền.” Thẩm Trĩ quay đầu lại nhìn một cái, nửa tin nửa ngờ hỏi: “Làm sao có thể, vậy hà tất còn phải tới đây làm công?” Thẩm Hà lắc đầu, đợi một lát, bỗng thúc giục cô quay đầu lại.
Thẩm Trĩ nhìn qua đó, phát hiện nhân viên phục vụ kia đang dựa sát vào một bàn khách trò chuyện, vẻ mặt có kiểu mất kiên nhẫn khá thân thiết.
Mà vẻ ngoài của bàn khách đó với cậu ta cũng có điểm chung nhất định, ăn mặc sang trọng không nói, chiếc chìa khóa xe trên bàn cũng thể hiện giá trị đắt đỏ. “Có lẽ là con cái của nhà có tiền ra đời trải nghiệm cuộc sống.” Thẩm Hà giải thích thêm. Thẩm Trí thấy hứng thú, nhìn quanh bốn phía.
Cô cũng dùng tiếng Trung nói: “Bên kia có hai người, anh cảm thấy đó là gì?” Thẩm Hà vội vàng lướt qua. “Người yêu?” Anh nói, “Không, cấp trên và cấp dưới chăng.” Thẩm Trĩ phụt cười mấy tiếng, mãi sau cô mới nói: “Anh từng thấy người nào đi công tác với nhau còn uống cùng một ly nước chưa? Có lẽ là người đã kết hôn và con giáp thứ 13.” Thẩm Hà cảm thấy khó mà tin được, muốn nhìn lại, nhưng vì phép lịch sự, chỉ có thể liếc thêm hai cái. “Màn hình khóa của người đàn ông kia là bé trai, người phụ nữ kia không giống như đã từng sinh con.” Thẩm Trĩ lọc hạt ngô trong đĩa salad ra. Bọn họ đều đồng tình với đối phương. Ăn được mấy miếng, Thẩm Hà nói: “Cho tôi nếm thử món đó của em.” Thẩm Trĩ đồng ý, rồi nói: “Anh đổi với tôi.” Bọn họ chuyển đĩa cho đối phương, thưởng thức vô cùng ngon miệng.
Trong lúc đó theo bản năng nghề nghiệp, Thẩm Hà cảm giác được có camera.
Anh nghiêng mặt qua, thì ra là lo hụt một phen.
Thì ra là có người đang núp ở trong góc chụp trộm một bàn khác.
Bàn số 9 là một đôi nam nữ trẻ tuổi tóc vàng mắt xanh.
Hai người đều ăn diện tỉ mỉ, lúc nhìn đối phương ánh mắt tràn ngập tình yêu và non nớt. Thẩm Trĩ cũng cảm giác được, im lặng một lúc mới hỏi: “Bên đó đang làm gì vậy?” Hai người đều bất giác nghiêm túc quan sát. Ngay trong lúc này, nhân viên phục vụ xuyên qua lối đi tới trước mặt bọn họ, đưa một ly kem soda vị táo xanh cho Thẩm Trĩ. Bọn họ chăm chú theo dõi đôi trẻ kia.
Thẩm Trĩ lơ đễnh rút thìa ra, cạo lớp kem bên trên nước soda.
Thẩm Hà cũng giả vờ đang uống Latte, nhưng thực tế vẫn đang tiếp tục nhìn bàn khách cách đó mấy mét. Hai người đều rất tò mò. Thế nhưng, lòng tò mò phải ngừng lại trong khoảng khắc này. Thẩm Trĩ khẽ kêu một tiếng, chỉ cảm thấy đồ ngọt vừa đưa vào miệng không chỉ có mỗi kem. Còn có một thứ nhỏ nhắn cứng ngắc nữa. Cô vươn tay ra rồi nhả vào đó. Là một chiếc nhẫn. Kích thước không lớn lắm, nhưng hiển nhiên đây là mẫu nhẫn cầu hôn. * Thẩm Hà và Thẩm Trĩ không có nhẫn kết hôn. Hai người đã từng đeo nhẫn trong bữa cơm miễn cưỡng được coi là tiệc cưới kia, nhưng thực ra lúc ấy là Thẩm Hà mượn từ người đại diện Tập Tập của mình. Năm ấy, bọn họ vẫn chưa phải là diễn viên có doanh thu phòng vé và bảo chứng rating như hiện tại.
Thu nhập không cao, trợ cấp của công ty có hạn, tiền thuê nhà và chi tiêu trong cuộc sống hàng ngà đều tự chịu trách nhiệm. Nhẫn kết hôn là một khoản chi tiêu không hề nhỏ. Sau này còn phải đóng phim, dù gì cũng có lý do chính đáng để không đeo nhẫn, cũng không cần tốn tiền. Thẩm Hà nói: “Em có muốn không?” Thẩm Trĩ nói: “Anh thì sao?” Có lẽ Thẩm Hà còn để tâm mình là đằng trai: “Em muốn không?” Thẩm Trĩ lại không để bụng mình là đằng gái: “Không cần đâu?” Anh hỏi: “Vậy cứ quyết định như thế nhé?” Cô trả lời: “Ừ, không cần nhẫn nữa.” Vậy nên bọn họ chưa từng có nhẫn kết hôn. * Thẩm Trĩ vô thức nhìn Thẩm Hà, gương mặt Thẩm Hà cũng tràn ngập hoang mang.
Cô dùng ánh mắt hỏi anh “Chuyện gì đây” , anh cau mày truyền ra tín hiệu “Làm sao tôi biết được.” Chỉ nghe thấy cách đó không xa vang lên một tràng tiếng dao nĩa đổ xuống, trong lúc bọn họ vẫn chăm chú nhìn vào bàn số 9.
dao nĩa cốc chén rơi đầy đất, vẻ mặt của chàng trai trẻ tuổi kích động dùng tiếng nước ngoài nói gì đó.
Bạn bè ở bên cạnh chụp trộm cũng nhảy ra.
Cùng lúc đó, trước mặt cô gái kia cũng để một ly kem sode vị táo xanh hệt như Thẩm Trĩ. Cũng chẳng rõ bọn họ đang tranh luận cái gì, nói tóm lại, đôi nam nữ kia cũng đối mắt với Thẩm Hà và Thẩm Trĩ vì chiếc nhẫn từ trên trời rơi xuống mà quay mặt nhìn nhau. Trong một khoảng khắc, chàng trai kia hét to một câu. Lần này, Thẩm Trĩ nghe hiểu. Anh ta nói “Oh my gosh” Nhưng có lẽ thực tế anh ta muố nói là “Oh my ring.”.