Tôi Phong Thần Trong Trò Chơi Vô Hạn

255: Chương 255


trước sau

Bên kia, Đường Nhị Đả đang trò chuyện với Phương Tiểu Hiểu.

Đường Nhị Đả dù gì cũng từng là đội trưởng Cục xử lý dị đoan cho nên gã luôn cực kỳ cảnh giác với Phương Tiểu Hiểu, không biết cậu ta là NPC khả nghi hay là quái vật, cho nên trong câu chuyện cũng mang ý tứ tra hỏi không ít.

“Làm sao cậu biết chúng tôi gặp Phương Tiểu Hiểu khác ở trạm quan sát?” Đường Nhị Đả trịch thượng thẩm vấn, “Tôi cảm giác cậu rất quen thuộc với chuyện bị đào lên thì phải.”

Phương Tiểu Hiểu dường như không ngạc nhiên trước sự tra hỏi của Đường Nhị Đả, cậu ta cười khổ: “Bởi vì đây không phải là lần đầu tiên tôi bị đào lên, đám quái vật này không chỉ thí nghiệm với người bên ngoài, mà còn thí nghiệm phản ứng của con người đối với đồng loại nữa.”

“Thời gian đầu bị ném vào kẽ nứt băng, bọn quái vật còn chẳng buồn phủ tuyết vùi lấp chúng tôi.”

“Chúng nó muốn thực hiện chủ đề về cách con người có thể tồn tại trong một môi trường khắc nghiệt với nguồn tài nguyên hạn chế. Bọn chúng còn nói rằng trong vòng 3 ngày sẽ lấp tuyết vào kẽ băng, nếu người nào có thể cướp được tài nguyên chạy trốn thì chúng sẽ thả đi, nếu không thì sẽ bị đóng băng vĩnh viễn.”

Nói tới dây, cậu ta khó khăn nhắm mắt lại, nước mắt rơi xuống: “Để đánh lừa nhận thức của đám quái vật về con người, để chúng bắt chước con người tàn sát, diệt sạch lẫn nhau, chúng tôi đã giả vờ dựng lên một tiết mục cướp đoạt tài nguyên, giết chóc đối phương tàn nhẫn.”

Phương Tiểu Hiểu hít sâu một hơi, hai tay cầm cốc không khỏi run lên, cúi đầu uống một ngụm nước ấm, Đường Nhị Đả nhận thấy giữa hai hàm răng cậu ta có những vệt máu đông lại, giống như đã c4n xé con mồi nào đó.

“Chúng tôi … tập trung tài nguyên vào những thành viên nhỏ tuổi nhất trong đội, để họ trốn thoát, và ba ngày sau, chúng tôi bị chôn vùi trong tuyết.”

Khi nói đến đây, vẻ mặt luôn u buồn của Phương Tiểu Hiểu cuối cùng không thể nhịn được lộ ra sự dữ tợn, cậu nghẹn ngào bi thảm rống lên như dã thú bị thương:

“Chúng tôi cứ tưởng cuộc thí nghiệm của chúng đã kết thúc! Nhưng không ngờ chúng đã đánh dấu những đội viên trẻ rời đi đó, liên tục theo dõi tung tích của họ, đến khi bọn họ không nhịn được quay trở về muốn cứu chúng tôi thì đám quái vật lại nổi lên hứng thú nghiên cứu mới, chúng nó dụ họ đi sai hướng, đào một kẽ nứt băng khác!!”

Phương Tiểu Hiểu run rẩy toàn thân:

“… Đám quái vật này dựng ra một cái bẫy, chúng để hai con quái vật biến hình thành hai người đội viên trẻ tuổi trong nhóm trốn thoát để đào vết nứt băng của chúng tôi, bên kia thì khiến những đội viên trẻ tuổi thật sự đào kẽ nứt băng chứa những con quái vật giả dạng hình dạng chúng tôi…”

“Chúng nó muốn biết liệu bên chiến thắng là con người sẽ tin tưởng kẻ thất bại mình cứu vớt là đồng loại, hay là kẻ thất bại dễ tin tưởng người cứu vớt chính mình là đồng loại hơn …”

** đoạn này hơi khó hiểu, mình giải thích tí: 【 người chiến thắng 】là người đào kẽ băng cứu người – hoặc là người thật, 【 kẻ thất bại 】là quái vật – hoặc là người bị nhốt dưới kẽ băng

Đường Nhị Đả mở miệng, nhìn vẻ mặt tê dại của Phương Tiểu Hiểu, gã không khỏi hạ thấp giọng điệu: “Vậy … kết quả thử nghiệm là gì?”

Khuôn mặt của Phương Tiểu Hiểu vô cảm, chỉ có một nụ cười xấu xí và cứng đờ xuất hiện nơi khóe miệng, nước mắt cứ thế tuôn rơi trên đôi mắt trống rỗng:

“Sau khi được đào lên chúng tôi đã phân biệt được 【 người chiến thắng 】, nhưng đám đội viên trẻ ấy lại không thể phân biệt được 【 kẻ thất bại 】, bọn họ sinh sống với đám quái vật đó hơn 2 tháng, hơn nữa còn phát sinh quan hệ tình cảm với hai con quái vật trong đó, sau đó hai người này bị đưa đến trước mặt chúng tôi vạch trần kết quả.”

“Hai người trẻ đó phát điên lên, bọn họ đổ xăng vào mình tự thiêu, sau đó nhảy vào axit mạnh tự sát”.

“Một trong những quái vật hình người mà chúng giả dạng để đánh lừa những đội viên trẻ này chính là Phương Tiểu Hiểu.”

Đường Nhị Đả im lặng một lúc, sau đó tiếp tục hỏi: “Tại sao cậu có thể chắc chắn chúng tôi tới đào cậu không phải quái vật?”

Phương Tiểu Hiểu đưa mắt đờ đẫn, lẩm bẩm một mình: “Các anh không phải là quái vật đâu, bởi vì những quái vật này chỉ bắt chước con người đã xuất hiện rồi, không có cách nào mô phỏng một con người mới tinh, tôi chưa từng thấy các anh ở Nam Cực.”

“Hơn nữa bọn chúng đã thí nghiệm khả năng phán đoán của chúng tôi, xem chúng tôi có thể phân biệt những người tới đào có phải là 【 con người 】đồng loại hay không, chúng cũng không dồn hết sức lực vào việc biến hình vô ích, mỗi lần bọn chúng đến đào đều để nguyên hình dạng cơ bản chứ không biến thành người.”

Bạch Liễu đang đào hì hục bên kia vẫy tay ra hiệu cho Đường Nhị Đả qua đó.

Đường Nhị Đả bình tĩnh nhìn Phương Tiểu Hiểu ngồi trên xe trượt tuyết bất động hồi lâu, dù biết nghiên cứu sinh này chỉ là NPC nhưng cuối cùng cũng không đành lòng vỗ vai cậu ta: “...Cậu ở đây nghỉ ngơi thật tốt, đừng chạy lung tung.”

Nói xong, gã lon ton chạy đến bên Bạch Liễu, thành thật báo cáo những gì Phương Tiểu Hiểu vừa nói với mình.

Mục Tứ Thành không khỏi nổi da gà khắp người, điên cuồng xoa xoa cánh tay.

Bạch Liễu trầm tư, sau đó nở một nụ cười khiến sống lưng Mục Tứ Thành càng lạnh hơn: “Xem ra sự tình phức tạp và thú vị hơn chúng ta tưởng một chút, có lẽ tôi biết ông Edmund này muốn làm gì, nhưng tôi vẫn phải liên lạc với Mộc Kha để xem cậu ta có tìm thấy nhật ký của vị giáo sư già không để hỗ trợ cho suy đoán của tôi.”

Mục Tứ Thành có chút bối rối: “Chúng ta cần đào tiếp không?”

“Đào đi.” Bạch Liễu vừa ra lệnh vừa cười, “Đào xong rồi mang về trạm Thái Sơn, cho cả đám đối mặt với nhau xem ai mới là quái vật.”

Mục Tứ Thành: “!!!”

Trạm quan sát Edmund.

Mộc Kha và Lưu Giai Nghi đã dọn gần hết sách và tài liệu của toàn bộ trạm quan sát, đọc từng cái một theo tên. Tài liệu nào ngắn và dễ thì giao cho Lưu Giai Nghi, tài liệu nào dày và chuyên sâu thì Mộc Kha đảm nhận, dịch xong thì giao lại cho Lưu Giai Nghi để tổng hợp thông tin.

Cũng may là do các nghiên cứu sinh sống ở đây nên trong cabin có rất nhiều sách tham khảo cơ bản, mỗi lần Mộc Kha xem số liệu thí nghiệm không hiểu đều có thể tra sách kiểm tra, công việc cũng khá nhẹ nhàng.

“Chủ yếu là sách chuyên ngành về khí tượng và sinh học, còn có khá nhiều sách về xã hội học.” Mộc Kha lục tủ sách trong cabin của Edmund, cậu lật nhanh từng trang, lướt qua nội dung, phần lớn là chú thích.

Sau đó, cậu đột nhiên dừng lại, suy nghĩ một lúc rồi nói: “Có vẻ như giáo sư Edmund này rất không hài lòng với chính trị và chính quyền của đất nước A thì phải. Ông ấy viết rất nhiều ý kiến trong các bài ca ngợi việc giải phóng nhân quyền trong sách lịch sử hiện đại của đất nước.”

Lưu Giai Nghi lò mò đi tới, cũng nhìn thấy: “——Bóc lột sức lao động song song là quyền chủ yếu của con người đối với tư bản. (Lưu ý 1).”

Mộc Kha lật lại: “Ở đây cũng có, được viết bên cạnh lời kể về cuộc chiến Bahata, đây là trận chiến mà nước A phát động khi đối thủ lén nghiên cứu chế tạo vũ khí sinh học và hóa học.”

Lưu Giai Nghi đọc nó từng chữ: “—— không có tự do trật tự và tự do không có trật tự đều có sức hủy diệt như nhau (Chú thích 2).”

Mộc Kha tiếp tục lục tung trạm quan sát, tìm thấy một bản fax riêng giữa Edmund và trạm quan sát Thái Sơn trong một hồ sơ tội phạm trong kho lưu trữ, mặt trên có một con dấu cấm màu vàng niêm phong ghi: 【Bản sao Bằng chứng phản quốc của Edmund】

Mộc Kha và Lưu Giai Nghi nhìn nhau, không chút do dự xé ra luôn.

Các bản ghi fax bên trong được sắp xếp theo ngày, rất đơn giản.

1 tháng 10:

Bạn của tôi, bạn nói đúng, tôi đã kiểm tra những mảnh thi thể này này, nó, hoặc chúng, thực sự không thể được sử dụng cho bất kỳ nghiên cứu khoa học nào, chúng sai về mặt đạo đức, ô nhiễm tinh thần, vi phạm đạo đức cơ bản của tôi với tư cách là một nhà khoa học con người.

Giờ đây tôi đã hiểu tại sao nó nên bị phong ấn ở đây, nó thực sự không nên tồn tại ở bên ngoài, tôi sẽ cố gắng thuyết phục những “tên cướp” đã cướp những chiếc hộp và sẽ mang chúng nguyên vẹn về cho bạn.

Bạn đã làm một điều nguy hiểm và tuyệt vời. Một trăm năm nữa, cả nhân loại nên khắc ghi bạn trên jie fang (bính âm do Edmund viết ở đây) để ca ngợi bạn! (lần trước bạn đã kể tôi nghe, bảng vàng danh dự chiến sĩ của các bạn được gọi là jie fang, phải không?)

** 解放Jiěfàng: tự do

Chúc mừng hạnh phúc thành lập đất nước của bạn!

7 tháng 10:

Tôi rất tiếc vì tạm thời không thể trả lại chiếc hộp cho bạn.

Thật kỳ lạ, đây là lần đầu tiên tôi bị buộc phải thực hiện nghiên cứu của riêng mình.

Cảm giác bây giờ chính là không còn mùi vị và hơi ấm, thỉnh thoảng đi trên đường sẽ buồn cười mà té ngã bởi vì tiểu não đã được tu sửa, cảm giác thăng bằng có một chút vấn đề ( nhưng trước khi cải tạo, lão bạn già của tôi cũng thường xuyên bị đấy thôi), mọi thứ khác đều ổn, tôi cảm thấy như mình đã trở thành một chú cá voi nhỏ ấm áp, có lẽ bây giờ tôi nên ra biển và có một nụ hôn gần gũi với chú cá voi nhỏ ấm áp thực sự chăng?

Rốt cuộc tôi không còn sợ hãi giá lạnh, cũng không còn là một con người nữa, tôi có thể trở thành một con cá voi dưới đáy biển sâu.

Haha, tôi khá thích cách chúng chà xát vào đá khi chúng lột xác và ngứa ngáy, giống hệt cái cách mà lão bạn già của tôi không thể đưa tay gãi lưng và chà xát vào tủ quần áo.

Đừng lo lắng về chiếc hộp, họ vẫn cần tôi nghiên cứu, tôi luôn có thể tìm cách trả lại chiếc hộp cho bạn.

17 tháng 10:

Trời ơi, các bạn bị tôi dọa sợ rồi sao?

Thằng nhóc tên Phương Tiểu Hiểu ôm lấy cái chân cụt của tôi khóc lóc, tôi nhớ nó đang học ngành khí tượng, trước đây tôi đã hướng dẫn luận văn cho nó.

Tôi phải nói rằng đó là một bài luận văn tệ hại, rất nhiều nội dung không có hình ảnh minh họa và định dạng trích dẫn tài liệu cũng sai be bét, tôi thực sự không biết làm thế nào mà thằng nhóc này được nhận vào trường cao học và đến Nam Cực nữa.

Lần này bọn họ lái xe trượt tuyết kéo cổ tôi lê đi trong tuyết, đó chỉ là một hình phạt khác dành cho tôi khi cố gắng ăn cắp chiếc hộp, hoặc có thể nói đó là một bài kiểm tra khả năng của cơ thể hàng ngày mà thôi. Sau cùng, tôi vẫn là người được cải tạo thành công nhất, tôi vẫn là tội phạm nữa chứ, quả thật là một đối tượng thí nghiệm khiến cho bọn họ hưng phấn —— đây là một truyền thống ở đất nước chúng tôi.

Mặc dù cuối cùng tay chân tôi đứt ra khỏi người rồi lăn lông lốc như cái ống đựng bút hoen rỉ, nhưng không đau chút nào, vì tôi đã lạnh cứng rồi, bảo thằng nhóc đó đừng khóc vì tôi nữa.

Tôi nhìn cậu ấy vừa khóc thét lên vừa đuổi theo đôi chân đứt gãy của tôi mà cảm thấy thật đau lòng, cậu ấy gọi tôi là thầy, chúa ơi, tôi thề rằng đây là điều hạnh phúc nhất mà tôi đã nghe được trong thời gian gần đây, tuy rằng cậu ấy đang khóc, nhưng tôi lại mỉm cười bị kéo lê ở đằng sau chiếc xe trượt tuyết.

Sau khi tôi bị đối xử như một tội phạm, đã không còn ai gọi tôi là thầy nữa.

Đừng lo lắng cho tôi, tôi sẽ tìm cách giải quyết chuyện chiếc hộp. Phương thức liên lạc qua fax tương đối bí mật, hơn nữa tài liệu giấy tờ khiến những kẻ ngốc này nghĩ rằng tôi sẽ không dám làm như vậy. Tôi sẽ cho bạn biết nếu có tiến triển.

17 tháng 12:

Dường như họ đã phát hiện tôi bí mật gửi fax cho bạn, vì vậy 2 tháng qua tôi phải ngừng liên lạc.

Chà, có lẽ tôi đã quá kiêu ngạo và đánh giá thấp trí thông minh của nhóm người này, fax quả thực không an toàn.

Đây có thể là lần cuối cùng tôi gửi fax cho bạn để duy trì ý chí của con người. Bạn của tôi ơi, cho phép tôi lan man một chút về cuộc sống của một lão già khọm tôi đây nhé, hy vọng đừng chê tôi phiền chán, tôi chẳng biết còn có thể trò chuyện với ai được nữa.

Tôi đến Nam Cực cách đây 33 năm, lúc đó trạm quan sát này chưa có tên là Trạm quan sát Edmund, tôi quên mất nó gọi là gì rồi, tóm lại là không nổi tiếng bằng Edmund.

Người đưa tôi đi trên tàu phá băng Bắc cực là một lão chiến binh trong Chiến tranh bán đảo (tuy lúc tham gia ông chưa già nhưng lúc gặp tôi, ông đã quá già rồi, tôi luôn giễu cợt ông ấy).

Ông ấy là một trong số ít bạn bè của tôi.

Rốt cuộc, một kẻ mọt sách như tôi không thể tìm được người thứ hai sẵn sàng nói chuyện với mình trong thời đại đào vàng đầy mạo hiểm đó.

Mười lăm năm sau khi tôi đến Nam Cực, ông ấy đã rời bỏ tôi mãi mãi vì sự tàn tật và sinh hoạt khổ sở do chiến tranh mang lại, sau đó trả lại tất cả số tiền sinh hoạt phí mà tôi đã gửi cho ông không thiếu một đồng ( ông ấy cứ kiên quyết là mượn tôi chứ không xin xỏ).

Bác sĩ nói với tôi rằng ông ấy tự nguyện bỏ điều trị, vì sau chiến tranh, ông ấy luôn bị đau đớn dày vò vì những giấc mơ đầy máu, đây là hiện tượng bình thường nhiều người lính đều mắc phải.

Nhưng tôi biết không đơn giản như vậy, bạn tôi đã ch3t vì một cuộc chiến khác.

Lý do duy nhất để ông tham gia chiến tranh là để kết thúc chiến tranh.

Ông đã bị dư luận và chính trị dạy dỗ, lừa dối và lợi dụng công lý và sự thân thiện để ra chiến trường, ông nghĩ rằng mỗi nhát dao ông đâm và mỗi phát súng ông bắn r4 là để cứu thêm những người bình thường bị tổn thương bởi chiến tranh.

Nhưng ông ấy cũng nhận thức sâu sắc rằng những người ông ấy giết cũng vô tội như ông ấy, điều đó khiến ông ấy đau đớn, lý do duy nhất có thể thuyết phục ông ấy tiếp tục là khẩu hiệu của thời đó —— hãy để đây là cuộc chiến cuối cùng của chúng ta, hãy chấm dứt thế giới hỗn loạn và không công bằng này.

Ông ấy nghĩ rằng đây là kết thúc, nhưng các cuộc chiến vẫn tiếp tục phát động, và thế giới mà ông ấy muốn thấy dường như sẽ không bao giờ đến.

Cho đến cuộc chiến mười lăm năm trước, cuộc chiến tranh xâm lược tàn bạo do đất nước mà ông tin tưởng khởi xướng đã hoàn toàn hủy diệt ông, và ông biết rằng những gì ông đã làm là bất công.

Nó thật kinh tởm, bẩn thỉu và xấu xí nhất trong tất cả những thứ mà ông ấy ghét.

Ông ấy chỉ là một đao phủ được các chính trị gia tẩy trắng, ông ấy không thể cho phép mình sống như thế này nữa, vì vậy ông ấy nói với tôi rằng ông ấy không thể chịu đựng được nữa.

Tôi không biết làm thế nào để trả lời ông ấy, tôi chỉ biết đọc sách, điều dũng cảm duy nhất tôi đã làm trong đời là trốn tránh mọi thứ và đến với Nam Cực.

Nhiều người ở Nam Cực đã đứng lên và tổ chức một cuộc biểu tình phản đối chiến tranh trong cái lạnh khắc nghiệt (Chú thích 3). Tôi đứng trong đám đông, tay run run cầm bảng hiệu 【no war】, nhìn đêm địa cực đang đến gần, tuyết lạnh gần như chôn vùi tôi.

Dường như tất cả những gì chúng tôi có thể làm là phản đối, tất nhiên là cuối cùng điều này đã không có kết quả.

Khi tôi đang đọc thư tuyệt mệnh của ông ấy, tôi thấy ông ấy viết cho tôi: 【Nam Cực chắc tốt lắm nhỉ, tuy rằng lạnh giá, lạnh lẽo và không bao giờ có nắng, nhưng ở đó chắc chắn không có chiến tranh, ở đó chỉ có một cõi thanh tịnh, tôi hy vọng ông sẽ không đem ký ức về một cuộc chiến tranh đưa đến vùng đất thuần khiết này để làm ô nhiễm nó. 】

Nhưng không phải như vậy, Nam Cực đúng thật là lạnh lùng nhưng không hề trong lành như ông ấy tưởng tượng.

Tất cả những ai đến vùng đất thanh tịnh này đều có lý tưởng vĩ đại là cứu nhân loại và xoa dịu cuộc khủng hoảng toàn cầu.

Chúng tôi ghi lại dữ liệu một cách tỉ mỉ, đánh dấu trên da cá voi và vòng chân của chim cánh cụt, xác định năm này qua năm khác rằng những sinh vật này giảm số lượng xuống dưới năm mươi phần trăm kích thước ban đầu của chúng theo độ tuổi, đáng sợ hơn là một nghìn feet sông băng bị hủy diệt trong đại dương trong vòng một giờ, như một chiếc đồng hồ báo thức theo lịch trình cố định cho các chính trị gia cấp cao —— thời tiết xấu, trái đất nóng lên, con người gặp nguy cơ.

Mà bọn họ vẫn luôn nghe chiếu lệ buồn ngủ, nhưng trên màn hình TV sẽ lấy những thứ này ra chân chính giương cao ngọn cờ, đồng thời tiếp tục lên kế hoạch tham vọng gây ô nhiễm quy mô lớn.

Không cần biết bên trong hay bên ngoài, không cần biết đúng hay sai, chỉ chú trọng nhiệm kỳ và lợi ích cá nhân của bọn họ.

Tôi chắc rằng không ai trong số những người này có thể kể ra sự gia tăng nhiệt độ trung bình toàn cầu vào năm ngoái.

Bạn của tôi ơi, xem đến đây hẳn là bạn đã chán rồi nhỉ và nghĩ rằng tôi thực sự là một ông già dài dòng, nhưng hãy cho phép tôi tiếp tục trò chuyện một cách mệt mỏi và dong dài nữa nhé.

Tôi sinh ra ở một đất nước nổi tiếng với tự do cá nhân và dân chủ, như thể quyền tự do hành động của mọi người đều được tôn trọng.

Hy sinh cho tập thể là điều mà các anh hùng cá nhân cần phải làm.

Nhưng các bạn ạ, cả tôi và bạn đều biết rất rõ rằng con người tồn tại trong quần thể, không loài nào có thể theo đuổi tự do một cách cô lập, nếu quần thể không tồn tại, tự do sẽ vô nghĩa.

Chỉ có chúng ta là “anh hùng” thì không được.

Các giá trị quần thể mà chúng ta theo đuổi không được xã hội công nhận, chẳng hạn như con cá voi đơn độc nhìn thấy một vụ phun trào núi lửa sắp xảy ra, một cơn sóng thần, nhưng chỉ có thể cảnh báo những con cá voi khác về một thảm họa với tần suất kỳ lạ, chúng không hiểu, và chúng không không buồn nghe lời khuyên của những con cá voi kỳ lạ là chúng tôi.

Họ sẽ theo đuổi một con cá biển, một đám nhuyễn thể, núi lửa và sóng thần không quan trọng đối với họ, đó là việc của người hùng.

Giống như tôi đang sống ở Sato (Thuyết minh 4), một đất nước vô lý, giải trí cho đến ch3t, đầu óc hẹp hòi và đang hướng đến sự tan rã.

Việc tài trợ cho trạm quan sát đối mặt với khả năng bị cắt giảm ngân sách khác vào năm ngoái, đơn giản vì các nhà lãnh đạo hiện tại của chúng ta không tin vào hiện tượng ấm lên toàn cầu và hiệu ứng nhà kính.

Rất nhiều lần tôi bị hoảng hốt nhận ra những gì tôi đang làm không phải là một công việc vĩ đại để cứu nhân loại, mà là một sản phẩm của trò chơi chính trị ——giống như bạn của tôi vậy.

Tôi ghen tị với các bạn, những người bạn của tôi, các bạn không chiến đấu một mình, cộng đồng của bạn biết trách nhiệm của bạn và không trốn tránh việc chia sẻ trách nhiệm với bạn.

Các bạn không phải là 【anh hùng】mà là 【đội tiên phong】.

Mỗi thanh niên ở trạm Thái Sơn nhờ tôi hướng dẫn đều ấp ủ một đất nước tươi sáng trong mắt cậu ấy, đẹp làm sao. Tuyết ở Nam Cực không quá tinh khiết, nó làm tôi nhớ đến người bạn của tôi sau khi xem 《 The Titanic 》 thì đưa tôi lên thuyền, ông ấy mỉm cười vẫy tay, gào lớn, coi chừng đụng phải băng đấy, tìm xem trên thuyền có Rose hay không, xem cô ấy có xinh đẹp hay không.

*Rose: nhân vật trong Titanic

Rốt cuộc muôn loài sẽ tuyệt chủng, con người cũng vậy, bạn của tôi, tôi tin bạn và tôi cũng rất tin vào điều này, đây là vận mệnh của tất cả sinh vật, giống như con người phải ch3t vậy.

Nhưng chúng ta có thể quyết định khi nào, ở đâu và làm thế nào để diệt vong.

Tôi hy vọng rằng trong tương lai, chúng ta sẽ thấy chúng ta ch3t trong cái ôm lạnh giá trong băng tuyết, tôi không muốn nhìn thấy hai người cuối cùng trên trái đất này c4m mũi giáo vào trái tim của nhau để tranh giành con mồi của những kẻ tàn phá tàn tích.

Xin thứ lỗi cho tôi, các bạn của tôi, tôi đã chọn bạn trong sự tuyệt vọng, và tôi đã làm cho bạn điều mà một Thượng đế kiêu ngạo đã làm cho nhân loại.

Cái xác chứa năng lượng có thể đảo lộn thế giới. Nó dường như được sinh ra để dành cho những mong muốn và dục v0ng của tôi. Sau khi hạt hóa, nó có thể tạo ra những ảnh hưởng chưa từng có về khí tượng và sinh học. Thay vì để nó rơi vào tay người khác, tôi sẽ dành nó để viết một kết thúc trò chơi sẽ tốt hơn.

Lần đầu tiên, tôi sử dụng kiến thức của mình một cách hiểm ác như vậy để làm nguội thế giới và hủy diệt nhân loại.

Tôi có thể thực sự điên rồi.

Nhưng tôi vẫn giấu một chút sự điên rồ của mình, tôi đã nghiên cứu những sinh vật có thể thích nghi với hoàn cảnh này, và tôi đã chọn các bạn, thêm gen của bạn vào dịch hỗn huyền của chúng, để chúng kiểm tra xem bạn có thể là người duy trì tia lửa hay không.

Các bạn của tôi ơi, cứ oán hận tôi đi, tôi cầm khẩu súng trường của mình lên như cầm một chai Vodka, xua đuổi đám người bị tôi khống chế 2 tháng qua đi vào vùng đất băng tuyết, ra lệnh cho họ không được mang đi bất cứ thứ gì kể cả quần áo và thực phẩm.

Thật buồn cười, mặc dù tôi đã chịu đựng đủ mọi kiểu tra tấn dã man nhưng yêu cầu được tự do sử dụng súng để tự vệ của tôi đến giờ phút này vẫn được tôn trọng. Rốt cuộc, họ không nghĩ rằng tôi, một nhà khoa học yếu ớt, lại có dũng khí chống lại, nên họ cho tôi quyền tự do để tự vệ.

Có lẽ đây là điều tốt đẹp duy nhất mà tự do mang lại cho tôi, mặc dù nó phá vỡ các quy tắc của Nam Cực.

Tôi cầm súng, những sinh vật tôi dạy dỗ ngồi xổm trên nền tuyết bên cạnh tôi, lặng lẽ cùng tôi chờ đợi những con người này ch3t lạnh trong tuyết như tôi muốn.

Hiện tại tôi trở lại phòng và viết bản fax này cho bạn, điểm dừng cuối cùng cho âm mưu khủng khiếp này mà tôi đã lên kế hoạch từ ngày 10 tháng 8.

Ngay lập tức, những sinh vật đó sẽ đến lãnh thổ của bạn …..

(Bổ sung: Tôi đã làm dưa cải theo phương pháp của bạn, nhưng nó không thành công. Chúa ơi, các món ăn của bạn thực sự khó hơn các thí nghiệm sinh hóa. Tôi đã chuẩn bị một chiến lược dự trữ mùa đông cho các bạn, nhưng để an toàn, tôi không khuyên bạn lấy hai lọ dưa cải bắp này.) Bạn của bạn —— Edmund.

- -----oOo------

trước sau
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây