Tôi dựa vào nụ hôn để xóa trò chơi sinh tồn Ngoại truyện 1 – Truyện cổ tích đẫm máu (21) _________ Thừa Chí Chu được hệ thống chuyển trở lại thông qua sự biến dạng không gian.
Khi anh choáng váng mở mắt, mơ hồ có thể nhìn thấy một khuôn mặt tuấn tú trước mặt. Đó là hiệp sĩ song sinh … Bộ não của anh hoạt động chậm chạp, và anh phải mất vài giây để phản ứng với danh tính của người khác trước mặt mình.
Cùng lúc đó, anh nhìn thấy hiệp sĩ khác đang đứng phía sau y. Anh dùng khóe mắt để thu nhận cách bài trí của căn phòng.
Đó không phải là một nơi quen thuộc.
Anh đang ở một địa điểm xa lạ khác. Mặc dù anh không biết mình đang ở đâu, nhưng cả hai hiệp sĩ song sinh đều đang ở trước mặt anh.
Anh chịu đựng cơn choáng váng trong người và tìm đến hiệp sĩ trước mặt anh, nhưng, trước khi ngón tay anh có thể chạm vào áo giáp, tay anh rơi xuống, mắt anh nhắm lại, và anh một lần nữa bất tỉnh. Gương thần chỉ còn tỉnh táo trong một khoảng thời gian ngắn.
Thấy vậy, An nắm tay anh và chăm chú nhìn vào khuôn mặt anh nhưng anh không còn mở mắt nữa. Kai đứng bên cạnh khẽ cau mày: "Chúng ta nên báo cáo những thay đổi này với chủ nhân Chrisis." "… Được." Sau một lúc im lặng, An gật đầu. "Em đi tìm chủ nhân Chrisis." Kai vẫn duy trì vẻ mặt thờ ơ nhưng ánh mắt nhìn qua anh trai lại có chút dò hỏi.
Cậu do dự vài giây, và hỏi: "Tại sao anh lại hôn cậu ấy?" Cậu cũng đã nghe về câu chuyện về Người đẹp ngủ trong rừng, nhưng cậu không nghĩ nụ hôn của An đã đánh thức gương thần.
Lý do tại sao linh hồn gương bất tỉnh là vì anh đã trở nên yếu ớt sau sự phá hủy của gương ma thuật.
Nó không liên quan gì đến một lời nguyền nên một nụ hôn đương nhiên sẽ không làm mất đi câu thần chú.
An im lặng và không trả lời câu hỏi của Kai.
Kai không có bất kỳ biểu hiện nào khác trên khuôn mặt của mình.
Thấy y không trả lời, cậu quay người bước ra khỏi phòng để báo cáo với Chrisis. "…….Anh không biết." Ngay cả bản thân y cũng không biết tại sao mình lại muốn hôn người này. Chiếc áo choàng ma thuật được trang trí bởi những mảng sao lấp ló sau lưng anh ta khi Chrisis bước vào căn phòng được bao phủ bởi những mảng huyền ảo.
Anh ta đánh giá tình trạng của tinh linh gương bằng phép thuật của mình. An và Kai lặng lẽ đứng chờ.
Chrisis đột nhiên cất giữ phép thuật và nhẹ nhàng nâng cây đũa phép trong tay lên.
Một ngôi sao cổ lơ lửng trên không trung, tạo thành một vầng hào quang tuyệt đẹp. Phép thuật mà anh ta đã sử dụng là phép thuật bói toán.
Sau khi đánh giá ban đầu, anh ta lờ mờ có thể nói lý do đằng sau trạng thái bất tỉnh của anh không phải chỉ vì chiếc gương ma thuật bị hư hại. Việc bói toán đã sớm có kết quả.
Nhìn qua những cảnh tượng hiện ra trong các vì sao, một chút thay đổi thoáng qua đôi mắt đờ đẫn, vô cảm của anh ta.
Bàn tay nắm chặt cây đũa phép cũng siết chặt hơn. "…… Em ấy có một cơ thể khác." "Đó là một cơ thể con người." Chrisis quay lại nhìn hai hiệp sĩ và chậm rãi nói. "Nó nằm sâu trong đại dương." Thừa Chí Chu không nghĩ anh thực sự sẽ trở về bên anh em người cá.
Khi tỉnh dậy, anh thấy tay và chân của mình bị trói bởi những sợi xích ma thuật đặc biệt.
Tiểu Ngư cũng bị nhốt trong lồng bên cạnh. Thời gian làm mát vẫn chưa kết thúc nên Thừa Chí Chu không thể dịch chuyển đi.
Khi nhận thấy trạng thái của người thanh niên bên cạnh, anh lập tức kinh hoàng.
Anh không khỏi thở hổn hển.
Bên dưới chiếc lồng, một thứ trông giống như một chiếc máy xay thịt liên tục cắm xúc tu của chàng trai trẻ.
Những bánh răng sắc nhọn của nó được bao phủ bởi máu thịt khi các xúc tu liên tục bị nghiền nát và phục hồi.
Máu tụ bên trong lồng thậm chí còn chảy ra bao trùm căn phòng với một mùi máu nồng nặc. Trái tim quặn đau khiến chàng trai khóc rưng rức.
Thừa Chí Chu không còn ngồi yên được nữa.
Anh kéo xích qua và đến gần cái lồng hơn.
Thật không may, chiều dài của những sợi dây xích đã được cố định nên anh chỉ có thể nhích lại gần vài cm. "Chí Chu … Chí Chu …" Khuôn mặt và mái tóc vàng tuyệt đẹp của người thanh niên bê bết máu.
Nó trộn lẫn với những giọt nước mắt của cậu khi cậu khóc: “Đau quá … ” "Làm thế nào mà anh lại bị nhốt ở đây?!" Nhìn thấy tình trạng đáng thương của cậu thanh niên, Thừa Chí Chu không tính đến chuyện khác.
Thấy không liên lạc được, anh chàng vội gọi gấu tắt máy. “Hừ …….
Hức ………”
Các bánh răng ngừng chuyển động.
Người thanh niên thở hổn hển khi cúi thấp đầu.
Tấm lưng căng thẳng của cậu thả lỏng và cơn đau ở các xúc tu khiến cậu theo phản xạ co người lại.
Phần thịt nát từ từ lành lại khi máu đỏ sẫm tiếp tục chảy xuống. "Đây là hình phạt của sư huynh dành cho ta.
Bởi vì ta đã chạm vào em và có những suy nghĩ không thể tha thứ với em ……." Đôi mắt trong sáng của cậu ngấn lệ.
Cậu đau lòng nhìn Thừa Chí Chu: "Xin lỗi.
Ta còn khiến em bị xích lại nhưng ta …….." "Nhưng em không hối tiếc phải không?" Một giọng nam lạnh lùng đột nhiên vang lên từ cửa.
Thừa Chí Chu và người thanh niên đều giật mình.
Anh nhìn sang và thấy người đàn ông tóc bạch kim vô cảm bước vào.
Hắn dửng dưng trước những vết thương trên cơ thể người thanh niên, hắn lạnh lùng hỏi. “Ta hỏi lại em.
Em có biết mình đã làm sai điều gì không? Có nguyện ý từ bỏ Chí Chu không?" “Xin lỗi anh …….nhưng em không hối hận.” Giọng của người thanh niên rất khàn.
Giọng nói cũng rất nhỏ nhưng giọng điệu kiên định. “Xin lỗi, nhưng em đã phải lòng Chí Chu rồi …… Em không thể từ bỏ em ấy.” "Là vậy sao?" Người đàn ông lạnh lùng câu môi.
"Vậy thìcuws tiếp tục đi.
Hãy suy ngẫm cho đến khi em sẵn sàng thề." Nói xong, ánh mắt hắn dừng lại ở bánh răng.
Hắn nhướng mày nhìn khuôn mặt tái nhợt của Thừa Chí Chu.
Hắn giảm bớt giọng điệu, nhẹ giọng hỏi anh: "Chí Chu, em có giúp em ấy không?" Trước mặt Thừa Chí Chu, bản lĩnh của người đàn ông này hoàn toàn khác.
Tuy nhiên, sự dịu dàng này của hắn khiến Thừa Chí Chu càng thêm sợ hãi.
Anh không thể không lùi lại phía sau và thừa nhận: "… Có." Mắt anh rơi xuống máu trên mặt đất và những xúc tu bị cắt xén.
Trái tim anh run lên.
Anh cảm thấy tồi tệ và đau khổ cho chàng trai trẻ.
Anh không kìm được mà cao giọng nói với người đàn ông: "Anh không thể làm như vậy với anh ấy được.
Anh ấy là em trai của anh mà.
Sao anh có thể hành hạ anh ấy như thế này?" "Tại sao em không hỏi em ấy tại sao lại làm những điều như vậy với tôi?" Nụ cười trên người đàn ông tóc bạc đôi chút nhạt đi.
Ánh mắt hắn trở nên lạnh lùng: "Người sắp tổ chức hôn lễ với em là tôi, vậy mà nó lại ham muốn bạn tình của anh trai nó và muốn phản bội tôi.
Em không nghĩ tôi nên trừng phạt nó sao?" "Nhưng nó không cần …" "Nó sẽ không thể chết.
Nó sẽ chỉ cảm thấy đau đớn." Người đàn ông nói: "Và ngay cả khi tôi tra tấn nó thế nào, nó cũng không có ý định từ bỏ em.
Chỉ cần nó nói câu đó, tôi sẽ để nó đi." "Em rất xin lỗi………" P/s: Sáng mai sẽ không có chương nha.
Mai ta có ba bài kiểm trả lý hóa anh nên không có ra được.