Hôm sau lúc bắt đầu phát trực tiếp ngoại trừ Giang Thứ thì tất cả bảy khách mời còn lại đều đã bước lên một chiếc máy bay tư nhân. Vừa vào xem phát sóng trực tiếp người xem liền bị cảnh này làm cho chấn động. [Ôi đệch trâu bò vãi, tổ chương trình thật là có tiền nha, đây là A320?] [Đây là muốn đi đâu đây? Tôi còn tưởng rằng vòng này sẽ quay ở trong thành phố cơ.] Không riêng người xem nghi hoặc mà ngay cả các khách mời đang ở trên máy bay tư nhân cũng vô cùng hoang mang. Tả Mân lo lắng nhất, chị ta nhịn không được chạy đi hỏi tổ chương trình rốt cuộc là đang đi đâu. Lại chỉ nhận được một đáp án mơ hồ. Chương trình nói rằng tiếp theo sẽ phải bay mất năm tiếng đồng hồ, khách mời đặc biệt đã tới địa điểm quay trước, mời các khách mời ở trên máy bay nghỉ ngơi trước, tổ chương trình sẽ cung cấp cơm trưa. [Đến cùng thì ai là khách mời đặc biệt? Chương trình giấu kỹ thật đấy.] [Năm tiếng?? Trong nước có đường hàng không nào dài vậy sao? Chẳng lẽ là đi Cáp Nhĩ Tân? Hay là Tứ Xuyên-Tây Tạng?] Hứa Điều Điều ngồi ở ghế gần cửa sổ vừa sơn móng tay vừa nhìn lướt qua Tả Mân: "Chị Tả Mân, chị đừng để tâm nữa, dù sao, bất kể đi chỗ nào thì có nhiều người của tổ chương trình đi theo như vậy, lo lắng gì chứ." "Điều Điều, quá bất cẩn cũng không phải là thói quen tốt." Tả Mân khép lại quyển sách trong tay, trên mặt chị ta đang cười nhưng ý ngầm trong lời nói lại không nhịn được: "Đã tham gia chương trình thì phải cư xử nghiêm túc, em còn giữ trạng thái chơi bời như lúc em đóng phim à?" Hứa Điều Điều bị móc một câu, cảm giác một mình cô nàng không thể đối phó với Tả Mân được. "Không biết địa điểm mới rất kích thích nha." Cô nàng quay đầu nhìn về phía chỗ ngồi phía sau ý đồ kéo người luôn luôn giữ im lặng là Thẩm Phất về cùng phe: "Đúng không Thẩm Phất?" Thẩm Phất đeo bịt mắt, trực tiếp lấy áo che kín đầu ngẹo cổ sang một bên ngủ. Hứa Điều Điều: "..." Lúc chương trình mới bắt đầu giữa các khách mời còn rất khách sáo xa cách, nhưng sau một thời gian thì làm gì còn ai có thể giả vờ mãi được? Đầu tiên là Chử Vi và Ôn Tranh Hàn bất hoà, ngay sau đó xích mích giữa các khách mời nữ cũng dần dần lộ ra. Địa vị trong ngành của Tả Mân hơn xa Hứa Điều Điều nhưng sức chiến đấu của fan hâm mộ Hứa Điều Điều có tiếng trâu bò. Hai nhà đánh nhau không phân cao thấp. Thẩm Phất lại trực tiếp ẩn thân một cách thần kỳ. Bình luận có chút dở khóc dở cười: [Trong lòng Thẩm Phất thật đúng là chỉ nghĩ đến kiếm tiền, ngoài kiếm tiền ra tất cả những việc khác đều giả chết ha.] Chuyến bay kéo dài năm tiếng, số lượng camera trên máy bay lại không nhiều bằng trong biệt thự nên thực sự là một cơ hội tuyệt vời để nói chuyện riêng. Chử Vi mất tập trung mở quyển sổ tay những việc cần chú ý trên máy bay ra, ánh mắt lại nhìn thoáng qua vị trí các khách mời nữ. Vị trí gần Tả Mân còn trống. Cậu ta cầm lấy sổ tuyên truyền trên máy bay làm ra vẻ hững hờ đi qua: "Chị, có muốn lấy một quyển nhìn xem không?"
Tả Mân không đoán được ý đồ của cậu ta đành nhận lấy: "Được." Chử Vi thừa dịp này ngồi xuống bên cạnh chị ta. Bình luận bắt đầu nôn nóng: [Chử Vi làm gì thế, tui còn đang đợi ảnh đế qua bên này ngồi nói chuyện mà.] Những người khác không đoán được Chử Vi định làm gì. Hướng Lăng Vân cầm lấy mũ lưỡi chai che mặt nhìn liếc về phía bên đó, anh ta có thể đoán được hơn nửa rồi. Nghĩ đường vòng cứu quốc, xúc tiến chuyện của Tả Mân và Ôn Tranh Hàn thành công thì thật sự sẽ không có người tranh Thẩm Phất với cậu ta? Nhưng tên này đoán sai hoàn toàn việc mũi tên của Thẩm Phất hướng về phía ai. Hướng Lăng Vân lại đặt mũ lên mặt tiếp tục khoanh tay nhắm mắt nghỉ ngơi. Vui buồn của mỗi người mỗi khác, anh ta chỉ cảm thấy Chử Vi không chỉ ngu mà ánh mắt cũng có vấn đề. [Cười chết mất thôi.
Chỉ có một mình tui phát hiện ra là từ sau khi D tham gia chương trình thì Hướng Lăng Vân hầu như chưa đeo kính râm lần nào à?] [Có lẽ là ổng nhận ra nếu chỉ lộ nửa khuôn mặt sẽ hoàn toàn bị D đánh bại ==.] Fan hâm mộ của Hướng Lăng Vân nhanh chóng lao vào mắng người chế nhạo phía trên: [Một đám liếm cẩu của D, chỉ có D chúng mày là hơn người à.] Ôn Tranh Hàn đi vào phòng nghỉ, anh ta vừa nhìn liếc qua liền phát hiện vị trí bên cạnh Thẩm Phất còn trống. [Anh Tranh là muốn ngồi bên cạnh chị Mân đúng không? Tui đệch! Kích thích vãi, cá là anh ấy sẽ trực tiếp đi qua kêu Chử Vi nhường chỗ như thái tử gia.] [Mị cũng cược cửa này.] Hai câu này vừa mới xuất hiện trên màn hình thì mọi người lại thấy Ôn Tranh Hàn đi thẳng tới vị trí bên cạnh Thẩm Phất rồi ngồi xuống. [...?] Ban đầu lúc mới tham gia chương trình Ôn Tranh Hàn thực lòng tính toán giúp Tả Mân comeback nhưng mấy ngày nay đã xảy ra quá nhiều chuyện, sự kiên nhẫn của anh ta hầu như sắp cạn sạch. Ở trong lòng anh ta Chử Vi tựa như một tên hề nhảy nhót, không đáng nhắc tới. Chuyện anh ta muốn biết rõ ràng là việc Thẩm Phất đem bán cúp của anh ta. Rốt cuộc thì cô muốn làm gì? Giận dỗi đủ chưa? "Ngủ rồi à?" Ôn Tranh Hàn nhận lấy đĩa xoài nhân viên công tác đưa cho, lạnh nhạt liếc qua Thẩm Phất. Giọng của anh ta không nhỏ, Hứa Điều Điều ngồi ở hàng ghế trước quay đầu nhìn thoáng qua theo bản năng, Thẩm Phất muốn giả vờ ngủ tiếp cũng khó. Thẩm Phất không thể không kéo quần áo đang che trên đầu xuống. Trời đánh tránh giấc ngủ. Quả nhiên vừa cho bậc thang thì bước xuống ngay lập tức.
Ôn Tranh Hàn nghĩ vậy thì nhẹ nhàng thở ra, chút cảm giác bực bội vô cớ trong khoảng thời gian này cũng biến mất một chút. Đôi mắt của anh ta đựng đầy ý cười đem đĩa trái cây đưa cho Thẩm Phất. Bình luận trên màn hình toàn là dấu chấm hỏi. [Đệch, Ôn Tranh Hàn đang làm gì???] [Anh ta và Thẩm Phất có quen biết gì? Sao phải bày vẽ thêm chuyện đi quan tâm Thẩm Phất?] [Không phải lúc trước Cố Thanh Sương nói anh ta phê bình Thẩm Phất trong phòng chứa đồ à? Có thể sau đó lại cảm thấy bản thân quá đáng nên hiện tại sang bày tỏ chút sự quan tâm của đàn anh đối với đàn em chứ gì, nói thật ra con người Ôn Tranh Hàn rất tốt, anh ta có thể là người duy nhất quan tâm cảm xúc của tất cả mọi người trong chương trình này nhỉ.] [Thẩm Phất hẳn nên được sủng ái mà lo sợ nhỉ.] Bình luận này vừa xuất hiện liền thấy Thẩm Phất đứng dậy, ngay cả mí mắt cũng không thèm nhấc, cô không thèm quay đầu dùng đôi chân dài mặc quần jean vượt qua lưng ghế bước về phía một phòng nghỉ khác. Tìm được một góc, cô dùng chăn lông quấn quanh người rồi lại trùm áo khoác lên đầu tiếp tục ngủ. Ôn Tranh Hàn: "..." Bình luận: [...] "Được sủng ái mà lo sợ." Thật sự là quá mức chấn động, trong một chốc không có ai bình luận. [Kinh ngạc cả nhà tôi luôn! Thẩm Phất lại định làm gì???] [Bả thật sự là không sợ làm mất lòng ai nhỉ.] Sắc mặt Ôn Tranh Hàn có chút khó coi quay đầu nhìn Thẩm Phất. Bình tĩnh một lát sau rốt cuộc anh ta cũng không đuổi qua đó. Hiện tại không phải là thời điểm tốt để tìm cơ hội nói chuyện riêng, thôi thì chờ máy bay hạ cánh rồi tính. Nhưng những người vốn nghĩ rằng Ôn Tranh Hàn sẽ mất hứng lại giống như bị vả vào mặt, giống như Ôn Tranh Hàn đã sớm dự đoán được rằng có thể Thẩm Phất sẽ làm vậy, mặc dù vẻ mặt của anh ta có chút không vui nhưng không có vẻ gì là bị bất ngờ. Tóm lại là rất kỳ lạ, không giống phản ứng của một đàn anh bị đàn em cư xử không lễ phép mạo phạm. Bình luận đều cảm thấy khó hiểu. [Là tôi xem thiếu đoạn nào à? Vì sao lại có cảm giác chỗ nào cũng sai sai ý nhỉ?] [Tôi cũng thấy thế, hơn nữa không có ai phát hiện ra là từ sau vụ nắm tay thì đã rất lâu rồi ảnh đế và ảnh hậu không đứng cùng nhau à?]