Edit+Beta: Mỹ Nữ Ái Đường (yrmusicsomt) Dịch Huyên bị bao lại trong một không gian chật hẹp, không khí quanh mình đều loãng dần.
Cho dù không có tiếp xúc da thịt, nhưng khoảng cách hai người thật gần, cô có thể cảm nhận được hơi thở nam tính.
Tim cô bỗng dưng gia tốc, ở trong thư viện yên tĩnh, cô có thể nghe rõ tiếng tim mình đập như trống.
Một giây trước còn lo Ninh Khang nghe được, ngay sau đó, anh cũng đã lấy được quyển sách phía bên phải.
Đỉnh đầu đột nhiên có cảm giác trống trống, xoay người về phía trước cô nhẹ thở ra một tiếng, cong cong môi, ngước mắt nhìn anh nói, "Cảm ơn." Dịch Huyên đưa tay ra, định lấy quyển sách thì cmn, sao hai cái bìa đều là tiếng Anh thế này!? Cô ngẩn người, nói "Em không muốn lấy cuốn này, muốn lấy cuốn XXX kia cơ." Ninh Khang rũ mắt nhìn cô, nghe được lời này thì nhìn cô như con dở hơi, nhưng nhanh chóng hiểu được, liền đạp ghế nhỏ cách đó không xa, nâng cằm, kẹp sách đi luôn.
Dịch Huyên không tưởng được nhìn bóng dáng anh ngày càng đi xa, trong lòng cảm thấy xấu hổ dữ dội, cô mấy hôm nay chắc não úng nước mới nghĩ anh là tsundere.
Cô đứng ở khu A, mà ghế nhỏ lại bị mang đi đến tận khu B, phải tốn chút sức mới mang nó lại được.
Cô giận tím người, chửi thầm Ninh Khang, thế cho nên lúc bước lên ghế có chút nóng.
Cô đạp chân trái lên trước, bởi vì ngẩn ngơ nghĩ về thứ khác, nên không đạp trúng trọng tâm ghế mà lại lệch sang bên rìa.
Cô không cảm nhận được, nên lúc trọng lượng cơ thể đè lên, ghế nhỏ chịu lực phân tán không đều mà mất đi thăng bằng, người cô cũng lảo đảo theo.
Mắt thấy chắc chắn kệ sách đáng yêu sẽ bị cô đè thảm, Dịch Huyên sợ hãi không nói được tiếng nào, bất chợt có ai đó đỡ cô từ đằng sau.
Thật vất vả mới hoàn hồn lại, tim cô đập thình thịch, nhìn ra phía sau, là anh đang nâng gáy cô.
"Cảm ơn." Dịch Huyên một bên cảm ơn một bên đạp ghế nhỏ đi xuống, ngước mắt nhìn Ninh Khang.
Anh lắc đầu cười khẽ, hỏi: "Em muốn lấy quyển nào? Anh lấy giúp em." Dịch Huyên có điểm ngượng ngùng, chỉ chỉ lên đ ỉnh kệ sách, nói: "XXX" Anh lướt qua cô, ỷ vào thân mình cao, thoáng nhón chân đã lấy được quyển đó, đưa cho Dịch Huyên.
"Cảm ơn." Anh nghe Dịch Huyên nói "Cảm ơn" đến lần thứ ba thì không nhịn được, có chút bất đắc dĩ mà cong môi, "Em hạn hán từ vựng rồi sao?" Dịch Huyên thẹn thùng mà gãi tóc, "Vậy anh bảo em phải nói gì?" Anh giả vờ suy nghĩ trong chốc lát, sau đó nhướng mày, mang theo vui đùa miệng nói, "Em có thể nói là Em mời anh ăn cơm nhé!" Dứt lời, hai người đều im lặng.
Bởi vì ở trong thư viện, nên hai người không dám nói chuyện nhiều, hơn nữa Dịch Huyên cũng sắp đến giờ hẹn với giáo sư Lâm, cô lấy di độngg mở ứng dụng WeChat, đưa tới người trước mặt, "Em hôm nay không rảnh, hôm nào có thời gian, em mời anh đi ăn cơm, xem như là cảm ơn." Nếu như vừa nãy cô cứ thế ngã xuống, hậu quả ắt hẳn rất nghiêm trọng, có khi còn không ăn được cơm nữa a, cho nên chuyện báo ân này, không phải là thứ đắt đỏ gì cho cam.
Anh cũng lấy điện thoại ra, quét mã QR của Dịch Huyên, cô cất máy, lấy sách liền chào tạm biệt.
Hôm nay cùng nói chuyện với Lâm giáo sư còn tính là thuận lợi, giáo sư Lâm rời phòng đi trước, Dịch Huyên liền hỏi ông: "Lâm giáo sư, em hiện tại ngoại trừ luận văn thì không còn việc gì để làm, thầy có thể cho em đi thực tập ở đâu đó không ạ?" Dịch Huyên và giáo sư Lâm nói chung cũng khá dễ ở chung, cô nghĩ thà đi làm viết luận văn, còn hơn nằm ở kí túc xá bị ngược cẩu.
"Với trình độ chuyên môn của em, tốt nhất là đi Nhật báo Ngọc Lan hoặc là mấy đơn vị tuyên truyền linh tinh, thầy mấy hôm trước có hỏi dò, hiện tại tạm thời không thiếu thực tập sinh, nếu như sang tuần không có tìn tức gì mới, thầy sẽ nghĩ cách." Dịch Huyên đương nhiên biết rằng minh thi lên thạc sĩ cũng là bất đắc dĩ, ngành của cô khá khó để được những công ty truyền thông nổi tiếng chú ý tới.
"Không nhất thiết phải ứng tuyển cho mấy đơn vị như thế, cũng có thể đi các công ty khác làm công việc công văn này nò, dù sao ít nhiều cũng phải thực tập, thêm chút thời gian rèn luyện kĩ năng cũng tốt." Dịch Huyên nói, cô hiện tại chỉ muốn giết thời gian thôi mà.
Nói đến như thế này, giáo sư Lâm cũng không tiện từ chối, "Được, thầy sẽ xem qua, có tin gì mới sẽ báo cho em." "Cảm ơn giáo sư." Dịch Huyên vui vẻ ra về.
Thứ sáu, Tô Hữu Hằng có hạng mục phải ra ngoài, Lâm Nhược Vân cái con trọng sắc khinh bạn này, cuối cùng cũng rảnh để chơi với Dịch Huyên.
Ăn không ngồi rồi, Dịch Huyên tính toán ngủ tới 9 giờ mới rời giường, ai biết được bạn trai nạm vàng của Lâm Nhược Vân, khi sáng mua mì bò cho Lâm Nhược Vân, tiện thể mua luôn cho cô.
Ăn chùa muôn năm!!!! Lâm Nhược Vân một bên lướt di động một bên ăn mì sợi, toàn bộ phòng ngủ đều thơm nức, Dịch Huyên thấy bụng mình reo cũng dậy ăn sáng.
Ăn bữa sáng, con hàng này mời cô đi nghe giảng của giáo sư nam thần bên Học viện Người Máy.
"Cậu không sợ bạn trai nhà cậu ghen sao?" Dịch Huyên liếc mắt một cái.
Lâm Nhược Vân cười cười, "Chính là vì anh ấy không có ở đây, tui mới dám đi xem trộm nam thần a!"
Xem trộm? Dịch Huyên cười trào phúng, nói: "Cậu mới yêu đương được mấy ngày, nhanh như vậy đã nghĩ đến chuyện ngoại tình rồi?" Lâm Nhược Vân không đồng tình, "Tui đối với Hằng Hằng nhà tớ chính là trăm phần trăm nhiệt tình, nhưng vẫn không ngại thưởng thức cái đẹp đâu a!" Dịch Huyên nhìn cô ghét bỏ, "Tui thấy đầu Tô Hữu Hằng một màu xanh rờn rồi đó."* (*) Ở đây nghĩa là bị đội nón xanh, giống như bị cắm sừng ở bên mình zị đóa =)) Lâm Nhược Vân: "...." Tuy rằng khinh bỉ Lâm Nhược Vân, nhưng Dịch Huyên vẫn theo cô đi dự thính, dù sao nhàn rỗi nhàm chán, cô cũng muốn nhìn thấy nam thần trong truyền thuyết này là ai.
"Wow, lần này còn nhiều người hơn cả lần trước!" Lâm Nhược Vân cảm thán nói.
Hai người đứng ở trước cửa hội trường lớn nhất Lan Công, nhìn to như vậy mà đã bị chen đầy, chỗ ngồi cũng sớm bị chiếm xong rồi, hai bên lối đi nhỏ phòng học đầy người đứng.
Liếc mắt một cái, quay đầu một tẹo, chỉ thấy toàn người là người, Dịch Huyên mắc chứng sợ mật độ cao, có điểm hết hồn.
Nhưng cô còn chưa nhấc chân, đã bị Lâm Nhược Vân lôi vào bên trong, "Cậu xem hôm nay nữ sinh chiếm hơn một nửa, liền biết rằng bị sắc dụ a, cậu hiện tại mà chuồn đi khẳng định sẽ hối hận." Bên ngoài sinh viên vẫn không ngừng tiến vào, Dịch Huyên chỉ có thể căng da đầu đi theo Lâm Nhược Vân đi vào.
Cho dù chật ních, nhưng Lâm Nhược Vân vẫn nhún chân, như vậy mới có thể nhìn rõ giáo sư nam thần.
Cuối cùng hai người đứng dựa ở lối nhỏ gần cửa số sáu.
Tới gần giờ vào lớp, Lâm Nhược Vân có chút mong chờ nhìn chằm chằm cửa phòng học, Dịch Huyên ngược lại cảm thấy như thế có chút khùng.
"Cậu khùng điên không vậy? Giáo sư kia còn không phải là Ngô Ngạn Tổ đâu." Dịch Huyên có chút bất mãn nói thầm.
Tuy thanh âm của cô không lớn, nhưng chung quanh toàn là người, cô vừa mới mở miệng, tự nhiên liền cảm thấy bốn phương đều là khí lạnh.
Đương nhiên, phần lớn ánh mắt này đến từ phía nữ sinh.
Dịch Huyên lập tức lúng túng, làm bộ chưa có gì xảy ra, cúi đầu nghịch điện thoại.
"Cậu ở trước mặt fans chửi idol nhà người ta, cậu tìm chết phải không?" Lâm Nhược Vân nhẹ giọng nói Dịch Huyên, nhưng vừa nhìn đến cửa phòng học, cô liền kích động, nắm lấy tay Dịch Huyên, nói: "Mau xem, giáo sư tới rồi!" Dịch Huyên nhìn theo ánh mặt của Lâm Nhược Vân, chỉ thấy giáo sư mặc một bộ đơn giản chemise trắng cùng quần tây đen, nhưng lại mang dáng vẻ của bậc tinh anh trong xã hội.
Tóc ngắn của anh có thêm chút sáp, cả người nhìn qua lại càng tinh thần, trán rộng, mày đậm, đôi mắt thâm thúy, mũi cao thẳng, môi cũng không đến nỗi tệ, giống như nam chính phim thần tượng.
"Có phải rất tuấn tú hay không?" Lâm Nhược Vân đến bên cạnh hỏi Dịch Huyên.
Dịch Huyên một hồi sau mới có thể tiêu hóa được người trước mặt chính là Ninh Khang, cau mày hỏi Lâm Nhược Vân, "Cậu làm sao lại chưa nói giáo sư họ Ninh vậy?" "Cậu không hỏi thì tui nói làm gì." Lâm Nhược Vân đáp trả, nhưng nói xong rồi mới phát hiện có chút không ổn, "Cậu làm sao biết được thầy họ Ninh vậy?" "Đoán...!Giáo sư cùng với viện trưởng học viện Người Máy nhìn rất giống nhau, tui nghe giáo sư Lâm nói con trai của viện trưởng tới trường mình dạy." Dịch Huyên bịa ra một cái lý do để lừa Lâm Nhược Vân.
Dựa theo trình độ hoa si của cô nàng, nếu biết cô cùng Ninh Khang là bạn cũ, chắc chắn sẽ bắt cô đi xin chữ ký.
Ninh Khang đứng ở trên bục giảng, Lâm Nhược Vân chỉ chăm chú nhìn mỗi anh, đối với chuyện của Dịch Huyên nói cũng là vào tai này ra tai kia, không có chút gì không ổn cả.
Anh mở file PPT, sau đó ngẩng đầu nhìn học sinh dưới đài.
Lần này không chỉ bảo mọi người im lặng chút, mà còn nhìn ra được cô bé ngốc đứng ở chỗ nào đó.
Ninh Khang dừng tầm mắt lại chỗ cửa số 6 đúng 3 giây đồng hồ, ngay lập tức liền giảng bài.
Tuy là chỉ 3 giây ngắn ngủi, khoảng cách lại xa, Dịch Huyên không nhìn rõ nét mặt của anh, nhưng cô khẳng định chắc chắn anh đã để ý thấy mình, không nhịn được mà thẹn thùng.
Cô cảm thấy mình như đang đóng phim hài kịch, khùng điên mới đi nghe oan gia giảng bài, thật mất mặt.
Ninh Khang sau đó giảng bài cũng không nhìn sang bên góc của Dịch Huyên, làm cô cảm thấy nhẹ nhõm hơn hẳn.
Đối với AI kiến thức có chút hạn chế, hơn nữa tuy Ninh Khang lạnh lùng, nhưng nói về bài giảng lại chẳng buồn tẻ một chút nào, ngẫu nhiên lại chêm vào kinh nghệm đi học hay thực nghiệm của mình, Dịch Huyên còn nghe rất nhập tâm.
Một bên Lâm Nhược Vân cũng hoa si nhập thần.
Lúc tan học, Ninh Khang bị sinh viên vây đến chật vật, Lâm Nhược Vân cũng muốn đi xem náo nhiệt, bị Dịch Huyên dùng sức lôi đi.
Ăn cơm trưa xong, hai người ngủ một lèo đến tối, Tô Hữu Hằng từ bên ngoài về, Lâm Nhược Vân chơi xong với Dịch Huyên lại lần nữa vứt bỏ cô.
Nghĩ rằng hôm nay thứ sáu, thôi thì về với gia đình ấm áp vậy.
Ai biết cô đi một chuyến bus một chuyến tàu điện ngầm, mở cửa nhà ra chỉ một mảnh tối đen, Dịch Hải Lập cùng Diệp Tiểu Hà căn bản không ở nhà.
Dịch Huyên gọi cho Dịch Hải Lập một tiếng, chỉ nghe đầu bên kia nói, hôm nay là ngày kỉ niệm của hai người, cô tự mà lo liệu cơm hộp đi.
Dịch Huyên trợn trắng mắt, ba cô vì muốn ngọt ngọt ngào ngào với mẹ cũng không biết đặt ra bao nhiêu cái ngày kỉ niệm nữa, nào là ngày kỉ niệm lần đầu nắm tay, kỉ niệm nụ hôn đầu, vân vân và mây mây, một năm 365 ngày, phải đến một nửa thời gian là ở nhà ăn Tết.
Đột nhiên bị đút một ngụm cẩu lương, Dịch Huyên cảm thấy mình không có cơm ăn cũng đã no năm phần, tùy tiện đặt cơm liền đi tắm rửa.
Mà hai vị ở ngoài ăn Tết kia, giống như tình nhân ngồi trước cửa "YYY" tiệm mà xếp hàng chờ ăn cơm.
"YYY" là một cửa tiệm nổi danh ở thành phố Ngọc Lan, bởi vì hương vị ngon, giá cả lại tốt, từ lúc mở bán khách tới không ngừng.
Ông chủ lại là một người công tư phân minh, người quen hay không quen cũng phải xếp hàng mới được vào, bằng không thì đừng ăn.
Dịch Hải Lập cùng Diệp Tiểu Hà ngẩng đầu lên, liền thấy Ninh Học Lương cùng vợ đứng trước mặt họ.
"Lão Ninh, thật trùng hợp a." Diệp Tiểu Hà cười đứng lên, ông cũng phải đứng lên theo, tay để ở trên vai bà cũng không rời đi phân nửa, có chút phòng bị mà nhìn Ninh Học Lương, nhưng Ninh Học Lương chỉ nhìn ông một cái rồi rời đi.
Bốn người hàn thuyên mọt lúc lây, sau đó cùng nhau ngồi xuống xếp hàng, hai bà mẹ ngồi ở giữa, hai ông chồng ngồi ở hai rìa.
"Hai người làm sao lại đến chỗ này ăn cơm?" Diệp Tiểu Hà hỏi, từ KTX giáo viên tới nơi này chắc cũng phải 50km.
Du Nhàn cười cười nói, "Đột nhiên rất muốn ăn, nên liền cùng nhau đi.
Tôi còn nhớ lúc vật chất còn hạn chế, tới nơi này ăn bữa cơm rất xa xỉ." Diệp Tiểu Hà tán đồng, "đúng rồi, hiện tại sinh hoạt cũng tốt hơn, cái gì cũng không thiếu." Nói xong lại bổ sung thêm một câu, "Nhà tôi chỉ còn thiếu mỗi con rể thôi." Du Nhàn con ngươi liền sáng lên, nói: "Nhà tôi vừa vặn cũng thiếu con dâu." Diệp Tiểu Hà cười rất có ý vị, hỏi: "Nếu không cùng nhau vào ăn một bữa cơm đi." "Đương nhiên rồi." Tác giả có lời muốn nói: Tiểu kịch trường: Sau khi kết hôn, Ninh Khang rất có tinh thần học tập, giống như bố vợ hằng năm không biết xấu hổ mà cũng Dịch Huyên đặt ra n ngày kỉ niệm.
Trong đó, có một ngày anh thích nhất, cũng là cái có tần suất cao nhất.
Vì sao lại nói tần suất cao? Bởi vì bọn họ cực lươn lẹo, cái gì mà "Kỉ niệm XXX", sau đó lại có "Kỉ niệm mười ngày kỉ niệm XXX", kỉ niệm hai tuần kỉ niệm mười ngày kỉ niệm XXX".
Đại khái là sẽ kỉ niệm từng ngày kỉ niệm nữa luôn (ôi má ơi dịch không mà cũng đọc líu lưỡi hmu) Rất nhiều tiểu tiên nữ nói ta, tiểu kịch trường rất hay, thậm chí còn hay hơn chính văn (Tiểu Mật cười-cry-ing).
Nhưng mỗi lần viết xong tiểu kịch trường sau hôn nhân, sau này chính thức viết cuộc sống kết hôn của hai người, khẳng định sẽ rất bí ý tưởng.
Cho nên Tiểu Mật đã rất nỗ lực dùng chất xám tạo ra nhiều chuyện hay cho mọi người đó!!.