Tôi Không Phải Là Nữ Chính

9: Chương 9


trước sau

17.

Cố Trạch Ngôn ngây ngẩn cả người, thần sắc trên mặt anh ta dịu lại, hồi lâu mới nói ra một câu.

"Lúc trước Sở Hàm nói với tôi là cô sinh bệnh, cho nên cô ấy muốn đến thăm cô, Sở Hàm chưa bao giờ so đo với cô, bất kể là chuyện cô nhắm vào cô ấy, hay là cô chiếm thân phận của cô ấy hai mươi năm. Mấy năm nay cô ấy ở bên ngoài chịu rất nhiều khổ cực, nhưng cô ấy vẫn mang lòng thiện lương, chưa từng oán hận bất luận kẻ nào, cô ấy sẽ không nói dối. ”

Lúc nói mấy lời này, anh ta vẫn luôn tránh ánh mắt tôi.

Tôi đã thổi khô oán hận, sẽ không sinh ra một chút cảm xúc dư thừa nào vì thần thái này của anh ta nữa, hiện tại tôi chỉ cần vừa chất vấn vừa rải thảm, nói hết mấy lời cần nói ra là được.

"Tôi cũng không nói dối, nhiều ngày như vậy tôi vẫn luôn ở căn hộ cho thuê, căn bản không có gặp qua con bé, tôi có thể nói tên căn hộ cho anh biết, tùy ý anh đi điều tra!"

Ngày tôi vừa đến Mỹ đã đặc biệt tìm một căn hộ chỉ có sảnh đợi có camera, còn có một số góc chết.

Sau đó tôi cố gắng tiếp cận Thẩm Mục, nhưng độ điên cuồng của Thẩm Mục và sự kiêu ngạo của tôi khiến mọi thứ vượt quá tầm kiểm soát.

Sau khi được thả khỏi hầm rượu, tôi cũng không trả lại căn hộ đó, không chỉ tiếp tục đóng tiền nhà, mà còn tìm người dùng thẻ tín dụng của tôi đi thanh toán ở một số địa điểm trên khắp New York.

Sau đó tôi liền chủ động đi gặp Kim Sở Hàm một lần.

Tuy rằng tôi chưa từng nhắc tới, nhưng tất cả mọi người đều nhận định là tôi vì Cố Trạch Ngôn đính hôn nên chạy ra ngoài giải sầu.

Vậy mà ở nơi đất khách quê người lại bắt gặp đôi tân hôn này, tất nhiên sẽ bị gợi lên chuyện cũ thương tâm, không còn tâm tình dạo chơi chung quanh.

Vì vậy, sau ngày hôm đó, tôi đã sắp xếp một người phụ nữ châu Á ngoại hình khá giống tôi, lặng lẽ sống trong căn hộ thuê bằng tên tôi.

Từ đó đóng cửa không ra ngoài, không lộ diện trước mặt bất cứ ai, mỗi buổi trưa sẽ đặt dịch vụ giao đồ ăn từ một nhà hàng Trung Quốc gần đó.

Để cho nhân viên giao hàng và nhà hàng biết là ở căn hộ này có một người Trung Quốc tên Kim Bảo Châu thích ăn đồ Quảng Đông là đủ.

Hôm nay lúc gọi điện thoại lần đầu cho Cố Trạch Ngôn, tôi đã liên lạc với người phụ nữ đóng thế đó, bảo cô ấy lặng lẽ rời khỏi căn hộ, đeo kính râm đội mũ đừng để người khác nhìn thấy mặt, nhưng nhất định phải bị camera ở đại sảnh quay được một bóng lưng, và gửi tất cả các chi tiết quần áo trước khi ra ngoài cho tôi.

Quần áo cô ấy mặc đều lấy trong căn hộ, tôi đã sớm mua cùng loại, còn bảo chuyên viên trang điểm mang tới.

Tôi cũng đã thiết lập một thiết bị che chắn trong điện thoại di động từ sớm, để người khác không thể theo dõi định vị của tôi.

Chẳng qua lúc đó tôi còn nghĩ định vị của hệ thống chỉ áp dụng trên người đối tượng công lược, không biết nó còn có thể theo dõi vị trí của tôi.

Vậy nên lúc nghe được tin tức tôi mới hoảng loạn đến vậy.

Mỗi một bước tính toán của tôi ở trước mặt hệ thống mà nói quả thật là không chịu nổi một chiêu.

Nếu không phải nó đột nhiên bị lỗi, tôi chỉ có thể thực hiện kế hoạch dự phòng còn dữ dội hơn hôm nay để đáp trả.

Nhưng may mắn thay, sai lầm không biết tại sao lại xuất hiện đã giúp tôi.

……

Cố Trạch Ngôn không tin, anh ta rất tin tưởng Kim Sở Hàm.

Khác với hảo cảm phập phồng bất định của Thẩm Mục, 100% tình yêu của Cố Trạch Ngôn đã sớm đúc anh ta thành một bức tượng đồng.

Tôi còn đang cãi nhau với Cố Trạch Ngôn. Thẩm Mục đột nhiên nhấc chân đạp vào tủ đầu giường bên cạnh giường bệnh.

"Cãi nhau cái gì!"

Giọng hắn giận dữ, phẫn nộ đến mức trong mắt tràn đầy tơ máu.

"Người này dạo gần đây đều ở cạnh tôi, cái gì mà nhà họ Kim, rồi Kim Sở Hàm, ai là vị hôn phu của chị gái ai! Cô ấy là một cô gái người Việt Nam, cha mẹ sớm đã chết, cha nuôi mẹ nuôi cũng đều không còn, lấy đâu ra thân thích các người! ”

Hắn giống như một khẩu đạn pháo vừa khai hỏa, đột nhiên đem những chuyện gần đây Kim Sở Hàm ở cạnh hắn, những lần ngọt ngào, những lời nói âu yếm của Kim Sở Hàm, toàn bộ đổi thành đạn dược bắn vào Cố Trạch Ngôn.

Nói một hồi ánh mắt xanh lục của hắn cũng tối sầm lại, hô hấp nặng nề, giống như dã lang đang nổi điên, bất cứ lúc nào cũng có thể lao đến cắn đứt cổ kẻ địch.

Tôi lắp bắp kinh hãi, không thể nhìn ra là Thẩm Mục đang giả vờ hay đang thật sự tức giận.

Muốn trêu một con sói, nhất định phải đoán được lúc nào nó sẽ nổi điên.

Hắn bây giờ đang rất phẫn nộ, cơn điên này còn đang tiếp tục tuôn ra, giống như một quả bóng hơi đang được thổi khí, mắt thấy bất cứ lúc nào cũng có thể nổ tung.

Đôi tay đan chéo của hắn vang lên răng rắc.(*)

[(*)kiểu dùng sức nên đốt ngón tay phát ra âm thanh như mình bẻ khớp ngón khởi động chuẩn bị đi quánh lộn á:((]

Hắn tức giận đến mức tôi trở tay không kịp, lẽ ra hắn không nên để ý đến Kim Sở Hàm như thế, rốt cuộc là vì sao..

"Anh nói mấy câu này có chứng cứ gì!?!!"

Gân xanh trên trán Cố Trạch Ngôn nổi lên, không biết là tức giận vì Thẩm Mục "vu khống", hay phẫn nộ vì bị người trong lòng lừa dối.

Thẩm Mục nặng nề cười lạnh một tiếng, lấy điện thoại ra vuốt vài cái, ném về phía bên kia giường bệnh, còn trúng cánh tay của Kim Sở Hàm.

Cố Trạch Ngôn đang tính nổi giận, đã bị một giọng nói vừa ngọt ngào vừa quen thuộc làm giật mình đứng chết trân tại chỗ.

"Thẩm Mục~"

Trên màn hình điện thoại di động đang phát ra hình ảnh dáng vẻ Kim Sở Hàm lúc bình thường hay bán manh làm nũng trước mặt Thẩm Mục.

Những video này đều là từ dây chuyền của Thẩm Mục ghi lại, tôi cũng có lưu lại.

File được chia ra hai bản, một bản Thẩm Mục giữ, bản còn lại là hôm trước hắn đưa cho tôi.

Có thể lấy được chứng cứ mấu chốt như vậy, thật sự cũng phải nhờ mấy lần tâm huyết dâng trào của Thẩm Mục.

Bất kể là kiếp nào, trước khi có thể nghe được hệ thống đối thoại tôi cũng có vài lần bày trò với Kim Sở Hàm, mặc dù đều thất bại, nhưng có hai lần tôi không thể quên.

Một lần là kiếp trước.

Khi đó tình huống bên tôi không tốt lắm, mọi người đều vây quanh Kim Sở Hàm, nhìn thấy tôi như thể nhìn thấy trời đang nắng đẹp đột nhiên mưa to.

Tôi không cam lòng, tôi cảm thấy tất cả mọi người đều đang bị kí chủ lừa, không ai biết cô ta nham hiểm đến cỡ nào.

Cho nên tôi vẫn luôn âm thầm theo dõi kí chủ, muốn nắm nhược điểm của cô ta, lại ngoài ý muốn phát hiện cô ta hẹn hò với người khác, cắm cho Cố Trạch Ngôn một cái sừng to.

Lúc tôi phát hiện chuyện này như thể trong lòng đang nhỏ máu, người tôi yêu sâu đậm lại bị người khác chà đạp đến vậy.

Vì vậy tôi tìm cơ hội cài một phần mềm nghe lén, liên kết vào điện thoại của chính mình.

Sau đó dựa theo tin tức nghe lén, khi kí chủ và người đàn ông bí ẩn kia muốn hẹn hò ở khách sạn, tôi thông báo cho Cố Trạch Ngôn, muốn vạch trần bộ mặt thật của cô ta.

Kết quả xông vào phòng, chỉ có bánh ngọt viết tên Cố Trạch Ngôn cùng bóng bay trong phòng, còn có Kim Sở Hàm tự nhiên bị phá hư một màn cảm động đang khóc không ra nước mắt.

Gương mặt tràn đầy chán ghét của Cố Trạch Ngôn, đến tận bây giờ tôi vẫn có thể nhớ rõ từng chi tiết.

Một lần là kiếp này, lúc ấy Kim Sở Hàm xuất hiện không lâu, nhưng đã cướp đi ánh nhìn của Cố Trạch Ngôn, và sự tán thưởng của anh hai.

Tôi không chấp nhận nổi, tôi thấy bản thân mình như chiếc đồng hồ cát, những thứ quan trọng đều dần chảy khỏi cuộc sống của tôi.

Và tôi không thể ngăn những chuyện này lại.

Trùng hợp lúc đó Kim Sở Hàm và tôi là đối thủ cạnh tranh trong cùng một cuộc thi thiết kế.

Có lần trước trận đấu tôi gặp Kim Sở Hàm ở thư viện, cô ta nhận được điện thoại nên vội vã rời đi, chỉ để lại bản nháp thiết kế trên bàn.

Khi đó mặc dù tôi chán ghét dáng vẻ đoạt hết tình thương của cô ta, mỗi lần nhìn thấy cô ta sẽ đối chọi gay gắt, nhưng là đối thủ cạnh tranh, tôi sẵn sàng giữ cho cô ta một sự tôn trọng nhất định.

Tôi nhặt tờ giấy nháp kia lên, không nhìn một lần mà gấp lại, còn gọi điện thoại nói với anh hai.

Đợi đến khi anh hai vội vàng đến giúp kí chủ lấy bản vẽ, tôi cũng chưa từng rời khỏi căn phòng đó.

Tôi giúp đối thủ canh chừng tâm huyết, lại không ngờ trong cuộc thi bản vẽ của tôi và Kim Sở Hàm giống nhau đến 70%.

Tôi chưa từng nghĩ đến sẽ xảy ra chuyện này, tôi muốn giải thích, nhưng trợ thủ của tôi lại một mực nói Kim Sở Hàm là người sao chép.

Đại khái tình hình khi đó rất hoảng loạn.

Anh hai thất vọng đứng ra kể lại chuyện thư viện, giúp Kim Sở Hàm giải thích, lần đó như một trận tuyết lở trực tiếp nhấn chìm tôi.

Sau đó tôi lén đi tìm Kim Sở Hàm giải thích việc này, đề phòng có biến tôi còn mang theo bút ghi âm.

Thái độ của Kim Sở Hàm rất cao ngạo, nhận định là tôi sao chép, lời nói vô cùng ác liệt, thậm chí còn lấy Cố Trạch Ngôn và anh hai ra làm nhục tôi.

Tôi bị tức giận nhấn chìm, đến nổi chẳng quản nghi thức lễ giáo ném cả ly cà phê vào người cô ta.

Trong tiếng la thất thanh của cô ta, tôi nghe thấy giọng anh hai từ sau lưng truyền đến.

Lúc tôi muốn lấy bản ghi âm để chứng minh mình không có bắt nạt Kim Sở Hàm, lại chỉ nghe được vài tạp âm chói tai.

Khi đó sự tuyệt vọng và nghẹn lời như thể trăm ngàn mảnh kính vỡ đâm vào lòng tôi.

Mãi cho đến sau này, lúc nghe được giọng nói non nớt đó, nhớ lại mọi thứ, tôi mới biết tất cả đều là bẫy.

Bọn họ biết tôi mấy lần thua Kim Sở Hàm, đang dần phát điên muốn lật bàn, nên cố ý lộ ra sơ hở cho tôi xem.

Lúc phần mềm nghe lén cài đặt thành công, trong nháy mắt đã bị hệ thống phát hiện, về phần lần theo dõi của tôi, sợ là kiếp trước hệ thống cũng định vị được.

Ở trước mắt họ, tôi chỉ đơn giản là một con hề không biết tự lượng sức mình.

Mà lần này họ biết tôi ngán ngẩm Kim Sở Hàm, muốn gài tôi vào thế sao chép. Mà tôi lại là người thi đấu có nguyên tắc, nhưng trợ thủ của tôi, cô bé mũm mĩm đó, cô ấy lại không thể.

Cô ấy vẫn thầm mến anh hai tôi, cho nên cô ấy ghen tị ganh ghét Kim Sở Hàm.

Cô ấy cũng không quá thông minh, tâm tư cô dễ nắm bắt, dễ dẫn dắt đến vậy.

Dưới sự lợi dụng có chủ ý của Kim Sở Hàm và hệ thống, cô đã vô tình nhìn thấy bản thiết kế của Kim Sở Hàm.

Cô muốn thắng, muốn Kim Sở Hàm thân bại danh liệt.

Cô cảm thấy thiện ác trắng đen đang ở trước mắt, vậy quyền thế có là gì.

Vì vậy cô biến những thứ cô nhìn thấy thành những đêm ngày thảo luận, liên tục góp ý sáng tạo vào tác phẩm, khiến thiết kế của tôi khi hoàn thành giống của Kim Sở Hàm đến 6,70%.

Tôi chỉ là kẻ thay thế người ta chịu phạt, bị người thân của chính tôi đưa lên pháp trường chặt đầu, sau đó bị những đau đớn khổ sở này ép đến đánh mất chính mình.

Bút ghi âm đó cũng chỉ là đạo cụ, giúp tôi diễn tròn vai con hề cho khán giả của tôi xem mà thôi.

......

Tôi không biết hệ thống rốt cuộc đến từ đâu, nhưng nó giống như con nhện nhả đầy tơ, tất cả các thiết bị điện tử của kí chủ đều bị nó dùng tầng tầng lớp lớp tơ nhện quấn chặt.

Hơn nữa vì không để bí mật của kí chủ bị bại lộ, mặc kệ đi đến đâu, mặc kệ gặp phải ai, hệ thống đều sẽ quét xem gần đó có ghi hình cùng thiết bị nghe lén hay không, một khi phát hiện sẽ giở trò làm nhiễu sóng.

Tôi theo họ lâu như vậy, chỉ gặp hệ thống thua một lần.

Đó là khi kí chủ đi hưởng tuần trăng mật với một đối tượng công lược.

Đối tượng công lược kia đặt một cái camera trong phòng, âm thầm quay lại từng chút từng chút một bọn họ ở chung.

Mãi đến khi Kim Sở Hàm vô tình làm vỡ chậu cái chậu nhét camera, mới phát hiện ánh mắt rình rập này.

Khi đó bị kí chủ hỏi, hệ thống có chút tức giận, loại tức giận này như thể một quý tộc thời Trung cổ phát hiện có một tiểu tử khu ổ chuột nằm sấp trên xe ngựa của hắn, xen lẫn khinh miệt.(*)

(*) Nói theo ý hiện đại thì là một cái IP 13 phát hiện có một cái IP 3 lỗi thời ở cạnh nó, khinh bỉ nghĩ: "cái loại chức năng như mày mà cũng muốn theo dõi tao?"

Tôi nhớ hệ thống nói một câu: [Loại camera này không cần kết nối mạng, sử dụng thẻ lưu trữ để quay phim thật sự là quá lạc hậu, thiết bị quét của tôi không phát hiện ra nó, tôi sẽ chú ý điểm này, sau này sẽ không để xảy ra nữa.]

Lúc nhớ lại kí ức, câu nói này luôn là đầu mối quan trọng giúp tôi tìm ra những sơ hở của hệ thống.

Nó giống như một sản phẩm của các quốc gia có nền văn minh khoa học và công nghệ cao trong phim khoa học viễn tưởng.

Cho nên tương tự như việc camera lưu trữ bằng thẻ, loại đồ này bình thường vẫn sẽ thỉnh thoảng xuất hiện trong đời sống hàng ngày của chúng ta, trong mắt nó lại là thứ lạc hậu đến mức có nghĩ cũng không nghĩ đến.

Tôi từng cố gắng vài lần thử tìm kiếm một chiếc máy quay hay thứ gì đó lạc hậu tương tự nhưng không có kết quả.

Cho đến khi Thẩm Mục mang theo sợi dây chuyền kia.

Tôi chưa từng thấy cái camera nào như vậy, thay vì gọi là camera, nói nó là một cái màn hình thì đúng hơn.

Dây chuyền giấu một camera mini, nó ghi lại hình ảnh, sẽ trực tiếp đồng bộ hóa với một đầu đọc thẻ, chèn đầu đọc thẻ này vào điện thoại di động, sẽ trực tiếp hiển thị lên khung hình ảnh, không cần bluetooth, không cần mạng không dây, dường như thông qua một số loại kết nối công nghệ sóng ngắn tần số vô tuyến, có chút giống như bộ đàm.

Có điều hình ảnh nó ghi lại không cách nào lưu trữ, quả thật giống như một bên vừa đọc thư, bên kia đốt thư đi vậy. Muốn lưu những hình ảnh đó chỉ có thể sử dụng một điện thoại khác để đồng bộ hóa video, tín hiệu của nó không ổn định, rất dễ bị nhiễu sóng.

Thẩm Mục nói cái này là do một nhân viên của công ty làm ra.

Nhân viên đó trước đây là một nghiên cứu viên.

Hơn nửa đời người nghiên cứu thứ này, chi phí chế tác rất cao lại không có tác dụng gì, chờ mong có thể dựa vào nó thành danh, thành công.

Kết quả căn bản không có người để ý tới phần tâm huyết này của anh ta, anh ta lại vì nghiên cứu dính một đống nợ nần, mới đi tới công ty Thẩm Mục ứng tuyển, lại vì gấp kiếm tiền mà nảy sinh ý định ngu ngốc trong đầu.

Bị Thẩm Mục phát hiện, ném anh ta vào thùng xi măng quăng xuống biển.

Cái sợi dây chuyền này Thẩm Mục tuy rằng không hiểu nguyên lý hoạt động, nhưng hắn cảm thấy có chút thú vị nên giữ lại.

Sau đó đi lòng vòng được Thẩm Mục dùng trên người tôi, vừa vặn lấp đầy khoảng trống mà tôi vẫn luôn muốn tìm kiếm.

Bởi vậy khi bên cạnh Thẩm Mục xuất hiện kí chủ, tôi không nhắc nhở hắn tháo dây chuyền ra, tôi muốn thăm dò hệ thống.

Kết quả khiến tôi vô cùng vui mừng, nó phát hiện camera lỗ kim của Thẩm Mục ở khắp mọi nơi trong biệt thự, nhưng không phát hiện sợi dây chuyền này.

Mặc dù sợi dây chuyền thường bị gián đoạn âm thanh vì một số tác động, nhưng thế này cũng quá đủ với tôi rồi.

Chiếc điện thoại to bằng bàn tay kia như thể một vết sẹo nằm ngang trên người Kim Sở Hàm, tay Cố Trạch Ngôn cầm điện thoại dừng lại ở khoảng cách gần một thước(*).

(*) 1 thước = 1m [ý là tra Cố đứng cạnh giường bệnh, Mục điên ngồi đối diện, Mục điên quăng điện thoại qua phía Hàm(hồ), tra Cố đưa tay ra cầm điện thoại cách Hàm(hồ) gần 1m từ dưới giường bệnh nhìn lên] (hiểu thì hiểu không hiểu thì hiểu)

Những hình ảnh kia quả thật giống như một cái tát vào mặt Cố Trạch Ngôn, khiến cho những kiên định, tin tưởng, hoảng loạn, đau lòng dần lộ hết ra.

Cuối cùng anh ta lộ ra vẻ mặt mà trước giờ tôi chưa từng nhìn thấy.

Mặt anh ta rất ngốc trệ, môi và lông mày đều giãn ra, chỉ có một đôi mắt mở to, nhìn chằm chằm màn hình điện thoại di động, như thể ngay cả một cái chớp mắt cũng chẳng còn sức lực.

Nước mắt hóa thành một tầng sương mù không rơi xuống nhưng trôi dạt vào mắt Cố Trạch Ngôn. Trông anh ta rất yếu ớt, tựa như chỉ cần chạm nhẹ một cái, anh ta sẽ lập tức tan vỡ.

Khi tiếng "Em thích nhất anh Thẩm Mục." vang lên, anh ta đột nhiên cười lớn, vừa cười nước mắt vừa rơi.

Bên tai tôi truyền đến tiếng cười và tiếng vỗ tay, nhưng miệng lại nói ra những lời lo lắng.

"Sao lại thành như vậy... Không phải hai người vừa đính hôn sao... Chuyện gì xảy ra, chẳng lẽ người trong lòng Sở Hàm không phải là anh? ”

"Nhìn kĩ rồi chưa, tôi cũng không nói dối." Thẩm Mục mất kiên nhẫn đứng lên cầm lấy điện thoại, tắt video, liếc nửa mắt nhìn Cố Trạch Ngôn.

Cố Trạch Ngôn cúi đầu không nhìn thấy ánh mắt Thẩm Mục, nhưng tôi thấy, ánh mắt hắn hiện tại khiến tôi như ngồi trên lò lửa.

Không thể để Thẩm Mục ở lại nữa.

"Vị Thẩm tiên sinh này, tôi là chị của Kim Sở Hàm, mặc kệ thế nào cũng cám ơn anh đã đưa Sở Hàm đến bệnh viện, tôi còn chưa kịp chính thức cảm tạ với anh, hay là chúng ta ra ngoài rồi nói đi."

Ánh mắt Thẩm Mục nhìn Cố Trạch Ngôn như dính keo, lúc chuyển về phía tôi những cảm xúc như hóa thành sợi tơ, kéo dài một đoạn.

Nháy mắt tôi đã nghĩ có khi nào hắn sẽ phát điên tại chỗ.

Nhưng hắn không làm gì cả, quay đầu rời khỏi phòng bệnh.

Tôi đi theo phía sau, ra khỏi cửa tôi lấy điện thoại ra, chỉ nhìn một góc điện thoại, thấy bên kia đã cúp máy.

Tiếc ghê, không được thấy phản ứng của anh hai.

......

Lại trở về phòng hút thuốc, tâm trạng của tôi và Thẩm Mục đều xấu đi.

"Làm sao vậy, sao lúc nãy anh lại tức giận như thế. ”

Thẩm Mục không nói gì, chỉ nửa khom lưng ngồi trên ghế, một tay chống lên đầu gối, tay còn lại buông xuống trước đầu gối, tóc trước trán tản xuống, mặt cúi đầu, ánh mắt lại ngước nhìn tôi.

Cảm giác này như thể trở về cái ngày hắn bóp cổ tôi đè trên thảm.

Tôi điều chỉnh cảm xúc một chút, lấy dáng vẻ dịu dàng lại bình thản, nhẹ nhàng nhưng cứng rắn nhìn lại hắn.

Tôi nghĩ Thẩm Mục đại khái là bởi vì thiếu sót thời thơ ấu, cho nên hắn rất thích cùng đối diện với dáng vẻ đáng ra nên xuất hiện trên người mẹ mình.

Thẩm Mục qua một lúc không mở miệng, tôi không sốt ruột, chỉ nhìn chăm chú vào hắn thật lâu.

"Tôi giúp cô giết thằng kia."

Lúc Thẩm Mục nói câu này, răng hắn cắn đến mức phát ra âm thanh răng rắc.

Câu trả lời này có chút đột ngột, nhưng rốt cuộc tôi cũng hiểu vì sao Thẩm Mục lại nổi giận như vậy.

Giống như tôi có thể nhìn thấu Thẩm Mục có phải thật sự tức giận hay không.

Thẩm Mục cũng có thể thấy rõ đau đớn và phẫn nộ của tôi là thật hay giả.

"Tôi không muốn giết anh ta, tội của anh ta cũng không đáng chết, huống chi, chỉ sợ hiện tại anh ta còn đau đớn hơn chết."

"Cô yêu nó đến vậy sao? Cô chưa bao giờ phản ứng lớn đến vậy."

"Không phải anh đã tra qua rồi sao.?"

"Tôi không rõ, vì sao cô lại đi yêu một thằng khốn nạn như vậy, vì nó bày ra cái vẻ mặt kia, vừa rồi cô cũng trở nên giống những ả đàn bà không có tiền đồ khác."

Sự khó hiểu trên mặt hắn rất chân thật, chân thật đến nổi tôi biết mình có một cơ hội tốt.

"Thẩm Mục."

Tôi đi tới ngồi xổm trước mặt hắn, vén tóc trước trán hắn lên, nhẹ nhàng dùng trán mình cụng vào, chóp mũi cọ chung, lông mi cũng tựa như hồ điệp quấn quýt một chỗ, ánh mắt chạm thẳng vào nhau.

"Thẩm Mục."

Tôi lên tiếng gọi hắn, lùi lại một chút mới nói:

"Cảm nhận được không?"

“...... Cái gì? ”

Đồng tử Thẩm Mục co lại, dường như không thể nghe rõ lời tôi nói.

"Ý tôi là, cảm nhận được cái va chạm vừa rồi không? Nó á mà, giống như tình yêu, lúc không bị chạm sẽ nghĩ, nó là cảm giác gì vậy? Nó có ý nghĩa gì? Nhưng khi thực sự bị chạm, có lẽ sẽ hiểu được ý nghĩa của nó, nhưng vẫn rất khó để diễn tả đó là loại cảm giác gì, có điều miễn là bị chạm vào một lần, sẽ không giống trước kia nữa, bởi vì đã nhớ rõ cảm giác bị chạm vào. ”(*)

(*) Khi chưa yêu thì sẽ nghĩ không biết tình yêu là cái gì, yêu rồi sẽ có cảm giác gì, khi yêu rồi có thể sẽ biết ý nghĩa, nhưng lại không thể giải thích được ý nghĩa của tình yêu, nói chung là đợi đến khi yêu rồi thì sẽ nhớ mãi cảm giác đã từng được yêu.(*)

“...... Ngu ngốc, mấy lời cô nói rất ngu ngốc, cô biến thành một phụ nữ bình thường càng ngu ngốc."

(18)

Thẩm Mục nói xong câu đó lại im lặng.

Một ánh mắt khó diễn tả xuất hiện trên mặt Thẩm Mục.

Giống như hắn từng nghe qua biển rộng, nhưng khi thật sự nhìn thấy biển cả hắn lại không thể xác định nó là hồ nước hay biển cả.

"Thẩm Mục, tôi quay về đó trước, anh ở đây đợi tôi, tôi sẽ trở lại tìm anh."

Thẩm Mục cách vài phút mới gật đầu.

Tôi rời khỏi phòng hút thuốc trở về phòng bệnh.

Cố Trạch Ngôn vẫn là bộ dạng trước khi tôi ra ngoài, thống khổ dường như khiến anh ta quên đi sự tồn tại của thời gian.

"Cố Trạch Ngôn."

Tôi đi qua nhẹ nhàng gọi tên anh ta, dừng lại thở dài mới tiếp tục nói.

"Xảy ra chuyện như vậy chúng ta ai cũng không nghĩ tới, tôi biết hiện tại tâm tình của anh rất tệ, nhưng mặc kệ thế nào, hai người vừa mới đính hôn, hiện tại nếu như có tin tức gì không tốt truyền ra ngoài, hai nhà Kim Cố chúng ta khó tránh khỏi mất hết thể diện, bố mẹ tôi cũng coi như nhìn anh lớn lên, chuyện lần trước xảy ra bọn họ mới vừa bình tĩnh lại, nếu lại có chuyện nữa tôi sợ bọn họ không chấp nhận nổi."

Tôi rút mấy tờ khăn giấy đưa cho Cố Trạch Ngôn, anh ta chậm chạp hồi lâu mới đưa tay nhận lấy.

Ánh mắt anh ta rất đỏ, giống như dòng sông bị bơm cạn nước, khô cạn ra từng vết nứt màu đỏ.

"Hơn nữa Sở Hàm hiện tại còn bị thương, vị Thẩm tiên sinh đưa cô ấy đến bệnh viện nhìn qua không phải dân thường, không biết anh ta có bối cảnh gì, dù sao đây không phải nước mình, tôi cảm thấy tạm thời anh cũng đừng nên hỏi Sở Hàm, chờ con bé xuất viện chúng ta sẽ ngồi lại nói chuyện, nếu thật sự có vấn đề gì, nhà họ Kim chúng tôi nhất định sẽ cho anh một lời giải thích."

"Bối cảnh... Cô nghĩ tôi sợ hắn ta sao?"

Cố Trạch Ngôn vừa nghe tên Thẩm Mục, cảm xúc đình trệ trên người trong nháy mắt phun trào ra.

Tất cả những kiêu ngạo ngang tàng của anh ta đã biến mất, giờ anh ta giống như một động vật nguyên thủy chỉ biết cắn cổ kẻ thù muốn xâm phạm lãnh thổ.

Tôi thấy anh ta đang kích động, vội vàng kéo anh ta ra khỏi phòng bệnh.

Ở bên ngoài phòng bệnh, tôi thấp giọng khuyên giải Cố Trạch Ngôn.

Tôi nói với anh ta trước kia Sở Hàm trải qua quá nhiều vất vả, con bé mới trở về nhà họ Kim nhiều lắm mới nửa năm, còn nhiều cái chưa rõ, anh yêu nó như vậy, nhất định sẽ có ngày nó hiểu ra ai mới là người thật lòng với nó.

Tôi còn nói với anh ta, vì anh ta và Sở Hàm tiến triển quá nhanh, Sở Hàm trước kia vẫn chỉ là tiếp xúc, còn chưa xác định thái độ, kết quả đột nhiên liền xảy ra chuyện khách sạn suối nước nóng, bên nhà chúng tôi vẫn luôn lo lắng, Sở Hàm có thể là còn quá trẻ, chịu không nổi cám dỗ, lúc này mới bốc đồng đính hôn, căn bản còn chưa hiểu rõ tình cảm của chính mình.

"Ý cô là sao! Kim Bảo Châu cô đừng nói bậy, Sở Hàm cô ấy tự nguyện đính hôn với tôi, không có chuyện khách sạn suối nước nóng, cô ấy cũng đã sớm tỏ tình với tôi. ”

Cố Trạch Ngôn nhìn qua cực kỳ chật vật, rõ ràng trong mắt anh ta toàn là bi thương, ngoài miệng vẫn cứng nhắc không thừa nhận.

Khi còn bé, cha mẹ Cố Trạch Ngôn có một khoảng thời gian tình cảm xảy ra vấn đề rất lớn, muốn chia tay nhưng không nỡ phân chia tài sản, chỉ có thể ước gì đối phương nhanh chóng chết đi.

Anh ta rõ ràng rất buồn, rất muốn cầu xin cha mẹ dừng lại, nhưng anh ta lại không chịu thừa nhận, luôn nói mấy lời khó nghe để che giấu cảm xúc, giống như bây giờ.

Tôi hơi nghiêng mặt thở một hơi thật dài, để sự không đành lòng và thương hại quấy nhiễu tinh thần yếu ớt của Cố Trạch Ngôn.

Sắc mặt anh ta trắng bệch, đột nhiên mím chặt môi.

Tôi biết anh ta đại khái là nhớ tới câu nói lúc anh ta đến nhà họ Kim quỳ xuống xin cầu hôn.

Lúc ấy anh ta rõ ràng đã nghe được, nhưng chút nghi hoặc khó hiểu kia lập tức bị người yêu đang khóc lóc xua tan.

Lúc yêu thương đến lúc đong đầy, dù cho có đang đứng cạnh vách đá cao cũng sẽ không cúi đầu nhìn.

Nhưng khi tình yêu xuất hiện một vết nứt nhỏ, ngay cả khi rơi xuống một cây kim cũng sẽ cúi đầu nhìn.

Tôi không tiếp tục "an ủi" Cố Trạch Ngôn.

Rất nhiều chuyện không cần nói quá nhiều, mấy lời nên nói tôi cũng đã nói xong, bây giờ chỉ cần để anh ta tự mình yên tĩnh, để sự thống khổ, chua chát, đau đớn, mọi cảm xúc sẽ ăn mòn trái tim anh ta, cho anh ta cảm nhận cảm giác đứng nhìn tim mình dần thối rữa.(*)

(*) Đoạn này tác giả bảo để tra Cố từ từ nghiệm ra, nhưng dịch giả muốn một lần dùng ngôn từ hoa mỹ của mình vả thẳng vào mặt tra Cố. Hihi, cảm ơn:3

Anh ta thật sự biến thành một tảng đá đứng chết trân hồi lâu.

Đến nỗi tôi mất kiên nhẫn, anh ta mới bình tĩnh lại.

"Có chuyện gì chờ Sở Hàm xuất viện rồi nói sau, tối nay tôi ở đây cùng cô ấy."

Giọng nói anh ta đầy mệt mỏi.

"Tôi cũng nên ở lại đi, có chuyện gì mọi người cũng dễ thương lượng, có điều tôi phải đi mua chút gì đó trước, con bé không biết khi nào mới được xuất viện, luôn phải chuẩn bị chút đồ dùng sinh hoạt, lát nữa tôi sẽ trở về, buổi tối anh muốn ăn gì, có cần tôi mua về cho anh không? ”

Cố Trạch Ngôn lắc đầu, không nói một lời trở về phòng bệnh.

Đêm nay Kim Sở Hàm không tỉnh lại được, anh hai còn chưa tới bệnh viện, vở kịch này còn phải diễn dài dài, tôi phải thừa dịp này đi sắp xếp cho Thẩm Mục.

Tôi vội vã đến phòng hút thuốc, nhưng người đã đi mất.

Tôi gọi cho Thẩm Mục hai cuộc điện thoại cũng không có ai trả lời.

Tôi đang lo có khi nào anh ta chạy ra ngoài gây chuyện không, lỡ có chuyện gì sẽ ảnh hưởng lớn đến kế hoạch lần này.

Tôi vừa định đi tìm y tá hỏi, điện thoại của Thẩm Mục đã gọi lại.

"Thẩm Mục, anh đi đâu đó, tôi không thấy anh trong phòng hút thuốc.

"Chỗ làm ăn có chút việc, tôi đi trước."

"Ra vậy, vậy thì lúc xử lý anh chú ý chừng mực một chút, trong khoảng thời gian này cố gắng đừng gây ra chuyện gì quá lớn, nhà họ Cố cũng không phải quả hồng mềm, Cố Trạch Ngôn đã để ý đến anh, chúng ta không nên để anh ta nắm sơ hở gì, xem kịch mà thôi, cần gì phải gây ra quá nhiều phiền toái cho mình phải không?"

"Ha? Cô cho rằng tôi sẽ sợ thằng đó sao?"

Đàn ông ấy mà, so sánh với nhau đúng là cùng một dạng.

"Không nói anh sợ anh ta, chỉ là có một số việc không đáng mà thôi, huống chi anh đường đường chính chính đội cho anh ta cái mũ xanh to đùng như vậy, giờ anh ta so với chết còn khó chịu hơn, đánh người đánh vào tâm lý không phải sẽ sảng khoái hơn sao?"

"Hừ. Tôi biết rồi. ”

Thẩm Mục cúp máy rất nhanh, giọng hắn không có sự lười nhát như thường ngày, chắc là tâm tình đang cực kỳ kém cỏi, còn chưa biết sẽ chạy đi đâu để đánh người.

Tuy tôi rất muốn để Thẩm Mục kết thúc chuyện này sớm một chút, nhưng thể loại chó điên như hắn ta, tôi sợ thả ra sẽ chạy đi cắn nhau với Cố Trạch Ngôn.

Sau lưng Cố Trạch Ngôn còn có nhà họ Cố, mà hai nhà Kim Cố trên thương trường còn như gà cùng một mẹ.

Ném chuyện Thẩm Mục ra sau, tôi tìm một cửa hàng tiện lợi, mua một ít đồ dùng, khăn mặt dùng một lần, đồ lót dùng một lần, xách về phòng bệnh viện.

……

Kim Sở Hàm nằm cả đêm, Cố Trạch Ngôn cũng canh giữ bên giường cả đêm, tôi nằm trên sô pha cũng không chợp mắt.

Rõ ràng trong gian phòng này có ba người sống, lại không khác gì một cái mộ.

Mãi cho đến khi anh hai đến, bầu không khí mới ấm lên một chút.

Anh vào cửa chào hỏi tôi và Cố Trạch Ngôn trước, nói chuyện đơn giản vài câu, liền đi kiểm tra tình hình của Kim Sở Hàm, lại hỏi ý kiến chuyên môn của bác sĩ.

Tôi không biết anh ấy trải qua một đêm này như thế nào, nhưng thoạt nhìn vẫn trước sau như một ôn hòa lễ độ, làm việc có trật tự.

Chỉ ánh mắt nhìn Kim Sở Hàm trở nên vừa nhẹ vừa nhanh, giống như một con sâu chạy nước rút.

Chờ anh ấy xác định xong hết thảy tình huống, mới nhẹ giọng gọi tôi ra khỏi phòng bệnh.

Tôi biết anh muốn nói gì, cho nên sớm bày ra dáng vẻ ưu sầu muốn nói lại thôi.

"Xin lỗi anh, hôm qua em cũng nghe được một ít trong video, em vốn chỉ muốn anh xem tình hình của Sở Hàm, không ngờ lại làm thành như vậy, biết vậy em không nên bảo anh liên lạc với Cố Trạch Ngôn."

Anh hai trầm mặt một lát, giơ tay vỗ vỗ bả vai tôi.

"Đừng nói vậy, đọc mấy tin tức như vậy, lo lắng là bình thường, Trạch Ngôn cũng là anh đi liên lạc, không liên quan gì đến em. Chỉ là sao lại xảy ra chuyện này, anh nghe qua điện thoại không rõ lắm, Thẩm tiên sinh kia là cho em xem video của anh ta và Sở Hàm sao? Em đã xác nhận video kia là thật hay giả chưa? ”

"Đúng vậy, là cho xem mấy cái video, hôm qua tâm trạng Cố Trạch Ngôn rất kích động, em sợ tình huống sẽ mất khống chế, mới một mình gọi Thẩm tiên sinh ra nói chuyện, vốn định báo với anh một tiếng, nhưng nhìn điện thoại thấy anh đã cúp máy, hôm qua lại quá loạn, em mới quên liên lạc với anh, tóm lại em bảo vị Thẩm tiên sinh kia gửi video cho em, tối qua em đã liên lạc với một chuyên gia giám định video thật giả, anh ấy suốt đêm kiểm tra video, sáng nay cho em kết quả, video là thật, nếu hai người không yên tâm, có thể tìm người xem qua một chút."

Tôi lấy điện thoại di động ra, mở video đã lưu đưa cho anh hai xem.

Tai nghe thấy và chính mắt nhìn thấy mang lại cảm giác không giống nhau.

Anh hai nhìn không được mấy phút liền quay mặt.

Tôi tắt video, từ hôm qua đến giờ, vai diễn cuộc đời tôi chỉ đơn giản là thở dài.

"Ai... Anh hai, bên Cố Trạch Ngôn em tạm thời thương lượng với anh ta, bảo anh ta trước tiên đừng chất vấn Sở Hàm, dù sao con bé còn bị thương, con bé da mặt mỏng lại cứng đầu, em sợ con bé sẽ xảy ra chuyện, cùng nhau chờ xuất viện rồi nói sau, anh thấy thế nào? ”

"Ừm... Em làm đúng, chỉ là Sở Hàm vì sao lại... Không phải con bé yêu Cố Trạch Ngôn sao, hai người họ là vợ chồng chưa cưới có danh phận... Tại sao"

Tôi dùng lời an ủi Cố Trạch Ngôn, cũng đem đi an ủi anh hai.

"Có lẽ Sở Hàm tuổi còn nhỏ, hoàn cảnh sinh hoạt trước kia của con bé chắc tiếp xúc không nhiều người, cho nên bây giờ nhìn thấy nhiều người mới mẻ thú vị, sẽ nhịn không được bị hấp dẫn, hơn nữa tuy rằng video nhìn qua rất thân mật, nhưng mà không nhất định bọn họ đã làm chuyện gì khác, nói không chừng chỉ là bạn bè thân thiết."

Yết hầu anh hai trượt lên xuống mấy lần, gương mặt căng thẳng, lại đột nhiên rũ mắt như muốn che giấu tâm tình.

Ai cũng không phải kẻ ngốc, tuổi còn nhỏ bị những thứ mới mẻ hấp dẫn nhiều lắm chỉ là tùy tiện đùa giỡn một chút mà thôi.

Loại chuyện ái muội này có lẽ người ngoài cuộc có thể nói ra chỉ là lời bạn thân trêu đùa, nhưng với tư cách là đương sự, nụ cười quen thuộc kia sao có thể tự lừa mình không phân biệt thật hay giả đây.(*)

(*) Ý là nếu là người ngoài có thể nói mấy câu kia là trêu đùa, nhưng người thân thiết thì nhìn nụ cười cũng biết Kim Sở Hàm hay dùng nụ cười đó đi tán trai nên chắc chắn là phải có mờ ám.

Nếu như nói Cố Trạch Ngôn bị tình yêu hung hăng tát một cái, biến thành chó nhà có tang.

Còn anh hai thì bị dập tắt ước mộng tan vỡ trong ngọn nến của tình yêu.

Anh vẫn chìm sâu trong áy náy việc có tình cảm với em gái, bị chuyện này làm giày vò đến thống khổ.

Rõ ràng là người kia trăm phương ngàn kế quyến rũ anh, dẫn dắt anh, nhưng bởi vì có huyết thống che đậy, có người yêu tồn tại.

Khiến anh hai không nhìn thấy kế hoạch của cô ta, chỉ đem trách nhiệm đổ hết lên người mình.

Anh coi người đó là hoa huệ trắng tinh, sợ mình sẽ làm ô uế cô ta.

Tin tức với Cố Trạch Ngôn mặc dù làm cho anh đau đớn, nhưng đó là hạnh phúc của hoa huệ, anh sẵn sàng chịu đựng cô đơn chạy ra nước ngoài, cũng hy vọng sẽ tác thành cho cô.

Kết quả là, mấy cái video đã phá vỡ tất cả những gì anh tưởng tượng.

Tôi nhìn khuôn mặt căng thẳng của anh hai thần sắc liên tục thay đổi, anh mím chặt môi, lông mi run rẩy.

Bắt đầu từ khi hạt giống dần nảy mầm, tôi đã rải tất cả những kỉ niệm, tổn thương, đau khổ của mình xung quanh anh ấy.

Không chỉ là muốn ngăn cản hệ thống hấp thu điểm tích lũy, cũng là vì để cho những hạt giống tình yêu này chậm một chút, lại chậm thêm một chút.

Chỉ có nụ hoa chín mới có thể đối mặt với gió và mưa, chồi hoa mềm mại sẽ chỉ có thể rũ mình giữa gió mưa.

Mà bây giờ mỗi người trong bọn họ, ai cũng không thể đối mặt với thay đổi của tình yêu.

……

Anh hai cuối cùng chẳng nói gì, chỉ sờ sờ tóc tôi, nở một nụ cười nhẹ, xoay người trở về phòng bệnh, tôi cũng theo anh ấy đi vào.

Giống như ba người không quen biết ở lại nhà hát chờ cho đến khi sân khấu được khai mạc.

Không ai nói chuyện với ai, chỉ xoay quanh suy nghĩ của chính mình.

Trong sự chờ đợi ngột ngạt này, Kim Sở Hàm rốt cuộc cũng tỉnh lại.

Cô ta mở mắt ra, nhìn thấy ba người chúng tôi ngồi quanh giường bệnh, biểu cảm trên mặt nháy mắt trống rỗng.

Một giây sau cô ta đột nhiên bắt đầu liên tục đau đớn, cả mặt nhăn nhó như một miếng giẻ rách.

Tôi giành trước ấn chuông báo động, thừa dịp hét to: "Sao vậy? Sở Hàm? Không phải bác sĩ nói chỉ là một chút vết thương ngoài da sao? Em đau lắm hả?"

"Em..em..sao mấy người lại đến được đây..."

Chắc là đau đớn chiếm hết toàn bộ lý trí, Kim Sở Hàm vừa nói chuyện vừa nhìn loạn chung quanh, rõ ràng là đang tìm người.

Cố Trạch Ngôn vì Kim Sở Hàm kêu đau mà đang có chút lo lắng, vừa thấy vậy cả người đều lạnh xuống.

"Em đang tìm Thẩm Mục sao? Hắn ta đi rồi. ”

Dáng vẻ nghiến răng nghiến lợi của Cố Trạch Ngôn giống như đang tự mắng mình không có tiền đồ.

Anh hai như muốn nói gì đó, rồi lại nói không nên lời.

Vừa vặn bác sĩ vào cửa, anh ấy liền quay đầu, mượn miệng bác sĩ đi hỏi Kim Sở Hàm sao lại đột nhiên nghiêm trọng đến vậy.

Đối mặt với câu hỏi của anh hai, bác sĩ chỉ có thể lắc đầu, buồn bực bày tỏ "trường hợp này chúng tôi xin phép bó tay"

Họ đã kiểm tra bệnh nhân cẩn thận, chỉ là một chút chấn thương da, không có vấn đề gì, họ cũng không biết tại sao bệnh nhân lại trông đau đớn như vậy.

Còn đề nghị chúng tôi có thể chuyển đến các bệnh viện khác để kiểm tra lại, hoặc tham khảo ý kiến khoa tâm lý, một số người vì kích thích tâm lý nên gây ra ảo giác đau đớn.

Dáng vẻ của ông ấy như nuốt phải ruồi, chỉ thiếu chút nữa là nói bệnh nhân này có thể là đang giả bộ đau đớn, bọn họ cũng không có cách giải quyết.

Trong lúc nhất thời tầm mắt mọi người đều nhìn về phía Kim Sở Hàm.

Động tác kêu đau của Kim Sở Hàm chậm lại, nhắm chặt hai mắt lại làm bộ như suy yếu, điên cuồng gọi hệ thống ở trong lòng

[Hệ thống! Hệ thống tôi sai rồi! Cậu giảm đau cho tôi nhanh lên! Họ đang ở đây! Cậu muốn tôi phải làm sao đây, tôi còn phải giúp cậu công lược nhiệm vụ mà!! Mau giúp tôi! ]

Cô ta gọi đi gọi đi gọi lại, một lúc lâu sau hệ thống mới xuất hiện.

[Câm miệng đi! Cô nghĩ tôi không muốn sao? Tôi đang làm đây! Chết tiệt, tôi đã sử dụng điểm rồi, sao cảm giác đau đớn của cô không thể giảm xuống! Chuyện quái gì đang xảy ra vậy? ]

[Cái gì mà không giảm được đau đớn, hệ thống, có phải cậu muốn hại chết tôi không?!]

[Cô thử hét lớn với tôi một câu nữa thử xem!!]

Hệ thống nghe như đang nổi điên, hai người bọn họ hiện tại quả thật chính là chó cắn chó, cắn ra một nhúm lông.

"Aiz..." Tôi thở dài thật dài, mang theo chút không đành lòng nhìn anh hai lại nhìn Cố Trạch Ngôn, dùng giọng điệu tiếc rèn sắt không thành thép nói với Kim Sở Hàm đang nhắm mắt giả chết: "Sở Hàm, em đừng như vậy, có chuyện gì chúng ta từ từ cùng nhau nói rõ ràng.."

Sắc mặt anh hai và Cố Trạch Ngôn đều xám xịt, nếu như nói trước đó bọn họ còn một tia ảo tưởng, hiện tại tất cả đều tan biến.

Kim Sở Hàm vừa tỉnh lại liền vội vàng tìm Thẩm Mục, hiện tại còn giả bộ đau đớn để tránh né, dáng vẻ chột dạ như vậy, sao bọn họ còn tin cô ta được nữa.

"Không phải... Em thật sự rất đau, anh hai... Trạch Ngôn, sao hai người lại ở đây, đã xảy ra chuyện gì?

Kim Sở Hàm run rẩy mở mắt ra, trong lúc cãi vã với hệ thống vẫn cố ổn định để duy trì hình tượng.

Cô ta nhìn như muốn dịu dàng cười một cái, nhưng lại không khống chế được lộ ra kháng cự với người trước mắt.

Đại khái cô ta thật sự cực kỳ đau đớn, miệng trắng bệch, mặt đầy mồ hôi, mắt đỏ bừng, giống như quỷ hù người vậy.

Mỹ nhân xinh đẹp đến đâu cũng không chịu nổi sự tra tấn của đau đớn.

Tôi đã đoán được mọi thứ sẽ thế này.

Trước khi hôn mê, hệ thống đã xóa bỏ cảm giác đau đớn của cô ta, hệ thống cùng cô ta rơi vào mê man, trong khoảng thời gian hôn mê, độ hảo cảm của anh hai và Cố Trạch Ngôn nhất định sẽ xảy ra phập phồng.

Chờ kí chủ mở mắt, hệ thống theo đó thức tỉnh, muốn bật lại công tắc che chắn nhất định là cần thời gian phản ứng, chứ đừng nói đến còn xảy ra tập phim to đến vậy, thời gian phản ứng của nó nhất định sẽ bị kéo dài.

Mà kí chủ đã sớm ỷ lại vào hệ thống thành thói quen, được nuông chiều từ nhỏ căn bản không chịu nổi đau đớn, không chịu được khổ sở.

Trước khi hôn mê là Thẩm Mục ở bên cạnh, vừa mở mắt ra lại thấy được mấy người không muốn nhìn thấy vào lúc này, dưới sự tác động của cơn đau, phản ứng đầu tiên của cô ta tuyệt đối sẽ lộ ra cảm xúc chân thật nhất trong lòng!

Điều tôi muốn nhất là cái này.

Anh hai và Cố Trạch Ngôn nhất thời đều không nghe lời cô ta nói.

Tôi trả lời câu hỏi của cô ta như một người chị tốt bụng chu đáo.

"Bọn chị nhận được tin tức nên chạy tới, mọi người đều rất lo lắng cho em, tìm em cả một đêm, anh hai còn đi máy bay riêng tới đây, aizz, Sở Hàm, em cũng không phải là con nít, có gì thì phải nói thật với mọi người chứ, để mọi người lo cho em, may mà lần này không có chuyện gì lớn, chỉ là một chút vết thương ngoài da, bằng không bọn chị còn sốt ruột đến cỡ nào."

Da mặt Kim Sở Hàm co giật hai cái, quay đầu đi không nhìn tôi.

Loại quan tâm này ngày thường là cô ta dùng để nói chuyện với tôi, bây giờ cho cô ta thử một chút cảm giác.

[Được rồi....đau đớn của cô chắc là đã được khống chế...cái này...]

Hệ thống đang nói giữa chừng đột nhiên im bặt.

Tôi nắm lấy cơ hội này, vội vàng bổ sung một câu: "Anh hai, Sở Hàm hình như rất đau đó, có phải còn nội thương nào chưa thấy không, có cần xem lại lần nữa không?. ”

Gần như trong nháy mắt tôi nói mấy câu này ra, Kim Sở Hàm đang đau đớn đột nhiên được thả lỏng.

Giống như dây cao su bị kéo căng chuyển động từng chút một(*)

(*) kiểu mọi người kéo căng sợi dây chun, dây nó sẽ rung rung.

Kim Sở Hàm mạnh mẽ thở phào trước mắt mọi người. Lúc này cô ta mới sửng sốt một chút, nhíu mày muốn kêu đau, rồi lại nhìn ra chính mình diễn tệ đến mức nào trong mắt anh hai và Cố Trạch Ngôn.

Cô ta lập tức nghẹn họng.

Tôi thừa thắng xông lên cũng làm dáng vẻ xấu hổ, nhỏ giọng nói: "Thôi đi, Sở Hàm... Em... Aizz, bọn chị sẽ không trách em, em không sao là tốt rồi...được rồi...không sao đâu."

Tôi vỗ vỗ tay cô ta, làm bộ cho cô ta một cái thang.

Cô ta cũng chỉ có thể theo bậc thang này đi xuống, nhưng nếu bước xuống sẽ đồng nghĩa với việc nhận vừa rồi mình diễn kịch.

Cô ta muốn nhờ hệ thống giúp đỡ, nhưng hệ thống không có động tĩnh.

Kim Sở Hàm không còn cách nào chỉ có thể cắn môi, hít hít mũi, lại lấy ra biện pháp thường dùng là gặp phải phiền phức sẽ khóc lóc ăn vạ, muốn dùng nước mắt gạt cho qua.

Nếu như bình thường, Cố Trạch Ngôn và anh hai nhìn thấy dáng vẻ này của cô ta đã sớm bận rộn dỗ dành, nhưng bây giờ không ai nhúc nhích.

Người đang giả vờ đáng thương lại không được cỗ vũ, đang có chút xấu hổ.

[Hệ thống, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Có phải bọn họ nhìn thấy Thẩm Mục rồi không, Thẩm Mục nói gì với bọn họ? Mọi người đều đến đông đủ, có phải tôi bị lộ rồi không? Hệ thống....cậu lên tiếng đi..]

Tiếng lòng cô ta nghe như bị người ta hắt dầu nóng, nóng đến mức cô ta nhảy lên nhảy xuống.

Cũng đúng, người quen dùng nạng đi lại, một khi không có nạng, cho dù hai chân lành lặn cũng đi đứng không thuận lợi.

Đoạn thời gian trước tôi cũng suýt nữa trở nên giống như cô ta, chỉ là tôi đã sớm tỉnh ngộ điều chỉnh lại, mà bây giờ tôi sẽ chẳng cho cô ta cơ hội để điều chỉnh.

Tôi mang theo ánh mắt tha thiết nhìn Kim Sở Hàm, thay hai người đang trầm mặc nói ra những gì họ muốn nói nhất.

"Sở Hàm, em có chuyện gì muốn nói rõ ràng với bọn chị không?"

Kim Sở Hàm mở to hai mắt giả vờ vô tội, ngây thơ nhìn mọi người, trong lòng vẫn đang mắng.

Bây giờ cô ta không biết đang là chuyện gì, không cẩn thận ăn nói lung tung sợ giẫm phải mìn.

Mắng tới mắng lui cũng không ai để ý, cô ta bèn đưa ra chiêu ngu xuẩn nhất.

Ôm đầu bắt đầu kêu khó chịu.

"Ây da, đầu em choáng quá, Trạch Ngôn, em rất khó chịu...."

Cô ta vừa nói vừa kéo góc áo Cố Trạch Ngôn.

Cố Trạch Ngôn nhìn qua trái tim đã tan nát, chắc là anh ta không nghĩ đến chính mình còn chưa hỏi gì mà Kim Sở Hàm đã chột dạ đến vậy.

Anh hai trầm mặc nhìn Kim Sở Hàm, thở dài rất nhẹ, xoay người ra ngoài tìm y tá.

Kim Sở Hàm kéo góc áo Cố Trạch Ngôn làm nũng kêu đau, chắc cô ta ý thức được gì đó, vẫn không dám nhìn mặt Cố Trạch Ngôn.

[Tôi trở lại rồi...]

Hệ thống đột nhiên hiện lên, trong giọng nói tràn đầy mệt mỏi.

[Hệ thống! Cậu đi đâu vậy? Thời điểm mấu chốt như vậy mà cậu lại kệ tôi không lo??]

[Ha.!] Hệ thống cười lạnh một tiếng, nhìn qua ngay cả mắng cũng lười mắng [Lo cho cô, bây giờ tôi cũng không có thời gian để ý cô, vừa rồi tôi hạ thấp cảm giác đau đớn cho cô lại dùng gấp ba lần điểm tích lũy! Điểm tích lũy của cô đã sớm hết, nhiều ngày như vậy đều là tôi dùng điểm tích lũy của mình để bảo trì giúp cô!!]

[Sao lại dùng gấp ba lần? Ai nha, hiện tại không quản được nhiều như vậy, hệ thống cậu mau giúp tôi điều tra trong lúc tôi hôn mê rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì!? ]

[Không tra được! Lúc cô hôn mê tôi cũng ngủ đông, cho dù bây giờ bảo tôi đi kiểm tra tọa độ di chuyển của mấy người này tôi cũng chẳng còn năng lượng để đi! Tôi phải giữ lại chút ít, vừa rồi tôi đã xem qua, hảo cảm của Kim Thành Nhất đối với cô giảm xuống còn 50%. À không, bây giờ là 45% rồi, ai biết thứ ngu xuẩn như cô lại làm gì, độ hảo cảm của Cố Trạch Ngôn hiện tại cũng rất không ổn định. Hảo cảm của Thẩm Mục bên kia vẫn đang tiếp tục giảm xuống. ]

[Sao lại như vậy! Hệ thống chuyện gì đang xảy ra, bọn họ nhất định là nhìn thấy Thẩm Mục, không đúng, sao bọn họ lại tìm được đến đây?! Hệ thống cậu phải giúp tôi, chúng ta là người trên một thuyền, chẳng lẽ cậu không muốn tôi hoàn thành nhiệm vụ sao?]

[Nhiệm vụ? Hiện tại chương trình của tôi đều sắp bị cô làm hỏng rồi, chỉ là giảm bớt cảm giác đau đớn mà lại trừ tôi gấp ba lần điểm, từ trước tới giờ chưa từng xuất hiện loại tình huống này, còn có hảo cảm bị âm, điểm tích lũy giảm mạnh, cái này quá vô lý!]

[Vậy....vậy giờ nên làm sao?]

[Chờ đi, tôi đang xử lý, Kim Thành Nhất và Thẩm Mục bên kia cô đừng để ý, giữ Cố Trạch Ngôn thật tốt, Nếu Cố Trạch Ngôn lại chạy mất thì thật sự xong rồi! ]

[Nhưng Trạch Ngôn công lược thành công rồi, chẳng lẽ còn có thể thay đổi sao? Không phải nói chỉ cần công lược thành công, anh ta sẽ không rời khỏi tôi sao? Bằng không sao tôi có thể chạy đi công lược nhiều người chứ?]

Hệ thống cách vài phút mới trả lời, âm thanh lạnh lẽo.

[Tôi đã từng nói vậy, nhưng có phải tôi cũng từng nói muốn đạt được hiệu quả phải công lược thành công hai hoặc nhiều đối tượng cùng lúc không? Mấy lời tôi nói với cô có phải cô chưa từng để trong lòng không?]

[Tôi không có ý đó... Ý tôi là, dù sao bây giờ tình huống đã như vậy, chắc chắn chúng ta không thể để nó tệ hơn, có cách nào sửa đổi quy luật này không?]

[Nếu tôi có thể sửa, tôi sẽ để cô giấu một người đi công lược một người sao?! Đàn ông có phải mấy thằng ngu đâu, cô thật sự cho rằng người ta sẽ yêu cô đến mức vứt bỏ tôn nghiêm à? Còn không phải là tôi giúp cô giở trò sao?! Nhưng mấy cái tác động này thật sự quá hao năng lượng, chỉ có thể dùng trên đối tượng công lược có 100% hảo cảm và đã thành công quan hệ, hơn nữa cô phải đạt được hai đối tượng trở lên, tôi mới có thể có được đủ năng lượng để làm chuyện này, hiện tại chỉ là một Cố Trạch Ngôn, tôi còn tiêu nhiều điểm tích lũy như vậy lên người cô rồi, bây giờ không có khả năng thay đổi.]

[Cái gì!? Sao cậu không nói rõ mấy cái này với tôi?]

Cánh tay Kim Sở Hàm đang kéo Cố Trạch Ngôn run rẩy hai cái, trên mặt chớp mắt lộ ra khủng hoảng.

[Bây phải làm sao đây, độ hảo cảm của Cố Trạch Ngôn giảm bao nhiêu!? Anh ta có bỏ rơi tôi không? Hệ thống tôi phải làm gì bây giờ! ]

[Chuyện lần này quá vô lý, nhất định có chỗ nào xảy ra vấn đề, sẽ là chỗ nào...]+

(Còn tiếp)

trước sau
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây