Phương Điểm nói vài câu với Bạch Liễu xong thì quay sang nhìn Đỗ Tam Anh đang trốn xa xa phía sau, tr3n mặt mang theo nụ cười tò mò và nhiệt tình, đi tới, muốn đưa tay ra bắt tay Đỗ Tam Anh: "Xin chào, em là bạn của Bạch Liễu sao?"
Sợ rằng xui xẻo của mình sẽ lây sang người khác, Đỗ Tam Anh liên tục lui về phía sau, cậu hoảng sợ xua tay, không muốn bị Phương Điểm nắm tay, đành nhìn Bạch Liễu cầu cứu.
Nhưng Phương Điểm phản ứng rất nhanh, cô nắm lấy tay Đỗ Tam Anh, lắc mạnh mấy lần dưới ánh mắt đờ đẫn của Đỗ Tam Anh, nở nụ cười rạng rỡ hào phóng: "Hoan nghênh em!"
Nói xong, cô vẫy tay với Đỗ Tam Anh và Bạch Liễu, chuẩn bị cầm bịch rác đi xuống cầu thang, kết quả mới vừa bước một bước, cô đã đạp nhầm dây giày ở chân không biết đã bung ra từ khi nào, loạng choạng một lúc, mắt thấy sắp lăn xuống cầu thang!
Đồng tử Đỗ Tam Anh co rút lại: " Ai ——!!"
Ngay sau đó, cậu nhìn thấy Phương Điểm nhẹ nhàng bật người nhảy lên, vững vàng rơi xuống cách 6, 7 bậc thang, quay đầu lại ra dấu OK với bọn họ, tr3n mặt lộ ra hàm răng trắng cười tươi rói: "Chạm đất an toàn ~"
Đỗ Tam Anh ngẩn ra.
Tỷ tỷ này bắt tay cậu và bị nhiễm sự xui xẻo, nhưng lại không xảy ra chuyện gì...
Phương Điểm ngồi xổm xuống buộc lại dây giày, đứng dậy vẫy tay với bọn họ như không thèm để ý chuyện vừa rồi: "Các cậu vào trước đi, lão Lục đã về rồi, đang làm món trong bếp, chị đi vứt rác cái đã."
Đợi Phương Điểm rời đi, Bạch Liễu đứng bên cạnh Đỗ Tam Anh đang sửng sốt mới nhẹ giọng nói: "Tôi mang cậu đến, không cần phải căng thẳng như vậy, sẽ không có chuyện gì đâu."
Đỗ Tam Anh cúi đầu, vân vê hai đầu ngón tay, nhẹ giọng nói: "Nhưng vừa rồi, chị ấy suýt nữa ngã..."
"Chị ấy sẽ không ngã đâu." Bạch Liễu nhìn chằm chằm vào góc cầu thang nơi Phương Điểm rời đi, "Phương Điểm là vận động viên bóng chuyền cấp hai quốc gia, lúc học trung học đã hai lần giành được chức quán quân cấp tỉnh, từ đây nhảy thẳng tới tầng một cũng không sao."
Đỗ Tam Anh kinh ngạc ngẩng đầu: "Hả?!"
Bạch Liễu quay đầu nhìn Đỗ Tam Anh: "Trước giờ tôi chưa thấy ai có thể lực, khả năng phối hợp, thành tích tốt như chị ấy."
"Bất hạnh của cậu có lẽ vẫn sẽ lây nhiễm cho những người xung quanh." Bạch Liễu ánh mắt bình tĩnh, "Nhưng ở đây đều là bạn bè của tôi."
"Họ có thể trở thành bạn của tôi, có nghĩa là họ có khả năng đối phó với bất hạnh của một người có giá trị may mắn bằng 0 như tôi rất tốt."
Bạch Liễu nhìn Đỗ Tam Anh: "Vậy thì họ cũng có thể xử lý bất hạnh của cậu một cách thích đáng."
"Vào ăn thôi."
Bạch Liễu mang theo túi đồ xoay người đi vào.
Đỗ Tam Anh im lặng ở ngoài cửa một hồi, hít sâu một hơi, run rẩy nắm tay ừ một tiếng, đưa tay lên hung hăng lau mắt, cúi đầu theo sau Bạch Liễu đi vào.
"Cảm ơn anh Bạch Liễu tiên sinh."
"Đừng khách sáo, cứ thoải mái đi." Bạch Liễu nói.
Đỗ Tam Anh cẩn thận ngồi xuống sô pha trong phòng khách, Bạch Liễu thu dọn đồ vật đặt vào phòng bếp.
Ghế sofa trong phòng khách được làm bằng da mềm, chắc mới được mua gần đây, lông tơ tr3n đó sáng bóng, trong phòng hình như cũng vừa mới tu sửa lại, sơn tường và đồ đạc bài trí đều mới toanh sáng sủa, chỉ có vài món còn giữ lại kiểu cũ, nhìn có vẻ không phù hợp với bầu không khí tiểu khu lạc hậu bên ngoài cho lắm.
Ghế sofa trong phòng khách đối diện với một cái TV LCD, đang phát kênh hoạt hình anime, âm nhạc vang lên bài hát mở đầu của phim hoạt hình.
"Tôi đánh thức biển rộng
Đánh thức những ngọn núi
......
Cho dù cách xa hàng tỷ km
Một tấn hành lý
Chúng ta không bỏ cuộc
Cần có dũng khí để tiến về phía trước... "
Dưới bàn trà có một chiếc chăn len dệt tay, tr3n đó là đủ loại đồ chơi trẻ em và thủ công bán thành phẩm, vài bức tranh ghép hình chưa hoàn thành và 1, 2 bức tranh của trẻ em.
Đỗ Tam Anh cầm bức tranh thiếu nhi lên, tr3n cùng là dòng chữ 【 ảnh gia đình 】được viết bằng bút sáp màu xiêu xiêu vẹo vẹo, chắc là chủ đề của bức tranh này.
Trong bức ảnh có người cha, người mẹ và đứa trẻ, bên cạnh có một người đang ngồi xổm, nhìn nét vẽ thì giống như vẽ một người phụ nữ.
Đứa trẻ vẽ người phụ nữ này có một nụ cười đặc biệt rạng rỡ, để lộ tám chiếc răng to, bên cạnh viết 【 Con thích nhất cô giáo Phương! 】.
Phía dưới Phương Điểm dùng bút đỏ bình luận một dòng: 【Tranh vẽ rất đẹp! Cô biết con thích cô giáo, muốn cô gia nhập gia đình của con, nhưng nếu cô tham gia thì sẽ phá hủy gia đình của con đấy, haha! (gương mặt tươi cười) 】
【Cô giáo không thể gia nhập gia đình con sao? (Chữ viết tay của trẻ con, một khuôn mặt đang khóc lớn) 】
【Không thể nha, cô giáo cũng có gia đình riêng mà (tay vẽ đầu chó ngậm hoa hồng.jpg) 】
Đỗ Tam Anh xem mà không nhịn được cười, cậu bắt đầu nhặt từng bức tranh vứt bừa bãi dưới mặt đất lên xem.
Những bức tranh này chắc là không đủ tiêu chuẩn nên bị Phương Điểm mang về để ghi chú sửa chữa, bởi vì đây là【 ảnh gia đình 】, hầu hết bọn trẻ đều vẽ thêm Phương Điểm vào đó.
Nhìn Phương Điểm và đám trẻ này giao tiếp đánh giá thật sự rất thú vị.
Đỗ Tam Anh một bên phỉ nhổ hành vi bất lịch sự tùy tiện nhìn tranh của người khác, một bên nhịn không được tiếp tục xem tiếp.
Có thể là do đứa trẻ trước đó đã loan tin là cô giáo Phương không thể tùy tiện tự mình tham gia vào gia đình người khác, cả đám trẻ sau đó vắt óc suy nghĩ, thả trí tưởng tượng bay bổng để cho phép cô giáo Phương gia nhập gia đình của chúng.
Có đứa trẻ tìm được vị trí mới cho Phương Điểm, vẽ Phương Điểm thành một chú chó gặm xương ngồi xổm bên cạnh bé.
Phương Điểm bình luận: 【 Cô giáo vẫn thích làm người hơn! jojo! ( chó gặm xương nháy mắt.jpg) 】
Có bé thì vẽ luôn cả hai gia đình, vẽ luôn cả gia đình Phương Điểm vào bức chân dung gia đình của mình, nhưng vì kích thước tranh không đủ nên vẽ Phương Điểm và gia đình cô ngồi xổm trước mặt gia đình của đứa trẻ.
Phương Điểm bình luận: 【Khởi bẩm thiếu gia chủ! Lúc thu dụng gia đình người khác thì phải nên bàn bạc với cha mẹ mình nhé! ( hình vẽ người hầu nhỏ đang ôm quyền quỳ xuống đất.jpg) 】
Còn có một đứa trẻ, chắc là được thừa kế khả năng của Picasso, vì muốn vẽ Phương Điểm vào nên bé đành phải "chia đôi" hình vẽ ba mẹ mình ra, một nửa vẽ ba mẹ bình thường, nửa kia thì vẽ bộ dáng Phương Điểm.
Phương Điểm bình luận: 【 Cô giáo chỉ còn một nửa thì làm thế nào tham gia gia đình còn một nửa luôn đây? (nửa người nhỏ che mặt khóc.jpg) 】
Đỗ Tam Anh càng nhìn càng muốn cười, cậu nhặt một cái khác lên, nhưng vừa lật lại thì ngẩn người ra.
Đó không phải là tranh mà là một tấm thiệp mời kết hôn vẽ tay, bên cạnh là một danh sách dài các khách mời được phân loại, đồng nghiệp, bạn bè, gia đình, v.v.
Tên của Bạch Liễu đứng đầu dòng của danh mục 【 người nhà 】, bên cạnh trong ngoặc đơn (ngồi bàn chính).
Cửa phòng bếp bị đẩy ra, Đỗ Tam Anh giật mình, vội vàng định cất thiệp mời đi, nhưng Bạch Liễu vừa từ phòng bếp đi ra đã thấy được, cúi người hỏi: "Đang xem gì vậy? "
Đỗ Tam Anh xấu hổ cúi đầu xuống, như thể vừa làm chuyện xấu xa lắm: "Tôi muốn giúp thu dọn vệ sinh, nhưng lại thấy thiệp mời..."
Bạch Liễu thản nhiên lật tấm thiệp mời lên, hắn liếc mắt một cái, dừng lại, sau đó quay đầu nhìn về phía phòng bếp: "Lục Dịch Trạm, tôi là phù rể sao?"
Lục Dịch Trạm thò đầu ra khỏi bếp, giọng điệu còn nghi hoặc hơn cả Bạch Liễu: "Đúng vậy, không phải cậu thì còn có thể là ai chứ?"
"Phù dâu là ai?" Bạch Liễu hỏi.
Lục Dịch Trạm nhíu mày nhớ lại một lúc: "Phương Điểm hình như đang định mời cô bạn thân cấp ba, nhưng vẫn chưa quyết định được."
Lục Dịch Trạm nói xong lại thu đầu lại, một lúc sau, Lục Dịch Trạm như nghĩ ra điều gì đó, cất cao giọng vọng ra qua phòng bếp: "Này! Bạch Liễu, nhớ lập danh sách tất cả những người cậu đã mời đến đây hôm nay nhé! đừng quên!"
"Tôi đã mời bạn của tôi, của Phương Điểm, nhưng vẫn chưa mời bạn của cậu."
Giọng điệu của Lục Dịch Trạm rất tự nhiên, như thể lễ cưới của anh và Phương Điểm nên có mặt Bạch Liễu và bạn của hắn vậy.
Cánh cửa được đẩy ra, có người trở lại.
Đường Nhị Đả mang theo rượu, mặc quần áo chính trang, vẻ mặt nghiêm túc, Mục Tứ Thành cầm một đống túi lớn túi nhỏ đựng đầy đồ mắt sáng rỡ, Mộc Kha thì dẫn theo sau 4 vị quản gia và 7 cái hộp đen lớn không biết đựng gì trong đó, ở tr3n dán nhãn nguyên liệu nấu ăn 3 sao Michelin.
Phương Điểm đứng ngay trước mặt họ, cười với Bạch Liễu nói, "Lúc chị vứt rác dưới lầu thì gặp bọn họ nên dẫn bọn họ lên cùng luôn."
"Không cần thay giày, cứ vào đi." Phương Điểm tiếp đón.
Đường Nhị Đả nghiến chặt hàm, đây là lần đầu tiên gã đến nhà người bạn tr3n danh nghĩa của Bạch Liễu, có một loại... căng thẳng kỳ lạ, gã trịnh trọng đưa rượu cho Phương Điểm: "Làm phiền rồi."
Phương Điểm tiếp nhận rượu nhìn lướt qua, cô tùy tiện cũng không có nhìn kỹ, trực tiếp để luôn tr3n tủ giày.
"Khách sáo khách sáo rồi, còn mang theo rượu! Mời vào ngồi trước!"
Chai rượu trị giá hơn 60.000 tệ, vừa tỉnh rượu cứ vậy mà lặng lẽ nằm tr3n tủ giày, ngay cả Đường Nhị Đả xử lý rượu an toàn xong cũng không buồn quan tâm đến chai rượu sau khi vào nhà.
Gã và Đỗ Tam Anh thân thể cứng ngắc, lưng thẳng tắp, thần trí mê man, nghiêm nghị ngồi ở tr3n sô pha xem 《 Siêu nhân vui vẻ》 đang chiếu tr3n TV.
Mục Tứ Thành thì tự nhiên hơn nhiều, cậu x4ch hai túi lớn đi vào, hỏi Bạch Liễu: "Vậy mà lại không mua được óc heo với lòng vịt! Ăn lẩu mà không có hai món này thì sao mà ăn!"
Bạch Liễu cúi đầu nhìn túi ni lông trong tay Mục Tứ Thành: "Mua rồi thì đem xuống bếp xử lý đi."
Mộc Kha đi vào, cậu để quản gia ở ngoài cửa, có chút xin lỗi và bất mãn với chính mình, cau mày nói với Bạch Liễu: "Đã muộn rồi nên không mua được nguyên liệu tươi ngon, chọn mấy cái nhà hàng một lượt mới mua được bao nhiêu đây, không biết chất lượng như thế nào, mọi người có ăn được không, đợi chút nữa ăn thử xem thế nào, không thích thì lại bỏ vậy."
Bạch Liễu mới mua 167 nhân dân tệ hàng đông lạnh và 2 cân quýt giảm giá bình tĩnh phụ họa: "Ờ, vất vả cho cậu rồi."