Tôi Phong Thần Trong Trò Chơi Vô Hạn

366: Chương 367


trước sau

Dương Chí vùi đầu đào bới, hắn chật vật đưa tay lên lau bùn tr3n mặt, đưa đống hoàng lịch đã tích lũy tr3n tay cho Khổng Húc Dương, lo lắng hỏi: "Khổng ca, tôi mới đào ra được bấy nhiêu đây, anh đọc thử xem sao?"

Khổng Húc Dương tiếp nhận hoàng lịch, nhanh chóng lướt nhìn:

"... Năm Canh Tý, tháng Canh Thìn, ngày Quý Hợi 21 tháng 3 âm lịch, thanh niên trai tráng khỏe mạnh trong gia đình tụ tập hiến tế tổ tiên, quyết tâm lập nhóm ra đi vì chính nghĩa, lên đường chống lại ma quỷ từ phương tây, cha mẹ con gái bên cầu rơi nước mắt, quỳ xuống cầu xin thiên địa thần linh phù hộ cho đám trai làng chúng ta bình an trở về..."

"Năm Canh Tý, tháng Tân Tỵ, ngày Tân Hợi, mùng 1 tháng 5 âm lịch, Bắc Kinh xảy ra chiến sự, tiếng đại bác ầm ầm, tiếng súng liên thanh, cách xa hàng trăm dặm vẫn còn nghe thấy, người thân trong nhà ai ai cũng đều lo lắng, ngày đêm cầu nguyện trong từ đường và miếu thờ.... "

"Tháng Tân Tỵ, ngày Ất Tỵ, ngày 5 tháng 5 âm lịch, tết Đoan Ngọ, phụ nữ chẳng buồn gói bánh bá trạng, người già chẳng buồn cười nói, trẻ em không buồn vui chơi, tất cả đều cầm bao túi ngồi buồn chờ ngay lối vào thôn."

"Người này tên là Vương Ngũ, 38 tuổi, có một con trai và hai con gái, là người đôn hậu hiền lành, ngày mùa đều ra ruộng giúp người thân hàng xóm gặt lúa, vợ ngồi trước thi thể khóc ngất lên ngất xuống, hai tay run lẩy bẩy, không nói được lời nào, mở tấm vải trắng ra chỉ thấy một x4c ch3t không còn đầy đủ hình dạng, thiếu tay phải và chân phải, ác quỷ đã b4n nát thân rồi, không thể thu nhặt lại được nữa."

"Ba đứa con trai con gái của Vương Ngũ lay động x4c cha, kêu gào thảm thiết, Vương Ngũ không trả lời."

"... Vào ngày mùng 8 tháng 5 âm lịch, giá gỗ khiêng x4c che kín mặt đặt đầy trước cửa thôn, người trong thôn đứng trước thi thể lặng thinh không ai dám tiến tới mở vải che mặt, chỉ biết che mặt khóc nức nở, mãi đến mấy tiếng sau, lão Trương trong thôn mới bước tới, bắt tay vén tấm vải ra, khóc òa lên, gọi đi gọi lại nhũ danh con trai mình, lệ tuôn như suốt, cuối cùng ngất đi trước thi thể... "

"Ngày 23 tháng 5 âm lịch, tất cả thanh niên trai tráng thôn Âm Sơn đều trở về, không một ai còn sống."

"Ngày 27 tháng 5 âm lịch, động thổ, đưa ra ngoài an táng, hầu hết các thi thể đều không còn hoàn chỉnh, dựa theo phong tục thì không được nhập vào phần mộ tổ tiên, phải chôn cất đối diện dưới chân núi, vợ góa ôm bài vị, con trẻ khóc đưa tang, cha mẹ trái phải khiêng quan tài, túc trực bên linh cữu 7 7 49 ngày, tuy không vào phần mộ tổ tiên nhưng được an táng trọng thể."

......

"Ngày 20 tháng 7 âm lịch, tất cả nghĩa sĩ đều ch3t, quỷ tây dương hoành hành, ngang ngược đi lại trong kinh, chúng đốt phá, giết chóc, cướp bóc, không chuyện ác nào không làm, lửa cháy suốt ngày đêm, đứng ở thôn Âm Sơn vẫn mơ hồ nhìn thấy được."

"Triều đình bất lực, quỷ mặc sức giết người ngang ngược, trong vòng ba ngày, đầu hàng."

"Ngày 7 tháng 9 âm lịch, trong kinh có tin đồn, triều đình và quỷ tây dương nghị sự, để biểu đạt sự đồng ý và tán thành hiệp nghị đã giao thôn trang cho quỷ tây dương, cho phép chúng tàn sát, hãm hiếp, giết người, cướp bóc và đóng quân, còn tiếp tục cam chịu cắt nhường lãnh thổ, trừng trị bạo dân, biểu đạt sự thành tâm của mình."

"Thôn Âm Sơn chỉ còn lại đàn bà phụ nữ trẻ em già yếu bệnh tật không có sức phản kháng, trong cơn đau buồn, họ thà ch3t chứ không chịu khuất phục, để không bị sỉ nhục, những người phụ nữ góa chồng đã nhảy cầu tuẫn táng theo chồng, ôm dù mà ch3t không nhắm mắt."

"Thà làm một con quỷ dưới gầm cầu còn hơn nằm dưới thân quỷ tây dương."

......

"Viết cái quỷ lung tung rối loạn gì không vậy?!" Khổng Húc Dương càng xem càng thêm tức giận, "Có liên quan cái rắm gì đến đạo nhân cương thi kia đâu, còn tờ nào nữa không?"

Dương Chí liếc nhìn đống ma quỷ bên ngoài vòng bảo vệ càng lúc càng đông, không khỏi run lên bần bật, sắc mặt tái nhợt, muốn lắc đầu cũng không dám làm quá rõ ràng vì sợ chọc giận Khổng Húc Dương: "Không, không có."

"Đã không có còn không biết đào thêm đi!" Khổng Húc Dương đá vào đầu Dương Chí, giận đến nỗi mặt tím đen hết lên.

Mục Tứ Thành ở bên cạnh nhìn cảnh này, không khỏi trào phúng châm chọc: "Chỉ có mấy thằng ngu mới trút giận vào đồng đội."

Huyệt thái dương Khổng Húc Dương dựng lên, gã bước tới giơ tay định đâm Mục Tứ Thành một dao, nhưng đi được nửa đường, nhìn thấy răng nanh nơi khóe miệng Mục Tứ Thành thì dừng lại.

Mục Tứ Thành bây giờ đã trúng thi độc sắp trở thành cương thi, nếu gã đi qua, lỡ đâu Mục Tứ Thành liều mình c4n gã một cái, người thiệt vẫn là gã.

Năng lượng của gã cũng gần như cạn kiệt, không thể điều khiển con cương thi canh giữ Mục Tứ Thành c4n ch3t cậu, nên chỉ có thể đơn giản bắt nó coi chừng Mục Tứ Thành...

Hơn nữa nếu cương thi không c4n Mục Tứ Thành một nhát ch3t luôn, để giá trị tinh thần của Mục Tứ Thành giảm xuống dưới 20 mà vẫn không ch3t thì chuyện sẽ còn rắc rối hơn nữa.

Phải biết phân rõ nặng nhẹ nhanh chậm, sắp xếp thứ tự ưu tiên, đừng lãng phí sức lực, cứ tìm hoàng lịch trước đã!

Bàn tay đang giơ lên của Khổng Húc Dương dừng lại một chút, gã hít một hơi thật sâu, sau đó lại phủi tay, xoay người kẹp mấy tờ hoàng lịch vào thắt lưng, ngồi xổm xuống, tiếp tục đào mộ với Dương Chí.

Mục Tứ Thành nhìn mấy tờ hoàng lịch tr3n eo Khổng Húc Dương, móng khỉ bị cương thi bắt chéo phía sau giật giật, chậm rãi th0 ra một hơi dài.

Vừa rồi cậu còn định khiêu khích Khổng Húc Dương đi tới để cướp đống hoàng lịch tr3n eo gã, nhưng không ngờ tên ngốc Khổng Húc Dương đến lúc này đầu óc lại trở nên tỉnh táo, cho dù cậu kêu gào gây chú ý như thế nào cũng không buồn liếc cậu một cái.

Mục Tứ Thành đôi mắt tối tăm liếc nhìn lũ cương thi tường đồng vách sắt, tuy rằng có chút xê dịch dưới sự bao vây của đám ma quỷ từ huyệt một, nhưng thoạt nhìn trong khoảng thời gian ngắn vẫn không thể lay chuyển được.

Khổng Húc Dương nói không sai, con bài tẩy mà gã giấu kỹ này sẽ giúp gã trụ được đến khi tìm hết những tờ hoàng lịch cần thiết.

Nếu quả thật hoàng lịch cất giấu mấu chốt của trò chơi này như Bạch Liễu đã dự đoán, chẳng phải có nghĩa là Khổng Húc Dương đã thực sự thắng theo lời gã nói hay sao?

Với lại Bạch Liễu và đám ma quỷ đều ở ngoài tường, không biết Bạch Liễu còn có thể bám trụ được bao lâu nữa...

Răng nanh quanh miệng Mục Tứ Thành ngày càng dài ra, khuôn mặt cậu gần giống x4c ch3t màu xanh lá, hô hấp trở nên dồn dập, cậu ước chừng khoảng cách giữa mình và Khổng Húc Dương.

Chỉ cần dốc hết lực tấn công thì có thể thu hẹp khoảng cách này, có nghĩa là cậu phải đột ngột lao về phía trước để tấn công bất ngờ, cướp lấy hoàng lịch tr3n eo Khổng Húc Dương, ném nó ra bên ngoài bức tường cương thi.

Nhưng nếu cậu cố lao tới thì con cương thi phía sau Mục Tứ Thành chắc chắn sẽ không để yên cho cậu, Khổng Húc Dương cũng sẽ bị chọc điên lên giết cậu ch3t, dưới thế tấn công kép của cương thi và Khổng Húc Dương, Mục Tứ Thành cảm thấy rằng chắc mình sẽ ngỏm củ tỏi sớm.

... Chỉ là không biết Bạch Liễu chụp được thứ này thì có kịp giải mã hay không, tìm ra bí mật của đạo nhân cương thi, sau đó đến cứu cậu.

Nhiều bước như vậy, nghĩ thôi cũng biết phối hợp tuyệt đối sẽ không kịp, nếu cố quá thì sợ rằng sẽ lại quá cố.

Mục Tứ Thành hít một hơi thật sâu ——

Nhưng không rõ vì lý do gì, khi cậu nghĩ rằng người bên ngoài là Bạch Liễu, cho dù thao tác khó tin nhiều đến mấy, cậu vẫn cảm thấy rằng mình có thể ——

—— đánh cuộc một lần!

Mục Tứ Thành nhìn chằm chằm vào đống hoàng lịch ngay eo Khổng Húc Dương, hít sâu một hơi, hạ thấp người, chớp động móng vuốt lao tới cào mạnh vào eo Khổng Húc Dương, gần như cùng lúc đó, con cương thi phía sau cũng theo sát nhào tới, mở miệng ra hung hăng muốn c4n một ngụm tr3n lưng Mục Tứ Thành.

Phản ứng của Khổng Húc Dương cũng rất nhanh, lửa giận trong mắt còn chưa nổi lên, dao ngắn trong tay đã trở lấy chặn lại thắt lưng, đẩy móng vuốt của Mục Tứ Thành ra.

Nhưng Khổng Húc Dương lại không ngờ rằng là Mục Tứ Thành không quay lại né cương thi phía sau như gã dự đoán, mà hoàn toàn mặc kệ nó, cậu dùng móng vuốt túm lấy con dao ngắn của Khổng Húc Dương rồi kéo về phía trước, kéo Khổng Húc Dương đến trước mặt mình.

Trong ánh mắt kinh ngạc và không kịp phòng ngừa của Khổng Húc Dương, Mục Tứ Thành bị con cương thi phía sau c4n một ngụm đau điếng, sau đó cậu dùng tay trái móc đống hoàng lịch ra khỏi eo Khổng Húc Dương, vo tròn chúng thành một quả bóng nhỏ thuận tay ném luôn ra ngoài, lạnh lùng nói: "Bạch Liễu, chụp lấy hoàng lịch!"

Cương thi đằng sau Mục Tứ Thành c4n cậu không nhả ra khiến cậu phun ra một ngụm máu bầm.

Ngay chỗ cương thi c4n, thi độc không ngừng chảy vào cơ thể Mục Tứ Thành, sắc mặt của cậu suy giảm nhanh chóng.

Mục Tứ Thành chống tay xuống đất, th0 hổn hển, hơi th0 toát ra một mùi hôi thối, hai mắt đen láy, răng nanh gần như chạm vào quai hàm, cổ họng gào rống khát máu.

Khổng Húc Dương bất lực trơ mắt nhìn đống hoàng lịch mà gã cực khổ lụm lặt bị Mục Tứ Thành ném ra ngoài, tức giận đến mức từng thớ thịt tr3n mặt run lên không thể kiểm soát được, lần này gã không còn giữ được bình tĩnh nữa, giơ dao ngắn lên hung hăng muốn c4m vào trái tim Mục Tứ Thành: "Mục Tứ Thành ——!!"

Mũi dao ngắn đâm vào lưng Mục Tứ Thành, nhưng như thể đâm vào miếng da thú cứng rắn nào đó, đâm mãi không vào được còn bị cong cả lưỡi dao.

Khổng Húc Dương dừng động tác lại, sắc mặt đột nhiên thay đổi.

Không xong!

Sau khi bị c4n hai lần liên tiếp, giá trị tinh thần của Mục Tứ Thành đã giảm xuống 20!

【 hệ thống cảnh cáo: Giá trị tinh thần của người chơi Mục Tứ Thành giảm xuống còn 17, tiến vào trạng thái cuồng hóa giao diện! 】

Mục Tứ Thành chậm rãi ngước đôi mắt đỏ ngầu lên, ngoẹo đầu, xoay vai vài cái, xoa nắm đấm, cõng luôn con cương thi vẫn đang c4n mình tr3n lưng đứng dậy, cậu lắc lắc hai cái vuốt khỉ ngày càng dài ra, nhìn xuống Khổng Húc Dương và Dương Chí đang lùi dần về phía sau, thong thả nhướng mày:

"Thảo nào Bạch Liễu lại không vội vàng cứu tao chút nào."

"Hóa ra trò chơi này còn có thể cuồng hóa như vậy." Mục Tứ Thành vươn đầu lưỡi li3m sạch vết máu tr3n miệng, trong mắt hiện lên tia sáng đỏ, toét miệng cười xấu xa, "Thật là thú vị, tao thích rồi đó."

Khổng Húc Dương giọng nói sắc nhọn chói tai, gã thủ tay thành chưởng ấn: "Cương thi trở lại! Bảo vệ ta!"

Bức tường cương thi bao quanh Khổng Húc Dương và Dương Chí nhanh chóng thu hẹp vào trong.

Bức tường cương thi này vừa thu hẹp vừa bị Mục Tứ Thành đập tơi tả, miễn cưỡng thu nhỏ lại còn một nửa, không còn lớn mạnh như bức tường trước đó, Khổng Húc Dương mặt tái mét, không còn giọt máu nào, cố dùng bùa chú để điều khiển cương thi ngăn cản, ho ra hai ngụm máu, yếu ớt thúc giục Dương Chí: "Nhanh, đào nhanh lên!"

Dương Chí Cường không đành lòng nhìn ra, chuyên tâm đào mộ, mắt đỏ hoe, hô hấp dồn dập, dưới áp lực sinh tồn càng đào nhanh hơn bao giờ hết.

Bây giờ làm gì cũng chẳng có tác dụng gì, chỉ có đào mộ mới có thể nhanh chóng kết thúc trò chơi!

Dương Chí cố gắng bình tĩnh lại, hai tay thi nhau đào loạn xạ hai ngôi mộ cùng lúc, kết quả là mới đào được một nửa thì Dương Chí nhận thấy có điều gì đó không ổn.

Đồ tùy táng trong ngôi mộ này có rất nhiều các loại đồ trang sức bằng vàng bạc và đồ sứ kiểu Trung Quốc, có cái sứt mẻ không hoàn chỉnh nhưng có cái lại rất tinh xảo, chính giữa là một cuốn nhật ký bằng da dê chứ không phải hoàng lịch, cuốn nhật ký cũng không được viết bằng bút lông mà là bằng chữ cái tiếng Anh.

Dương Chí nghi ngờ đào thêm vài cái nữa thì nhìn thấy một chiếc quan tài hình lục giác kiểu phương Tây, hắn nhấc nắp quan tài lên, liếc nhìn phía dưới thật kỹ, sau đó cả kinh kêu thét lên một tiếng, chỉ tay về phía quan tài, giọng run run, " Khổng, Khổng ca, anh nhìn người trong quan tài..."

Khổng Húc Dương nhìn theo ngón tay của Dương Chí, theo bản năng nhìn vào quan tài, cũng sững người.

Bên trong quan tài có hai thi thể mặc quần áo người nước ngoài nhưng lại khoác áo đạo sĩ, nhìn âm không ra âm dương không ra dương, đông không ra đông tây không ra tây, quần áo đã kỳ quái nhưng mặt bọn họ lại càng kỳ quái hơn.

Khuôn mặt của hai x4c ch3t giống hệt Dương Chí và Khổng Húc Dương.

Dương Chí sợ tới mức lùi lại, giọng nức nở: "Khổng ca, chuyện gì vậy? Sao ở đây lại có thi thể giống chúng ta!"

Khổng Húc Dương nhìn chằm chằm vào hai x4c ch3t như thể bị bóng đè, mặt gã lúc xanh lúc trắng một hồi, lẩm bẩm trong miệng tự nói:

"Kẻ trộm mộ đã lấy trộm đồ ở thôn Âm Sơn một trăm năm sau, quỷ tây dương đã lấy trộm đồ ở thôn Âm Sơn một trăm năm trước..."

"Nếu đạo sĩ Mao Sơn tà thuật đang canh giữ thôn Âm Sơn, thì đạo sĩ Mao Sơn chính phái phải là..."

Trong nháy mắt, mọi thứ đều kết nối trong tâm trí của Khổng Húc Dương, gã đột nhiên mở cuốn Mao Sơn đạo thuật mà mình trộm được ở sau miếu, từ đầu đến cuối đều không thấy ghi chú nào, sau đó Khổng Húc Dương dường như đột nhiên nghĩ ra điều gì, xếp sách thẳng đứng nhìn sang cạnh bên.

Cạnh bên của sách được viết bằng tiếng Anh:

【Ngày 17 tháng 4 năm 1901, đặc biệt mời hai vị đại sư, dùng thuật pháp chính phái hỗ trợ phe ta công phá thôn Âm Sơn, xong việc sẽ cảm tạ thâm hậu】.

- -----oOo------

trước sau
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây