Tôi Phong Thần Trong Trò Chơi Vô Hạn

382: Chương 383


trước sau

Bạch Liễu mở bừng mắt.

Trước mặt là một rừng tòa nhà cao chọc trời bằng bê tông cốt thép, đỉnh cao vút lên trời, ngẩng đầu lên cũng không thấy điểm cuối là đâu, nhìn sơ qua thì chẳng có tòa nhà nào thấp hơn 30 tầng.

Giữa các tòa nhà là con đường rộng khoảng 3, 3 mét hoặc vỉa hè 1, 2 mét, đèn đường thấp chũm sừng sững hai bên, Bạch Liễu đang đứng đối diện tại một lối vào, phía tr3n có những ống đèn neon màu đỏ xếp thành hàng bảy chữ to đùng: 【 Ánh dương chào đón tất cả quý vị】.

Bên dưới là dòng khẩu hiệu: 【Theo đuổi mặt trời, theo đuổi hạnh phúc, tương lai đang chờ bạn ở đây! 】

Bên trong cửa ra vào nhộn nhịp người đi lại tr3n đường, những công dân trong bộ đồng phục công sở đen, trắng, xanh lam, xám nhanh nhẹn cúi đầu lầm lũi bước nhanh trong thành phố mang tên ánh dương, chẳng có ai ngẩng đầu nhìn ánh mặt trời đã bị các tòa nhà cao tầng che khuất, cũng chẳng ai buồn ngó ngàng đến Bạch Liễu đứng ở lối vào thành phố.

Bạch Liễu kiểm tra túi quần của mình thử, lấy ra một thẻ căn cước công dân.

【 hệ thống nhắc nhở: Kiểm tra phát hiện người chơi Bạch Liễu đã nhận được vật phẩm x4c thực quan trọng là thẻ căn cước công dân】

【 Thẻ căn cước công dân, thu nhập, chi tiêu, lưu trữ và khấu trừ khoản vay mua nhà hàng ngày của người chơi đều thông qua thẻ này, mỗi người một thẻ, một số, không thể thay thế, không thể chuyển nhượng, không thể tùy ý tiêu hủy, nếu ch3t thẻ sẽ bị hủy ngay tại chỗ, ràng buộc suốt đời với cuộc sống, tài sản, giấy chứng nhận và đi lại của người dân. 】

【 Số dư trong thẻ: 2700 tệ 】

Bạch Liễu nhìn trái nhìn phải, x4c nhận phụ cận chỉ có duy nhất một mình hắn.

Xem ra những người chơi kia đã bị đưa xuống lối vào khác, Bạch Liễu cầm ID trong tay bước vào lối đi, một nhân viên thu phí bước ra với vẻ mặt mệt mỏi, tr3n bàn vẫn còn một tô mì ăn liền chưa ăn xong: "Muốn vào thành phải không?"

"Phí vào cửa 1200." Nhân viên thu phí đưa tay ra lắc lắc, "Đưa ID đây."

Bạch Liễu khựng lại, đưa thẻ căn cước ra, nhân viên thu phí cầm lấy, quẹt tr3n máy tính, sau đó khịt mũi, nghi ngờ quay đầu lại: "Cậu không phải cư dân của thành phố chúng tôi à?"

"Không phải." Bạch Liễu lễ phép cười, "Hôm nay tôi mới tới đây."

Không hiểu vì sao, ánh mắt của nhân viên thu phí trở nên đầy thù địch, anh ta nhìn lên nhìn xuống đánh giá Bạch Liễu, đẩy mạnh thẻ căn cước trở về: "Chỗ này không chào đón người xứ khác."

"Nhưng người xứ khác có thể vào mà, phải không?" Bạch Liễu không nhận lại thẻ, chỉ chỉ vào thông tin "Hướng dẫn vào thành phố" tr3n máy tính của nhân viên thu phí, "Tôi thấy người xứ khác có thể đăng ký làm công dân ở đây."

Ánh mắt Bạch Liễu chuyển tới số điện thoại khiếu nại tr3n giấy phép của nhân viên thu phí: "Nếu như anh không làm theo quy định thì tôi sẽ khiếu nại anh ngay lập tức, công việc của anh có thể bị ảnh hưởng, anh cũng không cho tôi vào thành phố sao?"

Mặt nhân viên thu phí đơ ra, miễn cưỡng lấy lại ID, giọng điệu vẫn cứng ngắc: "... Lệ phí đăng ký công dân là 1.400, tổng cộng là 2.600, còn lại 100 tệ."

"Muốn vào thành phố thì nên biết, cậu không có nhà ở thành phố Dương Quang thì không phải là công dân chính thức mà chỉ là cư dân tạm thời, cư trú ở Dương Quang phải nộp tiền sử dụng đất, mỗi giờ 10 nhân dân tệ, trực tiếp trừ vào thẻ ID, nếu tiền trong thẻ không đủ trả phí sử dụng đất thì sau 1 giờ thẻ sẽ bị đánh dấu đỏ, trong vòng 15 phút cậu sẽ bị tổ tuần tra trục xuất."

Bạch Liễu nhướng mày: "Phí sử dụng đất? Là cái gì vậy?"

Nhân viên thu phí không khỏi trợn mắt nhìn Bạch Liễu thiếu hiểu biết: "Đương nhiên là phí sử dụng đất của cậu rồi."

"Mỗi tấc đất ở Dương Quang đều thuộc về năm nhà phát triển bất động sản hàng đầu ở đây, mỗi một giây cậu đứng tr3n đó tức là đang sử dụng đất của họ, phải trả tiền phí sử dụng chứ."

Vừa nói, nhân viên thu phí vừa lộ vẻ khao khát: "Nhưng mà nếu cậu có nhà riêng ở Dương Quang thì đó là nơi ở của riêng cậu, không cần phải nộp tiền sử dụng đất khi ở trong nhà của chính mình."

"Cậu chỉ còn 100 tệ, nếu không nhanh tìm được việc làm thì nhiều nhất có thể ở Dương Quang mười tiếng mà thôi." Nhân viên thu phí quẹt thẻ căn cước của Bạch Liễu tr3n máy tính rồi đưa thẻ căn cước và tờ thông báo 【 Hướng dẫn vào thành phố 】 cho Bạch Liễu, vẻ mặt khinh thường, "Thôi, cầm vào đi."

Bạch Liễu cầm lại thẻ căn cước xem xét, tr3n đó xuất hiện một dòng ký tự dập nổi ở góc dưới bên phải —— 【Thẻ tạm trú thành phố Dương Quang】.

【 hệ thống nhắc nhở: Xin chúc mừng người chơi Bạch Liễu đã chính thức bước vào thành phố Dương Quang, bắt đầu nhiệm vụ chính —— hãy tham gia thị trường việc làm ngay hôm nay, tìm một công việc phù hợp với tâm ý của bạn nào! 】

Bạch Liễu cầm ID đi vào, hắn nghe thấy nhân viên thu phí phía sau nhỏ giọng phàn nàn:

"Lại thêm một tên xứ khác đến tranh giành nhà ở, xem ra cuối tuần này giá nhà đất sẽ lại tăng cao, việc làm đã khó kiếm còn phải cạnh tranh nữa, phiền phức quá đi..."

Bạch Liễu bước vào thành phố Dương Quang xám xịt, người đi bộ ven đường không một ai thèm quẳng ánh mắt nhìn hắn, bọn họ bước nhanh tr3n đường phố, tranh thủ nói chuyện điện thoại hoặc giải quyết chuyện gì đó, Bạch Liễu chú ý thấy cũng có một số người lạ vừa vào thành phố cố gắng hỏi đường những người này, nhưng đều bị gạt đi một cách nóng nảy và thờ ơ.

Rốt cuộc chỉ đứng tr3n mặt đất một tiếng mà phải tốn mất 10 tệ, không ai muốn lãng phí thời gian của mình để giúp đỡ người lạ cả.

Bạch Liễu cầm tờ【 Hướng dẫn vào thành phố 】thong thả đi dạo tr3n phố, vừa đọc vừa đánh giá cảnh vật bốn phía, nhìn không có chút nào hòa hợp với đám đông nhộn nhịp ngoài kia.

Trong 【 Hướng dẫn vào thành phố 】 viết thành phố có ba loại cư dân, một là loại cư dân đã mua nhà thành công, những cư dân này được gọi là công dân hạng nhất, còn được gọi là 【 chủ nhà】.

Loại cư dân 【 chủ nhà】được hưởng các hạng mục chiết khấu hoặc giảm giá dịch vụ công cộng khác nhau như chăm sóc y tế, giáo duc, mua sắm xã hội, v.v. tùy theo vị trí, giá cả và loại nhà của họ, tiền sử dụng đất được giảm từ 10 nhân dân tệ mỗi giờ còn 5 nhân dân tệ mỗi giờ.

Thứ hai là loại cư dân đã vay trả trước và đang hoàn trả loại khoản vay. Loại cư dân này đã mua được nhà nên thoát khỏi danh hiệu cư dân tạm thời, được thăng lên làm công dân hạng hai, gọi là 【 nô lệ nhà 】.

Nhưng bởi vì chưa lấy được nhà đầy đủ nên chính sách phúc lợi của 【 nô lệ nhà 】 không lớn bằng 【 chủ nhà】về mọi mặt, tiền sử dụng đất cũng chỉ giảm từ 10 tệ xuống còn 8 tệ, nhưng 【 nô lệ nhà 】 có một lợi thế đáng kể đó là việc làm.

Lĩnh vực kinh doanh chính của thành phố Dương Quang là bất động sản. 90% thu nhập kinh tế của cư dân thành phố đến từ năm nhà phát triển bất động sản lớn. Tất cả các ngôi nhà trong thành phố cũng thuộc về các công ty của năm nhà phát triển bất động sản này.

Nói cách khác, nếu bạn muốn mua một ngôi nhà, bạn chỉ có thể mua nó từ năm công ty bất động sản, nếu bạn có giấy chứng nhận cư trú của một ngôi nhà thuộc sở hữu của năm công ty bất động sản thì khi bạn tìm việc làm, năm công ty sẽ ưu tiên nhận bạn.

Loại cư dân cuối cùng là cư dân tạm thời như Bạch Liễu.

Toàn bộ tờ【 Hướng dẫn vào thành phố 】giống như quảng cáo cho nhà phát triển bất động sản, toàn nói về lợi ích của việc mua một căn nhà, cuộc sống hạnh phúc của một gia đình có một căn nhà mà không hề đề cập đến giá nhà ở.

Bạch Liễu quay nhìn mặt sau của tờ 【 Hướng dẫn vào thành phố 】.

Ở mặt sau của 【 Hướng dẫn vào thành phố 】là cảnh báo:

Những điều bị cấm tại thành phố Dương Quang: Cấm cá nhân, tập thể, công ty cho thuê nhà, mua bán nhà ở cá nhân; cấm chiếm đất công cố định trong thời gian dài (như ngủ tr3n đường phố), mức phạt tối thiểu đối với người vi phạm là 100.000 nhân dân tệ, mức phạt được x4c định tùy theo tình hình cụ thể, không giới hạn.

Bạch Liễu đọc đến đây thì nhướng mày.

Cấm cá nhân mua bán nhà ở về cơ bản đã ngăn cản người dân bình thường mua nhà thông qua các kênh khác ngoài 5 nhà phát triển bất động sản lớn, và nó cũng cắt đứt con đường thành lập các nhà phát triển bất động sản nhỏ.

Nói cách khác, nếu công dân bình thường muốn mua nhà, họ chỉ có thể mua từ năm nhà phát triển đó.

Bên cạnh đó, cấm mọi hình thức cho thuê cũng đã cắt luôn đường sống đối với những người không mua nhà.

Những người không có cách nào mua nhà, thuê nhà chỉ còn cách phải kiếm đại một nơi nào đó sống lây lất qua ngày, nhưng quy định thứ ba đã gi3t ch3t lối thoát này của họ —— cấm chiếm dụng đất công cố định trong một thời gian dài, tương đương với việc cấm bạn lưu trú tại các khu vực không có nhà ở.

Nói một cách đơn giản, chỉ có một cách để tồn tại ở thành phố Dương Quang —— đó là mua nhà từ 5 nhà phát triển lớn.

Nhìn đến đây thì Bạch Liễu đã hiểu rõ ràng, đây là một thành phố bị cai trị hoàn toàn bởi các thương nhân, hay nói nôm na là thành phố có sự độc quyền.

Kỳ quái là, theo lý là nói, nếu không gian sinh tồn của con người bị hạn chế quá mức như vậy thì dân số của thành phố sẽ rất thấp, tỷ lệ sinh sản và kết hôn cũng sẽ rất thấp, con người không có mong muốn sinh sản nếu họ không thể đảm bảo sự sống còn của chính mình.

Nhưng ngược lại chính là số lượng cư dân thường trú tại thành phố này đã lên tới hàng chục triệu người, tỷ lệ sinh tăng cao qua từng năm, cũng có rất nhiều người xứ khác liên tục nhập cư vào đây.

Hơn nữa chỉ cần vào đến thành phố thành phố Dương Quang trở thành cư dân thì rất ít người trong số họ rời đi.

Bạch Liễu nhìn khẩu hiệu tuyên truyền tr3n tờ 【 Hướng dẫn vào thành phố 】: 【 Thành phố hạnh phúc với tỷ lệ kết hôn tr3n 50% trong ba năm liên tiếp! 】

Điều này hoàn toàn trái với quy luật khách quan, chắc chắn có điều gì đó đang ảnh hưởng đến sự vận hành ở thành phố này mà hắn chưa biết.

【 hệ thống nhắc nhở: Ngài đã lang thang trong khu vực công cộng của thành phố Dương Quang trong một giờ, trừ 10 tệ phí sử dụng đất. 】

Bạch Liễu nhìn lướt qua dòng chữ nhắc nhở tr3n giao diện hệ thống, sau khi đặt xuống thì nhìn qua một nơi giống như cái chợ, người đông đến nỗi sắp tràn cả ra ngoài, hắn liếc nhìn tấm biển trước cửa ——【 thị trường nhân tài】

Vừa bước vào, đập vào mắt là một dãy máy in quét ở hai bên cửa, phía tr3n ghi 【 Dụng cụ tự động tạo sơ yếu lý lịch quét khuôn mặt】, bên cạnh có viết 【Vuốt để in, mỗi lần 10 tệ 】.

Trước mỗi máy đều có một dãy người xếp hàng dài, ai ai cũng cầm sơ yếu lý lịch chạy tới lui trong đám đông, một số người ngồi xổm ở góc hành lang uống nước khoáng, có người thẫn thờ nhìn điện thoại chờ tin nhắn trả lời, người thì đi vào toilet, thỉnh thoảng bên trong truyền ra tiếng khóc khàn khàn:

"Tôi rớt rồi, họ không nhận tôi, làm sao bây giờ trời ơi, tôi không tìm được việc làm!"

"Tôi giảm tiền lương xuống còn 3.000 rồi, kiểm tra viết với phỏng vấn cũng đã làm xong, bọn họ chuẩn bị đồng ý, vậy mà cuối cùng vẫn tuyển người có giấy chứng nhận sở hữu bất động sản nhà ở..."

Cảnh tượng này quen thuộc đến nỗi Bạch Liễu phảng phất có cảm giác... khó chịu.

✒️✒️ p/S: Có bạn nhắn hỏi muốn biết tên tiếng Trung các nhân vật trong truyện nên mình post luôn cho các bạn nào cần nhé.

白柳 ( Báiliǔ): Bạch Liễu ( tên gọi 6 hoặc 86)

牧四诚 ( Mù sì chéng): 4

木柯 ( Mù kē): Mộc Kha

刘佳仪 ( Liújiāyí) : 1

唐二打 ( Táng èr dǎ): 2

Phoebe: Một số bạn hỏi Phoebe là ai, dzậy là bạn chưa đọc kỹ chương hoặc bỏ mấy chương trước rồi 🥹🥹 Phoebe là Nữ Tu, đội viên thay thế Phù Thủy Nhỏ trong chiến đội Quốc Vương của Hồng Đào. Bé này 14 tuổi, chưa rõ kỹ năng là gì nhé.

- -----oOo------

trước sau
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây