[Về một khúc xương] Vào lúc đêm khuya, là khi hotsearch rẻ nhất, Trương Thanh Nguyệt đăng một đoạn văn bản trên ứng dụng xã hội.
Đầu tiên là trình bày khó khăn gian khổ của bản thân trong thời gian gần đây, sau đó nói rõ bản thân bất đắc dĩ phải buông ta cơ hội diễn xuất một tác phẩm, cuối cùng chúc mừng bạn tốt của cô ta, đàn em xuất sắc Thẩm Hà và Thẩm Trĩ và cục cưng đáng yêu của bọn họ, chúc cho phim điện ảnh [Một khúc xương] đạt được doanh thu lớn. Nửa đêm nửa hôm, e-kip đã biên soạn sẵn văn bản trả lời.
Đợi đến khi Thẩm Trĩ tỉnh dậy, studio đã giúp cô trả lời rồi, quy củ, khéo léo, hào phóng. Sau khi bàn bạc thỏa thuận với Lương Nghi, Thẩm Trĩ đã nhận kịch bản có tên là [Tai họa cháy bỏng], cũng chính là cái tên [Một khúc xương] công chiếu sau này. Sau khi Trương Thanh Nguyệt về nước không đến nỗi luân lạc tới bước đường không cao không thấp không thành tựu, vẫn quyết định đi theo hướng nữ chính của phim văn nghệ.
Như thế không hề phù hợp với Thẩm Trĩ, bởi vậy đây là hạng mục thách thức không nhỏ. Ban đầu đang cân nhắc vai nam chính là một diễn viên tiền bối.
Thế nhưng Trương Thanh Nguyệt rút lui, anh ta cũng quyết đoán rời khỏi tổ diễn viên. Thực ra đất diễn của nam chính không nhiều lắm. Đạo diễn chọn vai không tốn nhiều công sức đã chú ý lên người Thẩm Hà. Lúc mới đầu cả Thẩm Trĩ và Thẩm Hà đều có ý kiến phản đối.
Anh không muốn đóng phim cùng cô, mà cô cũng không muốn ở chung một đoàn phim với anh, huống hồ còn phải để một người ở nhà chăm sóc xe đạp. Số người tham gia khuyên nhủ Thẩm Hà và Thẩm Trĩ đóng phim cùng nhau vượt xa ngoài tưởng tượng. Em trai Thẩm Hà đã vào kí túc xá của trường cấp ba, mẹ kế của anh chủ động tới đỡ đần.
Công ty chế tác mời Thẩm Hà và Thẩm Trĩ đi ăn cơm mấy lần.
Đinh Nghiêu Thải kéo tay Thẩm Trĩ nói: “Có biết cái gì gọi là “nước phù sa không chảy ruộng ngoài” không?” “Bộ [Chó đen] còn chưa qua kiểm duyệt, thời gian còn phải lùi về sau.
Ngộ nhỡ đụng nhau, tới lúc đó chắc chắn phải xin nghỉ để đi tuyên truyền, phiền lắm.” Thẩm Trĩ nói, rating của [Chẳng lương thiện chút nào] kém nhất cũng chẳng phải ở top 3 sao?” Thế nhưng Đinh Nghiêu Thải không cho là vậy: “Vai chính là em, cậu ta tới giúp đỡ, thành tích cũng sẽ tính là của em đó.
Em bắt buộc phải đồng ý với chị, nghe rõ chưa? Bắt buộc! Trước khi mối tình đầu của chị xuất hiện nhất định phải nhìn thấy hai đứa xuất hiện trong dàn cast bộ [Tai họa cháy bỏng].” Thẩm Trĩ rất biết cách chuyển trọng điểm: “Chị yêu đương rồi à?” Nói tóm lại, cuối cùng Thẩm Hà và Thẩm Trĩ vẫn đóng chung một bộ phim điện ảnh. [Một khúc xương] kể về hàng loạt trải nghiêm của một cô gái sau khi mất đi người anh cả. Thẩm Trĩ đóng vai này là người phụ nữ từng có kinh nghiệm ăn xin, bị cuốn vào lừa đảo, ngồi tù sau đó ra tù. Thẩm Hà đóng vai anh trai của cô.
Thời gian xuất hiện không dài, trên cơ bản chỉ xuất hiện ở phần mở đầu. Đợi tới khi quay phim, không ngoài dự đoán đụng phải bộ [Chó đen] gặp phải phiền phức.
Chế độ kiểm duyệt là vậy, cho dù là lễ trao giải đã đi mấy cái, phim cũng bị cứng rắn trả về sửa xóa xóa sửa, cách mấy năm mới được công chiếu. [Một khúc xương] bên này quay trước những bộ phận khác, chuẩn bị dùng phân cảnh của Thẩm Hà để kết thúc, lúc này mới giãn được lịch trình. Đợi tới khi Thẩm Hà vào tôt, Thẩm Trĩ khớp cảnh với anh.
Hai người trước khi làm việc đều như đùa nghịch vậy, em đánh anh một cái, anh đánh em một cái, nói nói cười cười.
Một khi bắt đầu công việc, lại nghiêm túc không ai bằng, em nói cảm xúc chỗ này của anh không đúng, anh nói em vẫn chưa đọc kĩ kịch bản, hai người hệt như sắp lao vào đấm nhau. Đạo diễn muốn chạy tới khuyên nhủ. Kết quả vẫn chưa qua đó, bọn họ đã hơi dừng lại rồi. Có một đoạn một mình Thẩm Trĩ xuất hiện trong ống kính, là cảnh khóc, quay rất nhiều lần, cuối cùng đạo diễn vẫn gọi cô lại, nói cực kì uyển chuyển: “Phải chăng cô khóc…..đẹp quá mức rồi?” Thẩm Trĩ hơi mê mang. Cô thề rằng biểu hiện của cô là khóc moi tim xé phổi. Cuối cùng Thẩm Hà đứng cạnh quan sát không nhịn được cười. Anh tiến lên phía trước, vươn tay ra, ấn vào khóe mắt cô kéo lên trên: “Trời sinh xinh đẹp như thế này thì làm thế nào….” “Đừng ồn ào.” Thẩm Trĩ đang nghiền ngẫm, bực dọc hất tay anh ra. Những người xung quanh chỉ thấy bọn họ nhỏ tiếng nói gì đó, chẳng bao lâu, khi quay lại, cảnh khóc của Thẩm Trĩ gần như có thể khiến thiết bị nổ tung.
Thẩm Hà đứng sau máy giám sát, xem còn nghiêm túc hơn cả đạo diễn. Sau khi hô cut cô xông thẳng ra ngoài, lao thẳng vào trong lòng Thẩm Hà.
Thẩm Trĩ khóc thất thanh, mang theo giọng nức nở gọi xưng hô trong phim: “Anh, anh ơi….” Mà vượt ra ngoài dự đoán của mọi người chính là, Thẩm Hà chẳng hề ngạc nhiên chút nào.
Giờ phút ấy, anh chỉ yên lặng để cô dựa vào, không ôm chặt lấy cô cũng không lau đi nước mắt giúp cô, cũng không có bất cứ ý định dỗ dành nào cả.
Thẩm Hà đứng thẳng ở nơi đó, mãi sau mới vỗ nhẹ lưng cô____Đó là chuyện mà người anh trai trong [Một khúc xương] mới làm. Mãi đến khi quá trình quay phim kết thúc, Thẩm Hà và Thẩm Trĩ không giao lưu gì thêm với nhau. Chỉ còn lại hai nhân vật trong kịch bản đối chọi tiếp xúc với đối phương. Trong phim, đầu tóc của Thẩm Trĩ luôn rối tung, hệt như cành hoa xơ xác héo úa khi mùa thu đông tới.
Trên mặt Thẩm Hà luôn mang theo vết thương, thắt một chiếc khăn quàng bẩn thỉu.
Đôi mắt của hai người đều không có thần.
Có một đoạn có lẽ là để tưởng nhớ bộ Shunkinshou*, buổi tối vai diễn của Thẩm Trĩ cảm thấy lạnh hết cả bàn chân, cho nên vai diễn của Thẩm Hà ôm chân của cô vào trong lòng mình sưởi ấm. *Tác phẩm của nhà văn Tanizaki Junichiro người Nhật đã được dựng thành phim. Sau này [Một khúc xương] vượt qua vòng loại để lọt vào vòng toàn cảnh của liên hoan phim điện ảnh Berlin mùa này. Tuy vinh dự không nhiều lắm, nhưng ít nhất cũng coi nhưu hoàn thành được nhiệm vụ.
Diễn xuất của Thẩm Trĩ ở màn ảnh rộng bị khen chê không đồng nhất, dẫn tới tranh luận không nhỏ, cũng khiên người ta quan tâm tác phẩm điện ảnh tiếp theo của cô. Thế nhưng, cô quay đầu đã đi đóng phim truyền hình rồi. Quyết đoán tuyệt đối, không hề lưu luyến, bỏ lại Thẩm Hà khi nhận phỏng vấn cười nói: “Đừng quan tâm bà xã của người khác nữa, chia chút nhiệt độ cho tôi với.
Phim mới của tôi sắp công chiếu rồi đó.” * [Về xe đạp 3] Xe đang đương ngủ.
Rõ ràng bố cậu là thể chất ngủ ít, cũng chẳng rõ có phải trẻ sơ sinh đều ngủ như vậy cả ngày không. Trong phòng đang bật đèn đồ chơi, các loại động vật nhỏ đầy màu sắc chiếu lên trên vách tường, Thẩm Hà nhìn con trai ở trong nôi, bỗng nhiên tự lẩm bẩm: “Bố không thể nào tạo quan hệ tốt đẹp với con đâu.”
Ngoài ý muốn chính là, Thẩm Trĩ đúng lúc đi từ ngoài cửa vào, thấy bố con hai người chung sống hòa thuận, vậy nên cô dựa đầu vào bên cửa, nhưng không ngờ lại nghe thấy phát ngôn như thế này. “Tại sao?” Bỗng nhiên cô lên tiếng thay con trai, dọa Thẩm Hà nhảy dựng lên. “Em đi đường không phát ra tiếng à?” Anh đứng dậy, hiếm khi thấy anh có chút chột dạ, đẩy vai Thẩm Trĩ rồi đi thẳng ra ngoài. Cô dùng hết sức phanh lại. Thẩm Trĩ nói: “Anh nói cho em biết đi mà, tại sao lại không tạo quan hệ tốt với con mình thế? Lẽ nào anh muốn chơi cùng con trai của người khác?” “Anh có nói thế đâu.” Thẩm Hà rất nghiêm cẩn. “Vậy thì tại sao chứ?” Thẩm Trĩ càng để bụng hơn, dứt khoát xoay người, ngẩng đầu lên. Cô chớp mắt. Thẩm Hà nhìn chằm chằm cô, mãi lâu sau, anh mới nói: “Mẹ đứa nhỏ….” “Anh không nói cho rõ ràng, những thứ khác miễn bàn.” Thẩm Trĩ chặn tay anh lại, dịu dàng nói, “Mau nói”. Thẩm Hà cau mày, ban đầu có hơi lo lắng, cuối cùng đã nhanh chóng buông bỏ.
Anh dùng thái độ chẳng sao cả, hệt như đang say rượu, che giấu đi nét mặt khó xử: “Thì là không thể nào đấy…..Nếu như bỗng có ai đột nhiên xuất hiện, muốn chia sẻ anh với em, em vui không?” “Đương nhiên em không….” Nói được một nửa, Thẩm Trĩ phát hiện ra vấn đề, “Anh đang nói con trai à? Anh có điên không đấy? Nó là con trai chúng ta đấy.” Cô không hẳn là tức giận, chỉ bỗng nhiên cười ra tiếng. Thẩm Trĩ cười tới nỗi không thẳng được người, gập cả lưng xuống.
Thẩm Hà lạnh lùng đứng nhìn, đối với sự vô tình của cô cực kì bất mãn. Trong thời gian nghỉ ngơi, bọn họ đều mặc quần áo rộng rãi thoải mái, lại là trạch nam đạo cô thứ thiệt. Cô vừa cười vừa giơ tay ra đẩy anh, anh nắm chặt lấy bàn tay cô, tốt cuộc không chịu nổi nữa, sĩ diện mở miệng: “Đừng cười nữa.” Thẩm Trĩ đi vòng qua anh bước vào trong. Cô cúi eo xuống, kiểm tra tình hình của xe đạp, sau đó trò chuyện với cậu bé một lát.
Cô bước ra ngoài, thấu hiểu lòng người mà nói với anh: “Được rồi, hôm nay em ngủ với con.” Thế nhưng lại chạm đúng vào gương mặt lạnh tanh của Thẩm Hà, ý cười cuối cùng vẫn không đè nổi phụt hết ra ngoài. Cô tiếp tục cười nhạo anh trẻ con. Anh nói “Có thôi hay chưa” đi lên trước bóp lấy cô. Thẩm Trĩ muốn tránh khỏi, nhưng không chống cự nổi Thẩm Hà, trải qua một trận giằng co, anh cúi đầu hôn cô.
Cô giật mình, mở to mắt nhìn anh, thế nhưng cánh tay không hề đẩy anh ra.
Thẩm Hà buông tay, ngạo mạn nói: “Em còn cười nữa không?” Cô đánh giá anh, thở dài một hơi hỏi: “Thầy Thẩm Hà, dám hỏi năm nay anh mấy tuổi rồi? Đã lên tiểu học chưa?” Vừa nói xong, cô lại bị hôn nữa rồi. Hai người có thân mật đi nữa, cũng phải trải qua trăm dặn ngàn dò ba không của má Tập____ “Không được làm loạn” “Không được bị thương” “Không được dọa tới đứa nhỏ”.
Nói thực lòng, như thế này niềm vui sẽ bị giảm một nửa, còn về Thẩm Hà và Thẩm Trĩ đến nửa đêm canh ba đều mất ngủ. Thẩm Hà nhìn lên trần nhà, vẻ mặt như đã nhìn thấu mọi thứ: “Em nói xem hay là anh đi buộc ga rô cho rồi.” “Anh đang nói đùa đấy à?” Thẩm Trĩ nói. “Trông anh giống đang nói đùa lắm à?” Thẩm Hà hỏi ngược lại. Cô nói: “Lần nào anh cũng như thế, làm sao em biết được lần nào anh nói thật lần nào nói điêu chứ.” “Vậy em nhìn anh đi.” Bỗng nhiên anh chống người dậy, trịnh trọng đưa ra yêu cầu.
Mà cô dựa theo lời anh nói quan sát nét mặt của anh.
Thẩm Hà nói: “Anh muốn làm với em thêm năm lần nữa, trên dưới trước sau một lần, lần cuối cùng chúng ta làm ở ban công lộ thiên, được không?” Thẩm Trĩ muốn nói “Được:, nhưng vẫn dùng lý tính còn sót lại trả lời: “Đây là giả?” Anh không nói gì, chỉ nắm lấy tay cô đặt xuống bên dưới.
Cô hiểu luôn: “Đây là thật.” Bọn họ lại nằm xuống. Thẩm Trĩ cũng thở dài một hơi: “Hay là đừng, lỡ như sau này còn muốn sinh thì sao?” Anh bị cô quấn chặt lấy cánh tay, mà anh vỗ lên mặt cô.
Thi thoảng Thẩm Hà đối xử với cô như trẻ con, Thẩm Trĩ luôn cảm thấy một mặt thì khinh thường, mặt khác lại cảm thấy thỏa mãn.
Chính là cảm giác an toàn có chút mâu thuẫn thế này. Làm thêm lần nữa chắc là không sao đâu nhỉ? Cô nghĩ thế, vừa xoay mặt lại thì nghe thấy tiếng khóc của bé trai. Vợ chồng hai người quay mặt nhìn nhau, trong lòng hoàn toàn chết lặng.
Thẩm Hà thành thạo đứng dậy tới nỗi khiến người ta đau lòng, đi hoàn thành phục vụ 24h không nghỉ cho con trai. Chương trình talkshow mùa hai của Thẩm Hà là chia tập ra ghi hình. Mấy năm trước, công ty giải trí chuyên về thần tượng J3 đã mượn mấy nữ diễn viên của Sùng Ngu đóng MV, ngoài đời có qua lại nhất định.
Người đại diện của nhóm nhạc có tên shito cũng có trao đổi phương thức liên lạc với Tập Tập.
Mấy năm sau, shito đã giải thể, gặp được Thẩm Hà trong khu quay chụp, vẫn là người đại diện khi ấy, đi thẳng vào vấn đề, trực tiếp đề cập tới chuyện có thể đề cử nghệ sĩ của mình tới show của anh không. Thẩm Hà có chút xấu bụng: “Muốn tuyên truyền phim mới hả?” Người đại diện nữ này mỉm cười hệt như con búp bê tinh xảo: “Là triển lãm tranh.
Còn làm phiền tiền bối chỉ điểm nhiều hơn.” Cuối cùng của cuối cùng, diễn viên xuất thân từ nhóm nhạc thần tượng ấy cũng thành công ghi hình chương trình của Thẩm Hà.
Anh đan hai tay vào nhau, dẫn chương trình rất thoải mái, nói: “Thực ra từ trước tới nay tôi đều khó lòn mà đạt chung cảm nhậ với cậu được.
Hình như cậu luôn thuận buồm xuôi gió, chưa từng đóng phim rác nào.” “Nhưng thực ra em đánh bừa mà trúng thôi.” Đối phương mỉm cười nghiêm túc, “Không giống với thầy Thẩm Hà, cảm giác mỗi bộ phim đều không giống nhau.
Có những lúc em rất hâm mộ.” Một người dẫn trương trình trợ diễn mớm lời nói: “Vậy thì nhất định anh phải tới nhà anh ấy chơi.
Một mình thầy Thẩm Hà chỉ là một màn kịch thôi, vợ anh ấy mới là một sân khấu kịch.” Câu nói này khiến mọi người đều cười rộ lên. Sau khi ghi hình xong, Thẩm Hà vừa đeo tai nghe vừa nghe trợ lý dặn dò bước đi, vừa xuống dưới lầu, vẫn chưa quét thẻ, thì bị diễn viên vừa rồi trò chuyện với anh ngăn lại. Có những lúc Thẩm Hà thực sự không hiểu nổi, sao mọi người ai cũng thích chạy tới nhà anh.
Trước kia đúng là thường đưa đàn em về nhà, sau này trong nhà có trẻ con, tần suất mới giảm xuống. Để đối phương lên xe mình, hai người đàn ông mới bắt đầu rôm rả. “Tôi nhớ tên hiện tại là nghệ danh của cậu?” Thẩm Hà nói. “Vâng,” Người kia nói, “Nhưng chỉ là chữ cuối cùng không giống thôi, nhưng cách đọc giống hệt nhau.
“Kì Trinh” với “Kì Chân” tên thật là chữ hiếm.” Thẩm Hà như có điều suy nghĩ, sau đó anh hỏi: “Cậu mới kết hôn chưa bao lâu đúng không?” “Chưa bao lâu.” “Vậy khá tốt.” “Cái gì gọi là “vậy khá tôt” chứ ạ?” Diễn viên xuất thân từ thần tượng cười ra tiếng. “Chính là đang nói các cậu vẫn chưa tới thời kì lời nguyền bảy năm.” Nói xong Thẩm Hà cũng tự cười, “Sinh con muộn một chút biết chưa?”
Hai người đàn ông đã kết hôn cười hi ha hệt như học sinh cấp ba. Thẩm Trĩ đã nhận được thông báo nhà có khách tới, cho nên cô mở khóa gara trước.
Bọn họ gặp nhau ở phòng tiếp khách dưới lầu, Thẩm Trĩ ngồi đó trò chuyện cùng, Thẩm Hà đi lấy điểm tâm hoa quả chiêu đãi khách. Diễn viên nam trẻ tuổi rất hứng thú với xe đạp, cứ nhìn chăm chú vào cậu nhóc: “Sao nhóc này nhìn thấy em là cười chứ?” Thẩm Trĩ dịu dàng nói: “Chắc là thích cậu đó.” Thẩm Hà lạnh lùng như vách tường: “Chắc vừa ăn xong.” Lúc này là sau sinh chưa tới một năm, Thẩm Trĩ đã chuẩn bị quay lại rồi, da dẻ cũng tốt, quản lý vóc dáng vô cùng tích cực.
Nếu như không phải chưa tìm được người yên tâm giao phó chăm sóc xe đạp, thì cô đã quay lại từ sớm rồi.
Mà Thẩm Hà vừa ghi hình xong rảnh rỗi, có lẽ đến lượt anh ỏ nhà chăm con.
Quãng thời gian này nhiệm vụ chăm sóc con khá nặng nề, cho nên người đỡ đần cũng đến thường xuyên hơn, cố gắng giảm bớt gánh nặng cho bọn họ.
Thế nhưng những lúc không cần thiết thì tốt nhất vẫn là tự thân vận động. “Nhóc đã biết nói chưa ạ?” Hôm nay mới là lần đầu tiên xe đạp gặp khách hỏi. “Vẫn chưa, thế những biết hừ ha gọi linh tinh rồi.” Thẩm Trĩ nói, “Vẫn còn nhỏ mà.
Những có đứa cũng biết nói vào lúc này.
Không chắc chắn lắm.” Cô ôm con lên. Cách đó không xa vang lên tiếng nhắc nhở, Thẩm Hà mở tủ lạnh ra, chuẩn bị lấy rượu lạnh rót ra ngoài.
Anh không tìm thấy chiếc ly vốn đặt ở trên giá, cho nên mở miệng nói: “Thẩm Trĩ, ly đâu rồi?” “Không phải ở đó à?” Cô không nhúc nhích, chỉ cao giọng trả lời. “Không phải bộ này.” Thẩm Hà nói. Cuối cùng Thẩm Trĩ cũng quay đầu lại.
Cô đưa con trai cho nam diễn viên ngồi trên ghế sô pha: “Đừng để nó bò lung tung, tôi đến ngay đây.” Nói xong đứng dậy. Cô bước nhanh đến sau lưng Thẩm Hà, thế nhưng anh đã tìm thấy rồi.
Vậy nên Thẩm Trĩ dứt khoát bưng giúp lên. Cùng trong lúc này, người đàn ông trong phòng tiếp khách bế xe đạp lên, hai người bốn mắt nhìn nhau. Nam diễn viên tên là Kiều Kỳ Trinh không hề thích trẻ con, mà ngược lại, thậm chí còn hơi sợ hãi.
Xe đạp nhìn chằm chằm vào anh ta, Kiều Kỳ Trinh định bụng làm thân: “Hello, how are you.” Đương nhiên anh ta không hi vọng gì một đứa bé chưa đầy tuổi trả lời mình rằng “fine, thank you.” Thế nhưng. Thẩm Hà và Thẩm Trĩ quay lại.
Bọn họ đi tới dưới ánh đèn, Kiều Kỳ Trinh và xe đạp nhìn nhau.
Ngay trong khoảnh khắc ấy, cậu nhóc giơ tay, dường như muốn túm lấy người xa lạ đang bế mình.
Thế nhưng sức lực quá nhỏ bé, bàn tay nhỏ nhắn túm lấy khoảng không, đối mắt sáng rực mà rõ ràng lộ ra chút ngờ vực. Xe đạp phát ra âm thanh: “pa….Bố…” Cậu nhóc thấy Kiều Kỳ Trinh nói: “Bố!” Xung quanh là một mảnh chết lặng. Sau khi chào đời vào một ngày nào đó của tháng thứ bảy, thứ tám, xe đạp cất tiếng gọi một người xa lạ bằng danh xưng thiếng liêng mà người cha ngày đêm vất vả nấu nước pha sữa, thay tã vất vả cho cậu nhóc. Trong cơn chết lặng ấy vang lên giọng nói đè nén phẫn nộ của Thẩm Hà: “Cái xe đạp này sao lại như thế chứ?”.