Tôi Phong Thần Trong Trò Chơi Vô Hạn

232: Chương 232


trước sau

Trên xe trở về, Bạch Liễu ngồi trên ghế phụ lái nêu ý kiến ngắn gọn của mình về giải đấu.

“Các cậu muốn thi đấu năm nay?” Đường Nhị Đả cau mày.

“Em cũng cảm thấy quá gấp gáp, chỉ còn có hai tháng nữa thôi, Bạch Liễu, số lượt đăng ký trò chơi giải đấu của anh và Mộc Kha còn cách nhau đến 48, 49 lần.” Lưu Giai Nghi nằm im trên ghế,” Em nghĩ hai người báo danh rất khó đó.”

Bạch Liễu khẽ quay đầu nhìn Đường Nhị Đả đang ngồi ngay phía sau: “Đường đội trưởng có đề nghị gì hay không? Nếu anh dẫn chúng tôi đi, thì tốc độ hoàn thành phụ bản nhanh nhất là bao lâu?”

Đường Nhị Đả lông mày càng ngày càng nhíu chặt hơn: “Tôi còn chưa biết tình huống của các cậu như thế nào, cho nên không đánh giá trước được…”

Bạch Liễu hỏi cách khác: “Vậy tính riêng anh thôi, nếu lấy thời gian hiện thực làm thước đo, thì tốc độ hoàn thành phó bản cấp 3 nhanh nhất của anh là bao lâu?”

Đường Nhị Đả nói không chút do dự, “31 phút.”

Lưu Giai Nghi đang uống nước ở băng ghế sau sặc ho dữ dội, Mộc Kha đang lái xe thì suýt nữa là trượt tay lái lao luôn ra đường.

Cả bọn đồng thanh hỏi: “Anh chơi kiểu gì nhanh vậy?!”

Mẹ nó, người này là loại quái vật gì đây?! 31 phút để hoàn thành một trò chơi cấp 3?!

“Thời gian trong trò chơi phải chuyển đổi hai lần mới thành thời gian trong hiện thực.” Đường Nhị Đả trầm giọng giải thích, “Đầu tiên là đổi sang thời gian ở đại sảnh hệ thống, sau đó lại thông qua thời gian hệ thống đổi thành thời gian hiện thực.”

“Mà thời gian trong trò chơi được chuyển đổi thành thời gian sảnh hệ thống không phụ thuộc theo thời gian trôi qua trong trò chơi, mà thông qua ba kết thúc trò chơi khác nhau.”

Đường Nhị Đả đưa ra một ví dụ: “Một trò chơi có ba kết thúc khác nhau, 【bad end】, 【normal end】và 【true end】.”

“Kết thúc【bad end】thì không có hiệu quả chuyển đổi thời gian, nghĩa là, nếu người chơi hoàn thành 【bad end】 ch3t hoặc trở thành quái vật trong trò chơi, thì từ lúc vào trò chơi thời gian của người đó bị vô hiệu, hoàn toàn đứng yên trong trò chơi, không thể chuyển đổi thành thời gian hệ thống hoặc thời gian thực.”

“Mà đối với Bạch Liễu hoàn thành được 【true end】, thì thời gian chơi trong trò chơi dài nhất được chuyển đổi sang thời gian ở sảnh hệ thống từ khoảng 3,5 đến 5,5 giờ, sau đó tiến thêm một bước nữa chuyển đổi thành thời gian trung bình của thực tế là từ 21 đến 27 giờ.”

Bạch Liễu xoa cằm, trầm ngâm suy nghĩ, “Có tỷ lệ đo lường cố định để chuyển đổi chiều thời gian thành thời gian thực không?”

Đường Nhị Đả lắc đầu: “Không có, nhìn thì có vẻ giống như có quy luật nhưng loại quy luật này rất linh động, trong một khoảng thời gian thì giữ nguyên nhưng trong khoảng thời gian tiếp theo thì lại thay đổi. Hiện tại, tôi chưa tìm ra tỷ lệ cố định, chỉ có thể đoán thôi.”

Bạch Liễu nheo mắt lại: “Hiện thực cùng hệ thống lưu chuyển, quy tắc thời gian bất định…”

—— Không phải giống với quy tắc chuyển đổi thời gian giữa phó bản trò chơi và sảnh hệ thống sao?

Theo những gì Bạch Liễu đã thấy trong 【 tương lai 】trước đây, về cơ bản hắn có thể chắc chắn rằng 【 hiện thực 】cũng là một chiều không gian của một phiên bản trò chơi.

Nếu 【 hiện thực 】cũng là một bản sao trò chơi trong hệ thống, thì 【 hiện thực 】và tiêu chuẩn chuyển đổi chiều thời gian trong hệ thống cũng phải có 【kết thúc】khác nhau.

Hệ thống và 【 hiện thực 】duy trì quy tắc chuyển đổi thời gian nhất định trong một khoảng thời gian, người chơi phải đi trên một đường 【kết thúc】 nhất định trong thời gian này, mà khi người chơi thay đổi đường dẫn trò chơi và đi đến 【kết thúc】khác thì các quy tắc chuyển đổi thời gian trong hệ thống cũng được thay đổi.

—— Vậy thì hiện tại hắn đang đi con đường 【kết thúc】trò chơi của phó bản 【 hiện thực 】nào đây?

【bad end】, 【normal end】hay 【true end】?

“Cách nhanh nhất để qua cửa chính là chơi dòng 【normal end】”, Đường Nhị Đả tiếp tục nói, “Đừng khám phá bất kỳ Sách Quái Vật nào, đừng tìm kiếm bất kỳ manh mối qua cửa nào, chỉ cần giết boss lớn, sau đó cứ thô bạo hoàn thành các điều kiện nhiệm vụ để vượt cấp là được. Kỷ lục nhanh nhất của tôi là 17 phút, phó bản một người chơi cấp hai.”

Lưu Giai Nghi sống không còn gì luyến tiếc nằm trên ghế không nhúc nhích.

Phó bản cấp 2 trong vòng 17 phút …

Với tốc độ qua cửa này, cho dù là gánh thêm bốn người đi nữa thì hai tháng cũng đủ đem tất cả bọn họ tiến vào giải đấu.

Tuyển thủ giải đấu khủng b0 như vậy sao…

“Nhưng trong hai tháng thì vẫn gấp lắm.” Đường Nhị Đả nghiêm túc cảnh báo, “Cho dù có tư cách báo danh thì tố chất của các cậu vẫn còn kém xa so với các tuyển thủ giải đấu. Đối với các cậu thì tham gia huấn luyện quan trọng hơn là đạt được tư cách báo danh.”

“Sau khi đạt được tư cách báo danh, các cậu còn phải tham gia huấn luyện ở Hồ Trò Chơi ít nhất 60 lần, có hiểu biết cơ bản về phó bản trò chơi và luật chơi của giải đấu thì mới có thể dự thi được.”

Lưu Giai Nghi giơ tay bổ sung: “Trừ cái đó ra thì sự nổi tiếng cũng rất quan trọng, các anh cần phải thu hút phiếu bầu ngoài trận đấu để khán giả ủng hộ và nạp điện phiếu bầu, phải lọt top 100 tuyển thủ được yêu thích nhất trong mùa cổ vũ để tranh thủ giành lấy 【 kim bài miễn tử 】nữa.”

“Hồ Trò Chơi và kim bài miễn tử là cái gì?” Mộc Kha có chút hoa mắt.

Mộc Kha là người chơi mới chỉ mới tìm hiểu các quy tắc cơ bản của sảnh trò chơi, đối với quy định cụ thể của giải đấu thì hiển nhiên là hoàn toàn kém hiểu biết so với Đường Nhị Đả kỳ cựu và Lưu Giai Nghi được đào tạo.

Lưu Giai Nghi dường như cũng nhận ra điều này, hơi có chút đau đầu đỡ trán: “Em quên mất các anh vẫn là người mới, nghe cho kỹ nhé, 【 Hồ Trò Chơi 】là khu vực mới toanh, chỉ có những người chơi đã báo danh thành công giải đấu mới có thể đăng nhập vào, xem như khu vực đào tạo nội bộ các tuyển thủ của giải đấu ấy.”

Đường Nhị Đả gật đầu đồng ý với cách giải thích của Lưu Giai Nghi: “Khu vực này chứa màn hình lựa chọn trò chơi, cửa đăng nhập trò chơi và cửa đăng xuất trò chơi đều riêng biệt. Các trò chơi trong khu vực này cũng không hiển thị cho khán giả bên ngoài xem vì vậy không có TV nhỏ, cũng có thể gọi nó là 【 khu không có TV nhỏ】. ”

“—— Ngoài ra, khi tham gia trò chơi trong khu này người chơi có thể đăng xuất bất cứ lúc nào.” Lưu Giai Nghi giơ ngón tay lên với vẻ mặt nghiêm túc hiếm thấy, “Đây cũng là phần đặc biệt nhất của khu này. Người chơi giải đấu sẽ được bảo vệ nhất định, mà cơ chế bảo vệ chính là là sự tồn tại của khu 【 Hồ Trò Chơi 】.”

“Để đảm bảo rằng những người chơi đã đăng ký giải đấu thành công có thể tham gia giải đấu thành công, trước khi giải đấu chính thức bắt đầu, những người chơi này tiến hành huấn luyện trò chơi trong 【 Hồ Trò Chơi 】, trong lúc huấn luyện, nếu nhận thấy sinh mệnh nguy hiểm thì chỉ cần nộp một số điểm nhất định là có thể rời khỏi trò chơi.

Bạch Liễu nhướng mày: “Xem ra, giải đấu đối với hệ thống thật sự rất quan trọng.”

—— thế mà lại có một khu huấn luyện từ bỏ thu hoạch linh hồn người chơi, chỉ để đảm bảo rằng những người chơi này có thể tham gia giải đấu thành công.

“Đừng thiếu cảnh giác.” Đường Nhị Đả trầm giọng cảnh báo, “Sở dĩ có loại cơ chế này tồn tại là vì các trò chơi ở đây đều là trò chơi giải đấu kết nối trực tiếp với phó bản cấp 3, rất nhiều người chưa kịp đăng xuất ra đã ch3t rồi.”

“Đúng vậy.” Lưu Giai Nghi nghiêm trang gật đầu, “Nghe Hồng Đào nói, các phó bản đối kháng giải đấu trong những năm qua đều được lấy ngẫu nhiên từ Hồ Trò Chơi, điều này thực sự rất khó. Vì để làm quen với sự vận hành của phó bản giải đấu mà rất nhiều thành viên của các hiệp hội lớn sau khi hoàn thành 52 phó bản đều ngay lập tức vào【 Hồ Trò Chơi 】 để luyện tập cường độ cao.”

“Thảo nào mà chúng ta bên ngoài không nhìn thấy bất kỳ thành viên chiến đội của hiệp hội lớn nào” Mộc Kha nói.

“Người chơi chỉ có thể thấy những tuyển thủ ngôi sao được hiệp hội đưa ra thông qua 【 khu TV nhỏ】để kinh doanh quảng bá thôi, còn các tuyển thủ chiến đội có thực lực mạnh cơ bản đều huấn luyện trong 【 Hồ Trò Chơi 】cả năm rồi, không dễ gì thấy được.”Đường Nhị Đả nhẹ nhàng nói.

Lưu Giai Nghi phản bác lại: “Nhưng không có nghĩa là các tuyển thủ ngôi sao yếu đâu, ngược lại, đa số bọn họ đều rất mạnh”.

Mộc Kha ngẩn ra: “Tuyển thủ ngôi sao á?”

Bạch Liễu lấy ra một cây bút và giấy từ ngăn kéo ở ghế trước của ô tô, viết một vài từ khóa trên đó, sau đó vẽ một vòng tròn trên từ khóa 【 kim bài miễn tử 】trong đó rồi hỏi: “Tuyển thủ ngôi sao có quan hệ với kim bài miễn tử à?”

Đường Nhị Đả im lặng một lúc, rồi nói: “Ừ.”

“Mặc dù có thể đăng xuất trò chơi trong Hồ Trò Chơi bất cứ lúc nào, nhưng trò chơi trong giải đấu không thể đăng xuất cho đến khi người chiến thắng được quyết định, có nghĩa là người thua cuộc về cơ bản sẽ bị xóa sổ. “

Bạch Liễu chấm chấm đầu bút hai lần vào 【 hiệu quả chi phí 】rồi cụp mắt xuống nhẹ nhàng nói: “—— nhưng đây là giải đấu, nếu bên thua bị xóa sổ có nghĩa là một chiến đội sẽ biến mất trong trò chơi, trò chơi cơ bản cũng không có cách nào tiếp tục tận dụng sự ủng hộ tinh thần của khán giả để họ nạp điện nữa, vì vậy nó phải tối đa hóa lợi ích cao nhất của giải đấu.”

“Dưới tình huống đó, người chơi càng nổi tiếng, càng được yêu thích thì sẽ có đạo cụ —— 【 kim bài miễn tử 】giải đấu ra đời.”

Lưu Giai Nghi thở dài: “Đại khái là như thế, sau khi người chơi đạt được 【 kim bài miễn tử 】thì hệ thống sẽ tự động đăng xuất họ khỏi trò chơi khi giá trị sức khỏe hoặc tinh thần giảm xuống mức nguy hiểm trong quá trình chơi.”

“【 kim bài miễn tử 】phụ thuộc vào độ nổi tiếng, cũng chính là tỷ lệ khán giả ủng hộ người chơi, đây cũng là nguồn gốc của mùa cổ vũ ——hai tháng trước khi giải đấu bắt đầu, các hiệp hội lớn sẽ bắt đầu điên cuồng quảng bá chiến đội nhà mình, đồng thời để các tuyển thủ ngôi sao điên cuồng kinh doanh.”

“Về cơ bản, nếu một chiến đội có một hoặc hai tuyển thủ ngôi sao sáng giá thì các thành viên khác trong đội không phải lo lắng về 【 kim bài miễn tử 】 của họ, bởi vì người hâm mộ của các tuyển thủ ngôi sao sẽ tính phí và bỏ phiếu cho mọi người trong toàn đội, đảm bảo rằng họ có thể tấn công mà không cần lo lắng trong giải đấu.”

Lưu Giai Nghi bắt đầu vặn vẹo ngón tay đếm: “Ví dụ như Hồng Đào của Hiệp Hội Quốc Vương, Hắc Đào của Danh Sách Sát Thủ, Charles của Hiệp Hội Dân Cờ Bạc, Georgia của Bình Minh Vàng, và Thẩm Phán Nghịch Thần của Thợ Săn Hươu —— gã này vừa chuyển đến Danh Sách Sát Thủ trong năm nay rồi.”

Lưu Giai Nghi đặt hai ngón tay của cô bé lại gần Bạch Liễu: “Vì vậy năm nay Danh Sách Sát Thủ có đến 2 tuyển thủ ngôi sao, mùa giải hỗ trợ này, hiệp hội của họ dứt khoát không thèm kinh doanh trong năm nay bởi vì không cần phải lo lắng về 【 kim bài miễn tử 】nữa.

“Nhưng mà —— ” Lưu Giai Nghi biểu tình tim tui đau quá man rút ngón tay về, “Trong hiệp hội của chúng ta chỉ có em là xem như nửa tuyển thủ ngôi sao thôi, nếu các anh muốn giành 【 kim bài miễn tử 】thì hơi khó khăn đấy, phải tìm cách gom fan kiểu khác …”

“Loại chuyện này người ngoài có ủng hộ hay không đều chẳng sao cả, giải đấu phải tùy thuộc vào thực lực của chính mình.” Đường Nhị Đả lạnh lùng sửa lại câu nói của Lưu Giai Nghi.

Lưu Giai Nghi trợn to hai mắt, khinh thường lấy ra một cặp kính bảo hộ đeo vào, nhìn Đường Nhị Đả từ trên xuống dưới với ánh mắt đánh giá khắc nghiệt.

Cô bé chế nhạo: “Nhìn ngoại hình của chú là biết chú không thể nào làm tuyển thủ ngôi sao rồi, không lấy được kim bài miễn tử nên ghen tị với tôi đúng không.”

Đường Nhị Đả lúc này quả thật chả có tí đẹp mắt nào, râu ria xồm xoàm, quần áo rách rưới, mắt đỏ hoe, trên người còn có mùi hoa hồng và máu thịt hỗn hợp rất kinh tởm, thoạt nhìn thì lôi thôi lếch thếch, ngồi co rúm ở băng ghế sau rất giống một con chó bự lang thang ngoài đường được Bạch Liễu tiện tay nhặt về.

Đường Nhị Đả mở miệng muốn nói gì đó, nhưng liếc nhìn Lưu Giai Nghi đang ngồi chỉ cao đến thắt lưng, dường như cảm thấy tranh cãi với một con nhóc nhỏ có chút mất mặt nên quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ xe lạnh lùng, không thèm trả lời Lưu Giai Nghi.

Lưu Giai Nghi ra trận toàn thắng thì khịt mũi, nằm trên lưng Bạch Liễu tiếp tục lải nhải: “Anh đừng nghe ông chú ấy nói hươu nói vượn Bạch Liễu, 【 kim bài miễn tử 】 rất quan trọng, Hồng Đào đã cho em xem báo cáo tóm tắt về tỷ lệ tử vong trong giải đấu, những đội có tuyển thủ ngôi sao sẽ có tỷ lệ sống sót tổng thể cao hơn nhiều so với các đội khác.”

Nói đến tỷ lệ sống sót, Đường Nhị Đả nắm chặt tay nhất thời trống rỗng, vẻ mặt ngưng trọng, nhưng ánh mắt có chút sững sờ —— có lẽ những gì Lưu Giai Nghi nói là đúng …

Lúc đầu gã kiên trì tập trung vào sức mạnh, không kinh doanh gì cả, bắt toàn đội tập luyện điên cuồng trong Hồ Trò Chơi, nhưng khi đấu với Bạch Liễu, không ai trong toàn đội sống sót ngoại trừ gã, nhưng trớ trêu chính là gã lại có kim bài miễn tử …

Bạch Liễu viết bốn chữ 【 tuyển thủ ngôi sao 】vào một cuốn sổ ghi chú nhỏ trên tay, bên cạnh đặt một dấu chấm hỏi nhỏ.

“Anh hiểu tầm quan trọng của các tuyển thủ ngôi sao, nhưng muốn bồi dưỡng một tuyển thủ ngôi sao không phải là chuyện dễ dàng, đúng không?” Bạch Liễu liếc mắt nhìn Lưu Giai Nghi đang dựa vào ghế sau, “Anh đoán lý do tại sao hầu hết các tuyển thủ ngôi sao đều là những tuyển thủ ngôi sao, về cơ bản là vì họ đã thể hiện rất tốt trong giải đấu, phải không?”

“Nếu chỉ dựa vào màn trình diễn trong 【 Khu TV nhỏ】thì anh nghĩ rất khó để tạo ra một tuyển thủ ngôi sao có lượng người hâm mộ khổng lồ —— ví dụ như bản thân em, Giai Nghi.”

Bạch Liễu dùng bút ký để miêu tả khuôn mặt của Lưu Giai Nghi với khoảng cách từ xa, bình tĩnh thuật lại sự thật: “Em có một khuôn mặt rất dễ khiến người ta có thiện cảm, một kỹ năng đặc thù cao, một bang hội lớn hàng đầu đã dành toàn bộ sức lực để tạo lợi thế cho em, ngoài ra còn có một tuyển thủ ngôi sao hạng hai mở đường cho em nữa.”

“Em đã thu thập được lợi thế lớn nhất và mánh lới quảng cáo của một người chơi chưa tham gia giải đấu, nhưng em có thể chắc chắn rằng em sẽ nhận được kim bài miễn tử ngay khi tham gia vào giải đấu không?”

Lưu Giai Nghi ngơ ngẩn.

Bạch Liễu thản nhiên hỏi lại: “Không thể, đúng không?”

“Về điểm này, tôi đồng ý với ý kiến của Đường đội trưởng. Đối với đội tân binh, điều quan trọng nhất là tập trung nâng cao thực lực hơn là phụ thuộc vào quảng cáo và người ngoài, bản chất của giải đấu cơ bản là thực lực đối kháng chứ không phải so sánh sự nổi tiếng, cho nên hai tháng tới đây, chúng ta sẽ tập trung rèn luyện ở Hồ Trò Chơi.”

Bạch Liễu dứt khoát đưa ra quyết định cuối cùng, sau khi liếc nhìn Lưu Giai Nghi đang kinh ngạc ôm má, Đường Nhị Đả vốn đang bình tĩnh lại nhẹ nhõm một hơi, Bạch Liễu lại nở một nụ cười khiến người ta lạnh sống lưng.:

“Nhưng điều đó không có nghĩa là chúng ta từ bỏ việc thu hút khán giả. Trước khi bước vào Hồ Trò Chơi, chúng ta vẫn có gần 50 trò chơi được chơi trong 【 Khu TV nhỏ】.”

“Chúng ta sẽ làm hết sức mình tận dụng năm mươi trò chơi này để thu hút khán giả ủng hộ chúng ta.”

Ánh mắt của Bạch Liễu dừng lại trong giây lát trên mái tóc bờm xờm của Đường Nhị Đả: “Bắt đầu bằng cách biến Đường đội trưởng của chúng ta trở thành một soái ca để đẩy mạnh tiêu thụ thị trường nào.”

Đường Nhị Đả: “…????”

——————

Mục Tứ Thành vừa chạy ra cửa sau của nhà máy vừa ho sặc sụa. Sau khi xác nhận đội của Quản lý Dị đoan đã hoàn toàn tiếp quản nhà máy ở thế giới đảo ngược, và kiểm soát gã giám đốc nhà máy chuẩn bị trốn thoát, cậu liền nhanh chóng chuồn ra ngoài phóng mô tô chạy mất.

Đội xong chiếc mũ bảo hiểm xe máy đeo tai nghe bluetooth con khỉ xong, Mục Tứ Thành gấp gáp gọi ngay cho Bạch Liễu, trong lòng lo lắng vô cùng.

Tên Bạch Liễu này muốn đi ra ngoài tuyên bố rằng hắn là kẻ đánh bom, còn để cậu ở thế giới bên trong tương đối an toàn để kéo dài thời gian.

Cũng không biết lần này Bạch Liễu bị Cục xử lý dị đoan bắt đi thì có bị hành hạ gì nữa hay không!

Tôi không biết liệu Bạch Liễu có làm gì anh ta sau khi bị kiểm soát bởi chính quyền Dị giáo hay không!

Lần trước Bạch Liễu đi vào, cậu cảm thấy nửa cái mạng cũng không còn!

Tuy rằng Bạch Liễu luôn nói có cách đối phó, nhưng ngoài đời hắn cũng chỉ là một người bình thường, có thể chống lại một tổ chức lớn như vậy đến mức nào chứ?!

Mục Tứ Thành hít một hơi thật sâu hồi hộp chờ kết nối cuộc gọi, cuộc gọi vừa được kết nối, cậu đã gấp không chờ nổi nóng lòng hỏi: “Bạch Liễu, anh không sao chứ?! Anh đang ở đâu?”

“Tôi không sao.” Giọng Bạch Liễu từ đầu bên kia điện thoại, “Bây giờ tôi…”

Hắn còn chưa nói xong, một tiếng gầm phản kháng điên cuồng vang lên cắt ngang giọng nói của Bạch Liễu: “Tránh xa tôi ra! Các người đang làm gì tôi?! Tôi không làm cái đó đâuuu!!”

“Buông tôi ra!!” Đường Nhị Đả nhìn nhân viên làm đẹp đang cầm một cuộn băng keo dán màu đen tới gần gã, ánh mắt sợ hãi, “Thả tôi xuống!”

Mục Tứ Thành có chút bối rối, cậu nghe thấy giọng nói vừa rồi là giọng của Đường Nhị Đả, vì vậy giảm tốc độ phóng xe máy, chất vấn: “Anh bắt Đường Nhị Đả ra khỏi cục xử lý dị đoan rồi khống chế anh ta à?”

Bạch Liễu giơ điện thoại di động lên nhìn Đường Nhị Đả bị trói ở ghế gội đầu giãy giụa kịch liệt bọt nước bắn tung tóe: “Cậu có thể nói như vậy.”

“Buông tôi ra!

“……” Mục Tứ Thành hả hê khi thấy người gặp họa nhưng tâm tình cũng rất phức tạp, “Anh đang làm gì anh ta vậy? Tra tấn hả? Đây là thế giới thực đó Bạch Liễu, đừng chơi high quá.”

Bạch Liễu cố gắng giải thích: “—— Tôi không có tra tấn Đường Nhị Đả.”

Phía sau truyền đến âm thanh r3n rỉ đau đớn của một người đàn ông trưởng thành bị tra tấn đến cực điểm.

Mục Tứ Thành dừng xe máy, 120% không tin: “Vậy thì anh đang làm gì anh ta?”

“Làm đẹp và làm tóc toàn thân.” Bạch Liễu nhìn chân của Đường Nhị Đả đang dán đầy băng dính rụng lông, “Chính xác mà nói thì, anh ta đang wax lông chân.”

Em gái trong tiệm làm đẹp vẻ mặt dữ tợn nắm lấy một đầu cuộn băng, thẳng tay xé cái “xoẹt” xuống không thương tiếc.

Đường Nhị Đả nắm chặt tay, r3n rỉ thêm một tiếng, gã nhìn Bạch Liễu gần như cầu xin lòng thương xót, nước mắt lưng tròng: “—— Tại sao tôi phải làm chuyện này vậy?!”

“Tôi cũng đâu biết.” Bạch Liễu nhún vai, “Hỏi Mộc Kha ấy, cậu ấy đưa chúng ta đến tiệm làm đẹp, còn đặt gói làm đẹp và làm tóc cao cấp nhất cho anh đó.”

Đường Nhị Đả nhìn Mộc Kha.

Mộc Kha mặt cười phớ lớ gió xuân lồng lộng: “Đây là tiệm chăm sóc sắc đẹp cho sao nam lợi hại nhất mà tôi biết trong ngành đấy, rất nhiều người nổi tiếng đến đây để tạo kiểu và chăm sóc sắc đẹp, nói không chừng tiệm này phù hợp với anh đó Đường đội trưởng.”

Em gái xinh đẹp liên tục lặp lại: “Đúng đúng! Ngôi sao lớn Triệu Mộc Thỉ cũng làm ở đây này, năm nào cũng hot! Năm nay có đến 2 bộ phim truyền hình ăn khách nhé!”

Em gái vừa nói vừa cười, tay thì liên tục xé roẹt roẹt mấy tờ băng dán lông.

Đường Nhị Đả hít một hơi thật sâu, gian nan nói: “Vậy thì cũng đâu cần thiết phải làm như này, trên TV tôi cũng đâu để lộ chân…”

“Cần thiết chứ sao không, ai nói trước được chứ, nếu lỡ anh lộ chân ra thì sao?” Mộc Kha tiến lên hai bước, tiến đến gần Đường Nhị Đả, trên mặt nở một nụ cười thân thiện, “Chúng ta phải đảm bảo mỗi bộ phận trên cơ thể của anh đều có thể thu hút người xem ”.

Khoe chân trên TV … thu hút người xem á …

Em gái đang xé cuộn băng nhìn cơ thể hoàn mỹ cường tráng của Đường Nhị Đả, vẻ mặt không khỏi trở nên kỳ quái.

Mộc Kha liếc nhìn lại, chắc chắn rằng Bạch Liễu đã quay lưng lại với mình khi đang nói chuyện điện thoại với Mục Tứ Thành thì nhanh chóng cúi đầu thì thầm vào tai Đường Nhị Đả, nụ cười trên mặt không hề suy giảm: “Lúc anh dìm ch3t Bạch Liễu có cảm thấy điều đó không cần thiết không hả?”

Đường Nhị Đả khịt mũi dứt khoát làm lơ.

Bạch Liễu nói chuyện với Mục Tứ Thành xong thì quay lại.

Mộc Kha nhanh chóng lùi lại cách xa Đường Nhị Đả, sau đó nhìn đôi chân quấn băng dán của Đường Nhị Đả rất dịu dàng, nhẹ nhàng nói: “——Tôi đã gọi một bữa ăn theo set cao cấp nhất cho anh rồi, đừng khách sáo, tiền cũng đã thanh toán xong hết, tôi cố ý đặt gói triệt lông thủ công bán vĩnh viễn cho toàn bộ cơ thể của anh đấy, hơi đau một chút nhưng hiệu quả lắm.”

Mộc Kha cười ha hả vỗ về cái đùi đỏ bừng bị wax lông tan nát của Đường Nhị Đả: “Trở thành soái ca rồi thì nhất định phải kinh doanh thật tốt cho đội của chúng ta đấy, Đường đội trưởng.”

Đường Nhị Đả toàn thân bắt đầu đau nhức: “…”

Em gái xinh đẹp nắm lấy cuộn băng dính sát đùi trong của Đường Nhị Đả, thừa lúc gã và Mộc Kha đang trò chuyện không để ý lại hung hăng kéo “roẹt” xuống một cái!

Nhìn thấy Đường Nhị Đả đang dần xụi lơ trên ghế, Bạch Liễu tràn đầy thương hại báo Mục Tứ Thành vị trí tiệm làm đẹp của họ.

Mục Tứ Thành vẻ mặt đờ đẫn cởi bỏ tai nghe đang không ngừng phát ra các loại than đau r3n rỉ.

- -----oOo------

trước sau
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây