Tôi dựa vào nụ hôn để xóa trò chơi sinh tồn Chương 150 _________ Tuy nhiên, suy nghĩ này chỉ thoáng qua trong đầu anh và anh không nghĩ về nó quá sâu. Anh thu mình vào bên trong lỗ thông hơi và tự hỏi liệu mình có an toàn nếu trốn ở đây như thế này không. Theo quy tắc của hồn ma đó, hắn bây giờ là Chu Lẫm Nhiên và chỉ có thể tìm thấy anh bằng các phương tiện của con người.
Nếu đúng như vậy, thì Chu Lẫm Nhiên sẽ không vào được lỗ thông hơi.
Có nghĩa là, chỉ cần anh trốn ở đây trong hai giờ, anh sẽ thắng. Nhưng nó có thể dễ dàng như vậy sao? Thừa Chí Chu không cảm thấy nhẹ nhõm.
Thay vào đó, anh thậm chí còn có chút lo lắng.
Anh không nghĩ rằng mình có thể thắng dễ dàng như vậy nhưng anh cũng không nghĩ làm cách nào để Chu Lẫm Nhiên có thể tìm được anh. Anh nghỉ ngơi một lúc.
Không còn thở hổn hển và không còn bò nữa, các ống thông gió trở lại im lặng.
Sau đó anh có thể nghe thấy một âm thanh yếu ớt của ai đó đang nói chuyện. Đó có phải là Chu Lẫm Nhiê và người khách đã bấm chuông cửa không? Bọn họ đang nói gì thế? Thừa Chí Chu tò mò.
Anh cũng muốn có Chu Lẫm Nhiên trong tầm mắt của mình để anh có thể nắm được vị trí và công việc của mình nên anh cẩn thận leo về phía nơi phát ra âm thanh.
Anh chú ý hơn để không tạo ra bất kỳ âm thanh nào. Anh trèo qua chỗ có lưới che.
Ánh sáng ấm áp từ đèn chùm từ bên ngoài chiếu vào khiến anh thoạt nhìn có thể nhìn thấy phòng khách.
Chu Lẫm Nhiên đứng ở cửa nói chuyện với hai vị thiếu niên trẻ tuổi. "Thầy, em nghe nói đứa trẻ đó đã mất tích và họ vẫn chưa tìm thấy nó." Người nói là Bạch Cao Niên.
Cậu ta nhíu mày và tỏ vẻ lo lắng: “Bố mẹ cậu ấy nghĩ rằng cậu ấy có thể đã vào khu dân cư, nhưng nhân viên bảo vệ nói rằng không nhìn thấy một đứa trẻ nào và họ sẽ không bao giờ cho người ngoài vào”. “Chúng em đã gặp bố mẹ của cậu ấy ở bên ngoài và hứa sẽ giúp họ tìm kiếm cậu ấy.
Em cũng nghĩ rằng có thể đứa trẻ đã vào khu dân cư.
Có lẽ cậu ấy bị người nào đó đưa vào ……..
Thầy Chu, thầy có ý kiến gì không? ” “Tôi xin lỗi, tôi cũng không có ý kiến.
Tôi đã nghe nói về điều này và tôi đã giúp anh Thừa tìm Chí Chu rồi nhưng tiếc là chúng tôi không thể tìm thấy cậu bé ”. Chu Lẫm Nhiên thở dài.
Giọng y đầy lo lắng: “Mong Chí Chu an toàn ……” Nhìn thấy vẻ mặt giả tạo đó của y, Thừa Chí Chu gần như muốn nôn mửa.
Anh không còn nhìn y nữa mà nhìn sang thiếu niên khác chỉ ngạc nhiên khi thấy thiếu niên bên cạnh Bạch Cao Niên chính là Bạch Nghiễm. Bạch Nghiễm này trẻ hơn rất nhiều so với người anh đã gặp trong trò chơi.
Cậu vẫn là một thiếu niên mảnh khảnh trẻ trung, nhưng tư thế ngay thẳng, dung mạo tuấn mỹ.
Nốt ruồi nước mắt bên cạnh con ngươi đen khiến cậu trông khá quỷ dị và lẳng lơ.
So với lúc trưởng thành, cậu bé Bạch Nghiễm có những nét đẹp vô cùng tinh tế và không thể phủ nhận là một cậu bé xinh xắn.
Lúc này, ánh mắt thiếu niên lạnh lùng, vẻ mặt u ám.
Không có một chút nụ cười nào trên khuôn mặt cậu và thậm chí nó trông có chút ảm đạm. Ngay cả khi đối mặt với thầy Chu Lẫm Nhiên, cậu vẫn lạnh lùng và thờ ơ.
Với một cái cúi đầu nhẹ, cậu nói: "Thầy không có manh mối, chúng em sẽ không làm phiền thầy nữa vậy em đi tìm em ấy ở một nơi khác." “Được rồi, tôi hy vọng em có thể tìm thấy em ấy.
Tôi sẽ không trì hoãn em nữa ”. Chu Lẫm Nhiên lắc đầu và thở dài: “Tôi xin lỗi.
Có lẽ là do bản thân tôi mệt mỏi trong ngày nay nên bây giờ tôi cảm thấy không được khỏe cho lắm.
Nếu không, tôi cũng sẽ đi với các em ”. “Không sao đâu, thưa thầy.
Hãy đi nghỉ ngơi cho tốt.
Em và anh họ sẽ đi trước ”. Bạch Cao Niên cúi đầu chào Chu lẫm Nhiên rồi quay người vội vàng đuổi theo Bạch Nghiễm đã rời đi.
Thừa Chí Chu không gọi họ vì Chu Lẫm Nhiên đang ở đó.
Nếu anh bị y được nhìn thấy, nó sẽ được coi là mất mát của mình. _________ Nhật ký của Bạch Nghiễm (phần 41) Tôi đã gặp ác mộng. Tôi mơ thấy mình rơi vào suối nước thần và Chí Chu muốn cứu tôi. Nữ thần đã hạ gục ba người trong số tôi.
Một người là chính tôi, một người là tôi lúc nhỏ và người kia là một cô gái giống tôi. Nữ thần hỏi Chí Chu: Là người mà em ấy đã đánh mất là tôi, tôi trẻ hơn hay cô gái giống tôi? Chí Chu trả lời thành thật rằng anh ấy đã mất là tôi và anh ấy không hề biết hai người kia. Tôi rất vui vì Chí Chu đã chọn tôi, nhưng nữ thần đánh giá cao sự trung thực của em ấy, vì vậy, để thưởng cho em ấy, cô ấy đã cho anh ấy cả ba chúng tôi. Nhưng Chí Chu thậm chí còn không thèm liếc nhìn tôi và cứ thế bước đi với hai người kia.
Trước khi đi, em ấy nhìn tôi với vẻ mặt rất tức giận.
Sau cùng, em ấy đã nhìn thấy cuốn sổ phác thảo mà tôi đã giấu đi. …………… Tôi đã mất ngủ..