Tôi Đoạt Bảy Người Bạn Trai Của Chị Gái

59: Chương 59


trước sau

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Chương 59: Bạn trai thứ năm.

Tác giả: Đông Thi Nương

Biên tập: B3

Quý Đường đi tìm nhân viên làm việc trong khu nhà ma, khoảng hơn 10 phút sau thì cầm kính của Hướng Vu Đồng quay lại.

Sau khi đeo kính lên, cậu ta lại biến thành một học sinh trung học cù lần tầm thường.

Tiếp theo đó, mấy người Bùi Oanh Oanh còn ngồi tàu lượn siêu tốc, đĩa bay hành tinh lạ, và cả vòng quay mặt trời trong truyền thuyết. Hướng Vu Đồng ngồi xong đĩa bay hành tinh lạ thì thân thể không được ổn lắm, nên đến lúc ngồi vòng quay mặt trời thì chỉ có hai người Bùi Oanh Oanh và Quý Đường.

Bê: Đây là hình ảnh của lần lượt các trò chơi tàu lượn siêu tốc, đĩa bay hành tinh lạ và vòng quay mặt trời:

1. Tàu lượn siêu tốc: Tôi Đoạt Bảy Người Bạn Trai Của Chị Gái - Đông Thi Nương - Chương 59

2. Đĩa bay hành tinh lạ:Tôi Đoạt Bảy Người Bạn Trai Của Chị Gái - Đông Thi Nương - Chương 59

3. Vòng quay mặt trời:Tôi Đoạt Bảy Người Bạn Trai Của Chị Gái - Đông Thi Nương - Chương 59

Bùi Oanh Oanh chưa từng ngồi vòng quay mặt trời, cô mới chỉ được xem qua TV thôi, nam nữ chính trong phim truyền hình thường đến khu vui chơi chơi tất cả các trò, hơn nữa đa số phim đều xuất hiện một câu —— "Nghe nói hôn nhau khi ở điểm cao nhất sẽ có thể ở bên nhau cả đời."

Bùi Oanh Oanh nghĩ đến điều này thì không khỏi mất tự nhiên, lén liếc nhìn Quý Đường ngồi cạnh, nhưng Quý Đường chỉ tập trung nghịch điện thoại, giống như không hề hứng thú với trò này.

Lúc lên đến điểm cao nhất, Bùi Oanh Oanh đang nhìn ra ngoài cửa sổ thì nghe Quý Đường gọi.

"Oanh Oanh."

Bùi Oanh Oanh mím môi, không quay đầu lại, "Sao vậy?"

"Em mang cục sạc không?" Quý Đường hỏi.

Bùi Oanh Oanh: "..."

Cô lấy cục sạc điện thoại màu hồng từ túi xách ra đưa cho Quý Đường, "Anh không thích đến khu vui chơi thì sao phải đến? Chỉ biết ngồi nghịch điện thoại."

"Tôi tạo cơ hội cho em và Hướng Vu Đồng ở chung mà, em đã nói sẽ giúp tôi giải trừ nguyền rủa." Quý Đường chớp mắt, gần đây anh hiểu rõ tính tình của Bùi Oanh Oanh, chỉ cần thấy tình hình không đúng cái là sẽ tỏ vẻ đáng thương, dùng gương mặt xinh đẹp đó của mình lừa gạt Bùi Oanh Oanh, bán manh (*) kiếm sống.

(*) Bê: Từ này khá thông dụng rồi nhưng có lẽ nhiều bạn chưa biết nên Bê ghi chú thích ra đây. Bán manh có nghĩa là tỏ ra đáng yêu.

Bùi Oanh Oanh nghiêng đầu nhìn anh, "Rốt cuộc nguyền rủa trên người anh là thế nào?"

Ánh mắt Quý Đường khẽ động, thu lại nụ cười trên mặt, nhưng giọng nói vẫn ôn tồn, "Tôi không muốn nói."

Bùi Oanh Oanh nghe Quý Đường nói vậy thì quay mặt đi, ai ngờ cái đồ không biết xấu hổ Quý Đường lại chủ động ôm cô, "Oanh Oanh đừng giận, nếu em thật sự muốn biết thì, tôi... tôi nói."

"Không cần, người yêu khác biệt, tôi giúp anh giải trừ nguyền rủa xong anh để tôi đi là được, đến lúc đó chúng ta không ai nợ ai." Bùi Oanh Oanh lạnh lùng nói, "Tôi không quên chuyện anh nhốt tôi trong căn phòng toàn rắn đâu."

Quý Đường cười ẩn ý, Bùi Oanh Oanh tưởng anh đang chế giễu mình thì hung hăng đẩy anh ra.

Hai người vừa xuống khỏi vòng quay mặt trời thì Hướng Vu Đồng tiến lên đón, cậu ta cầm trong tay ba cây kem, trước tiên hỏi Quý Đường muốn ăn vị gì.

Quý Đường liếc mắt, "Tôi không thích kem, mấy bạn nhỏ các em ăn đi."

Câu này làm Hướng Vu Đồng lúng ta lúng túng, Bùi Oanh Oanh biết Quý Đường cố ý, bèn tự mình lấy cây kem hương vani trong tay Hướng Vu Đồng, "Chị mình tuổi cao, răng không tốt, sau này cậu không cần mua kem lạnh cho chị ấy đâu."

***

Bùi Oanh Oanh vừa ăn kem vừa nhìn quanh, thấy khu vui chơi có trò ném phi tiêu nhận thú bông thì hơi ngứa ngáy. Quý Đường phát hiện liền đề nghị ra chơi, nhưng Bùi Oanh Oanh chơi một lượt mà không ném trúng lấy một lần.

"Không sao, có chơi nữa cũng không được, để tôi mua hết đám thú bông này về." Quý Đường ở bên cạnh nói.

Bùi Oanh Oanh trợn mắt nhìn anh, "Tôi chỉ muốn thắng, trò này không giống trò gắp thú, không liên quan gì đến máy móc hết mà thắng được là do chính bản thân mình, sẽ có cảm giác thành tựu khi chiến thắng."

Quý Đường chớp chớp mắt, "Ồ."

Thật không ngờ là, mấy lần sau Bùi Oanh Oanh lại ném trúng hết, xác suất ném trúng cao đến mức chính cô cũng phải sợ, cuối cùng khi ôm được con gấu bông to nhất vào lòng, cô vẫn còn thấy mơ màng, thế mà mình lại đoạt được phần thưởng lớn nhất.

"Bùi Oanh Oanh, cậu giỏi thật đấy." Hướng Vu Đồng thật lòng khen ngợi.

Bùi Oanh Oanh cười cười, nghiêng đầu nhìn Quý Đường ở bên cạnh, cô nghi ngờ mình ném trúng đều nhờ Quý Đường cả, nhưng vì Hướng Vu Đồng đang ở đây nên cô không tiện hỏi.

Buổi tối về nhà, Bùi Oanh Oanh đặt gấu bông thắng được lên kệ cửa sổ, xung quanh còn có rất nhiều thú bông khác mà Quý Đường mua.

Quý Đường có một thói quen, trước đây Bùi Oanh Oanh không nhận ra, nhưng sau này cô thấy thú bông ở phòng mình cứ ngày một nhiều lên, bấy giờ mới biết thói quen này của Quý Đường.

Mỗi lần Quý Đường đi công tác, bất kể là xuất ngoại hay ở trong nước, anh đều sẽ mang một con thú bông về, có lớn có nhỏ. Anh cũng không hề nói gì với Bùi Oanh Oanh mà chỉ lén nhét vào chỗ khó thấy trong phòng cô, ví dụ như trong đống thú bông, ví dụ như trong tủ treo quần áo, tóm lại, luôn cố tình để Bùi Oanh Oanh tưởng rằng thú bông vẫn luôn ở đó từ đầu.

Mặc dù Quý Đường vất vả vun vén cho Bùi Oanh Oanh đi khu vui chơi với Hướng Vu Đồng, nhưng nguyên một ngày, hai người bọn họ căn bản không nói riêng với nhau được câu nào, ngay cả thêm bạn wechat cũng là Quý Đường chủ động nói.

Lại mấy ngày nữa trôi qua, Quý Đường nói với Bùi Oanh Oanh rằng muốn dẫn cô và Hướng Vu Đồng đến thành phố C bái Phật.

"Rất nhanh sẽ có kết quả thi đại học, chúng ta đi bái Phật để Phật Tổ phù hộ các em đạt kết quả tốt." Quý Đường nói.

Nói xong liền bảo Bùi Oanh Oanh đi chuẩn bị hành lý, lát nữa sẽ lên đường luôn.

"Gấp như vậy? Đi mấy ngày?" Bùi Oanh Oanh đang chạy lên tầng thì dừng lại hỏi.

Quý Đường ngồi trên ghế salon ở tầng một, chậm rãi nói: "Xem tình hình đã, em cứ mang nhiều quần áo theo."

Bùi Oanh Oanh không biết Hướng Vu Đồng nói với ba mẹ cậu ta thế nào, lúc Bùi Oanh Oanh chuẩn bị hành lý xong xuống lầu thì cậu ta đã đến Quý trạch.

Hướng Vu Đồng thấy Bùi Oanh Oanh bèn đứng dậy, dưới chân cậu ta đặt một cái valy nhỏ màu đen.

Bây giờ Quý Đường không có ở phòng khách.

"Ba mẹ cậu biết cậu sang thành phố khác không?" Bùi Oanh Oanh suy nghĩ giây lát mới hỏi.

Hướng Vu Đồng gật đầu, "Biết, mình nói với họ là đi du lịch sau tốt nghiệp với bạn học, thuận tiện bái Phật luôn."

Bùi Oanh Oanh ồ một tiếng, bảo Hướng Vu Đồng ngồi xuống, còn mình cũng ngồi vào ghế salon ngay bên cạnh cậu ta, trong lòng thầm tính toán xem Hướng Vu Đồng thích gì.

Thật ra mấy ngày nay cô đã hỏi thăm Tần Điềm Điềm về Hướng Vu Đồng, nhưng có lẽ trong lớp Hướng Vu Đồng khá trầm, ngoài thành tích học tập xuất sắc ra thì không có điểm nào thu hút người khác.

Tần Điềm Điềm thấy Bùi Oanh Oanh hỏi thăm tin tức của Hướng Vu Đồng còn tò mò hỏi.

"Oanh Oanh, đừng nói là cậu thích tên mọt sách kia nhé? Mình vẫn cảm thấy cậu ta học đến đần cả người. Nhưng mà nghe nói gia cảnh Hướng Vu Đồng không tệ, hình như có quan hệ với lãnh đạo, cậu ta đến học ở trường chúng ta đơn giản chỉ vì gần nhà mà thôi."

Bùi Oanh Oanh ngẫm nghĩ, quyết định bắt đầu kiếm chủ đề nói chuyện.

"Hướng Vu Đồng, cậu đã định đăng ký trường nào chưa?"

Hướng Vu Đồng gật đầu, "Rồi, mình đăng ký trường quân đội."

"Quân đội?" Bùi Oanh Oanh ngạc nhiên, "Cận thị cũng có thể đăng ký quân đội sao?"

Hướng Vu Đồng nghe Bùi Oanh Oanh hỏi vậy thì bỏ kính xuống, "Thật ra kính này của mình là kính bảo vệ mắt, phòng ngừa cận thị, mẹ mình sợ mình bị cận nên mình mới đeo. Chứ mình không bị cận, chẳng qua đeo quen rồi nên không bỏ ra."

Cậu ta vừa bỏ kính xuống liền lập tức biến từ mọt sách thành hot boy.

"Cậu... hay là cứ đeo kính lên đi, mình nhìn thấy không quen lắm." Bùi Oanh Oanh bối rối.

Hướng Vu Đồng khẽ ừm, lại đeo kính vào.

Bùi Oanh Oanh bỗng nghĩ, không phải mẹ cậu ta bắt cậu ta đeo kính vì để phòng ngừa cậu ta yêu sớm đấy chứ?

"Cậu muốn đăng ký ngành nào?" Hướng Vu Đồng hỏi.

Bùi Oanh Oanh nghĩ ngợi, "Mình muốn học văn học cổ điển."

"Chuyên ngành này rất nổi tiếng ở đại học A, cậu nên cân nhắc." Hướng Vu Đồng nói.

Bùi Oanh Oanh lắc đầu, "Mình còn chưa biết thi được bao nhiêu điểm, có khi còn không qua điểm chuẩn nữa."

Hướng Vu Đồng đẩy gọng kính, "Đề năm nay không khó, điểm chuẩn sẽ cao hơn năm ngoái từ 10 đến 15 điểm, nhưng đề thi mà nhà trường ra lần cuối có 3 câu hỏi 20 điểm nằm trong đề thi đại học, nếu cậu nghiêm túc học tập thì chắc sẽ qua điểm chuẩn thôi."

Bùi Oanh Oanh đột nhiên cảm thấy mình không nên hỏi Hướng Vu Đồng chuyện học hành, bởi cậu ta vừa nói liền không ngừng lại được, thậm chí còn hỏi cô định làm luận văn thế nào, chọn đề tài gì, làm phim hay là nghị luận văn học, còn hỏi Bùi Oanh Oanh có dự tính gì hay chưa.

"Trong valy của mình có mang theo cuốn đáp án đề thi đại học, cậu muốn xem không? Mình cho cậu mượn." Hướng Vu Đồng nói, "Mình có thể cùng cậu đối chiếu đáp án, chênh lệch cùng lắm chỉ khoảng 5 điểm thôi."

Bùi Oanh Oanh mím môi, "Không cần."

Trong mắt Hướng Vu Đồng thoáng hiện lên vẻ tiếc nuối, Bùi Oanh Oanh vờ như không thấy.

Thế giới của học bá, người bình thường như cô không tài nào hiểu nổi.

Nghĩ tới đây, Bùi Oanh Oanh chợt nhớ thành tích học tập của Hướng Vu Đồng rất giỏi, nhưng trong kỳ thi toàn thành phố lần trước, dường như kết quả của cậu ta còn xếp sau cô cả trăm hạng.

"Kỳ thi toàn thành phố lần trước cậu cố tình thi kém sao?"

Hướng Vu Đồng lắc đầu, "Không phải, chỉ là mình không thi môn tiếng Anh, buổi sáng hôm đó tự nhiên bị đau bụng nên không đi thi được."

Đúng lúc này thì Quý Đường tới, anh để người làm xếp valy của ba người vào cốp xe rồi dẫn Bùi Oanh Oanh và Hướng Vu Đồng lên đường.

Tài xế là người vẫn thường lái xe cho Quý Đường, Hướng Vu Đồng ngồi ở ghế phụ lái, Bùi Oanh Oanh và Quý Đường ngồi sau.

Bùi Oanh Oanh nhìn phong cảnh ngoài cửa sổ, lát sau quay lại hỏi Quý Đường: "Đi khoảng bao lâu thì đến nơi?"

"Ừm... khoảng hơn 5 tiếng đi." Quý Đường nói, "Chắc sẽ đến trước 11 giờ đêm nay, tôi đã cho người đặt chỗ khách sạn rồi, chúng ta nghỉ lại khách sạn một đêm, sáng hôm sau mới vào núi."

Nhưng làm Bùi Oanh Oanh không ngờ tới là Quý Đường chỉ đặt có ba phòng, tài xế một phòng, Hướng Vu Đồng một phòng, thế là chỉ còn lại một phòng.

Trên đường về phòng, Bùi Oanh Oanh nhìn chằm chằm Quý Đường, nhân lúc Hướng Vu Đồng không chú ý thì hung dữ nói: "Anh cố tình đúng không?"

"Đương nhiên là không." Quý Đường đầy vẻ quang minh chính đại, "Chắc người của tôi tưởng tôi tự mình lái xe nên chỉ đặt ba phòng. Ban nãy em cũng nghe rồi đấy, hết phòng rồi, nếu còn phòng thì chắc chắn tôi không để em phải uất ức ở chung phòng với tôi đâu."

Bùi Oanh Oanh vẫn cảm thấy Quý Đường cố tình, nhưng ngại Hướng Vu Đồng nên không thể nói thẳng ra là mình không muốn ở chung phòng với Quý Đường. Bởi trong mắt người ngoài, bọn họ chính là một cặp chị em gái có tình cảm rất tốt, thay vì để Hướng Vu Đồng và tài xế là hai người đàn ông xa lạ ở chung phòng với nhau, Quý Đường ở chung với Bùi Oanh Oanh mới hợp lý hơn cả.

Khi bọn họ vào phòng thì đã gần 12 giờ đêm, Quý Đường đánh giá điều kiện trong phòng rồi xoay người nhìn Bùi Oanh Oanh, "Em tắm trước hay tôi tắm trước?"

Hết chương 59

Lời của Bê Ba: Nhanh thật là nhanh, chương sau đã lại là chương 60 rồi, lại phải set pass rồi. Mọi người sang chương 59 bên wordpress lấy câu hỏi giải pass được ghi ở cuối cùng nha.


trước sau
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây