Tôi Phong Thần Trong Trò Chơi Vô Hạn

176: Chương 176


trước sau

Chỉ trong một hoặc hai giây, một cây roi xương trắng không biết từ đâu lao tới, dứt khoát “bang” một tiếng, đập vỡ lọ nước hoa trong tích tắc.

Nước hoa thấm vào lòng đất, trong đêm chỉ còn lại mùi hương hồng nhạt, cùng mùi hoa hồng được thanh tẩy ủ luyện làm cho đám lưu dân như điên cuồng mà bắt đầu tràn vào trong không gian.

【 Hệ thống nhắc nhở: Người chơi Bạch Liễu đã thay đổi quy tắc ra vào của (không gian ma thuật), thay đổi quy tắc (cấm bất kỳ lưu dân nào vào) thành (cấm bất kỳ người chơi nào ra ngoài, lưu dân có thể tự do ra vào) 】

【 Hệ thống nhắc nhở: Người chơi Bạch Liễu đã thay đổi hình dạng của (không gian ma thuật) từ một hình chữ nhật không đều thành một hình lục giác đều 6 mét vuông để đảm bảo rằng người chơi Đường Nhị Đả có thể di chuyển tự do trong đó 】

Đám lưu dân mở to đôi mắt thèm thuồng, vươn những xúc tu của mình về phía Đường Nhị Đả đã bị tẩm đầy nước hoa, lần lượt tiến vào trong 【 Không gian ma thuật 】.

Con đường dài hẹp ban đầu trói buộc Đường Nhị Đả ngày càng mở rộng, gã rút súng ra lưu loát, ánh mắt nhìn thẳng vào đám lưu dân đang lao tới trước mặt mình, đặt ngón tay cái vào ổ xoay của súng.

Lòng súng phát ra một tiếng “cùm cụp”, âm thanh lên đạn giòn tan, sau đó chính là liên tiếp 6 phát súng vừa nhanh vừa chuẩn “pằng pằng pằng pằng pằng pằng”.

Họng súng phun ra sáu chùm lửa tức thì liên tiếp, những viên đạn bắn chính xác vào tim của đám lưu dân. Chỉ một giây trước khi chạm vào thợ săn thì bọn chúng ngay lập tức đã bị súng của gã gi3t ch3t.

Những bông hoa hồng rơi xuống từ đám lưu dân khô héo, khuôn mặt biến dạng của chúng nở một nụ cười mãn nguyện và điên cuồng —— cuối cùng chúng cũng ngửi thấy hương thơm hoa hồng mơ ước trước khi ch3t.

Trước mặt Đường Nhị Đả, lưu dân bị gã giết đã ngã xuống đông như rạ, thế nhưng cho dù có bao nhiêu người bị giết, thì sẽ luôn có nhiều hơn những người từ mặt đất trào ra!

Gã nghiến răng dọn dẹp đám lưu dân cuồn cuộn không ngừng liên tục đến để ngửi mùi thơm, đôi mắt xanh đen của gã thậm chí còn sáng lên màu đỏ tươi như máu——

—— con hàng Bạch Lục này, gã lại trúng kế nữa rồi!!

Bạch Lục cố tình tạo ra một cái bẫy như vậy, cố tình dụ hắn và những người chơi khác đuổi theo đám lưu dân để làm nhiệm vụ, và sau đó bẫy gã ở đây với không gian ma thuật, trong khi Bạch Lục đang ẩn trong bóng tối âm thầm tính kế những người chơi khác giết lưu dân cho hắn ta!

Bạch Lục chỉ cần chờ bọn họ giết cả đêm, sau đó ra nhặt hoa hồng của lưu dân đã ch3t thì có thể hoàn thành nhiệm vụ!

Hơn nữa nếu bọn họ không hoàn thành nhiệm vụ, người chơi bị đoạt lấy thành quả lao động sẽ bị cho lưu đày và nghỉ việc, còn Bạch Lục thì dựa vào thành quả của bọn họ để nhanh chóng thăng chức, vứt bỏ bọn họ!

Đường Nhị Đả c4n chặt hàm răng, gân xanh trên trán nhảy lên, tốc độ đổi đạn bóp cò càng lúc càng nhanh, lưu dân trước mặt cũng ngã xuống càng lúc càng nhiều, cả người gã đều bị vây quanh bởi hoa hồng rớt ra từ lưu dân.

—— nhưng ngay cả như vậy vẫn không đủ thời gian để Đường Nhị Đả sử dụng kỹ năng 【viên đạn tự sát 】

Đường Nhị Đả muốn dùng 【 viên đạn tự sát 】 tấn công Bạch Lục, ít nhất là buộc con hàng đang trốn sau màn phải lộ diện.

Nhưng thực tế là đám lưu dân liên tục đổ về. Dù khả năng chiến đấu cá nhân của Đường Nhị Đả mạnh đến đâu thì gã cũng không có cách nào tìm ra kẽ hở trong một đám quái vật lúc nhúc đông đúc để sử dụng kỹ năng bùng nổ —— đặc biệt là khả năng chiến đấu của Đường Nhị Đả sau khi sử dụng 【 viên đạn tự sát 】cần thời gian hồi kỹ năng đến mười phút.

Bạch Lục đã tính toán thời gian rất kỹ, hắn căn bản không cho Đường Nhị Đả cơ hội để phản kích.

“Thợ săn tiên sinh?” Một trong ba hội viên của Hiệp Hội Quốc Vương theo Đường Nhị Đả tiến vào game cũng theo sát đám lưu dân đuổi tới đây. Ruộng hoa hồng chỗ cậu ta cũng chẳng thấy mống lưu dân nào, vì vậy phải ra ngoài tìm lưu dân.

Người này nghi ngờ nhìn Đường Nhị Đả gần như không động đậy mà vẫn tấn công đám lưu dân giữa cánh đồng, sau đó đi về phía gã, “Anh đang làm …”

Đường Nhị Đả đột nhiên quay đầu, lạnh giọng quát lớn nói: “Đừng tới đây!!”

Nhưng đã quá muộn màng.

【 Hệ thống nhắc nhở: Người chơi Bạch Liễu kéo dài ( Không gian ma thuật ) để bẫy người chơi Tề Nhất Phảng 】

Tề Nhất Phảng bị hành lang thủy tinh vô hình bẫy lại, cậu ta chớp mắt nhìn đám lưu dân ùa tới sau đó liếc mắt nhìn Đường Nhị Đả đang ôm trán, rốt cục hiểu được vì sao Đường Nhị Đả lại bảo cậu ta đừng tới.

Tề Nhất Phảng bị nhốt bắt buộc phải lấy dụng cụ quan sát khí tượng ra, cậu ta có cảm giác dở khóc dở cười —— con hàng Bạch Liễu này, dám bày ra lại bẫy rập có một không hai, lá gan cũng lớn quá đi!

Thảo nào đến Hoàng Hậu cũng thấy hắn khó chơi.

————————

“Úi trời, nhiều măng ghê, chậc chậc chậc.” Lưu Giai Nghi cầm ống nhòm nghía qua nghía lại rồi xuýt xoa dối trá: “Anh thật sự quá lợi hại luôn, Bạch Liễu, bây giờ cả 4 người đều đang cày không công cho anh kìa.”

Bạch Liễu cũng đang cầm ống nhòm quan sát, mới nãy hắn dùng roi đánh vỡ chai nước hoa thì đã nhanh chóng rút lui, lúc này đang cùng với Lưu Giai Nghi trốn ở phía sau nhà máy.

Trong ống nhòm là 4 người chơi ở phe đối lập với bọn họ đang phối hợp lẫn nhau tích cực cày cuốc sấp mặt cho Bạch Liễu, thật là một cảnh tượng cảm động muốn trào nước mắt!

Đáng tiếc người trong cuộc hình như không nghĩ như vậy thì phải.

Hoa hồng rớt ra trên đất vung vãi chồng chất ngày càng nhiều, nhưng bọn Đường Nhị Đả đang bù đầu bù cổ ứng phó với đám lưu dân, căn bản là không có thời gian để nhặt được bông nào!

Đường Nhị Đả sử dụng súng cực kỳ thành thạo và chuyên nghiệp, mỗi phát súng hạ một con, thế nên hoa hồng xung quanh gã nhiều nhất. Gã cũng rất chú ý để hoa hồng bên cạnh mình, đồng thời đưa ánh mắt lạnh lẽo dò tìm bóng dáng của Bạch Liễu trên ruộng hoa.

Kiểu như Bạch Liễu mà thò đầu ra nhặt hoa là gã bắn cho ch3t luôn.

“Í!” Lưu Giai Nghi cầm ống nhòm, dùng khủy tay chọt vào Bạch Liễu đứng bên cạnh, “Đường đội trưởng gì kia, anh thấy gã không, mạnh thật ấy.”

“Anh đúng là xui xẻo thành thần, đối thủ cùng cấp bậc với em mà cũng dám chọc vô nữa.” Giọng điệu Lưu Giai Nghi tán thưởng.

Bạch Liễu: “……”

Lưu Giai Nghi nhìn chăm chú vào Đường Nhị Đả trong ống nhòm trong chốc lát, thu lại giọng điệu đùa bỡn trêu chọc của mình, vẻ mặt rất nghiêm túc: “ … Kỹ năng tấn công bằng súng của người này còn khó đối phó hơn là so với tưởng tượng của em, từ nãy đến giờ theo em quan sát thì ngoại trừ thời gian đổi đạn, em không thấy kỹ năng gã bị cool down gì hết.”

Hơn nữa tốc độ đổi đạn của gã cũng rất nhanh, giá trị tấn công cũng cực cao, một phát súng có thể gi3t ch3t một quái vật cấp A+ thì giá trị tấn công trung bình phải là 5000, cấp A.”

Lưu Giai Nghi lướt mắt từ ống nhòm nhìn sang Bạch Liễu: “Hiện tại anh đang khống chế mấy người bọn họ trong phạm vi nhỏ hẹp để bọn họ không thể chủ động tấn công anh, nhưng kỹ năng của Đường gì đó là tấn công tầm xa, hơn nữa xác suất bắn hụt của gã là bằng 0.”

“Em cảm thấy chỉ cần anh xuất hiện là gã có thể nhắm chuẩn anh đó, có vẻ như gã cũng nghĩ như thế, cho nên đang chờ anh xuất hiện nhặt hoa hồng kìa.”

“Vì vậy anh muốn đi nhặt hoa hồng kiểu gì đây?” Lưu Giai Nghi nhướng mày hỏi lại: “Anh có chắc là muốn dùng phương án lúc sáng không? Em thấy rất dễ bị lật xe đó.”

“Không lật xe đâu, chúng ta sẽ không xảy ra chuyện gì hết.” Bạch Liễu nhìn vào ống nhòm, vẻ mặt bình tĩnh: “Dù gì đi nữa thì anh đâu có tự mình nhặt hoa hồng.”

Lưu Giai Nghi lại giơ ống nhòm lên, từ đáy lòng thở dài: “Cũng là anh hại người lợi mình quá thành thạo đi, thật là thiên phú trác tuyệt!”

Đúng như lời Lưu Giai Nghi nói, Đường Nhị Đả chính xác là đang đợi Bạch Liễu thò đầu ra để nhặt hoa hồng.

Lúc đầu Đường Nhị Đả vừa bị nhốt thì muốn nổi điên không thơi, nhưng ngay sau đó gã đã bình tĩnh trở lại —— 【 Không gian ma thuật 】không chỉ hạn chế phạm vi hoạt động của họ, mà còn hạn chế chuyển động và điểm đến của Bạch Liễu.

Hoa hồng rơi ra sau khi lưu dân bị đánh ch3t đều tập trung xung quanh bọn họ, cũng chính là trong Không gian ma thuật, mà Không gian ma thuật lại hạn chế khá nhiều, đa số các vật phẩm di động đều không thể sử dụng, vì vậy nếu Bạch Lục muốn nhặt chiến lợi phẩm thì hắn phải nhất định lại đây.

Cho nên Đường Nhị Đả chỉ cần kiên nhẫn chờ đợi đến lúc con mồi xuất hiện —— đây là phẩm chất cơ bản của một thợ săn.

Gã và Bạch Lục truy đuổi nhau như hình với bóng qua nhiều thế giới như vậy, Đường Nhị Đả không thiếu nhất chính là sự nhẫn nại.

Nhưng một giờ đi qua…… Hai giờ đi qua…… Ba giờ đi qua……

Ánh bình minh đầu tiên đã ló dạng nơi chân trời nhưng Bạch Liễu vẫn chưa xuất hiện.

Ba thành viên khác của Vương hội bị nhốt trong 【 Không gian ma thuật 】 đều đã kiệt sức sau trận chiến kéo dài nửa đêm. Ngoại trừ Đường Nhị Đả có thể duy trì mức độ chính xác và hiệu quả tấn công cao, những người khác đều bắt đầu xuất hiện sai lầm trong tấn công.

Những chỗ trống tạo ra bởi những sai lầm này đã được Đường Nhị Đả lấp đầy một cách liền mạch.

Tề Nhất Phảng thở hồng hộc, ánh mắt ngạc nhiên đánh giá thợ săn cùng tiến vào với bọn họ, cậu ta không quen biết Đường Nhị Đả, lần này tới cũng vì tuân theo mệnh lệnh mà thôi.

Cậu ta cứ nghĩ rằng bọn họ vào đây là để bảo vệ 【 thợ săn 】vô danh tiểu tốt, rốt cuộc, bảng điều khiển của bọn họ đủ để coi thường hơn 95% người chơi trong trò chơi, chưa kể người chơi này chưa bao giờ được ai biết đến.

Ở trong trò chơi, người chơi mạnh rất khó dấu diếm thân phận mình.

Nhưng hàng khủng này……

“Pằng pằng!”

Tề Nhất Phảng nhìn một viên đạn bạc sáng lạn bay tới trước mắt trúng một tên lưu dân hung dữ đang lao tới phía sau như bay chậm, hóa giải đúng sơ hở phòng ngự của cậu ta.

Cùng lúc đó, một viên đạn khác sượt qua vai của một người chơi bên cạnh, trúng vào đỉnh đầu của một trong ba người anh ta đang chống cự từ phía sau, làm giảm áp lực tấn công của người chơi đang mệt mỏi này.

Tề Nhất Phảng thu hồi ánh mắt đang thất thần, không thể tưởng tượng lại rơi vào hình ảnh Đường Nhị Đả đang nhanh chóng đổi băng đạn.

Đường Nhị Đả từ đầu đến cuối đều không nhìn đi chỗ khác, gã tập trung vào đống lưu dân trước mặt, sau khi thay băng đạ lại giơ súng lên.

Tề Nhất Phảng xem đến sững sờ.

Kỹ năng chiến đấu của người này quá kinh người!

Một mình đối mặt với cả đám quái vật mà vẫn còn phân tán sự tập trung để chú ý đến đồng đội của mình, hiển nhiên người này vừa có sức tấn công chính mạnh, vừa có thể âm thầm làm phụ trợ để lấp lỗ hổng phòng ngự của người khác, bảo vệ đồng đội.

…… Một người vừa có thể 【 tấn công 】 vừa có thể 【 phòng thủ 】 hiệu quả.

Còn ở cấp độ tuyển thủ đấu giải nữa chứ!

… Nếu năm nay chiến đội của Hiệp Hội Quốc Vương có thể nhận được sự trợ giúp của người thợ săn bí ẩn này, cộng với Phù Thủy Nhỏ giỏi tấn công và trị liệu …

Tề Nhất Phảng liếc nhìn Đường Nhị Đả không ngừng công kích, khóe miệng khô khốc không thể giải thích được, không khỏi nuốt nước miếng, ánh mắt có chút cứng đờ.

—— này tuyệt đối là chiến đội mạnh nhất của Hiệp Hội Quốc Vương từ trước đến nay!

Cậu ta đã nghĩ ra khẩu hiệu cho chiến đội của Vương hội luôn rồi, một thợ săn và một phù thủy, vì vậy được gọi là 【 đêm nay không phải đêm Bình An 】!

Tề Nhất Phảng mơ màng tưởng tượng đến cảnh Hiệp Hội Quốc Vương chiến thắng giải đấu, cậu ta ôm Hồng Đào Hoàng Hậu đứng trên đài trao giải quán quân, trên mặt nở nụ cười mê hoặc.

Tác giả có lời muốn nói:

Tề Nhất Phảng ( cực kỳ đau lòng): Tại saooo? Dù thợ săn hay phù thủy nhỏ thì tui cũng thích trước mà. Tui còn nghĩ sẵn khẩu hiệu cho đội rồi, tại sao anh ( cướp người) lại điêu luyện như vậy

6:. ….

+1: Chứ sao nữa, anh trai Tề Nhất Phảng, anh chưa từng nghe qua một câu à, gọi là đi trước sẽ thua ……

Tề Nhất Phảng:……

- -----oOo------

trước sau
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây