Tôi dựa vào nụ hôn để xóa trò chơi sinh tồn Chương 199 _________ Thừa Chí Chu lúc này trong lòng tràn đầy tức giận.
Anh rất muốn đấm Lương Văn Bân nhưng cánh tay và cơ thể anh cứ lao thẳng qua người anh ta.
Anh không có khả năng ngăn chặn họ lại. Mẹ kiếp! Bọn ch*ó này! Sao lại dám! Nhìn thấy Âu Vân và những người khác bước đến và vây quanh Tô Linh, Thừa Chí Chu đã chửi rủa họ không biết bao nhiêu lần trong lòng.
Anh hy vọng rằng những con thú đó sẽ gặp quả báo ngay sau đó, nhưng anh cũng biết rằng chúng sẽ sống hạnh phúc cho đến khi bắt đầu vụ án.
Lần này, họ lại một lần nữa đơn phương ngược đãi Tô Linh. Không lâu sau, cơ thể Tô Linh bị mặt đất phủ đầy bùn đất.
Vì đã cố gắng đấu tranh rất nhiều, bộ đồng phục học sinh mùa đông của y đã cuộn lại để lộ những vết bầm tím cả lớn và nhỏ trên khắp cánh tay.
Chỉ cần nhìn thấy nó thôi cũng đủ gây sốc và khó có thể tưởng tượng phần còn lại của cơ thể y sẽ như thế nào. Tô Linh che đầu khi bị bọn họ đánh nhưng từ đầu đến cuối không phát ra tiếng động.
Bạch Nghiễm đút tay vào túi khi đứng ở một bên.
Cậu không biểu lộ bất kỳ sự phấn khích nào trên khuôn mặt của mình khi Âu Vân và những người khác đánh Tô Linh và cậu chỉ lặng lẽ quan sát. Âu Vân và những người khác đánh y cho đến khi họ mệt mỏi.
Mặt đầy mồ hôi, họ đứng đó thở hổn hển. Khi động tác của họ dừng lại, Tô Linh từ từ ngồi dậy.
Chỉ là hành động làm đó rất khó khăn đối với y nhưng y không muốn tiếp tục nằm trên mặt đất.
Y loạng choạng đứng dậy, nhưng sau đó lại một lần nữa vấp ngã, và y ngã trở lại.
Tuy nhiên, y không bao giờ cúi đầu và y tiếp tục nhìn thẳng về phía trước. Y đang nhìn Bạch Nghiễm. Bạch Nghiễm từ trên cao nhìn xuống y.
Mặc dù không có biểu cảm gì, nhưng ánh mắt của cậu rất lạnh lùng.
Cậu nhìn Tô Linh như thể đang nhìn thứ gì đó ghê tởm "Meow---" Lúc này, một tiếng meo meo yếu ớt phát ra từ chiếc hộp gỗ.
Vài chú mèo con thò cái đầu nhỏ từ bên trong ra và nhìn sang Tô Linh.
Thấy y vẫn chưa rời đi, chúng nhảy ra khỏi hộp gỗ và lắc lư theo đuôi khi tiến đến bên y. Tô Linh đột nhiên trở nên bối rối và trong tiềm thức y cố gắng bảo vệ những chú mèo con trong vòng tay của mình. “À, đó là một con mèo con.
Rất dễ thương nha." Tế Lạc, người đứng sau Bạch Nghiễm suốt thời gian qua và chưa bao giờ hành động đột nhiên lên tiếng và mỉm cười.
Khuôn mặt xinh đẹp thuần khiết của cô lúc này khiến người khác cảm thấy ớn lạnh.
Cô bước đến chỗ Tô Linh và bước lên đầu y.
Nghiền đầu y bằng gót giày, cô nói: "Giao chúng ra." Tô Linh cuộn người lại và ôm chặt mèo con hơn.
Triệu Tiểu Sơn và Lương Văn Bân ngay lập tức kéo tóc và cánh tay của y và buộc y phải thả mèo con ra. Lần này, sự giằng co của Tô Linh đặc biệt gay gắt, nhưng y vẫn không thể chống lại sức mạnh của hai người.
Y nhìn Tế Lạc nhấc một trong những con mèo con lên bằng cái gáy của nó. "Meow ——- meow!" Tiếng kêu sợ hãi của mèo con đã thu hút mèo mẹ ra khỏi hộp gỗ.
Nó ngay lập tức nhảy ra và lao đến chỗ Tế Lạc nhưng nó nhanh chóng bị Âu Vân tóm gọn trong túi xách.
Mèo mẹ chỉ biết vùng vẫy một cách đáng thương bên trong chiếc túi. "Đừng chạm vào chúng!" Tô Linh đôi mắt lập tức đỏ lên.
Y quay đầu lại và cắn mạnh vào Triệu Tiểu Sơn khi y cố gắng giải thoát cho mình.
Tuy nhiên, nó chỉ dẫn đến việc y bị đánh đập dã man hơn.
Con mèo con cũng bị Tế Lạc giữ cổ.
Tiếng kêu và tiếng thở của nó yếu dần đi. "Con mèo con này thực sự rất dễ thương." Tế Lạc nở một nụ cười với Tô Linh, "Vì vậy, tôi nên giết tất cả chúng ngay trước mặt anh nha." Người phụ nữ điên rồ này là cô gái mà anh đã đánh giá là ngoan hiền! Thừa Chí Chu nhìn Tế Lạc trong sáng và ngây thơ với vẻ không tin.
Anh cảm thấy ớn lạnh sống lưng.
Ngay cả bộ ba Âu Vân cũng lộ ra vẻ kinh hãi.
Thậm chí họ còn nghi ngờ rằng mình đã nghe nhầm. “Đủ rồi Tế Lạc.
Thả chúng ra."
Bạch Nghiễm khẽ cau mày.
Cậu đã ngăn không cho Tế Lạc giết con mèo con.
Tế Lạc dừng lại và ngay lập tức buông tay.
Mèo con run rẩy loạng choạng trở về ổ và mèo mẹ bị kẹt trong túi cũng được đưa trở lại. “Xin lỗi, tôi chỉ…..
muốn làm cho Anh Bạch vui vẻ ……” Cô gái lộ rõ vẻ mặt đáng thương nhưng không ai có mặt bị lừa bởi điều này.
Một số thậm chí cảm thấy một số ác cảm. Tô Linh bị đè đầu gối xuống sàn.
Đôi mắt y đỏ hoe, y tức giận trừng mắt nhìn cô.
Môi dưới của y đã bị cắn cho đến khi chảy máu. Bạch Nghiễm cuối cùng cũng bước đến gần y.
Y nửa cúi xuống trước cậu và bị tóc cậu kéo đầu lên..