Tôi dựa vào nụ hôn để xóa trò chơi sinh tồn Chương 269 _________ Thừa Chí Chu bị sốc.
Anh không thể hoàn toàn hiểu được ý nghĩa đằng sau những lời của Chelman khi nghe nó nói tiếp. [Khi tôi còn ở bên cạnh ông ấy, ông ấy đã đầu tư số tiền lớn để mua tất cả những ngôi nhà xung quanh và xây dựng cơ sở hạ tầng ngầm này.
Tôi không ngờ rằng sau ba hoặc bốn năm, ông ấy đã có thể mở rộng khu vực này hơn nữa.] [Tôi nghĩ con phố mà ngài đến cũng là do ông ta mua.
Miễn là ông ấy trả tiền cho nó và nó được kết nối với ngôi nhà của ông ấy, thì tất cả đều được đưa vào danh mục “cư trú”.] [Những cái đầu mà ông ta đã đánh cắp cũng sẽ được chôn ngẫu nhiên ở nơi này để tránh bị người khác đào bới.] Để có thể mua được tất cả những ngôi nhà ở nơi này ……… Sẽ phải tốn bao nhiêu tiền ……… Thừa Chí Chu lặng lẽ hít một hơi thật sâu.
Giờ anh đã hiểu tại sao các cửa hàng vắng khách.
Có thể là do Mr.
Mu đã mua hết và đặt sẵn một số bẫy bên trong.
Có thể bên trong vẫn còn xác sống ẩn nấp và ngăn cản không cho người khác tự ý vào. [Ngài có thể ném tôi một lần nữa để xác định hướng mà ngài nên đi vào.] Đồng xu nói. Thừa Chí Chu gật đầu nhưng anh không lập tức ước.
Anh muốn trèo ra sau để tìm chú rể trước để họ có thể tìm thấy những người đứng đầu cùng nhau.
Anh không biết những cái bẫy nào có thể đang chờ đợi họ và khi nào thì “Winter Branch” sẽ đột ngột xuất hiện trở lại nên việc tiếp tục một mình sẽ rất nguy hiểm đối với anh. Nghĩ vậy, anh nhìn lên đoạn đường mà anh đã rơi xuống.
Nó cao khoảng ba mét và không có bất kỳ chiếc thang nào xung quanh để sử dụng.
Leo lên nó sẽ là không thể. Với đồng xu trong tay, Thừa Chí Chu tự nhiên sử dụng nó không chút do dự.
Anh lặng lẽ đưa ra lời cầu chúc cho chú rể đoàn tụ an toàn rồi ném đồng xu. Lần này là khuôn mặt của chú hề.
Thừa Chí Chu cảm thấy nhẹ nhõm.
Anh cố gắng hét lên qua lỗ mở cửa cống vài lần để cố gắng thu hút sự chú ý của các chú rể. Nhưng phương pháp này không suôn sẻ.
Mặc dù giọng nói của anh đã hồi phục sau khi “Winter Branch” biến mất, nhưng không gian dưới lòng đất quá lớn nên giọng anh bị phân tán.
Bên ngoài cũng rất ồn ào.
Anh đợi một lúc cũng không nhận được phản hồi từ chú rể.
Có vẻ như chú rể có lẽ đã không nghe thấy. Trong trường hợp đó, anh nên thử một cái gì đó khác …….. Ánh mắt của Thừa Chí Chu đảo qua bàn ghế và những vật dụng linh tinh được đặt dọc theo bức tường.
Anh định chất đồ đạc lên cao để có thể trèo lên qua lỗ. Anh đánh giá chúng và thấy một chiếc bàn có vẻ khá phù hợp.
Anh giơ đèn pin bước tới.
Vừa định đẩy ngang cái bàn, mắt anh vô tình rơi sang một bên và anh nhìn thấy một chiếc gương vỡ.
Đèn pin làm cho nó phản chiếu ánh sáng mờ.
Tấm gương bị bao phủ bởi những vết nứt như mạng nhện phản chiếu hình ảnh của Thừa Chí Chu. Nhìn thấy mình đang mặc váy cưới qua gương, đặc biệt là nơi chiếc váy bị xé toạc để lộ một phần đùi lớn, đôi mắt của Thừa Chí Chu khẽ giật giật.
Anh bỗng thấy xấu hổ vô cùng.
Khi định dời mắt khỏi gương, anh chợt nhận thấy hình ảnh phản chiếu trong gương đã thay đổi. Giống như những gợn sóng trong nước, hình ảnh bắt đầu trở nên mờ và không rõ ràng.
Sau đó nó bình tĩnh trở lại. Lúc này, Thừa Chí Chu cảm thấy mình dựng tóc gáy.
Hình ảnh bản thân đang phản chiếu trong gương hiện đang khẽ nhếch mép nhưng bản thân anh chắc chắn không cười.
Tư thế của họ cũng hoàn toàn khác nhau, và anh đang từ từ đưa tay anh về phía anh! Cái này là cái gì?! Thừa Chí Chu lùi lại vài bước.
Biểu hiện của anh thay đổi.
Cùng lúc đó, anh nghe thấy đồng xu nói muộn màng: [Lúc nãy ngài tung trúng mặt quỷ nên ngài sẽ mất thứ gì đó.] [Tôi không thể quyết định ngài sẽ mất gì nhưng bây giờ có vẻ như ……….ngài đã đánh mất vận may của chính mình và đã trở lại trạng thái ban đầu.] Tại sao nó là một lừa đảo như vậy?!
Thừa Chí Chu gần như phun ra một chút máu.
Anh ngay lập tức muốn tung đồng xu lần nữa nhưng bàn tay đã di chuyển nhanh hơn.
Nó lướt qua gương và nắm chặt lấy tay Thừa Chí Chu.
Sau đó nó đã kéo anh hoàn toàn vào trong gương! Khi đi qua tấm gương, Thừa Chí Chu cảm thấy như thể mình vừa xuyên qua một bức tường nước lạnh và bị bao quanh bởi sự lạnh lẽo cay đắng.
Sau khi trải qua, anh thấy mình rơi vào vòng tay ấm áp.
Một đôi cánh tay rắn chắc rắn chắc vòng qua lưng anh. "Đừng sợ, Chí Chu." Trên đầu có thể nghe thấy một giọng nam trầm thấp khi y an ủi người thanh niên trong vòng tay mình với một chút cười trong giọng nói.
Y nhẹ nhàng vỗ về gói của anh và để anh dựa vào vai mình. ……….Bạch Nghiễm? P/s: Cho mọi người đoán thử.