Tôi Phong Thần Trong Trò Chơi Vô Hạn

404: Chương 405


trước sau

Lưu Giai Nghi ngẩng đầu nhìn 【 Lưu Giai Nghi 】 với vẻ dò xét: "Chuyện chị vừa kể có chỗ rất kỳ lạ."

"Chị và Mục Tứ Thành hai người đều có kỹ năng di chuyển, cho dù không trộm được tiền giấy linh hồn thì cũng dễ dàng chạy thoát khỏi Bạch Lục, tại sao nhất định phải có tiền giấy linh hồn mới được, chuyện này khá vô lý.

"Ngay cả ch3t hai người cũng thấy rồi." Lưu Giai Nghi ép hỏi, "Không thể nào mắc sai lầm ngớ ngẩn như vậy được."

Động tác của【 Lưu Giai Nghi 】 khựng lại, cô quay mặt đi, tùy ý đặt một tay lên đầu gối, đột nhiên bắt đầu nghịch ống nghiệm chứa chất độc như để đánh lạc hướng cảm xúc của mình, khẽ mở miệng.

Đôi mi thanh mảnh và cong vút của cô rũ xuống một nửa, che đi đôi mắt trong veo có chút nhạt màu, mái tóc khẽ phất phơ theo gió bên tai, cô nhẹ nhàng nói: "... con khỉ không trộm tiền giấy linh hồn của bọn chị."

Lưu Giai Nghi sững người, dường như đã nhận ra điều gì đó, đột nhiên ngẩng phắt lên nhìn cô: "Là của anh trai em?!"

【 Lưu Giai Nghi 】 xoay xoay ống nghiệm tr3n tay, cúi đầu xuống không thấy được biểu cảm, giọng nói đều đều không để lộ chút cảm xúc nào:

"... Ban đầu, dưới sự châm ngòi của Bạch Lục, con khỉ và chị đã điên tiết tra tấn và gi3t ch3t anh ấy, chị thì khoét mắt còn con khỉ chặt đứt tay anh ấy."

"Thật ra lúc đó cũng không hối hận, chỉ có một loại khoái c4m trả thù, sau đó lại thấy chẳng còn gì hết."

【 Lưu Giai Nghi 】 chậm rãi siết chặt ống nghiệm trong tay, giọng nói nhẹ nhàng như gió sắp tan:

"... một loại cảm giác trống rỗng và bàng hoàng kéo dài như thể sẽ kéo dài mãi cho đến khi chúng ta ch3t vậy, chị không muốn anh ấy sống lại nhưng cứ luôn có cảm giác như..."

【 Lưu Giai Nghi 】 co gối ôm lấy mình, tự lẩm bẩm, "Từ đó về sau, tr3n cuộc đời này, sẽ không còn ai có thể yêu chị nữa."

"Bọn chị đã trải qua vài năm trống rỗng như thế đó, rồi một thời gian sau Bạch Lục phát hiện ra phó bản của năm tòa nhà, gã để phó bản này đăng nhập vào hiện thực, bao trùm khuôn viên trường đại học của con khỉ và anh ấy lúc trước, nơi đó cũng là nơi đăng ký hộ khẩu của anh ấy...."

【 Lưu Giai Nghi 】 chậm rãi ngẩng đầu lên, tr3n mặt cô không có biểu cảm gì: "Thế là chị và con khỉ gặp một con quỷ Lưu Hoài cụt tay và bị khoét mắt."

Lưu Giai Nghi mím môi hỏi: "Sau đó... anh ấy nói với bọn chị thế nào?"

"Chị và con khỉ đều nghĩ rằng anh ấy sẽ chửi ẩm lên hay hèn nhát chạy trốn gì đó, dù sao lúc giết anh ấy chị và con khỉ đều ra tay rất tàn nhẫn, anh ấy ch3t rất thê thảm." 【 Lưu Giai Nghi 】 nói tới đây thì dừng lại rồi cười hừ một tiếng như nhớ đến chuyện gì buồn cười lắm, mơ màng nói:

"Anh ấy thành quỷ cụt tay lại chẳng nhìn thấy gì, bị mấy con quỷ khác bắt nạt, chị và con khỉ đuổi những con quỷ đó đi, thế là anh ấy liên tục khom lưng cúi đầu nói cảm ơn với bọn chị."

"Anh ấy không nhận ra bọn chị."

"Cuối cùng con khỉ lên tiếng trước, hắn nói, này, Lưu Hoài, cậu ch3t rồi mà sao vẫn còn bám dai như đỉa vậy, tôi dẫn em gái cậu đến thăm cậu đây, sau đó anh trai chị khóc rống lên thê thảm lắm, đến nỗi mấy con quỷ kia nháo nhào hết cả lên, rồi anh ấy hỏi bọn chị ch3t như thế nào.

"Chị nói, chỉ có anh mới ch3t, bọn em còn sống tốt lắm đây."

【 Lưu Giai Nghi 】 chậm rãi vùi đầu vào đầu gối, giọng nói như bị bóp nghẹt: "Sau đó anh ấy vừa khóc vừa cười, nói vậy là được rồi."

"Chỉ cần em sống là được, anh ch3t cũng không sao, chỉ cần hai người sống tốt là được."

"Lúc chị và con khỉ trở về cả đường chẳng ai nói chuyện với ai, thế rồi đột nhiên hắn bảo hay là làm cho Lưu Hoài sống lại, chị nói linh hồn của anh ấy nằm trong tay Bạch Lục, chúng ta không thể hồi sinh anh ấy, mà Bạch Lục cũng không thể nào đem linh hồn Lưu Hoài cho chúng ta."

"Con khỉ mới nói, nhìn tên đó ch3t thành ma quỷ y như một kẻ lang thang đầu đường xó chợ, lại còn bị người ta đè đầu cưỡi cổ ông đây méo thể chịu được, ông đây đi trộm đây, cùng lắm là bị đánh ch3t."

【 Lưu Giai Nghi 】 nói đến đây thì dừng lại một lúc lâu, cô nhìn vẻ mặt kinh ngạc của Lưu Giai Nghi: "Sau khi con khỉ bị trừng phạt thì Bạch Lục cũng tìm chị, nhưng gã không làm gì chị cả, Bạch Lục biết loại trừng phạt đó đối với chị là vô ích."

Cô nhắm mắt lại: "Gã mang quỷ Lưu Hoài về ném cho Daniel, để Daniel tra tấn anh ấy, chị đứng nhìn anh ấy bị tra tấn trong phòng qua lớp kính, anh ấy gào thét thảm thiết suốt."

Giọng của 【 Lưu Giai Nghi 】 có chút bất ổn: "Ngày bị chị tra trấn anh ấy cũng không gào thét như vậy."

"Bạch Liễu đứng ở bên cạnh quan sát cùng chị, ôn nhu nói, Giai Nghi, ta biết đó là ý của em, không có lần sau đâu."

Cô nói xong, cả hai đối diện cùng nhau im lặng.

【 Lưu Giai Nghi 】 th0 ra một hơi, đột nhiên cười ha ha thành tiếng: "Cho em gái một lời khuyên, đừng bán mạng cho Bạch Lục, sẽ không có kết cục tốt đẹp gì hết."

"Nhưng ở thế giới nào chị cũng bán linh hồn cho gã từ rất sớm." 【 Lưu Giai Nghi 】 th0 dài tiếc nuối nhún vai, "Cho nên bây giờ nói với em cũng như không, chẳng còn tác dụng gì nữa."

"Thôi nói đến đây thôi, hôm nay lải nhải vậy là đủ rồi, chị đi trước đây."

Vừa nói cô đứng dậy vỗ mông chuẩn bị rời đi, nhưng vừa đứng lên đã bị Lưu Giai Nghi ở đối diện túm lấy góc áo, 【 Lưu Giai Nghi 】nghi hoặc quay đầu lại: "Em làm gì..."

Lưu Giai Nghi lao lên ôm chặt lấy cô.

Con ngươi của 【 Lưu Giai Nghi 】 hơi co lại rồi nhanh chóng giãn ra, cô đùa cợt muốn kéo Lưu Giai Nghi ra khỏi nguc mình: "Này này, em gái, đừng tùy tiện làm nũng với chị gái xa lạ chứ, chị là loại sát thủ lạnh lùng đã chính tay giết cha ruột mình, còn khoét mắt anh trai mình... "

"Hiện tại có rất nhiều người yêu thương em." Lưu Giai Nghi ngắt lời 【 Lưu Giai Nghi 】, nhanh chóng nói, "Lúc em còn ở viện mồ côi, nhiều người gọi em là nhóc mù, không ai muốn nhận nuôi em, mỗi lần anh hai gặp em là lại lo lắng sốt ruột, cứ như lúc nào cũng muốn bỏ rơi em vậy."

"Thời gian đó lúc nào em cũng có cảm giác mình sẽ bị bỏ rơi bất cứ lúc nào."

"Nhưng mà!" Lưu Giai Nghi lớn tiếng nói, "Sau khi gặp Bạch Liễu, có hai gia đình tranh nhau nhận em làm con gái của họ, trong đội không có Daniel gì đó, nhưng lại có một chú ngốc to x4c mua váy cho em, một con khỉ ngốc nghếch, còn có một đại thiếu gia siêu có tiền nữa, em cũng có một đội anh trai cũ, lúc em rời đi bọn họ ai cũng khóc."

"Bọn họ đối xử với em rất tốt, bọn họ đều thích em."

Lưu Giai Nghi ôm cổ 【 Lưu Giai Nghi 】: "Vì vậy chị gái, không phải là chị không có người yêu thương."

"Chỉ là chị chưa gặp họ mà thôi, chị hãy sống thật tốt, một ngày nào đó sẽ có thể gặp họ."

"Nghe có vẻ..." 【 Lưu Giai Nghi 】 từ từ ôm lại cô bé, cúi đầu cười khúc khích, "Em thật hạnh phúc."

"Em là người hạnh phúc nhất trong tất cả những câu chuyện của 【 chị 】 mà chị đã nghe."

Cô nhắm mắt lại: "Vậy thì chị sẽ tin tưởng em."

Khu C.

Giữa đống đổ nát, Bạch Lục áo sơ mi trắng tr3n người không dính chút bụi bặm hay vết máu nào mỉm cười đứng đối diện với Bạch Liễu mình đầy thương tích, cổ áo và góc áo của họ bay phần phật trong gió.

Những tòa nhà xung quanh đang dần đổ sập xuống, những bức tường bê tông cốt thép và vải bạt rơi tung tóé đập ra vô số bụi bay, tạo ra hiệu ứng thị giác cứ như mặt đất đang trồi lên, bầu trời đang chìm xuống, ngày tận thế đang đến và thế giới sắp sụp đổ.

Tòa nhà sụp đổ nhường chỗ cho ánh sáng mặt trời chiếu vào. Ánh nắng vàng xuyên qua làn khói bụi mịn tạo thành một chùm ánh sáng vô cùng rực rỡ xung quanh Bạch Liễu và Bạch Lục, lông mày và mắt của họ đều bị ánh sáng rực rỡ chiếu rọi đến mức không thực tế.

Màn sương mù phía sau đã bị phá vỡ.

【 Mục Tứ Thành 】 và 【 Lưu Giai Nghi 】 xuất hiện phía sau Bạch Lục, một người đút túi quần nhìn sang bên trái, người kia thì sờ gáy nhìn sang phải, cả hai đều không báo cáo nhiệm vụ.

Bạch Lục cũng chẳng có vẻ gì là ngạc nhiên, lúc bọn họ quay lại gã chỉ cười tủm tỉm nói: "Xem ra hai người vẫn chưa hoàn thành nhiệm vụ."

"Lần này tiểu Kha hẳn là sẽ nhận được kim bài miễn tử, vất vả cho cậu ta rồi."

【 Mục Tứ Thành 】 liếc nhìn Bạch Lục, ừ đại một tiếng rồi dửng dưng nhìn đi chỗ khác, ngáp một cái: "Gần đây mệt quá cứ mất ngủ mãi, không còn sức chiến đấu nên không hoàn thành được nhiệm vụ, lão đại, anh muốn phạt thì phạt đi."

【 Lưu Giai Nghi 】 tìm cớ không đến nỗi sơ sài như thế, cô cúi đầu tỏ thái độ thừa nhận sai lầm của mình: "Mang theo Thi Thiến và Viên Quang nên không thi triển kỹ năng tầm xa được, để đối phương chạy mất rồi, chỉ lấy được giấy chứng nhận đất."

"Ừm." Bạch Lục cũng không quan tâm lắm, mỉm cười hỏi: "Cảm giác giao lưu với bản thân mình có thích không?"

Biểu cảm của 【 Mục Tứ Thành 】 và 【 Lưu Giai Nghi 】 có chút thay đổi.

"Lão đại, anh nói gì vậy chứ?" 【 Mục Tứ Thành 】 sắc mặt buồn ngủ nhìn Bạch Lục, "Nói cái quái gì đâu không?"

【 Lưu Giai Nghi 】 trong lòng hắt hủi kỹ năng diễn xuất tệ lậu của 【 Mục Tứ Thành 】, ngoan ngoãn cúi đầu: "Bên tôi chẳng có bất kỳ giao lưu gì cả, đối phương chống trả rất quyết liệt."

"Vậy sao?" Bạch Lục chậm rãi thu hồi ánh mắt, "Ta còn tưởng rằng hai người đến thế giới này tâm tình sẽ vui vẻ hơn chứ.".

Hắn nhìn Bạch Liễu đối diện, ý cười trong mắt càng đậm: "Ít nhất tâm tình của ta rất vui vẻ."

"Đã lâu rồi không gặp một người thú vị và đáng giá như vậy."

Khuôn mặt của 【 Mục Tứ Thành 】 hoàn toàn chìm xuống.

Người mà Bạch Lục đánh giá như vậy hoặc là đã bị gã thu mua linh hồn hoặc là sẽ bị tra tấn ch3t.

Bốn đội viên khác chậm rãi đi ra từ phía sau Bạch Liễu, tất cả bọn họ đều lôi thôi lếch thếch, dơ dáy bẩn thỉu.

Đường Nhị Đả trông khá khẩm nhất, quần áo của Lưu Giai Nghi đều bị sương độc ăn mòn, mặt mũi bẩn thỉu, Mộc Kha và Mục Tứ Thành thê thảm như nhau, cả người toàn là máu.

"Tất cả đến đông đủ rồi." Bạch Lục nhướng mi, nhếch khóe miệng, "Phần thú vị nhất của trò chơi này sắp bắt đầu."

【 hệ thống nhắc nhở: Người chơi Bạch Lục sử dụng giao diện điều khiển của người chơi Daniel, sử dụng vũ khí cá nhân của đối phương. 】

Roi tr3n tay Bạch Lục biến mất và trở thành một khẩu súng b4n tỉa màu xanh lá cây.

Khoảnh khắc khẩu súng xuất hiện, Đường Nhị Đả, 【 Mục Tứ Thành 】 và 【 Lưu Giai Nghi 】 đều thay đổi biểu cảm.

——Đây là vũ khí của Daniel, súng linh hồn vỡ nát!

"Đây là một khẩu súng có thể b4n nát linh hồn, linh hồn của người chơi bị trúng đạn sẽ tan nát vĩnh viễn, ở bất kỳ thế giới nào cũng không có khả năng sống lại." Ý cười tr3n mặt Bạch Lục càng ngày càng mờ mịt, gã giơ tay lên làm động tác "pằng", "Chỉ cần trúng một phát 【 pằng 】 như vậy thì sẽ không bao giờ tồn tại nữa."

"Thời gian hồi chiêu của khẩu súng này là mười lăm phút."

Bạch Lục ngẩng đầu nhìn Bạch Liễu và các thành viên đoàn xiếc phía sau, mỉm cười: "Bạch Liễu, chúng ta chơi một trò chơi nhé."

"Ta đang giữ một phần giấy chứng nhận đất ở đây, vì thế cậu sẽ không thể kết thúc trò chơi năm tòa nhà bằng cách thu thập tất cả các giấy chứng nhận đất được, cách duy nhất có thể kết thúc trò chơi này là tiêu diệt toàn đội của cậu hoặc đội của đối thủ."

"Vậy thì ta sẽ cho cậu hai sự lựa chọn."

Bạch Lục đưa mắt ra hiệu cho 【 Lưu Giai Nghi 】, yêu cầu cô ném Thi Thiến và Viên Quang đang hôn mê vào chính giữa, sau đó giơ súng nhắm vào hai người đó, ngước mắt lên mỉm cười với Bạch Liễu đối diện:

"Cứ mỗi mười lăm phút trước khi trận đấu kết thúc, khẩu súng của ta sẽ b4n nát linh hồn của một người, nhưng đổi ngược lại, cậu có quyền lựa chọn."

"Nếu cậu chọn b4n vỡ linh hồn của Viên Quang và Thi Thiến thì ta sẽ đưa khẩu súng cho cậu để cậu tự b4n chúng, sau đó trò chơi kết thúc, cậu đã thắng trò chơi, ta có được thứ mình muốn."

Ánh mắt Bạch Lục nhìn đi nhìn lại Bạch Liễu và Đường Nhị Đả đang căng thẳng: "Hoặc là cậu có thể lựa chọn không giết bọn họ, nhưng cứ mười lăm phút ta sẽ ngẫu nhiên chọn một người trong đội của cậu b4n ch3t."

Trong nháy mắt Bạch Lục vừa dứt lời, Đường Nhị Đả giương súng lên đầu, đôi mắt đỏ ngầu hung ác nhìn Bạch Lục và khẩu súng trong tay gã.

【 hệ thống nhắc nhở: Người chơi (Thợ săn hoa hồng) sử dụng kỹ năng (Viên đạn tự sát) 】

Viên đạn màu bạc xuyên qua đầu Đường Nhị Đả, nhanh chóng bay nhanh vẽ ra một đường vòng cung sáng chói tr3n không, sau đó b4n trúng đầu Bạch Lục.

Đầu của Bạch Lục bị b4n nghiêng sang một bên.

Chiếc áo sơ mi trắng của gã lần đầu tiên bị vấy máu, sau đó người này quay đầu thờ ơ, dùng ngón tay gõ nhẹ lỗ đạn b4n tr3n thái dương, ra hiệu cho 【 Lưu Giai Nghi 】xịt thuốc giải cho mình, xong xuôi hết lại mỉm cười nói tiếp như không có chuyện gì: "Được rồi, lượt của các ngươi đã kết thúc, kỹ năng viên đạn đã vào thời gian hồi chiêu, tiếp theo là lượt của ta."

Bạch Lục giương súng nhắm thẳng Bạch Liễu tr3n mặt không có một tia cảm xúc: "Chọn đi."

"Đếm ngược bắt đầu... 5, 4, 3, 1, hết giờ."

Bạch Lục giơ súng về phía Mục Tứ Thành không chút do dự muốn bóp cò.

【 Mục Tứ Thành 】 đột nhiên bước ra, hắn giữ lấy họng súng, ngẩng đầu nhìn Bạch Lục thật sâu: "Lão đại, bỏ đi."

Bạch Lục liếc xéo hắn một cái, đột nhiên cười nhẹ: "Thật là thú vị, lần đầu tiên ta thấy cậu cầu xin cho người khác."

"Lý do là gì?"

【 Mục Tứ Thành 】 hít sâu một hơi: "Bọn họ không có tranh chấp quyền lợi với chúng ta, đâu cần thiết phải làm đến bước này."

"Đó là lý do sao?" Ý cười tr3n mặt Bạch Lục có vẻ nghiền ngẫm, đôi mắt khép hờ, "Ta còn tưởng lý do là, 【 ít nhất để tôi thấy được trong một dòng thế giới nào đó mình đã có một người bạn hợp ý 】chứ?"

【 Mục Tứ Thành 】 trầm mặc hai giây, hắn chậm rãi nâng đôi mắt đỏ như máu lên nhìn Bạch Lục: "Cho dù là vậy thì chẳng lẽ không được sao?"

"Ít nhất trong một dòng thế giới hãy buông tha cho bọn họ, Bạch Lục, anh đã có nhiều như vậy, cũng để cho người khác có một chút đi."

【 Mục Tứ Thành 】 còn chưa nói xong thì hai tay của hắn lập tức hóa thành móng vuốt khỉ, tấn công vào cổ họng Bạch Lục với sát ý mãnh liệt.

Bạch Lục đè vai tránh thoát, gã rũ mắt xuống, phảng phất thương hại lại phảng phất đáng tiếc nhìn Mục Tứ Thành: "Một khi đã có tình cảm thừa thì con người sẽ trở thành một con vật thấp kém."

"Không còn giá trị tồn tại nữa."

Một tay Bạch Lục giữ vai 【 Mục Tứ Thành 】, một tay nhắm khẩu súng b4n vỡ linh hồn vào bụng 【 Mục Tứ Thành 】, rồi ——

"Pằng..."

"Con khỉ!" Đồng tử của 【 Lưu Giai Nghi 】 co lại.

Máu b4n ra tr3n khóe mắt Bạch Lục.

Đồng tử của 【 Mục Tứ Thành 】 giãn ra ngay lập tức, nơi bị trúng đạn nháy mắt chuyển sang màu xám, lan nhanh quanh cơ thể hắn như một ngọn lửa, hắn nửa quỳ tr3n mặt đất, trì trệ co giật liên tục phát ra hai tiếng nghẹn ngào.

Bạch Lục lấy ra một tờ tiền giấy linh hồn từ trong găng tay, hình vẽ tr3n đó đúng là Mục Tứ Thành với đôi mắt đỏ sậm.

Tiền giấy và 【 Mục Tứ Thành 】 từ từ hóa thành tro bụi.

Bạch Lục phủi lớp bột giấy tr3n tay, lãnh đạm nói, "Vất vả rồi, Mục Tứ Thành."

【 Lưu Giai Nghi 】 nhìn đống tro tàn, tay và miệng run rẩy, mắt đỏ đến mức sắp khóc, dưới sự xúc động, đầu óc cô trở nên trống rỗng, cô bước lên phía trước hai bước.

Súng b4n tỉa trong tay Bạch Lục lập tức biến thành một con dao găm lặng im kề sát vào cổ cô.

Gã ngước mắt lên bình tĩnh nhìn chăm chú 【 Lưu Giai Nghi 】: "Giai Nghi, ta đã nói không có lần sau."

Xúc cảm lạnh lẽo của con dao găm khiến 【 Lưu Giai Nghi 】 nháy mắt bừng tỉnh.

——Đây là dao găm của Lưu Hoài.

Bạch Lục đang nhắc nhở cô rằng Lưu Hoài vẫn còn trong tay gã.

【 Lưu Giai Nghi 】 nắm chặt tay, cố hết sức khống chế vẻ mặt bình tĩnh, sau đó nghiến răng để ổn định giọng nói run rẩy, cúi đầu cung kính nói: "... Vâng."

"Được rồi." Bạch Lục quay đầu nhìn về phía đội ngũ đối diện im lặng không phát ra chút tiếng động, tr3n mặt vẫn mang theo nụ cười như cũ, như thể đống tro tàn trước mặt không phải là đội viên mà gã vừa giết, "Đội viên của ta vừa mới tranh thủ cho cậu thêm mười lăm phút thời gian suy nghĩ."

"Bạch Liễu, cậu còn mười lăm phút để chọn giết ai."

- -----oOo------

trước sau
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây