Tôi Phong Thần Trong Trò Chơi Vô Hạn

201: Chương 201


trước sau

Cuối cùng Đường Nhị Đả vẫn không bóp cò súng.

Công nhân nhà máy nói với gã rằng đây là cách duy nhất để gã được thăng chức lên làm công nhân nhà máy, và sau đó là Nhà pha chế nước hoa, công cụ cốt lõi cho toàn bộ hoạt động của nhà máy hoa hồng.

Đường Nhị Đả có lý do tin rằng trái tim thần kỳ này có liên quan đến nhiệm vụ chính của trò chơi ——【 trở thành giám đốc nhà máy 】.

Thời điểm nhìn thấy trái tim này, gã cảm thấy không tự chủ được, như thể bị người nào đó kích động giết người từ tận đáy lòng, điều này không bình thường, có thứ gì đó đang muốn gã giết người, gã có chút khó chịu.

Hơn nếu nếu như trái tim này không phải là quái vật như gã suy đoán, mà chỉ là một trái tim vô tội bị ô nhiễm thì sao?

Loại chuyện như thế này trước đây Đường Nhị Đả cũng gặp qua nhiều rồi, vì thế gã suy nghĩ một hồi, cố khống chế sát ý từ trong đáy lòng mình, bình tĩnh buông súng xuống, quyết tâm tìm ra nguồn gốc ô nhiễm trong trò chơi này rồi mới quyết định sau.

Dưới sự hướng dẫn của công nhân nhà máy, Đường Nhị Đả cầm chai dung dịch gốc hoa hồng đi lên cầu thang và đổ xuống, nhân viên bên cạnh đang phụ trách bảo vệ dụng cụ lo lắng nhìn gã, bàn tay của ông đặt trên cần gạt sẵn sàng kéo xuống bất cứ lúc nào ——Trước đó Bạch Liễu làm ra chuyện hỗn loạn như thế đã để lại bóng ma cho ông ta.

Nước hoa hồng mà Đường Nhị Đả nhỏ vào tủ kính chỉ lan ra một tầng hồng nhạt.

Công nhân nhà máy và công nhân bảo vệ đang chờ kết quả bên cạnh cảm thấy thất vọng, đồng thời cũng thở phào nhẹ nhõm một hơi —— kết quả này xem như cũng tạm được.

Chỉ là nếu so sánh với người công nhân chế biến trước thì tệ hơn nhiều.

“Thiên phú của cậu không cao lắm, nhưng nếu muốn thăng chức làm công nhân nhà máy cũng không phải hoàn toàn không có hy vọng, bởi vì lễ hội hoa hồng tháng 5 sắp tới rồi, chúng tôi đang thiếu công nhân nhà máy.” Công nhân nhà máy dẫn dắt Đường Nhị Đả nhìn hắn, “Cậu phải làm thêm một lần kiểm tra đo lường bằng giấy thử mùi nữa, nếu xác định có cơ sở thiên phú nhất định thì có thể chuyển làm công nhân nhà máy chính thức.”

Đường Nhị Đả nhíu mày: “Kiểm tra đo lường bằng giấy thử mùi là sao?”

Cùng lúc đó, tại văn phòng nhà máy trên tầng ba.

Bạch Liễu ngước mắt nhìn vị trưởng phòng nhà máy ngồi sau bàn làm việc: “Giấy thử mùi kiểm tra đo lường là gì?”

Trưởng phòng trả lời: “Để khẳng định thêm rằng tài năng của cô đủ để được nâng cấp đặc biệt, chúng tôi sẽ tiến hành kiểm tra đo lường một lần nữa, nhưng vấn đề là chúng tôi không dám mạo hiểm dùng dụng cụ cho nên sẽ chuyển sang dùng giấy thử mùi, độ chính xác của nó tuy rằng không cao bằng dụng cụ, nhưng cũng có thể xác định phạm vi nào đó.”

“Bất quá nhìn sức phá hoại dụng cụ của cô thì rất có thể là giấy thử mùi cũng bị cô phá hỏng luôn quá!”

Trưởng phòng đan mười ngón tay vào nhau đặt trên bàn, ông nhìn thẳng vào Bạch Liễu, gõ gõ vào tờ đơn xin việc: “Tuy rằng giấy thử mùi là tài nguyên quý giá không thể tái tạo với bất cứ nhà pha chế nước hoa nào, nhưng trong thư xin việc cũng khẳng định rất rõ tài năng của cô, vì vậy rất đáng giá để chúng tôi tốn một cái giấy thử mùi để kiểm tra đo lường lần nữa.”

Một cái giấy thử mùi?

Cách dùng lượng từ của vị trưởng phòng làm Bạch Liễu nhíu mày.

Bạch Liễu đã từng nhìn thấy giấy thử mùi thơm trong quầy nước hoa ở một số trung tâm mua sắm. Giấy thử mùi thơm trong ấn tượng của hắn là một loại giấy bìa cứng tương tự như giấy thử ph, nó có khả năng hút nước tốt, có thể thấm nước hoa tốt hơn và giữ được mùi thơm lâu dài.

Đặt một tờ giấy thử có dính nước hoa khoảng chục cm trước mũi, quạt nhẹ, bạn có thể ngửi thấy mùi nước hoa nguyên chất hoặc mùi của gia vị tốt hơn, đó là một dụng cụ thông dụng trong ngành nước hoa.

Nhưng dù thế nào thì loại giấy thử này cũng nên dùng lượng từ là “mảnh” hoặc “tờ” chứ không phải là “cái”.

Bạch Liễu cũng không hỏi lại mà chờ vị trưởng phòng nói tiếp.

“Tiếp theo, nếu sức khỏe của cô không có việc gì thì chúng ta sẽ tiếp tục kiểm tra.” Vị trưởng phòng gật đầu với công nhân nhà máy đã dẫn Bạch Liễu tiến hành kiểm tra dụng cụ trước đó, sau đó quay đầu nhìn Bạch Liễu, “Tôi sẽ để anh ta mang cô xuống tầng dưới, tức là nơi giam giữ giấy thử mùi và tử tù hoa hồng để tiến hành kiểm nghiệm giấy thử mùi.”

Nói xong, trưởng đưa cho công nhân nhà máy kia một chùm chìa khóa, nói: “Mang cô ấy xuống dưới đi.”

Thật ra Bạch Liễu biết tử tù hoa hồng là gì.

Trước đó nhóm lưu dân đã phổ cập kiến thức khái niệm này cho hắn nghe, những tù nhân phạm án tử hình liên quan đến hoa hồng Càn Diệp, nếu Nhà máy Hoa Hồng đồng ý tiếp quản, đồng ý cho phạm nhân đó dùng sức lao động của họ để đổi lấy sự tồn tại, thì tử tù đó sẽ được chuyển thành tù chung thân, và bị Nhà máy Hoa Hồng toàn quyền quyết định quyền sống và quyền sử dụng sinh mạng của họ.

Nhưng giam giữ giấy thử mùi.. và lượng từ “cái” chỉ đơn vị …

Trong lòng Bạch Liễu mơ hồ có một cảm giác không thoải mái lắm, hắn nhớ đến suy đoán của mình, người thiết kế trò chơi này từ đầu đến cuối đều nhắm vào hắn với ý đồ xấu, điều này làm ý cười trên mặt Bạch Liễu nhạt nhẽo đi rất nhiều.

Công nhân nhà máy dẫn Bạch Liễu đi xuống, họ đi qua hành lang dài mà họ đã đi qua trước đó, và trước khi đến hành lang của ký túc xá, họ rẽ vào một góc rất tối.

Nơi đó có một cánh cửa gỗ xộc lên mùi hương khác hẳn hoàn toàn với Nhà máy Hoa Hồng, không hề thơm một chút, trái lại còn nồng nặc tanh tưởi hôi thối.

Công nhân nhà máy lấy ra một chùm chìa khóa, chọn một chìa bên trong đó rồi c4m vào cửa gỗ, cửa gỗ kẽo kẹt một tiếng chậm chạp mở ra, một mùi mồ hôi chua nồng lên men từ thịt và quần áo bốc ra, hơi giống như khí mêtan.

Đối diện cánh cửa gỗ là cầu thang đi xuống chìm vào bóng tối không đáy, tường đá hai bên cầu thang cực kỳ chật hẹp, ở xa lắp một bóng đèn vàng mờ không sáng cho lắm, chỉ có tác dụng chiếu sáng mờ nhạt, Bạch Liễu liếc mắt một cái, tầm nhìn của hắn chỉ giới hạn trong vòng 10 mét.

Dường như đã dự liệu tình huống này từ trước, lúc công nhân nhà máy xuống còn mang theo đèn pin, mở đèn dẫn Bạch Lưu đi xuống.

Vừa đi, công nhân nhà máy vừa phổ cập kiến thức cho Bạch Liễu: “Đây là tầng âm của nhà máy, chỉ có công nhân nhà máy cao cấp và Nhà pha chế nước hoa mới đủ tư cách vào đây.”

Bạch Liễu ước chừng đi xuống khoảng hai mươi mét là tới đáy, nhìn lên thì thấy một nơi có kiến trúc rất giống nhà giam.

Có một lối đi hẹp ở giữa lòng đất ẩm ướt dơ dáy, hai bên trái phải là những hàng rào sắt tương tự như những cái lồng được gắn vào tường từng khối một và kéo dài sát nhau, bên trong là một số tử tù người không ra người quỷ không ra quỷ.

Bạch Liễu hình dung bọn họ như thế bởi vì bọn họ giống như đám quái vật lưu dân ngoài ruộng hoa vậy, không còn hình dáng con người nữa.

Đám tử tù gầm gừ những âm thanh vô nghĩa trong miệng, bọn họ duỗi tay ra muốn tóm lấy Bạch Liễu và công nhân nhà máy đang đi ngang qua lối đi chính giữa, nhưng lại quá yếu ớt đến không thể di chuyển được, chỉ biết trơ mắt bất lực hai người, quỳ rạp trên mặt đất và vùng vẫy yếu ớt, phát ra tiếng gào rú thảm thiết, tuyệt vọng.

Âm thanh gào rú khiến Bạch Liễu cảm thấy bọn họ duỗi tay ra không phải tìm kiếm sự trợ giúp, mà là van nài cho họ một cái ch3t nhanh chóng.

Có một số người khác đã ch3t, nằm ngửa trên mặt đất, mắt mở và miệng há ra, thối rữa đến mức chỉ còn lại một ít thịt nát vụn đã hóa giòi, âm thanh vo ve của ruồi nhặng bay tới bay lui xung quanh xác ch3t.

Tương đối quỷ dị chính là, đa số các xác ch3t cho dù bị phân hủy như thế nào thì vẫn còn thấy rõ khuôn mặt của họ, trên đó đều là những nụ cười mãn nguyện.

Giống như tồn tại đối với họ là một điều rất vô cùng thống khổ và dày vò, bọn họ đã chờ đợi đến giờ phút ch3t đi này rất lâu lắm rồi, cuối cùng cũng đã thỏa mãn hạnh phúc.

Đôi mắt Bạch Liễu chậm rãi đảo qua những tử tù hoa hồng, như thể đang cố đọc được điều gì đó từ nét mặt của họ

Công nhân nhà máy dường như nhận ra ánh mắt của Bạch Liễu, không khỏi nghiêng đầu biện hộ: “Nhà máy không có sở thích tra tấn những tử tù này. Sau khi tiếp quản những tử tù này, hầu như mỗi ngày chúng tôi sẽ xịt nước hoa cho họ để giữ cho chúng sống sót—— so với đãi ngộ dành cho đa số công nhân hái hoa thì tốt hơn nhiều.”

“Vậy à?” Bạch Liễu không dao động mà nhàn nhạt hỏi lại: “Nói như vậy tức là các người thật ra là nhà từ thiện, cho phạm nhân dùng nước hoa à? Sao các người không hỏi là bọn họ muốn ch3t hay là muốn các người tiếp quản chứ?”

Công nhân nhà máy bị Bạch Liễu xỉa xói như thế thì im lặng không nói gì.

Nhà máy Hoa Hồng chắc chắn không phải là một nhà máy làm việc thiện bằng cách lãng phí nước hoa. Họ không tiếp quản tất cả các tử tù mà chỉ tiếp quản một số người nào đó, chứng tỏ ở đây có vấn đề —— từ góc độ lợi ích mà suy đoán thì những tử tù được Nhà máy Hoa hồng tiếp quản có những phẩm chất đặc biệt nào đó có lợi cho sự phát triển của nhà máy này.

Ngay từ đầu Bạch Liễu không hiểu lắm cái “lợi ích” này là gì —— rốt cuộc theo quan điểm nào đi chăng nữa thì việc chi nước hoa để hỗ trợ một số người có sức lao động thấp không phải là một việc kinh doanh khôn ngoan.

Nhưng hiện tại hắn đã biết cái “lợi ích” này là gì.

Công nhân nhà máy trầm mặc trong chốc lát, thở dài một tiếng, mới có chút xấu hổ mà mở miệng: “…..Những tử tù này được nhà máy đặc biệt tuyển chọn, họ có sức đề kháng nhất định với nước hoa hồng.”

“…. Cho dù những người này bị nước hoa bào mòn cũng không dễ dàng xuất hiện dấu hiệu nghiện nước hoa. Bọn họ có ý chí rất cao, thà ch3t chứ không khuất phục trước khí hoa hồng Càn Diệp —— thực tế, sở dĩ bọn họ bị bắt vì phạm tội, đa số là dùng để nghiên cứu chế tạo thuốc giải cho nước hoa hoa hồng.”

Công nhân nhà máy im lặng một lúc rồi nói: “Khi hầu hết mọi người đã quen thuộc với tính gây nghiện của nước hoa hồng, ngoại trừ dụng cụ, chúng tôi khó có thể phát hiện chính xác nồng độ và độ lưu hương của nước hoa hồng thông qua giấy thử mùi thông thường.”

“Bởi vì các Nhà pha chế nước hoa vốn đã là những người nghiện nước hoa nên rất khó nhận biết chất lượng của một loại nước hoa thông qua phản ứng của chính họ với nước hoa. Hầu hết các Nhà pha chế nước hoa đều sử dụng nước hoa hồng nồng độ cao cả ngày lẫn đêm, vì vậy họ đã bị lờn mùi.”

“Nhưng cô cũng thấy rồi đó, dụng cụ rất quý giá, không phải lúc nào chúng tôi cũng lấy ra để kiểm tra đo lường nước hoa được.”

“Lúc này, chúng tôi cần phải tìm kiếm những đối tượng có khả năng chống lại nước hoa hồng, để thông qua phản ứng đau đớn của họ phỏng đoán hiệu lực của nước hoa —— chúng tôi gọi những người này là giấy thử mùi.

Vừa nói công nhân nhà máy vừa dẫn Bạch Liễu đi sâu vào bên trong: “Đám người vừa rồi đều là giấy thử mùi sắp hỏng rồi, bọn họ sắp chịu không nổi, nhưng vẫn có thể sử dụng thêm một, hai lần nữa. Nhưng mà lần này tôi sẽ dẫn cô đi đến một nơi rất đặc biệt, giấy thử mùi mà cô sử dụng là loại giấy lâu đời nhất của nhà máy chúng tôi.”

Nói xong, công nhân nhà máy thở dài: “Mấy cái giấy kiểm nghiệm nước hoa kiểu cũ này sắp ch3t rồi. Hôm qua, nghe nói nhân Lễ hội hoa hồng tháng 5, một Nhà pha chế nước hoa đã thử một lọ nước hoa cao cấp, lại ch3t thêm một cái, nhưng lần này là dùng giấy kiểm tra chất lượng cao nhất trong nhà máy của chúng ta, tinh thần của anh ta thoạt nhìn khá tốt, phản ứng bài xích nước hoa hoa hồng cũng rất ổn định.”

Nói tới đây, công nhân nhà máy này không khỏi cảm thán một tiếng: “Tôi chưa từng thấy ai kháng cự nước hoa hồng kiên định như vậy, rõ ràng đau đớn lắm rồi nhưng vẫn chưa bao giờ thay đổi sự bài xích nước hoa hồng, tâm trí kiên định thật đáng khâm phục”.

Lễ hội hoa hồng tháng 5 đã thử nghiệm vài chai nước hoa cao cấp trên người anh ta, mặc dù cơ thể anh ta đã bị nhiễm độc ở một mức độ nhất định, nội tạng suy yếu, sức khỏe cũng yếu ớt hơn, nhưng phản ứng bài xích thì vẫn không thay đổi trong 10 năm qua.”

“Tôi nghi ngờ không biết anh ta có phải thật sự là con người hay không, cũng quá cố chấp rồi.”

Bạch Liễu không nói một lời, hắn nhìn những tử tù chung quanh, ánh mắt càng ngày càng âm u, cuối cùng nhẹ nhàng nói một câu: “Tôi cũng cảm thấy quá cố chấp.”

Công nhân nhà máy không nghe rõ Bạch Liễu nói, xoay người lại hỏi lại hắn: “Cô nói cái gì?”

Lần này Bạch Liễu không trả lời ông ta.

Công nhân nhà máy tiếp tục dẫn hắn vào trong, đường hầm càng ngày càng tối, những chiếc lồng bên trái và bên phải đường hầm ngày càng lớn, tiện nghi sinh hoạt bên trong ngày càng đầy đủ khiến nó càng giống một phòng khách tạm thời cho một người.

Cuối cùng, công nhân nhà máy ghé vào một cái nhà giam độc lập, cái nhà giam này lớn hơn, giường đặt ở trong cùng, “Giấy thử mùi” bên trong ẩn trong bóng tối, không nhìn ra được gì, chỉ có thể thấy lờ mờ một bóng đen uốn éo hình người.

So với các nhà giam khác thì nhà này gọn gàng hơn nhiều, trên hàng rào có treo hai bộ quần áo cũ kỹ, ố vàng, một số sách vở, giấy bút, vài hộp thuốc lá vương vãi và hộp thuốc lá cũng được đặt ngay ngắn trên bàn bên trong đã trống trơn..

Công nhân nhà máy dẫn Bạch Liễu tới đây, nhìn nhà giam này sạch sẽ không giống trong ngục tối, vẻ mặt phức tạp: “… Anh ta lại tự mình lau chùi … Anh ta thật sự nhìn không giống như giấy thử mùi lâu năm, thậm chí anh ta còn không nghĩ về điều đó, còn có thể duy trì sự tỉnh táo. “

“Đây là giấy thử mùi hôm nay cô thử nghiệm.” Công nhân nhà máy lấy chìa khóa ra, nhét vào lỗ khóa.

Cùng lúc đó, trong một đường hầm khác được ngăn cách bởi một bức tường, một công nhân nhà máy khác dẫn Đường Nhị Đả vào bên trong, nói chuyện phiếm và tự hào giải thích về hầm ngục của Nhà máy Hoa Hồng cho gã ta.

Đường Nhị Đả nhìn những tử tù trong những nhà giam này, lông mày nhíu lại đến mức có thể bắt được ruồi —— khoảnh khắc nhìn thấy những tử tù bông hồng này, gã đã vô thức rút súng ra, nhưng ngay sau đó, gã nhận ra sự khác biệt giữa những tử tù này và những lưu dân hoa hồng.

Sự khác biệt này làm gã cau mày càng chặt.

——Những người này tuy rằng đã bị nước hoa ô nhiễm, nhưng bọn họ đều rất tỉnh táo, đang chống chọi với hương hoa hồng ăn mòn ý thức của mình

Người công nhân nhà máy đi đến trước mặt Đường Nhị Đả, gõ vào cánh cửa sắt của một cái nhà giam, ghen tị nói: “Cậu thật may mắn, đây là một cái giấy thử mùi kiểu cũ sắp bị loại bỏ, hôm qua đã bị một Nhà pha chế nước hoa sử dụng để thử nước hoa cao cấp làm hỏng luôn, bây giờ nhìn nửa sống nửa ch3t, vừa lúc có thể dùng cho cậu làm kiểm tra đo lường.”

Đường Nhị Đả quay đầu nhìn vào bên trong cái lồng tối tăm u ám này.

Trong ngục tối không có đèn, tầm nhìn cực kỳ thấp, đại khái chỉ có thể nhìn thấy một bóng đen hình người đang dựa vào tường. Cơ thể yếu ớt nhấp nhô theo nhịp thở, và một mùi hôi thối gần như đã thối rữa bốc ra từ chỗ này. Khí tức tản ra khiến công nhân nhà máy chán ghét vẫy vẫy không khí trước mũi.

Người này, hoặc là tờ giấy thử mùi này, chỉ có một cánh tay và nửa khuôn mặt thò ra khỏi bóng tối, lộ ra trong ánh sáng yếu ớt, có lẽ muốn nhìn rõ hơn, Đường Nhị Đả nhìn lên tay và mặt của đối phương.

Gần như toàn bộ bàn tay của anh ta đều nứt ra, những đường hằn đen như máu lan từ hổ khẩu xuống đến khuỷu tay, nửa khuôn mặt lộ ra càng không thể nhận ra, bong tróc và rướm máu, con ngươi sáng màu không còn thần sắc, vô hồn đối diện với Đường Nhị Đả đang đứng ngoài hàng rào.

Trong khoảnh khắc, một nỗi sợ hãi khôn tả tràn ngập trong lòng Đường Nhị Đả ——nửa khuôn mặt này, nửa khuôn mặt đẫm máu này, dường như gã đã từng nhìn thấy trong một thế giới mộng mị nào đó, điều này khiến tay cầm súng của Đường Nhị Đả run lên không thể kiềm chế được.

Đường Nhị Đả lồng nguc phập phồng kịch liệt, nhưng hô hấp gần như ngừng lại, cả người như bị đông cứng lại, bất động đứng ở nơi đó, nhìn thẳng vào khuôn mặt này.

Khẩu súng tuột khỏi lòng bàn tay gã, biến thành một đốm sáng và rơi xuống đất.

Nhưng công nhân nhà máy không nhận thấy sự bất thường của Đường Nhị Đả, ông ta đút chìa khóa vào lỗ quay.

Cánh cửa phủ đầy bụi và gỉ sét từ từ mở ra trước mặt Bạch Liễu và Đường Nhị Đả cùng lúc.

Công nhân nhà máy tránh ra để Bạch Liễu phía sau có thể nhìn thấy cảnh tượng bên trong nhà giam, đưa cho hắn đèn pin trong tay, nghiêng đầu ra hiệu Bạch Liễu đi vào, chờ bên ngoài rồi giải thích: “Mùi hoa hồng trên người chúng tôi quá nồng, sẽ làm nhiễu giấy thử mùi, một người đi vào là được rồi.”

“Sau khi tiến vào, giấy thử mùi này sẽ dạy cho cô cách kiểm tra thiên phú của mình, hắn đã quen thuộc với việc này rồi, tính tình cũng rất tốt nên sẽ không tấn công cô đâu.” Công nhân nhà máy nghĩ tới rồi nói thêm, “Tuy rằng cái giấy thử mùi này thỉnh thoảng nói những điều lạ lùng với người đến thử, nhưng nhìn chung là rất hợp tác.”

Bạch Liễu gật đầu tỏ ý đã hiểu, bình tĩnh cầm lấy chiếc đèn pin mà công nhân nhà máy đưa cho, vặn ở độ sáng tối đa rồi bước từng bước vào trong nhà giam.

Chùm sáng của đèn pin theo Bạch Liễu bước vào, từ dưới đất chậm rãi tiến đến giường, trong quầng sáng nhàn nhạt đầu tiên xuất hiện một chiếc giày da cũ mà Bạch Liễu nhìn có chút quen mắt, sau đó là một chiếc quần tây đồng phục đã được giặt sạch tẩy đến trắng bệch, quét lên nữa có thể thấy một người đàn ông cầm mẩu thuốc lá chưa cháy và cúi đầu xuống ngồi bên cạnh giường.

Khuôn mặt và cánh tay của người này đã bị biến dạng hoàn toàn, các khớp ngón tay trơ trụi, xương có xúc tu, hô hấp phảng phất gần như không tồn tại, sắc mặt tái nhợt, hai mắt nổi rõ, hai bên má vốn dĩ vuông vức và đẹp đẽ bây giờ đã chùng hẳn xuống, như thể mấy chục năm rồi không ăn thịt, gầy đến nỗi chỉ còn lại bộ xương.

Bạch Liễu chưa bao giờ nhìn thấy anh như thế này ngay khi họ ở giai đoạn tồi tệ nhất.

Mặc dù người này đã nhường đồ ăn cho Bạch Liễu khi còn ở trong cô nhi viện, nhưng cũng chưa bao giờ đói và hốc hác như vậy.

Chỉ có đôi mắt ấy, vẫn là sự dịu dàng và kiên định như cũ, không có một bông hồng nào trong đó.

Bạch Liễu cuối cùng cũng lên tiếng, chĩa đèn pin vào đầu người đàn ông, giọng điệu không chút dao động: ” Lục Dịch Trạm, rốt cuộc cậu không có tiền mua thuốc lá đúng không?”

Người đàn ông cuối cùng cũng ngẩng đầu lên, kinh ngạc nhìn Lưu Giai Nghi đang đứng trước mặt, sau đó sửng sốt một hồi, hơi có chút ngượng ngùng gãi gãi đầu, ngốc nghếch lầm bầm lầu bầu: “A, vừa rồi mình lại gặp ảo giác sao?”

“Lần này là giọng của Bạch Liễu và cô gái nhỏ Lưu Giai Nghi — wow, biểu cảm của Lưu Giai Nghi này thực sự giống Bạch Liễu nha.” Nói xong, Lục Dịch Trạm miễn cưỡng di chuyển tay sang bên giường, anh tò mò nhìn sát vào khuôn mặt không cảm xúc của Bạch Liễu đánh giá hắn.

Bạch Liễu ngơ ngác nhìn hắn.

Sau đó Lục Dịch Trạm đột nhiên nhếch lên khóe mắt cười nhẹ, vươn bàn tay xương xẩu hướng về Bạch Liễu: “Nhưng cho dù là ảo giác, tớ vẫn rất vui vẻ.”

“Bởi vì ngay cả trong thế giới ảo ảnh, chúng ta cũng đã lâu không gặp nhau, Bạch Liễu.”

- -----oOo------

trước sau
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây