Tôi Phong Thần Trong Trò Chơi Vô Hạn

295: Chương 296


trước sau

Hội Chữ Thập Đỏ.

Alex đang thay băng vết thương thì ngón áp út tay trái cậu ta đau nhói, cậu ta nhìn xuống, chiếc nhẫn trên đó đã bị nứt vỡ, xước ra một vết máu nhỏ.

Alex cứng người, một cảm giác sợ hãi khó tả bao trùm lấy cậu ta, cậu ta loạng choạng đỡ chiếc xe lăn cố gắng đứng dậy: “Rudy! Có phải Rudy đã đi rồi phải không!”

Chưa kịp dứt lời thì đã thấy Đường Nhị Đả khuôn mặt lấm lem bùn đất, cõng một người lính bị thương nặng từ rìa trại Chữ Thập Đỏ chạy tới, vừa chạy vừa gào to: “Rudy bị thương, còn chưa chết, mau tới giúp một tay!”

Theo sau Đường Nhị Đả là một đám đông người bản xứ đang đuổi theo gã, nhưng bị Hắc Đào dùng roi quất liên tục để mở đường máu thoát thân.

Tên thủ lĩnh đuổi theo bọn họ gần như phát điên, gân xanh nổi lên, hai mắt đỏ ngầu, lão không ngừng bắn về phía Đường Nhị Đả: “Trả tên phản thần chó má đó cho tao! Tao muốn băm xác nó thành trăm mảnh vì đã dám xúc phạm tới Thần!!”

Đám người bản xứ đi theo phía sau lão tay cầm đủ thứ vũ khí, thậm chí có cả súng phóng tên lửa, hung ác nhìn chằm chằm ba người chạy trốn, thế nhưng không ai dám vượt qua roi đen của Hắc Đào.

Người của Chữ Thập Đỏ vội vàng cầm lấy vũ khí, mở phòng tuyến, dựng tấm biển đỏ ghi chữ 【 Vùng không chiến, cấm tấn công 】, xe tăng phòng thủ đóng ở đây cũng từ từ giương súng nhắm vào nhóm người bản xứ đang đột nhập vào khu vực Chữ Thập Đỏ.

Đường Nhị Đả chạy vào khu vực Chữ Thập Đỏ trước, theo sau là Hắc Đào, đám người bản xứ không chịu buông hạ vũ khí đã bị chặn lại ngoài tuyến phòng thủ.

Rudy bất tỉnh nhưng vẫn nắm chặt đầu tượng thần trong tay được nhanh chóng chuyển lên cáng đưa đến căn lều cấp cứu thương binh bị thương.

Alex nhìn thấy Rudy cả người bê bết máu thì đưa tay ra định chạm vào nhưng suýt chút nữa là đã ngã khỏi xe lăn, may mắn là Bạch Liễu đứng bên cạnh đỡ được.

“Yên tâm đi.” Bạch Liễu cúi đầu vỗ nhẹ bụi đất bám trên đầu gối Alex, nhướng mắt bình tĩnh nói, “Lần này Rudy sẽ không sao đâu.”

Alex thoáng nhìn Bạch Liễu, cậu ta nhìn thẳng vào đôi mắt đen lay láy của hắn, không hiểu sao lại nhớ đến cái đầu của thần tượng trên cáng của Rudy.

Đôi mắt của bức tượng thần với nụ cười từ bi cũng như thế này, nó u ám và bình yên, phản chiếu mọi thứ trên đời, dường như đứng ngoài tất cả những cảm xúc của con người, như thể một người đang lạnh lùng xem hết những tiết mục trên thế gian này mà hắn đã sớm sắp đặt từ lâu.

… Lần này Rudy sẽ không sao đâu, cách nói này giống như Bạch Liễu đã chuẩn bị sẵn sàng để an ủi khi Rudy gặp chuyện không may.

Alex rùng mình một cái, đẩy xe lăn rời khỏi Bạch Liễu, cậu ta nhìn Bạch Liễu thật sâu, sau đó quay xe không nhìn lại, đi về phía chiếc lều Rudy đang được chữa trị.

Bạch Liễu thấy Alex tránh xa mình thì cũng chẳng buồn tức giận, hắn cụp mắt xuống, phủi phủi vết bụi đất bám vào tay lúc nãy.

Đường Nhị Đả ngồi dưới chân Bạch Liễu th0 dốc nghỉ ngơi, Hắc Đào thì đã biến mất tăm mất tích ngay khi vừa bước vào Hội Chữ Thập Đỏ, Đường Nhị Đả tìm một vòng xung quanh mãi không thấy nên đành bỏ cuộc.

Gã ngẩng đầu uống một ngụm nước, đang định báo cáo với Bạch Liễu chuyện đã xảy ra, nhưng nhìn thấy vẻ mặt lãnh đạm của Bạch Liễu thì không khỏi giật mình.

… loại biểu hiện này, giống như Bạch Lục ở các dòng thời gian khác đang lên kế hoạch cho những việc …

Đường Nhị Đả lập tức kiềm chế sự quen thuộc và sợ hãi, gã lắc đầu để xua tan những suy nghĩ khủng khiếp đó trong đầu, hít một hơi thật sâu, bắt đầu nghiêm túc báo cáo với Bạch Liễu những gì đã xảy ra trên chiến trường.

“… Anh ta bị trúng đạn rơi xuống nước, đúng lúc Hắc Đào và tôi đang ở dưới nước, thấy anh ta vẫn còn thở nên tôi kéo anh ta lên bờ, chạy về hướng này …”

“Sau đó dân bản xứ phát hiện ra chúng tôi nên đuổi theo, cũng may là Hắc Đào rất mạnh, hai người chúng tôi di chuyển cũng nhanh nên đã đến trước một bước…”

Bạch Liễu gật đầu: “Cũng gần khớp với những gì tôi đã đoán.”

“Cậu sắp xếp để tôi tham gia đội biệt kích 1 để phối hợp với cậu, cứu Rudy đúng lúc trong cuộc chiến à?” Đường Nhị Đả khuỵu gối, tựa lưng vào nòng súng cắm trên mặt đất, nhìn Bạch Liễu, “Từ lúc nào thì cậu đoán được Rudy sẽ đào tẩu?”

Bạch Liễu mỉm cười: “Lần đầu tiên tôi nhìn thấy Rudy, anh ta rất giỏi chiến đấu nhưng lại sẵn sàng trở thành một người lính dọn dẹp, có nghĩa là anh ta là người theo chủ nghĩa hòa bình thuần túy giống như Alex, hoặc anh ta không ủng hộ phe anh ta đang tham gia giành chiến thắng.”

Đường Nhị Đả thở phào nhẹ nhõm, nhưng không ngạc nhiên, tiếp tục nói theo ý của Bạch Liễu: “Nếu Rudy làm phản, Alex chắc chắn sẽ không thể trụ được lâu và cậu ta cũng sẽ làm phản, phe địch vừa có NPC chính lại vừa có quyền sở hữu hồ Pluto, càng về sau họ càng có lợi thế.”

“Anh muốn hỏi tôi tại sao ngay từ đầu tôi không tham gia phe địch, đúng không?” Bạch Liễu trả lời Đường Nhị Đả, cười cười, “Bởi vì tôi sẽ không tham gia phe nào cả.”

Đường Nhị Đả cau mày: “Không tham gia bất cứ phe nào? Cậu muốn tạo phe riêng cho Alex à?”

Bạch Liễu gật đầu.

Đường Nhị Đả thận trọng đưa ra ý kiến của riêng mình: “Bạch Liễu, tôi tin là cậu có ý tưởng của riêng mình, nhưng từ cảm nhận của tôi về Alex vừa rồi, tôi nghĩ nếu Rudy may mắn sống sót lần này thì nhiều khả năng là Alex sẽ bị Rudy thuyết phục gia nhập phe người bản xứ.”

“Mà nếu Rudy chết, cậu ta hận thù dân bản xứ nên cũng sẽ chọn ở lại ổn định phe bên này.”

Đường Nhị Đả thận trọng nói: “Khó mà để Alex phản bội, lập ra phe thứ ba.”

Bạch Liễu gật đầu đồng ý với ý kiến của Đường Nhị Đả: “Ừm, đúng là vậy, Alex lớn lên trong một môi trường yên bình và thanh bình, cậu ta rất tốt bụng, vì vậy cậu ta đã chọn trở thành một sinh viên y khoa, ra tiền tuyến để cứu người, thậm chí cũng chưa từng gi3t ch3t ai trên chiến trường.”

“Loại nhân vật này nói hoa mỹ thì gọi là hiền lành tốt bụng, nhưng trong bối cảnh trò chơi không giết người thì không cứu được người này thì thật hèn nhát và bất tài.” Đường Nhị Đả quay đầu nhìn về phía trước lều của Rudy, không khỏi thở dài, “Kiểu người như Alex cảm thấy chiến tranh là một sai lầm, cho dù kề dao vào cổ cậu ta cũng không bắt cậu ta tạo thành phe thứ ba được.”

Bạch Liễu nhìn vào lều nơi Rudy đang cấp cứu, bình tĩnh nói, “Có thể được.”

“Tôi đã bàn với Rudy rồi, anh ta sẽ giúp tôi làm điều đó.”

Đường Nhị Đả càng lúc càng khó hiểu: “Rudy bị thương nặng, có thể không qua khỏi đêm nay, làm sao có thể giúp cậu chứ?”

“Không cần Rudy tỉnh lại.” Bạch Liễu híp mắt, “Cho dù anh ta không tỉnh lại cũng có thể giúp tôi hoàn thành chuyện này.”

Nửa đêm.

Bác sĩ đã phẫu thuật lấy viên đạn từ cơ thể Rudy ra, sau đó chích thuốc hạ sốt rồi đẩy anh ta về lều lại.

Thuốc mê vẫn chưa tan, Rudy vẫn đang hôn mê và sốt cao, Alex đứng cạnh giường, đôi mắt đỏ hoe nhìn chằm chằm anh ta.

Bàn tay và giọng nói của Alex run rẩy: “Chiếc nhẫn bị nứt rồi, Rudy, nhẫn em bị nứt rồi, họ nói chiếc nhẫn của anh cũng bị nát, bị đạn bắn nát …”

“Bác sĩ nói có thể anh sẽ không tỉnh lại.”

Alex cúi đầu dựa vào thành giường, nghẹn ngào: “Rudy, bây giờ bằng chứng duy nhất chứng minh chúng ta ở bên nhau đã không còn nữa, nếu chúng ta đều chết, em không thể chứng minh cho Pluto (Thần chết) rằng anh là vợ em, để ngài ấy đừng ngăn cách linh hồn chúng ta.”

Nước mắt trượt dài trên cằm Alex, nhưng chưa kịp rơi xuống ga trải giường thì một nhóm người lặng lẽ vén màn lều của Rudy, bọn họ cầm dao nhọn và gai gỗ ẩn mình trong đêm tối như hổ rình mồi, cất giọng khàn khàn:

“Alex, nếu cậu muốn sống thì cút ra chỗ khác!”

Alex đột ngột quay lại, bật đèn trong căn lều tối đen như mực, nhìn thấy nhóm người trước mặt, cậu ta sửng sốt một hồi, giọng nói vô cùng khó nghe:

“Các anh là những người sống sót trong đội biệt kích 1 …”

“Trước mắt vẫn còn sống sót.” Người cầm đầu dùng một con dao thép sắc bén đỡ lấy thân thể, phần chân trái dưới đầu gối đã biến mất, băng vải vẫn còn rỉ máu, nhìn là biết vừa mới bị cắt cụt chân không lâu.

Hắn ta nhìn chằm chằm Rudy trên giường bệnh với đôi mắt đỏ sậm, cười hung tợn: “Nhờ phúc của tên Rudy này mà tôi bị đám người bản xứ lấy mất một chân trái, không biết có thể sống trong địa ngục này bao lâu nữa đây.”

Alex quay xe lăn chặn trước giường Rudy, giọng run run: “Chỗ này là Hội Chữ Thập Đỏ, các anh muốn làm gì vậy?”

“Hội Chữ Thập Đỏ chỉ quy định chúng tôi không được giết kẻ thù ở đây, chứ không quy định chúng tôi không thể dùng quân pháp để trừng phạt người của mình.” Người lính bị đứt chân vẻ mặt hung tợn, hắn ta giơ ngón tay lên chỉ vào Rudy, “Kẻ phản bội này vẫn đang mặc quân phục của chúng tôi, nó đã giết hơn 20 anh em của chúng tôi, tại sao tôi không thể giết nó!”

Người đàn ông như một con thú bị mắc bẫy gầm lên với Alex: “Alex, nếu cậu bao che kẻ phản bội này, chúng tôi sẽ giết luôn cậu!”

Alex theo bản năng muốn đứng lên, nhưng chân bị thương, nhanh chóng bị nhóm người vững vàng đ3 xuống, hai tay bị bắt chéo sau lưng, giãy giụa một hồi vẫn vô ích, cuối cùng khàn giọng kêu la thảm thiết: “Cứu mạng!! Có người tấn công thương binh!”

Người đàn ông cầm đầu đi đến bên giường của Rudy, hắn ta lạnh lùng nhìn Alex, trong mắt vừa oán hận vừa phức tạp: “Sẽ không có ai đến đâu, Alex, bọn họ đều biết nội tình của chúng tôi.”

“Không không không!” Alex hoảng sợ, cậu ta không tự chủ được, mặt mũi toàn là nước mắt, cố sức ngăn cản, “Rudy không nên giết các anh, các anh cũng không nên giết Rudy, mọi người không nên tấn công lẫn nhau!”

“Sai rồi, sai hết rồi!! Chúng ta dừng lại đi!”

“Nhưng sự thật là chúng ta đang tấn công lẫn nhau đấy thôi.” Người lính đứng cạnh Rudy bằng một chân, giơ cao dao chém Rudy trên giường bệnh, vẻ mặt tàn ác không che giấu, “—— chiến tranh không bao giờ ngừng!”

Lưỡi dao trắng như tuyết chém xuống tàn nhẫn, máu bắn lên tung tóe, những người lính liên tục vung gai gỗ và dao nhọn đâm chém Rudy trên giường bệnh với vẻ mặt hận thù, chẳng mấy chốc đã cắt nhỏ anh ta ra thành một đống thịt vụn lẫn lộn máu me nhầy nhụa.

Tiếng la hét xé lòng và cầu xin tha thứ của Alex vang vọng khắp trại Chữ Thập Đỏ.

Bạch Liễu đứng bên cạnh một chiếc lều khác, vén rèm lên, thản nhiên lắng nghe lời kêu cứu của Alex, Đường Nhị Đả gần đó mang vẻ mặt nghiêm túc.

Đường Nhị Đả muốn nói lại thôi rất nhiều lần, cuối cùng chịu không nổi: “… Thật sự không thể đi cứu Rudy sao?”

“Đây là giao dịch giữa tôi và anh ta.” Bạch Liễu lãnh đạm nhìn Đường Nhị Đả, “Rudy không muốn sống, anh ta muốn chết dưới tay đồng đội cũ để chuộc lỗi, vì vậy tôi đã an bài chuyện này cho anh ta, đổi lại, tôi dùng cái chết của anh ta để đạt được mục đích của mình.”

Đường Nhị Đả không biết tâm trạng của mình như thế nào: “… Cả hai phe đều trực tiếp giết Rudy, Alex sẽ không thể chọn bất cứ phe nào nữa.”

… Cách làm này cũng ổn, dù sao nó chỉ là một trò chơi, nhưng lại khiến Đường Nhị Đả nghĩ đến Bạch Lục.

Bạch Lục rất giỏi chuyện này, sai khiến, dẫn dắt người khác tự nguyện chọn lựa cái chết, sau đó lại lợi dụng cái chết của bọn họ để đạt được mục đích của mình.

Đường Nhị Đả do dự, cuối cùng cắn m0i hỏi: “Bạch Liễu, cậu thật sự sẽ không trở thành Bạch Lục chứ?”

Bạch Liễu trầm mặc vài giây, sau đó quay đầu nhìn Đường Nhị Đả, đột nhiên cười khẽ: “Đây chỉ là trò chơi thôi, đừng căng thẳng như vậy, Đường Nhị Đả.”

- -----oOo------

trước sau
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây