Tôi dựa vào nụ hôn để xóa trò chơi sinh tồn Chương 57 ________ “Không….
Tôi chỉ lau nước rơi trên mặt thôi.” Minh Kỳ thận trọng trả lời. "Nước? Nước gì? ” "Nước từ trần nhà ——-" Minh Kỳ nhìn lên và lời nói của cô đột ngột dừng lại.
Khuôn mặt của cô một lần nữa tái đi vài sắc thái. Trần nhà sạch sẽ và tường nhẵn.
Nó chỉ bị bao phủ bởi một lớp bụi.
Không có bất kỳ dấu hiệu nào cho thấy nó bị ngâm trong nước. "Chị hai…….." Cảm thấy cô ấy bắt đầu run lên một lần nữa, Minh Liên giữ chặt cổ tay chị gái và ánh mắt cô đầy lo lắng. Thừa Chí Chu xem điều này và cảm thấy hơi khó chịu, nhưng chiếc nhẫn của anh không nóng lên và chị em Kỳ Liên không cách anh quá năm mét, vậy có nghĩa là không có bất kỳ ma hay quái vật nào xung quanh.
Vậy tại sao Minh Kỳ lại nhìn thấy một ảo giác đáng sợ như vậy?
Bạch Nghiễm nhìn họ và không nói lời nào.
Như thể cậu chỉ là một người đứng ngoài cuộc, sự lạnh lùng và thờ ơ được che giấu trong mắt cậu. "Dưới chân cậu………." Kỳ Thần lộ vẻ lo lắng.
Mắt y rơi xuống vị trí bên cạnh tấm nỉ của Minh Kỳ và y chỉ: “Ở đó.
Có một cái gì đó.
” "Gì?" Minh Kỳ giật mình và cô ấy nhanh chóng nhìn sang bên cạnh.
Khi nhìn, cô thấy bên cạnh mình quả nhiên có một bóng đen nhỏ.
Đó là điều mà cô đã vấp phải trước đó. Cô và em gái nhìn kỹ hơn thì thấy đó chỉ là một con gấu bông bẩn thỉu.
Toàn bộ cơ thể của nó đầy lông và nó chỉ có kích thước bằng hai cái bàn tay.
Mặt của nó hướng xuống đất và một cánh tay của nó bị mất để lộ bông bên trong. Minh Liên đã sử dụng kỹ năng Nhắc nhở đầu mối và thấy rằng con gấu không sáng lên.
Nó dường như không phải là một manh mối. Chỉ có con gấu nhỏ xuất hiện ở hành lang, nó trông vô cùng khó xử và họ nghi ngờ rằng nó có thể liên quan đến ảo giác của Minh Kỳ. Minh Liên không ngần ngại rút súng và bắn hai phát vào con gấu. Khẩu súng của cô được lắp ống giảm thanh nên âm thanh rất nhỏ. Con gấu bị trúng đạn bật tung trên mặt đất và chỉ trở nên tả tơi hơn.
Không có thay đổi nào khác và nó dường như là một con gấu bông bình thường. Thấy vậy, mọi người đều thở phào nhẹ nhõm.
Hai chị em tham gia lại vào nhóm và họ đã lên đường thành công đến phòng 105 mà không ai bị ảo giác nữa.
Soi sáng bằng đèn pin, họ thấy cửa phòng 105 dường như đã được đóng chặt bằng gỗ trước đó nhưng không hiểu sao nó lại bị gỡ xuống.
Những tấm ván vỡ bị ném sang một bên ngoài hành lang, và cửa phòng 105 bị khóa chặt. Kỳ Thần giữ chìa khóa và muốn mở cửa, nhưng y đã bị chặn lại bởi Hạ Giao, người tiếp quản và mở cửa cho họ. Với một tiếng “lách cách”, chìa khóa đã được đưa vào lỗ khóa và một tiếng động nhỏ được phát ra. Hạ Giao nâng cao cảnh giác và từ từ đẩy tay cầm xuống và đẩy cửa ra trong khi chăm chú nhìn vào khoảng trống đang mở rộng. Thừa Chí Chu, người đang quan sát từ một bên, không khỏi cảm thấy hơi căng thẳng.
Anh nín thở nhìn họ mở cửa nhưng vào lúc này, anh lại nghe thấy giọng nói lạnh lùng của hệ thống và sắc mặt anh lập tức tái đi. 【Bắt đầu hành vi mất kiểm soát.】 "Chí Chu?" Bạch Nghiễm dường như đã nhận thấy có điều gì đó không ổn.
Mắt cậu chuyển qua Thừa Chí Chu và khi nhìn thấy vẻ mặt hoảng hốt của anh, cậu nắm lấy cổ tay anh và hỏi: "Em mất kiểm soát?" Nghe cậu hỏi điều này, Kỳ Thần và hai chị em vô thức nhìn lại và thấy Bạch Nghiễm đang nắm lấy cổ tay của Thừa Chí Chu.
Nhưng khoảnh khắc tiếp theo, nó đã trở thành Thừa Chí Chu nắm cổ tay Bạch Nghiễm.
Anh thậm chí còn kiễng chân lên và ngẩng đầu lên để di chuyển khuôn mặt của mình lại gần Bạch Nghiễm. “……….” Dưới cái nhìn ngạc nhiên của Bạch Nghiễm, Thừa Chí Chu nhắm mắt lại, đưa tay còn lại lên vuốt ve khuôn mặt đẹp trai của Bạch Nghiễm.
Sau đó anh tiếp tục đặt môi mình lên khóe môi. Câu hỏi: Tôi là một người đàn ông.
Tôi yêu phụ nữ.
Tôi có một người bạn đối xử với tôi rất tốt.
Người bạn khá hoàn hảo, ngoại trừ việc cậu ấy ghét đồng tính.
Bây giờ đột nhiên, một cách tình cờ, tôi đã kết thúc việc hôn cậu ấy.
Thêm vào đó, cậu ấy có thể đã nhầm tưởng tôi là một người đồng tính nên bây giờ cậu ấy phải ghét tôi.
Tôi hối hận vô cùng.
Tôi phải làm sao để cầu xin sự tha thứ của cậu ấy đây? Trả lời: Hoặc là bạn tự thiến, tự sát hoặc chuyển đổi giới tính và để bạn của bạn vui vẻ. Trong vài giây hôn Bạch Nghiễm, sau cú sốc ban đầu, rất nhiều suy nghĩ hiện lên trong đầu Thừa Chí Chu.
Điều này làm cho vài giây đó cảm thấy cực kỳ dài. Anh sẽ không bao giờ nghĩ rằng anh sẽ nghĩ vô nghĩa như thế vào thời điểm như thế này. _________ Nhật ký của Bạch Nghiễm (Phần 20) ………………….. (Hoàn toàn quên mất anh ấy muốn viết gì) …….Quá mềm..