Tôi Phong Thần Trong Trò Chơi Vô Hạn

288: Chương 289


trước sau

Ngày vui ngắn ngủi, nháy mắt chiến tranh đã tới.

Rudy chào tạm biệt bọn Bạch Liễu, sau đó nhanh chóng tập hợp với đội biệt kích 1, mang theo hàng chục khẩu pháo hạng nặng lên xe lửa.

Alex đứng nơi đoàn tàu khởi hành, cậu ta nhìn Rudy đang nhoài người ra khỏi cửa sổ toa tàu mỉm cười vẫy tay chào, ánh mắt như muốn xuyên thủng Rudy.

Đường Nhị Đả rời đi còn sớm hơn, gã là tân binh gia nhập đội biệt kích 1 theo cách đặc biệt, vì vậy rạng sáng mới 2, 3h đã rời quán rượu lên xe lửa tới chiến trường để tham gia huấn luyện thích ứng.

Bạch Liễu bắt Hắc Đào phải rửa sạch vết sơn trên người, cất bong bóng vào thùng mượn của Rudy rồi đặt trong phòng, sau đó cũng tập hợp với các tân binh khác để huấn luyện nhận nhiệm vụ.

Alex tiễn bọn họ đến sân huấn luyện, vừa ra đến cửa liền quay đầu nhìn Bạch Liễu: “Hi vọng tôi sẽ không bao giờ nhặt được thi thể của các cậu trên chiến trường.”

“Mà cũng rất có thể là người khác nhặt được.” Alex miễn cưỡng cười cười, nhưng cậu ta nhanh chóng bình tĩnh lại, ngẩng đầu kiên định nhìn Bạch Liễu, “Ngày mai tôi sẽ nộp đơn xin gia nhập đội biệt kích 2, không làm binh lính dọn xác nữa.”

Bạch Liễu nhìn cậu ta: “Bởi vì Rudy à?”

“Ừ.” Alex cúi đầu, cậu ta xoay chiếc nhẫn trên ngón áp út bên tay trái, trên mặt nở nụ cười vô cùng hạnh phúc, thì thào nói: “Chúng tôi đã đi đến bước này rồi, chỉ có cái chết mới có thể chia lìa chúng tôi.”

Alex vỗ vai Bạch Liễu và Hắc Đào: “Rudy đã đánh rớt danh ngạch gia nhập biệt kích của các cậu rồi, hai người làm binh lính dọn dẹp đi, sẽ an toàn hơn.”

Nói xong, anh ta vẫy tay chào tạm biệt Bạch Liễu, quay người chạy mất.

Bạch Liễu thu hồi ánh mắt nhìn Alex, hắn nhìn về phía giá đứng ở lối vào sân huấn luyện.

Giá đứng đã hoen gỉ, trên đó có một chồng giấy đăng ký dày cộp có chữ trắng và ký hiệu phía dưới màu đỏ —— 【 Đội biệt kích 2, Đơn xin hạn ngạch gia nhập của Đội biệt kích 3 】.

“Xem ra trong phó bản này có tùy chọn thân phận người chơi, NPC chính đưa ra đáp án gợi ý là làm binh lính dọn dẹp.” Bạch Liễu suy nghĩ một chút, “Nhưng trò chơi lại đặt đơn xin gia nhập đội biệt kích ở đây.”

Nhiệm vụ chính của game là giúp Alex chiến thắng trong cuộc chiến, còn cách thức chiến thắng là người chơi thu được nhiều xác chết nhất trong bảy ngày sẽ chiến thắng.

Từ hai quan điểm này, thân phận của lính dọn dẹp và lính biệt kích đều có thể hoàn thành nhiệm vụ, nhưng hiệu suất chi phí quá thấp.

Dùng thân phận của lính dọn dẹp thì chính là lao động tay chân thuần túy, không phù hợp với phong cách thiết kế nhất quán của trò chơi này, nhất định phải có đường tắt nào đó để thu thập xác chết với số lượng lớn.

Làm thế nào để thu thập được nhiều xác chết nhất trong một cuộc chiến?

Tất nhiên là phải chọn một phe để gia nhập, không có gì tiết kiệm chi phí hơn là chủ động phát động chiến tranh để thu được thương vong.

Bạch Liễu nheo mắt lại.

Giúp Alex thắng trận không phân biệt phe phái mà chỉ liên quan đến nhân vật, liên hệ với phương pháp chiến thắng và kết hợp thái độ của hai NPC chính Alex và Rudy đối với cuộc chiến thì rất có thể ở đây sẽ xuất hiện một cốt truyện chi nhánh về sự làm phản của Alex.

Giả sử rằng người thiết kế trò chơi này cũng suy nghĩ giống như Bạch Liễu, cố tình xây dựng Alex thành một NPC có lập trường không ổn định, thì Alex sẽ có thể phản bội phe hiện tại.

Chắc hẳn đây cũng là lý do tại sao đám người Nghịch Thần có thể gia nhập phe đối địch.

Nếu Alex phản bội và gia nhập phe đối địch, người chơi của phe đối địch cũng có thể kích hoạt nhiệm vụ chính để giúp Alex giành chiến thắng trong cuộc chiến.

Nhìn theo góc độ này, phe người chơi có hai bên, một là giúp Alex không làm phản chiến thắng trong cuộc chiến, hai là giúp Alex làm phản chiến thắng trong cuộc chiến.

Như vậy vấn đề duy nhất lúc này là Alex, một sinh viên y khoa hiền lành, chất phác, yêu quê hương đất nước nhưng lại có thái độ tiêu cực với chiến tranh, liệu cậu ta sẽ làm phản trong hoàn cảnh nào?

Mặc dù Alex giữ một thái độ tiêu cực đối với chiến tranh, nhưng thái độ tiêu cực này không đủ để làm chất xúc tác cho cuộc nổi dậy khốc liệt của Alex và gia nhập quân đội của kẻ thù.

Quan niệm của cậu ta vẫn là cho dù chiến tranh có sai lầm thì cũng nên đợi đến khi bên ta thắng lợi kết thúc chiến tranh, sau đó mới sửa chữa những sai lầm và đền bù cho những người vô tội đã bị tổn thương trong sai lầm này.

Alex đã chấp nhận cuộc chiến như nó vốn có, và không có bên nào là vô tội.

Theo quan điểm của Alex, chính phủ bất tài là tội lỗi, nhưng tội lỗi hơn cả là những kẻ lạc hậu giết hại binh lính và bắt đầu chiến tranh.

Dưới tình huống đó, Alex chắc chắn sẽ có xu hướng đứng về phía phe bên này, ngay cả khi Rudy chết trên chiến trường thì cậu ta cũng không dễ dàng phản bội thay đổi phe phái —— điều này đã được định sẵn khi Alex chọn cống hiến hết mình cho quân đội của mình thay vì trở thành quân tình nguyện của đối phương.

Nếu muốn Alex phản bội, vẫn còn thiếu một chất xúc tác khác.

Bạch Liễu quay đầu lại, nhìn Rudy đang ngồi trên tàu nơi phía xa.

Hắn biết chất xúc tác đó là gì.

“Làm binh lính dọn dẹp.” Bạch Liễu quay đầu nhìn Hắc Đào, “Như vậy không sao chứ?”

Hắc Đào gật đầu ừ một tiếng: “Không sao đâu.”

Sau khi Bạch Liễu và Hắc Đào vào sân huấn luyện và được phân công làm binh lính dọn dẹp, một người lính tín hiệu cầm một bức điện báo, hoảng hốt lao vào sân huấn luyện, anh ta trợn to mắt kinh hoàng, thét to: “Rudy Davis biệt kích 1 làm phản rồi!”

“Trên chiến trường anh ta đột nhiên dùng bazooka thổi bay đầu của xạ thủ phó, còn làm nổ tung hai điểm ẩn nấp bên phía chúng ta.”

Người lính xông vào tức giận đến đỏ cả mắt: “Thằng khốn kiếp đó! Nó đã gi3t ch3t hơn 20 binh lính của đội biệt kích 1, rồi dưới hỏa lực yểm hộ của địch đã dọn dẹp chiến trường, kéo theo chiến lợi phẩm đầu hàng, tham gia quân đội của kẻ thù!!”

Đám binh lính náo loạn cả lên.

Đêm đó, trận chiến lại trở nên tồi tệ hơn bao giờ hết.

Trận đánh bất ngờ của đội đột kích 1 đã thất bại thảm hại vì sự phản bội của Rudy. Vị tướng dựa hơi vợ cuối cùng cũng kéo hàng nghìn khẩu pháo hạng nặng đến tiền tuyến trong đêm, hợp nhất các thành viên còn lại của toàn bộ đội đột kích 1 vào đội đột kích 2, phát động chiến dịch tấn công lần hai vào lúc bình minh.

Bạch Liễu và Hắc Đào, hai lính dọn dẹp được huấn luyện đơn giản, cũng buộc phải ra tiền tuyến cùng với pháo hạng nặng vì số lượng thương vong hàng loạt sắp tới.

Họ được cấp cho một chiếc lều quân sự thô sơ, một số cáng cứu thương, hai cái xẻng, một số thuốc chống nhiễm trùng đựng trong những lọ nhỏ, một tá gói chỉ khâu và những cuộn băng cầm máu.

Bạch Liễu và Hắc Đào đóng quân bên cạnh trại của Alex, sau khi đóng quân, họ bước vào lều của Alex.

Ánh sáng trong lều rất mờ, chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy mặt đất đầy xác chết, Alex ngồi ở giữa bất động, giống như một cái xác.

Mới sáng nay, người thanh niên này còn bảo mình sẽ tham gia đội biệt kích 2, giờ đây giống như đã bị rút lấy linh hồn, chỉ mới trôi qua mười mấy tiếng đồng hồ đã hốc hác và tiều tụy đến không nhận ra hình người.

Quân trang của Alex vương vãi máu và thịt vụn từ trên xuống dưới, khuôn mặt bê bết máu, cậu ta nhìn chằm chằm vào cái xác nát bấy trên mặt đất, lúc Bạch Liễu vén màn bước vào, cậu ta chỉ khẽ nhúc nhích đôi mắt, rồi lại tiếp tục bất động.

Bạch Liễu bước đến bàn và thắp đèn, ánh sáng soi rõ mọi thứ trong lều, kể cả chiếc giường trại chật chội chưa dọn dẹp và những chiếc chăn đệm còn vương hơi ấm của hai người.

Alex từ từ di chuyển ánh mắt của mình đến chiếc chăn bông ấy, cậu ta nhìn chằm chằm vào nó không biết bao lâu, cuối cùng đợi cho đến khi những cảm xúc tràn ngập trong lòng khiến cậu ta không thể nhịn được, cúi đầu ôm mặt khóc nức nở.

Bạch Liễu lúc này mới hỏi: “Alex, đã xảy ra chuyện gì?”

Alex ngẩng đầu, giọng nói khàn khàn, vẻ mặt hoảng hốt: “—— Tôi đã lên chuyến tàu tiếp theo của Rudy ra tiền tuyến.”

“Tôi rất lo lắng cho Rudy, tôi sợ rằng có chuyện gì đó sẽ xảy ra với anh ấy, nên đã bí mật đổi chỗ cho những người dọn dẹp khác và đến khu vực đóng quân của đội biệt kích 1 —— lúc ấy trời đã khuya lắm rồi, lại đang mưa to, sắc trời rất mờ mịt ảm đạm, tôi thấy nhóm Rudy đang dọn lều, hình như là nhận được điện tín liên lạc từ chỉ huy, vì trời mưa to, mực nước hồ dâng cao nên phải tập kích đánh úp giành lợi thế.”

“Đội trưởng đội biệt kích 1 đề nghị đi đường vòng và tấn công từ khu vực ngoài hồ về phía đông, Rudy có vẻ không đồng ý, tôi nghe anh ấy phản bác kịch liệt đội trưởng, nói rằng nơi đó không phải là khu vực chiến tranh.”

Bạch Liễu cầm đèn quỳ một gối xuống trước mặt Alex, nhẹ giọng hỏi: “Nơi đó là đâu?”

“Nơi đó là một ngôi làng bản địa khác.” Nước mắt trên mặt Alex đã cạn khô. “Theo yêu cầu của bộ gìn giữ hòa bình quốc tế, những người ở đó đã tuyên bố rằng họ là phe trung lập, không được phép tấn công.”

Bạch Liễu tiếp tục hỏi: “Vậy tại sao đội trưởng lại tấn công ở đó?”

“Bởi vì những người dân bản địa ở đó đã nhận nuôi nhiều trẻ em và phụ nữ của kẻ thù bị trôi giạt do chiến tranh, sau này, binh lính phe địch bắt đầu cố ý lén lút gửi con cái và vợ của họ vào đó, bởi vì ở đó an toàn.”

Alext dừng lại một lúc: “Nhưng nhiều người trong số chúng tôi ở đây không cảm thấy nơi đó vô tội, tướng quân đã đệ đơn lên bộ gìn giữ hòa bình quốc tế ba lần, yêu cầu đưa ngôi làng bản địa đó vào vùng chiến sự, nhưng đã bị bị từ chối vì không đủ lý do.”

“Cho nên lần này tướng quân đã chuẩn bị tiền trảm hậu tấu.” Bạch Liễu bình tĩnh hỏi: “Nhưng ở đó chỉ có trẻ em và phụ nữ, tấn công vào đó thì có ích lợi gì?”

Alex lắc đầu: “Không chỉ vậy đâu, dân bản địa ở đây rất coi trọng quan hệ huyết thống, nếu đội biệt kích 1 có thể chiếm được cái làng ấy làm con tin, rất có thể những người bản địa này sẽ bị khống chế —— ít nhất chúng ta có thể chịu đựng qua mùa mưa này.”

“Vả lại …” Alexton dừng lại, “Bộ gìn giữ hòa bình quốc tế không có nhiều hạn chế đối với chúng tôi như cậu nghĩ đâu, chỉ cần bên kia phản công thì có thể được coi là hành vi chuẩn bị chiến tranh, và có thể thực sự bị đưa vào vùng chiến sự.”

Bạch Liễu lại hỏi: “Vậy rốt cuộc kế hoạch này đã được thực hiện chưa?”

Alex trầm mặc hồi lâu mới khó khăn trả lời: “… Rồi, tôi thấy Rudy đem theo hành lý lên xe rời đi.”

“Lính dọn dẹp chúng tôi theo rất sát, chờ đến khi trời đã tối mịt … Tôi không nhớ là mấy giờ, nhưng trong khoảng thời gian đó có một trận mưa lớn, sau đó tôi nghe thấy tiếng lửa đạn và tiếng la hét.”

“Nhưng ngôi làng bị tập kích lần này không dự trữ đạn, vốn dĩ không nên có tiếng súng.”

Alex thở gấp gáp: “Tôi không biết chuyện gì đã xảy ra, nhưng tôi sợ Rudy sẽ gặp tai nạn, nên tôi đã chạy đến ——”

Cậu ta nhắm mắt, nước mắt tuôn rơi: “Khắp nơi có đạn và pháo, ai đó la hét ầm ĩ nhưng tôi không nghe thấy gì cả, tai tôi bị chấn sốc đến chảy máu, tôi điên cuồng gọi to tên Rudy, cuối cùng tôi tìm thấy anh ấy trên sườn đồi toàn thân vết thương chồng chất.”

“Tôi muốn lao đến, nhưng mọi người xung quanh lôi kéo tôi, gào thét bảo tôi đừng đi qua, tôi không hiểu tại sao lại không thể qua đó chứ, Rudy đang ở đó, người yêu của tôi đang ở đó, tôi muốn cứu anh ấy.”

Alex mở to đôi mắt trống rỗng: “Cho đến khi tôi thấy anh ấy cầm bazooka và súng bắn tỉa bắn những người xung quanh một cách lạnh lùng và không chút do dự.”

“Tôi biết anh ấy được đào tạo chuyên nghiệp và từng là Rocket giỏi nhất trong đội, nhưng tôi chưa bao giờ nhìn thấy anh ấy như vậy cả.”

“Anh ấy như một thần chết, cầm khẩu bazooka về phía tôi, về phía mọi người, cười trong nước mắt và nói, Anh xin lỗi Alex, anh không thể nhìn những người mà anh ấy cố gắng bảo vệ bị hãm hại như vậy.”

“Kết hôn với em là điều anh khao khát nhất, nếu anh có chết đi, anh cũng cảm thấy đã mãn nguyện rồi.”

Nước mắt Alex từ từ trào ra, cậu ta hít một hơi thật sâu: ” —— anh ấy đã nói, anh ấy không hối hận, anh ấy sẽ chết vì một điều gì đó.”

“Tôi đem từng mảnh xác của những người bị anh ấy bắn trở về, rất nhiều người trong đó đã chúc phúc cho chúng tôi đêm qua, nhưng bây giờ họ đang nằm đây, thân thể bị chia năm xẻ bảy không còn nguyên vẹn nữa.”

Alex nói nhỏ: “Tôi không hiểu.”

“Người giám đốc nhà máy tình đầu của anh ấy theo đuổi chính nghĩa và công lý, anh ấy muốn bảo vệ tính mạng con người, vậy những người này ——” Alex loạng choạng đứng dậy, cậu ta chỉ xuống hơn 20 xác chết nát vụn nằm trên đất, hai mắt đỏ hoe hỏi Bạch Liễu, “—— những người đã cứu anh ấy và chúc phúc cho anh ấy vô số lần, mạng sống của bạn anh ấy thì không phải là mạng sống sao?”

Alex lắc đầu lùi lại phía sau, cậu ta hét lên trong tuyệt vọng: “Điều này không đúng!! Rudy sai rồi! Những người này không đáng chết như vậy!”

- -----oOo------

trước sau
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây