Tôi Phong Thần Trong Trò Chơi Vô Hạn

142: Chương 142


trước sau

Biệt thự Mộc gia.

Mộc Kha hít sâu một hơi, nhìn về phía cha Mộc vừa mới cúp điện thoại: “Ba ba, hacker mà ba tìm có tra được địa chỉ của nhóm người đó không? Bọn họ rốt cuộc là ai vậy?”

“Không được.” Cha Mộc nhíu mày, có vẻ suy nghĩ rất sâu xa, “Bọn họ bảo mật tốt quá, không cách nào định vị được vị trí cụ thể.”

Tròng mắt Mộc Kha liếc trái liếc phải một chút, đây là thói quen mỗi khi cậu đang suy nghĩ, rất mau đã ngẩng đầu lên: “Nếu không định vị được địa chỉ căn cứ của họ thì có thể tra được tin tức của một người cụ thể nào đó không ba?”

Cha Mộc dùng tiếng Anh hỏi vài câu với đầu bên kia điện thoại rồi quay đầu trả lời Mộc Kha: “Có thể, nhưng yêu cầu phải có thông tin chi tiết, ví dụ như số điện thoại, tên hoặc ảnh chụp, nhưng lúc bọn họ vừa tới thì đã đeo mặt nạ che chắn rất cẩn thận, chúng ta không chụp được ảnh, máy theo dõi cũng không hoạt động …”

“Con có thể tìm được thông tin của bọn họ.” Mộc Kha cắt ngang lời nói của cha Mộc, nhìn đôi mắt trợn to của ông nói tiếp, “Kết cấu khuôn mặt 3D có thể rà quét được thân phận cụ thể của họ, con có thế tái tạo lại cái này.”

Cha Mộc bình tĩnh: “Mới có vài phút mà con đã nhớ hết kết cấu khuôn mặt của người ta rồi hả?”

Mộc Kha nói: “Đúng vậy ba ba.”

Cha Mộc lại thì thầm vài câu trong điện thoại, nhìn về phía Mộc Kha: “Có thể, vậy con có chú ý yêu cầu đặc biệt nào không?”

“Trong nhóm người này có người nào đang rất cần tiền, hoặc là có thói quen không tốt như là uống rượu, đánh bạc gì đó, hoặc là muốn kết hôn, vừa có con cái, hoặc là cha mẹ người lớn trong nhà có sức khỏe không tốt.”

Mộc Kha nói nhanh, “Tìm một người đang cần một số tiền lớn, những người này sẽ dễ bị tác động bởi tiền và vật chất hơn, chúng ta có thể lợi dụng họ để lấy tin tức chúng ta cần.”

Cha Mộc làm một động tác OK với Mộc Kha, sau đó trao đổi một hồi với người bên kia điện thoại rồi cúp máy.

Ông quay đầu dùng ánh mắt phức tạp nhìn Mộc Kha đang thở dồn dập, lồng nguc phập phồng: “Bạch Liễu ngoại trừ cứu con còn có rất nhiều chuyện khác phải không? Tiểu Kha, con nhất định phải liên quan đến cậu ta à?”

“Không phải con nhất định phải liên quan đến anh ấy.” Mộc Kha thong thả nhướng mí mắt, trong âm thanh mang theo luồng hơi thở mỏng manh làm cho cậu có vẻ yếu ớt, “Ba ba, anh ấy khiến con có cảm giác mình còn sống, nếu anh ấy ch3t thì linh hồn của con cũng ch3t theo anh ấy, anh ấy rất quan trọng đối với con.”

Cha Mộc trầm mặc trong chốc lát, sau đó vỗ vỗ bả vai Mộc Kha, nói: “Ba sẽ giúp con, con cần tiền mặt đúng không, bây giờ ba đi lấy cho con, con cần bao nhiêu?”

“Phải xem người đến bắt con muốn bao nhiêu tiền đã.” Mộc Kha bình tĩnh mà nói.

————————

Bên trong Hiệp Hội Quốc Vương.

Vương Thuấn có chút lơ mơ nhìn thông báo màu đỏ của hệ thống vừa gửi đến.

【 Hệ thống nhắc nhở: Có một người chơi quyền hạn cấp cao của Hiệp Hội Quốc Vương gửi đến bạn lời mời gặp mặt ẩn danh, hẹn gặp tại cửa đăng nhập trò chơi 】

【 Ám hiệu gặp mặt: Đã lâu không gặp, ông bạn 】

Loại người chơi trung cấp như Vương Thuấn không có cách nào từ chối thư mời của người chơi quyền hạn cao cấp.

Vương Thuấn mang một bụng nghi ngờ đi tới cửa đăng nhập trò chơi, nhưng hắn không thấy người chơi cấp cao nào quen mắt mà ngược lại chỉ thấy Mục Tứ Thành.

Mục Tứ Thành cũng thấy được hắn, cậu vẫy vẫy tay nở nụ cười giả tạo: “Đã lâu không gặp, ông bạn.”

Vương Thuấn theo bản năng cũng vẫy tay chào lại, sau đó mới ý thức được có gì đó sai sai.

Vương Thuấn cảm giác sau eo của mình bị thứ gì đó kiềm chắc lại, ý thức của hắn nhắc nhở hắn là người chơi không thể giết hại nhau trong đại sảnh trò chơi, thế nhưng hắn vẫn chầm chậm giơ tay lên.

Một giọng nói bé gái nhỏ nhẹ dễ thương mang theo ý cười từ sau lưng hắn vang lên: “Yên tâm, ở đây tôi không thể làm gì anh, nhưng mà đây là cửa đăng nhập trò chơi, tôi có thể bắt anh vào game, lúc đó muốn làm gì anh cũng dễ hết, Vương Thuấn.”

Phía sau lưng Vương Thuấn nháy mắt đã bị mồ hôi lạnh làm ướt, hắn nhận ra âm thanh này, rất kính cẩn nghe theo mà cúi đầu, buông tay xuống, “Phù Thủy Nhỏ, Hồng Đào Hoàng Hậu đang tìm cô đó, cô tìm tôi có chuyện gì chúng ta có thể từ từ nói mà, tôi sẽ phục vụ cô vô điều kiện, dù sao cô cũng là người chơi quan trọng trong chiến đội chúng ta, nhưng cô có muốn gặp Hồng Đào Hoàng Hậu nói chuyện trước không?”

“Bởi vì chuyện của cô mà tâm tình Hoàng Hậu cũng không được tốt lắm.”

Lời này của Vương Thuấn rõ ràng là dùng Hồng Đào để uy hiếp Lưu Giai Nghi, nhưng Lưu Giai Nghi căn bản là không dao động, chỉ cười nhạo một tiếng liền chống sau eo Vương Thuấn, đẩy hắn về phía Mục Tứ Thành.

Mục Tứ Thành thuận thế liền kẹp cổ Vương Thuấn, thoạt nhìn có vẻ như hai người rất thân thiết với nhau kề vai sát cánh, nhưng thật ra là cậu đang âm thành dùng sức kéo hắn qua một góc.

Mục Tứ Thành túm Vương Thuấn lại một góc, ép hắn vào tường, để tay chèn cổ hắn rồi cất giọng lạnh nhạt: “Chúng tôi muốn hỏi anh tin tức chi tiết của 【 Thợ Săn Ho4Hồng Héo Tàn】, gã tên là gì, ở đâu, dục v0ng lớn nhất tiến vào trò chơi là gì, kỹ năng của anh chắc là tra được hết phải không?”

“Khụ khụ.” Biết rõ sẽ không bị gi3t ch3t, nhưng cảm giác yết hầu bị b0p chặt vẫn làm Vương Thuấn cực kỳ khó chịu.

Mục Tứ Thành mang đến cảm giác áp bách rất lớn làm cho Vương Thuấn cảm thấy hít thở khó khăn, hắn n4mlấy tay Mục Tứ Thành muốn kéo ra nhưng căn bản là không kéo nổi.

Vương Thuấn bắt đầu sặc khụ, tiếng nói chuyện trở nên khàn khàn: “Tôi không thể nói cho hai người được, đây là hành vi phản bội!”

“Phản bội sẽ hoặc là bây giờ vào game để tôi giết anh luôn, chọn một cái đi.” Mục Tứ Thành n4mlấy yết hầu Vương Thuấn nhấc bổng hắn lên, ánh mắt lãnh đạm và tàn nhẫn, “Tôi không muốn tốn nhiều thời gian trên người anh, nói hay không?”

Lưu Giai Nghi chắp tay sau lưng nghiêng đầu, ngữ khí ngọt ngào: “Aiii, tôi còn chưa mang anh vào phụ bản cấp 2 bao giờ, Vương Thuấn, lần này muốn tôi dẫn anh theo không?”

Dẫn hắn đi đâu? Địa ngục hay gì?

Vương Thuấn nhìn đôi mắt của Mục Tứ Thành, cảm xúc kích động mãnh liệt bên trong hình thành một lốc xoáy màu đen như cuốn lấy hắn, hắn cảm thấy choáng váng —— Mục Tứ Thành thật sự sẽ tìm cơ hội ở trong trò chơi gi3t ch3t hắn.

“Khụ khụ! Hai người thả tôi xuống trước đã! Thả tôi xuống tôi mới nói chuyện được!” Vương Thuấn ra sức lôi kéo, Mục Tứ Thành rốt cuộc cũng thu tay lại.

Cậu thản nhiên cắm tay vào túi áo khoác thể dục, rất là khinh thường nhìn lướt qua Vương Thuấn đang ngồi xổm trên mặt đất chật vật ho khan: “Tôi chưa làm gì anh hết nhé.”

Nhưng tôi bị cậu dọa sợ rồi đây —— loại mất mặt xấu hổ này Vương Thuấn kiểu gì cũng nói không nên lời.

Do kỹ năng tra xét 【 vạn sự thông 】 của mình mà cảm xúc cảm giác của Vương Thuấn với những người khác nhạy bén hơn so với người bình thường, ác ý mãnh liệt vừa rồi của Lưu Giai Nghi và Mục Tứ Thành làm hắn không rét mà run, cũng thực thức thời mà lựa chọn thẳng thắn.

“Ta cũng không biết tin tức cụ thể của người có kỹ năng thân phận 【 Thợ Săn Ho4Hồng Héo Tàn 】 gì đó đâu.” Vương Thuấn một bên bình phục một bên nói chuyện.

Mục Tứ Thành lại hung ác mà liếc mắt qua, cậu rút tay thoạt nhìn muốn động thủ, Vương Thuấn nhanh nhạy mà lui ra phía sau hai bước tiếp tục nhanh chóng nói: “Nhưng tôi cũng biết một ít tin tức, có lẽ có ích cho hai người.”

Mục Tứ Thành nhanh chóng hỏi: “Tin tức gì?”

Vương Thuấn cảnh giác mà đỡ hai tay trước nguc phòng ngừa Mục Tứ Thành chụp lấy hắn: “Kỹ năng cá nhân của tôi gọi là 【 vạn sự thông 】, tác dụng là có thể tra xét tin tức cơ bản đối phương, nhưng kỹ năng này cũng không phải vạn năng, không phải lúc nào tôi cũng tra xét tin tức của đối phương được mà phải cần điều kiện nhất định.”

Mục Tứ Thành bắt đầu trở nên có chút không kiên nhẫn: “Điều kiện gì, nói nhanh dùm cái!”

Vương Thuấn ánh mắt lơ đãng: “Với tôi mà nói, mỗi người giống như một cái máy tính, mà tôi là một hacker, muốn đánh cắp thông tin máy tính thì phải qua được 【 tường lửa 】nội tâm của đối phương.”

“Nhưng độ an toàn của 【 tường lửa 】mỗi người đều bất đồng, ngoài ra dựa vào cảm xúc và sự chú ý của đối phương thay đổi vào mỗi thời điểm mà 【 tường lửa 】cũng khác nhau. Ví dụ như Mục Tứ Thành cậu, lúc trước tôi không thể đánh cắp tin tức nội tâm của cậu bởi vì cảm xúc và lực chú ý của cậu rất ổn định, tập trung, 【 tường lửa 】của cậu vô cùng vững chắc, rất khó đánh cắp thông tin của cậu.”

Lưu Giai Nghi vẫn nghe chăm chú nãy giờ, đến đây đồng tử co rụt lại, đột nhiên quay đầu quát Mục Tứ Thành: “Anh đần! Ổn định lại cảm xúc của anh đi! Anh ta muốn đánh cắp tin tức trong đầu anh đó!”

“Hả” Mục Tứ Thành còn chưa kịp phản ứng, cậu bị Vương Thuấn dẫn dắt đến mơ màng rồi.

“Nhưng bây giờ lực chú ý của cậu có lỗ hổng ——” Ánh mắt Vương Thuấn biến đổi, từ hệ thống giao diện của hắn nổi lên một bảng thông tin, “Rất xin lỗi Mục Thần.”

Bảng thông tin giống như bảng số liệu trên máy tính, trên đó có rất nhiều ký tự chi chít.

Vương Thuấn đọc thông tin nhanh như gió, lướt qua đống thông tin vừa lấy được trong đầu của Mục Tứ Thành, Mục Tứ Thành nghiến răng nghiến lợi mà áp Vương Thuấn lên vách tường: “Con mẹ nó ——”

Vương Thuấn thở ra một hơi, hắn đưa tay lên tỏ vẻ đầu hàng, hắn yên lặng nhìn về phía Mục Tứ Thành:

“Hai người muốn cứu Bạch Liễu phải không? Cậu ấy bị bắt à, nếu hai người muốn cứu cậu ấy thì chúng ta có thể bàn điều kiện với nhau.”

“Thả anh ta ra đi.” Lưu Giai Nghi mặt không cảm xúc ra mệnh lệnh, “Chúng ta đã mất quyền chủ động rồi.”

Mục Tứ Thành hung hăng mà nghiến răng, cuối cùng buông lỏng tay ra.

Vương Thuấn ngã xuống trên mặt đất, hắn vỗ vỗ đám bụi không tồn tại trên người: “Tôi có thể nói cho hai người tin tức mà tôi biết, nhưng tôi yêu cầu sau khi cứu được Bạch Liễu thì hai người phải đảm bảo cho tôi.”

Lưu Giai Nghi hỏi: “Đảm bảo cái gì”

“Nếu tôi tiết lộ tin tức cho hai người thì sẽ bị coi là phản bội Hiệp Hội Quốc Vương, ngoài ra tôi đã biết quá nhiều, Hoàng Hậu nhất định sẽ tìm mọi cách đuổi giết tôi.” Vương Thuấn cười khổ, “Lúc ấy, nếu Bạch Liễu có thể tiếp nhận bảo vệ tôi, vậy thì quá tốt.”

“…… Chỉ cần đảm bảo chuyện này thôi à?” Lưu Giai Nghi nhíu mày, “Anh nguyện ý chấp nhận nguy hiểm để giúp chúng ta cứu Bạch Liễu? Anh có biết phản bội sẽ chịu hậu quả gì không?”

“Không có ai rõ ràng hơn tôi cả.”

Vương Thuấn hít sâu một hơi, “Ta giúp Hiệp Hội Quốc Vương sàng lọc, chọn lựa rất nhiều rất nhiều người chơi mới có tiềm lực, dùng kỹ năng của tôi để giúp Hiệp Hội Quốc Vương lợi dụng dục v0ng nội tâm và nhược điểm của người chơi mới, sau đó lừa gạt bọn họ nhập hội, tôi đã thấy rất nhiều người sau khi nhập hội phát hiện mình bị lừa gạt thì đã phản bội.”

“Đa số những người chơi phản bội đều biến mất ở trong trò chơi này.” Vương Thuấn trầm mặc nặng nề.

Lưu Giai Nghi ngẩng đầu nhìn về phía Vương Thuấn: “Vậy thì tại sao anh lại muốn giúp chúng tôi?”

Vương Thuấn nói: “Bởi vì Bạch Liễu là người mà tôi chọn lựa giữa đám tuyển thủ, là tuyển thủ mà tôi thích nhất, từ trước đến nay tôi cũng chưa từng xâm nhập 【 tường lửa 】của cậu ấy.”

Hắn dùng một loại ngữ khí vừa phức tạp vừa chân thành nói: “Tôi rất chờ mong ngày cậu ấy thành thần.”

“…… Vậy ra anh là fan của Bạch Liễu à?” Mục Tứ Thành thần sắc quỷ dị nhìn Vương Thuấn.

Vương Thuấn không sao cả mà nhún vai cười một chút: “Cậu có thể giải thích như thế, tôi là người xem trung thành đầu tiên của cậu ấy, tôi hy vọng TV nhỏ của cậu ấy vẫn luôn hot đến cuối cùng, thậm chí đánh bại Hiệp Hội Quốc Vương.”

“Vì mục tiêu này, hai người nhất định phải cứu cậu ấy từ tay 【 Thợ Săn Ho4Hồng】.”

- -----oOo------

trước sau
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây