Sau khi chính thức bắt tay với Sơn Dương Cuồng Nhiệt để nói lời từ biệt, khán giả trong phòng xem dù vẫn chưa đã thèm nhưng cũng đã giải tán.
Lẫn trong dòng người đi ra ngoài, Hồng Đào ngồi trong hồ quan sát tư thái lười biếng, một tay cô chống cằm nhìn Bạch Liễu đang giao lưu với Nghịch Thần bên cạnh màn hình lớn, sau đó thu tầm nhìn lại rồi nhìn qua Hắc Đào đang không rời mắt khỏi Bạch Liễu, làn mi cong vút rũ xuống, đôi môi đỏ mọng đột nhiên câu lên:
"Tôi biết điểm yếu của Hắc Đào là gì rồi."
Tề Nhất Phảng vừa đứng dậy chuẩn bị rời đi, đột nhiên ngẩng mặt lên: "Là gì?"
Hồng Đào không trả lời câu hỏi của Tề Nhất Phảng, ánh mắt của cô lưu luyến nhìn sườn mặt của Bạch Liễu, Bạch Liễu dường như nhận ra tầm mắt của Hồng Đào, quay đầu nhìn về phía cô, cũng mỉm cười nho nhã lịch sự khẽ giơ tay khom lưng hành lễ, biểu đạt sự cảm ơn.
Có vẻ như hắn đã biết việc Hồng Đào đập hàng chục triệu điểm trước đó cho mình.
Hồng Đào duyên dáng đứng lên, hạ thấp vành mũ vẫy tay chào Bạch Liễu, sau đó quay người rời đi, ý cười tr3n mặt lộ rõ: "Điều chỉnh chiến thuật đối phó Danh Sách Sát Thủ, lần sau chính tôi sẽ đối phó Hắc Đào."
Tề Nhất Phảng thần sắc càng thêm mê mang: " Nhưng Hoàng Hậu, chẳng phải kỹ năng của cô vẫn luôn không có tác dụng với Hắc Đào sao? Có vẻ như y có thể nhìn thấu mọi ngụy trang của cô, chiến thuật trong trận vừa rồi cũng sắp xếp đặc biệt để cô tránh đơn độc đối đầu trực diện với Hắc Đào đấy thôi."
"Ban đầu đúng là vậy." Hồng Đào mang giày cao gót uyển chuyển bước ra hồ quan sát vắng vẻ, vóc dáng yêu kiều thướt tha không ngừng biến đổi, vai trở nên rộng hơn, váy dài tr3n người trở thành quần tây và áo sơ mi trắng, áo sơ mi được nhét vào trong eo, lộ ra vòng eo mảnh mai săn chắc, chiều cao hơi ngắn lại một chút, mái tóc dài xoăn gợn sóng màu đỏ nhạt biến thành tóc đuôi ngựa buộc ở sau đầu, quét nhẹ qua lại tr3n chiếc cổ trắng nõn.
Hồng Đào biến thành Bạch Liễu chỉ trong vài phút, cô, hoặc hắn, nắm chặt chiếc roi xương trắng trong găng tay da, mỉm cười nghiêng người nhìn về phía Tề Nhất Phảng: "Nhưng Hắc Đào thích một người."
"Người có ái duc không thể nào che dấu trước mặt tôi." Hồng Đào, hoặc là Hồng Đào mang khuôn mặt Bạch Liễu nở nụ cười quyến rũ, giương mắt kề sát mặt Tề Nhất Phảng, nói nhỏ bên tai cậu ta, "Bao gồm cả cậu, đội viên của tôi."
Tề Nhất Phảng nhìn Hồng Đào biến thân tại chỗ thì kinh ngạc đến ngây ngốc, đờ đẫn nhìn 【 Bạch Liễu 】đã trở nên gợi cảm trước mặt, cảm thấy bị gương mặt tươi cười đó câu lấy trái tim mình nhảy thình thịch liên hồi, lắp bắp nói: "Hoàng, Hoàng Hậu!"
Hồng Đào vươn tay vỗ nhẹ lên mặt Tề Nhất Phảng, cười khẽ đi về phía trước: "Cho cậu một lời khuyên tốt bụng, tốt nhất đừng dùng ánh mắt như thế nhìn 【 Bạch Liễu 】trước mặt Hắc Đào."
Tề Nhất Phảng choáng váng vỗ vỗ vào mặt mình, khuôn mặt đỏ bừng nắm chặt tay mặc niệm ba lần 【 tôi không phải gay】rồi mới đuổi theo sau Hồng Đào.
Cậu ta vừa bị nụ cười của 【 Bạch Liễu 】hút hồn, hồn bay phách lạc tận đẩu tận đâu, chưa nhận ra người Hắc Đào thích mà Hồng Đào vừa nói là ai, vẫn ngốc nghếch khẩn trương hỏi: " Hoàng, Hoàng Hậu, Hắc Đào thích người khác rồi, cô không buồn sao?"
Hồng Đào liếc xéo cậu, tr3n môi nở một nụ cười: "Tại sao tôi phải buồn?"
Tề Nhất Phảng sửng sốt, thiếu chút nữa là ngu người bởi tính logic của câu hỏi tu từ này.
Cô thích Hắc Đào, Hắc Đào lại thích một người khác, chẳng lẽ cô không nên buồn sao?
Dường như nhìn thấy vẻ khó hiểu tr3n mặt Tề Nhất Phảng, Hồng Đào thu hồi ánh mắt, cười như không cười, "Đúng là bạn nhỏ dễ lừa, chẳng lẽ cậu nghĩ rằng nếu tôi nói thích một người nào đó thì tôi thật sự thích hắn ư?"
Tề Nhất Phảng ngẩn ngơ, lắp bắp phản đối: "Tôi, tôi gần 26 rồi, không phải là bạn nhỏ gì hết..."
"Ồ, vậy à?" Hồng Đào gật đầu thông cảm, vừa nói cô vừa đưa tay cởi hai cúc áo trước nguc, rũ mái tóc đuôi ngựa sau đầu rồi lắc qua lắc lại.
Bên dưới mái tóc dài ướt sũng là khuôn mặt lúc nào cũng đẹp trai điềm tĩnh của Bạch Liễu, phần nguc trắng nõn lấp ló như ẩn như hiện dưới lớp áo sơ mi như mời gọi người chạm vào, Hồng Đào kề sát vào Tề Nhất Phảng, rũ mắt cười khúc khích: "Bạn nhỏ này có muốn lên giường với tôi không?"
Tề Nhất Phảng nháy mắt đầu óc trống rỗng.
Đôi mắt của Hồng Đào rũ xuống chỉ một giây, rồi lại nhướng lên, cô đứng thẳng người đi về phía trước, giọng nói chứa đựng sự giễu cợt mơ hồ: "Kiểm soát phản ứng của mình đã rồi hãy đứng trước mặt tôi nói mình không phải là bạn nhỏ."
Tề Nhất Phảng đỏ mặt thẹn thùng đến tận cổ, tâm can chấn động, ngẩn người đứng yên một chỗ bất động.
Nếu lúc này có ai đi ngang qua Tề Nhất Phảng thì họ sẽ nghe thấy vị đội viên mới có thực lực đáng gờm của Hiệp Hội Quốc Vương này đang lẩm bẩm tự nói chuyện một mình:
"Tôi đâu phải là gay đúng không? Rốt cuộc tôi có phải là gay hay không đây..."
"Bạch Liễu thật xinh đẹp..."
Bạch Liễu vẫn không biết có người mơ mơ màng màng khen mình đẹp đang lịch sự bắt tay tạm biệt với tất cả mọi người trong Danh Sách Sát Thủ, nhưng nốt nhạc đệm bắt tay tạm biệt này mới tiến hành được một nửa thì không làm được nữa.
Bạch Liễu rũ mắt xuống nhìn Hắc Đào mặt không cảm xúc nắm chặt tay mình, nhất quyết không chịu buông ra.
Nghịch Thần ở bên cạnh nắm tay ho khan muốn nổ phổi: "Hôm nay tôi ra ngoài xem trận đấu của Bạch Liễu, không ngờ lâu như vậy, cũng sắp đến giờ về rồi!"
Bách Dật nhanh chóng gia nhập đội giả vờ ho khan: "Còn rất nhiều huấn luyện phải làm, cậu nói có đúng không, Hắc Đào!"
Bách Gia Mộc đút hai tay vào túi, quay đi chỗ khác, giả vờ mình không cùng đội với Hắc Đào đang giữ riết không buông chiến thuật gia đội trưởng của đối thủ.
Liêu Khoa dở khóc dở cười nhìn đám người dở hơi xung quanh, đành phải dùng tư thái trưởng bối bất đắc dĩ xin lỗi Bạch Liễu: "Làm phiền Bạch hội trưởng rồi, Hắc Đào của đội chúng tôi thỉnh thoảng rất cứng đầu, nhiều lúc chúng tôi cũng không biết cậu ấy muốn làm gì nữa, không cách nào nói được cậu ấy."
Một đám người mặt đen mặt đỏ hăng say diễn vai quần chúng, coi như không thấy gì hết, không ai tiến lên tách Bạch Liễu và Hắc Đào ra.
Mộc Kha và Mục Tứ Thành đều cau mày.
Người của Danh Sách Sát Thủ rốt cuộc có ý đồ gì chứ, cứ để Hắc Đào nắm tay Bạch Liễu khiêu khích bọn họ sao?
Đúng vậy, không sai, Mục Tứ Thành và Mộc Kha vốn chưa từng thấy Bạch Liễu và Hắc Đào ở chung với nhau, không ngần ngại cho rằng hành động nắm tay đối phương thế này là một kiểu khiêu khích.
Mà Đường Nhị Đả và Lưu Giai Nghi đã biết một số chuyện không nên biết...
Lưu Giai Nghi tháo kính bảo vệ mắt, mặt không cảm xúc bắt đầu giả mù.
Đường Nhị Đả nhìn bàn tay nắm chặt từ nãy giờ của cả hai người kia, giơ tay lên không biết bao nhiêu lần muốn nói rồi lại thôi.
Có tách ra gì đâu... Cảm giác có chỗ nào không đúng, nhưng không phải là xa rời nhau đâu... Cảm giác vẫn là có chỗ nào không đúng!
Đường đội trưởng từ trước đến giờ chưa bao giờ vướng bận trong cuộc đời, bây giờ cảm thấy mình cũng đang bị cuốn vào vòng xoáy tình ái của Bạch Liễu và Hắc Đào.
Bạch Liễu nhướng mi, bình tĩnh nói: "Buông tay ra trước rồi chúng ta lại nói chuyện."
Hắc Đào khựng một chút, buông tay ra.
"Mọi người về trước đi." Bạch Liễu xoay người chào hỏi đám người Vương Thuấn, "Vương Thuấn, chuẩn bị báo cáo cho trận đấu tiếp theo, cứ báo cáo cho nhóm Lưu Giai Nghi trước đi, tôi sẽ trở lại sau."
Vương Thuấn gật đầu: "Được, hội trưởng."
Mộc Kha và Mục Tứ Thành không muốn rời đi, nhưng bị Đường Nhị Đả và Lưu Giai Nghi túm lấy kéo đi luôn.
Nhìn thấy Bạch Liễu cuối cùng cũng sắp xếp xong xuôi, Nghịch Thần th0 phào nhẹ nhõm, chắp tay cúi đầu thi lễ với Bạch Liễu: "Bạch hội trưởng đại từ đại bi, làm phiền ngài dành thời gian tâm sự với Hắc Đào của chúng tôi, tôi đại diện cho tất cả thành viên của Danh Sách Sát Thủ cám ơn đại ân đại đức của ngài."
Nói xong, Nghịch Thần túm Bách Dật vẫn đang dài cổ muốn buôn dưa lê nhanh chóng rời khỏi hiện trường.
Chỉ còn lại Hắc Đào và Bạch Liễu trong hồ quan sát trống rỗng.
Hắc Đào nhìn thẳng Bạch Liễu: "Tại sao em lại trốn tránh tôi?"
"Vậy thì tại sao anh lại quan tâm đến việc tôi trốn tránh anh?" Bạch Liễu không nhẹ không nặng đá lại vấn đề cho Hắc Đào.
Bạch Liễu ngẩng đầu nhìn về phía Hắc Đào, ánh mắt bình tĩnh lạnh lùng, giống như từ đầu đến cuối chưa từng động tâm với người trước mặt: "Chúng ta mới gặp nhau hai lần trong Hồ Trò Chơi, tôi trốn tránh một người lạ cứ mãi đuổi sát theo tôi thì kỳ lạ lắm sao?"
Hắc Đào im lặng, y đứng thẳng lưng, tay nắm chặt roi bên người, thấp giọng hỏi:
"... người xa lạ, sẽ nắm tay ai đó ngay lần đầu tiên gặp mặt sao?"
"Tôi cảm giác được, em không ghét bỏ tôi."
Bạch Liễu trầm mặc, hắn chậm rãi mở miệng: "Đúng là tôi rất khó chán ghét khuôn mặt của anh."
Bách Dật bị lôi ra khỏi hồ quan sát cuối cùng cũng miễn cưỡng thu hồi ánh mắt bát quái của mình, anh ta quay lại nhìn Nghịch Thần bên cạnh, dùng khuỷu tay chọc chọc Nghịch Thần: "Aiz, anh cứ ném Hắc Đào cho Bạch Liễu vậy luôn à, không có vấn đề gì chứ? "
"Nếu nói về tình cảm thì con hàng Hắc Đào này chính là một tờ giấy trắng, nhìn thế nào đi chăng nữa thì rõ ràng là cậu ta đang bị Bạch Liễu kia quay như dế."
Bách Dật nhớ lại, chậc chậc lắc đầu: "Anh còn nhớ không, lúc còn trong phó bản Rừng rậm biên thùy, Hắc Đào bị Bạch Liễu mê hoặc đến nỗi 4, 5 chẳng còn phân biệt nổi, kết quả cuối cùng Bạch Liễu chỉ lợi dụng cậu ta mà thôi, sau khi ra tới rồi thì vẫn còn nhớ mãi không quên."
Bách Dật vừa nói vừa th0 dài thườn thượt, vuốt mặt buồn bã: "Thế giới này cuối cùng là sao vậy chứ, trai tốt như Hắc Đào và tôi lại bị đám nam nhân nữ nhân xấu xa lừa gạt, không biết trân trọng gì hết."
Bách Gia Mộc ở bên cạnh bị ghê tởm đến toàn thân nổi da gà: "Cậu nghĩ sao mà đánh đồng cậu với Hắc Đào được vậy."
"Tôi nghĩ Bách Dật nói không sai đâu." Nghịch Thần vẻ mặt bình thản nhìn về hướng hồ quan sát, "Nếu Bạch Liễu bình tĩnh lại thì có thể dùng lý trí nhìn thấu nội tâm của mình, tôi thật sự không biết cậu ấy có biết quý trọng Hắc Đào hay không."
"Người cậu ấy muốn không phải là Hắc Đào."
Cả Bách Gia Mộc và Bách Dật đều ngẩn ra.
Bách Dật có chút hoảng hốt: "Này, người cậu ta muốn không phải là Hắc Đào là có ý gì, trong rừng rậm Bạch Liễu vẫn có chút cảm tình với Hắc Đào mà nhỉ, đừng nói là..."
Nghịch Thần bình tĩnh nhìn Bách Dật: "Ừ, đúng như cậu nghĩ."
"Đù má!" Bách Dật nhảy dựng lên không thể tin được, "Hắc Đào biết không??! Vậy mà anh còn ném Hắc Đào cho Bạch Liễu?!"
Nghịch Thần thu hồi ánh mắt nhìn về phía hồ quan sát: "... Bây giờ chắc Hắc Đào đã biết rồi."
Bạch Liễu nhìn thẳng vào Hắc Đào chậm rãi nói từng chữ, "Bởi vì người tôi thích từ lâu, giống hệt anh."
"Anh ấy đã ch3t, vì vậy rất khó để ghét một người trông giống anh ấy, lại không ngừng gần gũi với tôi."
Bạch Liễu tiến lên một bước, đưa tay lên vuốt v3 khuôn mặt của Hắc Đào, nhưng trong mắt không có một tia cảm xúc: "Bởi vì rất khó mà tìm được một vật kỷ niệm tốt như thế này."