Tôi Phong Thần Trong Trò Chơi Vô Hạn

149: Chương 149


trước sau

Không lâu sau, đám người có tiền kia lại đến giáo đường cử hành nghi lễ hiến tế.

Bạch Liễu ôm quyển truyện tranh 《 Kẻ sát nhân Slenderman 》mà y đưa trằn trọc không ngủ được, cuối cùng hắn cẩn thận mang giày hướng về phía giáo đường.

Giáo đường bị viện trưởng khóa, nhưng Bạch Liễu la cà đã lâu thì biết một con đường nhỏ có thể lẻn vào giáo đường từ đó, hoặc một cửa sổ nhỏ đã vỡ khung được che khuất bằng một tấm màn.

Bạch Liễu từ cửa sổ bò vào giáo đường, hắn mượn ánh trăng ngồi trên ghế dài nhìn ngó lung tung để tìm tung tích người nọ, cuối cùng phát hiện y ở sau lưng tượng thần.

Trong nháy mắt nhìn y, trên mặt Bạch Liễu không có cảm xúc nào khác.

Y cuộn tròn người trong một bồn tắm nhỏ hơn so với chiều dài thân người mình.

Trong bồn tắm đều là máu loãng, y trắng đến trong suốt, nửa mặt ngâm trong nước máu, hô hấp nhẹ như không, trên lông mi còn đọng một tầng sương băng trắng tinh khiết, trên tay chân và trán đều chi chít lỗ kim còn rướm máu.

“Tạ Tháp.” Bạch Liễu lần đầu tiên kêu tên của y.

Tạ Tháp nằm trong bồn tắm ch4m rãi tỉnh lại, y mở to mắt thấy được Bạch Liễu thì vươn tay muốn chạm vào hắn. Thế nhưng trong bồn tắm chợt xao động, một bụi dây gai mây dính đầy nấm trên đó vươn ra từ trong máu loãng gắt gao quấn lấy cổ và cổ chân Tạ Tháp, trước khi đầu ngón tay Tạ Tháp chạm vào Bạch Liễu đã bao vòng giam cầm y lại trong hồ máu rửa tội.

“Cậu đang làm gì vậy?” Bạch Liễu nghe được thanh âm bình tĩnh của mình dò hỏi.

Tạ Tháp nói:” Rửa tội, đây là rút máu trước khi cử hành nghi thức.”

“Những người đó tới rút máu của cậu phải không? Bọn họ cần máu của cậu để cứu sống bọn họ.” Bạch Liễu tiếp tục bình tĩnh hỏi, “Cậu mất nhiều máu như vậy sẽ ch3t thì sao?”

“Không đâu.” Tạ Tháp nhìn Bạch Liễu, “Tôi là quái vật, cho nên tôi sẽ không ch3t.”

Tạ Tháp khi nói chuyện thở ra một ngụm khí trắng —— chứng minh hiện tại nhiệt độ cơ thể y lạnh biết bao nhiêu.

”Vậy sao cậu lại ngủ ở đây, có lạnh không?” Bạch Liễu hỏi.

Tạ Tháp thành thật mà lắc đầu: “Tôi không cảm giác được.”

Bạch Liễu một chân dẫm vào máu loãng, hắn quỳ xuống nhét bản thân vào khe hở của Tạ Tháp đang cuộn tròn. Nhiệt độ cơ thể ấm áp của Bạch Liễu xuyên qua máu loãng không ngừng truyền đến Tạ Tháp, Tạ Tháp thong thả chớp mắt, sương trên lông mi dần dần tan rã trong hơi thở của Bạch Liễu.

Hiện tại y đã có thể cảm giác được cái lạnh, bởi vì Bạch Liễu thật ấm áp.

Sau đó Bạch Liễu như không có việc gì mà mở cuốn truyện Tạ Tháp đưa hắn, hỏi y: “Muốn xem cùng nhau không?”

Bọn họ cùng nhau ngủ trong hồ rửa tội tràn ngập máu loãng dơ bẩn, nhìn thần tượng đang quan sát bọn họ, chẳng chút cố kỵ mà trò chuyện liên thiên với nhau.

“Rửa tội là sao?”

“Rửa tội chính là thần ban chúc phúc vì tân sinh tín đồ mình yêu thương nhất.”

“Cậu bị như thế này mà cũng coi là chúc phúc à?”

“… Xem như chúc phúc cho bọn họ đi.”

“Cậu tin thật sao? Cậu nên cảm thấy không có thần linh tồn tại mới phải chứ?”

“Ừ.”

……

Bạch Liễu cuộn tròn trên cánh tay lạnh lẽo của Tạ Tháp ngủ say, chờ ngày hôm sau tỉnh lại đã thấy nằm trên giường mình, trên người một chút máu loãng cũng không có.

Buổi chiều lúc Tạ Tháp mới trở về, y càng nhìn tái nhợt hơn so với trước đó.

Lần này lỗ kim đã tràn lên mặt y, trên mu bàn tay và mu bàn chân đều lưu lại dấu vết bị rút máu đến xanh tím nhìn thấy ghê người.

Bạch Liễu trầm mặc trộm lấy đống băng vải quấn quanh lỗ kim đầy máu khi y trong phòng y tế.

Mà Tạ Tháp an tĩnh nhìn hắn, đột nhiên nói: “Cậu huỷ băng vải này đi thì thú bông 【 Slenderman 】 của cậu sẽ xuất hiện.”

Bạch Liễu mím môi thành một cái thẳng tắp.

Đám người có tiền tới càng thường xuyên thì thời gian Tạ Tháp xuất hiện càng lúc càng ít. Mỗi lần y xuất hiện thì mùi nấm và máu nồng nặc trên cơ thể lại khiến người khác không thể chịu được.

Một khi Tạ Tháp xuất hiện, đám trẻ con đều sẽ cách xa y, còn kho4trương quạt quạt tay trước mũi như muốn xua tan đi mùi vị kì quái của Tạ Tháp.

Tạ Tháp có vẻ cũng biết mùi trên người mình khó ngửi vì vậy rất ít xuất hiện trước mặt Bạch Liễu, chỉ đứng xa xa mà nhìn hắn. Mỗi lần Bạch Liễu chạy qua tìm y thì y lại biến mất đâu không thấy.

Nếu y không muốn tiếp xúc với người khác thì giống như không tồn tại vậy, không ai có thể tìm được y, bao gồm cả Bạch Liễu.

Bạch Liễu bắt đầu tiếp xúc với đám người lớn bên ngoài, làm một ít chuyện vặt vãnh mà bọn trẻ có thể làm được, nhờ đó mà hắn đã kiếm chác được không ít tiền.

Chỉ có tiền, năng lực và chuẩn bị tốt thì hắn mới có thể chắc chắn mang theo Tạ Tháp trốn thoát khỏi viện mồ côi và đám người đói khát kia —— tuy rằng đây chỉ là một kế hoạch không đâu vào đâu của một đứa trẻ mới lớn.

Một loại bất an ẩu dấu và gấp gáp khiến Bạch Liễu ý thức được, nếu bây giờ Tạ Tháp không thoát khỏi nơi đó thì y sẽ không bao giờ đi được nữa.

Nhưng chuyện Bạch Liễu làm cuối cùng vẫn bị tố giác.

Đứa nhóc tố giác hắn rúm ró núp đằng sau viện trưởng, trên mặt nó mang theo hưng phấn và một chút gì đó sợ hãi, liên tiếp nuốt nước miếng vài lần rồi mới run run rẩy rẩy chỉ tay về Bạch Liễu mặt không cảm xúc: “Con nhìn thấy nó với người kia làm.. giao dịch! Nó giúp người ta làm chuyện xấu đó! Con chính mắt trông thấy! Những người đó còn cho nó tiền nữa!”

“Con làm những chuyện đó phải không? Bạch Lục!” Viện trưởng nghiêm khắc mà nhìn về phía hắn.

Bạch Liễu chẳng thèm phủ nhận, hắn chỉ quay mặt đi nhìn chằm chằm Tạ Tháp đứng bên trong đám trẻ con, xuất thần mà trầm lặng.

Hắn không giải thích mình đang làm cái gì —— bởi vì không ý nghĩa.

Những người này căn bản không quan tâm hắn làm gì, cũng không hỏi hắn tại sao như vậy thì đã phán định rằng hắn có tội.

Những người giáo viên đó chỉ là đang sợ hãi hắn —— sợ hắn cả ngày quấn quýt bên Tạ Tháp, sợ bọn hắn cùng xem những câu chuyện máu me ngày càng trở nên âm trầm đáng sợ, vì vậy luôn dùng một ánh mắt nhìn những con vật mà nhìn bọn hắn, những đứa trẻ cổ quái.

Vì thế đương nhiên là hắn phải bị phạt, nhưng Bạch Liễu còn có tâm trạng thản nhiên mà đánh giá giáo viên thì mấy thứ kia hắn có hề quan tâm chi, cũng không phải là lần đầu tiên bị phạt.

Nhưng lúc giáo viên vừa n4mlấy cánh tay Bạch Liễu thì Tạ Tháp chống một bàn tay trên lưng ghế, bỗng nhiên lảo đảo đứng lên.

Sắc mặt và ngữ khí của y bình đạm vạn năm bất biến: “Là tôi kêu cậu ấy làm.”

Tất cả giáo viên đứng đó hoàn toàn bùng nổ.

So với Bạch Liễu thì các cô lại càng sợ hãi Tạ Tháp hơn, bọn họ vây quanh Tạ Tháp, cảnh giác cách xa y 1 mét, hình thành một vòng vây chân không.

Viện trưởng vừa cẩn thận vừa sợ hãi, từ trên cao nhìn xuống thẩm vấn y: “Tại sao con lại muốn Bạch Lục làm chuyện đó?”

Bọn họ căn bản cũng không nghi ngờ lời Tạ Tháp nói, giống như mới rồi nhận định Bạch Liễu có tội, dứt khoát chắc chắn cho rằng y cũng phạm tội như vậy.

Bởi vì y là quái vật, Bạch Liễu làm bạn với quái vật cũng là một đứa trẻ hư, trẻ hư làm chuyện xấu là điều tất nhiên.

Tạ Tháp hơi đảo mắt thấy Bạch Liễu đang giằng co lôi kéo với các giáo viên thì đột ngột nhoẻn khóe miệng cười rất nhẹ nhàng. Lúc Tạ Tháp vừa mỉm cười, Bạch Liễu cảm thấy đôi mắt bạc màu lam của y nhất định sẽ rất dịu dàng, đẹp đẽ cong lên, đáng tiếc là bị tóc che khuất nên hắn chẳng nhìn thấy gì cả.

Tạ Tháp dùng giọng nói mềm mại của y như lúc đưa Bạch Liễu cuốn truyện nhận tội.

Y nói: “Bởi vì tôi muốn liên hệ người bên ngoài để mang Bạch Lục chạy trốn.”

“Sao mày dám trốn đi!!” Viện trưởng cuồng loạn hét lớn, “Mày có biết mày mà trốn đi thì sẽ mang đến cho chúng tao bao nhiêu phiền phức không! Đã tiến vào giai đoạn sàng lọc đợt thứ hai rồi! Những người đầu tư không thấy máu mày thì sẽ không đưa tiền đâu!”

Bọn nhỏ kinh hoảng mà tản ra, sợ hãi ríu rít bàn luận

“Máu?! Máu gì vậy?! Lỗ kim của nó có máu sao?!”

“Quả nhiên nó là quái vật mà!”

Viện trưởng phát hiện mình đã lỡ lời thì theo bản năng bịt mồm lại, sau đó hung tợn nhìn về phía Tạ Tháp, túm lấy Tạ Tháp mảnh khảnh đi về hướng giáo đường.

“Tất cả những gì mày có đều nhờ viện mồ côi này, thế mà mày lại muốn chạy trốn!!” Sự phẫn nộ của viện trưởng đã áp đi sự sợ hãi của bà ta, bà ta tàn nhẫn áp dụng hình phạt cho Tạ Tháp, “Chúng tao đã cho mày quá nhiều quyền lợi, mày nên chịu giáo dục một ít thì hơn, đêm nay tao sẽ nhốt mày trong giáo đường để rửa tội!”

Nói xong bà ta liền kéo xềnh xệch Tạ Tháp đi mất.

Bạch Liễu khó khăn lách qua đám trẻ và giáo viên, từ trong vòng vây cố sức đuổi theo, vươn đôi tay muốn bắt lấy Tạ Tháp: “Tạ Tháp!”

Tạ Tháp quay đầu nhìn hắn, gió thổi bay mái tóc xoăn trên trán y lộ ra đôi mắt màu lam bạc, đẹp như lớp băng tuyết tan trên mặt hồ.

Bạch Liễu nhìn đôi mắt Tạ Tháp không một chút đau khổ, chỉ có sự bình tĩnh mang theo chút tình cảm thỏa mãn, trong đáy mắt lam bạc kia đọng lại toàn là hình ảnh của hắn.

Tạ Tháp cũng vươn tay bắt lấy bàn tay của Bạch Liễu, mười ngón tay đan vào nhau chặt chẽ.

Cảm xúc vừa lạnh lẽo lại vừa ấm áp, có thể sờ đến những vết thương do lỗ kim phồng lên trên mu bàn tay.

“Bạch Lục.” Y cười đơn thuần, n4mchặt tay Bạch Liễu, “Đừng sợ, tôi là quái vật, tôi sẽ không ch3t.”

“Buông ra!” Viện trưởng ngang ngược kéo đôi tay n4mchặt của bọn họ ra.

Bạch Liễu c4n răng không muốn buông ra, nhưng Tạ Tháp an tĩnh mà buông tay mình ra, cảm xúc n4mchặt kia liền có chút mất mát.

Tạ Tháp lắc đầu với Bạch Liễu, ra dấu hắn đừng đuổi theo nữa, theo thói quen mà xoay người bình thản đi vào giáo đường đã sớm quen thuộc với y cùng viện trưởng.

Bạch Liễu trước nay không phải là một đứa trẻ ngoan biết nghe lời, vài phút sau khi viện trưởng mang Tạ Tháp đi thì hắn lén lút cẩn thận vé màn cái cửa sổ nhỏ chui vào trong giáo đường. Bạch Liễu núp sau bức màn, cuộn tròn thành một khối, rình xem Tạ Tháp và viện trưởng ở phía dưới tượng thần.

Tạ Tháp mặc một bộ quần áo thuần trắng, đôi tay cầm ngọn nến lập lòe lay động, đi chân trần đứng trước tượng thần, y ngửa đầu nhắm mắt, không nhanh không chậm mà niệm lời nguyện cầu.

Viện trưởng đứng kế bên Tạ Tháp, cầm roi nhìn y lạnh lùng.

Sau lời cầu nguyện, viện trưởng bước lên nhìn chăm chú y: “Kế tiếp là lễ rửa tội, nhưng hôm nay mày đã có ý nghĩ phản bội chạy trốn thần linh cho nên hôm nay phải rửa tội cho mày, phải hoàn toàn rửa sạch sự tà ác và dơ bản bên trong thân thể của mày!”

Tạ Tháp rũ lông mi xuống: “Rửa không sạch được.”

“Bản thân tôi chính là sự tà ác không thể rũ bỏ.” Y nhẹ giọng nói.

Viện trưởng sửng sốt, sắc mặt càng thêm âm u.

Bà ta đoạt lấy ngọn nến trên tay Tạ Tháp, ấn Tạ Tháp vào hồ rửa tội đầy nước. Bà ta giơ cao ngọn nến cười đắc ý, tựa như cuối cùng cũng chiến thắng sống sót sau một cuộc chiến dài lâu với ác ma.

Viện trưởng thở phào nhẹ nhõm, nhìn về phía Tạ Tháp đang chìm trong nước. Bà ta nâng ngọn nến lên và đặt nó bằng phẳng trên hồ rửa tội, nói một cách thờ ơ, “Khi nến cháy hết thì mày mới được đứng dậy, hiểu không?”

Sáp nến rơi xuống từng giọt từng giọt xuống làn nước trong veo, biến thành những bông ho4nhỏ màu trắng, giống như một loài ho4hiến tế nào đó, trôi nổi từng đóa ngay trên Tạ Tháp, người đang nhắm mắt nằm dưới làn nước.

Hồ rửa tội này giống như một cái quan tài nhỏ, chặt chẽ vặn vẹo trói chặt lấy y vào nó.

Trước khi không ai nhận ra, bức tượng thần đối diện với hồ rửa tội đã dịch chuyển một chút. Vẻ mặt của bức tượng thần bằng đá cẩm thạch trắng tinh biểu lộ sự chỉ trích, dường như không hài lòng với đứa trẻ trang rửa tội trong hồ. Tại sao đứa trẻ trong hồ rửa tội này không ngoan ngoãn, muốn chạy trốn khỏi nơi được thần linh che chở?

【 Con là vật tà ác, là vị thần sa ngã, con không thể rời bỏ sự giam cầm của thần linh, con không nên có ý muốn chạy trốn vì một đứa trẻ bị con mê hoặc 】

Tượng thần ngữ khí lạnh nhạt trách móc: 【 Tawil, con biết đứa trẻ kia chỉ bị sự tà ác của con mê hoặc, nó không phải là tín đồ mới của con. 】

Dưới đáy nước mí mắt Tawil giật giật.

【 Không, tôi không xem cậu ấy như tín đồ gì cả 】

Tượng thần lạnh lùng chất vấn: 【 Vậy con xem đứa trẻ kia là gì? Nó đã nhìn thấy đôi mắt của con, rồi nó cũng sẽ rời bỏ con thôi. 】

【 Con phải gi3t ch3t nó, nếu không nó sẽ biến thành quái vật giống như con, hủy diệt thế giới này, con biết đó, con đã làm ô nhiễm quá nhiều thứ rồi, tất cả sẽ dẫn đến hậu quả như vậy. 】

Ngón tay nhỏ của Tawil giao trước nguc động động: 【 Tôi xem cậu ấy…… như là…… Tôi chỉ muốn vĩnh viễn cùng nhau đọc sách với cậu ấy. 】

【 Nhưng con biết không, Tawil, con phải gi3t ch3t nó, gi3t ch3t đứa trẻ đã bị con vấy bẩn! 】 vị thần ra mệnh lệnh.

【 Tôi không làm được 】 Tawil bình tĩnh cự tuyệt, 【 Ngài gi3t ch3t tôi đi, tôi không thể giết cậu ấy được. 】.

Vẻ mặt tượng thần trở nên phẫn nộ: 【…… Bị trục xuất đến nơi này còn dám cãi mệnh lệnh của thần ư, con thật sự hẳn là phải chịu trừng phạt, vĩnh viễn ngủ say đi! 】

Tượng thần xòe tay ra, dòng nước trong hồ rửa tội trở nên dính nhớp, lạnh lẽo và tăm tối, tựa như băng trong cơ thể Tawil biến thành một cái gai nhọn buốt giá làm cho y khẽ nhíu mày, nhưng rất mau lại thả lỏng ra.

Tạ Tháp cuộn tròn nơi đáy nước n4mlấy tay Bạch Liễu, mí mắt y run rẩy rồi bất động.

Độ ấm lòng bàn tay Bạch Liễu như vẫn còn nằm trong lòng bàn tay y, nhưng dần dần bị tan đi bởi đáy nước lạnh lẽo, cuối cùng trôi theo hơi thở mỏng manh và không còn hô hấp của y.

Bàn tay n4mchặt như muốn lưu lại độ ấm đó thong thả buông ra, thân thể Tạ Tháp dưới đáy nước nổi lên mặt nước.

“Tạ, Tạ Tháp?!” Viện trưởng kinh hoảng thất thố lui ra sau hai bước, sau đó đi tới kiểm tra hơi thở của Tạ Tháp, bà sợ hãi làm rớt ngọn nến trong tay, bước chân hoảng loạn đạp lên dập tắt nó, cũng dập tắt nguồn sáng duy nhất trong giáo đường.

“Xong rồi……” Viện trưởng tinh thần hoảng hốt ngã ngồi trên mặt đất, bà ta điên điên khùng khùng vò đầu bứt tóc, không thể tin tưởng mà lẩm bẩm, “Không phải nó là quái vật sao?! Bị rút nhiều máu như vậy vẫn không ch3t?! Rửa tội nhiều lần như vậy vẫn không ch3t, tại sao lần này lại ch3t đuối chứ?!”

“Mới có vài phút thôi mà?! Nến còn chưa đốt hết!” Vẻ mặt viện trưởng càng thêm sợ hãi, bà ta không ngừng lắc đầu, giống như chỉ cần bà ta không thừa nhận thì Tạ Tháp sẽ sống lại vậy, “Không đâu, không có khả năng! Không có khả năng!”

“Nó ch3t rồi, tôi phải làm sao đây?” Viện trưởng hỏng mất mà quỳ gối trước hồ rửa tội.

Bà ta không thể tưởng tượng cái ch3t của đứa nhỏ này lại mang đến sự sợ hãi ch3t chóc cho bà ta như vậy.

Viện trưởng cúi đầu bừng tỉnh nhìn khuôn mặt hoàn mỹ không tì vết của Tạ Tháp trong hồ rửa tội, lẩm bẩm tự nói: “ … Nếu biết tôi dìm ch3t Tạ Tháp, đám người kia sẽ rút cạn máu của tôi mất, tôi phải tìm được đứa trẻ khác thay thế nó!”

Bạch Liễu núp sau bức màn, sắc mặt không hề có chút cảm xúc nhìn viện trưởng đang rít gào tính toán.

Có một loại kiên định kì lạ làm Bạch Liễu an tĩnh hy vọng —— Tạ Tháp nói cậu ấy là quái vật, cậu ấy sẽ không ch3t, cậu ấy nhất định giả ch3t để lừa gạt bà viện trưởng ngu xuẩn này.

Chờ ở đây thêm một chút, chờ sau khi viện trưởng đi rồi thì Bạch Liễu sẽ lại gần, Tạ Tháp sẽ đứng lên từ trong hồ rửa tội, mỉm một nụ cười hiếm thấy với hắn, có lẽ còn vén tóc mái ướt nhẹp của mình, dùng đôi mắt màu xanh lam bạc kia nhìn chuyên chú hắn, hỏi hắn tại sao lại ở đây.

Tưởng tượng đến cảnh tượng đó làm tim Bạch Liễu đập nhanh hơn.

Viện trưởng không dám để cho đám người đầu tư biết bà ta dìm ch3t Tạ Tháp, bà ta kéo thi thể Tạ Tháp từ trong hồ ra, lén lút khuân ra ngoài từ cửa sau, cột đá vào tay chân Tạ Tháp rồi ném xuống một cái hồ nhỏ nằm giữa bãi cỏ hoang vu —— cái hồ này thông đến một con sông bên ngoài.

Sau vài giờ, thi thể Tạ Tháp sẽ xuôi theo dòng chảy của hồ hướng về sông, lại theo sông chảy vào biển rộng.

Nhưng Bạch Liễu không để Tạ Tháp đi xa như vậy.

Bạch Liễu im ắng một đường đi theo viện trưởng muốn hủy thi diệt tích. Viện trưởng thoạt nhìn đã điên rồi, nếu hắn xuất hiện thì có thể bà ta cũng không quan tâm mà xử lý luôn cả hắn.

Chờ đến khi bà ta hốt hoảng quay người đi, Bạch Liễu mới ló mặt ra, hắn vùi mặt vào cái hồ nhỏ mọc đầy lục bình xanh biếc, lặn sâu dưới đáy nước, duỗi dài tay mò mẫm vào đống bùn vùi lấp Tạ Tháp.

Hồ rất sâu, lục bình rất xanh, Tạ Tháp nhanh chóng chìm rất nhanh trong nước.

Đống bùn đen nhớp nháp giống như những sinh vật c4n nuốt thi thể con người, rất mau bò tràn đầy thân thể Tạ Tháp, tham lam muốn đem y xuống địa ngục.

Nhưng Bạch Liễu nhịn xuống cơn khát vọng sặc sụa và dòng nước cùng bùn lầy dơ bẩn xộc vào mũi miệng của hắn, c4n răng n4mchặt bàn tay của Tạ Tháp lộ ra dưới đám bùn cho đến một hơi thở cuối cùng trong phổi, Bạch Liễu cảm thấy đầu óc mình tưởng chừng như đã bị thiêu cháy vì thiếu oxy.

Cuối cùng hắn cũng kéo được Tạ Tháp lên, Bạch Liễu tháo hết những cục đá buộc chặt trên người Tạ Tháp và dây thừng, ôm y bơi lên bờ.

Sau khi lên bờ, Bạch Lưu chống tay xuống đất, nhìn lên bầu trời không một vì sao, thở hổn hển. Trên mặt và dưới mi mắt đều dính lục bình, toàn thân ướt đẫm, ve kêu inh ỏi trong đám cỏ xung quanh hắn, cảnh tượng thật là chật vật.

Nhưng Bạch Liễu không biết vì sao đột nhiên có chút sung sướng cười hừ một tiếng, hắn dùng nhân đạp vào Tạ Tháp đang nằm yên tĩnh trên mặt đất vẫn chưa tỉnh lại, hỏi y: “Sao cậu lại biết là tôi muốn mang cậu đi? Lỡ đâu tôi kiếm tiền để tự mình tiêu xài thì sao?”

Trên mặt Bạch Liễu mang theo một chút cảm xúc không tự nhiên lại có chút ngại ngùng liếc mắt nhìn về phía Tạ Tháp: “Cậu có phải có chút tự mình đa tình không hả, Tạ Tháp.”

Trên mặt Tạ Tháp dính đầy lục bình, y vẫn chưa tỉnh, Bạch Liễu đầu tiên là ngồi dậy, sau đó biến thành tư thế ngồi xổm, hắn rũ mắt nhìn Tạ Tháp không nhúc nhích, sau đó vén lên mái tóc ướt đẫm của Tạ Tháp.

Người này thật là xinh đẹp.

Đầu ngón tay Bạch Liễu đong đưa từ chiếc lông mi mảnh dài dính chút bọt nước của Tạ Tháp, lướt qua chóp mũi thẳng tắp của y, cuối cùng dừng lại ở đôi môi trắng đến không tưởng, còn có đôi mắt màu lam bạc đẹp nhất kia nữa, giống như chỉ để cho hắn nhìn, cũng chỉ nhìn hắn mà thôi.

“Tạ Tháp.” Bạch Liễu thanh âm thực nhẹ, hắn cong lưng nghiêng người đem lỗ tai dán vào nguc Tạ Tháp, thẳng tắp mà mở to mắt, “Nếu cậu không tỉnh thì tôi sẽ làm hô hấp nhân tạo cho cậu đấy, c4n ch3t cậu luôn.”

—— không có tim đập, không có hô hấp, không có nhiệt độ cơ thể, không có dấu hiệu nào chứng minh Tạ Tháp sẽ tỉnh dậy.

“Tôi nói thật đấy.” Bạch Liễu dúi đầu vào lòng nguc Tạ Tháp, n4mtay hắn dần dần n4mchặt, gấp đến độ đầu ngón tay trắng bệch.

Bạch Liễu có thể ngửi được mùi máu tươi quen thuộc nồng nặc trên thân thể người này và hương vị của đáy nước hòa lẫn vào nhau, là một loại hơi thở của ch3t chóc.

Bạch Liễu càng thêm dùng sức mà ôm bả vai Tạ Tháp, gấp gáp vòng tay ôm trọn y, bọt nước nhỏ giọt trên người hai người dung nạp vào nhau.

“Tôi cảm thấy cậu cũng không phải tự mình đa tình đâu.” Bạch Liễu dựa đầu vào hõm vai Tạ Tháp nhẹ giọng nói.

Trán hắn dựa vào nguc Tạ Tháp, cúi đầu thong thả mà chớp chớp mắt, trên lông mi dính lục bình nhỏ từng giọt từng giọt nước.

Đầu Tạ Tháp một chút sức lực đều không có dựa vào vai Bạch Liễu, y không trả lời Bạch Liễu, đôi mắt vẫn nhắm nghiền lại, chỉ có những giọt nước lạnh ngắt từ những sợi tóc lọt vào vạt áo Bạch Liễu, nhắc nhở rằng y vẫn còn tồn tại.

Bọn họ ôm ấp dựa vào nhau, mười ngón tay đan xen nhau, Bạch Liễu dựa vào vai Tạ Tháp, thanh âm hắn bình tĩnh, nhẹ đến một chút phập phồng cũng không có.

“Cậu không phải nói mình là quái vật sao? Cậu sống lại giống như quái vật đi, tôi sẽ thừa nhận cậu là quái vật.”

“Cậu như thế này làm tôi sợ lắm, Tạ Tháp.”

Trên lông mi Tạ Tháp chảy xuống một giọt nước, giống như là một giọt nước mắt đập lên trên mu bàn tay Bạch Liễu.

- -----oOo------

trước sau
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây