Trong lúc mơ mơ màng màng, Thẩm Bích Tiêu chỉ cảm thấy trán mình đau xót. Sau đó chính là một trận choáng váng, ánh mắt vốn đang nhìn gương mặt hắn cũng không thấy tăm hơi. Đợi đến khi ý thức của hắn từ trong một mảnh hỗn độn khiến người ta buồn nôn thoáng hồi phục, khuôn mặt kia lại xuất hiện trong tầm mắt của hắn. Chỉ là lần này, khuôn mặt lạnh lùng đó đột nhiên ấm áp, nhưng không phải là vì hắn. Mà là vì người bên cạnh. Cậu đang mỉm cười với người bên cạnh. Trong lòng Thẩm Bích Tiêu chợt sinh ra một trận tức giận khó giải thích được. Nụ cười đó vốn là của hắn, là của một mình hắn. Kể cả người đó cũng là của hắn. Cậu rõ ràng đã nói là sẽ vĩnh viễn yêu hắn, sao vừa quay đầu lại cười với người khác rồi? Thẩm Bích Tiêu vô thức nắm chặt lấy thứ dưới tay, nhưng chỉ sờ đến một tay dính nhớp. Mùi tanh hôi quanh chóp mũi cũng không thể làm cho hắn tỉnh táo hơn, ngược lại, lại từng đợt kích thích đại não đang mơ màng của hắn, không ngừng tiếp tục kích thích hắn. Lồng ngực và đại não của hắn dần dần bị lửa giận lấp đầy, trong mắt cũng mang theo một chút ánh sáng tức giận. Nhưng mà hắn còn chưa kịp chạm mắt Tiêu Sở Dịch, ánh mắt của người bên cạnh đã nhìn qua trước. Mặt người kia hình như hơi quen mắt, rốt cuộc đây là ai? Ánh mắt Thẩm Bích Tiêu lướt qua mặt người nọ, trong lòng không khỏi sinh ra vài phần hoang mang cùng nghi vấn. Hắn luôn có cảm giác rằng mình biết người đó, nhưng hắn không thể nhớ được người đó là ai. Bộ não bị bản năng khống chế không cho phép hắn suy nghĩ sâu xa nữa. Ánh mắt người nọ như mang theo cái lạnh sông băng địa cực, lạnh đến thấu xương, xuyên thấu như dùi, chỉ liếc một cái đã khiến người ta đau đớn vô cùng. Thẩm Bích Tiêu đột nhiên giật mình một cái, đại não thanh tỉnh trong chốc lát. "Chúng ta về nhà đi." Thanh âm cách đó không xa rõ ràng truyền vào tai Thẩm Bích Tiêu. Hắn phí sức ngẩng đầu nhìn lại, nhưng ngay cả đứng vững hắn cũng không làm được, chỉ có thể phẫn nộ bất lực nhìn hai người kia chậm rãi đi xa. Trong vài bước này, bọn họ thậm chí còn không quay đầu lại một lần. Chỉ để lại Thẩm Bích Tiêu bị ánh mắt lạnh lẽo kia đóng đinh tại chỗ. Lúc lên taxi, Thịnh Dư Hàng còn đang cúi đầu nhìn điện thoại di động. Đây là chuyện bình thường Tiêu Sở Dịch sẽ làm. Nhìn thấy nụ cười như có như không trên mặt anh, Tiêu Sở Dịch cũng có chút tò mò. Hiện tại Thịnh Dư Hàng xem ra không phải là đơn thuần vui vẻ, ngược lại giống như là đang vui sướng khi người gặp họa. Điều này không thường thấy lắm. "Sao thế?" Tiêu Sở Dịch hỏi. "Vừa đột nhiên nhớ tới, người kia hình như là Thẩm Bích Tiêu đi."
Thịnh Dư Hàng không có ý giấu diếm, trực tiếp đưa điện thoại cho Tiêu Sở Dịch xem giao diện. "Nghe nói nhà hắn gần đây rất náo nhiệt, nhưng cũng không nên ngay cả thời gian dạy dỗ con trai cũng không có.
Cho nên..." Nửa câu sau anh còn chưa nói hết, nhưng Tiêu Sở Dịch đọc xong liền hiểu ra. Thịnh Dư Hàng nặc danh gửi tin nhắn cho phóng viên truyền thông, nói rằng nghi ngờ mình nhìn thấy đại công tử Thẩm thị đang đắm mình sa ngã ăn chơi ở cửa quán bar, cảm thấy rất có giá trị để các bạn truyền thông quan tâm một chút, cuối cùng còn đính kèm địa chỉ chi tiết. Gần đây Thẩm thị đang ở trên đầu sóng ngọn gió, ngoại trừ mảng tài chính, các phương tiện truyền thông cũng rất hóng hớt về gia đình này, hận không thể một ngày hai mươi bốn giờ đều ngồi xổm ở bên cạnh bọn họ. Chỉ là mấy người Thẩm gia —— nhất là Thẩm Bích Tiêu, cũng không phải là minh tinh, thậm chí cũng không tính là nhân vật công chúng, truyền thông tìm cũng không dễ dàng như vậy. Bây giờ có tình báo được cung cấp sẵn, truyền thông lập tức giống như ruồi nhặng ngửi thấy mùi, rất nhanh sẽ chen chúc nhau mà đến. Lúc Tiêu Sở Dịch nhận điện thoại di động, tình cờ nhìn thấy tin nhắn cảm ơn của một phóng viên lịch sự. Thật sự là quá tổn hại. Cũng quá cơ trí. Tiêu Sở Dịch trầm mặc một lát, yên lặng khen ngợi Thịnh Dư Hàng: "Làm tốt lắm." Thịnh Dư Hàng khiêm tốn mím môi cười khẽ. Hai người ra ngoài một chuyến, qua lại không tới hai tiếng đồng hồ, chỉ là buổi sáng dậy muộn, về đến nhà đã là giờ cơm trưa. Trong khi Tiêu Sở Dịch đang làm bữa trưa trong bếp, Thịnh Dư Hàng đã sắp xếp lại chiếc tủ lạnh. Vốn dĩ Thịnh Dư Hàng định vào bếp phụ giúp, nhưng sau lần thứ hai suýt cắt trúng tay thì đã bị Tiêu Sở Dịch lấy dao đi, đồng thời còn bị đuổi ra khỏi phòng bếp. Sau đó, anh ngồi ở yên ở bàn ăn ngủ gà ngủ gật. Một tuần này anh quá bận rộn, đêm hôm trước lại ngủ muộn, thật ra cả người vẫn còn ở trong trạng thái mệt mỏi cực độ. Nếu không phải Tiêu Sở Dịch bảo anh ăn cơm trưa xong rồi mới ngủ, anh mới cố gắng chống đỡ mệt mỏi, nếu không có khả năng anh đã trực tiếp nằm sấp ở bên cạnh bàn ngủ thiếp đi rồi. Tiêu Sở Dịch biết anh mệt nên không để anh đợi lâu. Lúc ăn cơm, Tiêu Sở Dịch liếc nhìn Thịnh Dư Hàng mấy lần, trong lòng tràn đầy hoang mang khó có thể giải đáp. Cuối cùng cậu cũng không nhịn được mà hỏi: "Tại sao trước đó anh lại tức giận?" Thịnh Dư Hàng giật mình, phản ứng hơi chậm, suy nghĩ một chút mới đáp: "Chỉ là có chút không vui mà thôi." Về phần chỗ nào không vui, anh cũng không nói kỹ. Chẳng qua hiện tại anh rõ ràng là rất vui vẻ, cả người so với khi vừa mới thức dậy vào buổi sáng hoàn toàn không giống nhau. Nhất định phải nói, đại khái chính là khôi phục "bình thường". Tựa như sự dịu dàng thường ngày đã quay lại, tất cả sự sắc sảo ban đầu lộ ra cũng đã được thu về, trên mặt đều là ôn hòa. Tiêu Sở Dịch hỏi: "Là bởi vì Kiều Hạc Dương sao?" Thịnh Dư Hàng mất một lúc mới ghép được tên với người cụ thể, anh gật đầu, rồi lại lắc đầu: “Một phần nguyên nhân mà thôi.” Tiêu Sở Dịch càng thêm hoang mang nhìn anh một cái: "Hả?" “Hai ngày trước có gặp bạn học trung học.” Thịnh Dư Hàng nói, "Cũng có thể là do quá mệt mỏi, cho nên có chút không hứng thú.”
Bạn học trung học của Thịnh Dư Hàng vốn không liên quan gì đến Tiêu Sở Dịch. Chỉ trừ một người là Thẩm Bích Tiêu. Tiêu Sở Dịch đại khái đã đoán được nguyên nhân, có chút bất đắc dĩ: "Vậy sao anh lại không nói?” "Bởi vì tôi tin em." Thịnh Dư Hàng ngẩng đầu nhìn về phía Tiêu Sở Dịch, mặt mày nhu hòa, lại mang theo chút áy náy, "Nhưng vẫn không vui nổi, sẽ khiến em khó chịu sao?” "Lần sau vẫn là trực tiếp nói cho em đi." Tiêu Sở Dịch thở dài, thậm chí còn muốn trợn mắt trừng anh một cái, "Nghẹn thì sẽ giày vò người, cẩn thận nghẹn ra bệnh đấy.” Đang nói, cậu dừng một chút, lại nói tiếp: "Chuyện này thật ra cũng không có gì, lần sau anh muốn em đánh tên lưu manh Thẩm Bích Tiêu kia bao nhiêu lần thì cứ việc nói thẳng đi.
Nếu anh thật sự không có thời gian, em phát video trực tiếp cho anh cũng không thành vấn đề." "Phụt —— " Thịnh Dư Hàng rốt cục cũng không nhịn được bật cười, nụ cười trên mặt cũng sinh động hơn rất nhiều, anh gật đầu đáp: "Được.” Lý do Thịnh Dư Hàng gần đây cảm thấy không vui, đều không thoát khỏi liên quan đến Thẩm Bích Tiêu. Nhưng nhiều nhất cũng chỉ có thể xem như là dây dẫn nổ trực tiếp nhất. Nguyên nhân gây ra đúng thật là một bạn học trung học nào đó của Thịnh Dư Hàng. Bạn học đó cũng khá có nhân duyên trong lớp, đối với ai cũng đều có thể chơi chung được, ban đầu quan hệ với Thịnh Dư Hàng cũng coi như không tệ, lúc ra nước ngoài vẫn giữ liên lạc. Chẳng qua bạn học cũng đã sớm chuyển nhà, rời khỏi thành phố B, gần đây hắn tốt nghiệp nghiên cứu sinh, vì để ăn mừng liền làm một chuyến du lịch ngắn đến đây. Một trong những điểm dừng là thăm lại chốn cũ ở thành phố B. Bạn học thông báo cho Thịnh Dư Hàng, anh cũng không thể nào không nhín ra chút thời gian đến, cùng bạn học cũ dùng bữa. Người đến cũng không ít, sinh sôi hoàn thành một buổi họp lớp cỡ nhỏ. Các bạn học cũ đã sớm đường ai nấy đi, mấy năm nay gặp nhau rất ít. Lúc này một lần nữa ngồi cùng một chỗ, không khỏi cũng cảm khái rất nhiều. Cơm nước no nê, men say lên cấp, hoạt động thông tục nói chuyện gia đình liền nổi lên. Thịnh Dư Hàng phải lái xe, lấy trà thay rượu, còn tỉnh táo, bị ép nghe một đám người say rượu nói chuyện trời đất, tán gẫu đủ loại bát quái. Nói một hồi, chủ đề liền kéo đến gia đình đối tượng. Người tốt nghiệp trung học xong liền đi làm việc cũng không ít, bây giờ cũng có không ít người đã có con. Một nửa đang phàn nàn về gánh nặng gia đình, nửa còn lại là chó độc thân đang gào khóc tìm đối tượng quá khó khăn. Chủ đề của hai bên không cùng một kênh, nhưng bọn họ vẫn tiếp tục trò chuyện một cách quỷ dị. Không có cách nào để giảng đạo lý với một đám người say rượu. Thịnh Dư Hàng ngồi một bên uống trà, cũng không trả lời mấy câu này, ngược lại người bạn học cũ trước khi đi len lén vỗ vỗ vai anh, giống như có bí mật động trời muốn nói cho anh biết. Nếu hắn nhất quyết nói, Thịnh Dư Hàng cũng chỉ có thể rửa tai lắng nghe. Kết quả bạn học mở miệng liền nói: "Cậu biết không? Nghe nói Thẩm Bích Tiêu thật sự tìm được bạn trai."
Bạn học say rượu nhìn Thịnh Dư Hàng muốn nói lại thôi, thật ra người có chút hiểu rõ về tâm tư của Thẩm Bích Tiêu cũng không phải không có. Người bạn học này năm đó chính là nhìn ở trong mắt, hắn cũng là người hiếm hoi có thể nói mấy câu với Thẩm Bích Tiêu, bởi vậy mấy năm nay thỉnh thoảng cũng có thể nghe ngóng được một chút tin tức. Chẳng qua cả năm trước hắn đều bận rộn công việc tốt nghiệp, tin tức ngược lại có chút lạc hậu, còn không biết hai người đã sớm chia tay. “...!Cũng không biết người kia có năng lực lai lịch gì, lại có thể hàng phục Thẩm Bích Tiêu, tôi còn tưởng rằng với tính cách âm trầm kia của hắn chỉ có thể một mình..." Mấy con ma men không nghe lời người khác nói, chỉ tự mình nói tiếp. Thịnh Dư Hàng há miệng, những lời muốn phản bác cũng nuốt trở về trong câu cảm khái mơ hồ không rõ của người bạn học kia. Bạn học không biết người ở bên Thẩm Bích Tiêu là ai, vậy anh cũng không cần thiết phải cố ý nhắc tới nữa. Thẳng thắn mà nói, lời này của bạn học vốn là xuất phát từ ý tốt, một là nhắc nhở Thịnh Dư Hàng chú ý, hai là để anh yên tâm. Nhưng hắn không biết nội tình trong đó, lời nói ra liền không làm cho người ta vui vẻ như vậy. Đặc biệt đối với Thịnh Dư Hàng mà nói, càng giống như cái gai đâm mạnh vào tim. Cũng không phải rất đau, nhưng không có cách nào coi nhẹ sự tồn tại của nó. May mà ngày đó một đám người không có mấy người thanh tỉnh, ánh đèn cũng tối, không ai chú ý tới biểu cảm nặng nề của Thịnh Dư Hàng. Đây là một cái kíp nổ, sau đó Kiều Hạc Dương xuất hiện cũng góp thêm một viên gạch. Sự bực bội trong lòng Thịnh Dư Hàng càng ngày càng sâu. Lại thêm công việc nặng nề, thể xác và tinh thần đều mệt mỏi, chút mất tự nhiên cùng oán niệm kia rốt cuộc cũng không thể giấu được, để cho người bên cạnh thấy rõ ràng. Là người có tướng mạo xuất chúng, tính tình lại tốt, Thịnh Dư Hàng biết rất rõ việc được thích được tỏ tình không phải là lỗi của Tiêu Sở Dịch. Chỉ xét từ phương diện này, anh vốn cũng không có tự tin cùng lập trường đi trách cứ Tiêu Sở Dịch. Bởi vì anh đã từng có phiền não tương tự. Mặc dù đối mặt với những kẻ ái mộ kia đều có thể lén giải quyết, nhưng càng nhiều lần, nó sẽ trở thành một gánh nặng. Mà đối với Thẩm Bích Tiêu —— Thịnh Dư Hàng từng tận mắt chứng kiến hiện trường quyết liệt của hai người, về sau lại sớm chiều ở chung hồi lâu, anh biết rõ hư tình của Thẩm Bích Tiêu, càng rõ ràng Tiêu Sở Dịch rất chán ghét người trước, thậm chí là căm hận. Giữa bọn họ sớm đã không còn cái gọi là "tình yêu" tồn tại. Có lẽ ngay từ đầu đã không có, nhiều nhất chỉ có thể gọi là một trận lừa đảo mà thôi. Thế nên Thịnh Dư Hàng vốn không nên cảm thấy bồn chồn nôn nóng khó chịu, thậm chí là...!Ghen ghét. Nhưng sự thật lại là những tình cảm không nên tồn tại kia vẫn như cũ lấp đầy vào ngực anh. Đây mới là nguyên nhân gốc rễ khiến anh cảm thấy phiền não và buồn bực. Rõ ràng là chuyện vốn không nên tính toán chi li, anh lại luôn tự dưng để ý, điều này làm cho anh cảm thấy mình dường như biến thành một oán phụ lòng tràn đầy vặn vẹo. Nhưng cho dù anh cố gắng khống chế như thế nào, cũng chỉ có thể nhận được hiệu quả hoàn toàn trái ngược. Chỉ có khi ôm người kia trong lòng, thì những nôn nóng bất an mới có thể vơi đi phần nào. Cho nên Thịnh Dư Hàng mới không muốn nói ra, bởi vì đối với chuyện này anh ít nhiều cũng có chút xấu hổ mở miệng. Đây là trận giằng co lý trí và tình cảm, anh vốn định chờ mình từ từ tỉnh táo lại, nhưng hiệu quả rất ít. Thẳng đến khi anh mang đại não mê man cùng theo Tiêu Sở Dịch ra ngoài. Lại gặp được Thẩm Bích Tiêu ngoài dự liệu của anh, nhưng không thể không nói, Tiêu Sở Dịch dứt khoát lưu loát đã nhanh chóng khiến anh yên tâm. Cũng không biết trong lúc đó Tiêu Sở Dịch có động tác gì, hay là câu nói nào đã đâm trúng tim anh, cảm giác nôn nóng như hình với bóng của Thịnh Dư Hàng từng chút từng chút một tán đi. Có lẽ là bởi vì thái độ vô cùng tự nhiên của đối phương, có lẽ là trên đường trở về chủ động đưa tay qua. Hoặc có lẽ chỉ là bởi vì sự chuyên chú trong mắt của đối phương. Lúc ngồi ở nhà nhìn bóng lưng người kia bận rộn, Thịnh Dư Hàng mới đột nhiên giật mình phát hiện, hình như anh vẫn luôn được Tiêu Sở Dịch bao dung, thậm chí là dung túng.
Chỉ là anh sớm đã thành thói quen, có khi cũng không ý thức được điểm này. Nhưng mỗi lần phản ứng lại, cũng làm cho trong lòng người ta không nhịn được sinh ra chút ấm áp. Giống như một miếng bọt biển mềm mại, ngay cả những góc tối và sắc bén đó cũng được bọc lại, chỉ còn lại sự mềm mại như bột nhào. Có đôi khi Thịnh Dư Hàng cảm thấy có lẽ Tiêu Sở Dịch mới là thợ săn giảo hoạt kia, dùng những dịu dàng ẩn nấp làm cạm bẫy, dùng dung túng dẫn anh tiến một bước, lại tiến thêm một bước. Sau đó một chân giẫm vào trong hố, cuối cùng không thể bò ra được nữa. Anh cũng không muốn bò ra. [Truyện chỉ được đăng tại W.a.t.t.p.a.d VoocnhoUwU, những nơi khác đều là reup!!!] Ăn cơm trưa xong, Tiêu Sở Dịch thúc giục Thịnh Dư Hàng đi dạo vài vòng trong phòng, sau đó đẩy anh về phòng ngủ. Anh thoạt nhìn hoảng hốt đến mức dường như có thể ngã xuống bất cứ lúc nào. Lúc này Thịnh Dư Hàng ngược lại rất ngoan ngoãn nghe lời. Tiêu Sở Dịch rửa chén xong, mới trở về phòng nhìn Thịnh Dư Hàng một lát. Ngày thường cậu làm việc và nghỉ ngơi rất có quy luật, thỉnh thoảng thức cả đêm vẫn có thể tràn đầy năng lượng, vốn định nhìn một chút rồi vào phòng làm việc đọc sách, nhưng vừa bước vào, Thịnh Dư Hàng liền tinh chuẩn mở mắt ra nhìn cậu. Động tác Tiêu Sở Dịch ấn tay nắm cửa dừng lại, có chút không rõ vì sao mình rõ ràng đã bước đi rất nhẹ nhàng, nhưng người này lại có thể chính xác không sai lầm bắt được chút động tĩnh rất nhỏ này. Không phải đã nói là mệt sắp chết à? Thịnh Dư Hàng từ trong chăn vươn ra một tay, vẫy vẫy tay với Tiêu Sở Dịch. Tiêu Sở Dịch cũng không nghĩ nhiều liền đi tới. Vừa bước đến bên giường, Thịnh Dư Hàng đã nắm lấy cổ tay Tiêu Sở Dịch, dùng lực kéo người qua. Tiêu Sở Dịch vốn luôn không có phòng bị gì với Thịnh Dư Hàng, liền bị kéo lảo đảo ngã xuống giường. Thịnh Dư Hàng bị đụng đau khẽ rên một tiếng, nhưng cũng không chịu buông lỏng tay. "Lại sao vậy?" Tiêu Sở Dịch hơi nhíu mày, đối với hành vi quái dị gần đây của Thịnh Dư Hàng có chút khó hiểu, "Người đã lớn như thế, còn sợ ngủ một mình à?” Thịnh Dư Hàng mặt dày vô sỉ gật đầu: "Sợ." Tiêu Sở Dịch giãy giụa một hồi mới đứng dậy được, bên cạnh lại duỗi một tay ra ôm lấy cổ của cậu, kéo cậu ngã xuống. “Ngủ với tôi một lát đi.” Thịnh Dư Hàng mở to mắt, trong mắt lộ rõ vẻ mệt mỏi, “Em không ở đây, tôi nghĩ đến em liền không ngủ được.” Tiêu Sở Dịch nhìn anh một lúc, nhưng vẫn lựa chọn thỏa hiệp. "Buông tay trước đã." Tiêu Sở Dịch thở dài nói, "Cổ của em sắp bị anh siết đứt rồi.” Thế là thời gian kỳ nghỉ tốt đẹp, vốn nên là thời điểm ánh nắng tươi sáng, hai người trong phòng lại lặng lẽ nằm trong chăn, chuẩn bị dùng giấc ngủ để chúc mừng kỳ nghỉ hiếm có này. Tiêu Sở Dịch cố gắng trấn định tinh thần, nhưng cũng không thấy buồn ngủ cho lắm. Nhưng khi cậu nằm vào trong chăn ấm áp, dán vào nhiệt độ cơ thể của người kia, mệt mỏi ẩn sâu trong lòng liền chậm rãi dâng lên. Cậu chìm vào giấc ngủ hỗn độn còn sớm hơn cả Thịnh Dư Hàng. Trong lúc mơ mơ màng màng, cậu lại cảm giác được phía sau gáy bị người cắn một cái, lần này lực đạo rất nhẹ, vừa chạm liền tách ra, sau đó liền có một nụ hôn dán lên, mang theo một chút nhiệt độ nóng bỏng. Tiêu Sở Dịch bị đụng giật mình một cái, cũng không quá tỉnh táo, chỉ là trong thoáng chốc hình như biết là chuyện gì xảy ra. Ý thức hỗn độn xoay người, đối mặt với người phía sau, cậu khép hờ mắt nhìn chằm chằm Thịnh Dư Hàng. Nhìn một lát, cậu lại vươn tay, sờ soạng ôm lấy mặt đối phương, loạn xạ ấn một nụ hôn lên má anh. "Ngoan, ngủ đi." Tiêu Sở Dịch hàm hồ nói, "Ngủ ngon...!À không đúng, buổi chiều tốt lành.” Thịnh Dư Hàng còn có chút ngơ ngác, lúc này mới lấy lại tinh thần, ánh mắt nhu hòa, nắm lấy bàn tay cậu đưa ra, năm ngón tay chen vào giữa các ngón tay, đặt lên môi hôn một cái. "Ừm, tốt.".