Tôi Ăn Cẩu Lương Mà Lớn Lên

40: Anh Rể Cái Beep Cậu Ấy!


trước sau


Cuộc đời cẩu huyết như tiểu thuyết, Ninh Hạ Thiên cảm thấy mình chính là như vậy.
Lần đầu tiên gặp sự cố cẩu huyết là khi ngoài ý muốn bị đụng đầu, một thời gian dài lâm vào tình trạng mất trí nhớ.
Chờ đến khi bạn thân cô là Thẩm Vũ Gia về nước tìm cô đã là chuyện 3-4 năm sau.

Sau đó cô nghe được chuyện về một người đàn ông tên là Văn Nghiên.
Theo như lời Thẩm Vũ Gia, lúc học cao trung cô đã theo đuổi Văn Nghiên rất nhiệt tình.

Cô nửa tin nửa ngờ, Văn Nghiên đúng là lớn lên rất đẹp trai, nhưng sinh ra đã có khí chất "người sống đừng lại gần", cô không cảm thấy mình sẽ coi trọng người như vậy, không phải là mặt nóng dán mông lạnh sao?
Chuyện mất mặt vậy, Ninh Hạ Thiên đã từng làm sao?
Đúng là lúc mất trí nhớ mấy năm, trong đầu cô thường xuyên hiện lên hình bóng một người đàn ông không rõ mặt.

Đại khái chiếu theo lời Thẩm Vũ Gia, có khả năng cao là người này đi.
Nhưng mãi chẳng nhớ ra Văn Nghiên như thế nào, có lẽ là thấy chuyện theo đuổi người ta rất mất mặt nên chọn quên mất sao.
Yêu thầm thời niên thiếu không có tu thành chính quả, mất trí nhớ rồi cô không nghĩ mình sẽ cùng với Văn Nghiên phát sinh cái gì.
Nhưng nam nhân đại khái là đồ đê tiện, lúc bạn theo đuổi anh ta, anh ta sẽ rất ghét bỏ, tới lúc bạn vã quá không thèm theo đuổi nữa, anh ta lại bật đèn xanh với bạn.
Cô quên mất anh, anh liền đem hết thư tình, quà tặng của cô để ở trước mặt, gợi lên kí ức của cô.
Cô một mực phủ nhận, nhưng nét chữ kia lại không lừa được người.

Dưới sự cưỡng ép của anh, cô đọc hết thư tình của mình.

Kết quả, lại càng ghét anh ta hơn.
Tình cảm chân thật đến thế, thư tình cảm động, khăn quàng cổ tự đan, bao tay các thứ, nhưng anh vẫn cố tình cự tuyệt.
Văn Nghiên một mực theo đuổi cô không bỏ, cô chỉ xem như là giống tụi con nít vậy.

Rõ ràng không thích món đồ chơi đó, nhưng mất đi rồi lại cố đi tìm.
Ninh Hạ Thiên vẫn luôn cảm thấy, nếu như cô mất trí nhớ luôn thì tốt rồi.
Chuyện cẩu huyết thứ hai lại chính là lại đi xem mắt với mối tình đầu của mình.
Đối mặt với vẻ kinh ngạc của cô, Văn Nghiên bình tĩnh hơn.

Làm sao có thể không bình tĩnh chứ, xem ảnh chụp anh liền biết đó là cô rồi.
"Anh muốn thế nào?" Ninh Hạ Thiên lười đối chất, nói thẳng.
Văn Nghiên cười, "Anh muốn em,...!còn có con gái của chúng ta."
Dù sớm chuẩn bị tâm lý, nhưng khi nghe tới đoạn "con gái của chúng ta" cô không nhịn được mà run.
"Một người vô tình như anh, mà lại muốn trở thành ba của con tôi sao?
Văn Nghiên bình tĩnh "Nếu như là con gái của anh thì tốt, còn không, anh có thể làm ba nuôi của nó.

Hiện giờ cục dân chính còn chưa tan tầm, đi đăng ký không?
Ninh Hạ Thiên không biết qua đi bốn năm, Văn Nghiên đã trải qua như nào, từ cao lãnh trở thành người ngang ngược vô lý như vậy.
Chỉ là cô biết cô không thể thắng được anh.
Thừa dịp còn có thể trấn định cảm xúc, cô móc ra một trăm đồng tiền ăn để lên bàn, vội rời đi.
Hai người xem mắt là ngày 2/10, mấy ngày nghỉ tiếp, Ninh Hạ Thiên đều sợ, đành tìm tới nhà Ninh Khang.
Tiệm trà sữa chủ yếu là phục vụ học sinh Lan Công, giờ không ít người về nhà, làm ăn khá ảm đạm, thế là cô trực tiếp giao cho nhân viên tiếp quản, ở nhà với Tiểu Thạch.
Tiểu Thạch lâu rồi chưa đi chơi, Ninh Hạ Thiên cũng không dám mang bé đi xa, chỉ là đi đến siêu thị gần đó dạo chơi.
Mãi đến ngày 7/10 Văn Nghiên cũng không tìm cô, cảm giác như hôm đó chỉ là giấc mơ, Ninh Hạ Thiên mới thở phào nhẹ nhõm một hơi.
Cô không nghĩ người đàn ông nào cũng thích đội nón xanh, nói là muốn làm ba nuôi cũng chỉ là nhất thời mạnh miệng.
Nhưng cô cũng không dám lơ là cảnh giác, đưa Tiểu Thạch đi học cũng không quên mắt nhìn bốn phương tai nghe tám hướng.
Bãi đỗ xe thông minh là hạng mục đã định, Ninh Khang khi cùng người phụ trách kí hợp đồng, người phụ trách lại nói ông chủ mới của trung tâm thương mại muốn cùng anh nói chuyện.
Ninh Khang cũng không nghi ngờ gì, muốn gặp mặt thì gặp thôi.


Hơn nữa, người này chức phận cao quý như vậy mà lại tự mình đến NK một chuyến cũng khá bất ngờ.
Chắc là muốn khảo sát một chút.
Thời gian hẹn gặp là 9 giờ sáng ngày 8/10.

Ninh Khang vừa trở lại văn phòng mở máy tính thì trợ lý liền nói đối phương đang đợi.
Đúng giờ như vậy, Ninh Khang liền thấy hảo cảm, lúc chân chính nhìn thấy người, anh cũng có chút kinh ngạc, vì người này còn trẻ.
"Văn tổng thật là tuổi trẻ đầy hứa hẹn." Ninh Khang nói.
Văn Nghiên khiêm tốn đáp lời "Nào có, Ninh tổng mới là anh tài, tôi chỉ là ngồi mát ăn bát vàng thôi."
Hai người đơn giản nói chuyện một chút, Ninh Khang liền hỏi chủ đề chính "Văn tổng, anh đối với hạng mục bãi đỗ xe thông minh có yêu cầu nào mới sao?"
"Không có." Văn Nghiên không do dự nói "Ninh tổng, từ lúc tôi khởi phát dự án này, có rất nhiều công ty khác muốn cùng chúng tôi hợp tác, nhưng cuối cùng chúng tôi vẫn chọn NK."
Ninh Khang không biết anh ta có ẩn ý gì, liền nói tiếng cảm ơn.
Văn Nghiên cười gật đầu, sau đó lại lắc đầu "NK có tiếng ở trong ngành là một chuyện, nhưng tôi tới là để báo ân."
"Ân?"
"Cảm ơn anh đã chiếu cố con gái của vợ tôi, về sau muốn yêu cầu em rể làm gì cứ việc nói." Văn Nghiên bắt lấy tay Ninh Khang, vẻ mặt chân thành.
Ninh Khang đơ luôn, còn nghi ngờ đối phương có phải là ông chủ hạng mục mình không, sau khi Văn Nghiên buông tay ra, Ninh Khang mới hậu tri hậu giác nói "Anh...!Là ba...!Tiểu Thạch?"
Nhớ tới con gái đáng yêu của mình, Văn Nghiên liền nhàn nhạt cười, nặng nề mà gật đầu "Anh, con nhà em có phải đáng yêu lắm không."
Ninh Khang duỗi tay chỉ ra phía cửa "Cút!"
Câu nói này có âm lượng khá to, rất nhiều người nghe được.
Mọi người đều bất ngờ, rõ ràng sếp ngày nào cũng nhắc mọi người đi nhẹ nói khẽ cười duyên, vậy mà hôm nay lại đem miếng thịt mỡ gần đến miệng rồi ném đi.
Nhưng nhìn vẻ mặt như Bao Công của anh, không ai dám hỏi hết.

Nguyên đám thấp thỏm đợi tới lúc tan làm.
Chuyện ba Tiểu Thạch Ninh Khang đã sớm gọi cho Dịch Huyên, Dịch Huyên cũng hỏi lại Ninh Hạ Thiên xem như nào.
"Anh đừng giận, chuyện tình cảm nên để con bé tự giải quyết." Dịch Huyên nhìn gương mặt khó chịu của chồng mình, khuyên bảo.
"Sao mà được, em chưa thấy qua thằng nhóc Văn Nghiên đó đâu, nhìn phát là biết chính là con cáo giảo hoạt, Ninh Hạ Thiên sao mà là đối thủ." Ninh Khang nghĩ tới càng bực "Còn vô liêm sỉ nắm lấy tay anh, gọi anh vợ, ai là anh vợ của nó chứ?"
"Tay anh mà để người khác tuỳ tiện nắm sao?
Ninh Khang nắm tay Dịch Huyên lên, "Tay anh là của mình vợ mà thôi."
Một câu làm Dịch Huyên ngọt xỉu lung, cô liền duỗi tay nắm lấy tay anh, trở lại chuyện chính "Nhưng việc Văn Nghiên xuất hiện không biết là tốt hay xấu.

Chuyện tốt là cuối cùng Tiểu Thạch cũng có ba, chuyện xấu là, em cảm thấy Ninh Hạ Thiên bị tổn thương rất lớn, bằng không lúc trước sẽ không thể nào không biết rõ chính mình mang thai, còn một mình rời đi."
Ninh Hạ Thiên chẳng nói gì về tình sử của bản thân, Ninh Khang với Dịch Huyên cũng không tìm hiểu sâu.
Ninh Khang đột nhiên cảm khái "Bà xã, may mắn chúng ta sinh con trai, nếu như sinh con gái thì sẽ có phải rất sợ con bé bị đàn ông lừa lọc không."
Dịch Huyên trợn mắt "A.

Giờ anh mới biết được Nhất Nhất tốt như nào à, vậy thì từ nay về sau đừng ghét bỏ con nữa, cứ như nó không phải anh sinh ra ấy."
"Tại nó không hiểu chuyện đấy chứ, nếu như nó ngừng giành vợ với anh, anh mua sao cho nó còn được."
Dịch Huyên:....




trước sau
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây