Tôi vịn vào bàn, dùng hết sức đứng dậy, rời khỏi chỗ ngồi giữa những tiếng giễu cợt, vào toilet sửa sang lại quần.
Chờ đến khi tôi quay lại, vừa bước vào đã thấy một đám người ngồi chồm hổm tựa vào bức tường bên cạnh, bọn họ cầu xin tha thứ, vừa tự tát vào mặt mình.
Trong đám người này, Thẩm An Nhiên cũng ở trong đó, hơn nữa còn tát cực mạnh, cả mặt đều nhanh chóng sưng thành đầu heo.
Thẩm An Nhiên vừa nhìn thấy tôi đã muốn chạy đến, nhưng bị người giữ bả vai lại:
“Nhìn cái gì vậy? Người con gái của anh Chu mà cũng dám nhìn hả?”
“Sao lại dừng tay? Nếu không muốn ăn nắm đấm của tụi anh em tụi tao, thì tiếp tục tự tát đi.”
Tại sao Chu Kỳ An lại ở đây?
Nam sinh vừa rồi nói muốn ngủ với tôi một phen nước mũi nước mắt giàn dụa quỳ rạp trên mặt đất cầu xin tha thứ:
“Anh Chu xin tha mạng, chúng tôi cũng không dám... nữa, đều là do Thẩm An Nhiên khiến chúng tôi làm.”
“Hơn nữa, chúng tôi cũng không biết bạn nữ kia... Không phải... Chúng tôi cũng không biết Thẩm Ôn Ý là người mà anh che chở, anh đại nhân đại lượng* tạm tha cho chúng tôi đi...”
**người có lòng bao dung, tha thứ, không chấp tiểu nhân
Chu Kỳ An từ trong đám người đi ra, vẫn như trước một tay đút túi, ánh mắt lạnh lẽo như chuẩn bị đánh người.
Hắn nắm cổ áo nam sinh kia, đem hắn kéo tới trước mặt tôi:
“Người mày nên giải thích không phải tao, mà là cô ấy.”
“Có tha cho mày hay không......”
Chu Kỳ An lại quét mắt nhìn các bạn cùng lớp run rẩy xung quanh, gằn từng chữ:
“Còn có tụi mày nữa, cũng phải theo ý của Ôn Ý.”
Một đám người đều vội vàng xông tới cầu xin tôi tha thứ, chỉ có Thẩm An Nhiên một mình phản đối:
“Dựa vào cái gì?”
Thẩm An Nhiên nhổ vào mặt tôi:
“Thẩm Ôn Ý mày đừng có đắc ý, nếu không có Chu Kỳ An, mày là cái thá gì!”
Lúc đó tôi sững sờ tại chỗ, cẩn thận cân nhắc những lời của Thẩm An Nhiên.
Quả thật, nếu không có Chu Kỳ An, tôi chỉ có thể nhẫn nhục chịu đựng.
Gia đình thân sinh mà tôi không thể thoát khỏi, bị Thẩm An Nhiên bắt nạt, bị bạn học phỉ báng chửi rủa hay trêu chọc, dường như đều là số mệnh của tôi.
Mỗi lần trong lòng tôi dấy lên hy vọng, bọn họ lại lần lượt đem nó dập tắt... Ngoại trừ chờ đợi, quả thật tôi không thể làm gì khác.
Tôi đã từng ảo tưởng rằng sau khi thi vào đại học sẽ chấm dứt, chờ tốt nghiệp đại học lại kiếm một công việc tốt, chờ đến khi tôi có thể nuôi sống bản thân mình liền thoát khỏi cái vận mệnh tồi tệ này.
Nhưng bây giờ Thẩm An Nhiên lại muốn bóp nát tương lai của tôi, cô ta muốn tôi vĩnh viễn không được bình yên, nếu không có Chu Kỳ An, có thể tôi đã chọn kết thúc cuộc đời mình ở cái trạm phế thải bỏ hoang đó.
Nhưng trong đêm đó có một ngôi sao băng đến trú ngụ trong lòng tôi, đồng thời cũng cứu chuộc tôi.
Nhìn thấy vẻ mặt Thẩm An Nhiên thở hổn hển, tôi bỗng nhiên nở nụ cười:
“Đúng vậy, tôi chính là được Chu Kỳ An che chở mà, không phục sao?”
Đây là lần đầu tiên tôi phản kháng Thẩm An Nhiên, cũng là lần tôi tự tin tức giận nhất.
17
Chẳng qua nói xong câu này, mặt tôi liền đỏ bừng vì lo lắng.
Lúc nãy chỉ lo cảm động, bây giờ ngẫm lại những lời vừa rồi, giống như thổ lộ tình cảm vậy.
Tôi cẩn thận nhìn lén Chu Kỳ An, không nghĩ tới mặt cậu ấy so với tôi còn đỏ hơn.
Thẩm An Nhiên đột nhiên phát điên cười lớn, cô ta không phục.
“Vì sao, vì sao các ngươi muốn chen chân vào gia đình của tao, dựa vào cái gì mà mày học giỏi hơn tao, thanh danh của mày đã thối như vậy, vì sao còn có người giúp mày, dựa vào cái gì!”
Ở thời điểm tất cả mọi người buông lỏng, Thẩm An Nhiên đột nhiên phát điên cầm con dao rọc giấy trên bàn học lao về phía tôi.
Thẩm An Nhiên cầm dao vọt mạnh về phía tôi, mũi dao đối diện trái tim tôi.
“Tao nói rồi, Thẩm Ôn Ý, mày đáng chết từ lâu rồi!”
18
Con dao rơi xuống người Chu Kỳ An, má* từ sau lưng hắn tuôn ra thấm đẫm bộ đồng phục học sinh, từng mảng lớn đỏ rực khiến ai nhìn cũng phải kinh hãi.
Một giây cuối cùng trước khi nhắm mắt, Chu Kỳ An còn không quên trêu chọc tôi:
“Đừng khóc, nếu bạn nhỏ cùng bàn bị thương, tớ ở đây hôm nay không phải là vô nghĩa rồi sao?”
Nói xong hắn liền ngất đi.
Trùm trường dẫn người đến trút giận cho tôi, còn tin tức Thẩm An Nhiên cố ý giết người lan nhanh như cháy rừng.
Chu Kỳ An là người như thế nào, trùm trường nha, có thể trêu chọc sao? Đương nhiên không thể!
Bây giờ trong trường học không còn ai dám bắt nạt tôi.
Ngay cả khi Chu Kỳ An không ở bên cạnh, tôi vẫn giữ thói quen uống sữa mỗi ngày.
Thẩm An Nhiên đã trưởng thành, dựa vào tội cố ý giết người cùng xúi giục bắt nạt bạn học bị kết án 5 năm tù, sau khi cảnh sát xử lý tốt vụ án, những lời đồn đại về tôi cũng tự động biến mất.
Khi Thẩm An Nhiên bị thẩm vấn, mẹ tôi khóc muốn tôi đi cứu Thẩm An Nhiên: “Con không phải không chết sao? Đó chính là chị gái con! Năm năm tù, nếu như ngồi tù cuộc đời coi như hỏng rồi.”
“Ôn Ý, con cứu chị gái con, con bé không phải cố ý, dao rọc giấy không giết được ai, chị gái con nếu vào tù, mẹ nên giải thích với chú Thẩm như nào đây.”
Tôi lạnh lùng nhìn mẹ ruột của mình.
Cuộc đời của Thẩm An Nhiên thì quan trọng, của tôi thì không sao?
Mẹ vì lấy lòng một nhà chú Thẩm, khăng khăng cố chấp chuyển tôi từ lớp chọn đến lớp thường, lúc đó mẹ có nghĩ tới cuộc đời của tôi không?
Tôi chạm vào những giọt nước mắt trên khuôn mặt bà:
“Mẹ, con gọi mẹ là lần cuối.”
“Nếu như, con dao trong tay Thẩm An Nhiên đâm vào tim tôi, bà có giống như hôm nay đòi lại công bằng cho tôi không?”
“Con dao của cô ta, chính là ngắm ngay trái tim tôi.”
Mẹ tôi sững sờ vài giây, môi mấp máy, nhưng không nói nổi một câu.
Nhìn vẻ mặt của bà, tôi biết bà có trả lời như thế nào, cũng không quan trọng.
Tôi còn có Chu Kỳ An che chở, vậy những bạn học giống tôi không có ai bảo vệ thì sao? Khi bị bắt nạt cùng sự lạnh lùng của bố mẹ, các cô ấy phản kháng bằng cách nào?
Tôi quay mặt đi không nhìn bà:
“Thẩm An Nhiên xúi giục bắt nạt không chỉ mỗi một mình tôi, bà vẫn là trở về ngẫm lại xem cách giải thích với những phụ huynh của các bạn học bị bắt nạt khác đi, tôi muốn đến bệnh viện thăm Chu Kỳ An.”
19
Sau khi chủ nhiệm lớp biết được hoàn cảnh gia đình tôi, sợ mẹ tôi quá khích lại làm ra chuyện gì, đã cho tôi ở nhà cô cho đến kỳ thi tuyển sinh đại học.
Vết dao trên người Chu Kỳ An rất sâu, may mắn không tới bộ phận quan trọng, nhưng cũng phải tĩnh dưỡng.
Trên lưng hắn cũng để lại một vết sẹo thật dài.
Sau khi Chu Kỳ An xuất viện, mỗi ngày tan học, hắn giống như trước vẫn là người đưa tôi về, tôi đi ở phía trong, hắn đi ở phía ngoài.
“Chu Kỳ An, sao cậu lại chuyển tới lớp thường? Chất lượng giảng dạy của lớp chọn tốt như vậy, nếu ở lớp thường sẽ làm chậm trễ việc học tập của cậu.”
Chu Kỳ An lấy lại tinh thần, cà lơ phất phơ nhai nhai kẹo cao su, thuận miệng trả lời:
“Học ở đâu không phải là học? Huống chi, cậu thấy tớ ở lớp chọn có học tập không? Chẳng qua là đổi địa điểm để ngủ thôi.”
Tôi cẩn thận suy nghĩ một chút, trong đầu chỉ có hình ảnh hắn ghé vào trên bàn ngủ gục và giảng bài cho tôi nghe, về phần nghe giảng trên lớp cùng sự nghiệp học tập và vân vân đúng là không có ấn tượng.
Chu Kỳ An vừa dứt lời, tiếng lòng của hắn lại truyền đến.
<
<
Tôi:......
Tôi bóc một viên kẹo trái cây nhét vào miệng, Chu Kỳ An thấy vậy, lập tức nhổ kẹo cao su ra.
Hắn vươn tay ôm vai tôi, từ từ nhắm hai mắt hít vào một hơi thật sâu:
“Thơm quá.”
Không biết là nói viên kẹo, hay là nói tôi, mà làm cho tim tôi đập đến nhảy loạn xạ.
Tôi lấy từ trong túi một viên kẹo đưa cho hắn:
“Nè.”
Chu Kỳ An lắc đầu: “Không cần.”
“Tớ muốn......”
Hắn nhìn chằm chằm vào môi tôi nói: “Miếng này cơ......”
Cứu mạng, tim tôi lại đập nhanh hơn.
Hắn sao có thể trêu chọc như vậy.
Mắt thấy mặt hắn dần dựa sát vào, tôi còn tưởng hắn muốn hôn tôi đấy.
Sợ đến mức vội nhắm mắt lại.
Nụ hôn chờ mong không có hạ xuống, tôi chỉ cảm thấy đầu hơi nhói.
Chu Kỳ An vậy mà đánh nhẹ vào ót tôi:
“Ngốc, đùa cậu thôi.”
“Mấy chuyện này, cậu còn nhỏ, chờ thi vào đại học rồi nói sau.”
Tôi xấu hổ vô cùng: “Cậu!”
Nhìn thấy khuôn mặt đỏ bừng của tôi, Chu Kỳ An đắc ý cười to: “Bạn cùng bàn, vừa rồi có phải trong đầu cậu có phải toàn nghĩ mấy cái lung tung đúng không?”
“Không có!”
“Không thèm để ý cậu nữa.”
Chu Kỳ An thấy tôi tức giận, liền ôm tôi vào trong lòng: “Được rồi, không đùa cậu nữa.”
“Nhưng mà, cậu còn lộn xộn nữa, thì tớ không đảm bảo có thể thực hiện chính xác như dự định đâu nhé.”
Lộn xộn......
Tôi cúi đầu nhìn ngực mình đang dán ở trên người hắn......
Chu Kỳ An, cậu quả nhiên bi3n thái!
Tôi xấu hổ đấm vào ngực hắn, ai biết hắn lập tức khoanh tay ôm ngực, đau đớn nhăn mi lại:
“Đau, cậu mưu hại chồng à!”
Tôi bối rối vội vàng kiểm tra miệng vết thương cho hắn: “Xin lỗi..... Tớ không cố ý... Cậu có sao không...”
Từ “không” còn chưa kịp nói ra, trên trán bỗng nhiên truyền đến một xúc cảm mềm mại.
Nụ hôn vừa hạ xuống, Chu Kỳ An bất đắc dĩ nói:
“Vết thương ở sau lưng chứ đâu phải ở đây, ngốc.”
20
“Chu Kỳ An, trước khi chuyển trường, tớ có từng gặp cậu ở đâu không?”
Chu Kỳ An cúi đầu nhìn vào mắt tôi trả lời: “Cậu đoán xem?”
<
Nghe tiếng lòng của Chu Kỳ An, tôi càng thêm chắc chắn chúng tôi đã quen biết từ trước.
Tôi lắc lắc cánh tay Chu Kỳ An:
“Nói cho tớ biết đi mà~”
“Tớ thật sự không nhớ rõ.”
Chu Kỳ An cố ý chơi trò bí mật: “Chờ cậu đậu vào đại học A tớ sẽ nói cho cậu.”
“Lỡ như tớ không đậu thì sao?”
Hắn nhẹ nhàng xoa xoa đầu tôi: “Có học bá là tớ ở đây. Thế nào, không tin tớ hả?”
“Tin chứ tin chứ.”
“Vậy, ngoéo tay, một lời đã định.”
“Được, một lời đã định.”
Chu Kỳ An và tôi vốn là đang đi song song, hắn đột nhiên chầm chậm tụt lại phía sau tôi.
“Bạn nhỏ cùng bàn, cậu dừng lại một chút, quay đầu lại xem.”
Tôi nhìn lại, thấy một cái mặt dây chuyền trang trí điện thoại màu mâm xôi trước mặt.
“Gấu dâu tây!”
Chu Kỳ An liếc qua một bên, có chút không được tự nhiên nói:
“Cái này cho cậu.”
“Đừng cảm động, tớ thuận tay mua thôi.”
<
<
<
Sau khi nghe được tiếng lòng của Chu Kỳ An, bàn tay đang chuẩn bị cầm lấy mặt dây chuyền nhỏ liền rụt trở về.
Chu Kỳ An tặng quà tôi tất nhiên rất vui vẻ, nhưng nghĩ đến hắn cả tuần vừa rồi đều gặm bánh bao trắng liền đau lòng.
“Cái này, có thể trả lại không? Nếu không, cậu dùng nó nhé?”
Chu Kỳ An cũng mặc kệ tôi từ chối, trực tiếp nhét gấu dâu tây cho tôi:
“Tớ là trùm trường đấy, đồ vật đáng yêu như này không hợp khí chất của tớ.”
“Cậu dám nói không cần, tớ lần sau liền không giảng đề cho cậu nữa, thi rớt đại học A cũng không được trách tớ đâu.”
Mặc dù nói như vậy, nhưng tôi vẫn tận mắt nhìn thấy đồ trang trí điện thoại của Chu Kỳ An, là cáo hồng Lingna Belle phấn nộn dễ thương.
Cuối cùng, Chu Kỳ An tự mình đeo móc khoá vào điện thoại của tôi.
Hắn cầm một cái điện thoại có gấu dâu tây, một cái có cáo hồng xem đi xem lại, cuối cùng... nhếch môi hài lòng.
<
<<Đây xem như là vật đính ước nhỉ?>>
Nghe được tiếng lòng chân thành của Chu Kỳ An tôi không nhịn được cười rộ lên:
“Được, tính.”
Ngoại truyện
Ngày 22 tháng 9 năm 2022
Tôi là Chu Kỳ An, bố tôi là hiệu trưởng của Trường trung học số 13, bởi vì từ nhỏ các thầy cô đã gửi cho bố rất nhiều tài liệu giảng dạy để xét duyệt, mưa dầm thấm đất, các kiến thức trung học này tôi đã học xong từ rất lâu.
Đối mặt với đống tri thức buồn tẻ thật là vô nghĩa, nếu không, làm trùm trường vậy?
Vì thế, tôi có một đống đàn em theo sau.
Ngày hôm đó tôi vừa đánh xong một trận game từ tiệm Internet đi ra, liền thấy một cô gái một tay cầm túi plastic, tay kia cầm chiếc kẹp nhặt từng bình nước khoáng dưới đất.
Hơn nữa trên người vẫn đang mặc đồng phục học sinh lớp 12 của trường trung học bên cạnh.
Học sinh trung học?
Nhìn qua, cô nàng đại khái còn chưa cao đến ngực tôi.
Cô nhóc này, lùn quá.
Chuyển tầm mắt đi, tôi vặn nắp chai, uống nốt phần còn lại của chai nước ngọt, nhắm cái thùng rác gần nhất, dùng sức, ném.
“Loảng xoảng”, cái chai rơi trên mặt đất.
Mấy đàn em phía sau cười trộm.
Chết*, không nhắm chuẩn.
** gốc 淦: một từ ngữ dùng để biểu đạt cảm xúc mãnh liệt của bản thân
Tôi quăng một ánh mắt sắc như dao về phía sau, cả dám cũng không dám cười nữa.
Tôi bực bội vò vò tóc chuẩn bị về nhà, ai ngờ lại bị một người túm lấy góc áo.
Chính là cô bé lúc nãy.
Cơn gió mùa hè nhè nhẹ phả vào mặt, làm vén nhẹ tóc mái của cô gái.
Cô ấy nói với tôi một cách trịnh trọng: “Vứt rác lung tung là không tốt.”
Mấy đứa đàn em bị cấm nói chuyện giờ lại cười rộ lên, tôi gọi là trùm trường còn tí mặt mũi nào nữa!
Vốn định không để ý đến cô nàng, ai dè cô ấy vẫn kéo tôi.
Bất đắc dĩ, tôi chỉ còn cách đem cái chai nhặt lên, bỏ vào thùng rác.
Lúc này, cô nàng mới chịu buông tay, sau đó lại kiểm trong thùng rác nhặt mấy cái chai bỏ vào túi plastic của mình.
“Này, cô nhóc, em đang bắt lỗi hả? Em rõ ràng có thể bỏ qua bước vừa nãy rồi nhặt trực tiếp nhặt cái chai dưới đất mà.”
Cô gái nhỏ bĩu môi: “Không giống nhau, anh xả rác lung tung, là vấn đề tố chất.”
Hừ, cô nhóc này dám ở trước mặt nhiều người như vậy nói tôi không có tố chất, uy nghiêm của tôi đều mất rồi, chức vị trùm trường đều không đảm đương nổi nữa.
Ngày 30 tháng 10 năm 2022
Sau lần đó mỗi ngày từ tiệm Internet bước ra, tôi đều có thể nhìn thấy cô gái nhặt chai nhựa giữa cái nắng hè chói chang.
Bộ đồng phục trên người đã đổi thành mùa thu, nhưng có vẻ hơi cũ, hẳn là mua lại đồ cũ từ những học sinh trước.
Nhà cô có vẻ rất nghèo? Phải nhặt chai để kiếm sống.
Sau này tôi biết được, cô ấy tên là Thẩm Ôn Ý, gia đình mồ côi cha, mẹ cô ấy lại đang trong thời kỳ yêu đương cuồng nhiệt với người mới, không quan tâm đ ến cô ấy chút nào.
Tôi ùng ục nốc cạn lon nước ngọt, đi đến thùng rác ném cái chai vào.
“Đại ca, nước ngọt uống ngon đến vậy sao? Anh hôm nay đã uống 5 lon rồi đấy.”
Tôi nhìn chằm chằm Thẩm Ôn Ý trả lời: “Uống ngon.”
“Nói nhảm ít thôi, từ mai trở đi, bọn mày ngày nào cũng phải uống nước ngọt, uống xong đều phải đem vỏ lon ném ở cái thùng rác này, nghe chưa?”
Ngày 3 tháng 11 năm 2022
Tôi đã quen với việc tìm kiếm thân ảnh cô ấy sau mỗi lần từ quán cà phê Internet.
Chà, có vẻ như cô đã cao hơn một chút.
Nhưng không nhiều lắm.
Ngày 5 tháng 1 năm 2023
Ngày thứ nhất Thẩm Ôn Ý không tới nhặt chai.
Ngày 25 tháng 1 năm 2023
Ngày thứ 20 Thẩm Ôn Ý không tới nhặt chai.
Ngày 5 tháng 2 năm 2023
Tháng thứ nhất Thẩm Ôn Ý không tới nhặt chai.....
Ngày 6 tháng 2 năm 2023
Ahhhhhhhhh, đừng nói là cô nàng sau này cũng sẽ không tới nữa?
“Đại ca, anh cứ nhìn chằm chằm thùng rác làm gì vậy?”
Tôi lườm đàn em mở miệng nói chuyện một cái, sau đó chỉ xuống mặt đất bên cạnh thùng rác nói:
“Người nào xả rác bừa bãi, không có tố chất.”
Đàn em:???
Ngày 7 tháng 2 năm 2023
Tiểu cô nương thế mà chuyển trường thành bạn cùng bàn của tôi!!!
“Thẩm Ôn Ý phải không? Xin chào, bạn cùng bàn.”
Đây là câu đầu tiên tôi nói với cô ấy.
Viết xuống nhật ký thật mau.
Không xong, chạm mắt cùng bạn nhỏ cùng bàn.
Cô ấy sao lại đáng yêu như vậy!
Chẳng qua, hơi gầy hơi lùn một chút, trên người cũng không có bao nhiêu thịt.
Vậy mỗi ngày đều đưa cho cô ấy một hộp sữa nóng đi.
Mỗi lần Thẩm Ôn Ý uống sữa, tôi đều trộm nhìn cô ấy một cái.
Chậc, vẫn là đồng phục của Trường trung học số 13 đẹp hơn, ngoại trừ... Nơi đó của cô ấy vẫn phẳng lặng...
Đáng chết đáng chết, sao tôi lại xấu xa thế này!
Hửm? Sao mặt bạn nhỏ cùng bàn lại đỏ như vậy...
Ngày 9 tháng 3 năm 2023
Đã một tháng, tôi vẫn chưa dám đưa bạn cùng bàn về nhà.
Tôi là trùm trường mà, không được sợ, không được sợ.
Ngày mai, nhất định, phải đưa cô ấy về nhà!
Ngày 10 tháng 3 năm 2023
Cô gái của tôi bị người bắt nạt, cô gái mà tôi luyến tiếc không dám chạm vào, hắn làm sao dám...
Bạn cùng bàn nắm lấy tay tôi nói câu “Cảm ơn cậu”, tôi đều nghe được.
Chỉ là, nếu tôi đến sớm hơn một chút, hoặc là không nghe lời Thẩm An Nhiên nói mà đưa cô ấy về nhà, chuyện như vậy đã không xảy ra.
Tôi thật đáng chết.
Tôi cứ thế khóc.
Khi bạn cùng bàn bối rối lau nước mắt cho tôi, tôi thừa nhận rằng trong tim tôi cũng có một ngôi sao băng trú ngụ.
Bổ sung ngày 21 tháng 3 năm 2023
Đến khi trở lại lớp học tôi phát hiện bàn học bên cạnh đã trống không, hộp sữa chưa đưa kịp vẫn còn đang ở trên bàn, hoá ra bạn cùng bàn đã chuyển lớp.
Ngày hôm đó, có rất nhiều việc xảy ra... Chẳng qua đều đã là quá khứ, chỉ cần bạn nhỏ cùng bàn không có việc gì là tốt rồi.
Này này, hôm nay cô ấy lại mang cho tôi trái cây.
Miệng vết thương ở sau lưng, nằm úp sấp thật sự rất bất tiện, tôi phải ngoái đầu mới có thể nhìn thấy bạn cùng bàn.
Ngày 20 tháng 4 năm 2023
Hôm nay là kì thi thử, nên bạn cùng bàn không đến thăm tôi.
Trên đường xuất viện về nhà, tôi đã mua một cái đồng hồ gấu dâu tây, tôi nhớ rõ, bạn nhỏ rất thích nhân vật hoạt hình này.
Ngày 21 tháng 4 năm 2023
Lại đưa bạn cùng bàn về nhà, cô ấy đi ở phía trong, tôi đi bên ngoài.
Tôi đều đã biểu hiện rõ ràng vậy rồi, cô ấy vẫn chưa nhớ ra tôi là ai.
Ngốc nghếch.
Vừa rồi thả câu, vậy thì đợi đến khi đậu học A lại nói cho cô vậy.
Gấu dâu tây và cáo hồng cùng phong cách, xem như là tín vật đính của đôi ta nhỉ?
Aizz, kệ đi.
Bạn cùng bàn nói một câu không thể giải thích được rồi đỏ mặt đi mất.
Tôi phải đuổi kịp cô ấy ngay thôi.
Theo cô ấy, không bao giờ buông tay.
[Toàn văn hoàn.]
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây