Tôi Phong Thần Trong Trò Chơi Vô Hạn

263: Chương 264


trước sau

Mục Tứ Thành cúi đầu lục tung đống tư liệu Bạch Liễu đưa cho cậu, 33 năm ghi chép nhiệt độ, tìm được nơi lạnh nhất vào ngày 10 tháng 8 năm đó.

Hồ sơ ghi rõ vĩ độ và kinh độ của nơi này, chính là nơi mà nhóm Bạch Liễu đang đứng.

Đường Nhị Đả dời máy dò radar lên băng, thở ra một ngụm khí nóng, thẳng thắt lưng quay đầu nhìn Bạch Liễu: “Vẫn làm như cũ, trước tiên dò xét rồi mới khoan?”

Bạch Liễu gật đầu.

Đường Nhị Đả di chuyển chiếc búa thủy lực để lên mặt băng, sau khi kiểm tra cẩn thận không có vết nứt băng nào gần đó, gã leo lên trực thăng và bắt đầu vận hành thiết bị.

Lưu Giai Nghi trở lại trực thăng với gã.

Gió ở nơi này mạnh đến mức gần như có thể cuốn cô bé lên không trung, buộc cô bé phải quay trở lại trực thăng.

Lưu Giai Nghi đặt tay lên ghế lái của Đường Nhị Đả, cố hết sức nhìn vào màn hình radar trên bảng điều khiển.

Dụng cụ quét từng lớp xuống, cuối cùng là quét trúng một vật kim loại có hình dạng đều đặn ở khoảng cách hơn 1.000 mét, phát hiện này khiến cô bé nhíu mày: “Sâu như vậy? Đào mất bao lâu?”

“Ước tính sẽ mất hơn sáu tiếng.” Đường Nhị Đả xoa xoa đôi tay đỏ bừng vì lạnh, nhíu mày, “Có chút phiền phức, nhiệt độ ở đây quá thấp, cho dù thay phiên nhau làm việc và nghỉ ngơi cũng không có cách nào để giữ ấm vì nhiên liệu cũng sẽ cạn kiệt.”

“Nếu muốn đào gấp thì sẽ rất nguy hiểm.”

Lưu Giai Nghi nhìn nhiệt kế treo trên tay Đường Nhị Đả, ngẩng đầu hỏi gã: “Nhưng bây giờ nhiệt độ ở đây không thấp lắm, chỉ mới âm 30 độ, trước đây ở trạm Thái Sơn âm 50 độ vẫn chịu được còn gì, sao chỗ này lại nguy hiểm hơn chứ?”

“Bởi vì tốc độ gió ở đây quá mạnh.” Đường Nhị Đả trịnh trọng giải thích, “Ở Nam Cực, gió lạnh hơn tuyết”.

“Nhiệt độ thấp sẽ làm con người giảm độ ấm từ từ, nhưng gió tốc độ cao sẽ lấy đi nhiệt độ bề mặt cơ thể của con người nhanh hơn. Ở đây chúng ta lại không đủ thiết bị và trang bị giữ ấm, rất dễ bị ảnh hưởng bởi gió mạnh, có thể trực tiếp gây chết người đấy.”

Đường Nhị Đả nhìn mấy người Bạch Liễu đang ổn định thiết bị bên ngoài trực thăng.

Mục Tứ Thành và Mộc Kha lạnh đến mức mặt tím tái chỉ trong vài phút, liên tục nhảy nhót vận động trên tuyết để giữ ấm, Đường Nhị Đả lo lắng: “Để tôi xuống thay cho họ. “

“Nhưng gió mạnh như vậy chú không thể trụ được lâu, sớm muộn gì cũng bị chết cóng thôi.” Lưu Giai Nghi đầu óc tỉnh táo, chỉ ra mấu chốt của vấn đề, “Cho dù chúng ta thay phiên nhau đào trái tim thì trước sau gì cũng bị chết cóng hết —— chúng ta không đủ đồ giữ ấm, nhiên liệu đốt cũng gần hết rồi.”

Lưu Giai Nghi dừng lại một lúc, nhưng vẫn không thể không nói:

“Chúng ta tạm thời không cần phải sống chết với Hắc Đào trong trò chơi này. Hiện tại chúng ta không thể thắng anh ta là chuyện bình thường. Chúng ta có thể thuyết phục Bạch Liễu đăng xuất trước.”

“Dù là nhiệm vụ đào trái tim ở độ sâu dưới 1.000 mét hay thắng Hắc Đào thì cũng quá sức mạo hiểm đối với chúng ta!!”

Lưu Giai Nghi bám chặt vào khung của chiếc trực thăng, đôi mắt cô bé đỏ ửng, giọng nói gần như yếu ớt trong gió và tuyết, giống như bất lực thực sự:

“Hắc Đào thật sự rất đáng sợ. Tôi đã thấy Hồng Đào đấu với anh ta rồi. Cô ấy hỏi tôi, nếu cô ấy bị Hắc Đào hạ gục thì liệu tôi có chắc có thể cứu cô ấy được không? Lúc đó tôi không dám trả lời cô ấy.”

“Nhưng bây giờ để tôi nói cho chú biết đáp án. Câu trả lời là hoàn toàn không. Tôi hoàn toàn không có khả năng cứu bất kỳ đồng đội nào của mình khỏi tay Hắc Đào.” Lưu Giai Nghi nén khóc, ngón tay nắm lấy khung máy bay trắng bệch, “… Tôi không muốn thấy Hắc Đào giết Bạch Liễu, giống như anh ta đã ném 【 Bạch Liễu 】vào vũng axit trước đó.”

“Anh ấy chắc chắn sẽ thua, tôi không thể cứu được anh ấy.”

Lưu Giai Nghi sắp khóc: “Nhưng tôi không chắc mình có thể thuyết phục Bạch Liễu rời khỏi trò chơi, anh ấy tin tưởng vào chú, chú có thể giúp tôi thuyết phục anh ấy được không?”

Đường Nhị Đả nhìn lại cô gái nhỏ đang thành tâm nài nỉ với đôi mắt ngấn lệ, vẻ mặt của cô bé yếu ớt đến nỗi gã chợt nhận ra —— thì ra Phù Thủy Nhỏ lạnh lùng, tàn nhẫn và thông minh cũng biết sợ hãi.

—— Cảnh tượng ở trạm Edmund khiến cô bé sợ hãi.

Cô gái nhỏ không hề biểu lộ sự sợ hãi kể từ khi lên máy bay, vẫn bình tĩnh cho đến khi Bạch Liễu rời đi rồi mới bàn bạc với gã.

Đường Nhị Đả hơi bước ra ngoài rồi khựng lại, sau đó gã lại tiếp tục bước đi trên nền tuyết trắng, quay đầu nắm lấy cửa máy bay trực thăng, nìn Lưu Giai Nghi, gió thổi ào ạt làm vành mũ lông bay tán loạn.

Lưu Giai Nghi nói đúng, nhưng Bạch Liễu là một nhà chiến thuật.

——Đây là thân phận không thể nghi ngờ.

“Em đang nghi ngờ về quyết định của Chiến Thuật Gia à?” Đường Nhị Đả trầm giọng hỏi.

Lưu Giai Nghi cắn m0i dưới không nói gì.

“Đừng bao giờ thắc mắc về quyết định của Chiến Thuật Gia.” Đường Nhị Đả ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào Lưu Giai Nghi, “Thời điểm cậu ấy đưa ra quyết định, cậu ấy đã sẵn sàng hy sinh mạng sống của mình để giành chiến thắng —— Bạch Liễu hiểu rõ hậu quả của tất cả những điều này hơn em đấy.”

“Đối với Chiến Thuật Gia, chiến thắng trong trò chơi là điều quan trọng nhất, tất cả những gì đội viên chúng ta phải làm là thực hiện các quyết định của cậu ta và giành chiến thắng trong trò chơi.”

Lưu Giai Nghi giọng nói khàn khàn: “… Cho dù để chiến thắng, Bạch Liễu có chết cũng không thành vấn đề sao?”

Đường Nhị Đả bình tĩnh nói: “Đúng vậy, không thành vấn đề.”

“Bởi vì đó là những gì cậu ấy muốn.”

Đường Nhị Đả nói xong liền xoay người rời đi, để lại trên mặt tuyết những dấu chân nặng nề.

Lưu Giai Nghi đứng bên cửa nhìn xuống dấu chân một lúc, hít một hơi thật sâu, lau đi nước mắt, xoay người bắt đầu lục tung các hộc tủ để tìm bản đồ và tư liệu.

Cô bé nghiến răng nghiến lợi nghĩ —— chết thì chết, nhưng trước đó phải đào trái tim cái đã.

Không thể chết cóng ở đây được!

Lúc Đường Nhị Đả đến thay ca cho nhóm Bạch Liễu, Lưu Giai Nghi đã dựng trại trên tuyết, còn lấy cả thiết bị sưởi để giữ ấm cho cả ba người.

Mục Tứ Thành cầm một cốc ấm rùng mình, cậu run rẩy nói lắp bắp: “Má nóoo ~ ó ~ lạnh ~ quá ~ đi ~ mất ~!”

Lưu Giai Nghi đưa cho Bạch Liễu một cái chăn lông nhung nhỏ, Bạch Liễu cầm lấy lau đuôi tóc dính băng của mình: “Cảm ơn em.”

“Nhiên liệu sắp hết rồi.” Đợi cả đám hồi phục lại, Lưu Giai Nghi bắt đầu báo cáo tình hình thực tế, “Chừa ra số nhiên liệu dùng cho máy bay trực thăng thì nhiên liệu của chúng ta chỉ đủ hoạt động chưa đến 6 tiếng nữa.”

Bạch Liễu suy nghĩ một chút liền đưa ra giải pháp: “Gần đây có trạm quan sát nào khác không? Chúng ta có thể qua đó xem có nhiên liệu và vật tư để bổ sung hay không.”

“Đúng rồi, em cũng nghĩ vậy.” Lưu Giai Nghi lấy ra một tấm bản đồ, trải giữa mình và Bạch Liễu, “nhưng em đã kiểm tra rồi, chỉ tìm được một nơi có khả năng dự trữ vật tư thôi.”

Lưu Giai Nghi chỉ vào một dấu hiệu cabin bằng gỗ trên bản đồ: “Đây là phòng nhỏ của Scott, một di tích văn hóa còn sót lại khi những nhà thám hiểm đầu tiên đến đây vào năm 1912.”

Mộc Kha hà hơi hấm trong lòng bàn tay, nhìn sang: “Nhưng loại công trình di tích văn hóa này làm bằng gỗ, rất dễ cháy, không biết trong đó có dự trữ nhiên liệu nhiều không?”

“Có.” Lưu Giai Nghi gật đầu khẳng định, “Em đã đọc sách của Edmund, trong đó có một tập tài liệu du lịch giới thiệu rất nhiều về căn nhà gỗ của Scott này, căn nhà này vẫn đang được bảo trì và sửa sang, có người ở gần đó nên chắc chắn sẽ có nguồn nhiên liệu dự trữ.”

Bạch Liễu gật đầu: “Cách nơi này không xa, chúng ta có thể trực tiếp đi bộ tới phòng nhỏ của Scott.”

Hắn dứt khoát đơn giản ra lệnh: “Mộc Kha, Mục Tứ Thành và Giai Nghi, tất cả các người đi cùng tôi, đem theo một ít nhiên liệu và vật tư, phần còn lại giao cho Đường đội trưởng, anh ấy có khả năng chịu lạnh cao, có thể lái trực thăng và cũng quen thuộc với Nam Cực, tập trung khoan đào ở đây là được.”

“Chờ chúng ta đến nơi thì gọi cho anh ấy một cuộc điện thoại vệ tinh. Nếu còn dầu thì nhờ anh ấy qua tiếp nhiên liệu, còn không thì cứ anh ấy cứ tiếp tục ở lại đây chờ lệnh.”

Bạch Liễu nhìn quanh: “Có ai có ý kiến không?”

Mộc Kha và Mục Tứ Thành: “Không.”

Lưu Giai Nghi mím môi không trả lời.

Bạch Liễu yên lặng nhìn cô bé.

Lưu Giai Nghi giương đôi mắt đỏ hoe nhìn hắn một cái: “Anh nhất định phải thắng Hắc Đào?”

Bạch Liễu cười: “Ừ.”

Mặc dù cô bé đã đoán được câu trả lời này, nhưng Lưu Giai Nghi không khỏi muốn mắng hắn: “Nếu chết cũng không thành vấn đề sao?”

Bạch Liễu mỉm cười đứng dậy, xoa đầu Lưu Giai Nghi, duỗi ngón tay cái ra lau đi giọt nước mắt mãi không chịu rơi, nhẹ nhàng ôm lấy cô bé: “—— Anh đảm bảo sẽ thắng được anh ta trước khi chết.”

Cả nhóm tạm biệt Đường Nhị Đả, nắm lấy xe trượt tuyết và gậy tuyết, đi về phía nhà gỗ của Scott.

Nhà gỗ của Scott quả thật không xa, đi một lúc thì cả nhóm có thể nhìn thấy ngôi nhà hoài cổ này trên bờ biển.

Trong ngôi nhà gỗ có ánh sáng yếu ớt, một luồng hơi ấm tỏa ra khiến đoàn người vượt qua gió tuyết cũng cảm thấy dễ chịu và ấm áp, Mục Tứ Thành thoải mái đến mức không khỏi thả lỏng bả vai cứng ngắc của mình.

Bạch Liễu đặt gậy tuyết sang một bên, cởi giày trượt tuyết, lấy roi ra và bước vào căn phòng của Scott.

Một ông già đang ngủ gà ngủ gật trên chiếc ghế dài bằng gỗ ọp ẹp, mắt nhắm hờ, sưởi ấm bên lò sưởi, tay khoanh trước bụng, bộ râu hếch lên run rẩy, khóe miệng khẽ mở phát ra âm thanh khò khò nhè nhẹ.

Tiếng bước chân của Bạch Liễu vào nhà và tiếng gió lùa vào cửa đánh thức ông, ông mở đôi mắt nhập nhèm mơ ngủ ra đã thấy Bạch Liễu đứng trước mặt mình chưa đầy năm mét.

Ông có vẻ rất vui mừng, không hề bối rối trước sự không mời mà đến của vị khách này, nhướng mày ngạc nhiên: “Nhìn xem, tôi phát hiện được gì nào.”

Đôi mắt tươi cười của Edmund đáp xuống chiếc roi trong tay Bạch Liễu: “—— lại thêm một vị khách mới thích dùng roi.”

- -----oOo------

trước sau
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây