Tôi Phong Thần Trong Trò Chơi Vô Hạn

129: Chương 129


trước sau

Vị thần trút cạn giọt máu cuối cùng cho tín đồ của mình rồi nhắm mắt mệt mỏi, ngủ yên bên cạnh tín đồ vừa được tái sinh và chữa lành.

Những dây leo khô héo biến thành một chiếc chăn bông màu đen bao phủ lấy y, vị thần trẻ tuổi thu nhận tín đồ đầu tiên nở một nụ cười rất nhạt trên môi, như thể một đứa trẻ có một giấc mộng đẹp sau khi lấy được món đồ chơi mà mình yêu thích.

Tất cả giống như phép thuật của bà tiên đỡ đầu, bởi vì đồng hồ vừa điểm mười hai giờ đêm.

——————

Lưu Giai Nghi tỉnh dậy ho sặc sụa trong mùi thuốc tẩy tinh thần nồng nặc, vì mất máu quá nhiều nên sắc mặt tái nhợt đến mức gần như trong suốt, vừa tỉnh dậy, cô gái nhỏ đã lập tức lấy lại cảnh giác, lấy thuốc độc ra nhắm vào hướng phát ra âm thanh.

Đã hết thời gian sử dụng đạo cụ khả thị hóa, hiện giờ Lưu Giai Nghi chẳng nhìn thấy gì cả.

"Là tôi, Bạch Liễu." Bạch Liễu bị Lưu Giai Nghi dùng độc uy hiếp vẫn giữ bình tĩnh, hắn giang hai tay ra tỏ vẻ mình vô hại, "Em vẫn còn chảy máu nên tôi muốn xử lý cho em. "

Lưu Giai Nghi ngây người thu hồi thuốc độc, dường như cô bé vẫn chưa hoàn hồn trước sự thật Bạch Liễu còn sống.

Lúc đó cô bé đã định bất chấp tất cả, chỉ muốn làm liều một lần đánh cuộc xem sao, nhưng không ngờ lại cứu được Bạch Liễu, tiếp đó lại nhìn thấy vết thương được băng bó trên tay thì khẽ siết chặt tay, n4mlấy loạt vết rạch vẫn còn nhức nhối trên cánh tay của mình.

"Giá trị sinh mệnh của em hẳn là rất thấp, không muốn tự trị liệu hồi phục à?" Bạch Liễu hỏi.

Lưu Giai Nghi mím môi không nói, kỹ năng trị liệu của cô bé quả thực đã hết thời gian cooldown, Bạch Liễu nói đúng, cô bé đã liều mạng rút máu để cứu Bạch Liễu, giá trị sinh mệnh hiện tại chỉ còn 5 điểm, ngồi trên mặt đất thôi cũng có một cảm giác ớn lạnh muốn phát run cả người.

Lưu Giai Nghi không trả lời hắn, Bạch Liễu cũng không buồn để ý đến cô bé nữa, quay đầu băng bó vết thương cho tiểu Mộc Kha vẫn đang hôn mê, vừa mới băng bó xong, tay Lưu Giai Nghi đột nhiên n4mlấy góc áo của hắn, Bạch Liễu kinh ngạc quay đầu lại, Lưu Giai Nghi nhắm hai mắt lại, lông mi run rẩy dính đầy bọt nước, trên mặt đầy vết máu bẩn, nhưng thân thể lại đột nhiên tản mát ra một vầng sáng trắng lóng lánh như nước vô cùng thánh thiện, lan tràn phủ kín Bạch Liễu và toàn thân Mộc Kha.

Vầng hào quang ấm áp và trắng trẻo tinh khiết khiến người ta không khỏi thả lỏng cơ bắp và thần kinh đang căng thẳng, cô gái nhỏ ở giữa quầng sáng ôm một lọ thủy tinh dài thanh mảnh, đựng chất lỏng lấp lánh giống như thủy ngân trong lòng nguc.

Lưu Giai Nghi đặt lọ chất lỏng vào tay Bạch Liễu, giọng nói khàn khàn: "Thuốc giải, anh và Mộc Kha uống đi, không cần chừa lại cho tôi đâu, nạp đầy máu lại đi."

Bạch Liễu vừa muốn hỏi cô bé tại sao lại cho họ uống thuốc giải thì Lưu Giai Nghi dường như cảm thấy lạnh, ôm chặt lấy đầu gối mình, vùi đầu vào giữa.

Giọng nói cô bé rầu rĩ: "Giao diện của anh và Mộc Kha không cao bằng tôi, cấp bậc giao diện cá nhân càng thấp thì hiệu quả hồi máu của kỹ năng thuốc giải càng cao, các anh uống thì có lợi hơn tôi, với lại giá trị sinh mệnh của hai người gần cạn rồi, tôi thì vẫn còn nhiều máu và có kỹ năng trị liệu, dễ sống hơn hai người."

"Sao lại cho chúng tôi?" Bạch Liễu vẫn hỏi.

"Trả lại cho các anh." Đầu Lưu Giai Nghi vẫn vùi vào giữa hai đầu gối, không ngẩng đầu lên, không đầu không đuôi nói ra một câu.

Bạch Liễu hiểu.

Tiểu Bạch Lục cứu cô bé, Mộc Kha cứu cô bé, hắn cứu cô bé, cô bé đều nhớ rõ, có thể nghi ngờ, có thể không tin được.

Nhưng cô bé quả thực đã nhớ tất cả mọi thứ.

"Tôi còn tưởng rằng em sẽ rất hận tôi. Lúc ở bên ngoài giáo đường, em đã đoán tôi lợi dụng Lưu Hoài để bắt em phải không?" Bạch Liễu trầm ngâm hỏi.

Lưu Giai Nghi vẫn không nhìn lên, ậm ừ bằng giọng mũi.

Bạch Liễu nhìn xuống mái tóc khô vàng xơ xác của Lưu Giai Nghi: "Vậy là em biết rõ tôi lừa dối em, lợi dụng em, tại sao còn muốn rút máu cứu tôi?"

Lưu Giai Nghi hỏi ngược hắn, "Còn anh? Tại sao anh lại liều mạng cứu tôi?"

Bạch Liễu lời ít ý nhiều: "Giao dịch."

Lưu Giai Nghi rốt cục ngẩng đầu lên, hai mắt đỏ bừng: "Bởi vì anh vừa mới cứu tôi."

Bạch Liễu và Lưu Giai Nghi khẽ nức nở im lặng nhìn nhau một lúc lâu.

Cô gái nhỏ này có một đôi mắt xám không nhìn ra được thế giới, nên khi ngẩng đầu "nhìn" mọi người lại đem đến một cảm giác bướng bỉnh và cô đơn, dễ bị tổn thương, giống như một chú cá nhỏ nấp trong bùn rình xem chim bay trên trời, nhưng khi bạn thực sự nhìn thẳng vào con cá nhỏ, bạn sẽ thấy rằng đôi mắt của cô bé ấy biết nói, cô bé đang nói 【Ai cứu tôi, tôi sẽ trả lại cho người đó, tôi không nợ ai cả. 】

Bạch Liễu trả lại lọ thuốc giải, vẻ mặt và giọng điệu rất bình tĩnh: "Tôi nhận được Huyết Linh Chi, đã vượt cửa rồi, không cần phục hồi giá trị sinh mệnh nữa đâu, em không cần phải trả cho tôi gì cả, bởi vì đã có người trả cho em rồi, chỉ cần để lại một chút thuốc giải cho Mộc Kha là được."

"Phần còn lại, tôi nghĩ em cũng cần dùng đó." Bạch Liễu đưa lọ thuốc giải đến trước mặt Lưu Giai Nghi, "HP của em cũng rất thấp, cứ yên tâm uống đi, xảy ra chuyện gì thì có tôi ở đây rồi, tôi đã hứa với Lưu Hoài sẽ mang em ra ngoài."

Đôi môi khô nứt của Lưu Giai Nghi khẽ hé mở, cằm đặt trên đầu gối co rút lại như một quả bóng nhỏ, ngẩng đầu tràn đầy cảnh giác và nghi hoặc, cô bé chớp chớp mắt để kìm lại cảm xúc dâng trào, mím môi đưa tay định lấy lọ thuốc giải nhưng cả hai tay cô bé đều bị thương, lúc cầm lấy tay cứ run lẩy bẩy, suýt chút nữa là đổ hết cả lọ thuốc.

"Tay em có vết thương." Bạch Liễu kiên định cầm lấy cái lọ bị rơi, đưa lên miệng Lưu Giai Nghi, "Để tôi đút em uống."

Lưu Giai Nghi nhẹ nhàng hít vào thở ra, cô bé mở miệng, chưa kịp uống thì một giọt chất lỏng từ trong lọ nhỏ ra.

Một giọt, hai giọt, nước mắt rơi vào trong thuốc giải. Lưu Giai Nghi không biết ai đã nói rằng, nước mắt là thuốc độc để phát tiết cảm xúc con người, nếu rơi vào thuốc giải, không biết nó có làm mất tác dụng của thuốc giải hay không.

Lưu Giai Nghi ngậm miệng chai, nước mắt không ngừng tuôn rơi, cô bé nghẹn ngào uống thuốc giải, nhẹ nhàng nức nở: "Uống như vậy thật mất mặt....giống như một con....."

"Chó hoang đúng không?" Bạch Liễu cười, "Câu cửa miệng của em giống y hệ anh trai em vậy, chó hoang cũng tốt mà, tại sao hai người không thích chó hoang chứ?"

Nghĩ đến Lưu Hoài, Lưu Giai Nghi càng khóc nhiều hơn, nước mắt nước mũi chảy ràn rụa, thân thể co quắp vì khóc: "Chó hoang tốt chỗ nào chứ! Bẩn thỉu, lại còn bị người ta ghét bỏ! Mọi người mắng nhiếc đánh đập! Ai cũng chán ghét chó hoang hết!"

Bạch Liễu sờ đầu Lưu Giai Nghi, có vẻ hơi buồn cười khi thấy Lưu Giai Nghi khóc lóc như vậy.

Hắn nói: "Kẻ lang thang không ghét chó hoang.

Lưu Giai Nghi ngẩng đầu lên với đôi mắt ngấn lệ.

"Đợi đến khi trò chơi kết thúc, mang anh trai của em rời khỏi kẻ lang thang như tôi." Bạch Liễu rũ mắt xuống, nhẹ giọng nói: "Đợi đến khi trò chơi kết thúc hoàn toàn, em và cậu ta sẽ không còn là kẻ lang thang nữa."

——————

Tiểu Mộc Kha sau khi tỉnh dậy cũng uống thuốc giải, Lưu Giai Nghi không uống nhiều, cô gái nhỏ thật sự rất cứng đầu, nhất định cứ phải giao cho Bạch Liễu. Bạch Liễu chỉ có 3 điểm HP quả thật không được an toàn cho lắm, vì vậy cũng nghe lời Lưu Giai Nghi uống vào. Hiện tại hắn và tiểu Mộc Kha đầy máu, Lưu Giai Nghi thì không biết là bao nhiêu máu, hỏi cô bé thì cô bé không trả lời, chỉ nói lượng máu của mình không dễ ch3t, đừng lo lắng cho cô bé.

Lợi dụng ban đêm, Bạch Liễu dời bể rửa tội đi, lộ ra đường hầm bên dưới, hắn vỗ vỗ tay, thở ra một hơi: "Đến lúc này rồi chắc đám trẻ dị dạng không thể đi ra qua lối ra này của giáo đường nữa, hẳn sẽ đi theo lối bệnh viện, đường hầm bây giờ chắc là không còn nhiều trẻ em dị dạng... "

"Nhiều cũng chẳng sao." Lưu Giai Nghi đứng trước mặt Bạch Liễu, cô bé cầm lọ thuốc độc, giọng nói vẫn khàn khàn, "Tôi sẽ mở đường."

Bạch Liễu hơi nhướng mày: "Được, tôi đem theo thằng nhóc tiểu Miêu Cao Cương."

Trên người tiểu Miêu Cao Cương có một thỏa thuận linh hồn với Bạch Liễu, sau khi Miêu Cao Cương lớn ch3t, Bạch Liễu chỉ cần thực hiện thỏa thuận này là lấy được tiền giấy linh hồn của Tiểu Miêu Cao Cương, vì vậy Bạch Liễu cứu sống tiểu Miêu Cao Cương, cho cậu ta uống thuốc giải để giữ thanh máu.

Lưu Giai Nghi có thể đoán được điều này, cô bé không phản ứng gì khi nhìn thấy Bạch Liễu đi đến bên cạnh Miêu Cao Cương.

Mộc Kha không bình tĩnh được như cô bé, hai mắt đỏ bừng vì tức giận, chỉ tay về phía Bạch Liễu run rẩy: "Anh cứu nó làm gì?! Anh ngốc à! Tại nó đóng cửa giáo đường nên những người kia mới ch3t!"

"Nó không làm thì chúng ta cũng ch3t." Bạch Liễu nhẹ liếc nhìn Tiểu Mộc Kha, "Giáo đường không có tác dụng bảo vệ người lớn chúng ta, chúng ta vào đó cũng ch3t."

Tiểu Mộc Kha vẫn đang nghẹn thở, nhưng Lưu Giai Nghi đã nhảy xuống từ lối đi mở, tiểu Mộc Kha giật mình, Bạch Liễu nói: "Theo cô bé vào thôi."

Lối đi vẫn tối, ngột ngạt và ẩm thấp, thỉnh thoảng có thứ gì đó sột soạt bò tới, nhưng trước khi đến gần Bạch Liễu thì đã bị Lưu Giai Nghi tiêu diệt, Bạch Liễu theo sau Lưu Giai Nghi, nheo mắt nhìn cô gái nhỏ —— Bị mù bẩm sinh giúp cô bé có lợi thế trong bóng tối, dựa vào âm thanh của mình để tìm mục tiêu tấn công, thậm chí còn nhanh hơn cả quái vật.

Đi một hồi đến nơi, Lưu Giai Nghi nghe thấy tiếng ngón tay sột soạt cào nhẹ trên bùn đất, Lưu Giai Nghi muốn tấn công nhưng tiểu Mộc Kha đột nhiên hét lên: "Chờ đã!"

Bạch Liễu và Lưu Giai Nghi đều nhìn sang.

Tiểu Mộc Kha nhìn chằm chằm vào khuôn mặt của Bạch Liễu, hơi thở gấp gáp: "Tiểu Bạch Lục... Tiểu Bạch Lục nằm ở đây trước khi đưa chúng tôi lên. Anh đã hứa sẽ đưa anh ấy ra khỏi đây."

Bọn họ kéo Tiểu Bạch Lục đã xụi lơ bất động dưới bụi nấm ra, trận chiến lúc sáng đã tiêu hao quá nhiều thể lực của cậu, cậu nhóc này đã hoàn toàn mất năng lực hoạt động, càng ngày càng bị dị hóa. Lúc Bạch Liễu ấn tay vào người cậu, cảm giác như thể đang ấn vào một đống bùn nhão mềm lõm xuống —— thi thể Tiểu Bạch Lục đang bị phân hủy.

Bạch Liễu mười bốn tuổi giống như những đứa trẻ dị dạng khác đã biến thành quái vật, đang trong tình trạng thối rữa, rồi sẽ nhanh chóng trở thành một bãi bùn lầy nằm dưới đường hầm ngầm bị che giấu của viện mồ côi.

Tiểu Mộc Kha lo lắng nhìn Bạch Liễu, Bạch Liễu cõng Miêu Cao Cương trên lưng, nếu mang thêm Tiểu Bạch Lục đã ch3t thì sẽ có chút gánh nặng. Dựa theo tính cách hay lợi dụng giá trị của người này, cậu có chút chột dạ, sợ hắn lại vứt bỏ Tiểu Bạch Lục lại đây giống buổi sáng, cảnh giác hỏi: "Anh đã hứa đưa anh ấy rời khỏi đây, không thể để anh ấy ở chỗ này."

Bạch Liễu hơi nghiêng đầu, trên mặt không chút biểu cảm nhìn về phía Mộc Kha.

Mộc Kha càng lúc càng căng thẳng, tấm lưng căng cứng cả lên: "Em biết anh ấy chỉ là một cái xác ch3t, nhưng không thể để anh ấy ở đây, anh đã hứa với anh ấy rồi!"

Bạch Liễu đột nhiên cười nhẹ, hắn dùng băng vải quấn quanh tay chân của Miêu Cao Cương cột vào người mình, sau đó ngồi xổm xuống nhìn Tiểu Bạch Lục.

Trên mặt Tiểu Bạch Lục đã xuất hiện thi đốm, cậu giống như một đứa trẻ ngủ không yên giấc, trước khi ch3t vẫn còn cau mày, nhưng khóe miệng lại có một chút ý cười, vẻ mặt kỳ quái.

"Em xem, em cũng có bạn kìa, Tiểu Bạch Lục." Bạch Liễu thủ thỉ không biết là đang nói chuyện với ai, "Không phải là Bạch Liễu lừa đảo hay tính toán đâu, mà là người bạn thật sự của em đấy."

"Vận may của em rồi sẽ tốt hơn."

Tiểu Bạch Lục vẫn nhắm mắt, lồng nguc bằng phẳng không phập phồng, thi đốm từ nguc lan tràn ra khắp nơi.

Tiểu Mộc Kha tò mò nhìn Bạch Liễu lẩm bẩm một mình, sau đó Bạch Liễu khom lưng ôm thi thể Tiểu Bạch Lục lên, hắn bị hai đứa trẻ một trước một sau đè nặng có chút run rẩy, nhưng vẫn đứng lên. Bạch Lục nằm trong lòng nguc buông thõng tứ chi, đầu nghiêng khỏi khỏi vai Bạch Liễu, bị hắn một tay ôm lại, giữ lấy trong vòng tay, ngủ say sưa như một đứa bé.

Bạch Liễu ôm lấy thân thể mười bốn tuổi của mình, từng bước một đi ra khỏi viện mồ côi.

- -----oOo------

trước sau
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây