Tôi Đoạt Bảy Người Bạn Trai Của Chị Gái

52: Chương 52


trước sau

Chương 52: Bạn trai thứ tư.

Tác giả: Đông Thi Nương

Biên tập: B3

Bùi Oanh Oanh nghe Mason nói xong thì nhìn anh ta bằng vẻ mặt không biểu cảm.

Vốn Mason còn đang nhìn chằm chằm vào Bùi Oanh Oanh, nhưng ánh mắt anh ta dần dần dao động, sau đó thì ho khan mấy tiếng.

"Đừng nói mấy lời nhàm chán kiểu này nữa." Bùi Oanh Oanh thấy Mason ngậm miệng thì lạnh mặt nói.

Mason chỉ định ba hoa đôi chút, không nghĩ tới lại rước phải nỗi chán ghét của Bùi Oanh Oanh, anh ta lập tức ân hận, "Xin lỗi mà, sau này tôi không nói thế nữa đâu. Em đừng giận, vất vả lắm tôi mới được gặp em một lần, cũng phải hơn nửa tháng rồi chúng ta không gặp nhau."

Bùi Oanh Oanh nghe anh ta nói, biểu tình không những không dịu lại mà còn càng lạnh nhạt hơn, cô hơi nghiêng mặt đi, "Thật ra hôm nay tôi tới đây là muốn cùng anh nói rõ một chuyện."

"Ừ?" Nhìn sắc mặt của Bùi Oanh Oanh, dường như Mason đã phát giác ra điều gì, anh ta vội vàng ấn chuông gọi nhân viên phục vụ, "Chúng ta ăn trước đã."

Bùi Oanh Oanh thấy anh ta như vậy, không còn cách nào khác là tạm thời ngừng nói.

Bữa cơm này, Mason một mực thao thao bất tuyệt, kể cho Bùi Oanh Oanh nghe những chuyện thú vị xung quanh mình, còn nói cả mấy chuyện bát quái của giới ngôi sao.

Bùi Oanh Oanh nhận ra Mason đang cố gắng làm cô vui vẻ, điều này làm dự định nói thẳng với đối phương của cô không thể thực hiện được. Cô rất muốn nói Mason đừng tìm cô nữa. Mason tỏ tình với cô, nói thích cô, hơn phân nửa là do Quý Đường âm thầm giở trò quỷ. Bùi Oanh Oanh không muốn làm chậm trễ Mason, bởi Mason đã không còn là mục tiêu của Quý Đường.

Dùng bữa xong, Mason nói đưa Bùi Oanh Oanh về, anh ta biết ngày mai cô phải đi học.

"Dạo này em học có vất vả không? Cũng chẳng còn bao lâu nữa là thi đại học rồi." Mason hỏi.

Bùi Oanh Oanh gật đầu, "Còn ba tháng."

Nhưng kể từ khi biết Quý Đường là xà yêu, cô đã không còn tí cảm giác mong đợi nào với cuộc thi quan trọng nhất cuộc đời này, bởi dù có thi tốt đến đâu cũng chẳng có cách nào thoát khỏi tầm tay Quý Đường.

Mason không biết suy nghĩ trong lòng Bùi Oanh Oanh, anh ta đội mũ lưỡi trai, đeo cả khẩu trang vào, che mặt đến gần như kín mít, "Vậy em phải cố gắng lên, tôi nghe nói thi đại học khó lắm."

Bùi Oanh Oanh kinh ngạc nhìn Mason, Mason đoán được ý nghĩ của Bùi Oanh Oanh, thẳng thắn nói: "Tôi không thi đại học, tôi nghỉ từ năm lớp 11, ngày ngày chỉ tập trung vào luyện ca hát thôi, còn trình độ học vấn đều do công ty tôi lo liệu. Đằng nào thì tôi cũng không kiếm tiền nhờ học hành, chẳng qua trình độ học vấn cao một chút nghe nó sẽ oai hơn."

Bọn họ vừa đi vừa nói chuyện, lúc đến bãi đậu xe của nhà hàng, Mason tìm được xe thể thao của mình, đi đến mở cửa bên ghế phụ lái nhường Bùi Oanh Oanh ngồi vào trước.

Nhưng Bùi Oanh Oanh còn chưa kịp ngồi vào thì chợt nghe được một giọng nói quen thuộc ở cách đó không xa.

"Oanh Oanh!"

Bùi Oanh Oanh nhìn theo phía giọng nói vang lên, phát hiện lại là Bộ Lãng đã mấy ngày không gặp.

Nhìn thấy Bộ Lãng, vẻ mặt Bùi Oanh Oanh nhất thời trở nên khó coi, từ sau ngày hôm đó, cô không thể đối mặt với Bộ Lãng một cách bình thường được nữa.

Bùi Oanh Oanh cắn răng, trực tiếp ngồi vào trong xe rồi nói với Mason: "Mau lái xe đi!"

Mason thấy hơi kỳ quặc, nhưng vẫn nghe lời ngồi vào ghế lái, bỏ hết đồ đạc trong tay xuống rồi khởi động xe.

Xe còn chưa kịp lái ra khỏi bãi đậu thì Mason đã cao giọng: "Oanh Oanh, người kia đuổi theo!"

Bùi Oanh Oanh nghe thấy thì ngạc nhiên, cô nhìn vào gương chiếu hậu, quả nhiên trông thấy Bộ Lãng đang đuổi theo.

Tâm trạng của Bùi Oanh Oanh tức khắc thay đổi, vừa khổ sở vừa vô thố, cô không hiểu tại sao Bộ Lãng phải đuổi theo.

Mason liếc nhìn Bùi Oanh Oanh, anh ta nhận ra Bộ Lãng là người đàn ông đi cùng Bùi Oanh Oanh ở trung tâm thương mại, cũng nhớ Bộ Lãng là bạn trai của Quý Đường. Nhưng sao anh ta phải đuổi theo xe mình? Đồng thời tại sao Bùi Oanh Oanh phải giục mình lái xe nhanh lên, thậm chí khi thấy đối phương đuổi theo thì biểu tình lại khổ sở đến thế?

Ánh mắt Mason khẽ động, anh ta đạp chân ga, nhanh chóng lao vút xe ra ngoài, hung hãn bỏ Bộ Lãng lại đằng sau.

Khi xe đi được một lúc lâu, chuông điện thoại của Bùi Oanh Oanh vang lên, cô vừa lấy ra nhìn thì bị Mason bên cạnh đoạt mất.

"Bộ Lãng?" Mason đọc cái tên hiển thị trên màn hình điện thoại, "Sao anh ta lại gọi điện cho em?"

"Anh trả điện thoại cho tôi trước đã." Bùi Oanh Oanh không ngờ Mason lại cướp điện thoại của cô.

"Tôi không trả!" Mason thẳng tay tắt điện thoại đi, "Anh ta chính là người đang đuổi theo đúng không? Không phải anh ta là bạn trai Quý Đường à? Tại sao phải gọi điện thoại cho em?"

Giọng điệu của Mason như thể đang khẳng định Bùi Oanh Oanh và Bộ Lãng có gì đó, mà thật không khéo khi đây là chuyện mà Bùi Oanh Oanh không muốn nhắc tới nhất, bởi đây là việc xấu mà cô đã làm.

Gương mặt nhỏ của Bùi Oanh Oanh trắng nhợt, hung dữ đáp trả, "Liên quan gì đến anh!"

"CÓ LIÊN QUAN ĐẾN TÔI!" Mason rống to, "Bùi Oanh Oanh, rốt cuộc thì em có thói xấu gì? À không, rốt cuộc thì em có thói xấu hay Quý Đường có thói xấu? Tại sao bạn trai cô ấy luôn đuổi theo em? Em đừng tưởng là tôi không biết, tôi đều biết hết đấy!"

"Dừng xe!" Bùi Oanh Oanh nghe Mason nói thì lạnh lòng, cô không muốn tranh cãi với anh ta.

"Tôi không dừng! Hôm nay tôi phải hỏi cho rõ ràng, rốt cuộc thì em và người đàn ông kia có quan hệ gì, không phải anh ta là bạn trai của Quý Đường sao? Anh ta có biết xấu hổ hay không? Đuổi theo xe người khác, cái gì mà cảnh sát nhân dân chứ, anh ta chỉ làm mất mặt cảnh sát nhân dân thôi." Mason nghiến răng nghiến lợi.

"Trước kia anh cũng là bạn trai của Quý Đường, anh thử nói xem quan hệ của tôi với anh thế nào?" Bùi Oanh Oanh tự giễu.

Mason nhìn Bùi Oanh Oanh, "Em chớ có đánh đồng cả tôi vào, tôi là thật lòng thích em, vừa phát hiện ra thích em tôi liền nói thẳng với Quý Đường luôn chứ không hề dông dài. Nhưng tên đàn ông kia thì sao, anh ta đã chia tay với Quý Đường chưa? Chưa chia tay còn đuổi theo xe em, có biết xấu hổ không? Buồn nôn!"

Lời của Mason như một cây đao đâm vào lòng Bùi Oanh Oanh, nhất là hai từ cuối cùng kia —— "Buồn nôn."

Bùi Oanh Oanh không nghe nổi nữa, Mason nói không đúng, người buồn nôn thật sự không phải Bộ Lãng, mà là cô.

Bộ Lãng vô tội.

"Dừng xe! Tôi nói nghiêm túc." Bùi Oanh Oanh nói.

"Tôi không dừng! Tôi cũng rất nghiêm túc!" Mason vừa dứt lời thì xe đi đến ngã tư đèn xanh đèn đỏ, đèn xanh vẫn còn vài giây nữa, Mason liền tăng tốc vượt qua, nhưng không nghĩ tới đột nhiên có một chiếc xe tải lớn xông đến từ bên trái, chiếc xe tải này vượt đèn đỏ.

Mason mở to mắt, vội vã đánh lái về phía Bùi Oanh Oanh, khi xe tải sắp đâm vào sườn bên trái của xe thể thao, Mason bất chợt nhào sang ôm lấy Bùi Oanh Oanh.

Chuẩn bị đâm sầm vào xe tải, Bùi Oanh Oanh sợ hãi nhắm chặt hai mắt.

Hình như cô nghe thấy một tiếng động thật lớn, sau đó trí nhớ liền trống rỗng.

Chờ khi tỉnh lại, Bùi Oanh Oanh đã thấy mình nằm trong bệnh viện, thứ đầu tiên đập vào mắt cô là trần nhà trắng như tuyết, và tiếng ồn ào huyên náo vang lên bên tai.

Bùi Oanh Oanh mơ màng quay đầu, nghe thấy một giọng nữ trẻ nói: "Bác sỹ, cô bé này tỉnh rồi."

"Cô bé, em có thấy đau ở chỗ nào không?" Mấy người mặc áo blouse trắng vây quanh Bùi Oanh Oanh, cô hốt hoảng một lúc mới nhỏ giọng hỏi, "Tôi bị sao thế này?"

Hỏi xong câu này, Bùi Oanh Oanh nhắm mắt, cô thật sự quá mệt mỏi.

Một lần nữa tỉnh lại là khi xung quanh đã hoàn toàn yên tĩnh. Cô chậm rãi mở mắt ra, nhìn sang bên cạnh thì thấy dì Tuệ.

Dì Tuệ ngồi ở đầu giường, thấy cô tỉnh lại thì thở phào một hơi, "Tiểu tổ tông của tôi ơi, cuối cùng cô cũng tỉnh lại rồi, nếu cô cứ bất tỉnh thì tôi phải cầm cái đầu rắn của mình đến gặp thiếu gia mất."

Bùi Oanh Oanh mờ mịt chớp mắt, muốn nói chuyện nhưng phát hiện lỗ mũi mình bị nhét thứ gì đó, cô đang muốn gỡ ra thì bị ngăn lại, "Đừng kéo, đây là ống dưỡng khí cung cấp oxy cho cô." Dì Tuệ la lên, "Thiếu gia đã biết cô bị tai nạn, chắc là sắp về rồi, cô cứ dưỡng thương cho thật tốt đi."

"Cháu bị tai nạn?" Bùi Oanh Oanh lên tiếng mới thấy giọng mình khản đặc, tựa như đã mấy ngày rồi không mở miệng.

"Đúng, cô bị tai nạn xe cộ, bị cùng với Mason, bây giờ không đè tin tức lại được nữa." Dì Tuệ thở dài, "Sao cô không gọi điện cho lão Đỗ? Để Mason đưa cô làm gì?"

Nghe dì Tuệ nói, ký ức của Bùi Oanh Oanh mới dần quay lại, cô nhớ mình cãi nhau với Mason trên xe, sau đó một chiếc xe tải lao tới, còn về sau thì không nhớ được gì.

"Mason thế nào rồi?"

"Chết rồi."

"CÁI GÌ?!" Bùi Oanh Oanh nôn nóng vùng dậy, dì Tuệ vội ấn cô nằm xuống, "Lừa cô thôi, cậu ta đang nằm ở một gian phòng bệnh VIP, hiện giờ vẫn chưa tỉnh. Nhưng tôi đã nhìn qua, chết thì không chết được mà khả năng lớn sẽ thành người thực vật."

Dì Tuệ nói xong, thấy Bùi Oanh Oanh như sắp khóc đến nơi thì sửa lại: "Lại lừa cô đấy, không thành người thực vật, chỉ là sau này không thể ca hát được nữa."

"Dì Tuệ, dì lại lừa cháu đúng không?" Bùi Oanh Oanh thót tim, "Sao dì biết thanh quản của anh ấy bị thương?"

"Lần này thì thật sự không lừa cô, đúng là thanh quản của cậu ta bị thương, thương tích cụ thể ra sao tôi cũng không biết." Dì Tuệ thở dài, "Nhưng cũng chẳng còn cách nào khác."

Nước mắt Bùi Oanh Oanh rơi xuống, dì Tuệ yên lặng đưa khăn giấy qua, "Cô đừng quá đau lòng, hai người các cô cũng coi như trong hoạ có phúc, ít ra là người vẫn nguyên vẹn, đúng không?"

"Mason là ca sỹ, thanh quản của anh ấy bị thương, vậy... sau này anh ấy phải làm sao?" Bùi Oanh Oanh ngơ ngác hỏi.

Dì Tuệ ngẫm nghĩ, "Hẳn là cậu ta cũng kiếm được không ít tiền rồi, dựa theo mức chi tiêu của một người bình thường thì số tiền đó cũng có thể sống được hơn nửa đời người, hơn nữa cậu ta đổi nghề được mà, không cứ nhất định phải làm ca sỹ."

Nhưng Mason yêu ca hát, Bùi Oanh Oanh vẫn nhớ lần Mason ngồi hát bên bờ biển, cả người anh ta lấp lánh, giống như ngôi sao sáng trên bầu trời.

Dì Tuệ thấy bộ dáng này của Bùi Oanh Oanh, bất đắc dĩ lắc đầu, bà xoay người rời khỏi phòng bệnh.

***

Bùi Oanh Oanh muốn đi thăm Mason nhưng bị dì Tuệ ngăn cản, "Thân thể cô còn chưa khoẻ, với lại cậu ta ở bên kia có vệ sỹ trông nom, cô muốn vào thăm cũng không được. Cô cứ tĩnh dưỡng trước đi."

"Dì Tuệ, ngoại trừ thanh quản ra, anh ấy có bị thương ở chỗ nào khác nữa không? Có nghiêm trọng không?" Bùi Oanh Oanh sốt sắng.

Dì Tuệ bóc một quả chuối đưa cho Bùi Oanh Oanh, "Ăn hoa quả xong lại nói."

Bùi Oanh Oanh rũ mắt, xem ra dì Tuệ không muốn để cô biết nhiều về tình trạng của Mason, cô không biết rốt cuộc Mason bị thương nặng đến đâu nữa.

Trên người cô đều chỉ là vết thương nhẹ ngoài da, duy chỉ có phần đùi phải là bị một vết thương tương đối dữ tợn, bác sỹ nói sau này sẽ để lại sẹo.

***

Ba ngày sau khi Bùi Oanh Oanh tỉnh lại, Quý Đường về nước.

Anh xuất hiện ở bên giường Bùi Oanh Oanh vào lúc nửa đêm. Vốn dĩ Bùi Oanh Oanh đã ngủ, nhưng không hiểu sao lại tỉnh dậy vì lạnh. Cô vừa mở mắt liền trông thấy Quý Đường, suýt chút nữa đã kêu lên thành tiếng.

"Anh... anh về rồi ư?" Bùi Oanh Oanh run run.

Chẳng hiểu tại sao, cô cứ có cảm giác như Quý Đường đang tức giận, vẻ mặt anh rất đáng sợ.

Tầm mắt Quý Đường lướt từ trên mặt cho đến vết thương trên đùi phải của Bùi Oanh Oanh, chân mày khẽ cau lại.

Hết chương 52.


trước sau
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây