Tôi Phong Thần Trong Trò Chơi Vô Hạn

221: Chương 221


trước sau

Khu Không Người.

Những người chơi Khu Không Người đi ra khỏi cửa đăng nhập dần dần tụ tập về đây.

Bọn họ mệt mỏi và tò mò nhìn lên vùng đất trắng xóa đã từng giam giữ họ, sự trống rỗng ngoài tầm mắt khiến những người vừa trốn thoát cảm thấy sợ hãi trong lòng.

Mà khu vực vốn dĩ hoang vắng này giờ đã tấp nập người đang chen chúc nhau tìm kiếm.

Họ lần lượt dọn dẹp từng chiếc TV cũ, vừa sạc vừa thích, hồi hộp nhìn chằm chằm vào màn hình bông tuyết của chiếc TV nhỏ, thở ra một hơi dài khi màn hình tắt, quay về phía lối ra và hét lên: “Vương Thuấn, lối này, thêm một chiếc TV nhỏ đã bị tắt! “

“Có một cái ở đây nữa!”

“Anh Vương, bên này có 3 cái!”

Vương Thuấn đứng ở cửa đang cầm một tập giấy ghi chú dày cộp, cây bút bay lượb trên đó gần như vẽ nên những tia dữ liệu vô hình.

Sau khi ghi lại khoảng một trăm chiếc TV nhỏ đã bị tắt, Vương Thuấn quay lại nhìn các thành viên đang đứng bên cạnh mình, xé dữ liệu trên sổ tay và đưa cho họ, ánh mắt động viên dặn dò:

“Theo tính toán của tôi, các TV nhỏ chưa từng lên vị trí mở rộng sẽ tập trung ở khu vực nhiều người hoặc một người, cũng như khu vực rìa của sảnh trung tâm, mọi người đến đó xem có TV nhỏ Bạch Liễu trong đó không.”

Những người này nhận lấy tờ giấy, gật đầu rồi xoay người chạy tới khu vực mà Vương Thuấn nói với bọn họ.

Lúc này, nhóm người cuối cùng đi khu di động kiểm tra xem có TV nhỏ Bạch Liễu không đã trở lại, bọn họ thở hổn hển lắc đầu với Vương Thuấn:

“Anh Vương, trong mấy cái TV nhỏ này không có Bạch Liễu.”

Vương Thuấn sắc mặt nhất thời không thể che giấu sự thất vọng, giây tiếp theo liền trở lại bình thường, vẫy tay ra hiệu cho bọn họ ngồi xuống: “Chuyện bình thường, các cậu nghỉ ngơi một lát đi, chuẩn bị cho đợt luân phiên tiếp theo.”

Trong toàn cảnh, mọi người đều có sự phân công lao động có trật tự và tổ chức rõ ràng, giống như một dây chuyền sản xuất có hiệu suất nhanh.

Những người chơi vừa mới ra khỏi cửa đăng xuất, quay trở về Khu Không Người gần như ch3t lặng.

Trước ngọn núi TV dài đến mức khiến người ta cảm thấy tuyệt vọng, những người chơi bình thường khuân vác những chiếc TV cũ kỹ này từng chút một khiến họ cảm thấy một loại chấn động giống như đang xem Ngu Công dời núi.

Đó là cách họ được đưa ra khỏi nơi vô vọng đó.

——Chỉ vì cứu một người tên là Bạch Liễu mà thôi.

Giống như họ, người đàn ông tên Bạch Liễu này đã bị mắc kẹt trong Khu Không Người này.

Nhưng bản thân cậu ta không bỏ cuộc, và những người cứu cậu ta cũng tin rằng cậu ấy sẽ không bỏ cuộc —— nên mới có cảnh này.

Vì vậy, những người bị mắc kẹt trong một thời gian dài tuyệt vọng đến mức muốn từ bỏ cuộc đấu tranh của mình đã có cơ hội chờ đợi đến ngày họ nhìn thấy ánh sáng ban ngày một lần nữa.

Cảm giác về sức mạnh 【 dường như tôi cũng có thể thay đổi thực tế 】tràn ngập trái tim vốn ban đầu trống rỗng của những người chơi Khu Không Người.

Họ nắm chặt tay, cuối cùng cũng không kìm được cảm xúc rối bời, bước tới trước mặt Vương Thuấn có vẻ là giám đốc, cẩn thận và chân thành hỏi: “Xin lỗi, chúng tôi cũng có thể tham gia đội tìm kiếm Bạch Liễu được không?”

“Chúng tôi đã được cứu vì cậu ấy, chúng tôi muốn làm điều gì đó cho cậu ấy.”

Vương Thuấn quay đầu nhìn về phía Mộc Kha đang đứng xem tình hình.

Mộc Kha tiến lên mang theo nụ cười, đỡ sau lưng những người này đẩy vào, quay đầu đối với bọn họ nói: “Đương nhiên có thể, chúng tôi chỉ cần các vị giúp chúng tôi…”

… Nhưng chúng tôi không có điểm nào, vì vậy tôi không biết phải làm thế nào để giúp …” Có người thì thầm và ngượng ngùng nói thêm, “… Ngoại trừ việc hoàn thành trò chơi, thì các cậu nhầm lẫn khi nạp điện cho chúng tôi … “

Nụ cười trên mặt Mộc Kha càng ngày càng dịu dàng: “Sao có thể coi là nhầm lẫn chứ? Sự xuất hiện của các vị đã tăng giá trị cho những điểm này lên gấp trăm lần.”

“Các vị có thể sống sót rời khỏi trò chơi và xuất hiện ở đây để giúp Bạch Liễu, đây là điều chúng tôi muốn thấy nhất khi nạp điểm vào.”

“Các vị có thể giúp bọn họ thích và theo dõi các TV nhỏ … đó là một trợ giúp lớn cho chúng tôi …”

Nhìn thấy những người chơi này được Mộc Kha hướng dẫn, Vương Thuấn thở phào nhẹ nhõm, hắn quay lại nhìn Charles đang xem kịch vui với vẻ thích thú: “Anh chính là đang chờ đợi những người có thể sống sót từ Khu Không Người trở về phải không —— mục yêu thích của các thành viên gần như đầy rồi, không có ai đến giúp like và theo dõi thì cần phải tăng số điểm nạp điện mới có thể tiếp tục thu hút mọi người.”

“Đúng vậy, bọn họ nhất định sẽ trở lại, nếu không thì làm sao Hội Tam Điểm Thiên Đường tới chứ?” Charles nhướng mày cười đáp lại, anh nhìn bóng lưng của những người chơi Khu Không Người này. “Những người đã trải qua một thảm họa lớn có cảm giác đồng cảm và mong muốn giúp đỡ những người đã trải qua cùng trải nghiệm, điều này giúp họ dễ dàng đoàn kết hơn.”

“Nhất là khi họ vừa thoát khỏi nguy hiểm và biết được người cứu họ cũng bị mắc kẹt trong tình huống tương tự.” Vương Thuấn thở dài, “Cảm giác bất lực mạnh mẽ sẽ buộc họ phải ra tay, từ một kẻ yếu đuối bất lực trở thành cực kỳ hiếu chiến —— họ sẽ sử dụng Bạch Liễu như một chứng minh cho của danh tính của họ, làm mọi thứ có thể để bảo vệ cậu ta.”

“So với việc tôi trả tiền để cứu bọn họ thì tình cảm của họ dành cho Bạch Liễu còn mạnh mẽ hơn là cho tôi” Nói xong, Charles không hề khó chịu mà còn cười thêm:

“Nếu cuộc giải cứu thành công, họ sẽ cảm nhận lại toàn bộ quá trình được giải cứu trên người Bạch Liễu, cảm nhận sức mạnh của họ để chống lại số phận, khi đó, Bạch Liễu sẽ hoàn toàn trở thành biểu tượng tinh thần của họ.”

“Họ sẽ là những hội viên trung thành nhất của Bạch Liễu.”

“Anh đang lợi dụng và thao túng tình cảm của họ.” Vương Thuấn cau mày khó chịu.

Charles hờ hững xòe tay: “—— Thông qua phương thức cứu bọn họ, tôi tin rằng dù tôi có nói cho họ biết tại sao tôi lại làm như vậy, họ cũng sẽ không từ chối phương pháp này, cũng không ảnh hưởng đến tình cảm của họ đối với Bạch Liễu.”

“Bọn họ chủ động muốn đi theo Bạch Liễu, đây là chính là sự lựa chọn của bọn họ.”

Charles nhún vai: “Tất nhiên tôi nghĩ đây là sự lựa chọn tốt nhất cho họ —— ít nhất Bạch Liễu sẽ không để họ ch3t một cách dễ dàng.”

Vương Thuấn yếu ớt gục vai xuống.

Hắn không thích cách này lắm, nhưng Charles có lý.

——Trong trò chơi tàn khốc này, đây có thể là lựa chọn tốt nhất cho những người bình thường vẫn có thể có thiện chí này.

Cũng giống như sự lựa chọn của chính Vương Thuấn —— đi theo Bạch Liễu.

Trong game.

Bạch Liễu cầm một chiếc kéo và bước đến bàn cắt băng khánh thành nhà máy mới.

Lưu Giai Nghi trên khán đài không khỏi thầm than thở với Đường Nhị Đả bên cạnh và vỗ tay tán thưởng: “Chú không cảm thấy Bạch Liễu giống như một lãnh đạo tham gia xây dựng trong giai đoạn sau điều hành nhà máy, suốt ngày họp hành thông báo à?”

“Đây là trò chơi kinh dị mà nhỉ, có chỗ nào không đúng lắm thì phải?”

“… Cậu ta muốn qua cửa trò chơi.” Đường Nhị Đả bất giác bảo vệ Bạch Liễu, “Muốn cho mọi người đều qua cửa thì ít nhất phải thành lập sáu nhà máy.”

Ngoại trừ Đường Nhị Đả và Lưu Giai Nghi đang thì thầm, những khán giả còn lại đều vỗ tay nhiệt liệt và nhìn Bạch Liễu trong bộ vest và đôi giày da trên sân khấu với đôi mắt sáng ngời.

Bọn họ đều là những lưu dân đã phục hồi hoàn toàn khỏi sự kiểm soát của nước hoa hồng.

Bạch Liễu đứng trên sân khấu, dùng tay điều chỉnh micro, ngẩng đầu nhìn người dưới sân khấu, hắng giọng, bình tĩnh nói:

“Mùa thu vàng sảng khoái, thơm hương ô mai khi nhà máy bụi gai thứ sáu ra mắt, chúng ta quây quần bên nhau để ăn mừng thành quả lao động vất vả…”

“A! Thật là sung sướng!”

Lưu Giai Nghi: “Phụt ——!!”

Đường Nhị Đả: “…”

Lưu Giai Nghi không thể chịu đựng thêm nữa: “Tên Bạch Liễu này có thể thay đổi kịch bản diễn thuyết được không! Ổng rốt cuộc là lười biếng sao chép nó từ đâu vậy! Đã nói sáu lần rồi, không thấy xấu hổ sao?!”

Bạch Liễu không hề cảm thấy xấu hổ vẫn đứng bất động như núi, thốt ra lời mở đầu mà hắn đã đạo văn từ ông chủ của mình mà không thèm thay đổi một chữ, tiếp tục:

“… Dù chúng ta đến từ khắp nơi trên thế giới, ở đây, vào thời điểm này, chúng ta là một gia đình yêu thương nhau …”

Lưu Giai Nghi ôm đầu kêu thảm thiết: “Kêu ổng ngưng đi!”

Cùng lúc đó, Khu Không Người.

Các thành viên khai quật đến kiệt sức nhìn lại “Núi TV” đã bị lật xuống đáy phía sau, kinh ngạc cảm thán không ngờ mình đã làm được nhiều như vậy, nhưng khoảnh khắc quay đầu lại, họ lại rơi xuống vực sâu trầm cảm bất lực —— phía sau vẫn còn rất nhiều.

Vương Thuấn hoa mắt chóng mặt, không nhớ được mình đã làm việc bao lâu, thiếu chuýt nữa là té xỉu.

Cuối cùng, sau khi được Charles nhắc nhở thì Vương Thuấn cũng nghỉ ngơi, hắn tìm một thành viên tương đối nhạy cảm với các con số để thay thế mình.

Không có Vương Thuấn, hiệu quả công việc của họ giảm sút hẳn.

Mộc Kha làm chủ tình hình vẻ mặt căng thẳng, Mục Tứ Thành gia nhập đội luân chuyển, Charles đỡ trượng Văn Minh, đứng trước mặt các thành viên của Vương hội đang canh gác tại đây, anh giơ tay ngáp dài —— Hồng Đào và Titan đã đi rồi, Charles chỉ cần đứng đây làm cảnh là được, anh là người thảnh thơi nhất ở đây.

Mục Tứ Thành chạy qua chạy lại giữa các phân khu khác nhau của TV nhỏ, tốc độ di chuyển cao cho phép cậu tự mình đứng đầu một đội luân phiên để nhiều người tham gia vào đội tìm kiếm Bạch Liễu hơn.

Giữa những lần xoay người, Mục Tứ Thành ngẩng đầu lên uống một chai thuốc phục hồi thể lực, khoanh chân ngồi trên chiếc TV nhỏ, cúi đầu thở hổn hển.

Mộc Kha đột nhiên ngồi bên cạnh, cũng đang uống thuốc phục hồi thể lực.

“Khi Bạch Liễu rơi vào Khu Không Người, cậu đã nghĩ đến việc từ bỏ anh ấy đúng không?” Giọng nói của Mộc Kha có chút lạnh lùng, cậu không nhìn về phía Mục Tứ Thành, nhưng mà Mục Tứ Thành biết rằng cậu ta đang nói chuyện với chính mình.

Mục Tứ Thành ngẩng đầu, uống thêm một chai thể lực, nhưng cậu không phủ nhận.

Sau một lúc im lặng, Mục Tứ Thành nói một cách bình tĩnh, “Tôi nghĩ Bạch Liễu có thể an toàn hơn ở Khu Không Người.”

Giọng nói của Mộc Kha càng lạnh hơn: “Muốn từ bỏ cũng không cần phải nói hay như vậy.”

Nói xong liền đứng dậy chuẩn bị rời đi.

“Sao vậy, cậu nhạy cảm với việc từ bỏ à?” Mục Tứ Thành liếc mắt nhìn Mộc Kha sau lưng, “Ai từ bỏ cậu? Anh trai? Bạn gái? Cha mẹ?”

Khi nói đến 【 cha mẹ 】, bóng lưng của Mộc Kha dừng lại một chút, tay đang cầm lọ thuốc khôi phục thể lực đột nhiên nắm chặt lại.

Mục Tứ Thành nhướng mày với vẻ chân thành mơ hồ: “Tôi khuyên cậu, tốt hơn hết cậu nên giảm bớt tình cảm mà mình dành cho Bạch Liễu, đừng thực sự coi anh ấy như đối tượng di tình từ 【 cha mẹ 】của cậu.”

Cậu ta chống hai đầu gối đứng dậy, dùng tay vò nát chai thuốc phục hồi thể lực đã rỗng bên cạnh rồi dùng tư thế bắn súng ném vào thùng rác trước mặt Mộc Kha.

Mộc Kha vẫn đứng đó bất động.

Mục Tứ Thành c4m tay vào túi áo, đi ngang qua cậu không buồn nhìn lại.

“Con hàng đó chơi đến điên rồi, nếu ra ngoài sẽ là mục tiêu của tất cả mọi người, cậu vội vàng làm con anh ta cũng vô ích thôi.” Mục Tứ Thành nói với vẻ chế giễu, “Một thằng nhóc điên loạn mới thích hợp với anh ta hơn.”

Mộc Kha cúi đầu không nhìn rõ vẻ mặt, cái chai rỗng trong tay đã bị cậu vặn thành một khối nhựa xoắn.

Trong vòng vài giây sau khi cả hai đang giằng co, một thành viên đã chạy lại thở hổn hển, mồ hôi nhễ nhại.

“Tôi, tôi đã thấy TV nhỏ của Bạch Liễu!”

Ánh mắt của Mộc Kha và Mục Tứ Thành xoay phắt lại.

- -----oOo------

trước sau
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây