Tôi dựa vào nụ hôn để xóa trò chơi sinh tồn Chương 210 _________ “Mặc dù tớ chưa bao giờ nói điều đó trước đây, nhưng tớ luôn nghĩ rằng cậu có rất nhiều điểm mạnh.” Cậu thiếu niên cười và nói: “Cậu thông minh, đẹp trai, cao ráo, có thể nấu ăn và cậu rất tốt ……..” Nghe được lời khen ngợi đột ngột của anh, Tô Linh có chút hụt hẫng.
Tim y đập loạn xạ và những ngón tay y cuộn lại thành nắm đấm.
Mồ hôi túa ra từ lòng bàn tay khi y đột nhiên cảm thấy lo lắng mà trước đây y chưa từng cảm thấy. "Vì thế………." Khi y nói điều này, cậu thiếu niên dừng lại một chút.
Sau đó anh nói: “Đừng lo lắng về những gì người khác nói.
Cậu có quyền thích bất cứ ai và cậu xứng đáng được thích bởi bất cứ điều gì.
Ngay cả khi chị tiền bối từ chối cậu, cậu ……… ” Đại não của Tô Linh như muốn nổ tung, và trái tim y lập tức rơi vào một vũng băng. Y nhanh chóng đứng dậy và hộp cơm rơi xuống đất, vương vãi cơm trưa bên trong xuống đất.
Lồng ngực y phồng lên và xẹp xuống, và cả hai mắt y đỏ hoe.
Y nhìn cậu bé bằng ánh mắt vừa giận dữ vừa đau khổ. “Cậu đến tìm tôi ……… chỉ để nói với tôi điều này?” Đây là lần đầu tiên thiếu niên nhìn thấy Tô Linh phản ứng dữ dội như vậy.
Mặt anh lập tức tái đi và anh nhận ra rằng mình đã chọc giận Tô Linh. Ngày hôm đó, anh cũng đã chứng kiến cảnh tượng đó và sau đó, anh đã nghe được những lời đồn đại về Tô Linh.
Anh cảm thấy tồi tệ cho Tô Linh và chỉ muốn nói với Tô Linh rằng y là một người tốt, rằng y không nên quan tâm đến những người khác và sẽ có những cô gái tốt hơn đang chờ đợi anh. Nhưng anh đã làm mọi thứ trở nên tồi tệ hơn, và còn khiến Tô Linh đau khổ hơn nữa ……..
Anh đang làm gì vậy …….. "Xin lỗi………." Thiếu niên cúi đầu không cam lòng xin lỗi Tô Linh. Tô Linh hơi thở đều đều.
Trái tim vốn dĩ đang đau âm ỉ như bị đâm xuyên qua một nhát.
Máu tươi chảy ra và y cảm thấy ngực mình đau nhói. Điều này không đúng ………..Làm sao y có thể tức giận với cậu bé này? Y rõ ràng biết rằng cậu bé chỉ lo lắng cho y và chỉ muốn an ủi y.
Thay vào đó y nên biết ơn anh. Nhưng ngay khi biết được thiếu niên đã nghĩ rằng mình thích Tế Lạc, y không thể kiềm chế được cảm xúc của mình nữa. ——— Sao em có thể nghĩ rằng tôi thích một người khác chứ ……… ——— Ai hiểu lầm tôi không quan trọng nhưng với riêng em, xin đừng hiểu lầm mà nghĩ rằng tôi thích người khác ……. ———- Bởi vì người mà tôi thích là em.
Và tôi chỉ thích em. Không thể kiềm chế cảm xúc của mình nữa, Tô Linh bất ngờ nắm lấy vai cậu bé và khiến anh phải ngước nhìn mình.
Cậu thiếu niên cảm thấy đau ở vai và ánh mắt đầy bối rối.
Anh muốn tiếp tục xin lỗi Tô Linh nhưng khi đối mặt với ánh mắt áp chế của Tô Linh, anh lại quên mất ý định làm như vậy.
Anh nhìn vào đôi mắt đang nhìn thẳng vào y và anh có thể nhìn thấy chính mình được phản chiếu trong đôi mắt đó. “Tôi không thích Tế Lạc.
Tôi cũng sẽ không thích bất kỳ ai khác ”. Tô Linh nhìn chằm chằm vào đôi mắt trong veo của cậu thiếu niên như thể y đang nhìn thẳng vào trái tim mình. “Người mà tôi thích là ———- “Brr ———- Brr ———”
Tiếng điện thoại rung lên đột ngột làm gián đoạn cuộc trò chuyện.
Cùng lúc đó, có tiếng bước chân yếu ớt.
Vẻ mặt của Tô Linh nhanh chóng thay đổi.
Y lập tức buông vai thiếu niên ra và trốn sau một gốc cây.
Y không muốn người khác nhìn thấy y trò chuyện với cậu thiếu niên. Tiếng bước chân biến mất sau vài giây, và không có ai đi qua.
Thiếu niên nhìn về phía cái cây mà Tô Linh đang nấp sau lưng và do dự một lúc.
Sau đó anh nhấc máy trước. "Xin chào? À xin chào tiền bối …….có chuyện gấp à? Ừ ừ.
Em sẽ tớ ngay bây giờ.
” Thiếu niên cất điện thoại đi, tâm trạng hơi trầm xuống.
Anh ngập ngừng lên tiếng: “Xin lỗi Tô Linh.
Tiền bối đang tìm tớ nên tớ cần phải đi gấp …… Xin lỗi, lần sau tớ sẽ tạ lỗi cậu đàng hoàng.
Tớ xin lỗi vì đã làm cậu tức giận.
Tớ thực sự không cố ý làm vậy ”.
Nói xong, anh bước đi trong khi nhìn lại sau gần ba bước.
Rõ ràng là anh vẫn rất lo lắng. Tô Linh dựa vào thân cây, thân thể chậm rãi trượt xuống.
Y cúi rạp người xuống sàn, cuộn người lại và vùi mặt vào vòng tay y. ……… Suýt nữa thì y đã nói ra. Làm thế nào y có thể làm điều đó? Làm sao y có thể nói ra được ……… Chắc chắn không phải.
Y không thể nói điều đó.
Y không thể để Bạch Nghiễm biết về điều này. Hơn nữa, y không thể tưởng tượng được cậu thiếu niên sẽ phản ứng như thế nào.
Y không thể để bị cậu bé ghét bỏ. ………… Cậu thiếu niên vội vã chạy đến phòng khách nơi Bạch Nghiễm và Âu Vân đang đợi anh, Anh thở hổn hển khi đẩy cửa phòng và nói ngắt quãng: “Tiền bối, em tới rồi đây.