Giọng điệu Thịnh Dư Hàng dịu dàng, câu chữ rõ ràng, từng chữ từng chữ truyền vào tai người đầu dây bên kia. Thẩm Bích Tiêu suýt chút nữa bóp nát điện thoại trong tay. Hậu trường? Thịnh Dư Hàng có tư cách đó sao? Đương nhiên là có. Thịnh Dư Hàng đến trường chỉ yên ổn học tập, sau khi tốt nghiệp liền vào công ty, tích lũy kinh nghiệm từ cơ sở. Anh chưa bao giờ lăn lộn trong giới phú nhị đại, trong giới bạn bè ngoại trừ bạn bè thân thiết thời sinh viên ra, thì chính là các lão tổng và tổng giám đốc của các công ty lớn —— đều là những nhân vật liên quan đến công việc. So với các bạn cùng trang lứa khác, thoạt nhìn là anh đã có quỹ đạo cuộc sống từng bước một, bình thường đến mức gần như có thể tiêu diệt chúng sinh, đặt ở đâu cũng không tính là thiếu sót. Nhưng anh họ Thịnh, là người thừa kế duy nhất của Thịnh gia. Phía trên còn có một người anh trai đã sớm dấn thân vào một ngành khác, đương nhiên cũng không có gì đáng để tranh giành, ngược lại còn có thể trở thành trợ lực cho nhau. Chú, cậu, người thân gần gũi với họ hàng xa đều có những ông lớn trong mọi tầng lớp xã hội, có mạng lưới quan hệ rộng rãi, căn cơ vững chắc khó có thể dao động. Ở nhà họ Thịnh, Thịnh Dư Hàng cũng là người có thể làm chủ được. Dưới chân Thịnh Dư Hàng là một con đường không thể bằng phẳng hơn, cho dù có khiêm tốn như thế nào, tùy tiện một câu thả ra cũng cực kỳ có trọng lượng. Chỉ cần anh nói có thể làm chỗ dựa cho Tiêu Sở Dịch, anh liền có thể làm được. Người trong cuộc nói ra những lời như vậy trước mặt hắn, lời chất vấn của hắn liền trở nên yếu ớt, Thẩm Bích Tiêu ngậm chặt miệng, không nói được lời nào. Mà càng làm cho hắn cảm thấy thầm hận uất ức hơn chính là thái độ rõ ràng của đối phương. Câu nói kia cố ý nói cho ai nghe, mọi người đều rõ ràng. Thịnh Dư Hàng dễ dàng phân chia Tiêu Sở Dịch vào phạm vi người của mình, duy chỉ có đối với Thẩm Bích Tiêu là thể biểu hiện thái độ cảnh cáo và thù địch. Một người là ánh trăng sáng hắn nhớ mãi không quên nhiều năm, một người là người mà hắn cừu địch* hận thấu xương, làm sao có thể không để cho hắn oán hận được đây. *Cừu địch: Thù địch, kẻ thù. Dựa vào cái gì hắn cùng Thịnh Dư Hàng quen biết nhiều năm như vậy, lại không sánh bằng một Tiêu Sở Dịch mới quen biết chưa đến một tháng? Hắn bỏ mặt dán sát vào, lại bị đối phương hờ hững đẩy ra, ánh mắt hoàn toàn xa lạ, tựa như hắn và hạt bụi bên đường không khác gì nhau. Tiêu Sở Dịch có tài đức gì, lại được đối phương yêu thích như vậy? Thẩm Bích Tiêu không phục, không nén được sự đố kị trong lòng, kiềm chế đến sắc mặt vặn vẹo. Không đợi hắn nói gì nữa, đối diện đã hoàn toàn không thèm để ý đến hắn. "Đi thôi." Thịnh Dư Hàng ở một bên nói, "Giáng Hà gọi điện thoại cho tôi kêu đói." Lời còn chưa dứt, anh liền thuận tay, giúp Tiêu Sở Dịch cúp máy. Tiêu Sở Dịch cũng sửng sốt, sau đó cười cười, cất điện thoại đi, chỉ coi như chuyện này chưa từng xảy ra, đi theo Thịnh Dư Hàng lên lầu. Loại chuyện này... Giúp bạn bè chống lưng hay gì đó, chắc chỉ là chuyện bình thường...!Nhỉ? —— Bọn cậu cũng đã có thể được coi là bạn tốt rồi đi. Tiêu Sở Dịch không quá xác định nghĩ, đè nén lại toàn bộ cảm xúc nhỏ nhặt khác vừa mới nổi lên. Dù sao Thịnh Dư Hàng cũng là người tốt mà. Bây giờ thì chính là một người bạn tốt. Điện thoại của Thẩm Bích Tiêu bên bên kia truyền đến âm báo nhắc nhở kết thúc cuộc gọi. Sắc mặt hắn dữ tợn trong chớp mắt, không đợi giọng nữ trong điện thoại di động chấm dứt, hắn liền lấy di động ra khỏi tai, hung tợn trừng mắt nhìn màn hình điện thoại đột nhiên tối sầm lại. Giống như là đáp lại cái trừng mắt của hắn, màn hình chợt sáng lên. Sau một hồi âm báo ngắn, một nửa nội dung của tin nhắn mới đã xuất hiện trên màn hình khóa. Người gửi "Tiêu Sở Dịch", nội dung càng thêm đơn giản, một số tiền cộng với mã thẻ ngân hàng. Đây là có ý gì không cần phải nói nhiều.
Từ khi bọn họ bắt đầu ầm ĩ, mỗi lần Tiêu Sở Dịch nhìn thấy hắn đều nhắc tới chuyện "trả nợ". Ngay từ đầu Thẩm Bích Tiêu còn có thể dùng những từ "thế tục¹", "bợ đỡ²" để chế nhạo cậu vài câu, nhưng đối phương không thèm để ý, những lời châm chọc kia cũng mất đi hiệu lực. 1.
Ở đây ý hắn nói anh bé đã bắt đầu sống cuộc sống như người bình thường ( biết đòi nợ, tính toán chi li - dựa theo chương 10), không còn hào phóng góp tiền mà không đòi một đồng như hồi xưa nữa á.
Tui giải thích zậy không biết đúng không nữa (。ŏ﹏ŏ) 2.
Bợ đỡ: Nịnh, khen ngợi người khác (lời khen có thể không đúng sự thực, cường điệu hóa), hoặc thể hiện bằng hành động khác chỉ để lấy lòng người đó.
( Nguồn: Wiktionary) Nếu so với da mặt và nắm đấm thì không sánh bằng đối phương, Thẩm Bích Tiêu phát hiện mình thật sự bị Tiêu Sở Dịch bức đến bờ vực. Muốn công ty, hay tôn nghiêm? Nếu như là quá khứ, Thẩm Bích Tiêu tự nhiên không chút do dự chọn cái sau, nhưng khi lỗ thủng trong công ty cũng bị Tiêu Sở Dịch nắm trong tay, hắn vô luận như thế nào cũng không có cách dễ dàng rời khỏi. Dù chọn bên nào, ngay khi Tiêu Sở Dịch xoay người trong nháy mắt, hắn đã thua hoàn toàn. Sự thật này khiến Thẩm Bích Tiêu khó có thể tiếp nhận, càng không muốn tiếp nhận. Màn hình điện thoại di động sáng lên một lát, lại tối xuống, ngay cả cái tên phiền lòng kia cũng biến mất theo ánh sáng. Gương mặt đầy oán hận lạnh lùng của Thẩm Bích Tiêu được phản chiếu trên màn hình bóng loáng. Thẩm Bích Tiêu nhìn bản thân một lúc, đột nhiên trong lòng sinh ra một trận bực bội khó chịu, nhanh chóng lan ra toàn thân. Hắn bỗng nhiên giơ tay lên, dùng sức ném mạnh điện thoại xuống mặt đất. Sau một vài âm thanh trầm vang lên, giữa điện thoại hiện lên một vết nứt, màn hình cũng bị nát bét, cuối cùng nhấp nháy hai lần rồi tối đen. Hành trình tâm lý phức tạp vặn vẹo của Thẩm Bích Tiêu cũng không ai biết, Tiêu Sở Dịch cũng không có hứng suy nghĩ nhiều, gửi tin nhắn xong liền đút điện thoại vào túi, quay đầu tiếp tục nói chuyện với Thịnh Dư Hàng. Cậu và Thịnh Dư Hàng quen biết thời gian dài như vậy, đã không còn đến mức tẻ ngắt* nữa. *Tẻ ngắt: hoàn toàn không có lấy một chút sinh khí, sức lôi cuốn nào, khiến hết sức buồn chán ( Nguồn: Tratu) "Thật xin lỗi, lại làm phiền cậu đến nấu cơm cho chúng tôi rồi." Thịnh Dư Hàng áy náy nói. "Không sao, không phải anh bận công việc sao, dù sao tôi cũng không có việc gì." Tiêu Sở Dịch không quan tâm lắm, "Nhưng không phải anh nói hôm nay tăng ca sao, sao lại về sớm thế?" “Do có tình huống đột xuất nên cuộc họp dời sang ngày mai, hôm nay tôi không có việc gì khác nên về trước.” Thịnh Dư Hàng đáp: “Nhưng mà có khả năng ngày mai lại làm phiền cậu.” Thịnh Dư Hàng vừa mở cửa nhà ra, liền đối diện với khuôn mặt oán giận của cháu trai nhỏ đang ôm gối ôm ngồi xổm ở cửa. "Anh làm sao bây giờ mới trở về?" Lời này giống như là oán phụ ngồi xổm trong khuê phòng. Thịnh Dư Hàng không khỏi bật cười: "Không phải đã nói là tăng ca à..." Cháu trai nhỏ trợn trắng mắt, vẻ mặt ghét bỏ: "Cháu không nói chú.
” Thịnh Dư Hàng: "..." Thịnh Giáng Hà vò vò chiếc gối ôm trong tay, than thở: "Cháu sắp chết đói rồi." Tốt, mọi chuyện đã rõ ràng. Khóe mắt Thịnh Dư Hàng giật giật, đưa tay gõ vào trán cháu trai nhỏ: "Sao lại nói chuyện với thầy như vậy, lễ phép một chút." Tiêu Sở Dịch đứng ở cửa, vẫy vẫy tay với Thịnh Giáng Hà: "Xin lỗi nha, khoảng thời gian này có chút việc, bây giờ không phải là đã trở về rồi sao.”
Thịnh Dư Hàng nghiêng người nhường Tiêu Sở Dịch vào nhà, Thịnh Giáng Hà liền nhắm mắt theo đuôi Tiêu Sở Dịch từng bước một, trông mong nhìn chằm chằm cậu đi vào phòng bếp. Lúc bỏ khoai tây bào sợi vào nồi, Tiêu Sở Dịch sửng sốt một hồi, nhịn không được nhớ lại mọi chuyện làm sao lại phát triển đến trạng thái tự nhiên như vậy. Xét thấy trù nghệ của người bận rộn Thịnh tổng làm cho người ta không dám khen ngợi, sau khi có lựa chọn tốt hơn, Thịnh Giáng Hà liền nhanh chóng phản bội. Các thao tác cụ thể bao quát không giới hạn từ việc Thịnh Giáng Hà bắt đầu theo đuôi Tiêu Sở Dịch đi học về, rồi theo đến tận nhà đối phương, đến giờ ăn thì trông mong nhìn chằm chằm vào phòng bếp. Ý tứ ám chỉ đã rõ ràng đến mức khiến người ta không đành lòng nhìn thẳng. Tiêu Sở Dịch cũng không ngại tiện thể cho hai chú cháu nhà họ Thịnh ăn một chút. Một là Thịnh Dư Hàng thực sự đã giúp cậu rất nhiều, dù sao cậu cũng phải tự mình nấu cơm ăn, thêm hai người nữa tức là thêm hai bộ bát đũa mà thôi. Thứ hai là cặp chú cháu này cũng rất giỏi lợi dụng ngoại hình vào những thời điểm nhất định. Thịnh Dư Hàng dù sao cũng là trưởng thành, còn có chút xấu hổ, nhưng Thịnh Giáng Hà kể từ lần đầu tiên từ bỏ mặt mũi, tựa hồ đã mở ra cánh cửa đến một thế giới mới, từ đó chạy như điên trên con đường phóng thích bản thân. Bản thân Thịnh Giáng Hà bề ngoài đã xinh đẹp, còn là kiểu khó phân biệt nam nữ, bỏ đi tư thế cao ngạo dùng cằm nhìn người khác, mở đôi mắt to tròn nhìn người, không có việc gì lại cố gắng nặn ra hai giọt nước mắt cá sấu, mặc cho ai cũng không đành lòng cự tuyệt mong muốn của nhóc. Sự thật chứng minh, khi người đói thì chuyện gì cũng đều làm ra được. Sự ngưỡng mộ và ỷ lại của Thịnh Giáng Hà đối với Tiêu Sở Dịch ngày càng tăng nhanh, chỉ còn thiếu điều lăn lộn trên mặt đất khóc lóc om sòm nữa thôi. Có đôi khi Tiêu Sở Dịch cũng nhịn không được hoài niệm nhóc con từng kiêu ngạo khinh thường mình kia. Kể từ đó, việc chăm sóc ba bữa ăn qua cửa dần dần phát triển thành một thói quen bình thường. Cơ mà nói đi cũng phải nói lại, luôn cảm thấy trong chuyện này có chỗ nào đó không đúng lắm... Tiêu Sở Dịch đang chìm đắm trong suy nghĩ, phía sau đột nhiên truyền đến thanh âm nhắc nhở của Thịnh Dư Hàng. "Đồ ăn sắp nhão rồi." Tiêu Sở Dịch vội vàng tắt lửa nhỏ đi, theo bản năng quay đầu lại liền thấy Thịnh Dư Hàng đang đứng ở cửa phòng bếp, không biết đã nhìn bao lâu. Thấy Tiêu Sở Dịch nhìn qua, Thịnh Dư Hàng nhếch khóe môi, lộ ra một nụ cười dịu dàng. Nụ cười này đã quét những suy nghĩ vẩn vơ lung tung trong đầu Tiêu Sở Dịch bay sạch. "Anh không có việc làm sao?" Tiêu Sở Dịch nghiêng đầu nhìn anh, "Nếu không bận thì đến giúp tôi thái thịt đi." Ý cười trên mặt Thịnh Dư Hàng càng sâu: "Được." Trong khoảng thời gian gần đến kỳ thi giữa kỳ khu C, công việc của Tiêu Sở Dịch tương đối nặng nề, liên tục vài ngày đều tăng ca đến trời tối mới trở về. Cho nên cậu đã sớm bảo Thịnh Giáng Hà về trước, nếu thật sự đói thì mua một phần cơm hộp ăn trước. Thịnh Giáng Hà cũng biết công việc của cậu bận rộn, ngược lại cũng không dám quấy rầy cậu vào lúc này, nhiều nhất là khi cậu về trễ sẽ phàn nàn vài câu, nhưng cuối cùng vẫn ngay ngắn ở nhà làm bài tập chờ cậu trở về. Ngẫu nhiên Thịnh Giáng Hà đói bụng sẽ tự mình gọi đồ ăn ngoài, còn nhớ kỹ gọi cho Tiêu Sở Dịch một phần. —— Không có phần của Thịnh Dư Hàng. Trong lúc nhất thời thật giống như Tiêu Sở Dịch mới là phụ huynh thật sự của nhóc. An Tử Nguyệt, bạn thân của Thịnh Giáng Hà, gọi đây là "lấy lòng" và "hối lộ". Dù sao cũng là vé cơm dài hạn tương lai, đương nhiên phải ôm chặt đùi, nhóc tuổi còn nhỏ chưa muốn chôn mình dưới mấy món ăn hắc ám của chú mình đâu.
Thịnh Giáng Hà không chút xấu hổ giải thích như vậy. Tiêu Sở Dịch bày tỏ cậu không hiểu rõ thế giới nội tâm đầy màu sắc của những đứa trẻ này. Ngày hôm sau cũng như thường lệ. Khi Tiêu Sở Dịch cúp điện thoại của phụ huynh học sinh cuối cùng, trời cũng đã tối đen. Cậu thu dọn đồ đạc xong, chào hỏi các giáo viên chủ nhiệm khác cũng ở lại tăng ca, sau đó liền mở định vị trên điện thoại di động ra rồi đi về phía ngoài cổng trường. Vừa xuống lầu chưa được bao lâu, một tin nhắn đột nhiên hiện lên khiến cậu sửng sốt, sau đó tắt phần mềm gọi xe đi. Văn Duệ đã đợi cậu ở cổng trường.
Trong khoảng thời gian này bởi vì nhọc lòng đến chuyện của Thẩm Bích Tiêu, bọn họ vẫn luôn liên hệ với nhau không ít. Từ sau khi Tiêu Sở Dịch chuyển nhà, Văn Duệ từ công ty về nhà cũng đi cùng cậu. Cho nên có đôi khi hai người tan tầm đụng phải nhau, Văn Duệ đều thuận đường dẫn Tiêu Sở Dịch đi về. Trước khi tan tầm, Văn Duệ thường sẽ nhắn tin hỏi một tiếng, Tiêu Sở Dịch đương nhiên cũng sẽ không khách sáo. Hai người lần đầu tiên gặp mặt chính là vì Thẩm Bích Tiêu và Tống Hạo Hiên, vì bận bịu chuyện này một trận, nên thân thiết hơn nhiều, quan hệ tiến triển không ít, miễn cưỡng có thể gọi là "bạn tốt". Văn Duệ cẩn thận nhìn Tiêu Sở Dịch hiện tại một chút, sau đó đột nhiên nói: "Tôi cảm thấy cậu hiện tại rất tốt." Tiêu Sở Dịch vừa thắt chặt dây an toàn, nghe vậy quay đầu nhìn cậu ta: "Bây giờ như thế nào?" Văn Duệ cùng Tiêu Sở Dịch đã quen thuộc hơn không ít, cũng không ngại ngùng nữa, liền nói thẳng: "Chính là không còn đi theo sau mông Thẩm Bích Tiêu nữa." Cũng có một chút dáng vẻ của "bản thân" —— rốt cuộc cũng biến trở lại thành một người độc lập. Đây là nửa câu sau mà Văn Duệ không nói. Nói đến quan hệ giữa mấy người này, kỳ thật Văn Duệ và Tiêu Sở Dịch quen biết sớm nhất, nhưng giữa bọn họ dù được coi là cộng sự nhiều năm, cuối cùng cũng không có quen thuộc được mấy. Tiêu thiếu gia luôn luôn cao ngạo hất cằm nhìn người, lạnh lùng nhìn vạn vật, không lại gần bất kì kẻ nào. Sau khi quen biết Thẩm Bích Tiêu, cậu buông bỏ kiêu ngạo, nhưng trong mắt cậu chỉ còn lại một mình Thẩm Bích Tiêu, tư thái thấp đến bụi bặm, người bên ngoài cũng không muốn cùng cậu thâm giao*. *Thâm giao: Mối quan hệ sâu/ Giao ước với nhau một cách ân cần, cốt thiết.
( Nguồn: từ-điển.com) Tiêu thiếu gia đã từng không thèm để ý đến bạn bè, Văn Duệ lại cảm thấy có chút đáng tiếc. Văn Duệ nhìn người rất chuẩn xác, cậu và Thẩm Bích Tiêu là người thứ hai quen biết, thậm chí còn bị đối phương chủ động bắt chuyện, nhưng từ đầu đến cuối vẫn luôn duy trì thái độ lãnh đạm*. *Lãnh đạm: Không có biểu hiện tình cảm, tỏ ra không muốn quan tâm đến.
( Nguồn: Wiktionary) Ngược lại, Tống Hạo Hiên, người mà cậu ta quen biết trong thời gian ngắn nhất, lại chơi thân nhất, bởi vì người này ngoài mặt thì tự phụ*, nhưng thực tế vẫn tuân thủ nghiêm ngặt một chút ranh giới cuối cùng. *Tự phụ: Tự cho mình là giỏi, là tốt hơn người.
( Nguồn: Wiktionary) Trong mắt Văn Duệ, Tiêu thiếu gia trước đây không phải người xấu, tâm tính có thể nói là rất đơn thuần, không thích hợp cùng người bình thường làm bạn, nhưng cũng không đáng bị lừa gạt. Nhưng lúc đó Tiêu thiếu gia cam nguyện vì Thẩm Bích Tiêu cúi người để mình dính đầy bụi bặm, dùng cách nói của Tống Hạo Hiên thì chính là "Tự cam đọa lạc*", "một người nguyện đánh một người nguyện chịu", người bên ngoài cũng không thể nói được cái gì, chỉ là quan hệ chung quy vẫn phai nhạt, cùng người xa lạ cũng không có gì khác nhau. *Tự cam: kiểu như "tự chịu" ấy, đoạ lạc: Rơi xuống thấp, sa sút về đạo đức ( Nguồn: vtudien).
Tự cam đoạ lạc: Bằng lòng ngã xuống. Nhưng không ngờ, sau màn lừa bịp kia của Thẩm Bích Tiêu, mọi chuyện lại xoay chuyển. Tiêu Sở Dịch bây giờ không thể so sánh với Tiêu thiếu gia trước kia tinh thần cao ngạo, cũng không còn quật cường và đầy phiền muộn như khi còn yêu Thẩm Bích Tiêu nữa. Từng bước từng bước sống qua ngày, bước đi bằng phẳng không nhanh không chậm, như thể bước vào cuộc sống nghỉ hưu dưỡng lão trước thời hạn. Ai có thể ngờ Tiêu thiếu gia từng cao cao tại thượng tràn đầy hào tình tráng chí* lại chạy tới trường dạy học chứ. *Hào tình tráng chí: Lý tưởng hào hùng ( Nguồn: vtudien) "Cơ mà cậu hiện tại như vậy cũng rất tốt." Văn Duệ đùa giỡn, "Trước kia tôi cũng không nghĩ tới lại có một ngày cậu bình dị gần gũi như vậy.
” Tiêu Sở Dịch chỉ cười cười, không tiếp lời, đem đề tài chuyển hướng. Giữa bọn họ chuyện nhiều nhất để nói vẫn là Thẩm Bích Tiêu, muốn đối phó hắn cũng không phải chuyện dễ dàng. Bất kể mấy người trẻ tuổi trong công ty bọn họ làm ra loại thủ đoạn gì, đều không thay đổi được sự thật sau lưng hắn còn có một ngọn núi cao Thẩm thị. Cũng may Tiêu Sở Dịch không sốt ruột, Tống Hạo Hiên cũng bình tĩnh, chỉ cần vững vàng thả câu dài chờ bắt cá lớn. Gần đây cũng xem như là thành quả của giai đoạn đầu tiên. Tiêu Sở Dịch không chuẩn bị chính diện cứng đối cứng với Thẩm Bích Tiêu, cậu hoàn toàn tin tưởng năng lực gây sự của Tống Hạo Hiên. Ngoại trừ một số kỹ thuật hỗ trợ hậu trường, còn lại cậu đều yên tâm giao cho đối phương ra mặt. Văn Duệ phụ trách truyền lời giữa bọn họ.
Cậu đã hoàn toàn từ chức ở công ty cũ, hiện tại cậu đã tạo được chỗ đứng vững chắc ở công ty mới, và cậu cũng không tham gia nhiều vào loại chuyện này. Trường học cách nhà mới của Tiêu Sở Dịch cũng không xa, Văn Duệ đối với đoạn đường này đã quen thuộc, trực tiếp lái xe xuống dưới lầu. Trước khi xuống xe, điện thoại di động của Tiêu Sở Dịch liên tiếp vang lên vài tiếng, cậu cầm điện thoại lên nhìn thoáng qua. Văn Duệ thấy động tác của cậu đột nhiên dừng lại, không khỏi hỏi thêm một câu: "Làm sao vậy?” Tiêu Sở Dịch lấy lại tinh thần, đưa điện thoại cho Văn Duệ nhìn, trên mặt lộ ra nụ cười đầy ẩn ý: "Thẩm Bích Tiêu chuyển tiền." Văn Duệ sửng sốt: "Toàn bộ số tiền?” Tiêu Sở Dịch gật gật đầu: "Dù sao cũng là một trong những cổ đông của Thẩm thị mà, chút tiền này cũng không đến mức không có.” Văn Duệ nghĩ tới đây, gật đầu: "Được, vậy tôi trở về nói với Tống Hạo Hiên một tiếng.
Thế số tiền này cậu chuẩn bị làm cái gì? Lỡ như Thẩm Bích Tiêu chó cùng dứt giậu cắn ngược lại cậu —— " *Chó cùng dứt giậu: Liều lĩnh, làm xằng bậy một cách thiếu cân nhắc, tính toán, do bị đẩy vào bước đường cùng không còn cách xoay trở nào khác.
( Nguồn tham khảo: Đại Từ điển Tiếng Việt) "Ngày mai tôi sẽ quyên góp." Tiêu Sở Dịch cắt ngang lời Văn Duệ, "Lấy danh nghĩa công ty bọn họ.” "Đây cũng không phải là một con số nhỏ, hơn nữa nói không chừng Thẩm Bích Tiêu sẽ lợi dụng điểm này...!Cậu chắc chứ?" "Không có việc gì, tôi sẽ để cho bọn họ công bố nhà tài trợ trễ một chút." Tiêu Sở Dịch thản nhiên nói, "Sau khi Thẩm Bích Tiêu lăn ra khỏi công ty.” Khó có được một ngày Thịnh Dư Hàng tan tầm sớm hơn Tiêu Sở Dịch. So với Thịnh Dư Hàng, người càng đứng ngồi không yên hơn chính là Thịnh Giáng Hà.
Chú của nhóc khó có khi thiện tâm một lần, đóng gói cơm tối từ nhà ăn công ty mang trở về, chỉ là Thịnh Giáng Hà đã quen chờ Tiêu Sở Dịch, bởi vậy ăn cơm tối xong cũng nhịn không được thỉnh thoảng ngẩng đầu, chú ý nghe động tĩnh đối diện. Tiêu Sở Dịch vẫn luôn chưa trở về. Thịnh Dư Hàng thu dọn đồ đạc trong nhà xong, cũng có chút ngoài ý muốn: "Thầy Tiêu còn chưa trở về sao?” Thịnh Giáng Hà nằm sấp trên bàn, dùng sườn mặt cọ xát lên mặt bàn, thở dài nói: "Còn chưa, anh ấy nói sắp thi rồi nên trong trường bề bộn nhiều việc, bảo cháu về sớm một chút gọi thức ăn ngoài, sau đó yên tâm học tập..." Thịnh Dư Hàng ngẩng đầu nhìn đồng hồ trên tường, đã hơn chín giờ tối, sắp mười giờ. Bình thường Tiêu Sở Dịch về nhà muộn nhất cũng sẽ trước tám giờ. Anh có chút lo lắng, đặt chiếc cốc trên tay xuống, cầm di động trên bàn đi đến bên cửa sổ, chuẩn bị gọi điện thoại cho Tiêu Sở Dịch hỏi thăm tình huống một chút. Hệ thống chiếu sáng trong tiểu khu cực tốt, Thịnh Dư Hàng vốn có ý định đến cửa sổ tìm tín hiệu, lại không nghĩ tới trong lúc vô tình dời tầm mắt xuống, liền nhìn thấy bóng dáng người mà anh muốn tìm. "Hửm?" Dưới lầu có một chiếc xe đậu bên cạnh đèn đường, đèn trong xe còn chưa tắt, hiển nhiên chỉ là tạm thời đỗ lại. Tiêu Sở Dịch đứng ở bên cạnh xe, thấp giọng nói gì đó với người đối diện, người kia bị ánh sáng chiếu vào nên chỉ nhìn được nửa khuôn mặt, nhưng biểu cảm không thể nghi ngờ là vui vẻ và thoải mái. Hiển nhiên người đối diện có quan hệ rất tốt với cậu. Về phần người đối diện... Đối phương đứng đối diện với đèn đường, Thịnh Dư Hàng liếc mắt một cái liền nhận ra, đó là Văn Duệ lúc trước đã nhìn thấy từ xa bên kia đường. Hình như lần đó cũng là đối phương đến tìm Tiêu Sở Dịch. Thịnh Giáng Hà nghe được thanh âm nghi hoặc của chú mình, cũng chạy theo, bám qua cửa sổ nhìn xuống. "A, kia không phải là thầy Tiêu sao? À, còn có người Chuyên trách lái xe kia nữa!" "Cháu biết người đó sao?" Thịnh Dư Hàng hỏi. "Gặp qua vài lần, trước đây mỗi ngày anh ta đều dẫn thầy Tiêu đến trường, buổi tối tan học muộn cũng là anh ta đưa về." Thịnh Giáng Hà bĩu môi nói, "Người nọ cũng quá tốt rồi, giống như là tùy tiện gọi liền đến, nữ sinh trong lớp chúng cháu đều đang hoài nghi rằng anh ta có phải là đang thầm mến thầy Tiêu của chúng cháu rồi hay không.” "Phải không?" Thịnh Dư Hàng nhàn nhạt lên tiếng. Thịnh Giáng Hà còn muốn nói thêm gì đó, nhưng đã kịp ngậm miệng lại, cảm thấy sau lưng có chút ớn lạnh. Xuất phát từ một loại trực giác nào đó, nhóc theo bản năng ngẩng đầu lên, lén lút liếc nhìn người chú rõ ràng không mấy hứng thú của mình, có chút kinh ngạc. Gương mặt giống như vĩnh viễn đang cười của đối phương đột nhiên không còn nụ cười nữa, khóe môi khẽ mím lại, ánh mắt rơi xuống dưới lầu ngoài cửa sổ có chút lạnh lẽo. Thịnh Giáng Hà nhạy bén cảm giác được chú của nhóc hình như không mấy vui vẻ. Tác giả có lời muốn nói: Chú thích: Ngày mai chương này sẽ cập nhật, bởi vì thứ tư cùng thứ năm duyệt chậm hơn, cho nên tôi đăng trước, còn lại đêm mai mới đăng ~ Cảm ơn "Cân Mặc Vân Nhĩ" đã ném địa lôi nha ~moa~