Tôi Không Phải Là Nữ Chính

12: Chương 12


trước sau

(23)

Tôi và Thẩm Mục về cách nhau một chuyến bay, tôi đi chuyến đầu, hắn đi chuyến sau tôi hai ngày.

Kim Sở Hàm dọc theo đường đi ngoan ngoãn vô cùng, vây quanh tôi một tiếng chị ơi hai tiếng chị à, máy bay vừa hạ cánh bố mẹ đã đứng chờ từ lâu.

Cuối cùng trở lại môi trường quen thuộc, nhìn thấy những khuôn mặt tươi cười quen thuộc.

Cả nhà náo nhiệt vui vẻ, tôi lại chỉ cảm thấy mệt mỏi.

Từ giờ trở đi tôi phải lấy lại toàn bộ tinh thần, ứng phó tình huống bất cứ lúc nào cũng có thể xuất hiện.

Buổi tối, Kim Sở Hàm nhất định phải chen chúc ngủ cùng phòng với tôi.

Tôi muốn từ chối, nhưng nhìn khuôn mặt tươi cười tha thiết của bố mẹ, chỉ có thể cắn răng gật đầu.

Cô ta giống như một con thỏ chui vào chăn, nắm lấy tay tôi, muốn trò chuyện với tôi, muốn giao tiếp cảm xúc.

Cô ta trông ngây thơ trong sáng, với bàn tay ấm áp như một lò sưởi nhỏ.

"Chị... Chị còn thích Trạch Ngôn chứ?”

Mất cả đêm trò chuyện mấy lời chị chị em em, rốt cuộc cũng nói ra những lời quan trọng nhất.

"Chị đừng hiểu lầm nha, em không có ý gì khác, em chỉ đơn thuần quan tâm đến chị, em biết chị thích Cố Trạch Ngôn... Nhưng chuyện tình cảm á mà, không phải nói miễn cưỡng là có thể miễn cưỡng, dù sao chị ưu tú như vậy, thiếu gì đàn ông theo đuổi."

"Chị không hiểu lầm, chị đã sớm không còn thích anh ta, anh ta là vị hôn phu của em, chị vẫn chân thành chúc phúc cho hai người."

"Vậy là tốt rồi, em biết chị của em không phải người tầm thường mà! Em sẽ giới thiệu cho chị một mối mới, em có một người bạn, là luật sư, cao lớn đẹp trai phong độ, tính cách lại nhẹ nhàng, em thấy rất hợp với chị. ”

Cô ta lắc lắc tay tôi làm nũng, ngọt ngào đến mức làm tôi muốn nôn.

"Cái này thì không cần"

"Ai nha, chị đi gặp đi! Chuyện này em đã nói qua với mẹ, mẹ cũng rất tán thành đó."

Kim Sở Hàm cắt đứt lời từ chối còn chưa nói xong của tôi, hai tay cứ lắc lắc cọ cọ.

...... Nếu đã sớm nói qua cùng mẹ, chính là muốn khiến tôi không cách nào từ chối.

Nếu tôi nói không đi, nói không chừng cô ta sẽ thuận thế châm ngòi, làm cho người ta cảm thấy tôi vẫn khó quên tình cũ Cố Trạch Ngôn, xem ra lần này không đi không được.

"Là vậy sao, vậy cũng được, chẳng qua là đó giờ chưa nghe em nói đến có người bạn như vậy, nói chị nghe nhiều hơn về anh ta đi."

"Cái này phải giữ bí mật nha! Chị cứ gặp đi rồi biết."

Giữ bí mật... Tôi thật đúng là không nhớ rõ bên cạnh Kim Sở Hàm còn có bạn khác giới.

Người khác giới xuất hiện bên cạnh Kim Sở Hàm không phải là yêu cô ta thì chính là đang thầm mến cô ta.

Người theo đuổi cô ta quá nhiều, ngoại trừ mấy đối tượng công lược, tôi không nhớ còn có luật sư nào không...

Cô ta tuyệt đối sẽ không tốt bụng giới thiệu bạn trai cho tôi như vậy, nhất định có vấn đề.

Tôi một bên vừa cùng Kim Sở Hàm diễn tình chị em thân thiết, một bên ở trong lòng suy đoán xem cô ta rốt cuộc muốn làm gì, chắc Kim Sở Hàm nằm kế bên cũng đang nghĩ vậy.

Hai chúng tôi cũng được xem là cùng giường cùng ý nghĩ.

Bởi vì Kim Sở Hàm nằm bên cạnh, tôi cả đêm ngủ không yên, vẫn nửa mê nửa tỉnh, luôn phải đề phòng động tĩnh bên cạnh, cô ta xoay người một lần tôi cũng phải tỉnh một lần.

Vất vả lắm mới đến sáng đuổi cô ta đi, đang muốn ngủ bù.

Thẩm Mục lại gửi tin nhắn cho tôi, hắn đổi chuyến bay, tới sớm một ngày.

Tôi chỉ có thể lấy lại tinh thần, tìm cớ ra ngoài, trên đường đến sân bay còn phải chú ý xem có bị người ta theo dõi hay không.

Chờ tôi nhìn thấy Thẩm Mục, đã mệt đến mức chỉ còn một túi da.(*)

(*) [Ý như quả bóng bơm bị xì hơi á]

Hắn thì ngược lại, hào quang bắn tứ phía, ăn mặc giống như công tử đào hoa, vừa đi vừa huýt sáo.

Tôi mệt mỏi không có sức lái xe, Thẩm Mục lại không quen thuộc lái xe trong nước, chỉ có thể nghỉ ngơi ở quán cà phê trong sân bay trước.

Một ly capuchino xua tan vài phần mệt mỏi của tôi.

"Sao lại đổi chuyến bay? Không phải mai mới đến sao?"

"Tôi nha, tôi đem đến cho em một tin tức tốt, để em đỡ phải chỉ nhìn ả em gái chán ghét kia."

"Tin tức gì?"

"Không nói cho em biết."

Thẩm Mục nâng cằm, kính râm trượt xuống chóp mũi, cười gian xảo.

Tôi bị những lời này của hắn chọc đến đau đầu.

Ánh mắt hắn nhìn chằm chằm vào tôi, như kiểu đang đợi tôi tiếp tục thẩm vấn hắn.

"Ừm...vậy tôi dẫn anh tìm chỗ nghỉ ngơi trước, anh ngồi máy bay đường dài chắc cũng mệt lắm rồi."

"Cũng được. Vậy thì đi thôi. ”

Thẩm Mục nhún nhún vai, đứng lên đi ra ngoài, hành lý cũng không lấy.

Tôi chỉ có thể nén giận, đi theo làm vú em cho hắn.

Dọc theo đường đi hắn cũng giống như học sinh tiểu học đi chơi, mới lạ vô cùng, đầu tựa vào cửa sổ xe ngó tới ngó lui.

Tôi nhờ quan hệ, dùng thân phận người khác thuê một biệt thự, một nơi tránh được mấy con đường mà Kim Sở Hàm và Cố Trạch Ngôn thường xuyên lui tới.

Phòng của hắn tôi cũng tìm người đặc biệt dọn dẹp, bày ra một số mẫu mô hình động vật, một tấm thảm len thoải mái và đèn bàn luôn bật sáng.

Thẩm Mục nhìn qua rất hài lòng

"Bây giờ anh có thể nói cho tôi biết tin tốt là gì chưa?"

Thẩm Mục nằm sấp trên thảm lăn vài vòng, mới chậm rãi mở miệng.

"Tin tốt là tôi đến rồi nè~"

......

Tôi thật sự là bị hắn chọc đến bật cười, thôi bỏ đi, so đo với tên điên này làm gì.

Tôi vừa mệt vừa buồn ngủ, thật sự là không còn sức lực, xoay người đi đến một gian phòng khác, nằm xuống giường liền ngủ thiếp đi.

Lúc mở mắt ra, ánh chiều tà hoàng hôn từ sổ sát đất rọi vào.

Tôi thuận tay cầm lấy điện thoại bên gối nhìn thoáng qua.

Hai tiếng trước Kim Sở Hàm gửi cho tôi mấy tin nhắn.

Hẹn tôi ngày mai 11:30 trưa đến nhà hàng Lam Tây ăn cơm, muốn giới thiệu luật sư kia cho tôi làm quen.

"Người bạn luật sư?"

Giọng nói phía sau đột ngột vang lên khiến tôi giật nảy mình, tôi theo bản năng quay đầu lại, xương mặt mạnh mẽ đụng phải thứ gì đó, đau điếng.

Bình tĩnh nhìn lại, Thẩm Mục đang bịt mũi, hít mạnh mấy hơi, hắn cởi trần thân trên, chỉ mặc một cái quần jean, đang nằm lăn lộn sau lưng tôi.

"Sao anh lại ở đây?"

Tôi xoa xoa chỗ bị đụng đau, trừng mắt giả vờ vô tội, cái này là học theo Kim Sở Hàm, dùng vào lúc này cũng rất có ích.

"Tôi nhàm chán." Thẩm Mục bị đụng mất hứng, trề môi, mũi bị đụng đến đỏ bừng. "Sao Kim Sở Hàm lại muốn giới thiệu bạn luật sư cho em?"

"Cô ta nói muốn giới thiệu bạn trai mới cho tôi, người này chắc chắn có vấn đề."

"Biết có vấn đề em còn muốn đi gặp? Thẩm Mục lẩm bẩm, lấy chân đụng vào bắp chân tôi một cái: "Tôi cũng đi. ”

"Anh đi làm gì?"

"Tôi đi tìm vui."

“......”

Thẩm Mục thấy tôi không nói lời nào, lại lấy chân đụng vào tôi.

"Tôi sợ anh bị Kim Sở Hàm phát hiện, chuyện anh về nước không thể để người khác biết."

"Em yên tâm, chút chuyện vặt vãnh này tôi lo được."

Thẩm Mục bày ra vẻ mặt xem kịch vui không ngại to chuyện, nhìn cái dáng vẻ này, cho dù không cho hắn đi, chắc chắn hắn cũng lén đi.

"Được, nhưng tuyệt đối không để bị người khác phát hiện đó."

"Được rồi, biết rồi."

Thời gian không còn sớm, tôi không dây dưa nhiều với Thẩm Mục, dặn dò vài câu rồi về nhà.

Trong nhà không có ai, hỏi bảo mẫu mới biết, bố mẹ cùng Kim Sở Hàm đến Cố gia ăn cơm, dặn bảo mẫu chuẩn bị cơm cho tôi.

Tôi ăn đơn giản vài miếng, vừa chuẩn bị nghỉ ngơi, liền nhận được điện thoại của Thẩm Mục.

Hắn kêu gào nói không có cơm ăn, bảo tôi đưa cơm, tôi chỉ có thể gọi cho hắn chút đồ ăn mang đi, lại liên tục dặn dò hắn, trong nước không được tùy tiện đánh người, không được tùy tiện giết người, bằng không sẽ lớn chuyện.

Thẩm Mục ậm ờ đồng ý, tôi thật sự rất lo cho hắn, nếu không phải sợ Kim Sở Hàm phát hiện, tôi hận không thể trực tiếp ở bên cạnh canh chừng hắn.

Vất vả lắm mới hết đêm, sáng sớm tôi lại gọi điện thoại cho Thẩm Mục hai lần, xác nhận hắn không gây chuyện thì mới yên tâm.

......

Kim Sở Hàm sáng ra đã bắt đầu hưng phấn, lôi kéo tôi đi thử quần áo thử trang điểm, dáng vẻ thân thiết, nhìn mẹ tôi đang đứng một bên cười vui vẻ.

Đến trưa, cô ta vui vẻ kéo tôi đến nhà hàng Lam Tây.

Người bạn luật sư trong miệng cô ta đã đến từ sớm.

Âu phục giày da, dáng người cao ngất, khuôn mặt tuấn tú, ăn nói cũng rất ôn hòa lễ độ, nhìn qua đích thật là một mẫu đàn ông rất tốt.

Kim Sở Hàm ngồi bên cạnh, cắn ống hút trong ly nước trái cây, cười tủm tỉm nhìn chúng tôi nói chuyện với nhau, trông rất vui vẻ.

Chỉ là...

Tôi không muốn bị cảm giác giả vờ kia kéo dài quá lâu

"Hạ tiên sinh, tôi cảm thấy..."

"Đừng gọi tôi là tiên sinh, cứ gọi Hạ Phong là được."

Anh ta mỉm cười, đỡ cặp kính viền bạc, ánh sáng chiếu lên tròng kính khiến tôi không nhìn rõ mắt anh ta.

Anh ta giống như một khối kim loại tinh xảo đắt tiền, từng sợi từng sợi đều trải qua tính toán kĩ lưỡng.

“...... Hạ Phong, tôi nghe anh nói rất nhiều về golf, anh rất thích golf sao?. ”

"Thật ra cũng không quá thích, là tôi nghe Sở Hàm nói cô rất thích, lần đầu gặp mặt chỉ muốn có đề tài để kéo gần khoảng cách thôi, tôi nói hơi nhiều rồi phải không?"

"Không có, tôi cũng chỉ tùy tiện hỏi một chút."

"Hạ Phong vì gặp cậu, chị ấy đã chuẩn bị rất kĩ đó." Kim Sở Hàm đúng lúc chen vào một câu.

"Thật ra không sao, bạn bè gặp mặt quan trọng là phải thoải mái, mới tìm được nhiều điểm chung để trò chuyện."

Hai người một xướng một hòa nói chuyện, dựng sân khấu càng ngày càng cao, chỉ chờ đến lúc tôi bước lên.

Tôi đương nhiên cũng không thể phụ lòng bọn họ, phối hợp đun không khí trò chuyện thành mật ngọt mơ màng.

Chờ trao đổi xong phương thức liên lạc, vở kịch này cũng đến lúc tản ra.

Kim Sở Hàm lấy cớ đi gặp bạn bè, để đoạn kết của vở kịch lại cho hai chúng tôi tự diễn.

Hạ Phong còn muốn tới quá cà phê gần đó trò chuyện, tôi nhớ đến Thẩm Mục liền từ chối.

Hạ Phong cũng rất hiểu chuyện, không dây dưa quá nhiều, trực tiếp tạm biệt rời đi.

Tôi đến bãi đậu xe, lên ghế lái, không vội khởi động.

Đợi một hồi lâu, cửa sau vang lên, một phụ nữ cao lớn tóc dài màu nâu đỏ, đeo kính râm, cổ áo đeo khăn lụa, mặc áo khoác màu nâu, quần ống thẳng màu đen chui vào xe.

Hình ảnh này tôi đã nhìn thấy trong phòng ăn, nhưng chỉ nhìn qua, bởi vì tôi thực sự không nghĩ rằng người này sẽ là Thẩm Mục.

Tôi còn tưởng hắn sẽ là thiếu niên trẻ tuổi đội mũ bóng chày luôn đưa lưng về phía trước, hoặc là người trung niên râu ria bên cửa sổ.

Tôi nhìn đôi môi đỏ mọng của hắn.

Thật sự....thật sự là nhìn không ra.

"Cuối cùng cũng xong, mấy người có nhiều chuyện để nói ghê."

Hắn tháo kính râm xuống, khuôn mặt dưới lớp trang điểm đậm không chút khó nhìn, thoát khỏi khí chất mĩ nữ nhưng pha thêm chút mạnh mẽ anh khí(*).

(*) [Đại ý là nói Thẩm cẩu giả gái không có cảm giác bị sượng, vẫn toát ra vẻ đẹp của một cô gái có khí chất mạnh mẽ]

Tôi mất một lúc lâu cũng không thể rời mắt khỏi mặt hắn.

Hắn tiến lại gần nháy mắt với tôi, chớp chớp lông mi giả.

"Tôi có đẹp không?"

"Đẹp lắm, màu son này của anh không tệ."

Thẩm Mục mạnh mẽ ôm lấy mặt tôi hôn lên, môi còn cọ trái cọ phải trên môi tôi, chưa đợi tôi kịp giãy dụa hắn đã buông ra.

Hắn rất ít khi làm ra những hành động thân mật này, bình thường đều là vì có mục đích gì đó cần diễn vai thân mật Thẩm Mục mới chủ động phối hợp, cho nên lúc hắn tiến đến gần tôi tôi mới không kịp phòng bị.

Thẩm Mục nheo mắt lại nhoẻn miệng cười: "Giờ em cũng có màu môi mới rồi.”

Đầu óc tôi trống rỗng mấy giây, bất kể là kiếp trước hay là đời này, cho dù đã từng trầm mê điên loạn mấy năm, tôi cũng chưa bao giờ có được một nụ hôn đúng nghĩa.

Càng không nghĩ đến nụ hôn đầu của tôi sẽ là Thẩm Mục, lại nói tiếp, hình như tôi đã để quá nhiều thứ không nên xảy ra trên người hắn, không nên....

“...... Anh nghĩ sao về người vừa rồi? ”

Tôi đổi đề tài khác, giống như trước kia, đem lần "không nên" này ném ra sau đầu.

"Là thứ đàn ông tôi ghét nhất, cười giả tạo."

Thẩm Mục giống như dã thú liếm liếm khóe miệng, biểu cảm trên mặt như đang nóng lòng muốn thử.

Nhìn bộ dạng này của hắn, tim tôi nhịn không được đập mạnh, thốt ra: "Anh muốn làm gì? ”

"Có làm gì đâu, tôi còn có thể giết hắn à."

Lời nói của hắn bông đùa, nhưng cảm xúc thú vị trên mặt lại không giảm đi.

Có gì đó không ổn lắm...

Tôi đột nhiên phát hiện, từ khi Thẩm Mục về nước đến giờ tuy rằng mới hai ngày, nhưng cả người hắn đều ở trong trạng thái hưng phấn, nhìn qua lúc nào cũng có thể xổng chuồng.

"Thẩm Mục, tôi vừa mới tiếp xúc với anh ta, chi tiết thế nào chúng ta còn chưa nắm rõ, hay là trước tiên đừng vội hành động."

"Tôi biết."

Ngoài miệng hắn đồng ý, nụ cười trên mặt lại không giảm đi nửa phần, tôi thấy mắt hắn lóe lên ánh sáng hưng phấn.

Tôi còn muốn nói tiếp, Thẩm Mục lại đột nhiên ngửa người ra sau, tựa vào ghế ngồi nhìn ra ngoài cửa sổ xe, dáng vẻ không định tiếp tục nói chuyện.

Mấy câu khuyên bảo dạo một vòng trong miệng tôi, cũng chỉ có thể tạm thời nuốt xuống trước, khởi động xe đưa Thẩm Mục trở về.

Vừa đến biệt thự, Thẩm Mục liền chui vào phòng tắm đi tẩy trang tắm rửa.

Mấy lời đang định nói khỏi miệng cũng chỉ có thể lần nữa nén lại, ngồi bên ngoài chờ hắn ra mới nói chuyện rõ ràng.

Chắn cũng đoán được ý định của tôi, Thẩm Mục tắm rửa gần ba tiếng đồng hồ.

Tin nhắn của Kim Sở Hàm lại hết tin này đến tin khác, trực tiếp thay tôi hẹn Hạ Phong ngày mốt đi chơi golf.

Hạ Phong chỉ nhắn một lời chào đơn giản và một bức ảnh.

[Vốn định trực tiếp trở về phòng luật, nhưng đi ngang qua quán cà phê đã nhắc tới với cô, nhịn không được vào quán mua một ly, quán ra món mới, hương vị rất ngon, hy vọng lần sau có thể cùng cô nếm thử.]

Bức ảnh chụp cận cảnh Hạ Phong cầm tách cà phê, đôi tay cầm cốc cà phê màu hạt dẻ càng thêm thon dài.

Tôi không trả lời anh ta, trực tiếp lấy vài tấm ảnh từ tài khoản mạng xã hội của anh ta, đính kèm thông tin thân phận hôm nay, gửi cho trợ thủ của tôi, để anh ta đi điều tra.

Sau khi nhận được tin nhắn phản hồi xác nhận, tôi định như bình thường trực tiếp xóa cuộc trò chuyện, nhưng đột nhiên do dự một chút, vẫn gửi thêm một tin nhắn.

[Cô gái đưa qua thế nào rồi? ]

[Đang tiếp nhận trị liệu tâm lý, trạng thái tinh thần đã ổn định không ít, nhưng vẫn chưa hoàn toàn đạt yêu cầu. ]

[Đã biết, chăm sóc cô ấy thật tốt]

Ngay sau khi tin nhắn được gửi đi, tiếng nước trong phòng tắm dừng lại.

Tôi nhanh chóng xóa toàn bộ tin nhắn, cất điện thoại, chờ Thẩm Mục đi ra.

Thẩm Mục chỉ quấn một chiếc khăn tắm, tùy tiện đi ra, thân trên trần trụi, mái tóc đen dài buông thõng xõa ngang vai.

"Sao em vẫn còn ở đây? Tới giờ ăn tối rồi, không về nhà họ Kim hả? ”

Hắn trực tiếp giả ngu.

Tôi lấy khăn tắm đã chuẩn bị từ lâu, đứng dậy đến gần, nhón chân khoác khăn tắm lên tóc hắn, dùng gương mặt dịu dàng từ ái lau tóc cho hắn, tư thế ôn hòa.

Thẩm Mục lại đột nhiên kéo tay tôi.

Lông mi của hắn cũng ướt đẫm, mềm mại rủ xuống, môi mang theo ướt át, nhìn qua rất mềm mại, nhưng cảm xúc trên mặt lại từng tấc một đóng băng những hơi này.

"Đừng làm mấy chuyện này."

Mặt hắn không cảm xúc nhìn tôi.

Tôi nhìn không ra bất kì cảm xúc nào trong đôi mắt xanh lục kia, dường như sâu trong ánh mắt đó có điều gì mà tôi chẳng thể nhìn thấu.

Hắn từ từ kéo tay tôi ra khỏi khăn tắm, một bên tự lấy khăn lau tóc một bên vòng qua tôi đi ra ngoài.

Đây là lần đầu Thẩm Mục không phối hợp đắm chìm trong viễn cảnh giả dối mà tôi tạo ra cho hắn.

Quá kỳ quái, mấy ngày trước còn bình thường, sau khi về nước cả người đều rất kì lạ, rốt cuộc là tôi đã xem nhẹ chi tiết nào...

Tôi gần như hồi tưởng lại tất cả những chi tiết từ đêm tôi nói muốn đưa hắn cùng về nước.

Là tôi đã sai ở đâu?

Tôi chẳng biết mình đã nhớ lại bao lâu, đứng đến mức chân tê dại, cũng không nhớ ra chuyện gì.

"Nè, em không về sao?"

Thẩm Mục ăn bánh mì nướng đi đến trước mặt tôi, nghiêng đầu hỏi.

Tôi nhìn kĩ mặt hắn, hết vòng này đến vòng khác, tôi đột nhiên hiểu được.

"Hôm nay tôi không đi."

"Tại sao? Em không sợ bị nghi ngờ sao?" Thẩm Mục nhíu nhíu mày.

"Chuyện này tôi sẽ xử lý, hôm nay tôi muốn ở lại, ở lại nhìn anh."

"Cái gì?" Lông mày Thẩm Mục sắp nhíu lại với nhau: "Tôi đã nói tôi sẽ không giết người, Trung Quốc thế nào tôi còn không biết sao? Tôi cũng không phải bị ngu, vừa mới tới đã tự chuốc phiền vào người, tự em lải nhải còn chưa đủ, còn muốn ở lại trông chừng tôi đúng không? Em có thấy phiền không?"

"Không, tôi ở lại không phải muốn canh chừng anh, tôi ở lại là vì tôi đã làm chưa tốt, là tôi xem nhẹ vài chuyện của anh, giờ còn chưa đến mùa thu mà tôi lại bảo anh đeo khăn cổ, vậy là không đúng, mặc kệ khí hậu có khác biệt thế nào tôi cũng phải xem dự báo trước mới đúng."

Vẻ mặt Thẩm Mục không đổi, hắn cắn một miếng bánh mì nướng, vừa nhai vừa nhìn tôi, giống như đang nhai thịt, nhai xương của tôi.

"Tùy em."

Hắn ném lại câu này rồi quay đi.

Tôi biết mình đoán đúng, là vấn đề của tôi.

Là tôi đã quá mệt mỏi, tôi tự cho rằng mình đã hiểu thấu Thẩm Mục, nên bắt đầu không tốn tâm tư đi tìm hiểu hắn nữa, hắn đã phát hiện ra chuyện này, ngược lại chính tôi còn chưa nhìn ra.

Cho nên trong mắt hắn bây giờ tôi biến thành hàng tồn giống như kí chủ của kiếp trước.

Không nỡ ném, nhưng dùng không thuận tay như cũ, cứ giữ lại bên người, lúc nào vui thì chọc ghẹo vài câu, không vui thì đóng cửa không thèm gặp.

Chẳng qua hiện tại trong lòng hắn tôi vẫn còn mạnh hơn một chút so với kí chủ ở kiếp trước.

Nên hắn mới lười so đo, trực tiếp thay đổi thái độ.

Hắn đang nhắc nhở tôi.

Tôi tìm cớ gọi về nhà nói hôm nay sẽ qua đêm bên ngoài.

Thẩm Mục luôn cảm thấy trống trải, có đôi khi một mình không làm gì hắn sẽ xuống lầu xem mấy đĩa phim cũ, nên tôi cũng chuẩn bị cho hắn một phòng chiếu phim nhỏ trong biệt thự này.

Tôi lấy ly cho ít đá vào, thêm một chai whisky đẩy cửa phòng chiếu phim ra.

Thẩm Mục ôm gối dựa vào sofa hình túi đậu, ánh sáng trên phim ẩn hiện chiếu lên mặt hắn.

Tôi tiến đến ngồi cạnh hắn, lấy ly rót rượu cho cả hai.

Hắn đang xem phim Hồn Đoạn Lam Kiều.

Cảnh phim trắng đen, các nhân vật đối thoại trong phim vang lên âm thanh rè rè đặc trưng của đĩa phim kiểu cũ.

Nam diễn viên trìu mến nói với nữ chính: "Chúng ta sẽ kết hôn, là em, sẽ không phải là ai khác. ”

Hắn thường xem bộ phim này, cuộc sống của hắn không có tình yêu, hắn không có sự cộng hưởng với tình yêu.

Thỉnh thoảng hắn sẽ xem bộ phim này, có lẽ vì muốn chứng kiến sự cộng hưởng của người khác trong tình yêu.

"Thẩm Mục, chắc là mẹ anh rất thích bộ phim này."

Kể từ lúc vào cửa đến giờ, tới khi uống hết nửa chai rượu, tôi mới nói ra câu đầu tiên.

Thẩm Mục dường như không bất ngờ, chỉ nói: "Bà ấy không phải mẹ tôi, bà ấy chỉ là một người phụ nữ buồn cười. ”

Hắn đầy mệt mỏi nhìn vào bức màn.

"Anh rất ít khi nhắc tới bà ấy, tôi rất giống bà ấy sao?"

"Chắc là có một ít, hình dáng giống, nốt ruồi bên gò má, tôi nhớ không rõ lắm, ngày đó bà ấy đã bị hủy dung, cái này em không tự tra rõ sao?"

"Thẩm Mục. Một trăm bước đôi khi không thể đi không phải vì không muốn đi, cũng không phải vì bước đi quá khó khăn, mà là vì người đó phải bịt mắt đi một trăm bước. Nên có đôi khi sẽ đi sai đường, mà lúc này, chỉ cần người đối diện tiến lên một bước thôi, chỉ cần tiến lên một bước, đoạn còn lại người kia sẽ có thể tiếp tục bước tới."

Tôi học dáng vẻ của hắn dựa vào sofa túi đậu, về phần mệt mỏi, không cần bắt chước, chỉ cần thả lỏng bản thân một chút, mệt mỏi sẽ giống như mồ hôi mà chảy ra.

Thẩm Mục không nói gì nữa, mãi đến khi nửa chai rượu còn lại bị hắn một mình uống sạch, hắn mới chậm rãi tiến về phía tôi.

Hắn đem mặt chôn sâu vào lòng tôi, thân thể còn lại cũng theo đó mà quấn chặt lấy tôi.

Chúng tôi cứ như vậy, trầm mặc dùng hết sức lực toàn thân ôm lấy nhau, mệt mỏi đều từ trong thân thể chúng tôi đua nhau xuất hiện, lại tan chảy trong vòng tay nhau.

Hồn Đoạn Lam Kiều hết lần này đến lần khác phát đi phát lại, mãi cho đến hừng đông

Thẩm Mục vẫn chưa từng nhắc đến chuyện quá khứ, tôi cũng không hoàn toàn biết rõ hắn cần gì.

Nhưng tôi biết tôi đã bước thêm một bước vào tim hắn.

......

Sau khoảnh khắc phóng túng, tôi lần nữa lấy lại cảnh giác cao độ trở về nhà họ Kim.

Ở nhà cũng chẳng vì tôi rời đi một đêm mà thay đổi, nếu là trước kia sẽ vây quanh tôi tra hỏi đêm qua tôi đã làm gì, đi với ai.

Giờ chỉ có Kim Sở Hàm hỏi vài câu, là quan tâm để bắt được điểm yếu.

Cô ta biểu hiện quá mức ân cần, tôi muốn giả ngu cũng không giả nổi, dù sao ai cũng biết quá khứ quan hệ của chúng tôi chẳng mấy vui vẻ.

"Sở Hàm, em tích cực ghép chị với Hạ Phong lại như vậy là có mục đích gì? Là thu được lợi ích gì từ bên chỗ Hạ Phong?"

Tôi nửa đùa nửa thật nói ra mấy câu này.

Kim Sở Hàm trầm mặc vài giây, mặt mày cũng ảm đạm xuống: "Em biết, trước đây chúng ta không quá hòa hợp, chị có hiểu lầm với em cũng là bình thường, giờ em đã nghĩ thông suốt rồi, em cũng biết chị nhất thời chưa thể hoàn toàn tin tưởng em. Trước đây em trải qua những tháng ngày thế nào chị cũng biết mà, đột nhiên em biết thì ra vốn dĩ em không cần chịu khổ, thì ra là chị thay em hưởng phúc 20 năm. Mà trước đây chị rất khinh thường em, trong lòng em sao có thể không oán hận chứ..."

Cô ta thở dài: "Em biết có một số chuyện là em làm sai, nhưng trước đây chị đi đến đâu cũng đối đầu với em, trợ thủ của chị ở cuộc thi còn nhất quyết nói là em sao chép, em đương nhiên sẽ nghĩ là hai người hợp tác với nhau. Em tức giận trong lòng, nên lúc chị tới tìm em giải thích em mới nói mấy lời khó nghe. Có nhiều chuyện chính là một lớp nến chảy xuống nền không giải thích được, lại tích hết lớp nến này đến lớp nến khác, mới thành một lớp nến dày như bây giờ."

Cô ta vừa nói vừa nắm lấy tay tôi, ánh mắt lấp lánh, kiên định nhìn tôi, cố gắng muốn thuyết phục được tôi.

"Chuyện tình cảm của em và Cố Trạch Ngôn cũng có nhiều bàn tán, thật ra chính chị cũng biết rõ, Cố Trạch Ngôn chưa từng thật sự ở bên chị, tình cảm là thứ không thể khống chế. Nhưng dù sao cũng vì chuyện này mà chúng ta mới bất hòa, nên em mới muốn giới thiệu cho chị một người mới, để chị đi tìm hạnh phúc mới."

Tôi hơi hít sâu một hơi, nắm ngược tay cô ta, bắt đầu phối hợp nói ra những lời thoại kia

Thật lòng? Hối hận?

Cho dù tôi chưa từng nghe thấy gì tôi cũng sẽ không tin, cho dù cô ta đứng trước mặt tôi mổ bụng moi hết ruột gan để chứng minh mình thật lòng tôi cũng sẽ không tin. Tôi chỉ cần cô ta và cái hệ thống kia cùng nhau bị hủy diệt.

Sau khi hoàn thành tiết mục chị chị em em, đến tối tôi nhận được thông tin điều tra.

Lý lịch của Hạ Phong rất sạch sẽ.

Con nhà giàu, cha mẹ một người là giáo sư đại học, một người là bác sĩ phẫu thuật nổi danh, người địa phương, từ nhỏ đã học tập xuất sắc, tài nghệ ưu tú, thi đỗ hạng nhất, một đường thuận lợi tiến thẳng vào trường đại học tốt nhất, tuổi còn trẻ đã có danh tiếng trong ngành, mở một công ty quy mô không nhỏ, điều kiện kinh tế cũng rất tốt.

Anh ta và Kim Sở Hàm quen nhau vào cuối năm ngoái, tính toán thời gian, lúc đó hẳn là lúc kí chủ vừa xuất hiện đang thích ứng với thế giới mới.

Mối duyên của họ cũng là vì vụ kiện.

Là Kim Sở Hàm bản gốc nhân kỳ nghỉ đi làm thêm ở một cơ sở gia giáo, kết quả ông chủ cơ quan ôm tiền bỏ chạy, nợ tiền lương của bọn họ không nói, còn lợi dụng thông tin thân phận của bọn họ ở nền tảng bất hợp pháp cho vay nặng lãi, sau đó mọi người liền cùng nhau báo cảnh sát, cùng nhau đến nhờ luật sư tư vấn tìm cách.

Chuyện này liền thuận lợi trở thành bàn đạp để kí chủ quen biết với Hạ Phong

Dựa theo sự hiểu biết của tôi về kí chủ và hệ thống, những người khác phái xuất hiện bên cạnh bọn họ, tuy rằng không thuộc đối tượng công lược, nhưng bọn họ cũng sẽ không bỏ qua.

Hệ thống luôn truyền đạt câu "cô có thể trở thành mỹ nhân vạn người mê" cho kí chủ, để nâng cao sự tự tin của kí chủ trong công lược, càng tự tin mới càng hấp dẫn.

Cho nên những người khác phái này phần lớn đều dưới sự quyến rũ như có như không của kí chủ mà sẽ rất thân thiết và tốt với cô ta.

Hứng thú của vị luật sư này với tôi hôm nay tám phần là giả vờ, vậy anh ta muốn gì? Là vì thích kí chủ nên nghe lời cô ta đến tiếp cận tôi? Kí chủ lại giới thiệu anh ta cho tôi với mục đích gì?

..………

"Kỹ năng chơi bóng của cô thật không tệ."

Hạ Phong một tay chống gậy golf đứng bên cạnh mỉm cười khen ngợi.

Hôm nay anh ta không đeo kính, mặc một bộ trang phục giản dị, ngược lại trẻ trung hơn nhiều so với lần trước, dưới ánh mặt trời chiếu rọi, toàn thân anh ta tản ra ánh sáng tự tin.

Tầm mắt của tôi lại nhịn không được lướt qua anh ta, rơi lên người một phụ nữ đeo kính râm khác.

Tóc đen dài ngang vai, áo khoác quần vợt trắng, váy quần phù hợp, bắp chân mang vớ trắng nõn, nhìn lấp lánh tinh khiết và tràn đầy năng lượng.

Không ít ánh mắt đàn ông trên sân bóng đang lưu luyến không rời nhìn cặp chân vừa dài vừa trắng kia.

...... Không thể không thừa nhận, Thẩm Mục giả gái chắc còn được đàn ông yêu thích hơn hàng thật như tôi.

"Làm sao vậy?" Hạ Phong theo tầm mắt tôi quay đầu nhìn thoáng qua: "Người quen? ”

"Không có, chỉ là cảm giác vóc dáng cô ấy rất cao, giống người mẫu, nhịn không được mới nhìn thêm vài lần."

Hạ Phong cười cười: "Vậy hả? Tôi cũng không để ý, toàn bị kĩ năng đánh golf của cô hấp dẫn.”

"Tôi thấy anh đánh cũng tốt lắm mà."

Hạ Phong vì câu khen ngợi này mà vui vẻ đến mắt thường cũng nhìn ra được.

Cảm xúc của anh ta bao trọn giữa kín đáo và phóng khoáng, vừa rõ ràng vừa không làm cho người ta cảm thấy bị mạo phạm.

Nếu như anh ta không phải Kim Sở Hàm giới thiệu tới, chắc tôi sẽ thật sự bị cảm xúc của anh ta lừa gạt, cho rằng anh ta đang thật lòng.

Tôi không biết mục đích thật sự của họ là gì, nhưng tôi sẵn sàn phát ra tín hiệu thân mật để chiều ý họ.

Cho nên ván đánh tiếp theo tôi cố ý thua anh ta, động tác rất vụng về, lại bày ra biểu cảm vì bị phát hiện mình diễn quá vụng về mà ảo não.

Hạ Phong vung gậy bóng giành được điểm, quay đầu lại chớp chớp mắt với tôi, mang theo câu cảm ơn.

Khi hai bên cố ý phối hợp đưa đẩy, một trận golf bình thường cũng có thể biến thành chỗ làm nóng tình cảm.

Chờ quả bóng đánh xong, tên tôi từ miệng anh ta đã thành "Bảo Châu"

Đánh bóng xong, tôi đến phòng nghỉ thay quần áo, vừa cởi áo khoác ra, phía sau liền truyền đến nhiệt độ cơ thể ấm áp.

"Em đúng là ở trước mặt đàn ông nào diễn vai trò đó, còn diễn rất tốt nha."

Thẩm Mục đè thấp giọng, như có như không thổi vào tai tôi.

Tôi quay đầu muốn nói chuyện với hắn, vừa liếc mắt liền nhìn thấy máu trên nắm tay Thẩm Mục, bị hắn dọa sợ hết hồn.

"Thẩm Mục!"

Tôi nắm lấy tay hắn, khớp xương mang theo vết thương vụn vặt, phía trên vẫn còn vài vết máu loang lổ.

"Anh đánh nhau với người khác hả?"

"Là thằng đó bóp mông tôi trước!!"

Kính râm che khuất nửa khuôn mặt Thẩm Mục, không thấy rõ vẻ mặt hắn, nhưng khóe miệng mím chặt đầy mất hứng.

"..." Tôi hít một hơi, trong lòng nổi lên một dự cảm không lành: "Hắn ta còn sống không? ”

"Chết rồi."

Thẩm Mục tức giận quăng ra hai chữ, giống như tảng đá đập vào trong không khí mang theo tiếng vang.

“..............................”

Tôi nhất thời bị tình huống bất ngờ này làm kinh hãi nói không nên lời.

Trong đầu nhanh chóng hiện lên từng cách giải quyết, lại bị tôi gạt đi từng cái một.

"Thi thể để ở đâu?"

Tôi cố hết sức để giọng nói mình có thể nhẹ nhàng một chút.

Lúc này không thể chọc giận Thẩm Mục.

Thi thể tôi không thể tự mình xử lý, bằng không một khi chuyện này lộ ra, tôi sẽ rước họa vào thân, tôi phải nghĩ cách khác...

"Không chết. Lừa em đó.”

Hạ Phong còn ở bên ngoài, anh ta là người quá đáng nghi, không thể để anh ta ở đây, phải nghĩ cách... Chờ đã, Thẩm Mục vừa nói cái gì?

Tôi trợn mắt cứng họng nhìn Thẩm Mục.

Ánh mắt đang giấu sau kính râm hình như đang trợn lên, bĩu môi: "Không chết, chỉ đánh nó một trận, lúc đánh tôi rất cẩn thận. Không có camera giám sát không có nhân chứng, tôi đánh ngất nó ở một chỗ tạm thời không ai tìm ra, lát nữa tôi đi rồi nó có tỉnh dậy muốn tìm cũng không tìm được người."

Thẩm Mục không tình nguyện nói một hơi dài, vẻ mặt như thể đang bị người khác ép ăn đồ ăn mình ghét vậy.

Tôi nghẹn một hơi ở cổ họng không xuống được, cũng không biết nên cười hay là nên mắng, vừa rồi tôi thật sự bị hắn dọa sợ.

"Em nói đi nói lại nhiều lần như vậy rồi, tôi cũng đâu có điếc."

Thẩm Mục càng nói càng mất hứng, bất ngờ lấy tay vỗ mạnh vào trán tôi một cái, hậm hực rời đi.

Tôi muốn giữ hắn lại, lúc này phòng nghỉ đột nhiên có thêm hai cô gái, tôi chỉ có thể thu bàn tay đang vươn ra trở về, trơ mắt nhìn Thẩm Mục ra khỏi cửa

Tôi vội vàng thay quần áo trở lại sân bóng, đảo mắt một vòng không phát hiện bóng dáng Thẩm Mục, ngược lại Hạ Phong cầm hai tách cà phê đến đón.

Tôi phải rời khỏi sân bóng phiền toái này trước, nên thuận thế đề nghị đến nơi khác dạo chơi, Hạ Phong vui vẻ đáp ứng.

Lúc anh ta đi lấy xe, tôi tranh thủ gửi cho Thẩm Mục mấy tin nhắn trấn an.

Hắn vẫn chưa trả lời.

Tôi nghĩ một hồi lại gửi đi một tin nhắn [Vết thương trên tay anh không được dính nước, hộp thuốc ở trong tủ TV trong phòng khách, bên chỗ tôi còn chưa xử lý xong, nhưng tôi sẽ tranh thủ trở về sớm một chút, không muốn tự mình bôi thuốc thì đợi tôi về. Là tôi không tốt, phản ứng đầu tiên của tôi không nên là không tin tưởng anh.](*)

(*) Ý là phản ứng đầu tiên của tôi phải nên tin anh mới đúng.

Tin nhắn này vừa gửi đi, bên kia lập tức trả lời, tôi biết hắn từ đầu đã xem tin nhắn.

[Ừm.]

Tôi muốn hỏi lại hắn đã chạy đi đâu, nhưng lại sợ hắn sẽ nhìn ra tôi đang lo lắng cho hắn, nên nhịn lại, chỉ gửi qua một icon cái ôm.

Tôi tắt điện thoại, xe của Hạ Phong chậm rãi dừng lại bên cạnh tôi.

Cửa xe mở ra, tôi chui vào ghế phụ, Hạ Phong mỉm cười hỏi tôi muốn đi đâu.

Lúc nói chuyện với anh ta, tôi không thể không suy nghĩ.

Thật ra một người đàn ông ôn hòa biết săn sóc như Hạ Phong mới là đối tượng mà tôi sẽ suy nghĩ đến.

Mà loại đàn ông như Thẩm Mục luôn giống như một đứa nhóc, cả người luôn tràn ngập mùi vị không chắc chắn, là loại người mà ngay cả làm bạn cũng không thể xác định.

Nhưng hết lần này tới lần khác, người mà tôi có thể không nghĩ ngợi gì mà trao trọn tin tưởng lại là Thẩm Mục.

Ngược lại, hình mẫu chân chính nên thân cận lại khiến tôi mỗi phút mỗi giây đều tràn ngập cảnh giác.

Cuộc sống đôi khi luôn mỉa mai như vậy.

Trên đường đi tôi thăm dò hỏi Hạ Phong sao Kim Sở Hàm lại giới thiệu tôi cho anh ta.

Hạ Phong trầm mặc một hồi, mới vững vàng mở miệng: "Thật ra không phải cô ấy chủ động giới thiệu, là tôi nhờ cô ấy giới thiệu. Có lẽ cô không nhớ rõ tôi, sinh nhật của cô và Sở Hàm, không phải cùng nhau tổ chức sao, tôi cũng được Sở Hàm mời đến, ngày đó cô mặc một bộ lễ phục màu trắng, nói thế này có thể có chút khoa trương....."

Anh ta vừa lái xe vừa nói đến cảnh tượng gặp tôi ngày đó.

Anh ta không nhìn tôi, như đang đắm chìm trong hồi ức, khóe môi khẽ nhếch lên, trong mắt lóe lên ánh sáng vụn vặt.

Sau vài lần tiếp xúc, hình như tôi chẳng tìm ra chút sơ hở nào trên người anh ta, bất kể là ánh mắt hay là cách nói chuyện, những thứ khó giả vờ nhất, anh ta đều làm rất tốt.

Có thể làm đến bước này, hoặc là thật lòng thật dạ, hoặc là diễn xuất tuyệt vời, cá nhân tôi tin tưởng vế sau.

Nhưng mục đích chính xác là gì? Tiếp cận tôi, để tôi rơi vào lưới tình của anh ta? Sau đó lợi dụng tình yêu để làm rối cảm xúc của tôi, để tôi đắm chìm trong đó. Đợi đến lúc tôi yếu đuối nhất sẽ lợi dụng tình huống trồng Dục cổ vào người tôi?

Nhưng làm vậy cũng quá không an toàn, bọn họ làm sao chắc chắn tôi sẽ yêu Hạ Phong?

Hoặc là nói bọn họ sẽ làm ra một số chuyện, buộc tôi không thể không ở bên Hạ Phong?

Những ý nghĩ này, giống như cỏ dại điên cuồng quấn lấy trái tim tôi, ngàn vạn suy đoán đáng sợ theo đó mà đến.

Người bên cạnh đột nhiên biến thành thứ tai họa sắp đến, khiến hô hấp tôi cũng nhẹ đi vài phần, cảnh giác cao hơn.

………

Tôi đi cùng anh ta đến một phòng trưng bày gần đó, cùng xem một cuộc triển lãm ngẫu nhiên.

Sau khi xem xong, tôi lặng lẽ bật nhạc chuông điện thoại, giả vờ nhận được điện thoại gấp, tránh lời mời ăn tối của anh ta, một mình ra về.

Tôi đi dạo vài vòng trên đường, xác nhận không bị người khác theo dõi mới trở về biệt thự.

Thẩm Mục còn để trang điểm nữ, nằm dạng chân trên sofa, hình ảnh dưới váy lộ ra không sót chút gì.

Hòm thuốc bị hắn hiên ngang đặt ở huyền quang(*) như thể sợ tôi không nhìn thấy.

(*)[Huyền quang - vị trí gần cửa nhà]

Tôi lấy hòm thuốc tiến đến bôi thuốc lên tay Thẩm Mục, thuận tay kéo váy hắn xuống.

"Hừ."

Hắn hừ một tiếng cực nhẹ.

"Thẩm Mục..." tôi lau nước muối cho hắn, chút sắc đỏ tản ra trộn lẫn trên cánh tay trắng nõn: "Nếu như anh muốn có được một người, nhưng trước tiên phải khiến người đó quên đi hận thù của bản thân, anh sẽ làm thế nào? ”

Thẩm Mục ngẩng đầu lên, hơi kinh ngạc liếc mắt nhìn tôi: "Em muốn khuyên tôi, muốn tôi nghĩ cách lấy em?"

"Tôi không có nói tôi, tôi chỉ ví dụ thôi."

"Cắt đi, không có tác dụng đâu, tôi còn nghĩ em lại có trò gì mới." Thẩm Mục lại ngã người xuống: "Phụ nữ ấy à, muốn gì cho đó, tiền bạc, nhà xe, hoa, đẹp trai."

“...... Tôi đang nói về khía cạnh tình cảm, hôn nhân. ”

"Thì tôi cũng nói thế mà~" Hắn lười biếng kéo dài giọng: "Thế nào, Hạ Phong kia cầu hôn em à?”

"Còn chưa, nhưng anh ta hẳn là vì mục đích nào đó mà theo đuổi tôi, chỉ là tôi còn chưa đoán được."

"Không phải em đã điều tra bối cảnh của hắn sao, theo tôi nói, loại người này tôi đã gặp qua không ít, giống với đám người ở phố Wall"

"Nói thế nào?"

"Có tiền với gia thế tốt cũng chưa phải tiêu chuẩn nhất định. Rất nhiều người xuất thân không tệ, năng lực cũng không tệ, bộ dạng càng không tệ, mục tiêu cuộc sống của bọn họ đều rất rõ ràng, cố tìm một đối tượng tốt nhất trong phạm vi năng lực, nhờ nó làm bước đệm nhảy cấp. Hạ Phong kia chắc là đang có ý định này, em không phải là con nhà hào môn sao? Mấy cái này mà cũng không biết hả?"

Mấy lời này của Thẩm Mục cũng không nói quá.

Mấy ngày nay tôi vẫn luôn suy đoán Hạ Phong có liên quan đến kí chủ, gộp chung họ lại với nhau tìm kiếm động cơ, nên mới xem nhẹ điểm này.

Nếu như nhảy khỏi vòng tuần hoàn này nhìn lại Hạ Phong, thì lời Thẩm Mục nói rất có đạo lý.

Có lẽ Hạ Phong không phải là trợ thủ chân thành của kí chủ, không phải vì cô ta nên mới tiếp cận tôi.

Rất có thể hai người này chỉ có dịp vừa gặp liền hợp ý.

Tôi cẩn thận rà soát lại thông tin hôm trước mình nhận được trong đầu.

Có một phỏng đoán hoàn toàn mới.

Khi Hạ Phong quen biết kí chủ, tuy rằng cô ta nghèo khổ, nhưng ngoại trừ điểm này diện mạo của cô ta đều rất tốt, lại có hào quang của trường danh tiếng làm đệm, hơn nữa với năng lực khống chế quan hệ nam nữ của kí chủ, Hạ Phong rất có thể sẽ bị hấp dẫn.

Chỉ là kết hợp với cảm giác Hạ Phong mang đến cho tôi, anh ta không phải người sẽ thiên về tình cảm.

Cho nên khi đó anh ta thích kí chủ, rất có thể là một loại thích theo hướng cất vào trong lòng, là mang theo tiếc hận và tiếc nuối tình cảm.

Nhưng khi kí chủ trong một đêm trở thành con gái thất lạc nhiều năm của một gia đình danh giá, vả lại được cưng chiều hết mực, mọi thứ sẽ khác đi.

Tình yêu thầm kín này sẽ biến thành không thể chạm tới.

Đàn ông như Hạ Phong nhìn qua là một người mạnh mẽ, là dạng mong muốn có một đối tượng mạnh mẽ kiên cường.

Nhưng thực tế những người như anh ta đa số đều tự đề cao mình, bọn họ đều muốn cô gái kiên cường kia phải có thêm xuất thân tốt, gia thế khủng, học vấn xuất sắc, lại phải không vì những ưu điểm này mà trở nên kiêu ngạo và ỷ lại.

Kí chủ có thể nói là hoàn mỹ thỏa mãn phần mong muốn này, cho nên phần tình cảm này xác suất lớn theo sự chuyển biến về thân phận của kí chủ mà trở nên càng ngày càng sâu đậm.

Kí chủ đối với Hạ Phong mà nói, giống như là một đóa hoa xinh đẹp trên cánh đồng, nhưng muốn hái phải đi qua con đường lầy lội, bỗng nhiên biến thành châu báu hiếm có treo cao trong tủ trưng bày, có thể nhìn, có thể đeo găng tay chạm vào nhưng không cách nào có được.

Hạ Phong biết châu báu này anh ta không cách nào có được, rồi lại lưu luyến, đồng thời anh ta cũng có dã tâm của mình.

Bởi vậy chỉ cần kí chủ đúng lúc ném cành ô liu ra, anh ta nhất định sẽ bắt lấy.

Tôi là cành ô liu đó.

Luận về kiến thức về năng lực ngoại hình, luận về tố chất tổng hợp lại mà nói, tôi đều có tự tin tuy không phải là đỉnh cao nhưng cũng đủ ưu tú.

Nếu như tôi còn là đại tiểu thư của nhà họ Kim, đương nhiên loại thân phận như Hạ Phong không tiếp cận nổi.

Nhưng bây giờ tôi đã trở thành một đứa con gái nuôi, là một người không quan trọng nhưng lại nằm ở tầng lớp thượng lưu.

Là bàn đạp mà nói không chừng anh ta có thể với tới được.

Chỉ cần có được cô con gái nuôi không có gì quan trọng này, anh ta sẽ đạp được một bước đệm bước lên tầng cao hơn, huống chi còn có con gái ruột sẵn sàng giúp đỡ anh ta.

Hút máu của tôi, ăn thịt tôi để làm giàu bản thân, ép khô là có thể một cước đá văng tôi, vừa được lợi vừa có thể lấy lòng người mình thích.

Cuộc kinh doanh đôi bên cùng có lợi

Những chuyện này tôi có thể biết, thì kí chủ cũng có thể đoán được, đây có lẽ chính là nguyên nhân cô ta chọn Hạ Phong.

Những kẻ có tham vọng là thứ tốt nên nắm bắt.

"Này."

Tôi suy nghĩ quá nhập tâm, bông gòn chứa nước muối nằm yên trên tay Thẩm Mục không nhúc nhích, bị hắn vỗ một cái tôi mới giật mình nhìn lại.

Hắn giật lấy cục bông gòn trong tay tôi, vo tròn lại ném đi: "Vừa nhìn dáng vẻ này của em là biết em lại nghĩ ra trò gì mới, suốt ngày cứ phải để ý mấy người đó, không phải đã nói xong chuyện sẽ đi Thanh Hải sao?"

Hắn đưa tay nhéo má tôi, nước muối trên tay hắn có chút mát lạnh.

"Thanh Hải à..." Tôi đột nhiên nghĩ ra một kế hay, một kế hoạch giúp Hạ Phong có thể sớm đạt được mục đích.

"Được, chúng ta đi Thanh Hải, gọi Hạ Phong đi chung."

"Hả?" Thẩm Mục hơi nghi ngờ híp híp mắt, một giây sau, hắn huýt sáo vang dội: "Kim Bảo Châu, lá gan của em cũng to lắm, tôi sẽ không giả gái tiếp đâu."

"Cái này tùy anh, chỉ cần không bị người khác nhìn ra anh là Thẩm Mục, anh có giả thành ông già cũng không sao."

Thẩm Mục phấn khởi, lỗ tai hơi ửng lên: "Hehe, thú vị nha! Giống chơi trò tình nhân hẹn hò lén lúc."

Hắn cúi đầu, ánh mắt vì hưng phấn mà co rút lại, đột nhiên vươn đầu lưỡi liếm lên môi tôi.

"Kim Bảo Châu, ba người chúng ta ngủ chung một phòng."

“...... Cái gì? ”

Mấy lời này của hắn thật sự là khiến người ta không tưởng tượng nổi, chấn động đến mức tôi không kịp lộ ra cảm xúc với sự ấm áp vừa lướt qua trên môi.

"Thẩm Mục, tôi không phải có ý này."

"Tôi có ý này."

“......”

Thẩm Mục như thể bị dáng vẻ ngốc nghếch của tôi chọc cho bật cười.

"Đừng sợ, tôi không nói ba người chúng ta thật sự ngủ chung một chỗ, tôi có suy nghĩ này. Là trước đây tôi từng xem một bộ phim, có một người phụ nữ đã có chồng, nhưng mà cô ta vẫn đưa người tình về sống chung, người tình của cô ta ngày nào cũng đi qua đi lại giữa hai vợ chồng bọn họ, hắn như cái bóng đi theo phía sau chồng người phụ nữ kia, nhưng chồng cô ta lại căn bản chẳng phát hiện ra, em nói xem có thú vị không? Thật là kích thích!!"

"Ủa rồi cái này vui chỗ nào?"

Tôi không thể hiểu nổi mạch não biến thái của tên này, chỉ có thể thở dài não nề. Gần đây Thẩm Mục ngoan hơn hẳn, làm tôi xem nhẹ hắn.

Lời nói ra miệng cũng không thu lại được, phải tính sao bây giờ....

...............

Tôi thật sự không biết Thẩm Mục làm cách nào trốn sau lưng tôi học được nhiều nghề như vậy, không biết hắn học mấy cái này ở đâu.

Từ lúc xuất hiện trên cùng một chuyến bay, đến khi máy bay hạ cánh tại khách sạn, đến nhà hàng để ăn tối.

Không đến một ngày, hắn đã thay đổi hình dạng hai lần.

Từ phụ nữ thành thị biến thành nam sinh viên thanh tú, muốn khác biệt bao nhiêu thì khác biệt bấy nhiêu, nếu như không phải biết hắn có nghề buôn bán vũ khí, tôi còn nghi ngờ hắn có thân phận đặt thù gì. [Trai ngành =)))]

......

Hạ Phong giới thiệu với tôi mấy chỗ tham quan, rất ga lăng để tôi chọn nơi mình muốn đi.

Tay còn đang rút xương đùi dê nướng, mấy chỗ thịt mềm và ngon nhất đều đưa hết qua đĩa của tôi.

Mấy ngày trước vì để kế hoạch có thể tiến hành thuận lợi, những lời mời hẹn họ của Hạ Phong tôi đều không từ chối.

Đợi đến khi tiến độ tình cảm ổn định một chút, lúc ngồi ăn cơm ở nhà họ Kim tôi liền nói mấy câu bảo lần trước có dịp đến hồ muối Thanh Hải, lâu rồi chưa ghé qua, không biết dạo này chỗ đó có thay đổi gì không.

Chưa đến hai ngày, Hạ Phong liền chủ động nói cho tôi biết, anh ta có một khách hàng rất quan trọng ở Thanh Hải, gần đây anh ta muốn đến thăm, vừa hay cũng có thể dạo chơi ở Thanh Hải vài ngày, xong việc còn có thể thư giãn, muốn mời tôi đi cùng anh ta.

Tôi đương nhiên là sảng khoái đồng ý.

Vì thế lúc này tôi mới cùng Hạ Phong ngồi ăn cơm tại nhà hàng đặc sản địa phương nổi tiếng của Thanh Hải

Thẩm Mục ngồi ở một bàn khác cách chúng tôi không xa.

Tôi nghe Hạ Phong nói chuyện, nghe đến có chút nhàm chán, liền ở trong lòng phân tích trang phục của Thẩm Mục giết thời gian.

Cái đầu tóc ngắn ngủn này của hắn nhất định là tóc giả, Thẩm Mục rất yêu quý mái tóc đen dài của hắn, chắc chắn sẽ không nỡ cắt.

Lens mắt che đi đôi mắt màu xanh lục của Thẩm Mục, màu mắt xinh đẹp bây giờ giống như vốn dĩ mắt hắn phải là màu nâu.

Mặt hắn có thể nhìn ra dấu vết trang điểm, làm Thẩm Mục nhìn qua có chút khác biệt, lớp trang điểm này làm giảm bớt nét ngông cuồng trên mặt hắn.

Nhưng lớp trang điểm này không đột ngột cũng không quá đậm, kết hợp với trang phục theo phong cách giản dị của Hàn Quốc, nhìn như một ngôi sao thần tượng nào đó.

Hạ Phong chưa từng gặp qua Thẩm Mục, cho dù Kim Sở Hàm có từng nói với anh ta, cho anh ta xem ảnh, nhưng nhìn cũng rất khó nhận ra.

Hắn gọi một bàn thức ăn lớn, cái này ăn một miếng lại gắp cái kia một miếng, ăn rất chuyên tâm, vui vẻ nhai, thiếu chút nữa viết lên mặt mấy chữ lần đầu tôi đến Thanh Hải, tôi rất vui.

Nhưng chờ nhân viên phục vụ đưa lên một con cá, hắn không vui nổi nữa.

Chắc là hắn gọi theo danh sách thực đơn, không chú ý mình gọi con cá có hình dạng gì.

Hắn cầm đũa lật qua lật lại mấy lần, đột nhiên ngẩng đầu hung hăng trừng mắt nhìn tôi một cái.

Tôi buồn cười, Thẩm Mục không biết lựa xương cá, nhưng hắn rất thích ăn cá.

Bình thường ăn cá hoặc là ăn cá không có xương, hoặc là tôi giúp hắn lựa xương cá.

Bây giờ tôi lại không có thời gian để trêu ghẹo hắn.+

(Còn tiếp)

trước sau
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây