Tôi Phong Thần Trong Trò Chơi Vô Hạn

389: Chương 390


trước sau

370.000/m2, giá giao dịch vừa được đưa ra, một số người đứng bất động sững sờ trong phòng kinh doanh, trong khi những người khác thì lao về phía trước như điên:

"Tôi đã nói giá nhà sẽ còn tăng cao hơn mà!"

"Mau mua đi! Nếu không mua thì lần sau sẽ tăng lên 400.000/m2, lúc đó không mua nổi đâu!"

"Này này anh bán hàng! Bên đây chúng tôi muốn mua một căn hộ 25m2!"

"Ở đây cũng vậy! Còn nhà nào tr3n tầng 17 không?"

"Thực xin lỗi, tầng 17 vừa mới bán hết, ngài xem thử tầng 27 nhé..."

Tiểu Đông che bụng mỉm cười, sắc mặt tái nhợt, mồ hôi lạnh đầm đìa nhưng vẫn cố dẫn những vị khách khác đi xem bất động sản, ai ai cũng chen chúc nhau, tay giơ cao những tờ hợp đồng cho vay, cứ như sợ chậm chân một bước thì sẽ không mua được nhà, mặt đỏ tai hồng gào thét inh ỏi:

"Tôi muốn vay 2 khoản Cây giống thành phố Dương Quang!"

"Tôi muốn vay 5 khoản!"

Có người ngơ ngác nhìn chằm chằm vào khung cảnh hỗn loạn trước mặt, nhỏ giọng lẩm bẩm hai câu tôi thực sự không mua nổi, tôi cũng không muốn thế chấp con tôi, rồi đột nhiên quay người chạy ra ngoài.

Không tới hai phút, người này rơi xuống bên ngoài tòa nhà, thân thể nát bươm, ch3t không nhắm mắt.

Những người khác chỉ liếc nhìn thoáng qua, sau đó rút lại ánh mắt:

"Lại có người nhảy lầu à?"

"Bình thường thôi, lần nào mở bán tòa nhà mới cũng có vài người trẻ tuổi tâm lý kém cỏi nhảy lầu."

Đội tuần tra nhanh chóng tiến lên thuần thục dọn dẹp thi thể, sau đó chuyển sang cho hai người trong đội thu thập x4c ch3t mặc áo blouse trắng bên cạnh, nói:

"Kiểm tra xem tr3n hắn có giấy vay nợ hay không, nếu có thì chuyển x4c sang bệnh viện tư nhân, tách cơ quan nội tạng, xương cốt và giác mạc để bán đấu giá trả nợ, x4c vẫn còn mới, bán nhanh được nhiều tiền hơn."

Đội thu thập x4c ch3t gật đầu, đội tuần tra nhìn x4c ch3t, khinh thường cười nhạo một tiếng, có người còn đạp vào chân thi thể, phun một ngụm nước bọt:

"Tưởng là ch3t thì không cần trả nợ sao? Nghĩ thật đẹp!"

"Cũng không biết cái x4c này có thể bán được bao nhiêu tiền, lỡ đâu vay cả đống nợ mà đấu giá thi thể lại không đủ thì ông chủ lớn giám đốc C của chúng thiệt thòi quá còn gì."

"Vô lương tâm quá mà, ông chủ lớn tốt bụng ứng trước tiền cho mày, chưa trả xong lại còn muốn ch3t, đúng là thứ chó má không biết xấu hổ!"

Đám đông xung quanh ngày càng đông đúc, tiếng người ồn ào, nhìn có vẻ là một khung cảnh hài hòa, nhưng Thi Thiến và Viên Quang đứng đó hoảng hốt nhìn đám người tuần tra nói chuyện với nhau, lắng nghe âm thanh giành giựt mua nhà của đủ mọi loại người, cảm thấy cả người lạnh như băng, cứ như đã đến tầng mười tám của địa ngục.

Đâu đâu cũng toàn là ác quỷ, không coi người khác là con người, cũng không xem bản thân mình là con người, đâu đâu cũng toàn là người sống đang chịu sự hành hạ và trừng phạt mà không biết đau khổ gì là.

Viên Quang và Thi Thiến từ từ quay đầu lại, nhìn gã giám đốc C đang ngồi tr3n khán đài nâng ly rượu đỏ mừng vụ mua bán bất động sản lớn mới với người bên cạnh, xoay tay lộ ra một tia sáng bạc đầy nguy hiểm.

【 hệ thống nhắc nhở: Người chơi Viên Quang sử dụng vũ khí kỹ năng cá nhân (dao đa năng) 】

【 hệ thống nhắc nhở: Người chơi Thi Thiến sử dụng vũ khí kỹ năng cá nhân (thước cặp hình nón) 】

Nghĩa trang công cộng khu E.

8 giờ 20, bầu trời hoàn toàn tối đen, từ đường số 444 đi vào nghĩa trang đối diện tối tăm và u ám, phía sau cánh cổng sắt chạm khắc rỗng cũ kỹ hai cánh là hàng loạt bia mộ hình bầu duc thẳng tắp lờ mờ trong màn đêm, có thể mơ hồ nhìn thấy bức ảnh của người tr3n bia mộ.

Trong nghĩa trang, ngoài cỏ dại ra thì chỉ có thể nhìn thấy những sinh vật duy nhất là 1, 2 con quạ đang đứng tr3n bia mộ, cất tiếng gọi khàn khàn.

Bên cạnh cánh cổng sắt là một căn phòng an ninh tồi tàn khép hờ, cửa nghiêng xập xệ, chỉ có một chiếc ghế đẩu phủ đầy bụi, rõ ràng là đã lâu không có ai ở đây.

Đường Nhị Đả vẻ mặt phức tạp: "Ông cụ kia bảo nghĩa trang này là cũng là một trong những cơ sở tiện ích ở khu E, đã từng bị giành giựt để mua nhưng bây giờ không có người duy trì."

"Bởi vì người có tiền ở thành phố Dương Quang đều chỉ muốn mua nhà, ai lại mua mộ làm gì?" Mục Tứ Thành cũng th0 dài, "Tôi cứ có cảm giác mấy cái mộ này như là vật trang trí ấy, trừ bọn nhà giàu ra thì ai mà thèm mua chỗ này?"

Bạch Liễu nở nụ cười: "Không hẳn là đúng."

Lưu Giai Nghi nhìn chung quanh một vòng, lãnh đạm mở miệng, "Nhà trong nghĩa trang công cộng này không phải bán cho người sống, mà là bán cho người ch3t."

"Bán cho người ch3t??" Mục Tứ Thành khó hiểu sửng sốt, "Người ch3t rồi thì mua nhà làm gì nữa??"

Mộc Kha không chút ngạc nhiên, bình tĩnh gật đầu: "Theo phân tích lúc trước của Bạch Liễu và những gì ông cụ nói với chúng ta, có thể phỏng đoán đơn giản là các nhà phát triển bất động sản ở thành phố Dương Quang xây dựng mọi thứ đều vì lợi nhuận, vì tiền, hoặc một loại tiền tệ có thể đổi lấy năng suất của con người ".

"Đất đai là tư liệu sản xuất mà họ đã nắm chắc, trong điều kiện độc quyền tư nhân, tư liệu sản xuất này đã trở thành hàng hóa có thể đổi lấy năng suất với giá vô hạn thông qua các hoạt động và quy định khác nhau của các nhà phát triển bất động sản."

Mục Tứ Thành có chút choáng váng: "Đang nói gì vậy??"

"Tại thời điểm này, năng suất của con người sẽ liên tục bị giảm sút trong quá trình thay thế tiền tệ." Mộc Kha nhìn Mục Tứ Thành nói: "Nói một cách dễ hiểu, đó là độc quyền tư liệu sản xuất để bắt buộc con người nội cuốn, sau đó thông qua quá trình nội cuốn và cạnh tranh không ngừng giảm năng suất của mình, đồng thời chuyển dời mâu thuẫn sinh tồn ngày càng gay gắt xuống người bên dưới, khiến bạn ghét những kẻ đang cạnh tranh với bạn, và ngược lại làm bạn phải cảm ơn những kẻ bề tr3n đã giang tay bố thí cho bạn một số tiền ít ỏi."

"Nhưng tại thời điểm này, đấu tranh vì tiền tệ là vô nghĩa, tiền tệ chỉ là kênh trung chuyển để bọn họ trao đổi năng suất, chừng nào chúng còn làm cho tư liệu sản xuất cao hơn vô hạn, thì năng suất của bạn sẽ không bao giờ lấp đầy lỗ hổng về giá nhà ở."

"Cho nên đất đai mới là thứ quý giá nhất, nếu những nhà phát triển bất động sản này sẵn sàng sử dụng đất để xây dựng nghĩa trang, thì chỉ có thể giải thích một điều, đó là sau khi xây dựng nghĩa trang, tư liệu sản xuất 【 nghĩa trang 】 cũng có thể được đổi lấy một số lớn lực lượng sản xuất."

Mộc Kha nói xong, thấy vẻ mặt Mục Tứ Thành vẫn như đang lạc vào sương mù, cậu dừng một chút, uyển chuyển nói: "Lúc học đại học, có phải cậu bỏ qua một số môn học cơ bản bắt buộc không vậy?"

Ví dụ như chủ nghĩa Mác Lenin gì gì đó.

Mục Tứ Thành nghe thì hiểu được ẩn ý châm chọc của Mộc Kha, thẹn quá hóa giận, thế nên cậu quay sang Bạch Liễu đang quan sát lối vào của nghĩa trang, chỉ vào Mộc Kha mách lẻo: "Bạch Liễu, Mộc Kha không nói tiếng người!"

Thành tích tốt, trí nhớ tốt, môn học nào trong lớp cũng nhớ, tưởng mình giỏi lắm sao!

Mục Tứ Thành phẫn nộ gào thét tiếng lòng của học tra lâu năm.

Bạch Liễu ngồi xổm tr3n mặt đất quay lưng lại với Mục Tứ Thành, cúi đầu xuống như đang quan sát dấu chân dày đặc tr3n mặt đất, giọng điệu nhàn nhạt mở miệng:

"Cậu không nghĩ ma quỷ là một nguồn nhân công rẻ mạt tốt hơn cả người sao?"

"Nếu một người làm việc 6 ngày/ tuần, 9 giờ/ngày thì anh ta chỉ làm việc có 54 giờ, trừ đi thời gian dành cho việc ăn uống và đi vệ sinh, làm tròn còn khoảng 50 giờ."

"Nhưng ma quỷ không cần ăn không cần ngủ, chúng chỉ cần 3 đến 5m2 là có thể sống trong nhà, chúng có thể làm việc liên tục 24/24 không nghỉ, tính ra một con quỷ có thể làm việc 168 giờ/tuần."

Bạch Liễu chậm rãi đứng lên: "Tương đương với 3,4 người làm việc 996 giờ trong một tuần."

"Từ quan điểm của các đơn vị năng suất, để con người làm việc sẽ ít hiệu quả và ít lời hơn so với để ma quỷ làm việc, nếu suy đoán cực đoan hơn nữa ——"

Bạch Liễu quay đầu lại, bình tĩnh nhìn Mục Tứ Thành: "—— Thành phố Dương Quang có một lượng lớn người chuyển đến đây k1ch thích tăng trưởng dân số, nhưng đồng thời lại không quan tâm đến tỷ lệ tử vong, cứ điên cuồng tăng giá hàng hóa và giá nhà đất dữ dội, bất chấp bất kỳ sự kiện tập thể nào, chẳng hạn như nạn đói, bệnh dịch, tự sát tập thể, cũng không buồn quan tâm xem xét liệu mọi người có thể sống sót ở đây hay không, thậm chí còn ngầm khuyến khích tự tử để ch3t, lợi dụng sự sống còn của những người khỏe mạnh nhất như một cái cớ để loại bỏ một số lượng lớn những người nghèo ở dưới thấp, có phải ở một mức độ nào đó chính là để mọi người biến thành quỷ, chuyển đổi sức lao động của 1 người thành 3,4 đơn vị sản xuất sức lao động hay không?"

"Nói cách khác, nói không chừng người sống chẳng có chút quan trọng nào đối với các nhà phát triển bất động sản, quan trọng là người đã ch3t, tức là ma quỷ có sức lao động rẻ mạt, những thành phần lao động ngầm của thành phố Dương Quang không được phơi bày ra ánh sáng."

Mục Tứ Thành bị Bạch Liễu nhìn có chút kinh hãi: "Cho nên người ở đây biến thành quỷ mà vẫn phải làm việc sao? Ch3t rồi cũng không được yên thân?"

"Không phải chứ." Ý tưởng này quá khủng b0, Mục Tứ Thành khoa tay múa tay, vẻ mặt nghiêm nghị cố gắng phản bác, "Này cũng quá thảm, đã ch3t rồi, biến thành quỷ rồi, sao còn phải làm công cho bọn họ làm gì? Sao lại không chạy trốn chứ?"

Bạch Liễu vỗ nhẹ bụi bặm tr3n tay áo của mình, không nhanh không chậm bước đến gần Mục Tứ Thành: "Có xem phim 《 thiến nữ u hồn 》chưa?"

Mục Tứ Thành không ngờ đề tài đột nhiên nhảy tới đây, sửng sốt một hồi nhưng vẫn thành thật trả lời, "Xem rồi."

Bạch Liễu nhàn nhạt ừ một tiếng, hỏi lại: "Vậy cậu nghĩ xem, Nhiếp Tiểu Thiến là một con ma, mỗi cuối tuần còn phải cực cực khổ khổ ra ngoài tăng ca, lừa hai người đàn ông để cho Lão Lão hút máu, cuối cùng còn bị cưỡng ép vào đường dây buôn bán phụ nữ phi pháp bán cho Hắc Sơn Lão Yêu, tại sao cô ấy lại không chạy trốn?"

"Cậu nghĩ cô ấy rất thích làm công cho Lão Lão sao?" Bạch Liễu thản nhiên hỏi.

Mục Tứ Thành: "..."

Hỏi thế mà cũng hỏi, không chạy trốn tất nhiên là vì bị Lão Lão nhốt lại rồi sai khiến, chạy không thoát chứ sao!

Mục Tứ Thành cau mày hỏi: "Chẳng lẽ những người này bị nhốt có liên quan đến ngôi mộ?"

Bạch Liễu gật đầu: "Cho nên tôi đồng ý với quan điểm của Lưu Giai Nghi, những ngôi mộ này không phải mua cho người sống, mà là cho người ch3t."

"Mua?" Mục Tứ Thành càng thêm nghi hoặc, "Các nhà phát triển ở đây còn trả tiền cho ma à?

Bạch Liễu liếc mắt nhìn Mục Tứ Thành: "Tôi không trả công cho cậu, cậu có chịu làm cho tôi không?"

Mục Tứ Thành: "... không làm."

"Khoan đã, tôi cảm thấy có chỗ kỳ quái," Mục Tứ Thành sờ sờ cằm, trầm tư, "Nếu tôi là ma và tôi bị mắc kẹt ở thành phố Dương Quang không thể thoát ra, nhưng cho dù có người đề nghị trả lương cho tôi, tôi cũng sẽ không đi làm công."

Mục Tứ Thành chán ghét liếc nhìn khu đất trong nghĩa trang: "... chưa kể còn phải vất vả mua cái nghĩa trang kiểu địa ngục 18 tầng này nữa."

"Tôi không cần ăn, tôi không cần ngủ, vì vậy tôi cũng không cần nhà cửa, tiền bạc, cho dù bọn kinh doanh bất động sản có cách nào đó để nhốt tôi ở đây..." Mục Tứ Thành hô hào ầm ĩ nắm chặt nắm tay, "Tôi cũng không bao giờ làm công! Kiếp sau cũng không làm công!"

Bạch Liễu liếc nhìn Mục Tứ Thành với vẻ ngưỡng mộ: "Năm đó Nhiếp Tiểu Thiến cũng nghĩ như cậu thì tốt rồi, thật dũng cảm."

Mục Tiểu Thiến: "......"

Mục Tiểu Thiến liên tiếp bị âm dương quái khí hai lần, cậu dũng cảm nắm chặt tay truyền động lực cho Bạch Liễu cứ như lão yêu cổ thụ thành tinh đang bốc lột hắn: "Cái đệt! Dù sao tôi cũng ch3t rồi! Chẳng lẽ bọn họ còn làm gì được tôi sao! Cũng đâu thể nào bắt tôi ra ngoài dụ dỗ đàn ông cho bọn họ hút máu được chứ!"

"Đương nhiên không phải." Bạch Liễu nhìn cổng nghĩa trang, nheo mắt trầm ngâm, "Dưới tình huống nào sẽ có thể bắt một người đã ch3t nguyện ý điên cuồng làm công để mua nghĩa trang công cộng, rồi rúc mình lại trong một ngôi mộ chỉ có 2m2 chứ?"

Lưu Giai Nghi thình lình lên tiếng: "Liệu những người ch3t này cũng phải nộp tiền sử dụng đất giống như người sống, thế nên mới tìm cách trốn vào chung cư hay nghĩa trang hay không?"

"Nhưng nếu anh không nộp tiền sử dụng đất thì cũng đâu thể làm gì anh đúng không?" Mục Tứ Thành khoanh tay ôm nguc run chân rất yang hồ, "Anh đã ch3t rồi còn gì!"

Bạch Liễu thong thả quay đầu, mỉm cười: "Cũng chưa chắc, người sống không trả tiền sử dụng đất nên bị đánh ch3t, còn ma quỷ đã ch3t rồi không ch3t được nữa thì có thể chịu các loại tra tấn hành hạ khủng khiếp hơn."

"Dù sao, dù có bị tra tấn như thế nào, cậu cũng không thể ch3t được nữa, đúng không?"

Mộc Kha thản nhiên bổ thêm một câu: " Nhiếp Tiểu Thiến cũng không muốn làm việc cho Lão Lão, nhưng Lão Lão là một cây cổ thụ thành tinh, có thể tra tấn hồn ma, cũng có thể c4m rễ cây của mình vào cổ và cơ thể của những tiểu yêu quái hút máu bọn nó, hành hạ bọn nó đau đớn muốn ch3t, bởi thế phải ra ngoài quyến rũ đàn ông, móc tim họ về cho Lão Lão đấy thôi."

"Luôn luôn có cách để khiến ma quỷ làm việc cho mình." Mộc Kha lịch sự nho nhã cười với Mục Tứ Thành, "Cậu nói có đúng không, Mục Thần?"

Mục Tiểu Thiến: "..."

Cảm ơn nha, đồng cảm với nhân vật rất mạnh, có cảm giác như tôi sắp phải ra ngoài dụ dỗ đàn ông luôn rồi đây.

( *) Thiến nữ u hồn là một bộ phim thần thoại - kinh dị - hài hước - tình cảm của điện ảnh Hồng Kông phát hành vào năm 1987, được xếp hạng 50 trong top 100 phim hay nhất của điện ảnh Hoa ngữ. ( theo wikipedia)

- -----oOo------

trước sau
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây