Tôi Phong Thần Trong Trò Chơi Vô Hạn

207: Chương 207


trước sau

Lưu Giai Nghi tận lực cho Đường Nhị Đả uống thuốc giải đến khi gã bắt đầu phục hồi được chút ít thì kịp thời dừng tay lại —— vất vả lắm mới hạ gục được tên to xác này, cô bé cũng không dám chữa trị hoàn toàn cho gã.

“Tiếp theo thế nào đây?” Lưu Giai Nghi nhướng mày nhìn Bạch Liễu, “Anh định làm gì?”

Bạch Liễu thản nhiên ngồi xếp bằng ở bên cạnh Đường Nhị Đả: “Thật hiếm khi anh ta yên tĩnh như vậy, chuẩn bị tâm sự với anh ta thôi.”

“Sau đó là giao dịch thỏa thuận đôi bên cùng có lợi.” Bạch Liễu mỉm cười nhìn Lưu Giai Nghi.

Lưu Giai Nghi nhìn thấy nụ cười đó của Bạch Liễu thì lặng lẽ lùi lại hai bước, sau đó xoa xoa cánh tay nổi da gà, không khỏi nhìn Đường Nhị Đả vẫn đang hôn mê có chút thương hại.

—— Anh đần đáng thương, sớm bị Bạch Liễu lừa gạt cho xem.

Giọng nói kinh hãi của Tề Nhất Phảng từ xa truyền đến, dường như cậu ta đang chạy về phía bên này, sự hoán chuyển thân thể giữa Lưu Giai Nghi và Bạch Liễu vừa rồi khiến cậu chàng còn đang c4m cúi ghi số sợ hãi, lúc này mới tỉnh táo chạy về phía bên này của hành lang.

Lưu Giai Nghi cất thuốc giải độc rồi đứng dậy: “Em sẽ chặn Tề Nhất Phảng ở bên ngoài, cho anh mười lăm phút để giải quyết chuyện này với Đường gì đó, thời gian như vậy có đủ không?”

Bạch Liễu dựa vào bức tường trong hành lang, lười biếng giơ tay lên làm động tác OK.

Lưu Giai Nghi xoay người rời đi, trước khi đi, cô bé ném cho Bạch Liễu một lọ thuốc giải độc mà không thèm nhìn lại: “Trước khi đối phó với người khác, hãy giải quyết chính mình trước.”

“Cầm bảng giao diện kỹ năng của em mà còn bị thương đến nông nỗi này, thật mất mặt.”

Bạch Liễu giơ tay lau vết máu rơi ở khóe miệng, sau đó kiên quyết bắt lấy thuốc giải mà Lưu Giai Nghi ném cho mình, cười nói: “Cảm ơn.”

Quả thật là hắn có bảng giao diện của phù thủy Lưu Giai Nghi, nhưng bản thân Bạch Liễu đã gần như cạn kiệt thể lực trong cuộc đối đầu với Đường Nhị Đả vừa rồi, vẫn chưa kịp hồi phục thể lực, nên hắn đã không thể sử dụng các kỹ năng của Lưu Giai Nghi.

Chưa kể Bạch Liễu, với tư cách là một tuyển thủ có tâm lý nặng nề, quả thực không nhạy cảm lắm với sức khỏe của bản thân.

Nếu Lưu Giai Nghi không kịp thời nhận ra sức khỏe yếu của Bạch Liễu và ném thuốc giải độc cho hắn, thì Bạch Liễu chắc hẳn cũng để thân thể què quặt của mình ngồi bàn chuyện với Đường Nhị Đả.

Nếu Đường Nhị Đả gần ch3t mà vẫn còn một chút sức lực để giết hắn thì xem như hắn xong đời.

Cô phù thủy nhỏ sốt ruột xua tay rồi bỏ đi.

Trong hành lang tối tăm và ảm đạm, chỉ còn lại Bạch Liễu và Đường Nhị Đảa, hai đối thủ mới vừa sống ch3t ác liệt với nhau.

Sau khi Bạch Liễu uống thuốc giải độc và dung dịch phục hồi thể lực, hắn khôi phục bảng điều khiển của mình về giá trị đầy đủ, rồi vỗ nhẹ lên khuôn mặt đẫm máu của Đường Nhị Đả.

Nửa khuôn mặt của Đường Nhị Đả bị đạn bắn thủng bê bết máu, máu dưới người cũng chảy ra không ít, hơi thở và nhịp tim của gã gần như không nghe được, nếu Lưu Giai Nghi cố gắng cứu sống thì bây giờ gã đã ch3t rồi.

Hiện tại bị Bạch Liễu lay nhẹ như thế, Đường Nhị Đả khẽ mở mắt, một tia sáng xanh mờ nhạt chiếu qua mắt gã, màu sáng duy nhất trong hành lang tối tăm này.

Khoảnh khắc nhìn thấy Bạch Liễu, những ngón tay nhúng máu của Đường Nhị Đả di chuyển theo phản xạ, như thể gã muốn triệu hồi một khẩu súng, nhưng cuối cùng lại yếu ớt buông nó ra —— gã ta đã không còn sức chiến đấu.

Gã chỉ có thể trơ mắt nhìn Bạch Liễu bằng đôi mắt xanh nhuốm máu, tựa hồ muốn lật người nắm lấy mắt cá chân của Bạch Liễu, chật vật nói từng chữ một, “… Buông tha … Tô Dạng…”

“Thực ra, tôi rất tò mò.” Bạch Liễu không né tránh, thay vào đó, hắn lại gần Đường Nhị Đả hơn, nhìn thẳng vào gã mà không hề né tránh, “Tôi nhìn thấy nó trong gương, Tô Dạng lúc đầu khiến anh phải bắt đầu hành trình đuổi giết tôi đã ch3t lâu rồi, ngay cả linh hồn của anh ta cũng biến mất, đúng không?”

Đường Nhị Đả đang cố gắng tóm lấy Bạch Liễu đột nhiên rụt tay lại.

Bạch Liễu bình tĩnh tiếp tục hỏi: “Bất kể như thế nào, cho dù nguyện vọng của anh cuối cùng thành hiện thực, mọi người được cứu, tôi cũng sẽ ch3t ở mọi dòng thời gian, không còn hại người khác, nhưng Tô Dạng mà anh muốn cứu nhất cũng vẫn chưa trở về phải không? “

“Vậy anh cứ mãi đuổi giết tôi, có còn ý nghĩa gì nữa chứ?”

Đường Nhị Đả nằm trên mặt đất như một bức tượng ch3t, bất động, chỉ có những ngón tay co quắp vào nhau, như thể gã muốn tạo ra một nắm đấm, nhưng gã đã quá mệt mỏi.

Cho dù là hành động như nắm chặt tay, Đường Nhị Đả cũng không làm được, chỉ có thể mở to mắt nhìn trần nhà đen kịt của hành lang, trong đầu hiện lên vô số tiếng nói hỗn tạp.

【….. Một đối thủ khủng khiếp, Đoàn Xiếc Thú Lang Thang thật đáng gờm, tất cả các tuyển thủ đều sợ hãi tên hề nên không ai dám đối đầu với bọn họ! 】 Một giọng nói dõng dạc hùng hồn giải thích, 【Nhưng đội tham gia trận chung kết hôm nay hiển nhiên không phải kẻ nhát gan như vậy, bọn họ dũng cảm đối mặt với Đoàn Xiếc Thú Lang Thang! 】

【Bạn phải biết rằng kỹ năng của tên hề bắn tỉa là một khẩu súng có thể bắn nát linh hồn! Đây không phải là bí mật đối với tất cả người chơi của chúng tôi, đây là tin tức mà đội trưởng Bạch Liễu của họ đã ngầm tiết lộ. 】

【Đây là một kỹ năng khá đáng sợ, đã khiến nhiều đội lựa chọn đầu hàng trước khi đối đầu —— bởi vì một khi bị tên hề bắn trúng, ngay cả linh hồn cũng sẽ tan thành hàng nghìn mảnh trong chốc lát! 】

【Những người từng trải qua nỗi đau này không còn có thể nói cho chúng ta biết nữa, bởi vì bọn họ đều đã rời bỏ thế giới này, nhưng đây không phải là phần kinh khủng nhất của khẩu súng linh hồn vỡ vụn, phần kinh khủng nhất của khẩu súng này là ——】

【——Nó sẽ gi3t ch3t một người hoàn toàn, không có khả năng sống lại, và họ sẽ hoàn toàn, hoàn toàn biến mất khỏi thế giới này. 】

【Cho dù thời gian có quay ngược lại, cho dù núi non đảo ngược cũng tuyệt đối không thể sống lại. 】

【Bởi vì linh hồn của họ đã hoàn toàn biến mất. 】

【Hôm nay! Qua cuộc phỏng vấn trước, chúng tôi được biết mục tiêu chính của tên hề bắn tỉa của Đoàn Xiếc Thú Lang Thang là đội trưởng của một đội khác, Mr. Hunter, cũng là một xạ thủ! Có vẻ như chúng ta có thể tận hưởng một cuộc đối đầu va chạm khốc liệt giữa những người chơi hàng đầu với những kỹ năng giống nhau! 】

Âm thanh nền ồn ào của đấu trường, những ánh đèn sân khấu chói lọi chiếu xuống từ đỉnh độ cao không xác định, những khán giả cổ vũ và huýt sáo, một đội khác đang đi về phía họ từ xa.

Người đeo mặt nạ của một chú hề cười khúc khích đứng sau Bạch Liễu với nụ cười dịu dàng trên khuôn mặt, Lưu Giai Nghi, Mục Tứ Thành và Mộc Kha duy trì thái độ lười biếng khác nhau, đứng ở hai bên Bạch Lục.

Bạch Lục nhìn gã đầy hứng thú, trước khi trận đấu bắt đầu còn thường xuyên vươn tay bắt tay gã, nói một câu mà Đường Nhị Đả từ trước đến giờ không thể trừ bỏ trong đầu.

Bạch Lục cười nói: “Trên người ngài có đồ vật nào mà tôi chưa có không, ngài thợ săn, tôi rất tò mò về ngài.”

“Tôi muốn biết trong hoàn cảnh nào ngài sẽ vứt bỏ một thứ như vậy.”

Đường Nhị Đả cảnh giác rút tay về: “Bất kể thứ gì mà cậu nói, tôi cũng sẽ không dễ dàng vứt bỏ nó.”

“Ồ, thật sao?” Bạch Lục vẫn mang nụ cười lễ phép như cũ, hắn liếc nhìn Tô Dạng đang đứng phía sau Đường Nhị Đả, nụ cười trên mặt hơi trầm xuống, “Ngài thợ săn, tốt nhất là nên cấm chuyện tình cảm trong đội đi, đối với chiến đội thì không tốt đâu. “

Đường Nhị Đả ngẩn ra, sắc mặt Tô Dạng sau lưng hơi thay đổi.

Bạch Liễu phất phất tay xem như không nói gì, tủm tỉm xoay người rời đi.

“Yêu trong đội à?” Đường Nhị Đả cau mày quay đầu nhìn Tô Dạng khó hiểu, “Không phải chúng ta đều là nam trong đội sao? Trong đội làm sao có người yêu được?

Tô Dạng sắc mặt nhất thời tái nhợt, hắn ngẩng đầu nhìn Đường Nhị Đả hồi lâu, cuối cùng bất lực nở nụ cười, như là thừa nhận thất bại.

Anh nâng đôi mắt sáng màu lên nhìn Đường Nhị Đả nhẹ nhàng, hít một hơi thật sâu rồi từ từ thở ra, như đã chuẩn bị tâm lý để nhận sai lầm của mình, nhẹ nhàng nói: “Hắn đang nói về tôi, đội trưởng.”

“Tôi thích anh, cũng không định nói cho anh biết. Tôi đã định giấu kín bí mật này cho đến ch3t.” Tô Dạng cụp mắt xuống, thấp giọng cười nói, “Đáng tiếc là Bạch Lục liếc mắt đã nhận ra. “

“Tô Dạng trong thế giới thứ nhất có cảm tình với anh đúng không?” Bạch Liễu nhìn xuống Đường Nhị Đả nói: “Tôi nhìn thấy trong gương, anh cũng chậm hiểu quá đi, nhìn ánh mắt Tô Dạng như thế mà không biết anh ấy thích anh sao?”

Sự sợ hãi của con người, ngoài những điều mà họ sợ hãi, còn có niềm hạnh phúc ẩn giấu mà họ đã bỏ lỡ.

Tô Dạng luôn mãi chằm chằm vào đôi mắt sáng màu của Đường Nhị Đả mãi mãi. Trong đấu trường, anh luôn là trợ thủ có thể theo sát đòn tấn công của Đường Nhị Đả nhanh nhất, khi có người nhìn đến đánh giá anh là “vợ hiền” của Đường Nhị Đả thì sẽ hơi đỏ mặt, sau đó nhanh chóng nhìn vẻ mặt hoảng hốt của Đường Nhị Đả không biết giải thích như thế nào.

Họ là bộ đôi xuất sắc nhất đã quét sạch mọi thứ trong cuộc thi năm đó, sự thấu hiểu ngầm của họ thậm chí còn đánh bại một đôi vợ chồng đoạt giải quán quân hàng năm. Khi Đường Nhị Đả ôm vai Tô Dạng và mỉm cười đứng trên bục chiến thắng, vào lúc đó, gã quay đầu lại và hỏi Tô Dạng muốn phần thưởng gì.

Đường Nhị Đả biết rằng Tô Dạng vì muốn giành chiến thắng và đuổi kịp gã, cũng như hợp tác với gã, anh thực sự đã phải trả giá rất nhiều và rèn luyện bản thân trong một thời gian dài.

Đường Nhị Đả theo lẽ thường cảm thấy nên thưởng cho đội phó xuất sắc của mình một phần thưởng.

Tô Dạng chỉ ngẩng đầu nhìn gã thật lâu, thật lâu, dường như chiến thắng cũng không có hấp dẫn anh bằng khuôn mặt Đường Nhị Đả bên cạnh, sau đó Tô Dạng trợn tròn mắt lộ ra một nụ cười rất tươi, rất vui vẻ tươi cười, anh nói ——

——Được đứng cùng đội trưởng bây giờ là phần thưởng lớn nhất đối với tôi.

—— Tôi hi vọng lần sau đội trưởng gặp phải chuyện gì thì sẽ không một mình gánh vác, có thể nghĩ đến tôi là tốt rồi.

【Tôi muốn vẫn luôn là đội phó đáng tin cậy của đội trưởng. 】

Tô Dạng luôn nói như vậy, luôn lặng lẽ theo sau Đường Nhị Đả, Đường Nhị Đả dù cố trốn cũng không xong, bỏ cũng không xong, mỗi lần gã quay đầu lại liền nhìn thấy Tô Dạng đang đứng phía sau hỏi gã cần gì.

Tô Dạng vĩnh viễn là đội phó tốt nhất của gã, mà gã chưa bao giờ nghĩ về lý do tại sao.

Nhưng cuối cùng đợi đến khi Đường Nhị Đả hiểu ra thì đã quá muộn, lúc Tô Dạng tỏ tình, đầu óc trống rỗng gã trống rỗng, tuy rằng nói sẽ xem xét nghiêm túc, nhưng trong lòng đã hoảng loạn lắm rồi.

Tô Dạng chỉ xua tay, thản nhiên cười nói, đội trưởng không cần quan tâm, cứ coi như tôi chưa nói gì cả, nếu không phải Bạch Lục cố ý nhắc tới, tôi cũng sẽ không nói bây giờ.

—— Chờ sau này anh có thời gian, hãy nghĩ lại lời nói của tôi, tôi chỉ cảm thấy …

Tô Dạng quay đầu lại giữa ánh đèn và tiếng hò reo trong đấu trường, trên mặt vẫn mang theo nụ cười dịu dàng đó, nhưng không hiểu sao trong nụ cười đó lại phảng phất một nỗi buồn.

—— Trong nháy mắt đó, khi anh hỏi tôi, đội trưởng, tôi đột nhiên cảm thấy nếu tôi không nói cho anh biết bây giờ, tôi có thể không còn cơ hội để nói nữa.

Trên sân thi đấu, Đoàn Xiếc Thú Lang Thang đang dồn ép họ liên tục, hơn nữa có sự xuất hiện của tên hề súng bắn tỉa, bên Đường Nhị Đả sợ ném chuột vỡ đồ nên không dám hành động thiếu suy nghĩ, Đường Nhị Đả vốn dĩ định dùng bản thân làm mồi nhử để khiến tên hề bắn tỉa gã.

Chỉ cần tên hề bắn một phát súng thì bọn họ có ít nhất mười lăm phút để tranh thủ hành động khi đối phương chờ hồi kỹ năng.

Nhưng không biết tên hề đã tiếp nhận mệnh lệnh gì của Bạch Lục, tên này luôn bốc đồng và điên cuồng, nhưng lần này, bất kể Đường Nhị Đả có khiêu khích hắn như thế nào, hắn cũng chỉ loanh quanh ở bên ngoài, gây rất nhiều áp lực cho bọn Đường Nhị Đả.

Chẳng bao lâu, Đường Nhị Đả đã hiểu ra ý định của Bạch Lục —— tên ma mãnh này đang muốn chơi giằng co kéo thời gian!

Nhóm đội viên của Bạch Lục đều đều có giao diện cao hơn so với những đội viên mới huấn luyện bên Đường Nhị Đả, vì vậy việc giằng co quá lâu sẽ khiến họ bị tiêu hao thể lực và xuống sức rất nhanh.

Đường Nhị Đả c4n răng dựa vào tường, về phía mình, HP hai thành viên trong đội gã đang giảm dần, nếu cứ tiếp tục như thế này ——

Nhưng mồi không ngon, tên hề sẽ không chịu c4n câu!

“Đội trưởng.” Tô Dạng im lặng một hồi, đột nhiên ngẩng đầu nói: “Để tôi làm mồi dụ.”

“Không được.” Đường Nhị Đả phủ quyết, “Cậu không thể làm mồi nhử, tên hề chủ yếu nhắm vào tôi, nếu như cậu đi ra ngoài hắn sẽ không bắn.”

“Mục tiêu của họ đúng là anh, đội trưởng.” Tô Dạng bật cười, anh giơ thẻ kỹ năng Át Cơ lên, “Nhưng không phải là tôi hoàn toàn không thể trở thành đội trưởng được, đây là đạo cụ mà tôi đã giành được từ một người chơi tên Hồng Đào, chỉ cần có đạo cụ này là tôi có thể biến thành dáng vẻ người trong lòng …Anh, sẽ không người nào nhận ra sơ hở cả.”

Điều kiện để sử dụng đạo cụ ngụy trang cao cấp này nói chung là rất khó khăn, Đường Nhị Đả cau mày: “Điều kiện để sử dụng công cụ này là gì?”

“Gương.” Tô Dạng rũ mắt xuống, lông mi khẽ run, “Tôi chỉ cần một chiếc gương để tôi có thể nhìn thấy chính mình, thì có thể biến thành dáng vẻ của anh.”

- -----oOo------

trước sau
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây