Tôi Làm Trà Xanh Cho Anh Xem!

12: SpongeBob


trước sau

Đến trưa Ngụy Hoa Viễn phải đi, Khương Hựu biết rõ lần đầu tiên không thể quá tích cực được, nếu không rất dễ bị nghi ngờ, cả cách liên lạc cũng không xin, chỉ có thể trông đáng thương nói, "Sư phụ, thứ bảy tuần sau sư phụ vẫn tới chứ?"

Ánh mắt của thằng nhóc ngoan tỏ ra đầy mong đợi, sáng trong, Ngụy Hoa Viễn không nhẫn tâm từ chối, gật đầu nói, "Có tới."

"Vậy chúng ta giữ lời hứa nha, không gặp không về!"

"Giữ lời hứa."

Dựa theo kế hoạch thành công làm quen được chủ tịch của Hoa Viễn, tâm trạng của Khương Hựu không tệ, ngâm nga ca khúc đi về nhà.

Trong từ điển của Bùi Minh Tiêu hình như không có ngày nghỉ, bình thường cuối tuần hay lễ cũng không có ở nhà, sau khi vào cửa thấy bàn ăn trống trơn, Khương Hựu liền biết hôm nay cũng vậy.

Mỗi thứ bảy, người làm vườn sẽ tới chăm sóc cây, mùa đông trên cây có tuyết đọng, không tiện làm, người làm và quản gia đều ra ngoài giúp.

Vì thế trong biệt thự rộng lớn chỉ còn một mình hắn.

Khương Hựu rất thích cảm giác chỉ có một mình, vừa hát vừa đi vào thang máy.

Thang máy đi lên tầng bốn, không nhịn được hát lớn hơn:

"Don"t let them in don"t let them see/Be the good girl you always have to be."

"Conceal don"t feel don"t let them know/Well now they know—— "

Hát đến đoạn cao trào, đứng ở hành lang nhìn về phía xa, hắn thậm chí đã hóa thân thành Elsa trong "Frozen", giang hai tay, ưỡn ngực:

1

"Let it go let it go / Can"t hold it back any more."

"Let it go let it go / Turn away and slam the door..."

Bùi Minh Tiêu đã ăn trưa ở ngoài rồi, chuẩn bị ra ngoài xem cây cối được cắt tỉa thế nào, hắn đứng trước cửa trong phòng ngủ nghe hai phút, im lặng buông tay nắm cửa, nhịn lại xúc động slam the door (đóng sập cửa).

Hát một khúc Khương Hựu vẫn chưa thỏa mãn nhưng bụng đã kêu ọt ọt. Hắn tiếc nuối đi thay bộ quần áo, lười làm món phức tạp, úp tô mì ăn.

Ăn xong tất nhiên là tới giờ ngủ trưa, hắn rửa chén dọn dẹp phòng bếp, lúc đi ngang qua phòng Bùi Minh Tiêu, trong đầy nảy ra một suy nghĩ.

- -- Áo ba lỗ của mình ở trong phòng của Bùi Minh Tiêu, đúng lúc Tra Tra Tiêu không có ở nhà, tranh thủ lẻn vào lấy về.

Coi như sau đó bị phát hiện, cứ không thừa nhận là xong.

Trộm đồ giữa hai người chồng chồng hợp pháp, sao có thể gọi là trộm được!

Càng nghĩ càng thấy có thể, Khương Hựu quyết tâm, rón rén xoay tay nắm cửa phòng Bùi Minh Tiêu.

Lần đầu tiên làm chuyện trộm vặt, cho dù biết rõ chủ nhân của căn phòng không có ở nhà, nhưng hắn vẫn không nhịn được cảm thấy chột dạ.

Cách bài trí của phòng Bùi Minh Tiêu giống phòng của Khương Hựu, sau khi đi vào sẽ đụng phòng khách nhỏ, bên trái là phòng vệ sinh và phòng thay đồ, bên phải là phòng ngủ và thư phòng.

Cả căn phòng rất sạch sẽ, tản ra mùi gỗ thơm thoang thoảng, làm Khương Hựu liên tưởng tới cây bạch dương vào mùa thu, tiêu điều nhưng cây nào cây nấy đứng thẳng tắp.

Hoặc như ở Phật đường, hương khói bay vườn quanh, tăng nhân mặc tăng bào trắng ngồi tụng kinh, trời sinh có gương mặt anh tuấn, vốn là một đóa hoa nơi hồng trần.

"Ha." Khương Hựu cười nhạt.

Tra Tra Tiêu tuy không tốt đẹp gì nhưng mà rất biết cách thưởng thức.

Khương Hựu dụi dụi lỗ mũi, đảo mắt về phòng thay đồ --- Trong phòng khách không có, vậy chỉ có ở trong đó thôi.

Hắn lén lút đi tới phòng thay đồ, thiếu chút nữa bị dàn đồng hồ để trên kệ làm mù mắt. Đáng tiếc, quần áo của người này toàn là đồ vest âu phục, quần áo và giày dép ngày thường cũng rất ít, huống chi là cái áo ba lỗ vải bông kia của hắn.

Chỗ tình nghi lớn nhất bây giờ là --- Phòng vệ sinh!

Với mức độ sạch sẽ trầm trọng của Tra Tra Tiêu, chắc chắn sẽ không cho phép đồ của người khác để trong phòng mình.

Sắp lấy được đồ vật trong mục tiêu, Khương Hựu bị kích động tim đập nhanh, tay run rẩy, không kịp chờ kéo cửa phòng vệ sinh ---

Thiếu chút nữa là đập đầu vào mặt tường bằng thịt!

Bùi Minh Tiêu khoanh tay, dựa vào khung cửa, nét mặt vẫn lãnh đạm như ngày thường.

Khương Hựu lúng túng, hận không thể nhảy vào bồn cầu nhấn nước cho trôi đi, giả vờ chào hỏi, cười nói, "...A, anh đi vệ sinh hả, trùng hợp thế!"

Bùi Minh Tiêu im lặng không nói.

"Máy, máy nước nóng của phòng em bị hư, cho nên muốn mượn của anh dùng." Khương Hựu thông minh suy nghĩ, nảy ra một cái cớ.

Bùi Minh Tiêu: "Cậu có thể tìm bác Lý bảo sửa cho."

"À à, nhưng mà em đổ đầy mồ hôi, muốn tắm liền."

Bùi Minh Tiêu "Ồ" một tiếng, "Hát đổ mồ hôi?"

Khương Hựu: "..."

1

Máaaaa, sao anh lại nói raaaa, đcm anh, đcm anh!!

1

Nhưng hắn không thể mắng ra khỏi miệng, vào phòng người ta trộm đồ đã quá mất mặt rồi, nếu như hắn chọc giận Tra Tra Tiêu, Tra Tra Tiêu có đi kể khắp nơi không? Mặt mũi này của hắn có còn nữa không?

Khương Hựu chỉ có thể nhịn nhục nói sang chuyện khác, "Cũng không phải... Anh, anh ăn cơm chưa?"

Bùi Minh Tiêu đoán được người này thích thể diện, không chút kiêng kỵ quét mắt nhìn, "Có ăn nhưng mà không no, cậu nấu?"

Ý là: Tôi cho cậu một cơ hội chuộc lỗi, đừng phụ lòng tốt của tôi.

Khương Hựu cắn răng, "Được... em nấu."

...

Khương Hựu lần nữa quay về bếp, nấu tô mì khuất nhục nhất cuộc đời.

Chẳng những phải hoàn thành yêu cầu chó má "sợi mì không được quá cứng, nước mì không được quá mặn" của Tra Tra Tiêu, còn phải nhắm mắt chấp nhận sau lưng bị nhìn chằm chằm, khiến cho tay chân của hắn không được bỏ thêm miếng muối nào.

Cho đến cuối cùng khi đổ ra tô, Khương Hựu mới tìm được một cơ hội bỏ hành cắt nhỏ vào.

Sau đó nghe Bùi Minh Tiêu nói, "Tôi không ăn hành lá cắt nhỏ, phiền cậu vớt ra đi."

Khương Hựu: "..."

Khương Hựu cầm đũa lên, lại khuất nhục thêm năm phút vớt hành ra.

Thật ra thì tô mì này ăn không tệ, quan trọng nhất là ấm bụng. Bùi Minh Tiêu chỉ định ăn mấy đũa thôi, bây giờ lại có thể ăn hết.

Lúc Bùi Minh Tiêu ăn cơm sẽ rất ít nói chuyện, Khương Hựu ngồi ở đối diện chán muốn chết. May là lúc này để balo ở bàn ăn, hắn lấy máy tính bảng và bút cảm ứng, mở app vẽ tranh, nhàm chám ngồi vẽ vẽ.

Trong lúc vô tình, bên ngoài lại có tuyết rơi, từng bông tuyết trắng giống như món quà ông trời ban tặng cho nhân gian, bay qua cửa sổ, biến thành đóa hoa thủy tinh trắng.

Khương Hựu trông xuất thần, chỉ lo vẽ vẽ, cả Tra Tra Tiêu ăn xong rồi cũng không phát hiện.

Có lẽ do ánh nắng chiều quá ấm áp, Bùi Minh Tiêu cũng không gọi Khương Hựu, ngồi chống cằm nhìn máy tính bảng của đối phương.

- -- Đó là một bản thiết kế dây chuyền, chủ thể là bông tuyết lục giác bất quy tắc. Bông tuyết có hình giọt nước, như là vừa ngưng kết cũng như là sắp tan ra.

Vừa giống như hy vọng của cuộc sống mới, vừa giống như đã đi đến cuối đường không biết làm sao.

Mặc dù chỉ mới là bản thảo, không đoán được khi thành phẩm thì sẽ như thế nào, nhưng Bùi Minh Tiêu khó hiểu cảm thấy, nếu thật sự có thể sản xuất ra, chắc chắn sẽ rất đẹp.

Xem ra người phối ngẫu hợp pháp của mình cũng không phải chỉ học suông lý thuyết ở RCA --- Ít nhất không lấy hết kiến thức dùng cho trò chơi đổi quần áo người tuyết.

Khi có linh cảm thì tay vẽ rất nhanh, Khương Hựu vẽ xong mấy nét cuối cùng, lúc này mới nhớ ra chủ nợ còn đang ngồi đối diện.

Hắ vội vàng tắt máy tính bảng, tay chân luống cuống nhét vào balo, cong miệng cười lộ ra hai đồng điếu, phản đòn nói, "Ái da, anh ăn xong sao không về phòng nghỉ đi, chén đũa để em dọn được rồi!"

Bùi Minh Tiêu vốn cũng không muốn so đo chuyện người này lẻn vào phòng mình, nghe thế thì nhíu mày, phun ra hai từ, "Chờ cậu."

Khương Hựu ngơ ra, "Chờ em? Để làm gì?"

Bùi Minh Tiêu: "Chẳng phải cậu muốn mượn phòng tắm của tôi sao?"

Khương Hựu: "..."

Cam(1)!

(1) Hán Việt là Kiền (淦) phát âm giống chữ Can (干), dùng để biểu đạt tâm trạng mạnh hơn, ví dụ như đang chơi trò chơi mà cố gắng hết sức vẫn thua, sẽ dùng chữ này để biểu đạt sự tức giận. Nghĩa của chữ can rất nhiều mà mình cũng không biết dịch như thế nào cho hợp lý, nên lấy ví dụ cho mọi người dễ hình dung, ai biết thì có thể cmt cho mình nha.

1

...

Lỗ Tấn từng nói, lời nói dối do mình tạo ra, cho dù phải quỳ gối cũng phải nói cho tròn.

Vì vậy, hôm nay là lần thứ hai Khương Hựu quay lại phòng Bùi Minh Tiêu, đứng trước cửa phòng vệ sinh.

Cảnh tượng bị bắt hơn một tiếng trước vẫn rành rành trước mắt, chân hắn giống như cây đinh dài đóng xuống đất, căn bản không bước được.

Bùi Minh Tiêu đứng bên cạnh, nghiêng đầu nhìn Khương Hựu, "Vào đi, dầu gội sữa tắm có đủ hết."

Ý là: Tôi rất rộng rãi cho cậu mượn phòng tắm, cậu phải cám ơn tôi nha!

Khương Hựu khắc chế lại xúc động trợn trắng mắt, không nhịn được phản lại, "Anh gấp gáp làm gì, không định nhìn trộm người ta chứ?!"

"Chắc cậu quên rồi." Giọng nói của Bùi Minh Tiêu không nhanh không chậm, "Chúng ta có giấy hôn thú hợp pháp, cần gì nhìn trộm."

Khương Hựu nghẹn lời.

Sau đó cũng không quay đầu, đi thẳng vào phòng tắm.

Không phải chỉ tắm thôi sao, có gì mà sợ! Hắn cởi q.uần áo, trong đầu nghĩ: Cho dù Tra Tra Tiêu thật sự nhìn trộm, cái mình có thì Tra Tra Tiêu cũng có, không tính là thua thiệt!

Ngay sau đó hắn ngẩng đầu lên, phát hiện trên cây treo quần áo có hai cái quần l.ót nam màu đen.

Hắn lại cúi đầu nhìn quần ló.t của mình còn chưa cởi.

Cho dù là vòng eo, kích cỡ, cũng phải lớn hơn mình mấy size.

"..."

Thứ Tra Tra Tiêu có, chưa chắc là mình cũng có.

3

Khương Hựu cắn răng cởi q.uần l.ót, vung tay đánh tán loạn lên kệ để đồ, tình cảnh trông rất giống chứng cưỡ.ng bức bị ép tới đường cùng.

Làm xong, hắn vẫn cảm thấy khó chịu, lại cầm chai sữa tắm bóp vào trong bồn --- Giống như bắt kem lên bánh vậy, phủ hết cả bồn tắm.

Xem kiệt tác của mình, Khương Hựu vẫn cảm thấy chưa thoải mái, liền nhảy vào trong kiệt tác tìm cảm giác trả thù.

Kết quả, cho đến khi hong khô người, tới khâu mặc quần áo, hắn mới chợt nhận ra là mình quên cái gì.

... Mẹ nó, lúc nãy tức quá còn chưa cầm quần áo theo!

Khương Hựu không bị bệnh sạch sẽ, nhưng tắm xong thì phải thay quần áo mới, đây là một chuyện cơ bản, nhất là đồ lót... hắn không bao giờ mặc lại cái cũ đâu!

Nghĩ tới là thấy khó chịu!

Bây giờ nhìn lại chỉ có thể nhờ người cầm tới. Với lại không thể tìm bác Lý, để người làm cầm quần áo của hắn tới phòng của Bùi Minh Tiêu thì quá kì lạ rồi.

Trừ người giúp việc, vậy chỉ còn...

Không, không được, Khương Hựu hắn cho dù có phải ở truồng chạy ra đường cũng không bao giờ nhờ Tra Tra Tiêu giúp đỡ!!!

Khương Hựu đứng trần tr.uồng tại chỗ một hồi.

"Anh, anh ơi..." Khương Hựu mở hé cửa ra, thò cái đầu ướt nhẹp ra ngoài, "Em quên mang theo quần áo để thay rồi, anh tốt bụng, chắc là sẽ đồng ý qua phòng em lấy giùm bộ đồ chứ?"

Nói xong, không chờ đối phương nhận lời, "Rầm" một tiếng đóng cửa lại, giống như sợ người ta nhìn thấy miếng thịt nào của mình.

Bùi Minh Tiêu đang ngồi trên sô pha xem văn kiện, nghe vậy xùy một tiếng, đứng dậy ra khỏi phòng.

Nghe tiếng bước chân càng lúc càng xa, Khương Hựu dán chặt lưng vào tường gạch sứ, đoán chừng hệ thống hong khô trong phòng tắm của Bùi Minh Tiêu bị hư rồi.

Nếu không thì... sao mà nóng như vậy.

Hai phút sau, ngoài cửa vang lên một giọng nam quen thuộc.

"Mở cửa."

Khương Hựu lấy lại tinh thần, lần này ngay cả đầu cũng không muốn ló, chỉ hé cửa thò tay ra ngoài.

"Véo" một tiếng, mau chóng chụp lấy bộ quần áo!

Thật ra thì khi mặc hắn vẫn luôn nhắm mắt, giống như chỉ cần giả mù làm cho nhanh, lúng túng sẽ không đuổi kịp.

Vì thế chờ hắn mở mắt ra, thứ đầu tiên hắn nhìn thấy chính là chiếc quần l.ót màu trắng in hình SpongeBob.

Khương Hựu: "..."

Hắn nắm tay lại thành hai quả đấm, nhớ lại bài Thái cực vừa học sáng nay, dùng sức đánh chết Tra Tra Tiêu!

trước sau
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây