Tôi Phong Thần Trong Trò Chơi Vô Hạn

397: Chương 398


trước sau

Đợi những người kia rời đi hết, Đường Nhị Đả mới quay đầu nhìn nghĩa trang chìm khuất trong bóng tối rồi quay sang Bạch Liễu, sắc mặt trở nên nặng nề: "Cậu x4c định thi thể của người phát triển khu E được chôn cất giữa một trong những tòa nhà nghĩa trang?"

"Nếu suy đoán của tôi không sai thì đúng là như thế." Bạch Liễu bình tĩnh gật đầu, "Theo lý thuyết của tôi, những người phát triển này đã ch3t từ lâu, họ đã dùng hợp đồng đất đai để kết nối một phần thi thể bị dị hóa của họ vào đất, theo đó, khả năng cao nhất là họ sẽ đặt hợp đồng và thi thể thật sự của mình cùng một chỗ với nhau, chôn cất ở đâu đó."

"Toàn bộ khu E đều đã bị khai phá ngoại trừ nghĩa trang, thế nên tôi nghĩ thi thể của họ ngay từ đầu đã được đặt trong các tòa nhà nghĩa trang rồi."

Đường Nhị Đả nhíu mày: "Nhưng tòa nhà nghĩa trang ở đây nhiều như vậy, cậu lại còn đang dính buff mất máu của quái vật, thuốc giải của Lưu Giai Nghi không đủ để chúng ta tìm kiếm hết mấy tòa nhà, cần phải thu hẹp phạm vi cụ thể mới kịp thời gian."

Bạch Liễu nhìn chung quanh, nhẹ giọng hỏi: " Đường đội, anh nghĩ xem, tr3n mặt đất có tòa nhà xây dựng chưa hoàn thành, dưới mặt đất cũng có nghĩa trang chưa hoàn thành không?"

Đường Nhị Đả bị hỏi đột ngột thì ngẩn người: "Tại sao dưới mặt đất lại có tòa nhà nghĩa trang chưa hoàn thành..."

Nói được nửa chừng, gã dừng lại, đột ngột nhìn Bạch Liễu: "Ý cậu là?!"

"Đúng vậy." Bạch Liễu nhìn Đường Nhị Đả chậm rãi giải thích, "Anh quên NPC kia vừa nói gì với tôi à? Các nhà phát triển sẽ nán lại gần tòa nhà chưa hoàn thành."

"Theo thông tin chúng ta nắm được lúc đầu thì chủ nhà ch3t sẽ biến thành ma quay trở lại nhà mình, tấn công tất cả những ai định vào nhà, từ đó theo logic của cách sắp đặt này thì người phát triển sau khi ch3t cũng sẽ trở về nơi đặt thi thể của mình và tấn công những người muốn xâm nhập."

"Phạm vi của chủ nhà là toàn bộ căn nhà, còn phạm vi của nhà phát triển phải là một tòa nhà hoặc một khu vực nào đó gần nơi đặt x4c của nó, khi khả năng bảo vệ và sức tấn công của nó phát triển đến một mức độ nhất định, sẽ khiến công nhân không thể tiến hành thi công xây dựng thêm phần nghĩa trang nơi nó sinh sống, dẫn đến việc công trình nghĩa trang đó sẽ bị dở dang."

Bạch Liễu nhướng mắt, giơ hai ngón tay lên: "Đến đây, nhà phát triển sẽ có khả năng xuất hiện ở 2 nơi."

"Đầu tiên là nghĩa trang riêng biệt."

"Thứ hai là khu vực trung tâm tòa nhà nghĩa trang chưa hoàn thành."

Bạch Liễu mỉm cười: "Đường đội trưởng, phạm vi đã thu hẹp đến mức này rồi, anh có chắc mình có thể sàng lọc đối thủ và b4n ch3t nó trước khi tôi ch3t không?"

Đường Nhị Đả th0 phào nhẹ nhõm, ánh mắt sắc bén rút súng ghim vào thắt lưng: "Đó là nhiệm vụ của tôi."

Khu C, dưới tòa nhà mới.

Viên Quang lần lượt giải cứu những người dân tr3n lầu rồi ép buộc họ về nhà, anh và Thi Thiến thức trắng một đêm, mệt đến mức phải tìm đại một chỗ nơi tòa nhà mới đang xây dựng rồi lăn ra đất ngủ mê mệt. Nghỉ ngơi được vài giờ, sau khi khôi phục được một ít năng lượng, họ nghe thấy tiếng bước chân kỳ lạ phát ra từ phía sau tòa nhà mới.

Đó là tiếng bước chân "bạch bạch" khi vô số xúc tu di chuyển hút vào rồi rút ra tr3n mặt đất.

Viên Quang dựa vào tường ngủ gà ngủ gật giật mình tỉnh giấc, chậm rãi quay đầu lại, đối mặt với Giám đốc C đang mở miệng cười toe toét, nước miếng nhễu nhão chảy xuống cằm.

"Tìm được các ngươi rồi." Cái đầu của giám đốc C đã biến dạng đến mức không nhìn ra hình người, vươn chiếc lưỡi mỏng lét đầy xúc tu vặn vẹo, li3m miệng, khàn giọng nói: "Khách mua nhà tươi ngon."

Viên Quang hít một hơi thật sâu, kéo Thi Thiến vẫn đang ngủ say bên cạnh, quay đầu bỏ chạy: "Ngủ gì nữa mà ngủ! Quái vật đuổi tới nơi rồi kìa! Chạy nhanh lên!!"

Thi Thiến bị Viên Quang kéo đến loạng choạng, nước miếng chảy cả ra miệng, cô ngái ngủ liếc nhìn lại, nháy mắt bị dọa sợ đến tỉnh cả người, thoát cái trở tay nắm ngược lại Viên Quang điên cuồng chạy: "Cái đệt! Sao không gọi sớm!"

Giám đốc C giận dữ đuổi theo, khuôn mặt bê bết máu vỡ nát một nửa, đầu lưỡi vươn ra dài ngoằng, xúc tu tr3n bề mặt duỗi thẳng thành những chiếc kim nhọn hoắt như muỗi hút máu, nó dữ tợn cười lớn: "Lại đây mua nhà của ta đi!"

"Ngươi không muốn một ngôi nhà của riêng mình sao?"

Thi Thiến c4m đầu c4m cổ mà chạy, cô vừa th0 hổn hển vừa hét với Viên Quang, "Viên Quang, có cần dùng kỹ năng để tấn công quái vật này không? Sợ dùng hết rồi thì chẳng còn con át chủ bài nào để đối mặt với đoàn xiếc thú!"

Viên Quang bị Thi Thiến kéo chạy muốn bay luôn khỏi mặt đất, vẻ mặt ngưng trọng: "Không được, kỹ năng kia của tôi quá nguy hiểm, chưa đến giây phút cuối cùng thì không thể dùng được! Vật mà tôi triệu hồi sẽ tấn công tất cả mọi người, bao gồm cả cô!"

"Cô không nên tham gia trò chơi với tôi!"

Thi Thiến không trả lời, cô chỉ nhìn lại rồi kéo Viên Quang vào một con hẻm, hai người th0 hổn hển dựa vào tường, ánh mắt nặng nề, bầu không khí căng thẳng.

"Cô không nên tham gia trò chơi với tôi." Viên Quang lẩm bẩm lặp lại một lần nữa, "Từ trước đến nay tôi chỉ tham gia thi đấu một mình, bởi vì lần đầu tiên thi đấu tôi dùng kỹ năng đó, sau đó......"

"Sau khi vật triệu hồi của anh gi3t ch3t đối thủ rồi quay sang giết luôn tất cả đội viên trừ anh." Thi Thiến cúi đầu nói thêm nửa lời sau của Viên Quang, "Từ đó về sau, anh không bao giờ tham gia đấu đội nữa."

Viên Quang im lặng.

Thi Thiến giơ tay lên hung hăng cốc vào đầu Viên Quang một cái: "Nhưng thi đấu đồng đội mà chỉ có một người thì còn gọi là thi đấu đồng đội gì nữa chứ!"

"Thay vì làm cho tất cả mọi người buồn bã khi nhìn anh đứng một mình tr3n sân, thì chúng tôi thà mạo hiểm bị anh giết để chúng ta được thi đấu cùng nhau."

Thi Thiến ngẩng đầu, đôi mắt có chút đỏ lên: "Nghĩa trang Laser chưa bao giờ là hiệp hội hy sinh đồng đội."

"Chẳng phải anh vẫn nói với chúng tôi là dù có ch3t cũng phải ch3t với hy vọng sống sót sao? Anh muốn chúng tôi nhìn anh đứng một mình tr3n sân và ch3t trong tuyệt vọng với đống vật triệu hồi khủng b0 đó sao?"

Thi Thiến nắm chặt tay: "Tôi không thể làm được."

Viên Quang không nói, ngón tay buông thõng bên người khẽ cuộn lại.

Tiếng bước chân của giám đốc C lại tiếp cận bọn họ, Thi Thiến không khỏi chửi thề một câu th0 tục, nắm chặt tay Viên Quang nhảy ra từ đầu ngõ bên kia, chửi rủa: "Không phải tên giám đốc C này chỉ có thể hoạt động ở tòa nhà mà nó phát triển thôi sao? Chẳng lẽ phụ cận cũng là do nó khai phá? Đậu má bám dai như đỉa!"

"Chạy về nghĩa trang công cộng thử xem sao." Viên Quang nhớ lại thông tin anh thấy ở trung tâm thương mại, nhanh chóng nói với Thi Thiến, "Nghĩa trang của mỗi khu đều là cơ sở tiện ích ban đầu, không phải do đại lý phát triển, có thể đến đó!"

Thi Thiến ra hiệu OK, bắt đầu chạy nước rút về phía nghĩa trang.

Kết quả là vừa ra khỏi ngõ, Thi Thiến đã đụng phải một lồng nguc rắn chắc, tiếng cười kiêu ngạo và tà ác của giám đốc C truyền đến từ phía sau, người trước mặt Thi Thiến giữ vững vai cô, rồi rút súng từ phía sau lưng, dứt khoát nhắm thẳng vào giám đốc C đang lao tới gần.

"Pằng pằng ——!" Sau hai phát súng, giám đốc C gầm lên một tiếng phẫn nộ không cam lòng, sau đó tiếng gầm trở nên yếu ớt run rẩy, tiếp theo là tiếng vật nặng rơi xuống đất.

Thi Thiến theo bản năng quay đầu, cô nhìn thấy thân thể giám đốc C nằm tr3n mặt đất, đồng tử cô co rút lại.

Hai phát súng đơn giản có thể dễ dàng hạ gục một con quái vật cấp độ cao, người này chỉ có thể là...

Cho dù bây giờ khuôn mặt của Thi Thiến đã được ngụy trang kỹ càng, nhưng nguy cơ cái ch3t sắp xảy ra vẫn khiến cô run sợ, người đứng trước mặt cô vừa giúp cô đối phó với con quái vật lên tiếng hỏi: "Cô là cư dân khu C phải không? Cô có sao không?"

—— Nếu bị nhìn thấu, tên này có thể giết cô và Viên Quang chỉ bằng một phát súng, thậm chí còn không có thời gian chạy thoát.

Thi Thiến cố gắng hết sức điều chỉnh lại biểu tình, hít một hơi thật sâu rồi quay đầu lại.

Đường Nhị Đả nghiêng người về phía trước, cau mày đỡ cánh tay cô, lịch sự hỏi: "Con quái vật này là đại lý tòa nhà đang xây dở ở khu cô sao?"

"Phải, khụ khụ, đúng rồi." Nỗi sợ hãi bởi sự chênh lệch sức chiến đấu quá lớn này khiến Thi Thiến ho sặc sụa, sắc mặt tái nhợt, co lại thành một cụm, "Chúng tôi vừa mua một căn nhà trong tòa nhà mới, không, không biết tại sao tự nhiên lại bị nó đuổi theo."

Viên Quang vẫn còn đang trong giai đoạn đờ đẫn, anh nhìn chăm chăm vào Bạch Liễu đang đứng cạnh Đường Nhị Đả, bị Thi Thiến dùng khuỷu tay thọt qua thì mới định thần lại, hoảng hốt phụ họa: "Phải, đúng rồi, tôi mới mua một căn nhà, còn chưa hoàn thành xong."

Ánh mắt Bạch Liễu quét qua lại hai người, cười hỏi: "Hai người là vợ chồng à?"

Thi Thiến nặn ra một nụ cười giả tạo kéo Viên Quang đến bên cạnh mình rồi đứng dán sát vào: "Đúng, đúng vậy, chúng tôi vừa mới kết hôn nên vay tiền mua nhà."

"Ồ, vậy à?" Bạch Liễu nhẹ nhàng bâng quơ lấy ra một tập tài liệu đẫm máu được bọc trong túi tài liệu, "Chuyện là như thế này, chúng tôi vừa tìm được một tòa nhà chưa hoàn thành trong nghĩa trang ở khu E, sau đó lại trùng hợp tìm thấy di thể của nhà phát triển lớn nhất khu E ở đó, chúng tôi liền đánh ch3t, à không, phải gọi là tiêu diệt quỷ hồn của nhà phát triển đó rồi lấy được giấy chứng nhận đất đai này đây."

Khóe miệng Bạch Liễu gợi lên một nụ cười nhàn nhạt: "Bây giờ đất đai ở khu E đã trở lại quản lý bình thường, có dự tính đến chuyện mua nhà ở khu E không?"

【 hệ thống nhắc nhở: Người chơi Bạch Liễu đã lấy được giấy chứng nhận đất ở khu E và tước nó khỏi x4c của nhà phát triển ở khu E, đồng thời kích hoạt đường true end của trò chơi —— tìm và phá hủy tất cả các giấy chứng nhận đất của 5 khu trong thành phố Dương Quang. 】

【Tiến độ hiện tại (1/5)】

Bạch Liễu lắc lắc tờ giấy chứng nhận trong tay, cười nhạt một tiếng, nhìn thẳng vào Viên Quang: "Hội trưởng Laser vừa mới kết hôn có dự định bỏ căn nhà đang xây dở bên kia để mua nhà ở khu E không?"

Viên Quang nhìn giấy chứng nhận đất, con ngươi co rụt lại thành một chấm nhỏ: "Làm sao cậu có thể..."

Lời Viên Quang còn chưa dứt, Bạch Liễu đã di chuyển đến bên cạnh anh ta nhanh như chớp.

Bạch Liễu cầm cán roi đánh vào bụng Viên Quang còn chưa hoàn hồn, hắn cụp mắt xuống dán sát vào tai Viên Quang cười nhẹ nói:

"Viên Quang, lần sau nếu không muốn bị nhận ra thì tốt hơn hết nên khống chế ánh mắt nhìn chằm chằm đối phương."

"Sát ý quá nặng."

Giây tiếp theo, Viên Quang bị Bạch Liễu làm cho choáng váng đánh bay ra xa đập vào tường, mặt tường vỡ vụn ra thành từng mảnh, gạch vôi rơi lả tả, anh lăn xuống dưới quỳ tr3n mặt đất, che bụng nôn ra từng ngụm máu.

Bạch Liễu không ngừng cầm roi tấn công về phía trước, hắn dửng dưng giơ roi lên rồi quất thêm một nhát xuống Viên Quang đang lảo đảo cố gắng đứng dậy.

Đồng tử Thi Thiến co rút lại: "Viên Quang!!"

Viên Quang ngẩng đầu với vẻ mặt kinh ngạc, một cây roi trắng như tuyết có xương nhọn ở hai bên đập thẳng xuống mặt anh.

- -----oOo------

trước sau
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây