Đường Nhị Đả tà ác dựa vào vách tường vô hình của đạo cụ 【 không gian ma thuật 】, dùng họng súng còn ấm nóng châm một điếu thuốc khác cho mình, cúi đầu hít một hơi thật sâu qua phổi rồi đột nhiên mở miệng: "Mi vẫn chưa đào thoát khỏi dòng thế giới này, tình hình ở đây vẫn còn có thể cải thiện à?"
Anh ta c4n c4n thuốc rồi dừng một chút: "Tô Dạng còn sống sao?"
"Còn sống." Đường Nhị Đả trả lời, gã im lặng một hồi, "Trước mắt vẫn chưa có phó bản hủy diệt nào đăng nhập vào hiện thực, mọi thứ vẫn ổn."
Người đối diện im lặng một lúc, sau đó chế nhạo: "Vất vả lâu như vậy cuối cùng cũng làm được."
"Làm tốt lắm, mi làm như thế nào, hướng dẫn cho ta được không?"
Đường Nhị Đả chậm rãi siết chặt nòng súng treo bên đùi, mở miệng định nói gì đó, nhưng còn chưa kịp nói chuyện thì người đối diện đã quét mắt qua nhìn thấy biểu tượng tr3n súng lục màu bạc mà gã đang mân mê, anh ta quay phắt đầu lại, ánh mắt đột nhiên thay đổi.
Anh ta chậm rãi ngẩng đầu lên, đôi mắt xanh lam lộ ra một loại nghi vấn và sát khí như đang thẩm vấn phạm nhân: "Tại sao biểu tượng tr3n súng lại trở thành biểu tượng của Đoàn Xiếc Thú Lang Thang?"
Không đợi Đường Nhị Đả trả lời, anh ta đứng dậy đi tới gần Đường Nhị Đả, rút súng gài tr3n thắt lưng ra không chút do dự nhắm ngay Đường Nhị Đả, vẻ thô bạo trong mắt không hề che giấu: "Mi đã bán linh hồn Bạch Lục?!"
"Cậu ấy không phải Bạch Lục, cậu ấy khác với Bạch Lục." Đường Nhị Đả từ từ đặt khẩu súng mình xuống, sau đó giơ hai tay lên làm động tác đầu hàng để thể hiện thiện chí của mình, "Trong thế giới này Bạch Lục tên là Bạch Liễu, liễu trong cây liễu, cậu ấy... "
"Tất cả những ai bán linh hồn của mình cho tên đó đều sẽ biện minh như vậy." Người đối diện nở một nụ cười cực kỳ giễu cợt, "Hẳn là mi phải biết rõ người bị tên kia mê hoặc sẽ có bộ dạng như thế nào rõ ràng hơn ta chứ."
Người đối diện nhổ tàn thuốc trong miệng ra, đôi mắt xanh ẩn hiện trong làn khói nicotine nhìn thẳng vào Đường Nhị Đả, anh ta lật chốt an toàn xuống: "Ta cho mi cơ hội biện minh lần cuối, lý do mi bán linh hồn cho Bạch Lục là gì, có bị ép buộc hay không?"
Đường Nhị Đả sững người.
Gã cố gắng tìm một trạng thái hợp lý để mô tả Bạch Liễu trong thế giới này, để thuyết phục người đối diện rằng Bạch Liễu sẽ không làm điều đó.
Tuân thủ luật pháp? Không phạm tội? Dân thường chưa bao giờ vi phạm pháp luật?
Đường Nhị Đả biết tất cả những điều này không đủ chính x4c, gã có thể cảm nhận được, sâu trong nội tâm Bạch Liễu vẫn ở trạng thái có thể vượt qua ranh giới bất cứ lúc nào, nhưng không hiểu sao cho tới nay Bạch Liễu vẫn duy trì trạng thái bề ngoài tương đối vô hại.
Và gã cũng không biết tại sao gã lại tin rằng Bạch Liễu sẽ tiếp tục giữ được trạng thái đó mãi mãi.
Đường Nhị Đả hít sâu một hơi, giương mắt: "Không bị ép buộc, tôi tin tưởng cậu ấy."
Sắc mặt người đàn ông bên kia tối sầm lại, anh ta bóp cò súng: "Vậy thì mi ch3t đi."
"Pằng ——!!"
Khu D.
Mộc Kha cẩn thận tìm kiếm hết tầng này đến tầng khác trong tòa nhà nghĩa trang, hai tiếng trước Bạch Liễu vừa gửi tin nhắn cho bọn họ thông qua thiết bị liên lạc, bảo là tập trung tìm kiếm ở các ngôi mộ riêng biệt và khu vực trung tâm tòa nhà nghĩa trang chưa hoàn thành.
Mộc Kha không tìm thấy ngôi mộ riêng nào, nhưng sau hai tiếng ròng rã tìm kiếm cẩn thận trong tòa nhà nghĩa trang chưa hoàn thành, cuối cùng Mộc Kha cũng phát hiện manh mối.
Cậu lật tấm bia mộ, lúc nhìn thấy lối đi của tòa nhà nghĩa trang vẫn còn đang xây dở dang, thép chỉa ngang chỉa dọc ra mặt tường, thì không khỏi th0 phào nhẹ nhõm.
Rốt cuộc cũng có thể hoàn thành nhiệm vụ ở khu C để về gặp lại nhóm Bạch Liễu, cậu rất lo lắng cho tình hình của Bạch Liễu đang dính buff mất máu tr3n người.
Mộc Kha rút dao găm tr3n lưng c4n chặt ở miệng, hai tay chống hai bên lối vào nghĩa trang rồi nhanh nhẹn nhảy mấy cái lên thanh thép, thuận lợi nhanh chóng tiếp cận tầng trung tâm bên dưới.
Nhìn thấy căn hộ nghĩa trang khổng lồ nằm ở trung tâm được xây dựng theo phong cách khác hẳn với "lò thiêu x4c" mà cậu đã thấy trước đây, ánh mắt Mộc Kha như đông cứng lại, cậu đạp mũi chân lên thanh thép phóng xuống dưới rồi mượn lực nhảy vào, sau đó xoay người búng tới góc trái phía tr3n.
Mộc Kha dang hai chân ra, chuyển trọng lượng cơ thể về phía sau khuỵu nửa gối, bám chặt vào tường như một con thạch sùng, cậu nhanh chóng rút con dao găm c4n tr3n miệng, c4m ba ngón tay vào tường, bình tĩnh nhìn xung quanh.
Căn phòng rộng khoảng 200 mét vuông, trang trí nội thất lộng lẫy xa hoa không khác gì dành cho người ở, trái ngược hẳn với nhà nghĩa trang chỉ 3-5 mét vuông bên cạnh, bàn thờ chính giữa bằng gỗ gụ, bên cạnh là tấm ảnh đen trắng ghi nguyên nhân "ch3t vì tai nạn giao thông".
Dưới bàn thờ là một chiếc bình sứ màu trắng.
Nếu suy đoán của Bạch Liễu là đúng thì trong chiếc bình đó có giấy chứng nhận đất đai.
Mộc Kha vừa định nhảy xuống lấy cái bình, thân thể chúi về phía trước rồi nhưng động tác lại đột ngột dừng lại, thu hồi ba ngón tay c4m vào tường, liếc nhìn lòng bàn tay của mình.
Chỉ có một lớp bụi mỏng.
Căn phòng này... phảng phất một cảm giác kỳ lạ, một số nơi phủ đầy bụi bặm dày cộp, nhưng một số nơi bụi chỉ có một lớp mỏng, đặc biệt là góc tường nơi cậu đang bám vào, nền đất nơi cậu mới đặt chân xuống lúc nãy, và cả ——
Tầm mắt Mộc Kha chậm rãi chuyển sang chiếc bàn gỗ gụ nơi đặt bàn thờ —— nơi đặt chiếc bình đựng tro cốt.
Nếu quái vật của nhà phát triển trong bình tro cốt đã trèo ra ngoài thì cả căn phòng sẽ không gọn gàng như vậy, bụi bặm phải quét lung tung khắp nơi rồi, loại bụi bặm mỏng dày theo tuyến đường nhất định như thế này chỉ có một khả năng ——
——Đó là, ai đó đã tiếp cận chiếc bình theo cách giống hệt như cậu và dùng lớp bụi bên cạnh nó để che đi con đường hành động của hắn.
"Bây giờ mới chú ý tới?" Một giọng nói lạnh lùng từ bên cạnh truyền đến, ai đó đang kéo một vật nặng nề đi tới, bước chân rõ ràng của giày da giẫm lên sàn gỗ không nhanh không chậm, "Ta ở thế giới này thật đáng thất vọng, tốc độ phản ứng đối với môi trường chậm như thế sao."
Trong bóng đen phía dưới bên trái chậm rãi lộ ra một người đàn ông dáng người thanh tú.
"Nếu gặp phải đối thủ như ta thì tốc độ phản ứng này đủ để ta giết hội trưởng của mi mười ba lần."
Mộc Kha từ tr3n tường nhảy xuống, thời điểm nhìn thấy khuôn mặt kia thì đồng tử co rút lại.
Đối diện là chính bản thân trưởng thành của cậu.
Phiên bản trưởng thành của Mộc Kha đang kéo x4c của quái vật nhà phát triển bằng một tay, để lại phía sau một vệt máu dài nhớp nháp, hắn cao hơn và cường tráng hơn một chút so với Mộc Kha hiện tại, mặc một bộ tây trang, đeo thắt lưng đen, tr3n túi áo tây trang bên phải còn c4m một đóa hồng nhạt màu.
Hắn đeo một chiếc kính gọng vàng có dây, chiếc hoa tai mặt chữ thập ngược bên tai trái khẽ lắc lư theo bước chân, từ tr3n xuống dưới ăn mặc cực kỳ sang trọng cứ như doanh nhân thành đạt vừa mới bước ra từ một buổi tiệc rượu của giới nhà giàu.
Phiên bản trưởng thành của Mộc Kha mặt không cảm xúc nhìn lên người đối diện: "Tới tìm cái này sao?"
Mộc Kha bình tĩnh kéo giãn khoảng cách với hắn, người này vừa nhìn đã cho cậu cảm giác vô cùng nguy hiểm.
Người này tuyệt đối không thể là do Bạch Liễu tạo ra, bởi vì tuy rằng lúc quyết định Bạch Liễu sẽ không thông báo cho bất kỳ ai, nhưng hắn vẫn cho họ biết kết quả của quyết định đó.
Vì vậy tình huống hiện tại này chỉ có thể là...
Giọng nói của Mộc Kha căng thẳng: "Anh là vật do Viên Quang dùng kỹ năng triệu hồi ra phải không?"
"Đồ vật?" Mộc Kha đối diện cuối cùng cũng liếc mắt nhìn Mộc Kha trẻ tuổi, "Người duy nhất có tư cách đánh giá ta là đồ vật chính là hội trưởng của ta."
Mộc Kha này hơi nhếch cằm, lộ ra một chút kiêu ngạo dè dặt, ngay cả giọng điệu cũng không nhanh không chậm: "Mi là thứ gì mà dám đánh giá ta như vậy?"
Hắn nói rồi xòe tay ra, giấy chứng nhận đất chậm rãi rơi xuống đất.
Mộc Kha chăm chú nhìn vào nó.
Mà ánh mắt của 【 Mộc Kha 】 ngược lại nhìn chằm chằm vào con dao găm màu đen tr3n tay Mộc Kha, sắc mặt vốn đã không mấy thân thiện giờ thêm tối sầm lại: "Hội trưởng thế giới này tìm kỹ năng cho mi?"
Mộc Kha tinh tường ý thức được cảm xúc thăng trầm của chính mình đối diện, ánh mắt chuyển đến bàn tay của Mộc Kha trưởng thành, đuôi mày hơi nhếch lên, khiêu khích hỏi ngược lại: "Ừ, sao, anh không có?"
【 Mộc Kha 】 cuối cùng cũng hoàn toàn thoát ra khỏi bóng tối, Mộc Kha nhận thấy trong tay hắn ta không hề có bất kỳ món vũ khí nào, chỉ quấn chặt băng trắng từ kẽ ngón tay đến cổ tay giáp sát với bộ tây trang, thậm chí ngay cả cổ cũng quấn cả mấy vòng băng vải.
Hắn từng bước đi về phía Mộc Kha, ánh mắt đen tối sâu thăm thẳm, đồng thời nâng tay lên, bắt đầu chậm rãi tháo lỏng băng vải tr3n tay từ đầu ngón tay, nhẹ giọng giải thích:
"Hội trưởng sẽ không lãng phí thời gian và sức lực cho một tuyển thủ không có kỹ năng, cũng sẽ không bồi dưỡng một người như vậy, bởi vì không có giá trị."
"Những thứ không có giá trị đều không đáng tồn tại." 【 Mộc Kha 】 nhẹ giọng nói, khuôn mặt thanh tú mang theo sắc xám ảm đạm trong căn phòng thiếu ánh sáng, "Giống như sự thật rằng bệnh tim không thể xuất hiện trong các mối quan hệ xã hội lâu dài, đây là công lý của thế giới, là Mộc Kha thì ít nhất mi cũng đã hiểu điều này đúng không?"
Mộc Kha th0 gấp hơn hai nhịp, nhưng cậu nhanh chóng lấy bình tĩnh, cảnh giác lùi lại khi 【 Mộc Kha 】 tiến lại gần.
"Để có giá trị hơn với hội trưởng, để được đứng tr3n đấu trường giải đấu với hội trưởng và giành phần thắng cho ngài ấy với tư cách là đồng đội."【 Mộc Kha 】nhướng mi, băng vải hai bên đã được cởi ra rũ xuống vị trí khuỷu tay, "Ta đã liều mạng huấn luyện, liều mạng mà cố gắng, ta đã giết rất nhiều người chơi để cướp lấy kỹ năng của họ, tiếc là họ không muốn đưa nó cho ta hoặc kỹ năng của họ không như ý hội trưởng muốn."
"Vì vậy cuối cùng ta đã trở thành đội viên duy nhất không có kỹ năng trong chiến đội Đoàn Xiếc Thú Lang Thang." Băng vải của 【 Mộc Kha 】 cuối cùng cũng bị kéo xuống đất, hắn chậm rãi nhặt lên rồi xếp lại ngay ngắn, sau đó đặt lên chiếc bàn gỗ gụ bên cạnh.
Tất cả những chỗ mà 【 Mộc Kha 】 che giấu dưới lớp băng đều lộ ra, hắn nhướng mắt nhìn Mộc Kha ở phía đối diện khẽ nói: "Mi có biết ta trở thành như thế nào không?"
Mộc Kha nhìn những nơi lộ ra của hắn, cho dù bình tĩnh đến đâu, lông mày của cậu cũng nhíu lại.
Từ ngón tay đến cổ tay đến cổ đều có đủ loại vết thương xanh tím đan xen nhau, vết dao và vết sẹo của súng để lại dày đặc, nhìn những thứ ghê người đó tr3n thân thể của【 chính mình 】 thật sự là một trải nghiệm không mấy dễ chịu.
"Chỉ cần kỹ năng chiến đấu hoàn hảo, quan sát môi trường chính x4c và dự đoán hành vi của kẻ địch, ta là chủ công chính dự bị cho hội trưởng." Đuôi mắt của【 Mộc Kha 】 nhướng lên vui vẻ, hắn ta nhìn Mộc Kha bằng ánh mắt mang sát khí lạnh lùng, "Mỗi khi kết thúc một trận chiến, tr3n người có vết thương, đều là do hội trưởng tự mình băng bó cho ta, chứng tỏ là ta đã tạo ra giá trị vì ngài ấy."
"Càng có nhiều vết thương tr3n cơ thể, ta càng có giá trị đối với hội trưởng."
"Còn mi ——"
【 Mộc Kha 】 giơ hai tay lên, chân đi giày da xoay tròn tr3n mặt đất phát lực.
Gần như trong tích tắc, Mộc Kha trưởng thành này hiện ra trước mắt Mộc Kha, giơ tay giật lấy dao găm tr3n tay Mộc Kha rồi chém một nhát về phía cổ cậu.
Mộc Kha lập tức ngả người về sau né tránh, đồng thời lật lòng bàn tay thu hồi vũ khí cực kỳ nhanh chóng.
【 hệ thống nhắc nhở: Người chơi Mộc Kha thu hồi vũ khí kỹ năng của mình. 】
Dao găm trong tay Mộc Kha trưởng thành thoắt ẩn thoắt hiện gần như biến mất, nhưng trong vài phần nghìn giây trước khi nó biến mất, tốc độ ra đòn của người này đã vượt quá khả năng phán đoán logic của hệ thống.
Ngay lúc Mộc Kha thu hồi vũ khí kỹ năng, Mộc Kha trưởng thành đã trở tay vẽ một vết máu rất lớn tr3n cổ Mộc Kha.
Máu phụt ra làm nhòe cả bề mặt chiếc kính dây vàng của Mộc Kha trưởng thành.
Hắn ta cụp mắt xuống, dùng giọng điệu chán ghét xưa nay chưa từng có nói: "Sự tầm thường và kém cỏi của mi đã làm uổng phí sự ưu ái mà hội trưởng đã dành cho mi."