Tôi Phong Thần Trong Trò Chơi Vô Hạn

333: Chương 334


trước sau

Một nơi khác.

Khổng Húc Dương và sơn dương vững vàng đăng nhập vào "Thôn Âm Sơn", vừa xem qua bản đồ trò chơi, lại đọc tới phần giới thiệu thân phận người chơi tr3n giao diện hệ thống thì không kiềm được nụ cười kiêu ngạo và đắc ý tr3n khuôn mặt: "Ngon rồi, trời cũng giúp ta, hệ thống lựa chọn ngẫu nhiên game hai người vậy mà là "Thôn Âm Sơn"."

Sơn dương bên cạnh cũng nở nụ cười kỳ quái: " Khổng ca, chúng ta đã chơi phó bản này rồi."

Ánh sáng nham hiểm trong mắt Khổng Húc Dương lóe lên: "Xem ra ông trời cũng muốn chúng ta dạy cho Bạch Liễu một bài học."

"Trước tiên nghiên cứu địa hình lại đã, chờ đến khi đúng lúc thì nghe lệnh tôi, khi nào tôi bảo cậu dùng kỹ năng thì hãy dùng." Khổng Húc Dương liếc mắt nhìn sang cái ao kia, vẻ mặt sợ hãi, giọng điệu cảnh giác nhắc nhở, "Tiểu Dương, cậu còn nhớ không? Trong trò chơi này đừng bao giờ đi qua cái ao đó vào buổi tối."

【 Trầm Mặc Dương Cao 】 tên thật là Dương Chí, trong game Khổng Húc Dương thường gọi hắn là Tiểu Dương ( 小杨 - Xiǎo yáng), cùng khẩu âm đọc nghe giống 【 Tiểu Dương 】( 小羊 - Xiǎo yáng) nên khán giả không biết tên thật của hắn.

Nghe Khổng Húc Dương nhắc nhở, Dương Chí liếc nhìn cái ao phủ đầy bèo tấm xanh thẫm, không khỏi xoa xoa cánh tay, lạnh gáy gật đầu: "Khổng ca, em biết rồi, lần trước chúng ta đi gần bờ ao thôi mà suýt nữa đã chôn xác ở đây luôn."

Khổng Húc Dương thu lại tầm mắt: "Nếu không phải đã từng chơi qua thì tôi cũng không dám kích hoạt kỹ năng 【 câm lặng 】, bởi vì một khi kích hoạt thì không chỉ bọn Bạch Liễu, giao diện điều khiển của chúng ta cũng sẽ bị đóng băng, các đạo cụ kỹ năng không thể sử dụng được nữa, chỉ có thể liều lĩnh đến cùng."

Dương Chí liên tục gật đầu phụ họa với Khổng Húc Dương, lòng còn sợ hãi: "Quả thật may là chúng ta đã gặp phó bản 《 Thôn Âm Sơn 》này trước ở Hồ Trò Chơi, nếu chưa từng vượt cửa thì em cũng không dám để anh mở kỹ năng, chết dễ như bởn ấy."

"Biết trước được hướng đi phó bản là giành lợi thế rồi." Khổng Húc Dương chậm rãi đi về phía Thôn Âm Sơn, "Yếu tố chiến đấu và giết chóc không quan trọng, hai chúng ta đã biết cách chơi, cho dù không có giao diện hệ thống cũng không quan trọng."

Khổng Húc Dương nham hiểm cười gằn: "Nhưng đối với đối thủ của chúng ta thì không hẳn là vậy."

"Khổng ca." Dương Chí kéo ống tay áo của Khổng Húc Dương, cẩn thận ghé vào tai Khổng Húc Dương, "Em không biết trí nhớ của em có vấn đề gì không, anh cũng biết thỉnh thoảng kỹ năng ghi nhớ của em hay bị nhầm nhọt rồi đó, em cứ cảm thấy hình như mình đã gặp qua Bạch Liễu rồi thì phải."

Khổng Húc Dương trợn trắng mắt: "Cậu nói nhảm à? Tối nay cậu vừa mới kéo băng đi đánh hắn xong, không phải đã gặp qua tên ngốc kia còn gì?"

Dương Chí ấp úng thở dài nói nhỏ: "Khổng ca, em không có ý đó, hình như em đã từng nhìn thấy Bạch Liễu rồi."

"Nói lớn hơn coi, khán giả có nghe được âm thanh của cậu đâu, cậu sợ cái gì?" Khổng Húc Dương cau mày, "Cậu nói vậy là sao?"

"Thật ra không chỉ riêng Bạch Liễu, em cũng có cảm giác hình như đã nhìn thấy người phụ nữ kia luôn rồi ấy." Dương Chí lấy ra một sợi dây nơ màu đỏ trắng từ trong túi, "Sợi dây buộc tóc này nằm trong phòng tắm của em hai năm rồi, không biết là ai bỏ lại, nhưng đêm nay em nhìn thấy người phụ nữ đó cũng buộc một cái nơ như thế này."

Dương Chí dừng lại: "Lão đại, em cứ cảm giác trước đây chúng ta đã tấn công Bạch Liễu và người phụ nữ đó rồi."

"Làm sao có thể?" Khổng Húc Dương không chút do dự phủ nhận, "Ảnh chụp của 【 đội paparazzi 】 đều được giữ lại, hoàn toàn không có ảnh của hai người bọn họ."

"Nhưng mà..." Dương Chí ngập ngừng nói, "Em luôn cảm thấy có gì đó không đúng, tối nay có một đứa bảo là hai năm trước nó đã tấn công một người phụ nữ, dùng xe cán qua đến nỗi ruột lòi cả ra ngoài, em cũng ấn tượng là có một người phụ nữ như vậy, nhưng lại không nhớ rõ được mặt của cô ta."

Dương Chí ngẩng đầu nhìn Khổng Húc Dương: "Kỹ năng của em là trí nhớ, khó có thể quên được khuôn mặt của ai đó lắm, Khổng ca, em nghi ngờ có người nào đó đã bóp méo ký ức của tất cả chúng ta?"

Khổng Húc Dương sốt ruột xua tay ngắt lời hắn: "Không thể nào, bóp méo ký ức của mọi người á? Cậu cũng bớt giỡn đi, nếu ai mà có kỹ năng này thì không còn là người chơi nữa mà là thần luôn rồi."

"Thôi đừng nói đông nói tây nữa, vào thôn trước đi."

Khổng Húc Dương nói xong liền kéo Dương Chí xuống con đường đất rải đầy tiền giấy đi đến sơn thôn bị khói bao trùm.

Đột nhiên một cơn gió u ám ập đến, từ trong hư không vọng ra một tiếng cười quái dị như vừa khóc vừa cười.

Hai hàng dấu chân của Khổng Húc Dương và Dương Chí để lại tr3n con đường đất từ từ ịn xuống một dấu chân tam giác ngược nhỏ ngay gót giày, tựa như có thứ gì đó đang theo sau, từng bước giẫm lên dấu chân của họ.

Sau trận mưa rơi tr3n con đường đất, cái ao phủ đầy bèo bỗng cuồn cuộn sóng nước, bọt nước nổi lăn tăn tr3n mặt ao, một tràng cười méo mó phát ra từ dưới đáy nước.

Bóng dáng bộ hỉ bào đỏ thẩm và áo liệm trắng nhợt như ẩn như hiện dưới mặt nước.

Một nơi khác.

Bạch Liễu phủi bàn tay heo của Mục Tứ Thành bám lấy cánh tay mình, đi dọc con đường núi lầy lội đến cổng thôn Âm Sơn.

Con đường đất rải đầy tiền vãng sinh màu trắng, càng đến gần cổng làng thì càng dày đặc, cuối cùng con đường đất màu vàng cũng trải đầy tiền giấy trắng xóa.

Bạch Liễu nhìn vào trong thôn, cả thôn bị bao phủ bởi một lớp sương mù trắng mờ ảo, bầu trời tối tăm vô hạn, không thể nhìn thấy mọi thứ ở phía xa, chỉ có thể nhìn thấy rõ có bảy tám ngôi nhà ở xung quanh.

Bảy tám căn nhà này đều mở toang cửa, cửa ra vào tối đen, thỉnh thoảng có bóng người thấp thoáng, còn có tiếng bước chân, nhưng Bạch Liễu nhìn kỹ hơn thì lại chẳng thấy gì.

Đối diện cửa ra vào và bên cạnh đều có một mớ dưa, trái cây, rau củ đặt ngay ngắn, bên cạnh là một cái bát nước, bên cạnh bát nước là một đống tiền giấy âm phủ chưa cháy hết, trong bát nước là hai cây nến đỏ cũng chưa đốt hết.

Pháo treo đầy tr3n cây trong sân nhỏ đối diện cửa ra vào, tr3n mặt đất ngập đỏ xác pháo đã đốt, qua một trận mưa đều bị ngâm nước đến độ mềm nhũn, tan vào trong đất, trong không khí thoang thoảng mùi béo ngậy của dầu mè.

Bạch Liễu đánh giá tình hình một lúc rồi bước vào thôn Âm Sơn.

Mục Tứ Thành vừa vào thôn Âm Sơn thì bám sát Bạch Liễu, một bước cũng không rời.

Lúc Bạch Liễu đi ngang qua một ngôi nhà, cửa lớn và cửa sổ đang mở toang hoác của ngôi nhà đó đột nhiên đóng sầm lại.

Bạch Liễu bước vào thôn giống như báo hiệu cho thôn vậy, theo hướng đi của hắn, mỗi khi đi ngang qua một ngôi nhà nào thì ngôi nhà đó sẽ nhanh chóng đóng cửa và cửa sổ đang mở.

Âm thanh đóng cửa và cửa sổ "rầm rầm rầm" ầm ĩ liên tục vang lên, cũng có thể nghe thấy tiếng ai đó chạy thình thịch trong phòng để đóng cửa lại.

Ngay sau đó, đèn bật sáng trong những căn phòng tối tăm, ánh sáng lờ mờ hắt ra từ bên trong phản chiếu bóng người lên cửa sổ.

Mục Tứ Thành liếc mắt nhìn, vừa thấy bộ dáng kia suýt chút nữa là kêu ra miệng, nhưng Bạch Liễu nhanh tay lẹ mắt bịt kín miệng cậu lại.

Mục Tứ Thành hô hấp dồn dập nhìn bóng người mờ mờ phản chiếu tr3n khung cửa sổ giấy trắng.

Một số bóng người dựa vào cửa sổ chỉ có nửa cái đầu, một số thì có một lỗ thủng lớn ngay giữa nguc, một số thì không có tứ chi.

Bóng người phản chiếu bất động tr3n cửa sổ, dường như đang quan sát hai người Bạch Liễu, nửa cái đầu chuyển động nhẹ nhàng và cứng đờ theo bước chân của Bạch Liễu.

Ngọn nến trong bát nước cạnh cửa đột nhiên đứng lên, tự động châm lửa sáng lóe khi Bạch Liễu đi ngang qua, ánh nến nhảy dựng lập lòe, nhàn nhạt cháy lên ánh lửa màu lam tím.

Những tia lửa đỏ bùng lên từ những xấp tiền giấy, tiền giấy vãng sinh trôi lơ lững ngập đầy bầu trời mù sương, chậm rãi đáp xuống vai của Bạch Liễu và Mục Tứ Thành.

Càng đi vào trong, bóng người bên cửa sổ càng rõ ràng, Mục Tứ Thành thậm chí có thể nhìn thấy dấu tay đẫm máu in tr3n cửa sổ bằng giấy của họ.

Những bóng người này theo bước chân Bạch Liễu vào trong thôn, không ngừng tới gần cửa sổ.

Một lần Mục Tứ Thành nhìn thấy một con mắt đỏ như máu qua lỗ rách của cửa sổ giấy, nhìn thẳng vào cậu và Bạch Liễu.

"Bạch Liễu ~" Mục Tứ Thành sợ đến mức gào thét nhão cả giọng, cậu níu cánh tay Bạch Liễu, "Họ không chào đón chúng ta ~"

Bạch Liễu thản nhiên ừ một tiếng: "Rõ quá còn gì, đều đóng cửa từ chối tiếp khách."

"Nó không chủ động tấn công chúng ta nên không phải là loại hình quái vật tấn công, chắc là để tiết lộ thông tin phó bản."

Bạch Liễu nhìn chung quanh những bóng người đó: "Tiết lộ thông tin thì hẳn là sẽ có tin tức, chúng ta tìm một nhà đi vào xem chút."

Mục Tứ Thành dựng tóc gáy: "Bây giờ á!"

Bạch Liễu nhẹ liếc nhìn Mục Tứ Thành: "Đùa thôi, thấy cậu sợ như vậy nên giúp cậu thả lỏng tinh thần."

Mục Tứ Thành: "..."

Nhân phẩm tên này thật sự có vấn đề.

Lúc này, có người vỗ vai Mục Tứ Thành, Mục Tứ Thành giật mình quay người lại định dùng móng khỉ tấn công, nhưng đã bị Bạch Liễu ngăn lại.

Đứng trước mặt họ là một người đàn ông trông xanh xao, hốc hác tay cầm chiếc đèn pin: "Các cậu chính là con cháu về quê để lo mồ mả tổ tiên phải không? Tôi là Hà Đại Ngưu ở thôn bên cạnh, đội khảo cổ nhờ tôi ở đây chờ các cậu."

Giao diện hệ thống của Mục Tứ Thành và Bạch Liễu xuất hiện thông báo cùng lúc:

【 hệ thống nhắc nhở: Người chơi kích hoạt NPC Hà Đại Ngưu để nhận nhiệm vụ phụ —— canh nghĩa trang】

Hà Đại Ngưu vừa xuất hiện, ánh đèn trong những căn phòng kia lập tức tắt ngúm, bóng người cũng chìm vào bóng tối, không còn nhìn thấy gì nữa.

Ông ta có vẻ không để ý đến bóng người trong phòng, xoay người chậm rãi vẫy tay với hai người Bạch Liễu, giọng điệu kéo dài: "Đi theo tôi đến nghĩa trang trước đã, ông bà các cậu đang đợi ở đó."

Hà Đại Ngưu nói xong những lời này thì giơ cao chiếc đèn pin cũ ánh sáng lập lòe đi về phía trước, vừa đi vừa lẩm bẩm: "Ở thôn bên cạnh tôi cũng canh nghĩa trang, thôn các cậu không còn ai nên tôi mới phải qua giúp, bây giờ các cậu đã trở lại thì tự mình canh giữ mồ mả tổ tiên ông bà mình đi."

"Nào có đạo lý người ngoài thôn Âm Sơn lại đi canh nghĩa trang kia chứ."

Bạch Liễu theo sau Hà Đại Ngưu hỏi, "Sao người từ thôn khác lại không thể canh nghĩa trang ở đây được?"

Hà Đại Ngưu dừng một chút: "Thôn Âm Sơn mấy trăm năm nay không có người ngoài vào canh giữ, người trong thôn đều tự mình làm hết thảy mọi thứ, tổ tiên cắm rễ ở đây từ đời này sang đời khác, sinh tồn rồi lớn lên đều ở trong thôn Âm Sơn, người ở đây không đi ra ngoài mà người ngoài cũng không được vào đây."

" Cho nên nơi này nhiều năm như vậy vẫn giữ bộ dáng cũ kỹ kém phát triển, chẳng khác gì một trăm năm trước."

"Nơi này không chào đón người ngoài, nếu họ lỡ lạc vào đây thì sẽ bị đuổi đi."

Hà Đại Ngưu ho khan vài tiếng, tiếp tục nói: "Cũng do những người dân thôn Âm Sơn cuối cùng là các ông các bà của cậu đều đã chết, nếu không thì cũng không đến lượt người ngoài như tôi vào canh giữ xác."

"Bất quá tôi cũng chỉ canh giữ được 2 ngày này thôi, nếu cậu không trở lại thì tôi cũng phải rời đi."

Mục Tứ Thành hỏi: "Tại sao?"

Hà Đại Ngưu chậm rãi quay đầu lại, nhìn Mục Tứ Thành với đôi mắt già nua, tàn tạ: "Tại sao ư? Hai ngày nữa là thất đầu rồi, một khi 【 bọn họ 】 quay về thì người ngoài thôn như tôi không thể ở lại."

- -----oOo------

trước sau
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây